• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Chương 27: Ngày hè bắt đầu - Tachibana Yuuki (2)

Độ dài 907 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-20 23:30:34

"…"

Cạch cạch cạch cạch.

"Này… Rei-chan?"

Rắc!

"Ôi không! Chỉ còn chút xíu nữa thôi mà!"

Rei-chan vừa nhấn mạnh vào tấm bánh đường hồng bằng chiếc đinh ghim, vừa thét lên đầy thất vọng. Cô ấy đang mải mê với trò cắt hình, còn tôi—Tachibana Yuuki—chỉ biết cười gượng rồi đặt tay lên vai cô ấy.

"Ha ha, tiếc thật đấy."

"Yuu-kun, cho mình thử lại lần nữa đi! Chỉ một lần nữa thôi!"

Nhìn Rei-chan tức tối nhét mảnh bánh vỡ hình bông tulip vào miệng, Fuyuki-kun giơ tay làm dấu chữ X.

"Trò cắt hình này mất thời gian lắm đấy. Vừa tới cổng phố thương mại được 10 mét mà cậu đã bám vào đây rồi."

"Kurushima-kun nói cũng đúng, hay để lần sau chơi tiếp nha Rei-chan?"

"Nếu Yuri-chan đã nói thế…"

Được mọi người khuyên nhủ, cuối cùng Rei-chan miễn cưỡng rời khỏi quầy cắt hình.

"Hầy, mình định kiếm thêm ít vốn từ đây mà."

"Thôi đi, ông chú quầy đó khó tính cực. Một hai cái còn đổi ra tiền thưởng được, chứ nhiều quá là bị bắt bẻ không công nhận ngay."

"Ha ha, đúng là tớ và Fuyuki-kun từng chịu trận không ít lần ở đây."

Thế nên tôi và Fuyuki-kun quyết định thử vận may từ đầu, mỗi người kiếm được vài đồng lẻ nhờ cắt hình thành công một lần. Shirase-san thì không khéo tay, chỉ đứng cổ vũ cho Rei-chan, nhưng cuối cùng Rei-chan lại thất bại thảm hại khi chọn hình khó để nhắm đến phần thưởng cao. Chắc tí nữa tôi sẽ đãi gì đó để bù cho họ.

"Vậy giờ làm gì đây? Giờ ăn thì chưa đến, hay ta cứ đi dạo quanh nhỉ?"

"Được đó. Dạo quanh xem có quầy nào hấp dẫn thì sau quay lại mua cũng được."

Đồng tình với ý kiến của Fuyuki-kun, cả nhóm chúng tôi bước đi giữa bầu không khí náo nhiệt của lễ hội.

Dòng người đông đúc như muốn níu kéo mùa hè, làm khu phố trở nên chật kín. Nếu không chú ý, rất dễ bị lạc.

"Yuri-chan, đông người thế này, mình nắm tay cậu nhé?"

"Ừ… cảm ơn Rei-chan."

Nghe vậy, Shirase-san ngoan ngoãn gật đầu và nắm lấy tay Rei-chan. Nhìn cảnh đó, Rei-chan mỉm cười mãn nguyện rồi quay sang tôi với nụ cười đầy ẩn ý.

"Yuri-chan dễ thương thật. Còn Yuu-kun thì… lúc nào cũng làm bộ trưởng thành, chẳng thèm nắm tay mình gì cả."

"Đ-Đâu phải là tớ không thích…"

Nghe tôi lí nhí thanh minh, Rei-chan có vẻ hài lòng và đột nhiên mỉm cười hồn nhiên.

"Đùa thôi mà. Với lại Yuri-chan chắc không thoải mái khi nắm tay con trai, mà cả ba chúng ta cùng nắm tay thì đi lại khó lắm đúng không nè?"

Thấy vậy, Fuyuki-kun đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi lên tiếng.

"Đúng là lạc nhau giữa đám đông thế này thì phiền thật. Sóng điện thoại ở đây lại yếu, thôi thì cứ chọn sẵn điểm hẹn nếu bị lạc đi."

Vừa đi dạo, vừa trò chuyện về bài tập hè và những chuyện phiếm, chúng tôi từ từ tận hưởng bầu không khí lễ hội.

***

Chúng tôi dành khoảng một tiếng đồng hồ để chơi các trò như kéo dây trúng thưởng (không trúng), bắt cá vàng, bắn súng trúng mục tiêu… rồi thả bộ dọc khu phố thương mại.

"…Này, dạo một hồi cũng tiêu được kha khá calo rồi, giờ chúng ta mua gì ăn đi?"

"Tớ đồng ý! Bên kia có chỗ nghỉ ngơi, bọn mình ghé lấy chỗ ngồi trước nhé."

Rei-chan đồng ý với lời của Fuyuki-kun và cả nhóm chúng tôi cùng tiến về khu vực nghỉ ngơi với những chiếc bàn ghế được sắp xếp bên trong lều bạt. Sau khi ngồi xuống, Rei-chan mở điện thoại và cho mọi người xem ảnh các quầy đồ ăn cô ấy đã chụp trước đó.

"Mình ăn gì nhỉ? Takoyaki và yakisoba thì chắc chắn phải thử rồi."

"Tớ thấy có quầy kebab cũng ổn đấy."

"Rei-chan, lúc nãy mình còn thấy quầy trà sữa nữa."

"Thật á?!"

Vừa thảo luận rôm rả, chúng tôi vừa tính toán số tiền mang theo và lên kế hoạch mua đồ.

"Được rồi, chốt vậy đi. Tớ và Yuuki sẽ đi mua, còn các cậu ở lại giữ chỗ nhé."

"Khoan đã, Fuyuki-kun. Để mình và Yuu-kun đi cho. Cậu ở lại đây với Yuri-chan thì hơn."

Nghe Rei-chan nói, chúng tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy. Thấy thế, cô ấy liền giải thích.

"Nếu bọn mình ngồi đây một mình, lỡ gặp ai gây sự thì phiền lắm. Với lại, Yuri-chan có vẻ hơi mệt, Fuyuki-kun làm vệ sĩ ở đây được không?"

"Ừ, nếu vậy thì không vấn đề."

"Được rồi, thế nhé. Đi thôi nào, Yuu-kun."

"A, ừ…"

Nói xong, Rei-chan đứng lên và nắm lấy tay tôi rồi kéo đi giữa dòng người đông đúc.

Tôi cảm nhận được một chút gì đó hơi mạnh bạo trong hành động của cô ấy, nhưng nụ cười rạng rỡ và đầy vui vẻ của Rei-chan đã nhanh chóng xóa tan cảm giác khác lạ đó trong tôi.

"…"

"Kurushima-kun?"

"Hửm? À, không có gì đâu, Shirase. Tớ hơi thẫn thờ thôi, sao thế?"

"À… không có gì. Chỉ là mình thấy cậu trông nghiêm nghị quá nên hỏi thử…"

"Thế á? Tớ trông nghiêm vậy sao? Không phải đâu. Tớ không có khó chịu gì đâu mà—"

Dù Fuyuki-kun và Shirase-san đang trò chuyện phía sau, nhưng âm thanh ồn ào của lễ hội đã che mất câu chuyện của họ và tôi chẳng nghe được gì cả.

―― Teng!

Bình luận (0)Facebook