• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Mời gọi không chút phòng bị

Độ dài 915 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-13 03:45:19

“Mình đến rồi đây♥”

Trước vẻ đáng yêu của Rei-chan lúc thè lưỡi tinh nghịch, tim tôi thót lên nhưng vẫn phải nghiêm mặt, dùng một cú chóp nhẹ vào trán cô ấy.

“Ai da!”

“Rei-chan, dù từ nhà cậu đến nhà tớ chỉ mất chừng 5 phút đi bộ nhưng con gái ra ngoài một mình giờ này thì không hay chút nào.”

“Ư… nhưng Yuu-kun cũng có phần trách nhiệm vì không nhận ra hai đứa mình tráo vở…”

“Tớ biết tớ sai, nhưng nếu cậu nói trước thì tớ đã mang trả vở đến nhà cậu rồi. Hơn nữa, trước khi nhắn tin cậu đã đứng sẵn trước cửa nhà tớ đúng chứ?”

Rei-chan lại thè lưỡi định đánh trống lảng, tôi đành chóp nhẹ vào trán cô ấy thêm lần nữa. Dễ thương thật.

“Yuuki, có chuyện gì mà ồn ào ngoài cửa thế… A, Rei-chan đấy à.”

Nghe tiếng ồn, mẹ tôi ló đầu ra khỏi phòng khách.

“Cháu chào buổi tối, thưa cô. Cháu xin lỗi đã làm phiền vào giờ này.”

“Ban ngày bọn con có học nhóm, hình như con và Rei-chan bị tráo vở nên cậu ấy đến lấy lại.”

“Ôi, nếu cháu nói trước thì bác đã bảo Yuuki mang sang rồi.”

“Con cũng nghĩ thế…”

“Yuuki, nhớ phải tiễn Rei-chan về nhà an toàn đấy.”

“Vâng ạ.”

Tôi trả lời, mẹ gật gù rồi quay lại phòng khách.

“Đợi chút, để tớ lấy vở…”

“Mình xin phép vào nhà!”

“Ch… chờ đã Rei-chan!”

Không thèm đợi tôi, Rei-chan tháo giày và tự nhiên đi vào phòng ngủ của tôi như kẻ rành rẽ đường đi lối lại.

“Oa, lâu rồi mới vào phòng Yuu-kun, cảm giác lạ ghê.”

“Haa… cũng được, nhưng chỉ lấy vở thôi mà, cần gì vào tận phòng tớ?”

“Mình để cậu vào xem phòng mình, nếu cậu không cho mình xem lại phòng cậu thì bất công quá.”

“Chính cậu tự đề nghị học ở nhà cậu ấy chứ.”

Tôi thở dài và lấy vở của Rei-chan từ túi ở góc phòng ra.

“Ô, cảm ơn~”

Khi quay lại, tôi thấy cô ấy đã nằm dài trên giường của tôi. Cảnh tượng này… thật sự làm tim tôi rung động mạnh.

…Nhưng không được, tôi phải nhắc nhở cô ấy.

“Rei-chan.”

“Gì thế, Yuu-kun?”

“Ngồi nghiêm chỉnh.”

“Hả?”

“Mau.”

“Vâ… vâng.”

Nghe tôi nói, Rei-chan khoanh chân ngồi trên giường, vẻ mặt nghiêm túc.

“Rei-chan, chúng ta đã là học sinh trung học rồi. Dù vẫn là trẻ con nhưng đã đến lúc phải biết phân biệt nam nữ. Cậu là con gái, đừng tùy tiện vào phòng con trai và nằm lên giường người ta… Thái độ quá vô tư trước phái nam không hay chút nào đâu.”

“Ừm, mình đâu có vô tư với người lạ đâu. Do mình tin tưởng Yuu-kun mới thế.”

…Nói vậy nghĩa là cô ấy không xem tôi như đàn ông sao? Nghe người mình thích nói thế đau thật, tôi muốn khóc quá.

“Nhưng… xin lỗi. Mình không định làm Yuu-kun lo, mình sẽ suy nghĩ lại một chút.”

“Chỉ ‘một chút’ thôi à. Thôi cũng được. Mà này, không hẹn trước mà đã qua đây, hôm nay cậu kì lạ đấy, có chuyện gì xảy ra à?”

Tôi hỏi, cô ấy gãi má vẻ áy náy.

“Ahaha… buổi học trưa nay vui quá, lúc mọi người về hết mình thấy hơi cô đơn, nên mình tính sang nhờ Yuu-kun làm mình vui.”

“Haa… Rei-chan thật ra lại là người dễ cô đơn nhỉ.”

“Dù gì mình cũng là một thiếu nữ mỏng manh mà.”

Rei-chan giả giọng điệu như tiểu thư đài các, tôi chỉ biết cười khổ. Dù không được xem như một “người đàn ông” trong mắt cô ấy, nhưng việc cô ấy nhớ đến tôi lúc cô đơn cũng đủ làm tôi hạnh phúc đến muốn hét lên.

“Thôi đùa vậy đủ rồi, về thôi nào, tớ đưa cậu về.”

“Vâng.”

Nghe tôi vỗ tay ra hiệu, Rei-chan đứng dậy khỏi giường.

“Á…?”

Chắc do tê chân hoặc nền giường không vững, có lẽ cả hai. Cô ấy loạng choạng muốn té khỏi giường.

“Rei-chan!?”

Tôi vội lao tới đỡ. Rei-chan phản xạ bám lấy tôi nhưng cô ấy mất thăng bằng, kéo luôn tôi ngã ngửa xuống giường.

“Ối!?”

“Á!?”

Chớp mắt một cái, Rei-chan nằm ngửa trên giường và tôi đổ người lên trên. Cảnh tượng này khiến mặt tôi nóng bừng.

“Ờ… Rei-chan? Cậu có sao không…?”

Tôi vừa đỏ mặt vừa hỏi, mong giảm bớt không khí căng thẳng.

“Ừ… ừm… Yu… Yuu-kun…”

Khuôn mặt cô ấy trước mũi tôi đỏ ửng, có lẽ còn đỏ hơn cả mặt tôi.

“Ta… tay… Yuu-kun, tay…”

“Hả?”

Nghe lời cô ấy, tôi cúi xuống nhìn tay mình. Bàn tay phải của tôi đang đặt trên bầu ngực đang tuổi dậy thì của cô ấy.

“――――――??!”

Chết thật. Phải bỏ tay ra ngay, phải tránh xa cô ấy và xin lỗi.

Lí trí gào thét, nhưng dường như tôi yếu đuối hơn mình nghĩ. Tôi không rời tay, cũng không lùi ra, mà cứ yên đấy mà cảm nhận hơi ấm từ cô ấy.

“…Kh… không…!”

Cô ấy bật ra tiếng phản kháng khe khẽ, run rẩy.

A, vậy là mối tình đầu của tôi kết thúc.

Hơn thế nữa là gần như theo cách tồi tệ nhất có thể tưởng tượng.

Trước lời từ chối ấy, tôi cảm giác phía sau não mình lạnh buốt lại.

Quá đỗi xấu xí. Quá đỗi thảm hại. Trong lúc dán mắt vào kẻ đáng thương là tôi, đôi môi cô ấy mấp máy.

“M-Mình chưa tắm… còn mùi khó chịu… mình không muốn…”

…Hở??? Hở??? Cô ấy ửng hồng thì thầm điều khó hiểu khiến não tôi ngừng hoạt động.

**********

P/S: Tung một lúc 4 chương liền cho nó máu. <(")

Bình luận (0)Facebook