Chương 18: Ngày hè bắt đầu - Yamazaka Chihiro (3)
Độ dài 1,368 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-18 03:30:21
"Muốn có một thằng em chuyên đi NTR quá ta..."
Tôi mở đầu bằng một suy nghĩ vô cùng tồi tệ. Xin chào, tôi là Netora Reiko đây.
Tôi cũng tự thấy choáng khi mình có thể trung thành với ham muốn đến mức này, nhưng muốn là muốn thôi chứ biết làm sao được.
Vừa ăn bữa tối do bà chuẩn bị, tôi vừa để tâm trí mình trôi dạt đến vô cùng.
Bỗng dưng xuất hiện một thằng em trai ghẻ thì vui biết mấy nhỉ...
Cha có đứa con rơi nào đó ở đâu không nhỉ? Nếu có, tôi sẽ giúp mẹ thuyết phục rồi đem về nuôi luôn cũng được.
Kể từ khi về quê bà nghỉ hè, suốt ngày chỉ biết trêu chọc Chii-chan khiến tôi ngày càng thèm khát một "thằng em NTR" hơn bao giờ hết.
Tận dụng ưu thế tuổi tác để giả vờ kiểu "Ai chứ chị có xem em là đối tượng tình dục đâu", tôi thử những trò hơi "nhạy cảm" mà bình thường không thể nào dám làm với Yuu-kun hay Fuyuki-kun. Chúng giống như một "class" mới trong game online vừa được mở khóa, thú vị đến khó tả.
Cái hay của trò này là nó vừa cho Chii-chan hưởng cái "đặc quyền tuổi nhỏ hơn", lại vừa nện cho cậu ấy một đòn "Chị hoàn toàn không xem em là đàn ông".
Đây chính là combo hai tầng phá hủy não bộ: một đòn đánh mà bạn vừa đẩy người ta lên thiên đường, rồi lập tức quăng thẳng xuống địa ngục.
"Nhị Trùng Cực Kì" chắc cũng kiểu kiểu như vậy đúng không? Tôi vừa nói xong một câu khiến fan của Rurouni Kenshin có thể lao tới xử tôi ngay lập tức.
Thôi, quay lại vấn đề chính nào.
Dù vậy, việc tìm một thằng em "chuyên NTR" không phải chuyện đơn giản đâu.
Đối với học sinh, chỉ cần hơn hoặc kém nhau một tuổi thôi là đã như hai thế giới khác biệt rồi.
Khác nhau về lớp học, nhịp sinh hoạt cũng lệch pha, và khi đến mùa tốt nghiệp thì chắc chắn sẽ phải chia xa. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến chuyện quản lí mối quan hệ trở nên bất khả thi.
Vì những lí do đó mà tôi vẫn chưa thể tìm một thằng em đúng nghĩa để "thử nghiệm".
Nếu thật sự muốn thì chắc lên năm hai cấp ba, tôi sẽ đi dụ một đứa lớp dưới ngẫu nhiên nào đó.
Với năng lực của mình, tôi hoàn toàn tự tin có thể thu phục bất kì thằng nhóc nào gặp lần đầu. Nhưng như vậy thì lại mất đi "cái tình", mất đi cái thú vị cần có trong vai trò "NTR".
Ở khía cạnh đó, Chii-chan đúng là một "nguyên liệu" hoàn hảo.
Mối quan hệ họ hàng giúp tôi từ từ xây dựng được sự tin tưởng bền chặt, cộng thêm thái độ tsundere vụng về, cứ ra vẻ giấu diếm nhưng chẳng thể che nổi tình cảm. Cái kiểu ngốc nghếch đó thật sự khiến tôi phát thèm.
Đáng tiếc là chúng tôi sống cách nhau quá xa.
Để gặp được cậu ấy, tôi phải chạy xe cả một quãng đường dài. Cậu ấy khó lòng nằm trong "kế hoạch biểu đồ tình cảm" của tôi được.
Thế nên, cậu nhóc này chỉ thích hợp làm "bữa tráng miệng" trước khi tôi phá nát não bộ Yuu-kun thôi.
Dù vậy, tôi vẫn muốn có một thằng em như thế...
**********
"...Muốn có một thằng em NTR quá ta..."
"Phụt!?"
Chii-chan phun nước, ho sặc sụa. Ôi, lỡ miệng mất rồi.
"C-Cái gì đấy, bà đang nói cái quái gì thế hả, đồ ngốc Reiko!?"
“À không có gì đâu~. Chị chỉ nghĩ ‘giá mà có một đứa em như Chii-chan thì tốt biết mấy’ thôi mà."
Cha của Chii-chan—chú của tôi—ngồi bên cạnh phá lên cười rồi góp lời.
"Nếu vậy thì Reiko-chan về làm con nhà chú đi? Vợ chú và Chihiro chắc chắn sẽ vui lắm đấy."
"Haha, nghe cũng hay đấy nhỉ~. Này, Chii-chan, em lấy chị làm vợ nha?"
"Đ-Đúng là hết chịu nổi rồi! Cảm ơn vì bữa ăn, tôi đi tắm đây!!"
Tôi giả vờ làm nũng, vừa nói vừa nháy mắt với Chii-chan. Kết quả là cậu ấy đỏ mặt tía tai, bỏ chạy một mạch vào phòng tắm. Đúng kiểu trai tân, dễ thương hết chỗ nói.
Sau này khi tôi chính thức hẹn hò với Yuu-kun, chắc chắn tôi sẽ báo tin này cho Chii-chan đầu tiên. Nhớ đãi tôi một cú sốc não đỉnh nhất kiểu 'Ngỡ rằng thích tôi, nhưng hóa ra tôi chẳng để ý đến cậu' nhé."
****************
“Haha, cháu có trêu em ấy hơi quá không ạ?”
“Không sao đâu, thằng nhóc chỉ đang ngượng thôi.”
“Vậy thì tốt quá… Cảm ơn vì bữa ăn ạ.”
Dọn xong bữa tối, tôi bước ra hiên nhà hóng gió.
“Nào… giờ thì…”
Tôi mở điện thoại và gọi cho Yuu-kun.
**************
Khi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Rei-chan, tim tôi—Tachibana Yuuki—đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Kể từ khi cô ấy về quê, chúng tôi vẫn trò chuyện qua nhóm chat vài lần mỗi ngày, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy gọi riêng cho tôi.
"Mình muốn nghe giọng của Yuu-kun quá..."
Nghe cô ấy nói như vậy, tôi cảm thấy như mình đang bay bổng trên chín tầng mây, nhưng vẫn cố gắng giấu đi niềm vui ấy, rồi trao đổi với cô ấy vài câu chuyện phiếm về những gì diễn ra gần đây.
"Bên này là vậy đó. Còn Yuu-kun thì sao?"
"Tớ á? Vẫn như mọi khi thôi. Thỉnh thoảng có gặp Fuyuki-kun với Shirase-san, còn đâu thì tớ chỉ ở nhà cho khỏe."
"Aha, đúng kiểu của Yuu-kun nhỉ. Thế cũng tốt mà."
Giọng nói của cô ấy qua điện thoại ngọt ngào đến mức khiến tai tôi tê dại.
—Phải làm sao đây? Tôi không thể nào che giấu được tình cảm này nữa rồi.
"À mà này, Yuu-kun đừng quên làm bài tập hè đấy nhé? Đặc biệt là toán ấy, bài nhiều lắm, phải làm đều đặn mỗi ngày mới xong được..."
"…Rei-chan."
"Hửm? Gì thế?"
Như nước trong cốc tràn ra, trái tim tôi dường như muốn bùng nổ, nó đang gào lên tình cảm dành cho cô ấy.
"T-Thật ra… tớ biết không nên nói điều này qua điện thoại, nhưng mà..."
"Hả? Sao tự dưng Yuu-kun nghiêm túc vậy? Có chuyện gì sao?"
"…Rei-chan, tớ—"
"Rei, phòng tắm trống rồi đấy!"
Một giọng nói không phải của Rei-chan chen ngang vào cuộc trò chuyện.
Chắc ai đó đang nói chuyện với cô ấy.
...Là một đứa con trai mà mình không hề biết đến.
"A, Chii-chan thật là! Đã bảo cùng tắm với mình mà em ấy cứ toàn đi tắm trước một mình thôi~."
—Hả? Cùng tắm!? Rei-chan??? Với ai cơ???
"C-Cái gì đấy!? N-Này, mấy cái câu cưới xin vô nghĩa lúc nãy là sao hả! Đùa vừa thôi chứ!?"
"Xin lỗi nhé, Yuu-kun? Nếu mình không tắm nhanh thì lại tắc mất thứ tự mất. Thôi, mình cúp máy đây nhé?"
"Hả? Ấy, khoan đã... Rei-chan! Cậu đang nói chuyện với ai thế?"
"Được nghe giọng cậu mình vui lắm đấy. Chúc ngủ ngon nhé, Yuu-kun."
Câu nói cuối cùng của cô ấy kết thúc, và cuộc gọi đột ngột bị ngắt.
Niềm vui đang tràn ngập trong tôi từ vài phút trước đã hoàn toàn tan biến, không để lại chút dấu vết nào.
Thay vào đó, một cảm giác lạnh buốt đến thấu xương bỗng bao trùm khắp cơ thể tôi, khiến người tôi khẽ run rẩy.
**********
"Chii-chan, em có biết không? Nếu tưới một ít nước muối cho cây cà chua trong chậu thì chúng sẽ cho ra những quả cà chua ngọt lắm đấy."
"…Hả? Bà lại nói nhảm gì nữa đây?"
"Ý chị là, không phải lúc nào cũng nuông chiều thôi là được. Đôi khi cũng phải thêm một chút roi vọt mới tạo nên được thứ tốt đẹp."
"???"
Chii-chan tròn mắt ngơ ngác, vẻ mặt như thể chẳng hiểu nổi tôi đang nói gì.
Dù một tình yêu ngọt ngào, trong sáng cũng chẳng có gì sai. Nhưng thỉnh thoảng làm cậu ấy "sốc" một chút như thế này lại càng khiến cậu ấy thêm bám lấy mình. Tình yêu như thế mới thật sự "đậm đà" và đáng giá để chiếm đoạt đến cùng.