• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Nhóm bốn người thân thiết ()

Độ dài 876 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-12 21:23:31

Giờ là lúc khắc phục sai lầm.

Vì tôi, Reiko, đã sai sót trong việc quản lí biểu đồ chiến lược, nên kết quả là từ khi lên trung học Yuu-kun – kẻ bị cắm sừng – bỗng trở thành một thanh thiếu niên đẹp trai và điều đó khiến không ít nữ sinh bắt đầu chủ động tiếp cận cậu ta.

Dĩ nhiên tôi vẫn thường xuyên tranh thủ tiếp xúc thân mật với Yuu-kun và tỏ rõ tình ý đôi bên để răn đe xung quanh, thế nhưng vẫn có mấy đứa con gái kiểu “Bà đây ứ quan tâm, chinh phục là chinh phục” mà chủ động tấn công. Đến giờ Yuu-kun đã từ chối hết, nên tình hình vẫn tạm ổn.

— Tại sao tôi biết được chuyện này à? Vì tôi đang theo dõi Yuu-kun chứ sao. Vắt não ra đi chớ. Một kẻ bị NTR hạng nhất sẽ không bao giờ lơ là đâu à nha.

Dù vậy, bỏ mặc tình hình như bây giờ quá mạo hiểm. Nếu một ngày Yuu-kun bị ai đó cướp mất, chắc chắn tôi sẽ hóa thành một kẻ níu kéo tuyệt vọng như Muzan-sama cố ngăn Tanjirou vậy. Có điều khác với Muzan-sama có thể bảo “Cậu sẽ thành sinh vật tối thượng”, tôi chỉ có thể năn nỉ “Cậu sẽ được trải nghiệm cảm giác phá nát não tối thượng” để giữ chân Yuu-kun. Thật vô vọng, tôi chẳng hề có chút tự tin để cản cậu ấy.

Gần đây vì tập trung tích lũy NTR-power cho Yuri-chan mà tôi dành nhiều thời gian gần gũi với Yuri-chan hơn, khiến sự chăm sóc dành cho Yuu-kun hơi lơi lỏng. Đến lúc tôi phải đóng thêm một cái nêm thật chặt vào lòng cậu ấy.

************

“Ha… sắp đến thi giữa kì rồi…”

Giờ ăn trưa, tôi, Tachibana Yuuki, đang cùng Rei-chan, Fuyuki-kun và Shirase-san – cô bạn gần đây rất thân với Rei-chan – mở hộp cơm ra ăn thì Fuyuki-kun thở dài nói vậy.

“Chán vậy sao? Fuyuki-kun học được mà?”

Rei-chan nghiêng đầu thắc mắc nhìn Fuyuki-kun đang mặt mày ủ rũ.

“Đúng là tớ có thể đạt khoảng điểm trung bình mà không cần làm gì, nhưng chuyện thích hay ghét học là khác nhau. Với lại tớ cũng tạm ngừng tham gia câu lạc bộ nữa.”

“Ừ, cũng đúng. Mình Reiko đây cũng đâu thích học.”

Nghe Fuyuki-kun nói, Rei-chan gật gù đồng ý. Shirase-san tròn mắt ngạc nhiên nhìn Rei-chan.

“Th… thật sao? Ấn tượng của mình là Rei-chan rất thông minh và mê học lắm cơ…”

“Ahaha, mình trông vậy thôi à? Nói mới nhớ, Yuri-chan trông giống dân trí thức đó, nhưng sự thật lại khá yếu khoản học phải không?”

“Ồ, thế Shirase-san học không giỏi á? Nhưng cậu đeo kính cơ mà?”

Câu nói quá thẳng của Fuyuki-kun làm Shirase-san khép nép rụt người, mím môi phản đối.

“Ư… đ… đấy là thành kiến với kính mà…”

“Đúng đó. Fuyuki-kun và Rei-chan nói hơi quá.”

“A… xin lỗi, tớ không cố ý chế giễu…”

“Ehe, xin lỗi nhé. Đừng giận mình nha Yuri~?”

“Hya! Mình… mình đâu có giận… fuhih…”

Fuyuki-kun vẻ áy náy xin lỗi, còn Rei-chan vừa cười vừa ôm lấy Yuri-chan. Hai người này thân nhau thật, ngắm họ mà thấy… ừm… đáng yêu. Rei-chan nổi tiếng là một trong năm mĩ nữ trong trường, gần đây Shirase-san cũng đột ngột xinh hẳn ra, giờ hai người đẹp ôm nhau trông lộng lẫy vô cùng.

“…À đúng rồi!”

Rei-chan, đang ôm Shirase-san, chợt nảy ra ý hay và hướng về chúng tôi đề nghị.

“Tụi mình học nhóm không?”

“Học nhóm?”

“Học nhóm?”

“Học nhóm?”

Cả ba chúng tôi đồng thanh lặp lại lời Rei-chan.

“Mình luôn mơ ước được tụ họp ôn thi cùng mọi người á.”

Vừa nói, Rei-chan vừa hướng ánh nhìn lấp lánh sang chúng tôi. Dễ thương thật, muốn cưới Rei-chan quá.

“À, tớ hiểu ý Rei. Trong phim hay manga có mấy cảnh như vậy. Dù gì giờ tớ cũng đang rảnh không tham gia hoạt động câu lạc bộ, nên tớ thì được.”

“Mình… nếu mọi người đều ổn thì… mình cũng đồng ý…”

Fuyuki-kun và Shirase-san đồng ý với đề nghị của Rei-chan, rồi cả ba hướng mắt sang tôi. Có Rei-chan mời, tôi sao có thể từ chối. Dù vậy tôi vẫn nên nói ra ý mình.

“Đương nhiên, tớ cũng tham gia.”

“Thật tuyệt! Yêu mọi người quá đi!”

Chứng kiến thiện ý và nụ cười không chút giả tạo của Rei-chan, mặt tôi đỏ bừng.

Quả nhiên tôi thật sự yêu Rei-chan...

Cậu ấy có lẽ không biết, nhưng từ khi lên trung học, tôi từng được vài người tỏ tình. Tôi đã từ chối họ với lí do “Tớ thích người khác rồi”, họ can đảm thật. Tôi vẫn luôn sợ hãi khi nghĩ đến việc thổ lộ tình cảm, họ hơn tôi ở điểm đó.

Tôi từ chối họ vì Rei-chan, để đáp lại chân thành của những cô gái đã tỏ tình với tôi, tôi cũng phải dần tiếp cận Rei-chan mới được.

“Vui ha, Yuu-kun!”

“Ahaha… ừ, quả nhiên vui vẻ học tập mới là nhất nhỉ Rei-chan.”

Đáp lại nụ cười của cậu ấy, tôi cười gượng. Tôi mong trong buổi học nhóm này, tôi có thể tiến gần cậu ấy hơn… Đó là suy nghĩ hơi vụ lợi, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi vẫn mong thế.

Teng!

Bình luận (0)Facebook