Chương 88
Độ dài 3,238 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-23 13:00:52
Khỏi cần nói cũng biết người đến tìm tôi là ai.
Cha của Harriet, Đại công tước Saint-Owan.
Lão quý tộc ấy thiếu kiên nhẫn đến mức tìm tới tận Temple chi sau một ngày sao?
Thầy Epinhauser bảo rằng tôi có quyền từ cuộc gặp mặt này vì người đó không phải là người giám hộ của tôi, nhưng tôi làm méo gì đủ can đảm để từ chối một người như Đại công tước.
Tôi là kiểu người yếu đuối trước kẻ mạnh mà.
Tôi tới sảnh chính của ký túc xá dành cho Lớp Royal. Thầy Epinhauser dẫn tôi đến nơi để gặp mặt rồi biến mất tăm. Ông ấy nói rằng đây là phòng tiếp khách, nhưng nó khác hoàn toàn so với những gì tôi biết hồi vẫn còn trong quân đội. Chỉ là căn phòng tiếp khách này sang trọng hơi quá mức.
“Cậu là Reinhardt?”
“V-Vâng.”
Người lên tiếng là một quý ông trung niên mặc vest đen, đội một chiếc mũ phớt đen, cầm một cây gậy xám cùng với một bộ râu khá phong cách. Thay vì nói là một pháp sư, ông ta giống với một quý tộc chuẩn mực hơn.
“Thật vinh dự được gặp ngài, thưa Đại công tước.”
Vì không biết các nghi thức chào hỏi của quý tộc ở đây, nên tôi chỉ chào một câu đó rồi thôi.
"Ngồi xuống đi."
"Vâng."
Tôi ngồi xuống vị trí đối diện với Đại công tước. Ông ấy chẳng cần phải làm bất kỳ động tác gì, tách trà tự bay về phía tôi và tự động rót đầy trà vào đó.
Nhìn kiểu gì cũng thấy ma thuật tiện lợi vcl.
Ông ấy không lên tiếng nên tôi chỉ có thể im lặng ngồi đó để ông ta nhìn tôi. Bộ ông ta tự cho rằng ông ta rất rộng lượng khi để một kẻ như tôi được phép ngồi đối diện ông ta sao?
“Ta nghe nói cậu chính là người đã giúp Harriet. Có đúng không?”
"Đúng vậy."
Ông ấy đi thẳng vào vấn đề. Dù khá thô lỗ, nhưng vậy cũng tốt với tôi.
Vì ông ấy là một người quyền lực, nên tôi chẳng muốn phải trò chuyện dài dòng với ông ấy. Dù có vẻ là kiểu người khá khô khan nhưng ông ấy cũng không quá hung dữ.
Tôi cứ nghĩ ông ấy sẽ rất ghét tôi, nhưng ông ấy không có dấu hiệu nào như vậy cả. Chỉ là cho đến bây giờ.
"Tại sao cậu lại làm vậy?"
“Cô ấy nói rằng không muốn nghỉ phép, vậy nên cháu chỉ góp ý cho cô ấy cách mà cháu cho là tốt nhất để đạt được kết quả đó.”
“Con bé Harriet nhờ cậu giúp nó à?”
"Vâng."
Tất nhiên là tôi đã nói với Harriet rằng tôi cũng không muốn cô ấy nghỉ phép, nhưng sau cùng, chính cô ấy mới là người hỏi tôi cần làm gì để không phải nghỉ phép, nên đó không tính là nói dối.
“Hmm... Ta hiểu rồi. Vụ khủng bố lần này đã kết thúc mà không gây ra thêm bất kỳ thiệt hại nào khác, vậy nên để Harriet tiếp tục ở lại Temple cũng không có hại gì.”
Do Bertus cũng đã tự mình lên tiếng, nên ông ấy không thể cứ thế ngó lơ được. Có vẻ như Đại công tước Saint-Owan đã từ bỏ việc ép buộc Harriet nghỉ phép.
Nhưng tại sao ông ấy lại muốn gặp tôi? Có phải ông ta chỉ tò mò về danh tính của kẻ dám đứng sau thao túng con gái của ông ta?
“Nhưng Harriet sẽ không làm những việc như thế.”
"…Gì cơ ạ?"
Trước câu hỏi của tôi, Đại công tước chỉ nhìn tôi.
“Harriet sẽ không bao giờ nhờ vả một đứa trẻ có xuất thân thấp kém như cậu.”
Đại công tước Saint-Owan ngồi đó quan sát tôi sau khi nói xong điều cần nói.
Ông ấy hành động như vậy là có ý gì?
“Điều ngài nói cũng có thể đúng, nhưng chính cô ấy đã nhờ cháu.”
“Hmm… Reinhardt, ta không cố ý xúc phạm cậu có xuất thân khiêm tốn.”
Đại công tước Saint-Owan đặt cây gậy lên đùi và đan hai tay lại vào nhau.
“Harriet không thích tiếp xúc cùng với những người có xuất thân khiêm tốn. Vậy nên, tất nhiên là Harriet sẽ không muốn nói chuyện với một người có xuất thân như cậu... Ái chà... Con bé đã xin lời khuyên của cậu, và thậm chí còn làm theo.”
Harriet là kiểu người không thích tiếp xúc với thường dân, vì cô ấy cho rằng họ bẩn thiểu. Cái tính cách đấy được hình thành do cô ấy đã đắm chìm trong sự tự mãn của bản thân. Vì vậy, cô ấy có xu hướng coi thường bất kỳ ai mà cô ấy cảm thấy không xứng để cô ấy quen biết.
“Vậy, có phải do Harriet thích cậu không? Hay là cậu thích con bé?”
“Cháu không biết cô ấy cảm thấy thế nào, nhưng cháu thì hoàn toàn không!”
Ông ấy đang nói cái éo gì thế?!
“Cậu không thích con bé? Sao có thể như thế được? Hay do thị lực của cậu có vấn đề...?”
‘Làm sao cậu có thể không thích con gái tôi được!’, câu đó hiện rõ trong mắt của Đại công tước. Hẳn ông ấy đang sốc lắm.
Sao tự nhiên ông ta như biến thành một con người khác vậy?
Ông ta đúng là kiểu người cuồng con gái đến phát điên!
Và ngay sau đó
-Bang!
“C-Cha! Cha đang nói cái gì vậyyyy!”
Harriet lao vào phòng tiếp khách với một khuôn mặt đỏ như quả cà chua.
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó đấy, hẳn là cô ấy vừa nghe lén cuộc trò chuyện này từ phía ngoài. Rồi sau đó cô ấy chỉ về phía cánh cửa.
“R-ra ngoài! Cậu, ra ngoài ngay!”
“Đợi! Đợi đã! Đợi chút đã, Reinhardt! Ngồi lại đây trò chuyện thêm chút nữa đi!”
“C-Cha ồn ào quá! Xin cha giữ yên lặng giùm con một cái!”
Tôi đi ra khỏi phòng tiếp khách, để Đại công tước, pháp sư mạnh nhất lục địa này, lại cùng với con gái của ông ấy.
-Con thấy mất mặt quá! Sao cha đến đây chi vậy?! Sao cha lại hỏi cậu ấy mấy câu đó?!
-K-Không phải vậy đâu... Con yêu. Ý của cha chỉ là…
-Con không quan tâm! Cha đi về đi! Đừng có ở đây thêm một giây phút nào nữa! Con đã nói là cha đừng có tới đây rồi mà!
-Cha chỉ muốn biết tên nhóc mà con thích y như cha của con thôi..!
-Aaaaaaah! Ah! Ah! Ah! Đừng nói nữa! Cha im đi! Ah! Ah!
Tôi có thể nghe thấy tiếng la hét của Harriet vang ra từ trong phòng và tiếng lắp bắp của Đại công tước Saint-Owan như thể ông ấy không biết phải nói gì.
...Tôi đúng là kẻ ngốc khi lo lắng bản thân có thể bị hại vì cặp cha con này, tôi đoán vậy.
Cô ấy trưởng thành dưới sự đùm bọc của một người cha như vậy, nên không có gì lạ khi cô ấy có một tính cách như thế.
"Haizz…"
-Con ghét cha! Con cực kỳ ghét cha! Cha thật phiền phức!
-K-Không! Cha làm tất cả những điều này chỉ vì con...!
-Con không quan tâmmm!
Nhờ thế này mà tôi cũng đã biết cách nói chuyện Harriet thường dùng với cha của cô ấy.
Nếu cô ấy thường cư xử như vậy, thì vụ nghỉ phép rõ như ban ngày cô ấy đã học sẵn một kịch bản rồi, đúng không?
Tôi không muốn dính dáng gì đến bất cứ ai trong hai người đó nữa nên tôi đã chuồn đi trước.
May mắn thay, nhờ có Harriet mà Đại công tước đã không tiếp tục đến tìm tôi.
* * *
Tất nhiên, tôi không biết liệu Harriet có thành công đuổi Đại công tước về hay không, nhưng một lúc sau, cô ấy đến gõ cửa phòng tôi với khuôn mặt đỏ bừng.
“K-Không phải tôi! Cậu biết mà, phải không?”
Khi vừa trông thấy tôi, cô ấy đã nói như vậy.
"Cậu đang nói về cái gì vậy?"
“Cha tôi chỉ là hiểu lầm thôi!”
Tôi nghĩ cô ấy đang nói về những gì cha cô ấy đã hỏi tôi. Rằng tôi có thích cô ấy hay không. Hẳn đó là lý do tại sao khuôn mặt cô ấy đỏ lòm và trông cực kỳ bồn chồn.
Nó càng khiến tôi muốn trêu trọc cô ấy hơn.
"Huh…? Vậy là cậu không thích tôi sao?”
“Ca, cái gì?!”
Khi tôi đột nhiên quăng ra câu đó, khuôn mặt của cô nàng càng trở nên đỏ hơn.
“T-Tôi! T-Tại sao tôi phải thích cậu...? Tôi thậm chí còn chẳng ưa cái vẻ ngoài của cậu! Đ-đừng có nói vớ vẩn! Tại sao tôi phải thích một tên ăn mày thấp hèn như cậu? Đừng có mấy chuyện nực cười như vậy!”
Harriet giậm chân như thể cô ấy thậm chí còn không muốn tưởng tượng ra cái khung cảnh đó.
“Hoặc không. Sao cậu lại nổi điên lên vậy? Trông cậu như đang muốn giết người ấy.”
Sau khi nói xong câu đó, tôi đóng cửa lại cùng một nụ cười.
-Này! Này! Reinhardt! Mở cửa ra!
-Cốc, Cốc Cốc!
-Tôi không giết cậu đâu! Tôi thề là tôi không giết cậu đâu! Mở cửa ra, tên khốn nhà cậu!
Không đời nào.
Tôi còn muốn sống nên ngu gì mà mở cửa.
* * *
Một lúc sau, Harriet rời đi vì kiệt sức do mãi nổi cơn thịnh nộ, tôi ngồi xuống trước bàn học của mình.
Tôi hiện có 6130 điểm thành tích. Nếu tôi tạo ra cho bản thân thêm một tài năng nữa, tôi sẽ còn khoảng 4000 điểm thành tích. Nếu giả thuyết rằng mỗi lần tạo ra thêm một tài năng cần gấp đôi số điểm thành tích là đúng, thì lúc này tôi có đủ để tạo ra thêm 2 tài năng nữa.
Tuy nhiên, theo kinh nghiệm trong quá khứ của tôi, để lại một số điểm phòng trường hợp khẩn cấp sẽ không phải một ý kiến tồi. Nó có thể giúp tôi tránh khỏi rủi ro nếu sử dụng chức năng ‘Sửa đổi’ trong những trường hợp đó. Dùng quá nhiều điểm vào lúc này dường như là một lựa chọn tồi.
Sau khi suy nghĩ kỹ nên chọn loại tài năng nào tiếp theo, tôi đã thu hẹp phạm vi lựa chọn lại.
Quyết định lúc này sẽ ảnh hưởng đến hướng đi trong tương lai của tôi.
[Nhạy cảm ma thuật – 2000 điểm]
[Thao tác ma thuật – 2000 điểm]
Đây là hai tài năng cần thiết để đạt đến cấp độ bậc thầy trong lĩnh lực chiến đấu, và cũng là những tài năng cần phải có để trở thành một pháp sư.
Chúng là cơ sở cho mọi thứ liên quan đến sức mạnh ma thuật.
Trong trường hợp của các pháp sư, họ cần phải tạo ra dòng ma thuật và điều khiển dòng ma thuật ấy, và đối với trường hợp của các chiến sĩ bậc thầy, họ sử dụng lượng ma thuật đó để tăng cường sức mạnh của cơ thể.
Cả hai tài năng này đều rất đa dụng, nên có còn hơn không. Vì tôi được đích thân Ellen dạy kiếm thuật, nên tôi không nghĩ mình cần mua một tài năng liên quan đến lĩnh vực chiến đấu.
Cả hai đều là những tài năng tôi cần, nhưng tôi nghĩ nên ưu tiên ‘Nhạy cảm ma thuật’ hơn. Tài năng này giúp gia tăng sức mạnh ma thuật của người sở hữu, và ở cấp độ hiện tại của tôi, tăng cường lượng sức mạnh ma thuật quan trọng hơn là có thể điều khiển nó.
[Bạn đã sử dụng 2000 Điểm thành tựu.]
Cùng với thông báo đó, giờ tôi đã có hai tài năng.
Tự đề xuất và Nhạy cảm ma thuật.
Tôi vẫn còn dư lại 4130 điểm. Đúng như dự đoán, tôi cần tốn 4000 điểm để có thêm tài năng thứ ba.
Tôi cố kiềm chế để không tiêu sài số điểm còn lại quá vội vàng. Do đến giờ tôi vẫn chưa được dạy ‘Thao tác ma thuật’, nên lấy nó trước cũng chẳng có tác dụng gì.
Tôi sẽ hoãn việc quyết định xem bản thân có nên lấy thêm tài năng thứ ba hay không cho đến sau kỳ thi giữa kỳ.
Tất nhiên, tôi không có lý do gì để làm tốt tất cả các bài kiểm tra.
Tuy nhiên, cũng chẳng cớ gì mà tôi để bản thân phải đạt kết quả kém.
Nếu có thứ động lực khiến tôi phải tập trung vào kỳ thi giữa kỳ, thì thứ đó là điểm thành tích chứ không phải để đạt kết quả cao.
[Lọt Top 10 trong kỳ thi giữa kỳ – 3000 Điểm]
Vào lần cuối kiểm tra, tôi thấy thử thách liên quan đến bài kiểm tra vẫn còn tại đó. Top 10 ở đây không chỉ là trong mỗi lớp tôi, nó có nghĩa là tôi phải lọt Top 10 của toàn khối năm nhất cao trung của Temple, tức khoảng 10.000 học viên. Ngay cả khi tôi có thông minh hơn hầu hết đám nhóc ở đây, rõ ràng đây vẫn là một thử thách rất khó để hoàn thành.
Ngoài ra, có thêm 2 thử thách liên quan đến bài thi giữa kỳ đã được thêm vào sau lần cập nhật trước.
[Gian lận trong kỳ thi giữa kỳ và bị bắt – 500 điểm]
[Đạt thứ hạng thấp nhất trong kỳ thi giữa kỳ – 1000 Điểm]
“…”
Nếu tôi xếp hạng cuối trong số 10.000 học viên, tôi sẽ có được một nghìn điểm.
Hạng của tôi sẽ tự động bị đánh giá thấp nhất sau khi bị bắt quả tang gian lận trong kỳ thi, vậy nên tôi sẽ nhận được 1.500 điểm.
Cả hai thử thách này rất dễ hoàn thành. Nếu tôi cố tình được 0 điểm thì chẳng có lý nào mà thất bại được. Nó dễ hơn rất nhiều so với việc lọt vào Top 10.
Tên khốn đó cố tình đúng không?
Ta sẽ cho ngươi thấy.
Ta sẽ vào được top 10.
* * *
Tối hôm đó. Trong phòng ăn.
Dù đã kết thúc buổi tập tối, nhưng tôi vẫn ăn bữa khuya cùng Ellen như mọi khi.
Thực đơn của tối nay là cơm chiên.
Ellen là người nấu.
Mấy đứa nhóc bằng tuổi cô ấy thường nấu ăn rất giỏi, đúng không? Giờ cô ấy thậm chí gần như có thể tự nấu mọi thứ mà còn chẳng cần mấy lời khuyên của tôi.
Hẳn sau một thời gian nữa, tài nấu ăn của tôi sẽ không còn có thể so sánh được với cô ấy?
“... Cậu từng nói cậu không muốn học.”
“Ai mà chẳng có tính toán của riêng mình.”
Khi tôi nói với cô ấy tôi dự định sẽ dừng tập luyện và tập trung vào việc học cho đến kỳ thi giữa kỳ, Ellen chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục xúc cơm chiên ăn. Mục tiêu của tôi là lọt vào Top 10 của bài kiểm tra tổng hợp. Những bài kiểm tra cá nhân của các giáo sư sẽ không được tính vào bảng xếp hạng đó.
Vậy nên, thứ duy nhất tôi cần học là những gì tôi được học trong các lớp phổ thông.
“Tôi tin cậu sẽ làm tốt.”
“…Sao đột nhiên nói gì nghe lạ vậy?”
Có phải cô ấy vừa khen tôi mà chẳng thèm do dự lấy một chút? Đây là việc mà tôi không hề ngờ trước được
Và tiếp đó, Ellen dùng biểu cảm bình tĩnh nói với tôi một điều khá bất ngờ.
“Ừ, cậu rất thông minh.”
Tôi thực sự không biết trong đầu cô gái này đang suy nghĩ cái gì. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tất nhiên, có thể tôi nghĩ vậy là do cách cô ấy thường dùng để nói chuyện với tôi.
“Ồ… Cảm ơn.”
Ừ, thì. Việc này khiến tôi cảm thấy khá vui.
Đồng thời tôi cũng cảm thấy bản thân thật thảm hại vì đã cảm thấy vui khi được một học sinh trung học khen là thông minh.
Ngoài ra, cô ấy hẳn là thông minh hơn tôi rất nhiều.
“Này, cậu có muốn học cùng tôi không?”
"Không."
Tất nhiên, Ellen ngay lập tức từ chối yêu cầu ăn cắp chất xám này của tôi.
Dù sao thì, tôi đã có một mục tiêu ngắn hạn mới.
Đó là, nhét kiến thức vô đầu.
Ngay cả khi chỉ là những đứa nhóc năm nhất cao trung, liệu tôi có đủ khả năng để vượt qua 10.000 học viên và lọt vào top 10 không?
Tôi sẽ có được câu trả lời cho câu hỏi đó ở các lớp học phổ thông vào thứ hai và thứ năm tới. Các lớp học chuyên ngành của các giáo sư cũng sẽ có bài kiểm tra giữa kỳ vào tuần tới, nhưng tôi không quá quan tâm đến chúng.
Tôi có thể tự học, và tôi khá tự tin mình có thể đạt thứ hạng cao. Tuy nhiên, tôi cần phải đạt được kết quả tốt nhất, chứ không chỉ là kết quả cao.
Bài kiểm tra giữa kỳ diễn ra như thế nào trong tiểu thuyết gốc?
Đó là một trong những phần được dùng để thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của Ludwig.
Chẳng phải ta vẫn luôn có một nhân vật chính kiểu cũ điển hình đó sao? Một nhân vật chính năng động với ý thức công lý mạnh mẽ, là cái kiểu nhân vật khá ngu ngốc ấy.
(Điển hình là naruto, goku, luffy... ấy)
Vậy nên, dù Ludwig đã rất cố gắng, nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn đứng chót bảng xếp hạng. Tất nhiên, sau khi được kèm cặp bởi một người có tên Louis Ankton của lớp B, điểm số của cậu ta đã dần được cải thiện.
Xét về phương diện não to, Louis Ankton chính là người thông minh nhất trong số các học viên năm nhất của Lớp Royal.
Tất nhiên, cậu ta cũng là một tên mọt sách ích kỷ. Tên đó cũng là kẻ vọt lẹ nhất. Cậu ta không phải là người xấu, nhưng cậu ta là kiểu người tôi muốn cho 100 cái ký đầu vì độ phiền phức của cậu ta. Và thực tế, có lẽ chính Louis Ankton là người đã mách lẽo với giáo viên về vụ ẩu đả giữa Cayer và tôi trong phòng thay đồ vào ngày đầu tiên ở Temple.
Cho đến tận khi kết thân và nhận được sự giúp đỡ của Ludwig, cậu ta mới chịu mở lòng và giúp đỡ những người khác. Đó lẽ ra phải là sự kiện diễn ra ở năm 2.
Ellen thì không có ý định học hành gì cả, trong khi tôi thì phải học sấp mặt để lọt vào top 10.
Tổng kết hiện giờ là vậy.
* * *
“Này.”
Xế chiều thứ năm.
“Hả?...Uhm? Tôi hả?"
Tôi gọi Louis Ankton lại khi cậu ta đang dự định đi về sau khi kết thúc lớp học phổ thông.
“Còn ai ngoài cậu, huh?”
Tôi tiến đến chỗ Louis đang run cầm cập vì sợ hãi, và đặt tay lên vai cậu ta.
“Tôi có câu hỏi dành cho cậu đây.”
“Ờ… Hả? C-Cậu muốn hỏi gì?”
Nếu tôi học nhóm cùng với tên nhóc này, cơ hội lọt vào top 10 của tôi sẽ tăng cao. Việc bị một tên khét tiếng trong năm nhất như tôi bắt chuyện khiến làn da của cậu ta tái đi.
“Này, tôi từng đánh cậu bao giờ chưa? Sao cậu lại làm cái biểu cảm đó?”
Khi tôi nở một nụ cười thật ‘tươi’, mặt cậu ta càng tái nhợt hơn.
Phương pháp đe dọa này đúng là hiệu quả đến đáng ngạc nhiên thật.