Chương 20: Ngày hè bắt đầu - Yamazaka Chihiro (5)
Độ dài 1,001 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-18 20:30:35
“Có lẽ, Reiko tôi đây hơi ác so với người khác ấy nhỉ.”
Ngay cả khi tôi tự chế nhạo mình là một con quỷ Hantengu hay thậm chí là Muzan-sama, thì sâu trong lòng tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình giống Akaza hơn. Một con người đáng thương với những lí do bi thảm buộc phải trở thành như thế.
Và tôi tự tin rằng bất kì ai không thể đồng cảm với tôi chính là một kẻ nhỏ nhen và nghèo nàn về tâm hồn.
Dù có tự gọi mình là "Zaboera", thì tôi vẫn muốn mọi người xung quanh nói với tôi rằng: "Không đâu, cậu giống Hyunckel hơn ấy chứ."
Tôi muốn mọi người tin rằng những hành vi tệ hại của tôi đều có lí do, rằng chúng là hệ quả của những hoàn cảnh đáng thương không thể tránh khỏi.
Nghĩ lại thì, Hyunckel cũng giống một "kẻ thứ ba" lắm chứ. Một trong những anh hùng từng làm rung động tâm hồn trẻ thơ ngày ấy, thực chất cũng chẳng khác gì tôi cả.
Nói cách khác, xét về tổng thể thì tôi cũng đứng chung hàng ngũ với những Jump Hero như Dai hay Tanjirou—những người thuộc phe ánh sáng. Q.E.D. (Đã chứng minh xong).
“Haha, tự dưng mở đầu câu chuyện bằng một đoạn độc thoại hơi sến súa thế này, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.”
Hôm nay là ngày tôi phải chia tay Chii-chan, người đã an ủi trái tim tôi trong suốt quãng thời gian qua.
“Hức… Chii-chan…!”
Trong khi cha mẹ tôi đang chất hành lí lên xe, tôi ôm chặt lấy Chii-chan như thể không muốn rời xa cậu ấy.
“Trời đất… năm nào cũng phải làm trò này mới chịu được hả Rei?”
Bình thường thì chỉ cần tôi làm như vậy, mặt cậu ấy sẽ đỏ bừng rồi vùng vằng phản kháng. Nhưng hôm nay, khi tôi thực sự rơm rớm nước mắt, cậu ấy chỉ im lặng đứng đó để tôi ôm.
Quả nhiên, dễ dụ thật mà.
“Tại… chị buồn mà! Một năm nữa mới được gặp lại em đấy!”
Đó là cảm xúc thật của tôi.
Trong suốt khoảng thời gian này, tôi đã phá hoại tinh thần Chii-chan bằng những hành động skinship quá mức như trong mấy bộ manga onee-shouta, hoặc chọc cậu ấy phát điên bằng cách nhắc đến Yuu-kun. Những cảm xúc tiêu cực tuôn trào từ cậu ấy tôi phải thừa nhận nó thật sự ngon lành không thể tả. Nhưng giờ đây, nghĩ đến việc phải kiêng cữ suốt một năm trời, tôi không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
“Một năm trôi qua nhanh thôi mà. Năm sau tôi nhất định sẽ vượt qua chiều cao của Rei cho xem.”
“Hả? À… ừ, cố lên nhé.”
“Đừng tự dưng trở lại bình thường thế chứ! Đầu óc bà có vấn đề à?! Chết tiệt, đến sang năm nhất định tôi sẽ cao hơn 1m60 cho mà xem!”
Đang cãi nhau qua lại thì cha mẹ tôi gọi. Đành phải tạm biệt thôi.
Tôi lấy điện thoại ra và mở camera trước.
“Thôi nào, đây là lần cuối chị được ngắm Chii-chan nhỏ nhắn đáng yêu thế này. Chụp một tấm ảnh kỉ niệm nhé?”
“Bà định gây sự hả, đồ ngốc Rei?”
“Thôi đừng nhiều lời. Lại gần hơn chút nữa đi.”
Tôi kéo cậu ấy lại sát hơn, hai má gần như chạm vào nhau, và trước khi cậu ấy kịp phản kháng thì tôi "tách" một phát.
“Rồi, chị vừa gửi qua ứng dụng tin nhắn của Chii-chan đó. Cứ để làm hình nền điện thoại cũng được nhé!”
“Tôi có ngu mới làm thế, đồ ngốc! Bạn trong lớp mà thấy sẽ hiểu lầm mất!”
“Hở? Cùng lắm người ta chỉ nghĩ là chị em họ thân thiết thôi mà, hiểu lầm gì cơ?”
Tôi tỏ vẻ ngơ ngác như mấy nhân vật chính chậm tiêu trong manga. Chii-chan lập tức nhận ra mình lỡ lời, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.
A~~ ngon lành ngon lành.
“Thôi thôi! Mau lên xe đi! Cha mẹ bà đang đợi kìa!”
“Được rồi. Vậy hẹn gặp lại em vào năm sau nhé.”
Trước khi lên xe, tôi ôm cậu ấy một cái nhẹ và thì thầm vào tai.
“…Năm sau, hãy cho chị thấy một Chii-chan thật sự ngầu hơn nhé? Chị đang mong chờ đấy.”
“H-Hả!?”
Vậy là đủ để phá tan nát tâm trạng của cậu ấy rồi. Hãy cố gắng nhiều vào nhé, để rồi yêu chị đây trong vô vọng nào. BSS và NTR thực chất cũng chỉ là họ hàng gần mà thôi, hoàn toàn nằm trong sở thích của tôi.
“Tạm biệt nhé! Hẹn gặp lại!”
Ngồi trong xe, tôi vẫy tay chào Chii-chan và ông bà.
Mặc dù chia xa Yuu-kun làm tôi hơi buồn, nhưng chuyến về quê này thật sự rất có ý nghĩa.
***
“Chết tiệt thật.”
Khi chiếc xe của Rei đã khuất dạng, tôi—Yamazaka Chihiro—khẽ chửi bới.
“…Một năm trôi qua nhanh thôi mà. Mình không có thời gian để lãng phí đâu.”
Nếu cứ mãi như thế này, cô chị họ "nguy hiểm" ấy sẽ nhanh chóng rời xa tầm tay của tôi.
Một đứa trẻ như tôi chẳng thể làm được gì nhiều.
Nhưng điều đó cũng có nghĩa là, tôi vẫn có thể làm được một điều gì đó.
“Thử tìm cách vào học trường gần chỗ chị ấy xem sao…”
Có thể tôi sẽ thất bại. Có thể sẽ không kịp. Tất cả nỗ lực có thể sẽ chỉ là vô ích.
Nhưng đó không phải lí do để tôi từ bỏ.
Nhìn vào tấm ảnh chụp chung với Rei được gửi trong điện thoại, tôi tự nhủ.
“Trước mắt cứ cố gắng học đi đã.”
Chuyển trường cấp hai thì không khả thi. Nhưng vào cấp ba thì có thể.
Nếu tôi học tập chăm chỉ và nhắm đến một ngôi trường tốt ở thành phố, cha mẹ tôi sẽ không phản đối.
“…Chờ đấy, Rei. Tôi sẽ cho chị thấy một tôi ngầu nhất có thể.”
Trong lòng cậu thiếu niên, một ý chí mãnh liệt còn rực rỡ hơn ánh nắng mùa hè đã bắt đầu bừng cháy.