Chương 152 - Felipe nguy hiểm
Độ dài 2,730 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-06 20:00:50
*Trans+Edit: Lắc
Mọi người có mặt đều im lặng, nhìn chằm chằm vào người lạ một cách đầy cảnh giác, thậm chí một vài người còn bắt đầu kiểm tra xung quanh, lo lắng giáo hội có khi đang núp lùm đâu đây.
Dưới cái nhìn lạnh lùng của các pháp sư, người học việc và dưới một số ánh mắt khát máu nào đó, kèm theo âm thanh răng của Béo va lập cập vào nhau vì sợ hãi, Lucien bình tĩnh lấy ra lá thư mời và giải thích. “Tôi là khách do Tử tước Carendia mời.”
Thấy Lucien vẫn điềm tĩnh, mặt ông già trông như xác ướp kia giãn ra một chút. Một người học việc khác lấy đi lá thư mời của Lucien và mở ra cho ông ta.
Biểu tượng chiếc mũ chóp cao màu đen trên thiệp mời khẽ nghiêng nghiêng, như thể khóe môi cong lên của ai đó, mang lại một chút cảm giác châm chọc hài hước. Ông già đảm nhận vai trò lãnh đạo liếc nhìn những pháp sư khác xung quanh. “Tôi không có gửi lá thư mời này. Mọi người thì sao?”
Các pháp sư khác nhìn lá thư mời mà người học việc cầm, rồi tất cả đều lắc đầu phủ nhận.
Cơ mặt xác ướp của ông già giật giật. “Mặc dù đúng là thư mời của cậu không phải do cướp từ người khác, nhưng chẳng có gì chắc chắn là nó được gửi bởi ngài Tử tước cả. Để đảm bảo an toàn cho mọi người ở đây, tôi nghĩ chúng ta nên đợi cho đến khi Tử tước Carendia và quản gia Nied của ngài ấy xuất hiện. Cậu đồng ý chứ?”
“Nghe chừng có vẻ hợp lý.” Lucien vẫn tỏ ra lịch sự.
“Nhân tiện, cậu có thể gọi tôi là Cessy. Tôi là một pháp sư bậc bốn.” Ông già nói. Ông ta không muốn bất cẩn xúc phạm người tham dự bí ẩn này khi mà chưa biết danh tính thực của cậu, phòng trừ trường hợp cậu thậm chí còn mạnh hơn cả ông ta.
“Ông Cessy. Tôi hiểu ông đang lo lắng điều gì, tôi không phiền đợi ở đây đâu.” Lucien gật đầu. “Ông có thể gọi tôi là Giáo Sư.”
“Được.” Chiêu hồn sư già hỏi. “Vậy, Giáo Sư, cậu là một pháp sư… hay là một người học việc?”
Từ cuộc trò chuyện vừa rồi và thái độ của cậu, Cessy ít nhiều đã bị thuyết phục rằng Lucien thực sự là khách của Tử tước. Vì vậy việc ông hỏi thân phận chỉ là vì muốn xác nhận thái độ của cậu mà thôi. Giữa một pháp sư và một người học việc có tồn tại một khoảng cách thứ bậc rất lớn. Dù vậy, do Lucien vẫn chỉ là một người lạ, thế nên ông không hỏi thẳng thứ bậc của cậu mà chỉ hỏi chung chung.
“Pháp sư.” Lucien trả lời ngắn gọn.
Những người học việc mà Lucien đã nói chuyện cùng ban nãy đều sửng sốt khi biết rằng Giáo Sư thực sự là một pháp sư chính thức, vì thái độ của cậu tốt hơn hầu hết những pháp sư kiêu ngạo và lạnh lùng đang bu lại thành một bầy ở phía bên kia.
“Hy vọng chúng ta có thể cùng nhau trao đổi ý kiến trong cuộc họp mặt.” Thái độ của Cessy đối với Lucien đã dịu đi một chút.
“Thực ra, tôi không phải là một chiêu hồn sư.” Lucien thành thật nói.
Mặc dù có từng đọc qua Sách Chiêu hồn, cũng có kiến thức về cấu tạo cơ thể con người, nhưng cậu biết mình không thể dựa vào hiểu biết của bản thân hiện tại cũng như kiến thức từ kiếp trước của mình để áp vào nhánh ma thuật này.
Hơn nữa, theo như Sách Chiêu hồn, bất kể là minh tưởng hay nghiên cứu thần chú thì đều đòi hỏi phải ở lâu với xác chết thối rữa, và người luyện tập rất dễ bị nhiễm độc hay thứ gì đó bẩn thỉu. Ngoài việc kháng lây nhiễm bằng cách đột phá lên bậc cao hơn thì chỉ có một số rất ít ma dược có thể giải quyết được vấn đề này. Chính vì vậy, khi đã nắm được Chiêm tinh và Nguyên tố trong tay rồi, lúc này Lucien không muốn mạo hiểm tập trung vào thần chú chiêu hồn, thay vào đó, cậu dự định sẽ chỉ sao chép cấu trúc của một vài thứ “không quá” kinh tởm để phân tích mà thôi.
Khuôn mặt trông như xác ướp của Cessy lộ vẻ ngạc nhiên. “Vậy tại sao cậu lại ở đây? Yến tiệc Tử thần là… dành cho các chiêu hồn sư mà.”
Những người tham dự khác cũng cảm thấy kỳ lạ. Chiêu hồn sư thường bị pháp sư của những hệ khác xa lánh, bị coi là những kẻ bẩn thỉu, hôi hám và tà ác.
Trước khi Lucien kịp đáp lại câu hỏi của Cessy, cánh cổng nặng nề của lâu đài cổ từ từ mở ra. Người quản gia của lâu đài, Nied, xuất hiện, vẫn ăn mặc chỉnh tề và cư xử lịch sự.
“Ngài Giáo Sư đây thực sự là một vị khách đặc biệt được chủ nhân của tôi mời đến.” Nied nghiêm túc giải thích.
“Vậy thì bây giờ chúng tôi yên tâm rồi.” Đại diện cho các pháp sư và người học việc khác, Cessy đáp.
Nied khẽ gật đầu và nói tiếp. “Ngài Giáo Sư cũng đến từ trụ sở của Ma pháp Nghị viện và là một pháp sư mạnh mẽ.”
“Nghị viện… mạnh mẽ…” Các chiêu hồn sư do quanh năm suốt tháng luôn phải đối phó với xác chết nên họ ít nhiều đều có chút lù đù và u ám. Vì vậy, dù cho lời nói của vị quản gia tương đối bất ngờ, họ vẫn chỉ nhỏ giọng thì thầm với nhau và nhìn trộm Lucien một cách cẩn thận.
“Tại sao tối nay lại có thêm một pháp sư đến từ trụ sở của Ma pháp Nghị viện nữa?” Cessy ngay lập tức để ý từ mà Nied đã sử dụng — “cũng”.
“Sự tham dự của ngài Giáo Sư là ngoài mong đợi, ngài ấy chỉ ghé ngang thôi.” Dù những gì Nied vừa nói có chút khó tin nhưng đó là sự thật. “Sức mạnh của ngài Giáo Sư đã được khắp nơi công nhận rồi. Ngài ấy thậm chí còn xếp hạng thứ 359 trong Danh sách Thanh lọc của Giáo hội.”
“Gì cơ? Danh sách Thanh lọc?!” Đến cả những chiêu hồn sư u ám cũng hết giữ nổi bình tĩnh. Mặc dù không phải tất cả bọn họ đều biết những người trong danh sách là ai, nhưng chắc chắn bất kỳ ai có tên trong danh sách đều sở hữu sức mạnh tương đương với một pháp sư cao cấp và có khả năng ảnh hưởng hoặc thậm chí hủy diệt cả một quốc gia.
Về mặt này, giáo hội luôn rất “uy tín”.
Các pháp sư và người học việc bắt đầu kính sợ Lucien, một số chiêu hồn sư thậm chí còn lo rằng mình đang vây quanh pháp sư mạnh mẽ này một cách thô lỗ. Tất cả đều suy đoán rằng, do có tên trong danh sách nên Giáo Sư ít nhất cũng phải là một pháp sư cao cấp.
Cessy khựng lại một chút để tiếp nhận những lời của Nied rồi mới nói. “Ngài Giáo Sư, xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi vì lúc nãy đã thô lỗ với ngài. Chúng tôi vẫn luôn khao khát được tới trụ sở của Ma pháp Nghị viện.”
Cessy tin rằng Giáo Sư và Felipe, người khởi xướng Yến tiệc Tử thần, không hòa hợp với nhau cho lắm, và xung đột của họ rất có thể sẽ dẫn tới lục đục nội bộ giữa các phe phái khác nhau trong nghị viện. Vì vậy, ông ta đã cố tình đề cập đến toàn thể nghị viện chứ không thể hiện lập trường ủng hộ bất kỳ phe nào.
“Đừng bận tâm về điều đó. Chính ra, nếu mọi người không thể nhận diện được một người lạ trong số những người tham dự thì tôi mới thấy thất vọng.” Thấy rằng tất cả những người có mặt bắt đầu tỏ ra kính trọng do hiểu lầm cậu là một pháp sư cao cấp hùng mạnh, Lucien chớp ngay lấy cơ hội, duy trì giọng điệu ông lớn và bắt đầu giả vờ làm một người quan trọng.
“Ngài Giáo Sư, chủ nhân của tôi muốn gặp ngài trong thư phòng trước, ngài Felipe cũng đã ở đó rồi.” Nied nói. Sau đó ông quay sang Cessy và các pháp sư khác. “Ngài Cessy, những người phục vụ sẽ sớm có mặt để dẫn mọi người vào hội trường.”
Lucien thực sự không có muốn trò chuyện tâm tình gì với Felipe hết, nhưng cậu chẳng có cách nào từ chối lời đề nghị này cả. Vì vậy, hết lựa chọn, cậu lại một lần nữa theo Nied đi xuyên qua vùng bóng tối đáng sợ của lâu đài, thẳng tiến tới thư phòng.
Nhìn bóng dáng Giáo Sư dần dần biến mất trong bóng tối, Béo thốt lên tiếng cảm thán. “Quào… Ngầu quá xá! Danh sách Thanh lọc đấy.”
“Ước gì một ngày nào đó tôi sẽ có thể được ghi tên vào trong danh sách ấy.” Vang Đỏ nói với vẻ vô cùng ngưỡng mộ.
Bằng cách nào đó, trong mắt nhiều chiêu hồn sư và thậm chí cả những người học việc, việc nằm trong Danh sách Thanh lọc của giáo hội lại trở thành một mục tiêu tuyệt vời để họ khoe khoang thành tựu và sức mạnh của mình.
…
Trong thư phòng, vị Tử tước trong chiếc sơ mi đỏ và áo khoác đen cùng một người đàn ông khác đứng bên cửa sổ nhìn xuống và chứng kiến mọi chuyện xảy ra trên bãi cỏ tầng dưới.
“Có vẻ Giáo Sư này không phải là một pháp sư quá mạnh.” Tử tước Carendia nhận xét khi thấy Lucien không dùng sức mạnh để uy hiếp các pháp sư khác mà thay vào đó lại lịch sự lấy thư mời ra. Anh ta cầm trên tay một ly vang đỏ, dáng vẻ nhàn nhã và thoải mái.
Người đàn ông đứng cạnh Tử tước có tóc đen, mắt đen, mũi cao và môi mỏng. Y chắc chắn rất đẹp trai, nhưng khuôn mặt lại trông khá nhợt nhạt như thể đang bị ốm. Người đàn ông này mặc một chiếc áo sơ mi đen tay bồng, khoác ngoài áo gió màu đen dài, một kiểu dáng không thường thấy ở các nước lục địa. Y đáp lại nhận xét của Tử tước bằng giọng điệu u ám và nghiêm túc. “Giáo hội đã nhận định về Giáo Sư này là ‘cực kỳ xảo quyệt và nguy hiểm’, anh đừng nên dễ dàng đánh giá hắn chỉ dựa trên một phản ứng duy nhất như vậy.”
“Tôi biết. Việc Ý chí Nguyên tố hoặc Học viện Ma thuật Vương thất Holm cử Giáo Sư đến đây đã thể hiện rõ một điều rằng, họ tin tưởng Giáo Sư có đủ khả năng để đối đầu với cậu đấy, cậu Felipe.” Tử tước Carendia thản nhiên nói như thể một người ngoài đứng hóng chuyện hay. “Tôi khuyên cậu nên cẩn thận trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào, nếu không là nguy to ập tới với cậu đấy. Chắc chắn không dễ đâu.”
Felipe quay đầu lại nhìn người tùy tùng của mình, rồi nhấp một ngụm vang đỏ. ‘Ý chí Nguyên tố chắc chắn không biết rõ sức mạnh hiện tại của mình, nhưng mình cũng không biết tên Giáo Sư thần bí này mạnh đến mức nào. Hắn là ai? Larry, Timothy hay Ulysses?’
Đây là những cái tên mà y biết có cùng cấp bậc với y, nhưng thuộc về Ý chí Nguyên tố hoặc Học viện Ma thuật Vương thất Holm. Tuy nhiên, không ai trong số đó khớp với thông tin nhận dạng mà họ có về Giáo Sư cả. Vì vậy, y khẽ lắc đầu nói. “Mặc dù ‘giáo sư’ xét cho cùng cũng chỉ là một từ, nhưng từ cách đặt tên này có thể thấy, sâu trong tiềm thức hắn khá tự hào về trình độ arcana của mình… Thế nên cấp độ ma thuật của hắn có thể sẽ không chênh lên quá nhiều so với cấp độ arcana… thậm chí có khi là ngang nhau.”
Felipe không nói thêm nữa, nhưng trong mắt y lại xuất hiện hai đốm lửa nhợt nhạt đang nhảy múa.
Nhấp một ngụm rượu, Tử tước đổi chủ đề. “Nghe nói nhạc sĩ Lucien Evans hiện đang ở Djibouti đấy. Ha… Công chúa chắc hẳn là lo lắng dữ lắm khi người tình bé nhỏ ngọt ngào của mình phải đi xa, nếu không cô ấy đã chẳng cử Giáo Sư đến Djibouti để bí mật bảo vệ cậu ta. Thế rồi Yến tiệc Tử thần của cậu cũng được tổ chức cùng thời gian đó. Trùng hợp ghê luôn!”
“Không có gì phải bất ngờ cả, và tôi chắc chắn đó cũng không phải là trùng hợp. Ngay từ đầu, dựa trên mối quan hệ của Natasha với người đó, việc yêu cầu Giáo Sư giúp đỡ đã chẳng phải là việc gì khó khăn. Giáo Sư chắc chắn đã định hướng cho Lucien Evans bằng cách nào đó để khiến cậu ta đi theo con đường này tới Djibouti, như vậy hắn ta có thể đảm đương cả hai nhiệm vụ cùng một lúc. Chứ không thì làm sao một nhạc sĩ vĩ đại lại muốn ghé thăm cái nơi xa xôi cằn cỗi này? Đùa…”
Không một ai có thể nghĩ rằng Lucien, một người chỉ vừa mới qua tuổi trưởng thành, và Giáo Sư, kẻ đã gần đạt bậc cao cấp, lại là cùng một người. Ngay cả một người tự tin như Felipe cũng phải 29 tuổi mới đạt được những thành tựu như hiện nay.
…
Lucien đi theo quản gia Nied đến thư phòng nơi cậu đã từng tới lần trước.
Bố cục căn phòng không thay đổi, nhưng bên trong có thêm hai người. Ngoài Tử tước Carendia cậu đã biết, còn có một chàng trai trẻ với gương mặt xanh xao trông như Ma cà rồng và một người đàn ông trung niên cao lớn, vạm vỡ để râu quai nón.
“Hân hạnh được gặp mặt, Giáo Sư. Tôi là Felipe.” Felipe nở một nụ cười âm trầm. Đôi mắt y nhìn thẳng vào Lucien, bên trong đồng tử ánh lên hai đốm lửa nhợt nhạt.
Bất thình lình, Felipe bộc lộ ra một sự thù địch mãnh liệt, khiến cho bên trong Lucien bất giác dấy lên cảm giác nguy hiểm và kinh hãi. Cảm giác lạnh lẽo và đe dọa này cũng gần bằng với áp lực mà cậu phải chịu từ cái nhìn của Camil sau khi cô ấy kích hoạt ‘Phước lành’.
‘Kể cả khi thực lực của anh ta hiện tại vẫn chưa đạt tới bậc cao cấp thì chắc chắn cũng đã rất gần cảnh giới đó rồi!’
‘Tại sao anh ta lại hướng sự thù địch mạnh mẽ và rõ ràng như vậy về phía mình? Ý chí Nguyên tố hay Học viện Ma thuật Vương thất Holm xung đột với phe mà anh ta đại diện sao?’
Lúc này, Lucien cuối cùng mới nhận ra rằng chiếc nhẫn mà Natasha tặng, chiếc nhẫn cậu đeo khi lần đầu gặp Tử tước, đã giúp ích rất nhiều cho cậu, nhưng đồng thời cũng kéo cậu vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Lucien nỗ lực duy trì vẻ bình tĩnh. Suy cho cùng, đây cũng chẳng phải lần đầu cậu giả làm người quan trọng và mạnh mẽ. Cậu biết rõ rằng lý do duy nhất khiến Felipe vẫn chưa trực tiếp tấn công cậu là bởi y e ngại những tin đồn về Giáo Sư cho nên mới do dự và không chắc chắn về sức mạnh của cậu!
Sau khi đã bắt được trọng điểm, Lucien bình tĩnh và tỉnh táo hẳn, cậu mỉm cười lịch sự. “Rất vui được gặp anh, anh Felipe. Tôi đã được nghe đến tên của anh từ lâu.”