Chương 30: Ngày hè bắt đầu - Tachibana Yuuki (4)
Độ dài 743 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-21 03:45:25
Tôi—Tachibana Yuuki—đã đồng ý với lời đề nghị của Rei-chan và hiện tại cả hai đang có mặt ở một công viên nhỏ cách nhà cô ấy chỉ vài phút đi bộ với pháo hoa trên tay.
"Đã lâu rồi mình mới quay lại đây nhỉ."
"Hồi mẫu giáo, Yuu-kun và mình thường chơi ở công viên này mà."
Công viên nhỏ bé chỉ có một bãi cát nhỏ và vài thứ cũ kĩ như xích đu hay cầu trượt, vốn không được nhiều trẻ em yêu thích. Tuy nhiên, chính vì thế mà nơi đây chỉ có tôi và Rei-chan đến chơi, như thể chúng tôi được "độc chiếm" công viên này để vui đùa cùng nhau. Và chính điều đó khiến tôi ngày ấy không hề ghét nơi này.
"Vậy mình chia đôi chỗ pháo bông này nhé."
Sau khi lấy nước từ vòi ở công viên để đổ vào chiếc xô nhỏ Rei-chan mang theo, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị pháo hoa.
"Này, Rei-chan."
"Cảm ơn nhé, Yuu-kun."
Tôi bật lửa cho cây pháo hoa trên tay cô ấy, sau đó châm lửa cho cây của mình. Từng tia lửa nhỏ li ti tóe lên, yếu ớt nhưng mang lại cảm giác yên bình lạ kì. Dù chẳng thể nào so được với màn pháo hoa rực rỡ ở lễ hội, nhưng bầu không khí này lại có sức hút riêng.
"Này, Yuu-kun."
Ánh sáng yếu ớt từ pháo hoa và ngọn đèn đường lờ mờ chiếu lên khuôn mặt Rei-chan, làm nó trở nên mơ hồ và có chút xa xăm.
"Mình từng nghĩ khi lên cấp hai, mình muốn thân với Yuu-kun hơn nữa."
"Chuyện đó…"
Đó cũng chính là điều tôi hằng mong muốn. Được thân thiết với Rei-chan hơn, được cô ấy quan tâm nhiều hơn. Nếu có thể, tôi muốn mối quan hệ này tiến xa hơn cả tình bạn. Nhưng trước khi tôi kịp nói ra, cô ấy đã tiếp lời.
"Nhưng rồi mình quen biết Yuri-chan, và cũng gần gũi với Fuyuki-kun hơn. Lúc nào mình cũng có Yuu-kun ở bên. Hiện tại, mỗi ngày đều thật vui vẻ và hạnh phúc, đến mức mình cảm thấy… sợ."
Từng tia sáng từ pháo hoa trên tay cô ấy ngày càng yếu dần, như thể phản ánh chính tâm trạng của Rei-chan.
"Mình muốn thân với Yuu-kun hơn nữa. Nhưng vì hiện tại quá hạnh phúc, vì những ngày bên mọi người quá vui, mình sợ rằng… nếu mình làm gì đó, tất cả sẽ kết thúc mất."
"Rei-chan…"
Pháo hoa trên tay cô ấy tàn lụi, chỉ còn lại một mẩu cháy đen rơi xuống đất.
"Mình sợ lắm, Yuu-kun… Mình sợ thay đổi…"
"Rei-chan."
Tôi dang tay ôm lấy Rei-chan đang cúi đầu run rẩy.
"Yuu-kun…?"
"…Tớ không thể nói rằng cậu không cần thay đổi. Vì chính cậu đã thay đổi tớ."
Ngày xưa, tôi đã từng chìm đắm trong tự ti và chán chường. Người đã kéo tôi ra khỏi đó chính là cô ấy.
―― Giờ đây đến lượt tôi giúp cô ấy vững bước, như những ngày khi ấy!
"Rei-chan, cậu là người con gái quan trọng nhất với tớ, không một ai có thể thay thế cậu. Từ lần đầu gặp gỡ, tớ đã luôn cảm thấy như vậy."
"Y-Yuu-kun…"
"Hãy cùng nhau thay đổi, Rei-chan. Tớ tin rằng phía trước sẽ là những ngày tháng còn vui vẻ và tuyệt vời hơn nữa."
Tôi siết nhẹ vòng tay, truyền cho cô ấy chút sức mạnh.
"Vì tớ—vì bọn tớ sẽ luôn ở bên cậu."
…Dẫu không thể mạnh dạn nói "tớ" thay cho câu "bọn tớ," nhưng tôi biết chắc Fuyuki-kun và Shirase-san cũng sẽ đồng hành cùng cô ấy. Thời gian của tuổi thơ không thể kéo dài mãi. Vậy thì, chúng tôi sẽ cùng nhau bước đến một ngày mai tốt đẹp hơn.
"Yuu-kun mà dám nói như vậy, đúng là tự phụ thật đấy."
"Lúc nào Rei-chan cũng làm tớ khó xử mà. Lần này tớ làm vậy có sao đâu?"
Tôi nở nụ cười tinh quái trêu chọc cô ấy. Dù hành động có hơi lộ liễu, nhưng Rei-chan vẫn đón nhận nó, như thể cô ấy hiểu ý tôi.
"Cậu thật sự chẳng dễ thương chút nào! Từ bao giờ Yuu-kun lại thành một cậu bé hư thế này hả?"
"Haha, cậu lấy lại tinh thần rồi nhỉ? Thôi, tiếp tục chơi pháo hoa đi."
Chúng tôi cùng nhau đốt những cây pháo hoa còn lại. Trong ánh sáng nhấp nháy của pháo hoa và ánh trăng, khuôn mặt cô ấy thật sự đẹp đến nao lòng.