Chương 01: Sự biến đổi trước và sau đầy kịch tính
Độ dài 1,157 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-10 20:52:06
Và giờ là giai đoạn trung học rồi.
Hôm nay trời đẹp, hoàn hảo cho lễ khai giảng.
Tôi, Reiko, trong bộ đồng phục thủy thủ vừa mới được may xong, cùng mẹ đến đón Yuu-kun.
Khi tôi nhấn chuông nhà Yuu-kun, chẳng mấy chốc cậu ấy trong bộ đồng phục học sinh với cổ áo dựng thẳng và mẹ cậu xuất hiện sau cánh cửa.
"Chào buổi sáng, Yuu-kun! Chào cô ạ!"
"Chào buổi sáng, Rei-chan."
"Chào buổi sáng, Reiko-chan. Ôi trời, bộ đồng phục thủy thủ hợp với cháu quá đi mất!"
"Hi hi, cháu cảm ơn ạ. Yuu-kun cũng rất đẹp trai trong bộ đồng phục đó nhé!"
"Ừm... cảm, cảm ơn..."
Với lời khen thẳng thắn từ tôi và sức công phá từ hình ảnh tôi trong bộ đồng phục thủy thủ, má Yuu-kun ửng đỏ ngay từ sáng sớm.
Aaa... Tôi muốn phá hủy bộ não của Yuu-kun đáng yêu ngay lập tức quá đi!
Mà nhân tiện, Yuu-kun trông thực sự đẹp trai hơn hẳn.
Có lẽ là từ giữa năm lớp 6 mẫu giáo, hình như có sự thay đổi trong tâm trạng của Yuu-kun, cậu ta bắt đầu chú tâm hơn vào học hành và thể thao.
Cộng thêm giai đoạn phát triển cơ thể, thân hình hơi mũm mĩm trước đây của cậu đã chuyển thành chiều cao và cơ bắp. Chẳng mấy chốc, cậu ấy trông như một cậu bé gọn gàng, cao ráo.
Yuu-kun cũng bắt đầu chú ý đến chăm sóc bản thân và ăn mặc, đến mức tôi có thể gọi cậu ấy là một mĩ thiếu niên.
Không, phải nói là... đã thành như vậy mới đúng chứ nhờ.
Thành thật mà nói, tôi thích vẻ ngoài luộm thuộm ngày xưa của Yuu-kun hơn vì nó thuận tiện cho tôi nhiều việc.
Thế nên tôi liên tục thuyết phục cậu ấy bằng những câu như "Cậu không cần gồng mình quá đâu!" hay "Chỉ cần là Yuu-kun như trước đây là đủ rồi."
Thế nhưng, cậu ấy lại gạt đi và nói "Đây là điều cần thiết để tớ luôn có thể sánh bước bên Rei-chan."
Chậc.
Ttừ bỏ việc thay đổi suy nghĩ của Yuu-kun, tôi quyết định đổi chiến lược, bắt đầu giúp đỡ cậu ấy để ghi điểm.
Tôi hướng dẫn cậu về cách ăn mặc, chăm sóc da, thậm chí đi chạy bộ cùng cậu để hỗ trợ cậu trong hành trình trở thành một thanh niên bảnh bao đẹp trai.
"Haa... haa...!"
"Nào, Yuu-kun! Chỉ còn một vòng nữa thôi! Cố lên ♥ cố lên ♥"
"R-Rei-chan... tiếng cổ vũ của cậu, nghe sao kì quá..."
"Con trai cũng phải bôi kem chống nắng đấy nhé? Nào, để mình bôi giúp cậu, quay mặt qua đây nào?"
"Rei-chan... nhột quá đi..."
Tận dụng kế hoạch đào tạo Yuu-kun để tranh thủ thân mật, tôi đã tích lũy thêm điểm thiện cảm từ cậu ấy.
Dĩ nhiên, tất cả chỉ là bước đệm cho việc phá hủy não bộ cậu ấy sau này.
Nhờ những nỗ lực của tôi, Yuu-kun cuối cùng đã trở nên điển trai hơn.
Thông thường, khi ai đó đột ngột tự tin vào ngoại hình của mình, tính cách họ sẽ dễ trở nên kiêu ngạo.
Nhưng nhờ kết quả của việc giáo dục... À không, là tẩy não của tôi, Yuu-kun vẫn giữ nguyên sự khiêm tốn và nhút nhát.
Vì là một "kẻ bị cắm sừng" hoàn hảo mà, như vậy là hợp lí rồi đúng không?
Trong lúc tôi đang hồi tưởng như thế, buổi lễ khai giảng vẫn tiếp tục diễn ra một cách suôn sẻ.
Bỏ qua bài phát biểu khuôn mẫu của hiệu trưởng, chúng tôi hoàn tất các sự kiện thường lệ như chụp ảnh kỉ niệm tại lớp học mới. Đến trưa, mọi người mới được về nhà.
"Thật tuyệt khi được học cùng lớp với cậu, Yuu-kun!"
"Ừ, tớ cũng rất vui vì được học chung với Rei-chan."
Sau khi tan học, tôi và mẹ cùng với Yuu-kun và mẹ cậu ấy đi ăn trưa tại một nhà hàng gia đình.
Do mối quan hệ thân thiết kì lạ giữa tôi và Yuu-kun, gia đình Netora (nhà tôi) và gia đình Tachibana (nhà Yuu-kun) có mối quan hệ rất tốt. Thậm chí, mẹ Yuu-kun hình như còn xem tôi là cô con dâu tương lai, và tôi cũng hoàn toàn nhập vai theo đúng như thế.
Cơ mà tôi định sẽ khiến Yuu-kun bị NTR theo cách tàn nhẫn nhất, khiến bộ não cậu ấy tan tác cơ. Sau đó, mối quan hệ giữa hai gia đình chắc chắn sẽ trở nên cực kì khó xử. Đúng là tôi chẳng khác gì một thảm họa sống.
"Fuyuki-kun cũng cùng lớp nữa, nên chúng ta lại có thể cùng nhau cố gắng như trước rồi!"
"Ừ, thật may vì tớ không phải học khác lớp. Nếu không có hai cậu, chắc tớ khó mà kết bạn được..."
"Thôi nào, đừng nói lời tự ti thế chứ. Yuu-kun có rất nhiều điểm tốt mà! Kể cả không có mình hay Fuyuki-kun, cậu cũng sẽ kết bạn được với rất nhiều người thôi."
Vì được thần NTR yêu mến, dĩ nhiên tôi đã thành công rút được lá bài may mắn để vào chung lớp với Yuu-kun.
Mà nếu có phải học khác lớp, tôi vẫn có đủ cách để ứng phó, nhưng học cùng lớp thì vẫn tốt hơn hẳn.
Cả Fuyuki-kun – "ứng cử viên bạn thân NTR" – cũng học chung lớp. Đây đúng là một điều may mắn. Tôi sẽ tận dụng cơ hội để tăng cường các hoạt động nhóm ba người, xây dựng một mối quan hệ tay ba đầy rối rắm.
Chuẩn bị tinh thần đi. Không lâu nữa, cậu sẽ bị NTR thôi.
Tôi sẽ gửi cả video mà không nói lời nào với cậu.
Cậu là một kẻ bị NTR. Hãy tận hưởng niềm vui khi não bộ bị phá hủy đi nhé. Nhéeeeeeeee?
"Này, Yuu-kun? Cậu không có gì muốn nói với mình à?"
"Hả?"
"Trời ạ... Mình đã rất chăm chút cho hôm nay đấy cậu có biết không?"
Vừa nói, tôi vừa phồng má ra vẻ dỗi, cố tình nghịch chiếc nơ của bộ đồng phục một cách đáng yêu.
Cuối cùng, Yuu-kun cũng hiểu ra điều tôi muốn nghe. Cậu ấy ngượng ngùng gãi má và lên tiếng.
"À... Rei-chan..."
"Vâng, có chuyện gì thế?"
"Đ-đồng phục... Rất hợp với cậu."
"Chỉ vậy thôi à?"
"Ưm... Tớ thấy, cậu rất dễ thương."
"Được rồi, tốt lắm."
Trước lời khen của Yuu-kun, tôi mỉm cười đầy mãn nguyện.
Mẹ tôi và mẹ cậu ấy ngồi bên cạnh nhìn chúng tôi và cười khúc khích.
"Chà chà, có vẻ như Yuu-kun sẽ bị Reiko-chan 'trị' trong tương lai rồi."
"Xin lỗi vì đứa con gái Reiko nhà tôi nhé. Yuu-kun, nếu cháu không thích thì cứ mạnh dạn nói thẳng với nó. Thật ra, con bé lại thích loại người cứng rắn quyết đoán đó."
"Mẹ! Đừng nói mấy chuyện kì cục với Yuu-kun chứ!"
Xin lỗi mẹ. Đó là chuyện liên quan đến sở thích trong tình huống NTR thôi.
****************
P/S: Cái tiêu đề giờ chả biết dịch sao, chém vậy. :(