• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Sự thật kinh hoàng

Độ dài 1,042 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-13 21:37:07

“M-Mình chưa tắm… còn mùi khó chịu… mình không muốn…”

Tôi không hiểu lời cô ấy nói. Mất vài giây để não tôi bắt đầu xoay bánh răng chậm chạp.

― Nói vậy có nghĩa là chỉ cần chuẩn bị chu đáo, Rei-chan sẵn sàng “làm chuyện đó” với tôi sao―

Pi pi pi pi pi!

“―!?”

“―!?”

Âm thanh điện tử đột ngột vang lên phá tan bầu không khí im lặng. Tôi chợt bừng tỉnh, vội tách khỏi Rei-chan.

“À… à, là điện thoại mình… mình nghe nhé?”

Rei-chan chỉnh lại mái tóc rối rồi đặt điện thoại lên tai.

“Alo, mẹ hả… ừ con vẫn ở nhà Yuu-kun… vâng, mua sữa… con hiểu rồi, con sẽ mua ở cửa hàng tiện lợi về.”

Hình như là mẹ cô ấy gọi. Dù chưa xảy ra chuyện gì, tôi vẫn thấy bầu không khí ngượng ngùng không tả nổi. Sau khi cúp máy, cô ấy quay lại nhìn tôi với ánh mắt lảng tránh.

“Ờm… vậy mình về nhé?”

“Ừ… ừm.”

Chúng tôi trao đổi vài lời gượng gạo. Cô ấy cất cuốn vở vào cặp và định ra khỏi phòng.

“…”

“Rei-chan?”

Cô ấy dừng lại trước cửa, hơi nhíu mày như giận dỗi rồi ngoái nhìn tôi.

“…Cậu không định tiễn mình à?”

“Hả? À… được… được chứ?”

“Giờ này cậu tính để một cô gái về một mình sao?”

“Ừ, tớ hiểu rồi. Đi thôi?”

“Ừm…”

Tôi nghĩ sau chuyện vừa rồi chắc cô ấy sẽ không muốn đi cùng tôi, nhưng xem ra không phải vậy. Cảm giác vừa sợ vừa vui, tôi không biết phải kiểm soát thế nào, nên tôi đành tiễn cô ấy về nhà.

**********

Kế hoạch đã thành công.

Trong lúc xóa mục “Báo thức…” trên smartphone, tôi, Reiko, lén giả vờ bắt chước Yagami Light ở một góc độ mà Yuu-kun không nhìn thấy.

Mọi thứ từ đầu đến cuối đều là nhằm đạt mục tiêu thật sự của buổi học này. Tôi muốn Yuu-kun hiểu rằng “Thực ra, tôi Reiko đã xem cậu như người đã đặt chỗ sẵn trong trái tim tôi”, để cậu không xao lãng mà đổ về các cô gái khác. Đây là “sợi dây” để trói cậu ta lại.

Vừa rồi trong tình huống đó, Yuu-kun không chớp lấy cơ hội, chứng tỏ sự tẩy não đã biến cậu thành dạng nam sinh hiền lành. Tuy vậy, cậu ta vẫn đang tuổi ham muốn. Nếu vô tình gặp cô gái nào khác mời gọi thì không phải không có khả năng cậu dao động.

Tôi phải cho cậu ta biết “Chỉ cần cậu muốn, cậu có thể chiếm lấy người con gái này”, để cậu ta đừng có ngó nghiêng. Kiểu điều chỉnh tâm lí này khiến cậu ta đinh ninh rằng chúng tôi gần như yêu nhau, rằng cậu ta đang sống trong trạng thái lửng lơ ngọt ngào không dứt ra được. Chỉ cần Yuu-kun đủ can đảm, cậu ta có thể chiếm hữu cô gái hằng khao khát. Như thế, việc giữ Yuu-kun trung thành với tôi trở nên dễ như trở bàn tay. Một đứa con gái bị cắm sừng thượng đẳng cũng rất giỏi tẩy não đấy à nha.

Mọi thứ đều được sắp đặt từ đầu. Tôi cố ý tráo vở với Yuu-kun, cố ý đổ người xuống giường theo kiểu “cưỡi ngựa ngược” để khiến cậu ngã lên tôi. Cuối cùng, tôi đặt báo thức trên điện thoại giả vờ giống cuộc gọi để cắt ngang ngay thời điểm quan trọng. Cảm giác giống như Aizen Sousuke đùa bỡn Kurosaki Ichigo. Ừ, tôi biết bản thân mình rác rưởi như nào mà.

Tuy vậy, khác với Yon-sama xem Yuu-kun là chuột bạch, tôi yêu thương cậu như một nạn nhân quý giá của NTR. Bề ngoài có vẻ tăm tối nhưng thực chất tôi đứng về phía ánh sáng.

Quay lại vấn đề chính.

Dùng cách phức tạp không phải vì tôi do dự việc dính líu thể xác. Tôi đã xem kịch bản kĩ. Bây giờ mà bước vào quan hệ yêu đương với Yuu-kun, hay tệ hơn là đi xa hơn đều sẽ khiến kế hoạch NTR ở cấp ba trở nên nhạt nhẽo.

Cảm xúc con người có “độ tươi mới”. Để tình yêu rực lửa đến đỉnh rồi bị phản bội đột ngột sẽ tạo ra sự phá nát não bộ hoàn hảo nhất. Thời gian 3 năm đủ làm ngọn lửa tình yêu trở nên hiền hòa, ấm êm. Sự phá nát tâm trí đích thực chỉ xuất hiện khi niềm hi vọng đổi thành tuyệt vọng trong tích tắc.

Ngọn lửa dịu nhẹ không đủ. Tôi cần thứ tình yêu mãnh liệt bị đóng băng trong chớp mắt mới chính là NTR đỉnh cao. Tôi khao khát nếm trải vị tuyệt vọng tươi rói của Yuu-kun, vị đậm đặc khiến não cậu ta tan vỡ.

Vừa tự nhận mình thuộc phe sáng, giờ tôi nói như Gilles de Rais trong Fate. Mà kệ, miễn Yuu-kun thấy tôi như Jeanne là ổn.

Nói chung nếu tôi trở thành bạn gái cậu ta sớm quá thì đến lúc hành động NTR tại cao trung, tình cảm đã phai nhạt, không còn làm cậu ta đau đớn tột độ. Tôi muốn chờ đến lúc cậu đang chìm trong sung sướng đỉnh cao của mối tình mới bị đánh gục.

Một vấn đề khác là có nên làm “chuyện đó” với Yuu-kun hay không. Tôi chắc chắn sẽ trở thành người yêu của cậu ta, nhưng sau đó có nên quan hệ? Nếu tôi trao thân cho cậu, rồi bị kẻ thứ ba cướp mất và tôi phải thốt lên “Anh ấy giỏi hơn…” chắc chắn rất phê. Nhưng nếu tôi vẫn còn trong trắng và bị kẻ khác chiếm hữu trước, để rồi Yuu-kun đau đớn “Phải chi mình dũng cảm hơn…” thì cũng tuyệt vời, chỉ tưởng tượng thôi đã muốn ra rồi.

Chán thiệt chứ, sao tôi không có kĩ năng hồi sinh hay du hành thời gian để trải nghiệm mọi loại NTR?! Tên thần chuyển sinh đáng ghét thật!

Than vãn vô ích, cuộc đời phải chơi với bộ bài đã phát. Snoopy cũng nói thế, tôi nên chấp nhận.

“…”

Trên đường về, tôi sánh bước bên Yuu-kun. Bây giờ tôi đành khoác lên gương mặt dịu dàng trong sáng để khiến cậu xao xuyến.

Ngàn dặm bắt đầu từ một bước.

Bình luận (0)Facebook