Chương 32: Thử và sai là thứ tuyệt vời
Độ dài 1,237 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-22 06:30:24
Vậy là mùa hè đã qua và học kì hai bắt đầu. Tôi—Netora Reiko—lại quay về với cuộc sống thường ngày.
Nhưng thú thật, đời sống học đường hằng ngày thì… chẳng có gì đặc sắc cả.
Hội Yuu-kun giờ đã quen với môi trường cấp hai, trải qua cả một kì học và kì nghỉ hè, mọi thứ trong lớp giờ đã ổn định đến mức tẻ nhạt. Khi các mối quan hệ đã vào guồng thì ngày thường chẳng có sự kiện nào đặc biệt xảy ra cả.
Dĩ nhiên, tôi không vì thế mà lơ là công việc của mình đâu nhé.
Yuu-kun thì tôi để cậu ấy đắm chìm trong cảm giác yêu đương ngọt ngào, như thể chúng tôi đang đứng trên đà của một mối tình lãng mạn. Một kiểu tình yêu trong sáng nhưng lại ngập tràn cảm xúc ngấm ngầm.
Fuyuki-kun và Yuri-chan thì tôi "bày biện" vài tình huống nho nhỏ để khơi gợi chút kích thích ham muốn, từ đó tô điểm thêm cho biểu đồ NTR mà tôi đang xây dựng.
Còn trong lớp, thi thoảng tôi chơi với Yamada-kun, chỉ đơn giản là tặng một món ăn vặt ngon hay chơi game cùng cậu ấy. Cậu nhóc ấy chắc hẳn nghĩ tôi là gal tốt bụng, nhưng thật ra chỉ là tôi muốn phá nát chút cảm xúc yếu ớt còn sót lại của cậu ta mà thôi.
Nhưng bạn biết đấy, tất cả những thứ đó chỉ là màn 4-koma nhạt toẹt, một phần rất nhỏ trong cuộc sống của tôi. Học kì hai, ngoại trừ những "trò chơi" nho nhỏ đó, thật sự chẳng có gì đáng để nhớ nhung.
Thế thì khi rảnh tôi làm gì?
Rõ ràng rồi, tôi đi tìm thêm "kẻ thứ ba".
Đã có bạn thân và bạn gái kiểu yuri rồi. Giờ thì nhắm tới một mục tiêu khó hơn: bad boy.
Tuy nhiên, nói đến nhóm “bad boy”… Những ai am hiểu về NTR hẳn sẽ biết quản lí nhóm này là một bài toán cực kì hóc búa.
Vì đã mang bản chất của kẻ nổi loạn, những vấn đề họ gây ra không liên quan đến NTR có thể dễ dàng khiến họ rời khỏi biểu đồ của tôi. Một chút suy luận thôi cũng đủ hiểu viễn cảnh này xảy ra dễ như chơi.
Đã vậy, việc “nuôi dưỡng” một "kẻ thứ ba" vốn đã tốn kém vô cùng. Nếu chỉ vì trộm cắp, gây gổ mà bị đình chỉ hoặc đuổi học, thì đúng là chuyện cười ra nước mắt.
Nếu đã như vậy, thay vì gây rối vô ích, sao không rủ hội bạn côn đồ vào một khu bỏ hoang để (tự kiểm duyệt) với tôi đi? Máy quay phim tôi có thể chuẩn bị sẵn luôn.
Nhưng nếu tôi kiểm soát họ quá chặt, biến họ thành con rối ngoan ngoãn thì còn gọi gì là “bad boy” nữa?
Sự cân bằng ở đây quả thật rất khó khăn.
Hồi kiếp trước, khi tôi đi NTR một cặp đôi “yankee”, việc điều chỉnh tình huống cũng gian nan không kém. Nhưng giờ đây nghĩ lại, tất cả chỉ là kỉ niệm đẹp.
Với tất cả những điều đó, nếu lao đầu vào việc tạo ra một tên bad boy chính thức ngay từ đầu thì thật sự quá liều lĩnh.
Dù có mắc vài lỗi nhỏ, miễn là mọi bước tiếp theo đều hoàn hảo, thì vẫn có thể tiếp tục. Nhưng "phòng bệnh hơn chữa bệnh" mà, tôi quyết định sẽ cẩn thận hơn.
Vậy nên trước tiên, tôi sẽ thử nghiệm bằng cách tạo vài mẫu bad boy thử nghiệm.
***
“Cậu này, lúc nào cũng ở đây nhỉ?”
“…Hả?”
Có lúc, tôi thử tiếp cận một cậu nhóc rảnh rỗi đang la cà trong một trung tâm game hơi có chút “đen tối.”
***
“Ơ… C-Cảm ơn… ạ…”
“Hừm, tao chỉ đánh vì thấy bực mình thôi. Chả phải vì mày đâu.”
Đôi khi tôi cố tình đi vào những con hẻm tối nơi đám bad boy tụ tập, giả vờ bị chúng quấy rối, rồi khéo léo "chạy trốn" để tiếp cận mục tiêu.
***
“L-Làm ơn… Trả lại thẻ học sinh của tôi đi…”
“Ha, đừng sợ thế chứ. Chỉ cần chịu khó “hợp tác” một chút với anh được không nào?”
Cũng có lúc, tôi tự tay làm ra một chiếc thẻ học sinh giả, rồi sắp xếp cho nó bị “đánh cắp,” sau đó giả vờ run rẩy chấp nhận yêu cầu của chúng.
***
Với những thử nghiệm đó, tôi đã thu thập được kha khá kinh nghiệm để rèn nên một tên bad boy hoàn chỉnh.
Những mẫu thử nghiệm này vốn không nằm trong biểu đồ NTR chính thức, nên sau khi dùng xong tôi thả chúng đi.
Nói cách khác, chúng chẳng khác gì mấy gã Privaron Espada trong BLEACH.
Hầu hết bọn chúng ra đi một cách tương đối êm đẹp, để lại cho tôi một vài trang giấy “thanh xuân chán ngắt”. Cũng có những kẻ không ngần ngại dùng bạo lực hay đe dọa để ép tôi phải đáp ứng mối quan hệ thể xác.
Tuyệt vời, tuyệt vời! "Bad boy" là phải như thế này chứ!
Cá nhân tôi thậm chí thích những kẻ “gai góc” này hơn mấy tên "yankee hiền lành" biết cách rời đi lịch sự.
Nhưng đáng tiếc, tôi đã chốt là NTR chỉ sẽ thực sự bắt đầu khi lên cấp ba.
Những tình huống như bị ép cởi đồng phục, tôi có thể chấp nhận. Thậm chí đã thử nghiệm vài lần. Nhưng nếu đi xa hơn, tôi không đời nào cho phép.
“…Hả?”
Khi một mẫu thử nghiệm dám chạm tay vào quần lót của tôi, tôi túm lấy đầu nó, đập thẳng vào tường của khu bỏ hoang.
Tên đó ngất ngay lập tức, cơ thể rơi xuống sàn. Là một con điếm khốn nạn sẽ bị NTR hoàn hảo phải luôn nắm giữ quyền kiểm soát nhờ sức mạnh vượt trội.
Có vẻ như nó đánh giá thấp tôi. Một kẻ bị tạo ra mà đòi thách thức người sáng tạo? Đúng là ngu xuẩn. Tôi cảm thấy mình như Masaki Kihara trong Zeorymer.
Sau đó tôi để lại ở vị trí dễ nhìn thấy khi gã tỉnh dậy một mảnh giấy với những “thông tin quan trọng”, kèm theo lời nhắn nhẹ nhàng kiểu như: "Nếu muốn giữ mạng thì hãy quên hết mọi chuyện đi."
Nếu không nghe lời? Tôi chỉ cần dùng biện pháp mạnh hơn để "dạy dỗ" hắn. Có hơi phiền phức một chút nhưng cũng chưa đến mức gọi là sai lầm nghiêm trọng.
Tôi đã chọn những đối tượng dễ "thiến" làm nguyên mẫu thử nghiệm. Một con điếm khốn nạn sẽ bị NTR hoàn hảo như tôi chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ sót khâu xử lí hậu kì.
Sau khi hoàn tất việc xử lí đám thử nghiệm, tôi quay về cuộc sống hàng ngày.
Bị những gã bad boy hành xử thô bạo là một trải nghiệm mà Fuyuki-kun hay Shirase-san chẳng bao giờ đem lại được. Dù thú vị, nhưng chúng chỉ là “đồ ăn vặt” trên con đường đến với những món chính.
Thế nên tôi không được phép để mình “no” vì chúng.
Dẫu vậy, những ngày thường vẫn trôi qua trong sự yên bình “ngọt ngào.” Nhưng giờ đây, một sự kiện lớn của đời học sinh sắp sửa bắt đầu.
Đúng vậy, chính là lễ hội văn hóa.
******
P/S: Dịch tập này xong t bị tốn calo dữ quá, hôm nay 2 chương thôi.