• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Ngày hè bắt đầu - Tachibana Yuuki (3)

Độ dài 761 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-21 03:30:15

“Yuu-kun xem nè, màu dâu tây á.”

Rei-chan lè chiếc lưỡi đỏ rực vì siro đá bào ra trước mặt tôi—Tachibana Yuuki. Tôi bất giác cảm thấy… nứng... À không, nứng... Lại nhầm nữa. Tôi… bất giác xao xuyến, rồi vội vàng gõ nhẹ lên đầu cô ấy.

“Ái da!”

“Hành xử cho đúng đắn chút đi, Rei-chan.”

“Hứ, ăn uống ở lễ hội mà đòi hỏi ăn uống nghiêm túc thì kì lạ lắm nha.”

Sau khi mua đồ ăn xong, chúng tôi quay lại khu nghỉ chân để cả nhóm cùng ăn uống. Bụng ai nấy đều no nê và bầu không khí trở nên thư thả hơn.

“Còn bao lâu nữa thì pháo hoa bắt đầu nhỉ?”

Rei-chan hỏi, còn Fuyuki-kun liếc nhìn điện thoại của cậu ấy.

“Ừm, khoảng 15 phút nữa. Chúng ta có nên đổi chỗ không?”

“Chỗ đẹp chắc bị chiếm hết rồi. Từ đây cũng nhìn được mà, thư giãn chút đi.”

Cả nhóm vốn đã hơi mệt sau buổi lễ hội liền đồng ý ở lại. Chúng tôi trò chuyện vu vơ để giết thời gian chờ đợi.

“Bất ngờ thật, ai cũng đã làm xong bài tập hè rồi.”

“Ai đó đã liên tục nhắc nhở bọn này phải làm từ sớm mà, còn ai vào đây hả Rei-san!”

“Ừ, lên cấp hai rồi mà bị thầy cô mắng vì không làm bài tập thì ngại lắm.”

“Hè sắp kết thúc rồi nhỉ.”

Rei-chan buông một câu nói nghe như thở dài. Shirase-san nhìn cô ấy với vẻ ngạc nhiên.

“Rei-chan không nói ‘Mình rất vui vì lại được gặp mọi người mỗi ngày’ à?”

“Ừ, thì đúng là vậy… nhưng mỗi lần mấy sự kiện lớn thế này kết thúc, mình lại cảm thấy như một phần thời gian ‘còn là trẻ con’ của mình cũng đang dần biến mất… Thật buồn quá.”

“Rei-chan…?”

Ánh mắt thoáng chút u sầu cùng lời nói đầy ẩn ý của cô ấy khiến tôi không khỏi cảm thấy lo lắng. Đang bối rối tìm cách nói gì đó để an ủi Rei-chan, bầu trời bỗng vang lên âm thanh ù ù báo hiệu.

“A…”

Rồi tiếng nổ bùng lên, ánh sáng rực rỡ từ những chùm pháo hoa bừng sáng trên bầu trời đêm.

“Ôi…”

“Quả nhiên, mùa hè mà thiếu thứ này thì không trọn vẹn nhỉ.”

Dù không phải lễ hội pháo hoa lớn, những bông hoa lửa rực rỡ vẫn khiến tôi không thể rời mắt.

“Đẹp quá, Yuu-kun.”

Bất chợt, bàn tay của Rei-chan ở dưới bàn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Không phải cái nắm mạnh mẽ, dẫn dắt thường thấy, mà là một cái nắm rụt rè như đang thăm dò. Tôi liền rời mắt khỏi pháo hoa và quay sang nhìn Rei-chan, trái tim bỗng thắt lại.

“Rei-chan…?”

“…Chỉ trong lúc pháo hoa còn thôi, được không?”

Nụ cười yếu ớt có chút buồn bã của cô ấy khiến tôi không thể nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn pháo hoa trên bầu trời.

Một tiếng nổ lớn đánh dấu chùm pháo hoa cuối cùng. Cùng lúc đó, giọng thông báo khô khốc vang lên báo hiệu lễ hội đã kết thúc. Rei-chan buông tay tôi như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ thoảng qua.

“Hầy, tiếc quá, nhưng cũng vui mà nhỉ.”

Cô ấy lại trở về là cô gái vui tươi, tràn đầy năng lượng thường ngày.

***

“Chắc lần tới gặp lại nhau sẽ là ở trường học nhỉ?”

“Ừ, Rei và Yuuki nhớ cẩn thận trên đường về nhé.”

Trên đường về từ lễ hội, chúng tôi lần lượt tiễn Shirase-san và chia tay Fuyuki-kun. Giờ đây chỉ còn lại tôi và Rei-chan đi bộ về nhà.

“Hôm nay vui thật đấy, Yuu-kun!”

“Ừ, sang năm lại đi cùng nhau nữa nhé.”

Sự u buồn thoáng qua của cô ấy trong lúc pháo hoa bắn đã biến mất hoàn toàn. Giờ đây, tôi chỉ còn nghi ngờ liệu cảm xúc đó có phải là ảo giác.

“…”

Dù vậy, cảm giác ấm áp từ những ngón tay cô ấy vẫn còn lưu lại, khẳng định rằng đó không phải là một giấc mơ.

“Cảm ơn cậu đã đưa mình về nhé, Yuu-kun.”

“À… không có gì đâu.”

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến nhà Rei-chan. Tôi định cảm ơn cô ấy vì đã rủ tôi đi lễ hội, rồi quay lưng rời đi.

“Này, Yuu-kun. Cậu vẫn còn rỗi chứ?”

“Hả?”

Giọng nói như muốn giữ tôi lại của Rei-chan khiến tôi dừng bước. Cô ấy vội chạy vào nhà, rồi trở ra với một chiếc hộp trên tay.

“Thêm một chút ‘hiệp phụ’ được chứ?”

Trong tay cô ấy là một cây bật lửa dùng một lần và một túi pháo que nhỏ.

Bình luận (0)Facebook