• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Shirase Yuri bị phá hủy

Độ dài 2,243 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-12 02:39:28

NTR cần gì quan trọng nhất!? Đó chính là “Con tim biết nghĩ cho đối phương”!!

Có thể sẽ có người nghĩ: “Đứa nào nói đấy?”, nhưng đây lại là một vấn đề khá nghiêm túc đấy.

Cho dù bị phản bội bởi kẻ mà mình không hề quan tâm, hay bị chửi rủa qua tin nhắn video là “thằng chim teo” đi chăng nữa, thì thứ bùng lên chỉ là cơn giận và ý muốn sát sinh.

NTR là thứ chỉ xuất hiện khi giữa tên đàn ông bị cắm sừng và con đàn bà lăng loàn bị NTR có tồn tại tình yêu hay tình bạn được vun đắp từ trước. Khi bị phản bội, một không gian hủy não áp đảo liền hình thành, như một tiểu vũ trụ bão cát bánh răng.

Tóm lại, NTR cần có “tình yêu”, yêu người khác song hành với việc hủy hoại não bộ đối phương chỉ là hai mặt cùng một đồng xu.

Tôi cũng không biết mình đang nói cái quái gì nữa, nhưng rốt cuộc việc mà tôi, Reiko, làm căn bản là rót “thuốc độc tình yêu” vào ai đó khiến đối phương nghiện tôi, đó mới là mục đích.

Bằng cách khiến người kia phụ thuộc hoàn toàn vào tình yêu của tôi, làm chậm lại khả năng tư duy và phán đoán của họ, đẩy mọi việc tiến triển theo hướng có lợi cho bản thân – đó là chiến thuật cơ bản của tôi.

“Đừng để người khác nắm quyền sinh sát của ngươi!”

Tôi có cảm giác Tomioka Giyuu bên trong mình vừa thét lên như thế, nhưng so với Tanjirou thì tôi giống Hantengu hơn. Một ngày nào đó, có lẽ quan tòa sẽ xét xử tội lỗi của tôi, nhưng cho tới giây phút đó, tôi sẽ tiếp tục chạy hết tốc lực với tư cách là một con đàn bà bị NTR lăng loàn.

Là một “cô gái kiểu Hantengu” như thế, ngay khi mới bắt đầu đời sống cấp hai, tôi đã nhanh chóng tìm ra một "ứng cử viên NTR" mới.

***********

Tôi―Shirase Yuri, đã bắt đầu cảm thấy khó chịu với con trai từ khi nào nhỉ?

Có lẽ là từ hồi mẫu giáo, khi Kazu-kun nhà bên chế nhạo cái kính cận của tôi.

Có lẽ là hồi mẫu giáo, khi một cậu bạn cùng lớp giấu sách của tôi để trêu chọc.

Hay có lẽ là vào kì dậy thì lần hai, khi tôi bắt đầu cảm nhận những ánh nhìn không hay ho hướng vào bộ ngực ngày càng to ra một cách vô ích.

Mỗi vết thương đều nhỏ nhặt mà chẳng có gì to tát, nhưng chúng tích tụ từ từ kết hợp với trái tim nhạy cảm của tuổi mới lớn, dần dần nuôi dưỡng thành một dạng chứng sợ nam giới ở mức nhẹ.

Khi nhận ra, thái độ của mọi người xung quanh đối với tôi trở nên như thể đang đối xử với đồ sứ dễ vỡ. Không phải bị bắt nạt, nhưng là kiểu “phiền phức, tốt nhất đừng dây vào”. Ngay chính tôi, nếu bên cạnh có một người như mình chắc cũng đối xử y hệt.

Lên trung học, tôi gù lưng để che giấu đám mỡ trên ngực luôn thu hút ánh nhìn khó chịu, và chìm đắm vào thế giới sách để từ chối mọi sự tiếp xúc dư thừa từ bên ngoài.

Sách thật tuyệt. Sách không nói lời cay nghiệt với tôi, cũng không chế giễu dù tôi có lắp bắp nói không nên câu. Sách cho tôi câu chuyện và tri thức đúng bằng mức tôi mong muốn. Chỉ cần có sách, tôi chẳng cần bạn bè. Nói là mạnh miệng cũng được, nhưng tôi không cho đó là dối trá.

“Chào buổi sáng mọi người!”

Dù là tôi như vậy, vẫn có một người để ngưỡng mộ.

Chỉ cần cô ấy bước vào lớp, không khí liền bừng sáng rực rỡ.

Làn da trắng không tì vết, mái tóc đen mượt mà, gương mặt thanh tú và đôi mắt tròn xinh đẹp.

Tôi giấu gương mặt nóng bừng và nhịp tim đập loạn sau cuốn sách, len lén ngắm nhìn cô gái vừa bước vào lớp.

―Tên cô ấy là Netora Reiko-san.

Một cô gái hoàn hảo hệt như bước ra từ trong truyện: được mọi người yêu mến, xinh đẹp, dịu dàng, lại thân thiện chứ không kiêu căng. Cô ấy nhanh chóng trở thành thần tượng mà tôi ngưỡng mộ.

Tôi không dám mơ xa tới mức “giá mà mình được như cô ấy”. Nhưng nếu có thể trở thành bạn của cô ấy… chỉ cần vậy, chắc chắn tôi sẽ có một kỉ niệm tuyệt vời nhất trong những năm trung học.

…Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu.

Xung quanh cô ấy lúc nào cũng có những người sáng chói đứng trên đỉnh bậc thang xã hội học đường. Một đứa mờ nhạt, u ám như tôi làm gì có chỗ chen vào.

Chính cô ấy có lẽ cũng không nhớ nổi tên tôi, người mà cô ấy chỉ trao đổi đôi ba câu.

Nhưng như thế cũng được. Chỉ cần ngắm nhìn cô ấy, người luôn rạng rỡ và xinh đẹp, từ xa thôi tôi cũng thấy đủ được xoa dịu. Nếu đòi hỏi thêm, chắc chắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Đó là những gì tôi nghĩ.

***********

Giờ tan học, tôi một mình trốn vào thế giới sách trong phòng câu lạc bộ Văn học.

Thật lòng, tôi chẳng muốn vào câu lạc bộ nào, nhưng ở trường này học sinh buộc phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ. Thế nên tôi miễn cưỡng chọn câu lạc bộ Văn học, thứ gần gũi với sở thích.

Tôi cũng từng có một giấc mơ nhỏ nhoi, biết đâu có thể kết bạn với những người cùng sở thích đọc sách… Nhưng đời đâu dễ thế.

Có vẻ câu lạc bộ Văn học là nơi “tụ tập” của những kẻ nghĩ giống tôi, nên hầu hết thành viên đều là ma không đầu (chỉ đăng kí tên chứ không tham gia). Thành ra hôm nay người duy nhất có mặt vẫn chỉ là tôi.

Giáo viên cố vấn cũng thuộc dạng phó mặc. Ngoài lần nộp đơn tham gia, tôi chưa từng nói chuyện gì thêm với thầy. Miễn mỗi tháng làm ra được một thứ gọi là “thành quả hoạt động” (thơ, truyện, hay gì cũng được), còn lại tự do. Dễ dãi thế này câu lạc bộ có ổn không nhỉ.

“...Hừm.”

Chợt mắt tôi dừng lại ở giá sách trong góc phòng.

Có lẽ thầy cố vấn hoặc thành viên nào đó đã lướt qua đây, khiến sách xô lệch một chút.

Đã để ý thì không thể bỏ qua, tôi bắt đầu xếp lại giá sách.

“Gừ… n-nặng thật…!”

Tôi với không tới kệ trên cùng.

Lẽ ra nên lấy thang, nhưng vì lười nên tôi rướn người và cố vươn tay.

Dù sao thì tôi cũng thuộc dạng cao kều trong giới con gái. Cao trên 160cm, so với nhiều bạn nam cùng tuổi tôi còn cao hơn. Kết hợp với bộ ngực vô ích kia, tôi dễ bị chú ý. Chỉ toàn bất lợi không thôi, nhưng ít ra lúc này cũng có tác dụng.

“Còn… chút… nữa thôi…!”

Cộc cộc.

Khi tôi đang kiễng chân, phía sau vang lên tiếng gõ cửa.

“Xin phép làm phiền―”

“―――!?”

Một giọng nói vang lên.

Giọng nói ngọt ngào, xinh đẹp của người mà tôi ngưỡng mộ.

“H-… h-hả!?”

Khoảnh khắc sau, tôi mất bình tĩnh trượt chân và bị chồng sách từ trên kệ đổ xuống chôn vùi.

************

“...Ơ. Bạn là Shirase-san cùng lớp với tụi mình phải không?”

“Ừ… vâng, đúng… vậy…”

―Tôi đang mơ sao?

Netora-san, người mà tôi ngưỡng mộ, tự dưng đến câu lạc bộ Văn học, lại còn nhớ tên tôi, người hầu như bạn ấy chưa nói chuyện bao giờ…

“Ồ, Shirase-san là thành viên câu lạc bộ Văn học à. Vì không có dịp nói chuyện, nên mình mới biết đó.”

“Ừ… vì từ nhỏ… m-mình thích sách… Nên… ừm, muốn có bạn chung sở thích… thì… vui…”

“Thế à! Mình cũng đọc rất nhiều sách. Giá như mình biết sớm để có thể trò chuyện với Shirase-san.”

“Thật à? Thực ra mình cũng muốn nói chuyện với Netora-san từ lâu rồi.”

Netora-san vui vẻ mỉm cười lắng nghe câu chuyện lắp bắp, vụng về của tôi, rồi còn nói “Giá như mình biết sớm để có thể trò chuyện với Shirase-san”.

“Shirase-san. Mình muốn gia nhập câu lạc bộ văn học, bạn đồng ý chứ?”

―Cái gì thế này. Quá thuận lợi đến khó tin.

Ôi, xin Thần Linh.

Nếu đây là mơ, xin hãy giết con ngay lúc này.

Đã nếm qua vị ngọt ngào này, rồi bị quăng về hiện thực, chi bằng chết còn hơn.

Nhưng giấc mơ không tan mà nó vẫn tiếp tục.

“Ừm… này Shirase-san, chỗ này mình phải viết gì nhỉ?”

Netora-san ngồi sát bên tôi cầm bút loay hoay ghi đơn xin nhập câu lạc bộ trong phòng.

Gần quá, gần quá! Vai chạm kìa! Mềm nữa! Thơm quá trời!

“Ư-ừm, chỗ đó là lí do gia nhập, nhưng thầy cố vấn dễ lắm, để trống chắc cũng được…”

Tôi cố gắng giảng giải trong khi cố không để lộ sự bối rối và ham muốn đang cuộn trào.

“Cảm ơn, Yuri-chan! À...”

“H-Hả!? Yu, Yuri-chan…!?”

“X-Xin lỗi Shirase-san! Mình thân mật quá phải không…?”

Netora-san chợt gọi thẳng tên tôi rồi xịu mặt lại. Tôi luống cuống xua tay trấn an.

“Kh-Không sao! Hoàn toàn không sao! Nếu Netora-san thấy được… thì… gọi mình là Yuri cũng… mình… rất vui…”

“Thật hả!? Vậy thì bạn cũng gọi mình là Rei nhé, Yuri-chan♪”

Sinh vật đáng yêu, gian xảo này là gì chứ!? Dễ thương quá mức!!!

“……Hình như Shirase-san lẫn Rei-chan quên mất tớ Yuuki đang có mặt ở đây luôn rồi thì phải…”

***********

“―Ừ, thế là xong. Chỉ cần đóng dấu rồi nộp là ổn.”

“Vậy mình phải mang về nhà một lần. Chắc mai mới nộp cho thầy cố vấn được. Cảm ơn vì đã giúp mình nha, Yuri-chan!”

“Ừ… không có gì đâu. Ưm…Rei-chan.”

―Lần cuối cùng tôi gọi tên ai đó một cách thân mật là bao giờ nhỉ?

Không chỉ vì ngưỡng mộ, mà lần đầu tiên sau bao lâu tôi có một người bạn mới. Tim tôi tràn đầy phấn khởi lạ thường.

“Vậy, hẹn mai gặp lại ở lớp nhé!”

Nói rồi, cô ấy đột nhiên dang tay ôm chầm lấy tôi.

“Híu―――!?”

Tôi giật mình suýt đứng tim. Cậu bạn đi cùng cô ấy… Ơ cậu ấy tên gì nhỉ? Tôi mải nghĩ về Rei-chan đến quên mất tên cậu ta. Cậu ta lên tiếng nhắc nhở.

“Rei-chan, tớ cảnh báo nhé, dù cùng giới vẫn có thể coi là quấy rối đấy.”

“Nói gì lạ thế, Yuu-kun! Con gái với nhau thì thế này là bình thường mà?”

Bình thường sao?

Ít nhất với một đứa cô độc như tôi thì chẳng có khái niệm “bình thường” như vậy.

Nếu cô ấy đã nói thế, chắc hẳn đây là “bình thường”.

Tôi sắp chấp nhận điều đó, thì…

“…Fufu, đúng vậy. Đây là chuyện bình thường. Vậy nên Yuri không cần phải ngại ngùng gì cả…?”

“Hả!?”

Một lời thì thầm quyến rũ đến rợn người vang bên tai, khiến tôi sởn gai ốc.

Sau đó Rei-chan buông tôi ra làm như chẳng có chuyện gì, cô ấy trở lại nụ cười trong sáng hằng ngày.

“Thôi chúng ta về nào, Yuu-kun.”

“Ừ. Shirase-san, hẹn mai gặp.”

Nhìn hai người rời khỏi trường, tôi chỉ biết ngây ra.

“…Bình thường. Đây là chuyện… bình thường…?”

Tôi đưa tay lên tai như muốn cảm nhận dư âm lời thì thầm của cô ấy.

Tôi có cảm giác nghe được tiếng gì đó đổ vỡ ở sâu thẳm trong lòng, thứ “gì đó” mà tôi kiềm nén bấy lâu bắt đầu rạn nứt.

***********

―Tất cả đều đúng như kế hoạch.

Sau khi về nhà, tôi, Reiko, vô cùng hài lòng với thành quả hôm nay.

Bởi vì tôi đã chiêu mộ được Shirase Yuri, “SSR Kẻ thứ ba lesbian”.

Tôi sớm biết ngay từ lúc nhập học cô ấy là người có khuynh hướng thích người cùng giới.

Vì kiếp trước của tôi từng chen vào giữa các cặp bách hợp rồi cướp họ, phạm tội ác thứ tám của loài người: làm gã đàn ông xen vào đôi uyên ương nữ.

Với con mắt từng trải ấy, tôi thừa sức nhận ra ánh nhìn “khác thường” của Shirase Yuri dành cho tôi.

Tôi là một đứa con gái có thể đáp ứng cả LGBT. Dù đối phương là đồng tính, tôi vẫn kéo họ vào vòng xoáy NTR. Là một ả đàn bà bị NTR lăng loàn của thời đại mới, đương nhiên tôi muốn chiêu mộ Shirase Yuri vào đội hình.

Việc cô ấy ở câu lạc bộ Văn học lại càng tiện. Tôi định tham gia câu lạc bộ văn hóa, nên dắt Yuu-kun đi tham quan câu lạc bộ Văn học. Sau đó ứng biến tại chỗ, tạo ra một cuộc gặp gỡ lãng mạn. Cứ thế… cứ thế này…! Chỉ trong chớp mắt, tôi đã có suất “Bị NTR bởi yuri” trong tay.

Với Yuri-chan, tôi phải mạnh tay hơn hình tượng thường ngày. Để khơi mào NTR vượt rào giới tính thì cần chút ép buộc. Yuu-kun không phát hiện là ổn. Đây là chi phí cần thiết.

Giờ thì tôi đã có Fuyuki-kun và Yuri-chan lấp đầy hai suất kẻ thứ ba, nhưng vẫn chưa đủ.

Plus Ultra. NTR của tôi không có giới hạn.

********************

P/S: Không biết bản thân có theo nổi 150 mấy chương của tác giả không. Các bạn hãy cho t động lực với. :( Comment nhiều vào nào.

Bình luận (0)Facebook