Chương 14: Kurushima Fuyuki bị hủy hoại
Độ dài 851 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-15 08:00:20
Yuu-kun và mọi người vừa mắng tôi tơi tả.
Mắng chuyện gì à? Chuyện tôi vén váy khoe đồ bơi một mảnh sáng nay đấy.
“Rei-chan, con gái làm vậy thật sự không hay đâu.”
“Rei thật sự cứ thế này mãi hả?”
“Mình cũng thấy Tachibana-kun và Kurushima-kun nói đúng.”
Bị cả ba dạy dỗ, tôi phải xịu mặt xuống, xịu nào.
Cũng đành thôi vì nhân vật nữ chính bị NTR vốn là mấy đứa lơ là về đạo đức và dễ dãi trong chuyện tình dục. Khi bị kẻ thứ ba ép buộc gần như hiếp dâm, hay bị sờ ngực hoặc chạm vào mông giữa đường, họ chỉ phản kháng kiểu dở hơi như “X-Xin dừng lại…” chứ không bao giờ dọa kiện. Nhân vật nữ chính bị NTR là một dạng thánh nữ kiểu vậy đấy.
Dĩ nhiên những suy nghĩ đó tôi không để lộ. Tôi chỉ “vâng” ngoan ngoãn giả vờ biết lỗi thôi.
Thật ra mấy “chú mèo con” nghiêm túc này đừng hòng qua mặt tôi. Tôi thừa biết lúc tôi vén váy, cả ba nhìn chằm chằm phần dưới của tôi.
Dù sao giờ cũng đến tiết học bơi.
Trong phòng thay đồ, tôi tranh thủ bày trò kiểu “Yuri-chan lớn thật nha” để tăng hảo cảm với cô ấy rồi ra bể bơi.
Bể chia đôi, nam và nữ đứng mỗi bên theo vùng chia bởi tâm bể.
“Ôi, Fuyuki-kun có cơ bụng đẹp dữ, Yuri-chan xem đi.”
“M… mình không xem đâu, mình ghét đồ bơi vì không che được dáng nè.”
“Mình thấy Yuri-chan dáng đẹp, cậu phải tự tin hơn đi chớ.”
Vừa nói chuyện kiểu yuri, tôi vừa vẫy nhẹ tay chào Yuu-kun và Fuyuki-kun khi chạm mắt, tiện thể liếc chào Yamada-kun.
“Ngực Shirase to vãi…”
“Chân Netora-san dài kinh…”
“Ngực Shirase-san khủng thật…”
“Eo Rei-chan thon thế…”
“Shirase to… dã man…”
Tôi giả vờ không biết đám đực rựa đắm chìm trong suy nghĩ đen tối và vẫn cười vui làm nóng người.
Tiết bơi chia theo tự nguyện từ sơ cấp đến nâng cao. Tôi bơi giỏi nhưng quyết định ở sơ cấp để tiện ở chung với Yuri-chan, vừa nhàn vừa có lợi.
“Rei-chan, mình tưởng cậu sẽ vào nhóm nâng cao chứ.”
“Suỵt, Yuri-chan. Tự chọn mà. Mình muốn bơi cùng cậu thôi à.”
Thế là hai đứa dùng ván bơi lềnh bềnh khoảng vài chục phút.
“Còn chút thời gian cho các em tự do đấy.”
Đám con trai reo ầm, hội con gái thì ngao ngán “Con trai đúng là con nít.” Thì cả lũ mới thoát kiếp mẫu giáo thôi nên bình thường chớ.
“Rei, sao cậu vào sơ cấp vậy?”
Khi tôi đang thả mình nổi lềnh bềnh gần dây phao phân chia khu vực nam và nữ, Fuyuki-kun bất chợt lên tiếng gọi.
Gà béo dâng đến cửa miệng. Hì hì.
Tôi che giấu sự đắc ý, nhoẻn miệng cười như gái đẹp hiền dịu và trò chuyện với Fuyuki-kun qua sợi dây phao ngăn.
“Có sao đâu, tụi mình có thi đấu gì đâu mà.”
“Hừ, tớ định phục thù cậu từ hồi mẫu giáo đấy.”
Vừa nói, Fuyuki-kun nhìn thẳng mặt tôi không chớp.
Chắc cậu ta tránh nhìn ngực tôi đây, rất lịch sự, nhưng như vậy lại càng ngại đó. Cậu ta đúng hợp vai kẻ thứ ba tốt bụng ha, quá đã.
“Yuu-kun đâu?”
“Hả, cậu ta tập bơi ngửa đằng kia. Có cần tớ gọi không?”
“Thôi, làm phiền cậu ấy không hay. Nếu cậu muốn bơi cứ sang bên đó đi.”
“Tớ không như ai đó gian lận để nhàn, tớ bơi đủ rồi.”
Fuyuki châm chọc, tôi phụng phịu phồng má. Dĩ nhiên rồi, xung quanh không có Yuu-kun nên cậu ấy ưu tiên nói chuyện với tôi khi tôi đang mặc đồ bơi. Đúng như tính toán.
“Này Fuyuki-kun, bụng cậu dữ thật, toàn múi không à.”
“…Cậu biết nói thế là quấy rối chứ?”
"Mình không muốn nghe lời đó từ một ai kia vừa chê ngực người ta lép dạo trước đâu."
“Nhắc thế tớ chịu.”
“Ahaha, xin lỗi. Nhưng cậu ấn tượng lắm đó, nam tính lắm, mình thích à nha.”
Tôi cười nhạt và duỗi chân khẽ chạm bụng cậu ta.
“Hả… cậu…?!”
“Ôi, cứng như đá. Cậu có dùng protein không đấy?”
Tôi khều bụng cậu ta bằng ngón chân, đương nhiên mục tiêu là phá hủy tính cách cậu ta, để cậu ta không thể có hứng với ai ngoài tôi ra. Fuyuki-kun nổi tiếng, nên chuyện nhiều cô để mắt tới là dĩ nhiên. Tôi không ngại nếu cậu ta có bạn gái rồi tôi sẽ ra tay cướp sau, nhưng nếu cậu ta trung thành chờ tôi thì càng tốt.
“Này, mình muốn sờ bằng tay, cậu qua đây chút đi.”
“…”
Tôi định phá hủy “gu” của Fuyuki-kun để cậu ta chỉ say đắm tôi. Nhưng kế hoạch đột ngột dừng lại.
“Hết giờ tự do, lên bờ.”
“Hả, hết giờ rồi sao...”
Tôi đạp nước rời xa Fuyuki-kun, tôi biết lúc nào nên và lúc nào không nên mà.
“Vậy gặp lại sau, Fuyuki-kun.”
“…”
Thấy Fuyuki-kun mặt đỏ bừng và loay hoay rất lâu mới chịu bước lên khỏi bể, tôi hơi áy náy. Đúng là cố tìm cách phá hủy "gu" người ta ngay tại hồ bơi thì hơi quá đà thật nhờ.