Chương 15: Khởi đầu mùa hè
Độ dài 1,131 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-16 22:15:57
“― Ặc, mình quên mang đồ lót.”
“Rei-chan!?”
Trong phòng thay đồ, Yuri-chan tròn mắt kinh ngạc trước câu nói lẩm bẩm của tôi, Reiko.
Ừm, đây đúng là sai sót thật.
Vì nghĩ chỉ cần vén váy khoe đồ bơi một mảnh là đủ làm rối loạn cảm xúc mọi người, nên tôi không nghĩ gì thêm nữa. Đây quả là sai lầm chết người, phải rút kinh nghiệm thôi.
“Mình tạm mặc đồ thể dục bên dưới đồng phục để giấu vậy, chắc ổn ha.”
“Th… thật sự ổn chứ?”
“Ừ, nếu mình không vận động mạnh thì chắc ổn.”
Nếu Yuri-chan thì hẳn rắc rối với cái thứ to tổ bố đó, nhưng may là tôi vẫn mảnh mai. Không nhảy nhót nhiều chắc không sao.
“― Chuyện là vậy, giờ mình không mặc đồ lót.”
“Tại sao cậu lại kể chuyện đó cho bọn tớ chứ!?”
Nhân tiện, tôi dùng sai sót này để làm cảm xúc Yuu-kun và Fuyuki-kun đảo điên. Tôi quả là mẫu người biết biến nguy thành cơ hội.
***********
Thời gian trôi qua một tháng sau.
“Ôi… xong rồi…”
“Yuu-kun nói xong theo nghĩa nào vậy?”
Thi cuối kì cũng kết thúc, hè sắp đến.
Nhân tiện lần này nhóm bốn người chúng tôi lại ôn tập cùng nhau để hỗ trợ Yuu-kun và Yuri-chan nâng điểm. Vì tôi muốn cả nhóm cùng nhắm vào cùng một trường cấp ba. Nhất là tôi, theo biểu đồ NTR thì phải vào chung trường với Yuu-kun là gần như bắt buộc.
Tuy vậy, chuyện chọn trường cũng dính đến ý kiến phụ huynh Yuu-kun và Yuri-chan.
Nếu chọn trường phù hợp năng lực hiện tại của tôi hoặc trường học phí cao thì không ổn.
Mục tiêu là một trường công lập có tiếng. Nghe lạ nhưng trường giỏi thường để học sinh tự chủ, nói văn hoa là tôn trọng tự do. Đối với tôi, lên biểu đồ NTR trong môi trường đó sẽ dễ xoay xở hơn.
Phụ huynh cũng ít khi ngăn cản con cái nhắm mục tiêu cao.
Thật ra hiện tại thì tôi và Fuyuki-kun thì không vấn đề, nhưng Yuu-kun và Yuri-chan thì hơi khó.
Thêm vào đó, nếu tôi dùng chiêu thức kiểu truyện tình lãng mạn để khơi gợi tình yêu và ham muốn, rồi tạo “cú hích” trong chuyện tình cảm, tôi tin rằng mọi việc sẽ suôn sẻ.
“Vậy tụi mình tổ chức tiệc mừng thi xong không?”
Nhưng nói chuyện đó giờ thì phá hứng mất.
Để không làm tụt hứng sau khi thi xong, tôi liền đề nghị cả bọn làm tiệc mừng.
“Nghe được đó. Hay vào quán gia đình nhỉ?”
“Tớ muốn vận động một chút.”
“Mình đi đâu cũng được nếu có mọi người.”
Hừm, nơi vừa ăn được vừa vận động…
Vậy chọn khu phức hợp giải trí có bowling hoặc karaoke.
“Thế chỗ mới mở kia thì sao? Có đủ loại thể thao ấy.”
“À, chỗ có game center và karaoke ấy hả, được đó.”
Mọi người đồng ý, chúng tôi tạm chia ra để thay đồ tiện di chuyển.
*************
Thế là chúng tôi đến trung tâm giải trí phức hợp.
“M-Mình lần đầu đến chỗ thế này…”
“Nơi này có đủ trò vận động kì lạ, vui lắm. Nên chơi gì trước nhỉ?”
Thường thì ta có thể lợi dụng mấy môn lạ hoắc để tạo tình huống “tai nạn” gợi dục, nhưng tôi vốn đã cho Yuu-kun thấy mình giỏi thể thao, giờ giả vờ vụng về sẽ kì cục với quá lộ liễu.
Vậy nên tôi sẽ giả danh giúp Yuri-chan, chạm da thịt để tích lũy điểm “bách hợp NTR”.
“A… aaaa…! R… Rei-chan, c… cứu mình…!”
“Ổn mà, nắm tay mình nhé?”
Yuri-chan đi giày trượt patin loạng choạng như nai mới sinh. Thỉnh thoảng Yuri-chan ngã lên người tôi và vô tình chạm ngực.
“X… xin lỗi Rei-chan! C… cậu không sao chứ?”
“Không sao, chỉ là… tay cậu…”
“H…hyaa!? K… không phải cố ý…”
“Fufu, Yuri-chan hấp tấp quá. Con gái với nhau mà, đừng bận tâm.”
Tốt, sự kiện đầy ám muội này quá tuyệt.
Đôi lúc mắt Yuri-chan thành “dã thú”, thật hấp dẫn.
Được ngắm cảnh các gian phu (và gian nữ) vùng vẫy chống lại dục vọng từ hàng ghế VIP là đặc quyền của đứa như tôi, một ả đàn bà bị NTR lăng loàn.
“Ahaha, Rei-chan và Shirase-san thân thật.”
“…Ừ.”
Ồ, Fuyuki-kun hơi cảnh giác với Yuri-chan kìa. Ghét mấy đứa nhạy cảm ghê.
Hai kẻ thứ ba kia, đừng có đấu đá lẫn nhau nữa, ai cũng quan trọng hết á.
“Mạng sống thật đáng quý!”
Cả Koby trong One Piece cũng nói vậy. Nên tuân theo bầu không khí tôi tạo đi chứ.
“Ô, cái kia vui kìa."
Để phá tan bầu không khí, tôi leo lên máy Rodeo.
Nhún nhảy lên xuống để khiến hai thanh thiếu niên khom người, lấp đầy nghi ngờ của Fuyuki-kun bằng ảo giác mới.
*************
“Mùa hè sắp đến nhỉ.”
Chúng tôi chơi chán chê và giờ nghỉ ở khu ẩm thực.
Cả bọn đang nói về kế hoạch kì nghỉ hè sắp tới.
“Tớ tập trung cho câu lạc bộ, dù cũng chỉ khoảng 4 buổi một tuần.”
“Ủa, ít hơn tớ tưởng. Tớ cứ nghĩ ngày nào cậu cũng tập cơ.”
“Thật ra đội tớ không quá đặt nặng chuyện vô địch. Dĩ nhiên đã chơi là hết mình, nhưng tớ nghĩ quan trọng là vui. Tớ không định sống bằng bóng đá.”
Tôi lắng nghe quan điểm “vừa đủ” của Fuyuki-kun, cũng nghe luôn lịch của mọi người.
“Mình chắc chỉ về quê bà dịp Obon.”
“Tớ chắc phải đi cắm trại vì bố tớ muốn, tớ phải đi theo thôi.”
“Ahaha, bố Yuu-kun mê cắm trại từ lâu. Hồi xưa mình còn được đi cùng nữa cơ.”
“Ừ, cũng không hẳn là tớ không thích gì. Rei-chan thì sao?”
“Mình cũng giống Yuri-chan, chắc về thăm nhà ông bà.”
Vừa nhón miếng khoai tây chiên ỉu, tôi mỉm cười đượm buồn.
“Hè vui nhưng không gặp mọi người hàng ngày làm mình hơi cô đơn… hì, đùa thôi…”
“Ahaha, Rei-chan nhạy cảm ghê.”
“Ừ… mình nghĩ Rei-chan đôi lúc như thế á.”
“Chịu thôi… để tớ tạo một lịch trên app tin nhắn, chúng ta ghi ngày rảnh vào để biết ngày rảnh của nhau mà dễ tụ tập.”
Trong lúc tôi đang ngơ ngác, Fuyuki-kun vừa xoa vừa ấn đầu tôi một cách mạnh mẽ.
“Dù sao cũng là kì nghỉ dài mà, chắc chắn chúng ta sẽ đi chơi với nhau thôi.”
“Đúng đó, cùng đi nhiều nơi đi.”
“M… mình muốn mặc yukata cùng Rei-chan.”
“Mọi người…”
Tôi hơi rưng rưng mắt và quay đi.
Tốt, đạt chỉ tiêu.
Ở một góc khuất không ai nhìn thấy, tôi nhoẻn nụ cười nham hiểm và đắc chí vì đã sắp xếp thời gian gặp gỡ hội “kẻ thứ ba” vào kì nghỉ hè một cách tự nhiên.
“Ô, khóc hả? Cảm động trước tình bạn nồng nhiệt hả?”
“…Hứ! Mình ghét tính đó của Fuyuki-kun!”
“Thôi nào, đừng chọc Rei-chan nữa.”
Xin lỗi nhé, chính tôi mới là người đang đùa giỡn với các cậu đấy.