Chương 160 - Thoát khỏi nguy hiểm
Độ dài 2,297 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-11 21:15:51
*Trans+Edit: Lắc
Trong mắt Felipe, Giáo Sư chỉ đang cố giữ thể diện bằng cách từ chối thừa nhận thất bại của mình. Những gì Giáo Sư yêu cầu y làm chẳng khiến y tổn thất chút nào cả. Felipe chỉ cần thêm một điều khoản vào trong hợp đồng là cấm những chiêu hồn sư và người học việc tiết lộ danh tính của liên lạc viên ở thành phố Sturk cho học trò và bạn bè của họ là được.
Tuy nhiên, vì dù sao Felipe cũng là người thắng nên y không cần phải liều như vậy để gây hấn với một kẻ thù mạnh mẽ và bí ẩn như Giáo Sư. Bất kỳ pháp sư có lý trí nào cũng sẽ chọn cách cho kẻ thù một lối thoát, đặc biệt là khi Giáo Sư đã cho thấy tài năng của mình trong lĩnh vực Nguyên tố và Chiêu hồn.
Sau vài giây do dự, Felipe mỉm cười và nói. “Được rồi, chúng ta sẽ làm như ngài nói, ngài Giáo Sư. Chuyện này xảy ra chỉ là do chúng ta đã không thống nhất trước thế nào là vật chất có sinh lực mà thôi.”
Sau đó, y quay lại và nói với tất cả các chiêu hồn sư và người học việc. “Ở thành phố Sturk, có một ngân hàng tên là ‘Diệu Kim’. Granneuve, chủ ngân hàng, là một trong những người duy trì trật tự ngầm ở thành phố đó, đồng thời anh ta cũng là liên lạc viên của Ma pháp Nghị viện. Anh ta chịu trách nhiệm sắp xếp cho các pháp sư và một số người học việc may mắn vượt qua sự phong tỏa của giáo hội để tới Allyn.”
Nói xong, Felipe quay đầu nhìn Lucien và xòe tay ra. “Ngài Giáo Sư, tôi đã thực hiện lời hứa của mình. Xin ngài cũng hãy giữ lời hứa.”
Lucien liếc nhìn tất cả các chiêu hồn sư và người học việc một cách “giận dữ”. “Sự ngu dốt của các ngươi sẽ khiến các ngươi phải chịu đau khổ. Những kẻ không biết phân biệt giữa bạn và thù sẽ phải sống một cuộc đời khốn khổ mãi mãi.”
Những người đang cảm thấy phấn khích vì thí nghiệm của Giáo Sư không lật đổ được Sinh lực luận bỗng nhiên mất hết ý chí. Họ chợt nhận ra bây giờ dường như họ không còn có thể thoát khỏi Bàn tay Nhợt nhạt được nữa.
Trong mắt nhiều người liền tràn ngập sầu lo và tuyệt vọng, nhưng họ lại không biết phải vin vào lý do gì để xin Giáo Sư giúp đỡ mình một lần nữa.
Còn Lucien, trong lòng vô cùng vui sướng, sải bước xuống bục và đi về phía trước trong sự dõi theo của một rừng ánh mắt mà không hề ngoái đầu lại.
“Tử tước Carendia, vui lòng cho phép tôi rời đi trước.” Là một pháp sư được đánh giá là rất xảo quyệt, Lucien không để cơn giận kéo dài quá lâu, bởi như vậy trông sẽ không chân thực. Thay vào đó, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại và nói lời tạm biệt với chủ nhân lâu đài.
Tử tước Carendia nâng chiếc ly vẫn còn chút rượu lên. “Cảm ơn cậu, Giáo Sư, vì đã cho tôi thấy thành tựu nghiên cứu arcana mới nhất của lĩnh vực ma thuật nguyên tố. Thất bại chỉ là tạm thời mà thôi. Tôi tin rằng với tài năng và sức mạnh này, cậu nhất định sẽ trở thành một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử ma thuật. Nied, chỉ cho cậu Giáo Sư đây đường ra khỏi lâu đài.”
“Cảm ơn lời khen ngợi của ngài, ngài Tử tước.” Lucien không dám nói quá nhiều, sợ lộ ra nội tâm đang ngây ngất của mình. Sau đó cậu bước ra cổng hội trường trước cử chỉ tôn trọng của Nied.
Lucien bình tĩnh bước đi trước những ánh mắt hổ thẹn, chán nản và tuyệt vọng cùng sự cảnh giác trước bất kỳ pha tấn công bất ngờ nào từ Giáo Sư của Felipe.
Bất chợt, Tử tước Carendia mỉm cười nói. “Giáo Sư, thực ra tôi có điều này muốn hỏi cậu.”
“Là gì vậy?” Lucien thầm nguyền rủa Tử tước Carendia trong đầu mình. Cậu muốn được lặng lẽ rời đi như một kẻ thua cuộc, tại sao không ai cho?
Tử tước Carendia hỏi với vẻ hy vọng. “Giáo Sư, trên người cậu có phảng phất một mùi hương thoang thoảng. Đó là một mùi hương mà tôi vô cùng quen thuộc. Cậu có quen biết người nào khác có họ là Carendia không?”
“Carendia không phải là một họ hiếm.” Lucien bối rối nói. “Tôi biết có một vị Công tước ở Đế quốc Gusta có họ là Carendia, nhưng chưa từng gặp ngài ấy bao giờ. Nhắc mới nhớ, cá nhân tôi có quen một Carendia. Phải rồi, có một người. Tên anh ấy là Rhine Carendia.”
Chẳng lẽ Rhine là một sinh vật hắc ám có quan hệ họ hàng với Tử tước?
Sở dĩ trước đây Lucien không nghĩ tới là bởi vì cái họ này quá phổ biến. Hồi còn ở Trái đất, khi gặp những người họ Lý, cậu cũng chẳng bao giờ nghĩ họ có quan hệ họ hàng với Lý Cường.[note55334]
“Tóc bạc và mắt bạc?” Nied, người hiếm khi ngắt lời chủ nhân của mình, quay lại và hỏi Lucien.
Lucien gật đầu. “Hai người biết Rhine sao?”
Tay ôm trán, Tử tước Carendia thở dài nói. “Đương nhiên, xét theo mối quan hệ của loài người các cậu thì ông ấy là ông nội của tôi. Nhưng ông ấy luôn là một người vô trách nhiệm, bỏ bê con cháu của mình.”
“…” Lucien thầm nghĩ. ‘Đúng là định mệnh mang ta đến với nhau.’ Trong nháy mắt cậu bỗng có cảm giác cao tuổi hẳn ra, nhìn Tử tước đứng trước mặt trông như cháu trai của mình. Suy cho cùng, cậu và Rhine là bạn bè.
Thấy Giáo Sư biết ông nội của Tử tước Carendia, Felipe càng chắc chắn hơn về sức mạnh và trình độ arcana của cậu. Có một hậu duệ mạnh mẽ như kia, vị tên Rhine này ít nhất cũng phải là một Ma cà rồng cấp cao, và Giáo Sư có một người bạn như vậy thì cũng không thể nào yếu đuối được.
“Giáo Sư, xin hãy cho tôi biết ông nội tôi hiện đang ở đâu.” Tử tước Carendia mắt sáng rực nhìn Lucien.
Cậu trầm mặc một lát rồi nói. “Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Rhine là ở Aalto. Còn bây giờ thì tôi không biết.”
“Cảm ơn cậu, Giáo Sư. Cậu quen ông nội của tôi, vậy cậu thấy việc ở lại lâu đài làm khách thế nào?” Tử tước Carendia nồng nhiệt mời Lucien.
Cậu không có gan ở lại. Mục đích giờ đã đạt được rồi, nên đây chính là cơ hội tốt nhất để cậu rời đi. Cậu không dám đặt hy vọng vào mối quan hệ giữa Tử tước Carendia và Rhine. Nếu họ thực sự thân thiết, tại sao Rhine lại gần như chẳng bao giờ quay về lâu đài? “Cảm ơn, ngài Tử tước, nhưng tôi không có tâm trạng ở lại đây. Hơn nữa, tôi còn có nhiệm vụ khác phải làm.”
Tử tước Carendia không nài nỉ. Anh ta mỉm cười nói. “Vậy tôi hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau trong tương lai, Giáo Sư. Cầu cho vầng trăng bạc ở bên cậu.”
Gật đầu, Lucien căng cơ lưng, cố gắng duy trì phong thái bình tĩnh và tiếp tục đi theo Nied. Cậu rất sợ sẽ có điều gì đó bất ngờ xảy ra lần nữa. Bây giờ mà có một sự thay đổi nào khác thì cậu chắc chắn chẳng có bao nhiêu tự tin để đối mặt.
Rất may lần này không có gì bất ngờ xảy ra nữa. Lucien thuận lợi rời khỏi hội trường và ra đến cổng lâu đài.
Nhìn bóng lưng của Giáo Sư biến mất trong bóng tối, Béo lẩm bẩm. “Nếu chúng ta làm trái lòng mình và đồng ý với thí nghiệm của Giáo Sư thì kết quả có lẽ đã khác.”
“Tôi nghĩ thay vào đó sẽ có một trận chiến ma thuật vô cùng khốc liệt nổ ra đấy. Khéo còn làm liên lụy đến chúng ta nữa ấy chứ, bởi vì ngài Felipe sẽ không bao giờ lùi bước đâu.” Chiêu hồn sư đứng phía trước họ lắc đầu thở dài. “Như này có lẽ là kết quả tốt nhất...”
Cessy, Tess và Sidney nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. Tất cả đều hiểu ý nhau. Họ muốn tranh thủ lúc Felipe đang có tâm trạng tốt sau khi đánh bại Giáo Sư để thương lượng về một số điều khoản chi tiết trong hợp đồng ma thuật nhằm mục đích giành về cho mình nhiều lợi ích tốt hơn, dù cho không thể thay đổi việc phải gia nhập Bàn tay Nhợt nhạt đi chăng nữa.
Felipe đút tay vào túi áo khoác và nhìn Giáo Sư rời đi với một nụ cười như thể y là người chiến thắng.
Tuy nhiên, khi Lucien thực sự biến mất khỏi cổng, sắc mặt Felipe liền trở nên u ám. Bàn tay đút trong túi áo khoác của y siết chặt lại. Cho dù y cùng với các pháp sư và người học việc ở đây có sẵn sàng thừa nhận urê là vật chất có sinh lực hay không, thì trong lĩnh vực Nguyên tố, thí nghiệm của Giáo Sư cũng đã mang tính cách mạng đột phá. Nó chắc chắn sẽ dẫn đến một xu hướng nơi mà mọi người đều sẽ tìm cách tổng hợp tất cả các loại vật chất có sinh lực chỉ bằng nguyên tố hoặc các vật vô sinh khác. Giáo Sư cũng sẽ nhận được danh dự cùng vô số lời ca tụng nhờ thí nghiệm này.
Đối với những vấn đề thế này, Felipe đủ tỉnh táo để tự nhận thức được.
‘Sinh Lực luận liệu có thể chịu được cơn bão này hay không?’
‘Mình cũng là một pháp sư trẻ, không thể để bị tụt lại sau lưng Giáo Sư được!’
… …
Sau khi ra khỏi cổng lâu đài Carendia, Lucien phát hiện mình đang ở sâu trong một ngọn núi hoàn toàn xa lạ. Nơi nơi đều là cây cao, cậu không thể nhìn thấy ánh trăng bạc sáng vằng vặc trên bầu trời hay mặt hồ lấp lánh ở đâu cả.
“Ngài Giáo Sư, lâu đài này là một sinh mệnh giả kim, tên của nó là Amores.” Nied giải thích cho Lucien một cách kính cẩn vì cậu quen biết Bá tước Rhine.
‘Thảo nào địa điểm của Yến tiệc Tử thần chưa bao giờ thay đổi.’ Lucien gật đầu thầm nghĩ. “Có vẻ như lúc tôi dùng Bàn tay Dao động của Giáo Sư để chứng minh danh tính thì đã vô tình quấy rầy đến Amores rồi.”
Sinh mệnh giả kim là một loại vật chất sống được tạo ra bằng cách trộn lẫn các linh hồn và bóng ma cụ thể lại với nhau, đây là điều đã được ghi chép lại trong Sách Chiêu hồn. Lucien chưa bao giờ ngờ tới việc này là bởi không nghĩ một lâu đài to lớn như vậy lại có thể là một thực thể sống.
“Không sao đâu, Giáo Sư.” Một giọng nói nghèn nghẹt phát ra từ lâu đài. “Chỉ hơi ngưa ngứa thôi.”
Nghe Amores đáp lại mình, Lucien chỉ có thể khẽ giật giật khóe miệng. Sau đó, cậu tạm biệt Nied và Amores rồi điềm tĩnh và vững vàng bước vào trong rừng.
Khi thấy mình đã cách đủ xa lâu đài, Lucien kiểm tra khu vực xung quanh bằng một số thần chú từ cuốn Chiêm tinh và Ma thuật Nguyên tố. Sau đó, cậu biến thành một vệt ánh trăng và bắt đầu chạy hết tốc lực.
Sẽ thật ngu ngốc nếu không tận dụng cơ hội này để chạy xa nhất có thể trong khi Felipe còn đang bận thảo luận chi tiết về hợp đồng với các chiêu hồn sư và người học việc. Vì vậy, Lucien chạy rồi lại chạy. Cậu không biết đã chạy bao xa hay đã rẽ ngoặt bao nhiêu lần. Khi mặt trời chuẩn bị ló dạng, Lucien cuối cùng cũng đã trở về được nơi ban đầu cậu giấu đồ đạc.
Sau khi mặc lên người bộ Âu phục và đốt đi chiếc áo choàng, Lucien đột ngột đổ gục xuống dưới một gốc cây. Tim cậu đập dữ dội, tay chân yếu ớt vô lực. Đây là tình huống nguy hiểm nhất mà cậu từng gặp phải.
Trước mặt Felipe, Lucien hoàn toàn không có lấy một khả năng để chống cự. Cậu chỉ có thể dựa vào sự bình tĩnh cùng năng lực ứng biến của bản thân để cố gắng nắm bắt cơ hội và tìm cách trốn thoát.
‘Kể từ khi có được Hào quang Mặt trời từ khóa ma thuật và trở thành một pháp sư chính thức, rồi phá vỡ kế hoạch của Nam tước Habearo, mình càng ngày càng trở nên kiêu ngạo, liều lĩnh rồi, đến mức quên đi mất một sự thật rằng sức mạnh mới là nền tảng của tất cả.’ Lucien thầm nghĩ.
‘Yến tiệc Tử thần này đến vào thời điểm không thể nào tốt hơn được nữa. Cũng may, mình đã tìm ra danh tính của Granneuve, về sau không bao giờ được mạo hiểm như thế này nữa!’
Sau khi kiểm điểm bản thân sâu sắc, Lucien đợi cho cơ thể phục hồi rồi đứng dậy và đi về phía đông.
Mục tiêu tiếp theo của cậu: Sturk, Viên ngọc Sáng của Biển cả!