Chương 163 - Điều kiện
Độ dài 2,284 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-14 20:00:39
*Trans+Edit: Lắc
Bên trong phòng ăn VIP.
Granneuve bảo vệ sĩ châm cho mình một điếu xì gà. Ông ta nhả ra một làn khói thật dày rồi thô lỗ nói. “Cô nàng có năng khiếu âm nhạc này giỏi đấy, khá hơn nhiều so với những ả muốn lao thẳng vào vòng tay ta ngay sau khi được ta tặng quà.”
“Ngài Granneuve, tôi không nghĩ cô Grace thích ngài cho lắm.” Vệ sĩ của ông ta nhỏ giọng nói.
Granneuve cười lớn. “Thế mới có cảm giác thành tựu chứ. Cậu không nghĩ rằng có thể chinh phục được một cô nàng dè dặt như vậy bằng sự quyến rũ của mình là rất hay ho sao?”
“Quyến rũ…” Vệ sĩ của Granneuve cạn lời, nhưng anh ta biết dáng vẻ thô lỗ, cục cằn, vô học và dâm đãng của Granneuve chỉ là vỏ bọc mà ông ta ngụy trang lên, nếu không ông ta sẽ không thể duy trì trật tự ở Sturk này.
Đúng lúc đó, người phục vụ mở cửa, Grace bước vào.
Granneuve dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nghi hoặc hỏi. “Grace, sao mắt cô lại sưng đỏ lên thế? Ai bắt nạt cô?”
“Không, chỉ là gần đây tôi đã thức khuya để luyện tập cho buổi hòa nhạc, nay lại gặp gió lạnh nên mắt tôi hơi khô nhức một chút thôi.” Sau khi đã tạm thời vượt qua được cơn ác mộng, Grace nói dối Granneuve trơn tru hơn hẳn, không để lộ bất kỳ khuyết điểm nào.
“Tối nay ta sẽ bảo bác sĩ gia đình chuẩn bị thuốc cho cô.” Granneuve nói, khuôn mặt trương phình hiện vẻ lo lắng.
“Cảm ơn, ngài Granneuve.” Grace mỉm cười và đưa tờ giấy gấp cho ông ta. Cùng lúc đó, tay trái cô cầm lên ly rượu vang đỏ.
Granneuve tưởng nỗ lực của mình đã được đền đáp. Vì người đẹp này quá dè dặt để có thể bày tỏ trực tiếp cảm xúc của mình, nên ông ta cho rằng thứ Grace vừa đưa là một mẩu giấy nhắn gửi tình yêu. “Ái chà, nhạc sĩ đúng là những con người lãng mạn mà.”
Grace nhấp một ngụm rượu vang đỏ và nhìn Granneuve mở tờ giấy gấp. Khi ông ta chuẩn bị đọc, cô từ từ đặt chiếc ly xuống và nói. “Ngài Granneuve, đây là của một quý ông mà tôi gặp trong phòng vệ sinh. Anh ta nhờ tôi đưa nó cho ngài.”
Nếu Grace đợi cho đến khi Granneuve phát hiện nội dung trong tờ giấy không phải do cô viết, thì cái cách cô chuyển tờ giấy cho ông ta vừa rồi sẽ chứng tỏ cô có quen biết ngài Evans. Tuy nhiên, nếu nói trước với Granneuve, ông ta rất có thể sẽ không tự mình mở tờ giấy ra mà sẽ đưa nó cho vệ sĩ, và như vậy thì sẽ trái với yêu cầu của ngài Evans. Cho nên cô phải tìm cơ hội để làm điều đó. Grace cảm thấy so với đàn ông, phụ nữ thường có bản năng tự nhiên trong những vấn đề như thế này hơn.
“Không phải do cô viết sao…” Granneuve ngạc nhiên hỏi. Cùng lúc đó, ông ta đã mở xong tờ giấy và nhìn thấy một câu được viết trên đó.
Giọng nói của Granneuve đột nhiên ngừng lại, biểu cảm không ngừng thay đổi. Nhưng rất nhanh sau đó, ông ta đã bình tĩnh lại và mỉm cười nói. “Hehe, một gã thích hoài niệm. Hắn hẳn đã bỏ ra rất nhiều công sức để tìm ta. Nhân tiện, Grace, người đó trông thế nào?”
Vừa nói, ông ta vừa quẹt một que diêm rồi đốt tờ giấy vào gạt tàn, như thể chuyện đó không có gì đáng để nhắc tới.
Hoài niệm? Trong quá khứ đã có chuyện gì xảy ra? Grace bối rối nghĩ rồi xin lỗi. “Tôi xin lỗi, ngài Granneuve. Tôi không biết rằng việc tôi mủi lòng như vậy lại gây rắc rối cho ngài. Chà, anh ta là một người đàn ông tóc đen, mắt đen…”
Grace không muốn nói cho Granneuve biết diện mạo thật của ngài Evans. Vì vậy, khi cô miêu tả xong, Granneuve cũng chỉ biết ngài Evans là một người đàn ông trẻ đẹp trai có tóc đen và mắt đen mà thôi.
Granneuve thản nhiên xua tay. “Đừng bận tâm, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Grace, tiếp tục bữa tối lãng mạn của chúng ta nào.”
‘Lãng mạn ghê luôn...’ Grace một lần nữa lại cảm thấy chán ghét nhưng bên cạnh đó, cô cũng thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn bao giờ hết. Chỉ cần Granneuve đọc được mảnh giấy đó, cô sẽ có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, miễn là ngài Evans không vạch trần cô.
… …
Trong một góc tối bên ngoài nhà hàng, Lucien, người đã thay đổi một phần khuôn mặt bằng thần chú bậc một Ngụy Trang, đang quan sát Granneuve đưa Grace về nhà trên một con thuyền mũi nhọn dát vàng được trang hoàng lộng lẫy.
“Bạn của tôi, đi ra đi, đừng lén lút như vậy nữa.” Lucien đột nhiên dời tầm mắt, trầm giọng nói với con hẻm vắng.
Trên tường truyền ra một tiếng cười lạnh, một bóng người màu đen xuất hiện. “Hình như cậu mới chính là kẻ đang lén lút đó chứ.”
Đó là một người đàn ông trung niên không che mặt. Khuôn mặt ông ta gầy gò và u ám, đôi mắt nâu lạnh lùng và tàn nhẫn. Đây không phải là một trong những vệ sĩ của Granneuve.
Ông ta nhìn kỹ khuôn mặt ưa nhìn của Lucien rồi gật đầu. “Cậu là pháp sư?”
Khi sử dụng Ngụy Trang, Lucien không thay đổi màu tóc và màu mắt, đồng thời cũng giữ lại những nét chính trên khuôn mặt. Cậu biến mình thành một người khác, nhưng cũng cố gắng hết sức để khớp với mô tả của Grace. “Tất nhiên, nếu tôi không phải là pháp sư thì sao lại cần nhờ ngài Granneuve sắp xếp một chuyến đi tới Allyn ở Vương quốc Holm?”
Vừa nói, Lucien vừa buông lỏng việc kiềm chế sóng năng lượng khi sử dụng thần chú, để cho những ai có kinh nghiệm đều có thể dễ dàng nhận ra đó là ma thuật.
“Chà, tuy nhiên, tôi nghĩ cậu đã nhầm lẫn một điều. Granneuve không phải là liên lạc viên của Ma pháp Nghị viện.” Người đàn ông trung niên mỉm cười. “Tôi không biết cậu lấy thông tin này từ đâu, nhưng trên thực tế, tôi mới là một trong những liên lạc viên của Ma pháp Nghị viện ở Sturk. Xin hãy gọi tôi là ‘Người lái đò’.”
Sau đó, ông ta nói thêm. “Vì có quá nhiều pháp sư nhận được thông tin sai lệch như cậu cho nên chúng tôi đã theo dõi Granneuve trong một thời gian dài và để mắt đến xung quanh ông ta, nhờ vậy mới có thể tìm và liên lạc với cậu. Nhìn xem, không phải tôi đã tìm thấy cậu rồi đó sao?”
Lucien đeo lên một khuôn mặt có chút cứng ngắc, một khuôn mặt tựa hồ luôn phảng phất ý cười nhàn nhạt. Cậu căn bản không tin lời giải thích của kẻ được gọi là ‘Người lái đò’ này. Tờ giấy nhắn mà cậu đưa cho Granneuve chẳng có gì bí ẩn hết. Đó chỉ là một tờ giấy nhắn của một pháp sư bình thường muốn liên lạc với ông ta và để lại địa điểm gặp mặt. Điều đặc biệt duy nhất trong tờ giấy đó là cậu đã trực tiếp gọi Granneuve là liên lạc viên của Ma pháp Nghị viện thay vì gọi tên ông ta.
Với một người thận trọng như Granneuve, Lucien tin rằng cách tiếp cận không đáng tin của mình sẽ không được ông ta đáp lại, bởi vì Granneuve chắc chắn sẽ không gửi người của mình tới một nơi mà có khả năng là cái ổ bẫy của những kẻ gác đêm. Bằng không, nếu thật sự có người đến địa điểm đó, Granneuve sẽ ngay lập tức trở thành người đáng nghi nhất, bởi người đọc mẩu giấy chính là ông ta. Đối với giáo hội, danh tính, địa vị của Granneuve hay những đại quý tộc chống lưng cho ông ta đều không có giá trị gì hết.
Tuy nhiên, mục đích của Lucien chỉ là cảnh báo cho Granneuve để ông ta cho người đi tìm xem liệu có kẻ nào đang bí mật theo dõi họ hay không.
Bằng cách này, Lucien sẽ có thể “tìm thấy” kẻ theo dõi, cũng như đảm bảo rằng không có kẻ gác đêm nào ở gần đó. Ngoài ra, ngay cả khi kẻ đó đến từ giáo hội, miễn là Người lái đò không bị bắt và thẩm vấn thì Granneuve sẽ không trở thành nghi phạm lớn. Dù sao thì, nếu không phải Lucien tin chắc Felipe sẽ không nói dối về những chuyện như thế này, thì có lẽ cậu đã thật sự tin vào lời giải thích của Người lái đò này rồi.
“Làm sao tôi có thể tin rằng ông là liên lạc viên của Ma pháp Nghị viện ở Sturk?” Lucien hỏi với giọng điệu có phần “phấn khích” và “hoài nghi”.
Người lái đò cười. “Nếu cậu không tin thì tôi rời đi là được. Xét cho cùng, tôi đâu có mất gì. Cậu nghĩ mà xem, nếu tôi thực sự là một kẻ gác đêm, sao tôi lại phải lừa một pháp sư bậc một như cậu đi đến nơi nào đấy khác? Tôi chỉ việc xuất hiện cùng với các mục sư hoặc Hồng y khác của Sturk rồi giết cậu trong một nhoáng là xong.”
Đánh giá từ làn sóng ma thuật mà Lucien cố tình giải phóng ra, Người lái đò đã nắm được sơ bộ thực lực của cậu.
“Được, tôi tin ông.” Lucien giả vờ bất lực.
Người lái đò lắc đầu. “Cậu tin tôi cũng vô ích, vấn đề bây giờ là tôi có nên tin cậu hay không kìa. Bởi vì trong số những kẻ gác đêm có một vài người từng là pháp sư nhưng lại phản bội chúng tôi.”
“Còn nữa, hai tháng trước, ngài Felipe và hai mươi hai pháp sư đã cố gắng lẻn qua hàng phong tỏa nhưng vô tình bị phát hiện. Sau đó ngài ấy đã dẫn dắt những pháp sư này dùng vũ lực đột phá, khiến cho các lãnh đạo của giáo hội hết sức tức giận. Bọn chúng không chỉ liệt ngài Felipe vào vị trí thứ 359 trong Danh sách Thanh lọc mà còn dọn dẹp luôn cả thế giới ngầm của Sturk. Bởi vì sự ngụy trang của một số kẻ gác đêm và sự xuất hiện của những kẻ phản bội, chúng tôi đã phải chịu tổn thất nặng nề. Chính vì vậy mà bây giờ chúng tôi mới phải cẩn thận hơn.”
‘Felipe trở về Ma pháp Nghị viện rồi mà còn gây lắm rắc rối cho mình dễ sợ... Vậy thứ hạng của mình trong Danh sách Thanh lọc hiện tại là ba trăm sáu mươi rồi? Làm thế nào để chứng minh rằng mình không liên quan gì đến giáo hội bây giờ đây?’
Nếu Grace không giữ được bí mật và để Granneuve biết cậu là Lucien Evans, cậu có thể trực tiếp sử dụng danh tính của Natasha và chiếc nhẫn Vương miệm Holm để lấy được lòng tin của Granneuve ngay. Mọi người có thể dễ dàng kết nối cậu với Giáo Sư và việc danh tính của cậu bị lộ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Tuy nhiên, có vẻ như Grace đã giữ bí mật rất tốt, cho nên Lucien cũng sẽ không mạo hiểm.
“Vậy ông muốn tôi chứng minh thân phận bằng cách nào?” Lucien hỏi.
Giọng của Người lái đò dịu đi một chút. “Cậu có thể tìm một pháp sư trong nghị viện có thể chứng minh cho cậu, kiểu như người đã kể cho cậu biết mối liên hệ giữa nghị viện và Sturk ấy.”
“Người đó kể với tôi xong là có việc rời đi ngay. Tôi thậm chí còn không biết tên anh ta.” Lucien không thể nói rằng cậu là Giáo Sư hay kể tên Felipe ra đuợc.
Người lái đò không hề ngạc nhiên, ông ta tiếp tục nói. “Vậy thì cậu phải làm một việc để chứng minh bản thân.”
“Là gì?” Lucien tự hỏi liệu đó có phải là dấu hiệu để thể hiện lòng trung thành hay không.
Người lái đò nhoẻn cười. “Tháng trước, trong số chúng tôi có một kẻ phản bội. Hắn ta đã quên mất rằng sức mạnh hiệp sĩ của mình được thức tỉnh là nhờ ma dược do nghị viện ban cho. Hắn không chỉ gia nhập giáo hội mà còn tiết lộ rất nhiều bí mật quan trọng, dẫn đến cái chết của rất nhiều đồng minh trong chúng tôi. Ngoài ra, hơn ba mươi pháp sư học việc có tài năng xuất sắc, những người đã vượt qua bài kiểm tra và chuẩn bị tới nghị viện để có một tương lai tươi sáng, cũng đã phải bỏ mạng ở eo biển Bão Táp bởi vì hắn.” Nói đến đây, cơ mặt ông ta căng lên thấy rõ.
Lucien không đáp lại ngay mà đợi Người lái đò giải thích tiếp.
“Trong khi đó, kẻ phản bội này lại được hội đồng thành phố trao tặng Huân chương Hiệp sĩ và đang hưởng thụ một cuộc sống tốt đẹp. Nếu cậu có thể giết được hắn, điều đó sẽ chứng minh cậu không liên quan gì đến giáo hội.”