Chương 27: Ngày hè bắt đầu - Tachibana Yuuki (1)
Độ dài 880 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-20 22:15:47
"Mẹ ơi, con đi đây."
"Ừ, nhớ đừng về trễ đấy nhé."
Sau khi báo với mẹ, tôi—Tachibana Yuuki—rời khỏi nhà.
Đích đến là con phố lớn nơi tổ chức lễ hội mùa hè của thị trấn, một sự kiện thường niên tại địa phương.
Như mọi khi, đây là ý tưởng của Rei-chan. Cô ấy rủ tôi, Fuyuki-kun và Shirase-san cùng đi chơi lễ hội. Nhớ lại lời cô ấy nói: "Mình và Yuri-chan sẽ mặc yukata đấy, hai cậu cứ mong chờ nhé!", lòng tôi không khỏi rộn ràng khi tiến về phía khu phố thương mại.
"Ô, nhanh thế Yuuki."
Đứng trước cổng vào phố thương mại, tôi thấy Fuyuki-kun là người đến đầu tiên đang nghịch điện thoại để giết thời gian.
"Chào Fuyuki-kun. Không nên để Rei-chan và Shirase-san phải đợi mà đúng không?"
"Cũng đúng. Hai người đó nổi bật thế, nếu bị ai đó kiếm chuyện thì phiền phức lắm."
"Phải đấy. Tớ cũng không muốn có bất kì rắc rối nào trong kỉ niệm mùa hè cuối cùng này."
Chúng tôi trò chuyện vu vơ trong khi chờ đợi. Lễ hội mùa hè này là một sự kiện lớn của thị trấn, nên tôi dễ dàng nhận ra một vài bạn học của trường mình cũng đang có mặt.
"A, Kurushima-kun và Tachibana-kun kìa."
"Chào buổi tối."
"Ừ, chào. Có vẻ trường mình cũng nhiều người tới chơi nhỉ."
Có những nhóm nữ sinh mặc yukata đến chào chúng tôi. Sau một hồi chuyện trò, họ ngỏ ý mời chúng tôi đi cùng.
"Xin lỗi nhé, bọn tớ đang đợi người."
"Ừ, cảm ơn nhưng bọn tớ có hẹn rồi."
Nghe vậy, họ giả vờ buồn bã một cách hài hước.
"Hầy, bị từ chối rồi."
"Nếu đổi ý thì gọi tụi này nhé. Tụi này sẽ loanh quanh ở đây một lúc."
Họ vẫy tay chào rồi rời đi. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm vì họ không nài nỉ gì thêm. Nhưng ngay lập tức tôi bị Fuyuki-kun thúc cùi chỏ, miệng cậu ta nở một nụ cười gian xảo.
"Được mấy bạn nữ tán tỉnh kìa, Yuuki sướng ghê nhỉ?"
"Rõ ràng họ nhắm vào cậu mà. Còn tớ chỉ là thú cưng đáng yêu mang tính giải trí thôi."
"Không cần phải khiêm tốn thế đâu, Yuu-kun. Cậu cũng được mấy bạn nữ mến chẳng kém Fuyuki-kun đâu."
Tiếng nói quen thuộc từ phía sau khiến tôi và Fuyuki-kun quay lại. Trước mắt chúng tôi là Rei-chan trong bộ yukata họa tiết hoa bìm bìm và Shirase-san trong bộ yukata hình cá vàng.
"Đợi lâu không hai cậu?"
"Xin lỗi vì đến trễ. Mình mất nhiều thời gian chỉnh yukata quá..."
"Tại ngực Yuri-chan to quá, thành ra khó mà mặc yukata được ấy mờ."
"R-Rei-chan! Đừng nói mấy chuyện xấu hổ thế chứ!"
Nhìn họ đùa giỡn vui vẻ, tôi lấy hết can đảm để nói ra câu mình đã tập trước đó.
"Ơ…Ừm. H-Hai người trông… rất hợp với yukata."
"Ừm, Yuu-kun y chang diễn viên hạng ba ấy."
"Ư..."
Câu nói thẳng thừng của Rei-chan khiến tôi như nhận một cú đấm. Shirase-san liền lên tiếng cứu vãn.
"Rei-chan, cậu ấy đã cố gắng rồi, đừng nói nặng như thế chứ..."
"A, xin lỗi nhé. Cảm ơn Yuu-kun vì đã khen mình. Mình vui lắm!"
"À, ừ…"
Ánh mắt tôi bất giác dán vào Rei-chan trong bộ yukata, nhưng tôi cố gắng giữ vẻ mặt không quá đỗi ngẩn ngơ.
"Bọn mình đã ăn mặc thế này rồi mà hai cậu lại mặc đồ bình thường à?"
"Con trai mà, mặc gì chẳng được?"
"Đối với mình, các cậu nên mặc jinbei cho hợp không khí lễ hội. Fuyuki-kun mặc chắc hợp lắm đây."
"Ừ, để xem nếu sang năm tớ còn nhớ."
Rei-chan và Fuyuki-kun đùa giỡn và tán chuyện rôm rả.
…Có điều, từ sau chuyến đi bơi, tôi cảm giác họ trở nên gần gũi hơn. Hay chỉ là tôi tự tưởng tượng?
"Tachibana-kun? Có chuyện gì sao?"
"À… không, không có gì đâu, Shirase-san."
Thấy tôi hơi thất thần, Shirase-san lo lắng hỏi han. Tôi vội vàng gạt đi những suy nghĩ mông lung.
...Không sao đâu. Chắc tôi nghĩ nhiều thôi.
Hồi mẫu giáo, khi tôi ôm ấp những tình cảm không xứng đáng dành cho Rei-chan, Fuyuki-kun đã luôn cổ vũ và động viên tôi.
"Không sao đâu. Yuuki là một người tuyệt vời. Rei cũng biết rõ cậu có nhiều điểm tốt mà."
"Nhưng… tớ đâu có ngầu được như Fuyuki-kun…"
"Cậu không biết thôi. Rei trân trọng cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy. Vui lên nào!"
Mỗi khi Rei-chan nhận được lời tỏ tình từ ai đó, tôi thường rơi vào trạng thái chán nản. Nhưng Fuyuki-kun luôn ở bên và tiếp thêm động lực cho tôi.
Tôi khẽ lắc đầu để xua tan cảm giác tội lỗi. Những nghi ngờ dai dẳng vẫn cứ quẩn quanh trong tâm trí, nhưng ít nhất tôi cũng có đủ bình tĩnh để cố gắng thay đổi suy nghĩ. Nghi ngờ cậu ấy chẳng khác gì sự vô ơn khó chấp nhận.
"Vậy đi thôi! Này, Yuu-kun. Nắm tay mình nhé, cậu mà lạc mất thì phiền lắm đó."
"Rei-chan... làm ơn đừng coi tớ là trẻ con nữa được không…"
Tôi không muốn bị Rei-chan coi là đứa em nhỏ cần sự bảo bọc của cô ấy.
Tôi muốn Rei nhìn tôi như một người đàn ông có thể đứng ngang hàng.
Nhưng ý nghĩ đó tan biến vào những âm thanh rộn ràng của lễ hội.