Chương 144 - Nghĩa trang rực cháy
Độ dài 2,111 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-30 19:30:47
*Trans+Edit: Lắc
Hai cây hỏa tiễn ma thuật màu đen bạc phá vỡ cửa sổ và bay thẳng về phía con cú có vẻ ngoài rùng rợn đó.
Con cú xám không hề di chuyển, nhưng rất nhanh, một loại khí đen nào đó lập tức bao phủ lấy nó. Đòn hỏa tiễn mạnh mẽ khuấy động lớp khí bao quanh người con cú.
Như thể bây giờ mới nhận ra người đang nói chuyện với Kaelyn là kẻ thù chứ không phải là bạn, con cú há mỏ và bắt đầu hét lên, mặc dù không có âm thanh nào phát ra.
Đột nhiên, rất nhiều xúc tu màu đen bò ra từ tấm thảm. Ngay khi chúng chạm vào người Lucien, cậu liền cảm thấy tê dại, suy nhược và đau đớn.
Lucien chưa bao giờ trải qua chuyện gì như thế này trước đây. Trong số tất cả các câu thần chú cấp học việc và thần chú bậc một, cậu chưa bao giờ thấy thứ gì có tác dụng tổng hợp như thế này. Ngay cả thần chú bậc hai, Xúc giác Ngạ quỷ, cũng chỉ có thể đồng thời làm người ta tê liệt và đau đớn ở một mức độ nào đó mà thôi.
Vì vậy Lucien suy đoán rằng đây là một loại thần chú chiêu hồn đặc biệt.
Vẫn duy trì sự điềm tĩnh, cậu kích hoạt chiếc vòng tay và dễ dàng loại bỏ những xúc tu bằng thần chú Viêm Thuẫn được yểm bên trong.
Ngọn lửa bao quanh Lucien, bảo vệ cậu trước vô số xúc tu màu đen. Từ bên trong nhìn ra, cậu thấy chúng đang dồn lại trước cửa, khiến cậu không thể trốn thoát. Đổi ý, cậu biến mình thành một vệt ánh trăng và lao vào con cú xám với thanh kiếm trong tay.
Con cú bay lên ngay khi Lucien trực tiếp phá xuyên cửa sổ và bắt đầu nhanh chóng lao từ tầng đó xuống. Tuy nhiên, thay vì nặng nề đáp đất, tốc độ rơi của cậu lại chậm dần, như thể một chiếc lông vũ đang lơ lửng bay giữa không trung.
Thần chú bậc một, Lạc Vũ.
Khi Lucien sắp chạm đất, cậu nghe thấy một tiếng cười điên cuồng vọng tới từ nghĩa trang gần đó. “Hahaha! Anh sắp làm được rồi! Chỉ còn một bước nữa thôi! Kaelyn, Kaelyn… Em đang ở đâu?!”
Khi tiếng cười ngày càng gần, một con quái vật mà Lucien không thể diễn tả chính xác cho nổi xuất hiện trong tầm nhìn của cậu, thế nhưng chắc chắn đây chính là thứ ghê rợn nhất mà cậu từng gặp trong cả cuộc đời. Lucien nhìn khuôn mặt nó mà gần như không thể nhận ra sinh vật này trước đây từng là con người, còn các bộ phận khác mọc trên cơ thể nó, nào đôi mắt, nào đôi môi, nào cánh tay nhợt nhạt ghê tởm, thì đều chỉ là thịt thối. Chưa kể, thứ đó được bao quanh bởi một loại khí xám nào đó, mỗi khi nó đi ngang qua, cây cỏ trên đường đều tàn rụi rồi chết đi.
Ngay khi con quái vật phát hiện ra Lucien, nó liền thét lên một tiếng đầy ác liệt. Những cái xúc tu đen ngòm lại mọc ra từ mặt đất và điên cuồng vươn về phía cậu.
Nhìn thấy con quái vật này, khó khăn lắm Lucien mới kiềm lại được cảm giác muốn nôn mửa. Cậu khẩn trương kích hoạt Kháng Xác sống, một thần chú bậc hai yểm bên trong Hào quang Mặt trời, và nhanh chóng được một lớp ánh sáng trắng bao quanh, gần như có thể bảo vệ cậu hoàn toàn khỏi sức mạnh chiêu hồn.
Đám xúc tu đen ngòm tiếp xúc với lớp ánh sáng trắng đục rồi nhanh chóng sợ hãi co lại như thể gặp phải thiên địch của mình, nhờ đó Lucien có thêm chút thời gian để hạ cánh an toàn và điều chỉnh tư thế, sau đó vung kiếm vào con quái vật. Cậu khá chắc nó chính là Hunt.
Tuy nhiên, một điều nằm ngoài mong đợi của Lucien đã xảy ra. Khi Hunt chỉ vào Alert, thanh kiếm liền chém ngược về phía sau và để lại một vết thương sâu trên vai cậu.
Đó là thần chú chiêu hồn bậc một, Phản Chấn.
Hít một hơi thật sâu nén đau đớn, Lucien tiếp tục nắm lấy thanh kiếm và kích hoạt cấu trúc ma thuật trong linh hồn. Ngay lập tức, một lớp dầu phủ lên Hunt và lan ra cả trên mặt đất.
Thần chú bậc một, Dầu.
Bước thêm một bước, Hunt suýt chút nữa ngã nhào. Vì vậy hắn dừng lại và bắt đầu sử dụng một số thần chú tầm xa để tấn công Lucien.
Tia Phản Năng lượng, Khô Héo, Cảm ứng Lạnh, Tia Suy yếu… Tất cả những thần chú này dồn dập phóng về phía cậu như thể không hề có khoảng thời gian ngơi nghỉ. Tuy nhiên, Lucien đã học được kha khá chiến thuật hay ho mà Aaron và Habearo từng sử dụng để chống lại pháp sư. Cậu liên tục di chuyển xung quanh, không để Hunt tìm được cơ hội khóa mục tiêu vào mình. Mặc dù có một vài lần không thể tránh được hết, nhưng thần chú Kháng Xác sống bậc hai vẫn có thể bảo vệ được cậu ở một mức độ nào đó.
Hunt đã hoàn toàn biến thành một con quái vật, một con quái vật chỉ biết chiến đấu mà không suy nghĩ. Trong lúc hắn không ngừng nghỉ niệm từng câu thần chú một, nhãn cầu, môi và cánh tay bắt đầu rụng ra từ lớp da thịt thối rữa của hắn.
Con quái vật hóa cuồng nộ. Khi Hunt giải phóng ra một tiếng hét chói tai, những làn sóng đen bùng nổ xung quanh hắn. Đó là thần chú chiêu hồn bậc ba, đồng thời cũng là một đòn công diện rộng, Bạo phát Năng lượng Âm.
Lucien không cách nào trốn khỏi làn sóng đen. Vì vậy, cậu đành sử dụng cơ hội kích hoạt Viêm Thuẫn cuối cùng bên trong vòng tay Chức Hỏa để kháng cự lại.
Ngọn lửa sáng rỡ như mặt trời là thế, vậy mà lại bị luồng sóng đen loại bỏ vô cùng chóng vánh. May mắn nhờ có thêm một lớp bảo vệ khác, Kháng Xác sống, ở bên trong tấm khiên lửa, Lucien mới suýt soát nhặt về được một mạng sau đòn quần công đó.
Thi triển xong một thần chú mạnh như vậy, Hunt tạm thời rơi vào trạng thái quá tải. Hắn cần một chút thời gian để hồi phục.
Đúng lúc này, Lucien lại thi triển Dầu, phủ lên cả Hunt lẫn nơi hắn đang đứng một lớp dầu thứ hai.
Tuy nhiên, ngay khi cậu chuẩn bị tấn công Hunt lần nữa, ba đầu đạn ma thuật đã bay thẳng vào cậu.
Đó là con cú xám. Khi mà chủ nhân không thể thi triển bất kỳ thần chú nào, quyến thuộc được triệu hồi sẽ thay chủ nhân thực hiện đánh lạc hướng.
Lanh lẹ né sang một bên, Lucien tránh được ba đầu đạn, tuy nhiên, cậu không dám ngừng di chuyển. Cậu không biết bây giờ nên dùng loại thần chú nào để tiêu diệt cái thứ bẩn thỉu đang bay trên bầu trời kia ngoại trừ Hỏa tiễn Ma thuật, nhưng vì nó cứ lượn vòng vòng nên muốn nhắm mục tiêu cũng chẳng hề dễ dàng. Hơn nữa, con cú này còn được Khiên Tử thần bảo vệ, Lucien sẽ phải tặng cho nó vài quả hỏa tiễn thì mới mong tiêu diệt được.
‘Đáng lẽ mình phải học cách triệu hồi một quyến thuộc biết bay…’ Lucien vừa liên tục di chuyển vừa nghĩ thầm, cố gắng phá vỡ lá chắn ma thuật của con cú bằng hỏa tiễn của mình.
Lớp lá chắn bao quanh người con chim tà ma bẩn thỉu kia đã gần biến mất, Lucien liền chuẩn bị phi con dao găm về phía nó thì đúng lúc này, Hunt lại bắt đầu cử động trở lại.
“Chết tiệt!” Lucien chửi thề. Từng khối thịt rữa nát lại bắt đầu rụng ra khỏi cơ thể của Hunt, còn ở phía bên kia, đủ loại xác chết đang bò ra khỏi mồ. Một số là khô lâu, còn một số khác thì mới chỉ phân hủy được một phần… Tất cả đều đang thức dậy và lê mình ra khỏi khu đất đen. Thậm chí còn có vài Revenant đang lơ lửng giữa không trung.
Lucien chính là mục tiêu của bọn chúng. Giống như một cơn sóng thần, tất cả đều ùn ùn lao vào cậu.
Tim Lucien đập như trống bỏi. Cậu bỗng chốc đơ ra, không biết phải làm gì – Nên giết con cú trước, hay là xử lý quân đoàn xác chết và Revenant trước?
Đột nhiên, một mũi tên tỏa ánh sáng màu xanh lục lao vun vút ra từ hướng lâu đài và trực tiếp xiên cho con cú một cái lỗ vào mắt.
Đó là Betty, cùng với Joanna và Simon theo sau. Sau khi đánh bại hết đám zombie, họ tìm thấy hai cây cung trông có vẻ quý giá bên trong lâu đài. Giữa lúc vội vã đến giúp Lucien, họ nhìn thấy cậu đang bị một bầy xác chết đông khủng khiếp bao vây, chưa kể còn bị một con cú chết quái gở bay vòng vòng trên đầu tấn công.
Con cú bắt đầu rít lên đau đớn và chuyển mục tiêu sang Betty. Cùng lúc đó, Joanna bắn ra một mũi tên khác và xuyên thẳng qua con mắt còn lại của nó.
Khi không còn bị con cú quấy nhiễu, Lucien thi triển Dầu lần thứ ba đồng thời kích hoạt Hào quang Mặt trời để đối phó với đám xác chết đang đến gần.
Thánh quang trắng xóa bùng nổ từ cơ thể của cậu và tỏa ra mọi hướng. Ánh sáng chói lọi đến mức thắp sáng cả nửa bầu trời đêm.
Giống như những đợt sóng dâng trào mạnh mẽ, thánh quang áp đảo hoàn toàn đám khô lâu, xác chết thối rữa và Revenant. Bị ánh sáng trắng quét qua, tất cả đều bắt đầu sụp xuống, hóa thành một đống xương thịt lẫn lộn. Cảnh tượng vô cùng chấn kinh.
“Ngài Evans… Ngài Evans thực sự là một Thánh hiệp Sĩ!” Betty kêu lên. “Đó là sức mạnh của ngài ấy!”
Lúc này trên mặt đất chỉ còn lại một vài zombie và khô lâu vẫn đang giãy giụa kêu gào, tuy nhiên Hunt đã khôi phục được một phần sức mạnh. Con quái vật lại tiếp tục mở miệng chuẩn bị thi triển thêm một thần chú Bạo phát Năng lượng Âm nữa.
Cùng lúc đó, Lucien cũng đang bình tĩnh kích hoạt vòng tay Chức Hỏa một cách đầy dứt khoát. Cổ tay trái của cậu bắt đầu tỏa sáng.
Bỗng chốc, một tiếng hét thất thanh vang lên. “Taylor!!” Đó là giọng của Kaelyn.
Simon đã tóm được cô ta và giả vờ như định ném cô ta ra ngoài cửa sổ.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hunt khẽ quay đầu qua và nhìn chằm chằm vào Kaelyn, dù cho phần lớn ý thức của hắn đã biến mất.
Tận dụng thời cơ, Lucien ném một quả cầu lửa lớn thẳng về phía con quái vật.
“Bùm!!!” Sau một tiếng nổ điếc tai, ngọn lửa sáng rực bùng lên dữ dội. Khắp người toàn là dầu, Hunt ngay lập tức nổ tung, toàn bộ da thịt, nhãn cầu và cánh tay thối rữa của hắn văng tung tóe khắp nơi rồi rơi xuống đất với tiếng bẹp bẹp ghê tởm, nhớp nháp.
Phần cơ thể chính còn lại của Hunt, như một ngọn đuốc biết cử động, vẫn đang quằn quại trên mặt đất. Còn những bộ phận đã văng khỏi cơ thể của hắn thì cháy lan sang cả những đám xương thịt khác trên mặt đất. Toàn bộ nghĩa trang cuối cùng chìm ngập trong biển lửa khủng khiếp.
Betty, Simon và Joanna, ai nấy đều không khỏi bàng hoàng.
Mặt khác, Lucien lại không bị ảnh hưởng bởi khung cảnh này chút nào. Trong lúc con cú còn đang cố cứu chủ nhân của mình, cậu phi con dao găm vào đầu nó.
Con cú ngã xuống đất, không còn cử động nữa.
“Taylor!!!” Kaelyn gào hét tên chồng và cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Simon. Cô ta nhảy thẳng qua cửa sổ và ngã mạnh xuống đất.
Lê lết đôi chân trên mặt đất, Kaelyn dùng hết sức từ từ bò về phía đám cháy.