Chương 174 - Lên tàu
Độ dài 2,808 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-24 21:15:57
*Trans+Edit: Lắc
Ánh nến mờ ảo chiếu sáng cả căn phòng qua chao đèn ma thuật màu bạc. Annick, Layria và Heidi đều đang tính toán và phân tích các bài tập mà Lucien giao cho: Phương trình nguyên tố và sơ đồ cấu trúc đằng sau thần chú cấp học việc - Tạt Axit.
Câu thần chú được lựa chọn cẩn thận này có thể giúp họ ghi nhớ một số ký hiệu nguyên tố, áp dụng được các định lý cơ bản của hình học ma thuật, nắm được phương pháp tính toán và nguyên lý ánh xạ phương trình nguyên tố lên sơ đồ cấu trúc.
Ba đứa trẻ khoảng mười bốn tuổi đang chăm chú giải bài tập, trên mặt nhuốm chút mệt mỏi.
Cốc, cốc, cốc. Có người gõ cửa. Annick lập tức ngồi thẳng dậy và bối rối nhìn xung quanh như thể vừa mới tỉnh dậy từ một cơn mơ.
Layria và Heidi đặt bút lông xuống muộn hơn cậu nửa nhịp. Họ lo lắng và sợ hãi hỏi. “Ngài Evans về sao? Sẽ lại có thêm một bài tập phân tích ma thuật khác nữa à? Hay là ngài ấy sẽ bắt chúng ta thi triển thần chú không ngừng nghỉ trong phòng tập như hồi chiều?”
Gần đây, Lucien mỗi sáng sẽ giao cho họ một bộ bài tập, buổi chiều thì yêu cầu họ tập niệm phép hết lần này đến lần khác để rút ngắn thời gian niệm phép và hiểu sâu hơn về arcana cơ bản thông qua việc áp dụng thẳng vào thực tiễn. Tới tối, cậu sẽ cho cả ba những nhận xét và giải thích về các bài tập mà họ đã làm trong ngày cũng như các câu hỏi phân tích ma thuật đòi hỏi phải thức trắng vài đêm để tìm ra đáp án. Điều đó khiến cả ba ngay khi vừa nghe thấy tiếng bước chân của Lucien, một pháp sư chính thức không lớn hơn họ bao nhiêu, liền cảm thấy da đầu ngứa ran, cảm giác mệt mỏi và phản kháng vô thức ùa đến.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy những câu thần chú mà bản thân đã từng phải vất vả học hỏi và thực hiện được giải phóng ra từ chính bàn tay của mình, họ bỗng trào lên một cảm giác rất thành tựu và thỏa mãn.
Annick lắc đầu. “Nếu là ngài Evans thì sẽ trực tiếp đẩy cửa đi vào thôi.”
Nghe giọng khẳng định của Annick, cả Layria và Heidi đều vỗ ngực nói. “May quá, không phải là ngài Evans.”
“Để tớ đi xem đó là ai. Chà, có vẻ như trời tối hẳn rồi. Tại sao tớ lại có cảm giác như mình chỉ vừa ăn tối xong và mới đây còn nhìn thấy những đám mây màu đỏ như máu lúc chiều muộn vậy chứ?” Annick lắc đầu, cảm thấy mình đã mất dấu thời gian sau vài ngày quần quật vất vả vừa qua.
Mở cửa, Annick ngạc nhiên khi thấy Sprint và Katrina đang đứng ở cửa, dáng vẻ có chút kiêu ngạo. Với tài năng vượt trội và khả năng phát triển thần tốc, họ đã trở thành những người dẫn đầu trong số những người học việc. “Sprint, Katrina, các cậu cần gì ở bọn tớ sao?” Annick hỏi Sprint và Katrina.
Bất kể có muốn thừa nhận hay không thì khi nhìn thấy Sprint và Katrina giải thích những điều cơ bản của arcana cho những người học việc khác, thấy cách họ thi triển thần chú một cách tự nhiên, nhanh chóng và nhuần nhuyễn, Annick đã cảm thấy khá ghen tị. Họ không cần phải luyện tập vất vả như cậu và Heidi mà vẫn có thể làm rất tốt. Họ có lý do để tự hào.
Nghe Annick hỏi, Sprint tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau đó cậu không khỏi bật cười. “Annick, cậu luyện tập nhiều đến nỗi chóng cả mặt rồi đấy à? Hôm nay là ngày chúng ta tới trụ sở chính đó!”
“Cái gì cơ? Đã là ngày thứ bảy rồi á?” Heidi vừa bước ra tới cửa thì nghe được tin này. Cô sửng sốt tột độ, sau đó xòe ngón tay ra đếm. “Bài tập một, bài tập hai... Ugh, thật sự đã đến lúc phải đi rồi này, quên béng luôn!”
Gương mặt Layria hơi xanh xao vì kiệt sức. Cô nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ và nhỏ giọng nói. “Đã bảy ngày rồi sao?”
Trên khuôn mặt kiêu ngạo của Katrina hiện lên một chút thương hại. “Annick, Heidi, Layria, nhìn các cậu kìa! Ngài Evans mới làm quen với arcana thôi, ngài ấy có chỉ dạy sai thì các cậu cũng phải nói ra chứ. Các cậu không thể để ngài ấy thử rồi tra tấn các cậu như thế này được.”
“Hừ. Ngày nào cũng cứ đóng cửa im ỉm rồi lặp đi lặp lại mấy bài tập đơn giản thì có ích gì chứ?” Sprint hơi vênh mặt lên nói. “Tớ không thấy nền tảng arcana của các cậu có chút tiến bộ nào cả.”
Layria vô thức lắc đầu nói. “Tớ lại nghĩ là nó rất có ích. Nếu như bảy ngày trước tớ còn không tìm được cánh cổng để bước vào lĩnh vực arcana thì bây giờ tớ đã chạm được vào rìa cổng rồi.”
“Layria nói đúng đấy. Ngài Evans là một pháp sư thực thụ. Tớ nghĩ việc học theo thứ tự và những bài tập đơn giản, lặp đi lặp lại mà ngài ấy tổng hợp cho bọn tớ đều rất hữu ích. Ít nhất bây giờ tớ đã có thể tự mình nghiên cứu trước nội dung mà không còn cảm thấy mình không hiểu gì như trước nữa.” Annick vừa nói một cách rõ ràng vừa xoa xoa cái trán đang căng cứng của mình.
Heidi cũng thu hồi vẻ hoạt bát lại mà nghiêm túc nói. “Các cậu không thấy bọn tớ tiến bộ thế nào trong việc giải phóng thần chú ở phòng luyện tập ma thuật suốt mấy ngày vừa qua sao? Tất cả là nhờ ngài Evans dạy giỏi đó!”
Sau khi bày tỏ sự ủng hộ đối với ngài Evans, ba thiếu niên đều thầm nhủ trong lòng. ‘Đúng thế. Chỉ là giá như có ít bài tập đi một chút thì hoàn hảo!’
Sprint khịt mũi. “Thi triển thần chú đúng là đòi hỏi rất nhiều bài tập lặp đi lặp lại. Ngài Evans ở phương diện này quả thực là người có đủ thẩm quyền, nhưng đó không phải ý tớ muốn nói.” Cậu muốn nói gì đó, nhưng mở miệng xong, cậu lại nuốt ngược trở vào. “Quên đi, các cậu thích chịu khổ thì tùy, nhớ mười giờ tập trung tại phòng học là được.”
Katrina nhìn Sprint quay lưng đi rồi nói. “Nhớ đấy, mười giờ ở phòng học. Nghe nói chúng ta sẽ được bố trí vào hệ thống trường học ma thuật để học arcana và ma thuật cơ bản sau khi đến nghị viện đấy. Bây giờ các cậu hoãn lại một tí cũng không sao đâu.”
“Tại sao họ lại không tin chúng ta chứ? Tớ thực sự cảm thấy chúng ta đã tiến bộ nhiều lắm mà. Hồi trước cứ đọc sách là tớ chắc chắn sẽ đau đầu!” Heidi bất đắc dĩ nhìn hai người còn lại, trong lòng cảm thấy thật khó để có thể giao tiếp với Sprint.
Layria cũng bĩu môi. “Mặc dù tớ cũng cảm thấy mệt mỏi khổ sở thật đấy, nhưng những tiến bộ trong arcana cơ bản của chúng ta là rất rõ ràng.”
“Hehe, không quan trọng, chỉ cần chúng ta không ngừng tiến bộ, đến một ngày nào đó bọn họ sẽ phải tin chúng ta thôi.” Annick an ủi, nhưng ngay sau đó sắc mặt cậu lại trở nên u ám. “Chúng ta còn chưa làm xong câu hỏi phân tích ma thuật nữa. Hôm nay là hạn chót ngài Evans đặt ra rồi.”
Layria và Heidi ngay lập tức quên đi sự bất bình, cả hai đồng thanh nói. “Để đó tớ xử lý nó!”
… …
Cả ba lại đắm chìm trong thế giới của ma thuật, mãi cho đến khi có ai đó vỗ nhẹ vào vai, họ mới tỉnh lại.
“Ngài Evans.” Annick quay người lại, thấy khuôn mặt đẹp trai của Lucien, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi khó tả. “Em sắp xong rồi ạ.”
Nghe được cái tên mà họ vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi, Layria và Heidi vội vàng đứng dậy. “Ngài Evans, em vẫn chưa xong…”
Sau khi nhận được phương pháp minh tưởng Brook, tâm tình Lucien đang rất tốt. “Các em làm được đến thế này đã là tốt rồi. Tối nay chúng ta sẽ phải rời đi, vậy nên hãy hoãn lại để tối mai làm tiếp nhé.”
“Thật sao ạ?” Heidi gần như nhảy cẫng lên. Cả cô và Layria đều vui vẻ nói. “Tuyệt quá!”
Ngay cả một thiếu niên trầm tính như Annick cũng không khỏi cảm thấy vui mừng.
Lucien âm thầm kiểm điểm bản thân, sau đó mỉm cười nói. “Còn nửa tiếng nữa mới đến mười giờ, chúng ta nói chuyện chút nhé. Các em hãy nói thật cho tôi biết, có phải bài tập nhiều quá không?”
Sau bữa tối, Lucien đến kiểm tra tình hình của ba đứa trẻ rồi trở về phòng để thử nghiệm minh tưởng Brook.
Phương pháp minh tưởng Brook sử dụng linh lực như sóng để điều hòa và gây dao động nhằm tìm kiếm một tần số đặc biệt. Vì vậy, nó không liên quan gì đến môi trường minh tưởng và có thể được dung hòa vào các phương pháp minh tưởng khác. Ngoài ra, minh tưởng Brook còn cung cấp những phương pháp tích hợp linh lực vào các hệ minh tưởng khác nhau, thế nên nó không hề mâu thuẫn với minh tưởng Chiêm tinh và minh tưởng Nguyên tố mà hiện tại Lucien đang sử dụng.
Sau khi thử nghiệm, cậu phát hiện phương pháp này thực sự hiệu quả thấy rõ. Nó phải tốt gấp mười lần so với hồi cậu còn sử dụng phương pháp minh tưởng cổ. Cậu sẽ có thể đạt được chất lượng linh hồn và linh lực ở mức tối thiểu mà một pháp sư bậc hai yêu cầu chỉ trong vòng một tháng, trong khi nếu dùng phương pháp cũ, cậu sẽ mất gần một năm.
Nghe câu hỏi của Lucien, Layria đỏ mặt nói: “Ngài Evans, cũng không nhiều đến nỗi đó đâu. Nếu không làm nhiều như vậy, em sẽ không thể nắm vững arcana cơ bản được như bây giờ.” Nói xong, cô quệt quệt đôi giày da màu đen của mình trên mặt đất, mặt càng đỏ hơn. “Nhưng nếu ngài có thể…”
“Ngài Evans, mặc dù vất vả thật nhưng em thấy rất đáng giá ạ!” Annick mạnh dạn trả lời. Cậu có thể cảm nhận được bản thân đã có những tiến bộ rõ rệt sau bảy ngày chăm chỉ.
Heidi cũng hùa theo Layria. “Ngài Evans, chỉ cần ngài không lôi ra một xấp khác ngay sau khi bọn em vừa làm xong xấp đầu tiên thì bọn em chấp nhận được…”
Lucien cười khúc khích: “Hiện tại, tôi đang giúp các em xây dựng nền móng và để các em tiếp thu khái niệm arcana, dần dần về sau tôi sẽ giảm lượng bài tập lại.”
Thấy ba thiếu niên cúi đầu ngại ngùng nhưng vui vẻ, cậu nói tiếp. “Thật ra, mai này khi trở thành pháp sư thực sự, các em sẽ phát hiện ra rằng arcana căn bản mà các em đang học bây giờ rất đơn giản và dễ hiểu. Tôi tin rằng giải tích và nguyên lý xây dựng cấu trúc ma thuật mới là những thứ bị nhiều pháp sư ghét cay ghét đắng.”
“Khó đến vậy sao ạ?” Heidi tò mò hỏi.
“Dĩ nhiên rồi. Nhưng chúng cũng chưa phải khó nhất đâu. Tôi có linh cảm rằng với sự phát triển nhanh chóng của arcana và ma thuật như hiện nay, kiến thức trong tương lai sẽ ngày một khó hơn. Có thể chỉ trong vòng một hoặc hai trăm năm nữa thôi, các pháp sư dưới cao cấp có lẽ sẽ không được tiếp xúc với chúng, nhưng các pháp sư trên cao cấp nếu muốn thăng tiến thì sẽ phải nắm bắt những kiến thức rất khó và trừu tượng ở cả cấp độ vi mô lẫn vĩ mô.” Lucien đáp.
Sự tò mò của Layria cũng trỗi dậy. “Ngài Evans, ngài nghĩ nó sẽ khó đến mức nào?”
“Có lẽ sẽ khó đến mức các pháp sư cao cấp muốn quay ngược thời gian để giết sạch từng người đã tạo ra những kiến thức đó chăng.” Lucien nửa đùa nửa thật nói.
Annick và hai cô gái đều toát mồ hôi. Sau đó, cậu nhóc thấp giọng hỏi. “Trong số những người có thể bị các pháp sư cao cấp của tương lai giết chết, liệu có ngài không ạ?”
Những pháp sư cao cấp như ngài Astar chẳng lẽ cũng sẽ bị ép đến mức này?
“Có thể đấy. Hy vọng vậy.” Lucien buồn cười nhìn ba người.
Annick vô thức nhỏ giọng hỏi. “Ngài Evans, còn có hy vọng nào cho em trở thành hiệp sĩ ở tuổi này nữa không ạ?”
Layria và Heidi cũng có biểu cảm tương tự.
Lucien đùa giỡn liếc nhìn thân hình gầy gò của Annick rồi lắc đầu. “Tôi e là khả năng đó không cao cho lắm đâu.”
Ba thiếu niên đều cười khúc khích, kể cả Annick.
“Chúng ta cứ đi theo con đường ma thuật của riêng mình thôi.” Heidi quay sang các bạn của mình và nói. “Các cậu biết không, tớ nghe bảo các pháp sư chính thức ai ai cũng đều quyền lực và giàu có hết. Họ là những người được dân thường ở Holm vô cùng ngưỡng mộ và được các vương quốc khác săn đón nhất đấy. Họ là một trong những lựa chọn tốt nhất để kết hôn...”
“Được rồi, chúng ta tới phòng học thôi. Sắp mười giờ rồi.” Lucien biết, trên thế giới này, pháp sư chỉ cần không bị giáo hội trấn áp thì sẽ có địa vị rất cao. Bởi xét cho cùng, các pháp sư có thể làm chủ được một thứ sức mạnh phi phàm vô cùng đáng sợ.
…
Trong màn đêm đen kịt và tĩnh mịch, có hai con thuyền mũi nhọn đang lướt trên kênh hướng về phía bến tàu.
Khi họ đi tới bến, cả hai con thuyền đều không dừng lại mà tiếp tục ra khơi cho đến khi một chiếc thuyền buồm ba cột hiện ra từ trong bóng tối.
Tom nói với Lucien bằng một giọng vô cùng nghiêm túc. “Evans, tôi e là chuyến đi này của cậu sẽ phải vất vả đấy. Vì đám phản bội lúc trước, một số tuyến đường vượt hàng phong tỏa của chúng ta đã bị phát hiện. Bây giờ, chúng ta chỉ đành triển khai kế hoạch dự phòng thôi.”
“Kế hoạch dự phòng là gì? Giáo hội sẽ cản chúng ta như thế nào?” Lucien hỏi. Cậu cần phải hiểu tường tận tình hình mà bản thân đang phải đối mặt.
Tom giải thích ngắn gọn. “Giáo hội đã sử dụng phi thuyền thánh quý giá để tuần tra trên bầu trời nhằm tìm kiếm những con tàu vô danh. Trên mặt biển thì có một hạm đội vẫn luôn kiểm tra và truy quét thuộc về Hội Hiệp sĩ Saint Helmet. Còn một số tên murloc Kuo-toa – những kẻ đã thay đổi tín ngưỡng và chọn phục vụ giáo hội – thì chịu trách nhiệm tuần tra dưới mặt biển. Ban đầu, chúng tôi đã mua chuộc được một vài đội trưởng murloc tuần tra và dự định sẽ dựa vào khả năng lặn trong thời gian ngắn của thuyền buồm ma thuật để vượt hàng phong tỏa. Tuy nhiên, sau khi Brown phản bội, những murloc đó đều đã bị thiêu sống.”
‘Biển, đất liền và không khí... May là không có radar...’ Lucien vô thức nghĩ. “Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì?”
Tom chỉ vào con thuyền. “Đây là thuyền buồm thuộc về đoàn lữ hành của Tử tước Wright, ông ta có quan hệ kinh doanh rất vững với chúng ta, vậy nên chúng ta mới có cơ hội giấu các cậu bên trong cabin. Môi trường trong đó rất tệ, chỉ có cu li và thủy thủ, vậy nên sẽ không có hiệp sĩ hay mục sư nào sẵn lòng xuống đó để kiểm tra hết. Chỉ cần mọi người cẩn thận thì sẽ không bị phát hiện. Tất nhiên, tôi sẽ ở rất gần đó và chịu trách nhiệm cung cấp thức ăn và nước uống cho mọi người.”