Chương 16: Ngày hè bắt đầu - Yamazaka Chihiro (1)
Độ dài 729 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-17 04:00:10
Đã vài giờ sau khi ngồi lên xe.
Kì nghỉ hè vừa bắt đầu, tôi, Reiko, đến thăm nhà ông bà ở một vùng quê xa xôi.
Ôi trời, toàn một màu xanh lè đáng ghét.
“Bà ơi, cháu đến chơi đây!”
“Ô chao, đi xa chắc mệt lắm rồi nhỉ, vào đi cháu.”
Bà nội trông như bà cụ trong phim “Hàng xóm Totoro” (bà của Kanta), đón chúng tôi. Bà nhìn tôi bằng nụ cười hiền hậu và nói lời khen quen thuộc.
“Reiko-chan, lâu không gặp mà cháu lại xinh hơn nhiều rồi.”
“Ôi bà ơi, lần nào gặp bà cũng nói vậy!”
“Kakaka, con gái mà đẹp lên thì bà khen bao nhiêu lần cũng được chứ. Nào, trà lúa mạch ướp lạnh sẵn đấy, vào ngồi nghỉ đi cháu.”
Được bà giục, tôi cởi giày rồi bước vào phòng khách.
“― Hự.”
Trong phòng khách có một cậu nhóc đang thư giãn với chiếc smartphone, cậu ta vừa thấy mặt tôi liền tỏ vẻ khó chịu. Còn tôi mỉm cười rạng rỡ vì tìm thấy món đồ chơi tuyệt nhất tại vùng quê khỉ ho cò gáy này.
“A, Chii-chan đến rồi à!”
“Đừng gọi tôi là Chii-chan, đồ Rei ngốc!”
Thằng bé láo xược trước mặt là Chihiro-kun, tên thân mật là Chii-chan, em họ kém tôi một tuổi.
“Ôi trời, mới hồi trước em còn ‘Onee-chan... Onee-chan’ bám theo chị nũng nịu, thế mà giờ…”
“Chuyện hồi nào thế hả, hơn tôi có một tuổi mà bày đặt làm Onee-chan à!”
Chihiro-kun đang nổi xung nhưng tôi lại thấy cậu ta đáng yêu vô cùng.
Dạng nhóc láu cá khó ưa… ở chỗ tôi không có dạng này.
“Mà chị thì không để bụng đâu, nhưng nói thế với người lớn hơn là không hay, nếu em cứ thế thì chị không tắm chung với em nữa đâu.”
“Hả!? Cô bị đần à? Cô đang là học sinh cấp hai đấy!”
“Ơ, thế thì sao chứ, hồi trước em vẫn tắm với chị mà, Chii-chan không muốn tắm chung à?”
“T-Tất nhiên là không! Tôi lên lớp 6 rồi đấy!”
Ngập ngừng lâu thật.
Dù lời lẽ hung hăng nhưng nhìn rõ cậu không ghét tôi, quả là thứ “nguyên liệu” tươi ngon. Tôi nhấm nháp trong lòng rồi ra vẻ dịu hiền, nép sát vào Chihiro.
“Ahaha ra thế, sang năm Chii-chan vào cấp hai nhỉ, chắc cũng biết ngại khi tắm với chị rồi ha.”
“N-Nóng quá, đừng dính vào tôi nữa! Mà Rei chẳng thay đổi gì, cô thật sự là lên cấp hai rồi hả?”
“Tất nhiên rồi, nhìn bộ đồng phục thủy thủ của chị đây nè!”
Tôi mở camera roll trên smartphone cho Chii-chan xem ảnh mình mặc đồng phục trong lễ nhập học.
“Hừm… cũng chỉ như câu ‘ngựa đẹp yên xấu’ thôi nhỉ.”
“Chà, em có thể khen ‘xinh’ một chút cũng được mà!”
Tôi trao luôn điện thoại cho Chii-chan, cậu ta bắt đầu lướt xem ảnh tùy ý.
Tất nhiên đó là cái bẫy.
“Ừm…”
Trong album ảnh xen lẫn khá nhiều ảnh chụp chung với Yuu-kun, nét mặt Chii-chan trở nên căng thẳng. Tôi khẽ lẩm bẩm “Fissssh…” với âm lượng nhỏ nhất có thể, rồi cười nham hiểm.
“…Rei, thằng này là…”
“A, đó là Yuu-kun! Cậu bạn thuở nhỏ của chị! Chị chưa kể cho em nghe à?”
“Hừm… đây là hắn à…”
Chihiro nhíu mày nhìn ảnh rồi hỏi.
“Này, hắn là bạn trai cô à?”
“Ê… không phải! Yu… Yuu-kun đâu có vậy!”
Tôi đỏ mặt xua tay phủ nhận, giả vờ lỡ lời rồi ngượng ngùng cười và hỏi Chihiro.
“…N-Này Chii-chan, em thấy chị với Yuu-kun giống người yêu không?”
“—! Hả, hoàn toàn không! Rei như con nhóc tì mà đòi có người yêu sao, còn sớm quá đó!”
Aaa tuyệt quá!
Đứa em họ thầm có tình cảm với Onee-chan của mình, nay nhìn thấy bóng dáng một cậu con trai lởn vởn quanh chị và ghen tuông kiểu trẻ con thật ngon lành, đây chính là lí do tôi bỏ công về quê.
Nỗ lực trêu Chii-chan mỗi năm một lần không uổng chút nào, đúng là lễ hội hàng năm có khác!
Không thể gặp hội Yuu-kun thì tôi hút “dinh dưỡng” từ Chii-chan vậy.
“H-Hư quá, chị tổn thương rồi đó nha! Để phạt em, chị bắt em làm gối ôm cho chị đến giờ ăn tối!”
“Hả!? C-Cô ngốc hả? Đừng có mà đụng chạm lung tung!”
Một năm gặp một hai lần, có hơi “sparta” làm rối tung cảm xúc cậu ta một chút cũng đáng lắm chứ!