Chương 17: Ngày hè bắt đầu - Yamazaka Chihiro (2)
Độ dài 1,112 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-17 23:14:51
Tôi-Yamazaka Chihiro-có một người chị họ khá bạo dạn.
“Bà ơi, chào buổi sáng~”
Kì nghỉ hè hàng năm là dịp tôi về nhà bà.
Hương thơm của cây xanh khó có thể cảm nhận được ở quê nhà khiến tôi cảm thấy khác thường, và tôi tỉnh dậy với chút phấn khích.
“Chào buổi sáng, Chihiro. Cháu dậy sớm thật nhỉ~”
Bà trầm trồ khen tôi khi tôi bước ra từ buồng ngủ.
Thực ra thì dậy sớm làm cả ngày dài hơn và cảm giác như mình đã đạt được điều gì đó. Buổi sáng sớm cũng mát mẻ hơn nên cũng an dịu tinh thần.
“Chờ Reiko-chan 'jogging' về, chúng ta sẽ cùng ăn sáng nhé.”
“Cô ta lại chạy nữa à. Mặc dù không phải thành viên câu lạc bộ thể thao nào mà lại chạy tốt đấy.”
Tôi lẩm bẩm như chê bai, lấy bình trà mát lạnh từ tủ lạnh và đổ vào bình nước đã rửa sạch. Sau đó kiểm tra nắp bình chắc chắn. Ôm bình nước, tôi xỏ dép vào rồi đi ra cửa trước của ngôi nhà một tầng.
Cảm nhận làn gió mát qua mặt đường chưa kịp hấp thụ ánh nắng, tôi đi bộ một chút và ngồi xuống khu vực nghỉ ngơi chỉ có máy bán hàng tự động và ghế đá, nơi này có vẻ chả có ai đến dùng mấy.
“…Đã đến giờ rồi à.”
Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại và lẩm bẩm.
Không lâu sau, một cô gái mặc đồ thể thao mỏng nhẹ xuất hiện từ góc đường với hơi thở nhẹ nhàng.
“――Ủa Chii-chan? Chào buổi sáng, em dậy sớm thật đấy.”
“Hè tới rồi mà cô chạy dữ thế. Ở trên đó chắc cô jog hàng ngày rồi đúng không? Đã đến nhà bà thì an phận mà nghỉ ngơi đi chớ.”
“Chị quen rồi. Nếu không chạy thì chị lại không yên tâm tí nào. Thêm nữa ở đây không người và xe cộ, không khí trong lành nên chạy thật dễ chịu. Chiều chị cũng chạy nữa á, Chii-chan chạy cùng chị không?”
“Không, cảm ơn... À mà...”
Tôi đẩy bình nước mà mình để trên ghế cho Netora Reiko―người chị họ bạo dạn của tôi.
“Hửm, cái này gì đây?”
“…Trà lúa mạch đấy. Tôi mang từ nhà bà mà không uống nên cho cô đấy.”
“Hở? Em mang đến cho chị à!? Chị vui lắm~! Cảm ơn, Chii-chan nha!”
Rei vui chỉ vì chuyện nhỏ như vậy khiến tôi cảm thấy ngượng và quay đi để bào chữa.
“K-Không phải vì cô đâu! Tôi định uống lúc đi dạo mà thấy trời mát hơn dự tính nên chẳng cần nữa thôi mà!”
“Dù vậy chị vẫn vui lắm. Chị uống ngay nhé?”
Rei nghiêng bình nước uống và cổ họng trắng trẻo khẽ chuyển động.
Cổ họng trắng hơi đẫm mồ hôi di chuyển khiến cô ta trông thật quyến rũ, tôi không cưỡng lại được mà nhìn chăm chú.
“...Phù. À, Chii-chan cũng uống chứ?”
Với ánh nhìn của tôi, Rei đưa bình nước ra, có vẻ như cô ta hiểu lầm điều gì.
...Bộ cô ta không nghĩ đến việc hôn gián tiếp hay gì đó à?
Thật ra tôi đã muốn với lấy bình nước nhưng tự kiềm chế được vì lòng tự trọng và sự xấu hổ, nên từ chối lời mời của Rei.
“...Không cần đâu. Tôi không khát.”
“Vậy à, thế thì chúng ta về thôi. Chạy xong chị đói bụng quá.”
...Về thì được, nhưng tay mà cô ta đưa ra là gì vậy? Chắc là muốn nắm tay tôi sao?
“...Tôi không phải con nít đâu. Cần gì cô phải nắm tay dìu tôi chứ.”
“Ê~ Chii-chan lạnh lùng quá~”
Phàn nàn một cách hờn dỗi, Rei chạy đến bên cạnh tôi khi tôi đi trước.
...Thành thật mà nói, tôi chả thích Rei đứng bên cạnh tôi tí nào.
Tôi không cao lắm. Trong lớp, tôi thường đứng ở vị trí thấp nhất khi xếp hàng.
Việc tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của Rei ở cạnh mình trừ khi tôi ngước lên khiến tôi cảm thấy lòng kiêu hãnh nam giới nhỏ nhoi của mình đang bị đè nén.
...Hơn nữa, nếu người mà tôi thầm thích lại là người mà tôi phải ngước nhìn thì tôi càng cảm thấy hổ thẹn hơn.
“Chị mong chờ buổi sáng quá~ Mơ muối bà làm có vị trái cây nên chị có thể ăn cơm mãi không chán~”
Cô ta vô tư như không hề nhận ra cảm xúc của tôi khiến tôi tức giận và không kiềm chế được mà buông lời châm chọc.
“Ăn thế béo phì đó.”
“...Hừm! Không sao đâu! Em nghĩ chị chạy mỗi sáng tối để làm gì hả?”
“Giọng cô run kìa.”
“Chị không có run! Bụng chị rắn chắc lắm đấy! Chị tập plank mỗi ngày mà!”
“Hừm, thế à.”
“A~! Chii-chan không tin hả! Em nghi ngờ lời chị nói à~!”
Rei thay đổi biểu cảm đáng yêu theo lời tôi nói khiến tôi suýt phì cười nhưng cố kìm lại.
Rồi, bà chị họ này đột nhiên làm chuyện không tưởng.
“Thật đấy! Này, nhìn này Chii-chan~ Không phải bụng sáu múi nhưng bụng chị có đường nét rõ ràng đấy!”
“—Hả!?”
Rei vén áo thể thao lên và bất ngờ lộ bụng, tôi suýt ngất.
Làn da trắng không tì vết, eo thon gọn như cô ta nói thật sự ấn tượng.
Rãnh cơ bụng nhẹ nhàng hiện lên và cái rốn nhỏ xinh khiến tôi không rời mắt được.
Với vẻ mặt tự hào, Rei tiếp tục nói những điều khiến tôi đầu óc quay cuồng.
“Hê hê~ Tuyệt vời phải không, Chii-chan. Này, em thử chạm vào xem nào?”
“...C-Cô ngốc à!”
“Ái da!?”
Tự dưng tay tôi suýt chạm vào bụng Rei, nhưng với ý chí sắt đá, tôi kìm nén lại và đập nhẹ vào đầu cô ấy.
“Cô, không có đứa ngốc nào dám phô bày bụng mình trước mặt đàn ông ở nơi công cộng đâu!”
“...Hả, đàn ông hả? Ở đâu vậy?”
Ở-Trước-Mặt-Cô-Này!
Dù đã quen biết khá lâu nhưng cô ta vẫn như thế này.
Dù Rei rất dễ mến và chu đáo một cách kỳ lạ. Nhưng riêng chuyện nam nữ thì cô ta đần hết chỗ nói. Tôi không bao giờ nói với Rei nhưng ngoại hình cô ta cũng khá tốt.
Mỗi năm gặp lại, tôi lo lắng rằng Rei sẽ bị đám đàn ông xấu lợi dụng.
Tôi thở dài thườn thượt khi bị tấn công bởi cảm giác mệt mỏi dữ dội kể từ sáng.
...Cái bụng ấy, liệu có quên được không?
Đường cong quyến rũ của bà chị họ đã khắc sâu vào mắt tôi. Với cảm giác ngây thơ đặc trưng của một cậu bé trinh trắng, tôi đã cố gắng hết sức để đẩy chúng ra khỏi đầu nhưng cuối cùng lại đỏ mặt như một con bò đỏ.