Chương 12: Kurushima Fuyuki méo mó
Độ dài 1,011 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-14 03:49:13
“Ngày thi giữa kì vừa xong mà Fuyuki-kun đã tập luyện ngay à, cậu thật sự mê bóng đá nhỉ?”
Vào buổi sáng tan học sớm hôm kết thúc toàn bộ môn thi định kì, tôi, Kurushima Fuyuki, một mình lăn quả bóng trong công viên thì cô ấy, Netora Reiko, xuất hiện.
“Nếu lười sẽ xuống phong độ ngay. Lúc ôn thi tớ vẫn chạm bóng chút ít nhưng lâu rồi mới được đá thoải mái không sợ ai để ý.”
Thấy cô ấy mặc đồ thể thao, tôi liền chuyền quả bóng hơi cao cho Rei.
“Hố, dính rồi.”
“Tuyệt. Quả nhiên cậu nhanh nhẹn thật, Rei.”
Rei nhẹ nhàng hãm bóng bằng ngực rồi tiếp tục tâng bóng mà không gặp khó khăn. Động tác trơn tru làm tôi khen ngợi thật lòng, cô ấy đáp lại bằng nụ cười tự tin.
“Fufu, cậu mê mẩn rồi hả?”
“Thôi đi bà, tôi thấy vô số người giỏi hơn bà rồi, đừng mong tôi ngẩn ngơ à nha.”
Sợ cô ấy nhìn thấu tình cảm, tôi phải dùng lời lẽ hơi mạnh để cười nhạo, Rei phụng phịu phồng má.
“Từ khi lên trung học, Yuu-kun với Fuyuki-kun đều ra vẻ người lớn, chả ai đáng yêu gì nữa!”
Rei tung cú vô lê trả bóng lại cho tôi. Cô nàng này giỏi thể thao đến kinh khủng. Sao lại tham gia câu lạc bộ Văn học chứ?
“Yuuki với Shirase đâu?”
“Hai người đó mệt sau kì thi nên hôm nay mình lẻ loi.”
“Trời ạ, kì thi giữa học kì một có gì nặng đâu. Hai người họ ổn không đấy?”
“Chắc chỉ mệt vì chưa quen thôi, chứ thi cử thì chắc họ không sao… chắc vậy.”
“Nói dứt khoát đi, cậu làm tớ lo đó.”
Chúng tôi vừa chuyền bóng vừa nói cười. Cảm giác bóng lăn dưới chân, hương gió mơn man, và cuộc trò chuyện nhẹ nhàng với cô bạn thân Rei khiến tôi thoải mái, khóe miệng tự nhiên giãn ra.
— Ngay lúc này tôi đang độc chiếm cô ấy, một niềm vui đen tối xen lẫn tự ghê tởm đang thiêu đốt lòng tôi.
“Vậy cậu với Yuuki có cãi nhau gì à?”
“...Hả?”
Câu hỏi bất ngờ từ tôi làm Rei ngơ ra, bóng rơi trúng đỉnh đầu cô ấy.
“Ai da… sao cậu hỏi thế?”
“Cậu với Yuuki quen nhau lâu, tớ nhìn là biết không khí giữa hai người có phần gượng gạo nhay.”
“Ahaha, cậu tinh ý thật…”
Cô ấy cười gượng gạo và gãi má. Xem ra tôi đã nói đúng trọng tâm.
“Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?”
“Ừm… không phải cãi nhau, chỉ là hơi khó xử…”
“Cái gì kì vậy?”
Tôi cau mày cười khổ trước lời giải thích lửng lơ. Dù vậy, tôi vẫn giả vờ bày tỏ tình bạn.
“Nếu không muốn nói thì thôi, nhưng tớ cũng quý cậu như Yuuki. Đừng gạt tớ ra khỏi vòng nhé.”
…Dối trá. Tôi chỉ là không chịu nổi việc chỉ mình Yuuki biết bí mật với Rei. Nỗi ghen tuông xấu xí ấy, tôi che đậy dưới vỏ bọc lo lắng cho bạn.
“À… nếu là Fuyuki-kun thì chắc không sao… thật ra không có gì to tát…”
“Ừ.”
“Thì… hôm trước, Yuu-kun… ơm… sờ nhầm ngực mình…”
“……………Hả?”
Một giọng nói lạnh lẽo đến mức tôi cũng không tin nổi vừa thoát ra. Đồng thời cảm giác ghê tởm Yuuki, người đáng lẽ là bạn thân, bùng lên trong tôi.
…Tôi vội vã ngụy trang sự phẫn nộ bằng thái độ “chuyện vớ vẩn” đầy ngán ngẩm. May mà Rei không phát hiện. Cô ấy đang đỏ mặt và quýnh quáng vung tay thanh minh.
“Tất nhiên cậu ấy không cố ý làm bậy, chỉ là tai nạn thôi à! Nhưng dù sao thì mình cũng ngại, nên là dạo này mình có phần cư xử xa lạ với Yuu-kun…”
“Haa… lí do ngớ ngẩn ngoài sức tưởng tượng, giờ tớ an tâm rồi.”
“Ng… ngớ ngẩn là sao chứ! Nếu Fuyuki-kun lỡ chạm ngực mình, cậu không thấy khó xử à!?”
“Tớ thì không. Chúng ta chơi với nhau lâu rồi, chút đụng chạm như thế làm sao ảnh hưởng chứ.”
Cô ấy nổi nóng trông đáng yêu vô cùng… Không, phải nói chính vì lúc này cô ấy chỉ nhìn mỗi tôi, không qua Yuuki, nên mới càng đáng yêu. Tôi buột miệng trêu chọc.
“Mà nếu ngực cậu to cỡ Shirase, biết đâu tớ bận tâm.”
“T-Tệ hại, cậu nhìn Yuri-chan kiểu đó à!? Ở lớp giả làm tay thể thao lành mạnh ai ngờ cậu dơ thế! Với lại, ý cậu là ngực tớ lép chứ gì!”
“So với Shirase thì lép chứ gì nữa?”
“So với Yuri-chan thì hầu hết con gái đều thua mà!”
Chúng tôi cãi nhau như diễn hài. Tôi cười ha hả, chợt Rei túm lấy tay tôi.
“――Hả?”
Cô ấy ấn tay tôi lên ngực mình.
“Fuyuki-kun có mắt không!? Mình cũng có ngực chứ bộ!”
Cảm giác mềm mại xuyên qua lớp đồ thể thao mỏng khiến não tôi như nổ tung, tôi hổn hển nói:
“Hả… cậu… điên… gì…?”
“Ơ… á…”
Khi định thần lạ thì mặt Rei tái xanh, cô ấy vội buông tay rồi quỳ gập xuống.
“…Xin lỗi vì hành động khiếm nhã… xin tha… đừng báo công an…”
“Đừng ngốc, có báo thì tớ mới là kẻ vào tù.”
Tôi vội nâng cô ấy dậy, gãi đầu che giấu bối rối, giả vờ thở dài.
“Nghe này, nhanh làm lành với Yuuki đi. Nhìn tình trạng cậu bây giờ không bình thường đâu.”
“Mình không phủ nhận được…”
“Haa… chơi mấy trò ngớ ngẩn này khát nước thật. Để tớ ra máy bán nước tự động mua, cậu chờ lát nha.”
“Ừ… ừ…”
Tôi quay lưng đi mua nước, cố giữ bình tĩnh để nhịp tim điên loạn không lộ ra. Nắm tay lại, tôi như muốn ghi khắc cảm giác ấm áp từ cơ thể cô ấy. Cơn mê loạn xen lẫn hưng phấn biến thái làm tôi run rẩy.
************8
“…Mình hơi lộ liễu quá chăng? Thôi kệ, với thanh thiếu niên đang dậy thì cần cỡ này mới đủ gây ấn tượng. Phải rồi.”
Giọng nói của ác quỷ xác nhận biểu đồ trong đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười nham hiểm.