Chương 07: Nhà của Ma nữ
Độ dài 634 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-13 02:45:18
“A, mọi người! Chào mừng đến với nhà mình!”
Vào cuối tuần, vài ngày sau khi Rei-chan đề xuất một buổi học cho kì thi giữa kì.
Tôi, Yuuki, cùng Fuyuki-kun và Shirase-san được mời đến nhà Rei-chan. Nhà Rei-chan được chọn làm nơi học chỉ vì thuận tiện về mặt khoảng cách cho cả bốn người.
“M-Mình xin phép vào nhà…”
“Lâu rồi tớ mới đến nhà Rei đấy!”
“Tớ xin phép. À Rei-chan, cái này mẹ tớ gửi mọi người.”
Trong lúc cởi giày, tôi đưa cho Rei-chan chiếc túi giấy bên trong là youkan mua từ cửa hàng bánh ngọt gần nhà.
“Ôi, cảm ơn! Lúc nghỉ giải lao chúng mình cùng ăn nhé♪”
Có vẻ Rei-chan rất vui khi mọi người tụ tập học cùng. Cô ấy cười hớn hở, thật đáng yêu.
…Chỉ có điều cách ăn mặc hôm nay của Rei-chan khiến tôi hơi khó xử. Sắp sang tháng 6, thời tiết ấm dần, những ngày nắng nhẹ dễ khiến mồ hôi đọng. Rei-chan mặc một chiếc áo sơ mi trắng không tay có cổ và quần short ngắn, trông mát mẻ và năng động. Trang phục này khác hẳn vẻ nghiêm túc thường ngày, nó làm cô ấy trông tươi tắn, dễ thương, nhưng vì lộ nhiều da thịt nên không chỉ tôi mà cả Fuyuki-kun lẫn Shirase-san đều hơi lúng túng và liếc mắt né tránh.
…Hửm? Fuyuki-kun vậy thì hiểu được, nhưng Shirase-san sao cũng như thế???
Tôi hơi nghiêng đầu thắc mắc khi cùng mọi người theo Rei-chan lên phòng riêng của cô ấy.
“Bây giờ trong nhà chỉ có chúng mình nên cứ thoải mái.”
“Ủa, chú với cô đâu rồi?”
“Cha mẹ mình nói ‘Không muốn làm phiền việc học của mấy đứa’ nên họ đi hẹn hò rồi. Có lẽ chiều mới về. Mình đi lấy trà lúa mạch nhé?”
“À Rei-chan, mình sẽ giúp cậu.”
“Ừ, thế hai bạn trai lo chuẩn bị sách vở nhé.”
Rei-chan và Shirase-san rời khỏi phòng. Tôi định làm theo lời Rei-chan sắp xếp sách vở thì Fuyuki-kun chợt nắm chặt vai tôi.
“…Này, Yuuki.”
“Hả, có chuyện gì thế Fuyuki-kun?”
Thấy vẻ nghiêm trọng của Fuyuki-kun, tôi hơi khó hiểu. Cậu ấy ra hiệu, tôi cúi đầu ghé lại gần.
“…Cậu thấy không?”
“Thấy gì?”
“Cái đó… bộ đồ hôm nay của Rei.”
“Hả? Tớ có thấy…”
Tôi vẫn chưa hiểu ý thì Fuyuki-kun nói ra điều tôi không tưởng tượng nổi.
“…Màu hồng.”
“Hả?”
“Áo lót Rei-chan kìa, nhìn xuyên qua áo đấy.”
“Phụt!?”
Gì thế chứ!? Cậu ta nói linh tinh gì vậy!?
“Hả!? Này, Fuyuki-kun!?”
“Suỵt, nhỏ tiếng. Đừng giả bộ con ngoan trò giỏi nữa. Cậu cũng thấy mà đúng không?”
“Chuyện đó… nhưng tớ không cố ý nhìn, chỉ vô tình thôi…”
“Mà cậu thấy ngực Rei có vẻ lớn hơn trước không? Không bằng Shirase nhưng cũng to ra.”
“Hả, Fuyuki-kun cũng nghĩ thế à? Mà Rei-chan không mặc áo trong, ở trường đồng phục mùa hè cũng xuyên thấu. Liệu chúng ta có nên nhắc cô ấy không?”
“Tớ không ngờ cậu còn mờ ám hơn tớ nghĩ…”
Từ trước tới giờ tôi chưa từng nói chuyện nhạy cảm về người quen nên tôi hơi kích động. Đang định bàn với Fuyuki-kun về sự gợi cảm của Rei-chan, cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, tôi và cậu ấy lập tức bừng tỉnh.
“Hả!? Chết!”
“Ối, F-Fuyuki-kun!?”
Chúng tôi đang đứng sát nhau to nhỏ liền vội tách ra khiến tôi mất thăng bằng và bị đẩy ngã. Trông như thể Fuyuki-kun đang đè lên tôi.
“Hai cậu chờ… hả???”
Rei-chan mang khay trà lúa mạch vào, nhìn thấy cảnh tượng và sững người.
Ơ, phản ứng gì kì vậy? Chỉ là chúng tôi chưa kịp chuẩn bị sách vở mà, đâu đến nỗi phải sốc.
“K-Không thể nào… Yuu-kun bị một người con trai khác NTR sao…!?”
Rei-chan lầm bầm gì đó mà tôi không nghe rõ. Tôi và Fuyuki-kun đều bối rối, trên đầu hiện dấu hỏi to tướng.