Chương 145 - Thí nghiệm của Hunt
Độ dài 2,578 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-31 14:00:52
*Trans+Edit: Lắc
Khi những lớp thịt thối rữa bao phủ bên ngoài cơ thể Hunt bị thiêu thành tro, diện mạo ban đầu của người đàn ông mới lộ ra. Ông ta đã mất cả hai chân và một cánh tay, nhưng một lần nữa, ông ta đã tìm về được đôi mắt của một con người.
Miệng rên rỉ, Hunt bò về phía Kaelyn, kéo lê phần thân thể còn lại vẫn đang bị ngọn lửa thiêu cháy của mình.
Lucien lấy ra một ống thủy tinh chứa đầy tro trắng và đưa cho Kaelyn, sau đó bế cô lại gần chồng mình.
“Đây là…” Tim Kaelyn đập loạn. Ngạc nhiên thay, phần tro trong ống thủy tinh nhỏ này lại mang đến cho cô một cảm giác rất đỗi thân thuộc. Nước mắt cô bỗng lăn dài trên má.
“Đó là… Mary sao?” Giọng Hunt run lên bởi đau đớn và bàng hoàng. “Kaelyn… Đó là Mary… con gái của chúng ta đó…”
“Mary đã bị mắc kẹt bên trong một khóa ma thuật. Trước khi chết, cô bé đã nhờ tôi đưa về nhà.” Lucien giải thích ngắn gọn. Cậu không hề nhắc đến việc Mary đã trải qua những ngày cuối đời tại Linh Giới – một nơi không có thức ăn, không có màu sắc và không có sự sống – như thế nào. Một điều như vậy là quá sức đối với bậc làm cha làm mẹ.
Hunt mấp máy môi, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Sau đó, ông ta bật khóc.
“Khóa… ma thuật…” Hunt gào lên đau đớn, không phải nỗi đau từ thể xác mà là từ trái tim. “Tôi đã biết là do khóa ma thuật mà… nó đã cướp đi hơn hai mươi năm cuộc đời tôi, cũng cướp đi Mary khỏi tôi.”
Lucien vẫn im lặng. Cậu đã có linh cảm rằng Hunt biết gì đó về sự mất tích của Mary, và hóa ra suy đoán của cậu thật sự chính xác.
Kaelyn nghẹn ngào nức nở. Rút nút đậy ống thủy tinh, cô rải tro của Mary lên ngực mình và trút phần còn lại vào miệng. Sau đó cô ôm lấy chồng mình thật chặt. Ngọn lửa trên cơ thể của Hunt giờ cũng đang thiêu đốt cô.
“Cậu Evans, cảm ơn cậu. Ít nhất chúng tôi đã có thể đoàn tụ trước khi chết.” Kaelyn nói. Sau đó, cô vòng tay ôm lấy đầu của Hunt và dịu dàng hôn lên trán ông bằng đôi môi phủ đầy tro của Mary.
Nhìn đôi vợ chồng chìm trong ngọn lửa, lòng Lucien nặng trĩu. Cậu không biết phải nói gì.
“Đáng… đáng lẽ chúng ta nên đưa Mary đi cùng… Đáng lẽ chúng ta không nên ở lại Bonn… lẽ ra… lẽ ra… chúng ta nên quay lại Djibouti… quê nhà của anh.” Hunt ôm chặt Kaelyn.
“Em vẫn luôn yêu anh, mãi mãi yêu anh.” Kaelyn nói. “Em yêu anh, yêu con gái của chúng ta, dù cho chúng ta có ở đâu đi chăng nữa.” Cô nhỏ giọng nói thêm.
“Anh cũng vậy.” Ý thức của Hunt ngày càng mờ nhạt. “Ước gì… anh chưa bao giờ… học… ma…”
Nỗi ân hận này, ông đã không kịp bày tỏ hết thành lời. Kaelyn nhắm mắt lại và ôm chồng thật chặt, sau đó tự kết liễu đời mình bằng một con dao găm nhỏ giấu trong váy.
…
Khi hai thi thể gần như đã hóa tro, một cơn gió lạnh thổi bay đi làn khói. Những tia sáng trắng lập lòe xuất hiện trên bầu trời rồi tụ lại với nhau.
Hình bóng của cô bé Mary xuất hiện trên bầu trời đêm, vẫn là một cô bé ngọt ngào và dễ thương như trước. Hunt và Kaelyn đang đứng đằng sau, thân ảnh mờ mờ ảo ảo.
Đôi môi Mary lặng lẽ mấp máy, giọng nói của cô bé chỉ mình Lucien mới có thể nghe thấy. “Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đưa em về nhà. Cuối cùng em cũng tìm được cha mẹ mình rồi.”
Sau đó, bóng dáng của họ lại biến thành những tia sáng và tan vào trong gió. Cùng lúc đó, có một chút ánh sáng nán lại quanh bàn tay trái của Lucien và để lại một dấu ấn hình giọt nước màu trắng trên da cậu.
Dù đang được Kháng Xác sống bảo vệ, nhưng Lucien vẫn bị ảnh hưởng bởi thứ khí thối rữa bốc ra từ vô số thi thể trong khu vực này. Tuy nhiên, khi dấu ấn kia xuất hiện trên tay, cậu liền cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Đây là một món quà từ gia đình họ, một sự bảo vệ vững vàng dành cho Lucien, giúp cậu tránh khỏi những tác hại do lũ undead gây ra ở một mức độ nào đó.
Để tìm thêm thông tin về thần chú chiêu hồn, Lucien quyết định sẽ tìm phòng thí nghiệm chiêu hồn của Hunt, nơi mà theo lời của Kaelyn thì hẳn là nằm ở ngay trong nghĩa trang này.
“Mọi người xử lý nốt đám zombie còn lại trong lâu đài nhé!” Lucien quay lại và nói lớn với Betty, Joanna và Simon ở tầng trên. “Tôi cần đảm bảo rằng không còn sót lại thứ gì xấu xa ở trong phòng thí nghiệm của tên chiêu hồn sư đó!”
“Vâng, ngài Evans!” Ba người đồng thanh trả lời, họ đều đã coi Lucien là một Thánh hiệp sĩ hùng mạnh, một người chịu trách nhiệm tiêu diệt những tên pháp sư độc ác trên khắp lục địa.
Mặc dù Lucien khá tự tin rằng không ai trong số họ có thể phân biệt được sự khác nhau giữa thần chú của pháp sư và thánh chú, nhưng cậu vẫn quyết định lát nữa sẽ kiểm tra tâm trí ba vệ sĩ của mình bằng Mê Hoặc cho chắc ăn.
Để có thể che giấu thật kỹ danh tính của mình, cẩn thận không bao giờ là thừa.
…
Trong nghĩa trang vẫn đang rừng rực cháy, cánh cửa phòng thí nghiệm mở toang. Có vẻ như khi thí nghiệm thành công, Hunt đã ngay lập tức chạy ra ngoài để báo tin vui cho Kaelyn.
Lucien đã chuẩn bị tinh thần để thấy những gì ở bên trong một cách tương đối, nhưng khi thực sự bước vào phòng thí nghiệm, cậu vẫn chực nôn mửa, vì toàn bộ nơi này không khác gì một cái lò mổ nhỏ: thi thể, đâu đâu cũng là thi thể người, và hầu hết đều là thanh thiếu niên trở xuống cho đến trẻ sơ sinh. Thân thể họ bị chặt thành nhiều khúc, còn nội tạng thì được phân thành từng loại trên bàn mổ.
Bàn của Hunt nằm cạnh bàn mổ, bên trên có khắc một cái cây lộn ngược, đó là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của hệ Chiêu hồn - Cây Sinh mệnh Đảo ngược. Có mười vòng tròn ở trên đỉnh của mười nhánh cây, nhưng trong vòng tròn lại chẳng có gì cả.
Bên cạnh cái bàn, thứ mà cậu thoạt nhìn tưởng là một chiếc hộp hình chữ nhật bình thường hóa ra lại là một chiếc quan tài nhỏ.
Sau khi kiểm tra cẩn thận, Lucien mở quan tài ra. Trước sự ngạc nhiên tột độ của cậu, người nằm ở trong chính là Mary. Cô bé bên trong quan tài trông khoảng bảy tám tuổi, hai má hồng hào như thể chỉ đang ngủ. Cậu nhẹ nhàng chạm vào mặt cô bé, nó mềm mại và đàn hồi.
Lucien chắc chắn cơ thể thật của Mary đã bị cậu thiêu thành tro, vì vậy đến giờ cậu đã hiểu thí nghiệm của Hunt là gì. Mục đích của Hunt khi thu thập xác trẻ sơ sinh và trẻ mới lớn là để tạo ra cơ thể con người, nhưng tất nhiên là ông ta đã thất bại.
Lục soát xung quanh, cậu tìm được hai cuốn sách trong góc phòng thí nghiệm. Một cuốn trông giống như sổ ghi chép, còn cuốn kia khá dày, trên đó có dòng chữ: Sách Chiêu hồn.
Nhanh chóng quét qua cả cuốn sách và quyển sổ, trước hết Lucien tạo một bản sao của chúng bên trong thư viện tinh thần của mình, sau đó mới bắt đầu đọc kỹ ghi chép của Hunt.
“Theo thông tin từ ma tháp, Bonn, thị trấn nhỏ của Orvarit này là một phần của một tàn tích ma thuật bí ẩn được bảo vệ bởi một khóa ma thuật, và có khả năng liên quan đến nơi ở của một số Pháp sư huyền thoại. Một trong số đó là bạn thân của chiêu hồn sư nổi tiếng Wilfred — Nhà Tiên Tri, Waldo K. Maskelyne. Chắc cú là ở đó có rất nhiều ma cụ và kho báu!”
…
“Bonn thậm chí còn xinh đẹp hơn mình nghĩ. Cư dân ở đây đậm đà bản sắc và còn rất thân thiệt. Cô gái có tên Kaelyn… cô ấy thật xinh đẹp.”
…
“Tại sao mình lại không thể tìm thấy khóa ma thuật? Đó là loại khóa ma thuật gì? Không biết đó có phải là loại do đích thân Maskelyne thiết kế hay không nhỉ.”
…
“Mình không tìm được bất kỳ manh mối nào cả, dù cho đã điều tra từ lai lịch của những cư dân mất tích trong trấn. Có lẽ đã đến lúc mình phải từ bỏ rồi, nhưng mình cũng không muốn tách cô ấy ra khỏi Bonn. Có lẽ… có lẽ mình sẽ nói cho cô ấy biết danh tính thực sự của mình.”
…
“Mình có con gái rồi, bây giờ mình đã làm cha! Kaelyn và mình muốn đặt tên cho con bé là Mary. Thần chú chiêu hồn, thí nghiệm mà Maskelyne và Wilfred đồng thực hiện, khóa ma thuật hay tất cả những thứ tương tự, mình không còn quan tâm mấy nữa. Không có gì quan trọng bằng vợ và con gái nhỏ của mình hết!”
…
“Mary đã mất tích ba ngày rồi. Mình chắc chắn là đã giết hết thú hoang ở khu vực này rồi mà. Bé con của mình có thể đi đâu cơ chứ… Mình không biết nữa… Liệu có thể nào là do khóa ma thuật hay không? Không thể nào… Sau bao nhiêu năm như vậy… Thật nực cười!”
…
“Mary yêu dấu của cha, con đang ở đâu? Cha mẹ nhớ con nhiều lắm. Làm ơn… làm ơn quay lại đi, cha cầu xin con đó…”
…
“Kaelyn ngày nào cũng khóc. Mình nghĩ bọn mình cần một môi trường mới để sống. Với lại, mình cũng cần một môi trường tốt hơn để một lần nữa nghiên cứu lại sức mạnh chiêu hồn và xem xem liệu có thể tìm thấy Mary hay không. Nhỡ mà có chuyện gì xấu xảy ra với con bé… mình sẽ cố gắng làm cho con bé sống lại.”
…
“Nam tước ở thị trấn Sương Mù cuối cùng cũng đã giết đứa con trai của mình để kéo dài tuổi thọ cho chính bản thân! Bây giờ cả mình và ông ta đều đã có được thứ mình muốn.Nam tước có thể kéo dài tuổi thọ của mình thêm vài năm nữa, còn mình thì có thể bắt đầu thí nghiệm ngay bây giờ!”
…
“Tại sao cơ thể mình lại bắt đầu có mùi như xác chết? Là những người đã chết trả thù mình sao? Những tiếng khóc thống thiết cứ mãi văng vẳng bên tai… Mình cần phải nhanh lên… Một khi trở thành một chiêu hồn sư trung cấp, mình sẽ không còn phải bận tâm đến những đau đớn trong cơ thể nữa!”
…
“Mình thất bại rồi… Chiêu hồn sư bậc ba là mục tiêu mà mình không tài nào với tới nổi. Nhưng cũng đâu thể nào để cơ thể mục rữa như thế này được. Có lẽ mình nên thử nghi lễ được viết trong cuốn sách ‘Khâu Cơ thể’, đồng thời cũng nên bắt đầu tạo cơ thể cho Mary thôi.”
…
“Tạo ra cơ thể cho Mary thực sự tốn kém vô cùng, mình hết sạch tiền rồi. Dù không muốn nhưng mình vẫn phải mang ma cụ duy nhất của mình đi cầm cố để tiếp tục thí nghiệm. Dù sao thì… nếu mình có thể thành công biến bản thân thành ‘Phùng nhân’,[note55147] việc trực tiếp sử dụng thần chú bậc ba là hoàn toàn có thể. Lúc đó thì không cần đến ma cụ nữa.”
…
“Hắn đã gửi cho mình một lời mời, nói là về một Yến tiệc Tử thần nào đó… Ma pháp Nghị viện. Có lẽ mình nên đi thử nếu nghi lễ thành công. Nhưng lâu đài Carendia ở đâu? Mình phải viết một lá thư hỏi thăm xem đã.”
…
“Nam tước càng ngày càng tham lam. Giờ ông ta không chỉ nhắm vào trẻ con trên lãnh thổ của mình mà còn tìm đến cơ thể tươi trẻ của một hiệp sĩ vị thành niên để thay thế cho cơ thể của chính mình. Ông ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Tưởng tìm được một hiệp sĩ vị thành niên dễ lắm sao? Vớ vẩn… Khi nào thí nghiệm hoàn tất, mình sẽ đưa Kaelyn và Mary rời khỏi thị trấn Sương Mù trước khi những gì Nam tước làm thu hút sự chú ý của giáo hội.”
…
“Lâu đài Carendia… Ai mà ngờ được nó lại ở đó. Sâu trong ngọn núi có tên Aronne ở sát cạnh Korsor. Thật thú vị. Không hiểu tại sao họ lại chọn một nơi như vậy.”
Thông tin này thực sự làm Lucien ngạc nhiên. Cậu không ngờ rằng mình lại tìm thấy vị trí của lâu đài trong ghi chép của Hunt, thư mời cũng được kẹp ở giữa hai trang nữa.
Phần còn lại của quyển sổ chủ yếu nói về nghi lễ Khâu Cơ thể cũng như những ghi chép trong quá trình tạo cơ thể cho Mary. Những số liệu và ghi chép này vô cùng có giá trị đối với cậu.
Cầm lên cuốn sách còn lại, Sách Chiêu hồn, Lucien lướt qua một lượt. Cuốn sách được một trong những học trò của Chiêu hồn sư huyền thoại Wilfred để lại, bên trong ghi chép hầu hết các thần chú và nghi thức chiêu hồn do Wilfred dạy, nhưng việc ông ta đã đột phá như thế nào để trở thành Pháp sư huyền thoại và được mệnh danh là Đại Sư Nhợt Nhạt thì lại không hề được nhắc đến. Lucien tiếc hùi hụi.
Không tìm được vật phẩm có giá trị nào khác tại nơi này, cậu mang theo thư mời bỏ đi, sau đó phóng hỏa phòng thí nghiệm, chôn vùi nó dưới lòng đất.
Nhìn chằm chằm vào ngọn lửa lớn đang thiêu rụi tất cả những thi thể thành tro bụi, bao gồm cả xác của Mary, Lucien từ từ quay đi, trong đầu nảy sinh vô vàn suy nghĩ. “Các chiêu hồn sư cổ đại tin rằng cơ thể của một người chết trước tuổi trưởng thành là nguyên vật liệu thuần khiết nhất để tiến hành các nghi thức và thần chú chiêu hồn, đó chính là lý do tại sao Nam tước Habearo lại ám ảnh với xác của thiếu niên đến vậy.
‘Nhưng tại sao Maskelyne, một Chiêm tinh sư huyền thoại, lại cùng tiến hành thí nghiệm với Wilfred, Đại Sư Nhợt Nhạt của hệ Chiêu hồn? Có vẻ như thí nghiệm này rất quan trọng và bí ẩn đây…’