Chương 31
Độ dài 2,825 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-07 02:00:23
Tôi quá bận vì phải xoay sở với buổi lễ nhập học và các lớp học đến nỗi tôi không còn thời gian để nghĩ về cách kiếm điểm thành tích, nhưng không hề nhận ra bản thân đột nhiên hoàn thành một thử thách.
Nghĩ lại thì, họ đã viết rằng danh sách các thử thách sẽ được cập nhật định kỳ và hẳn có một thử thách liên quan đến vụ đánh nhau này.
Chắc hẳn đó là một thử thách bắt tôi đánh nhau với ai đó hay gì đó tương tự. Đây hoàn toàn là một việc tốt. Trong khi mọi người chỉ ngồi im tại chỗ, tôi quyết định kiểm tra danh sách các thử thách sau một thời gian dài.
Mấy thử thách được đặt đầu tiên dường như là những thử thách cho tôi nhiều điểm nhất.
[Đạt hạng nhất trong Kỳ thi thể chất tổng hợp - 4000 điểm]
Thử thách tát vào mặt Hoàng đế đã biến mất và có một thử thách khác thay thế vị trí đó.
Cái thử thách này hoàn toàn bất khả thi trừ khi tôi bằng cách nào đó có thể đánh gãy chân toàn bộ mọi người có thể chất tốt hơn tôi. Tuy nhiên, nếu tôi có thể đánh gãy chân của Ludwig và Ellen Artorius, thì tôi chẳng cần đến 4000 điểm đó để làm gì.
[Nằm trong top 10 của bài thi giữa kỳ - 3000 điểm]
Đó không chỉ là một bài thi giữa kỳ dành cho 22 học viên của lớp Royal, mà là một bài thi chung được tổ chức cho khoảng 10.000 học viên. Điểm của mỗi khoa đều được chấm riêng, nhưng các môn học phổ thông thì lại được chấm chung. Dù chỉ như bài thi cao trung bình thường nhưng để lọt vào top 10 mà không gian lận hoàn toàn bất khả thi với tôi. Dù sao thì có rất nhiều siêu thiên tài trong số các học viên ở đây.
[Nhận lời tỏ tình từ một trong những người bạn cùng lớp - 1000 điểm]
Thử thách này tận 1000 điểm vì mày nghĩ rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra đúng không? Mày thật sự cho rằng đây là chuyện vô lý đúng không. Hả?!
[Viết thư tình cho một bạn cùng lớp - 200 điểm]
[Cúp học (Cả ngày) - 100 điểm]
[Bị giáo viên phạt - 100 điểm]
[Vẽ bậy tại Phố chính của Temple sau giờ giới nghiêm - 100 điểm]
Tại sao những thử thách tôi có thể hoàn thành toàn là mấy việc làm của mấy thằng trẩu nổi loạn tuổi thành niên vậy? Toàn mấy thử thách không thể hoàn thành hoặc mấy thử thách kỳ lạ.
Và trong số những thử thách kỳ lạ này…
[Đánh nhau - 100 điểm] (Hoàn thành)
Tôi đã vô tình hoàn thành một thử thách.
Tôi cảm thấy có phần tồi tệ vì tôi chẳng làm vậy để vượt qua cái thử thách này.
* * *
Thể chất là tiết học cuối cùng trong số các tiết học phổ thông, vì vậy tất cả mọi người cảm thấy mệt mỏi sau khi tiết học này kết thúc là điều đương nhiên. Đó là lý do giáo viên kêu mọi người trở về sau khi cuộc ẩu đả nổ ra.
Vì vậy, ngay sau khi Cayer trở lại, thầy Epinhauser cũng trở lại lớp học.
Mặc dù Cayer rất bực bội vì bị mắng, nhưng chắc chắn hắn sẽ không dám gây sự với tôi nữa.
Tao chỉ muốn mày nhận ra là dù chỉ bằng lời nói thì tao vẫn có thể khiến mày tổn thương, nhóc à.
“Mọi người vui lòng nộp đơn đăng ký khóa học. Những ai vẫn chưa quyết định được, hãy ở lại ”.
Những học viên đã điền xong vào đơn đăng ký thì nộp lại cho giáo viên. Vì đã điền xong từ trước, tôi nộp đơn đăng ký của mình. Có vẻ vẫn còn rất nhiều người chưa quyết định xong nên đăng ký lớp học nào.
“Những ai đã nộp dơn đăng ký có thể về ký túc xá. Tất nhiên, các trò có thể đi dạo quanh khuôn viên Temple, nhưng các trò không nên về quá muộn, đặc biệt là trò nào có ý định đi ra bên ngoài. Lưu ý rằng các trò không thể ra ngoài trừ khi có sự cho phép của ta hoặc hiệu trưởng.”
Thầy Epinhauser rời đi với những lời này và một nửa số học viên cũng đứng dậy đi về.
Cách mỗi người sử dụng thời gian cá nhân của họ rất khác nhau. Một số người dành để cải thiện bản thân.
"Này, chúng ta đến Phố chính không?."
“Tôi mệt…. Tôi muốn đi nghỉ…. ”
“Ồ, tôi biết một nơi tuyệt vời ở đó! Tôi chắc rằng cậu sẽ thích nó, vậy cậu có muốn đi cùng không? ”
Một vài người thì dành thời gian để đi chơi, như A-8 Kono Lint chẳng hạn.
Tiết học của lớp B cũng đã kết thúc.
"Cậu có biết chỗ nào để vui chơi không?"
Ludwig đang hỏi các bạn cùng lớp của mình xem họ có biết địa điểm vui chơi nào để ghé thăm không vì đây là lần đầu tiên cậu ta đến Temple. Tất nhiên, mọi người đã hoàn toàn kiệt sức vì buổi học thể chất cách đây không lâu.
“Woah, đúng là cặp mắt đáng nguyền rủa.….”
Sau đó, tôi đột nhiên nghe thấy một số lời nhạo báng phát ra từ đâu đó bên cạnh tôi.
Tôi biết họ đang nói về cái gì.
Họ đang nói về một cô gái vừa rời khỏi lớp B.
“Mỗi lần nhìn thấy cô ta, tao đều cảm thấy may mắn của mình tụt không phanh.”
"Cô ta thật đáng sợ."
Erich de Lafaeri nói to lên như thể hắn muốn cô ấy nghe toàn bộ. Chắc hẳn cô ấy đã nghe thấy, nhưng Scarlett vẫn tiếp tục bước đi và giả vờ như không nghe thấy gì.
Cô có mái tóc đỏ và đôi mắt đỏ. Chúng khiến cô ấy khó mà không trở nên nổi bật.
B-3 Scarlett.
“Cái thứ lời nguyền sống đó chắc chắn không tự nhiên được sinh ra.”
Erich nghiến răng khi nhìn chằm chằm vào bóng lưng Scarlett.
“Tao không thể tin một thứ như nó lại có thể vào được lớp Royal. Đúng là điềm rủi.”
Biết gì không, đồ khốn? Mày thậm chí không biết rằng mày đang đứng ngay bên cạnh một Hoàng tử quỷ đấy? Thằng đần độn.
Erich bình tĩnh bước tới chỗ Scarlett và va vào cô ấy khi hắn ta đi ngang qua.
“……”
Scarlett bắt đầu nhặt những món đồ mà cô đánh rơi mà không nói một lời nào, như thể cô đã quá quen với tình huống đó. Ludwig nghiêng đầu nhìn bóng dáng rời đi của Erich.
“Gì chứ, hắn ta va vào cậu mà còn không thèm xin lỗi. Như vậy có ổn không?”
"Không sao."
"Để mình giúp cậu."
"Mình không sao."
Như thể cố gắng từ chối sự giúp đỡ, Scarlett nhanh chóng nhặt những món đồ bị rơi của mình, quay lưng lại với Ludwig và bước đi.
Erich không phải là người duy nhất.
Hầu hết các học sinh lớp A và B cũng ngầm tránh mặt Scarlett. Có những người chỉ tránh mặt cô ấy và cũng có những người không quan tâm đến cô ấy, còn Erich thì trực tiếp bắt nạt cô. Ngoại trừ Ludwig, tất cả mọi người đều đối xử với cô ấy như nhau.
Sheesh.
Cảm giác thật tệ khi tận mắt chứng kiến vụ bắt nạt mà tôi tự tay viết xảy ra ngay trước mắt mình.
* * *
Màu đỏ là một màu không may.
Vì mái tóc đỏ và đôi mắt đỏ bẩm sinh, Scarlett đã bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ khi mới sinh. Cô ấy được một người ăn xin ven đường nhặt về nuôi vì thương hại cô ấy, đó là bối cảnh của cô ấy. Dù trên chứng minh thư tôi và cô ấy có cùng nguồn gốc, nhưng cô ấy mới thật sự là trẻ mồ côi sống lang thang trên đường. (Cho bạn nào quên thì trên chứng minh thư của thằng main chỗ nơi ở của nó là gầm cầu và nơi sinh là một thành phố không xác định)
Cô ấy từng vài lần bị lính canh bắt vì ăn trộm bánh mỳ. Nhưng một ngày nọ, tài năng của cô ấy vô tình được một pháp sư đi ngang qua phát hiện và được gửi đến Temple. Cô ấy có một tài năng tuyệt vời, vậy nên việc trở thành một học viên được nhận học bổng hoàn toàn là điều bình thường.
Tuy nhiên, cô luôn bị các học viên ở Temple bắt nạt, bị gọi là điềm gở.
Scarlett không còn nơi nào khác để đi một khi rời Temple, nên cô ấy chỉ biết nghiến răng chịu đựng nỗi nhục nhã này và tiếp tục cuộc sống của mình. Mặc dù cô ấy rất giỏi về thể chất lẫn tài năng, cô ấy vẫn bị mắc kẹt với những đứa trẻ bắt nạt cô ấy. Nếu cô ấy gây rắc rối và bị đuổi học, đó sẽ là dấu chấm hết.
Cô ấy được nhận học bổng và tiến vào lớp Royal. Tuy nhiên, Erich, một kẻ đã bắt nạt Scarlett vô số lần ngay từ khi còn trung học, cũng được nhận vào lớp Royal.
Chắc chắn đây là tình tiết được sắp đặt.
Dù sao thì đôi mắt màu máu của Scarlett từ lâu đã nổi tiếng trong các học viên cùng khối, theo một cách tiêu cực.
Tuy nhiên, tôi nhận ra mình đã vô trách nhiệm như thế nào khi đặt cô ấy làm mục tiêu bắt nạt chỉ vì cô ấy có ngoại hình hơi nổi bật.
Tôi nghĩ sẽ chẳng có ai phù hợp với mái tóc và đôi mắt đỏ đó hơn cô ấy. Dù nhìn từ xa thì vẽ đẹp của cô ấy vẫn rất nổi bật.
Đỏ = Tiêu cực, vì vậy cô ấy bị bắt nạt?
Thứ rác rưởi dễ cháy, đó là cái tên mà cô ấy thường bị gọi. Đáng lẽ cô ấy có thể trở thành thần tượng của Temple, nhưng ngược lại cô ấy lại bị bắt nạt. Trên thực tế, Erich lẽ ra phải rơi vào lưới tình Scarlett và chỉ trêu chọc cô ấy, giống như những cậu bé quấy rối những cô bé mà chúng thích.
Nhưng nhìn lại những điều Erich sẽ làm với cô ấy, chắc chắn đó không phải chỉ ở mức độ trêu chọc cô gái mà mình thích.
“Nếu tao mà là một điều tra viên, tao sẽ bắt mày đầu tiên và xé xác mày.”, đó rõ ràng không phải câu thoại dành cho cô gái mà mình thích.
Sao hắn có thể nói những điều như vậy với một đứa trẻ dễ thương và tốt bụng như vậy chứ?
Nhưng chẳng phải tôi là người viết mấy cái này sao?
Vậy chẳng phải tôi mới là tên rác rưởi sao?
Vâng, tôi thật sự là tên rác rưởi.
Làm sao mà tôi có thể bắt các nhân vật nói mấy lời cay nghiệt như vậy với một đứa trẻ?
Vâng, tôi hoàn toàn xứng đáng với cái chết vì tăng huyết áp do đọc những bình luận ác ý.
“Haah….”
Khi tôi nhìn thấy Scarlett đi về khu ký túc xá từ xa, tôi thở dài, cảm thấy có lỗi khi tự tay mình viết ra khung cảnh kỳ lạ này.
Nếu tôi để nguyên như vậy, sự bắt nạt của Erich sẽ ngày càng gia tăng. Điều đó khiến Ludwig trở nên tức giận và thách đấu Erich một trận đấu tay đôi vì Scarlett. Sau đó, một cuộc chiến đã diễn ra và sau nhiều ngã rẽ, Scarlett đã được giải thoát khỏi sự bắt nạt và họ trở thành bạn của nhau.
Tuy nhiên, tôi sẽ phải theo dõi chuyện chết tiệt này cho đến khi Ludwig quyết định ra mặt….
Những đứa trẻ còn lại cũng nghĩ rằng màu đỏ là điềm xấu, vậy nên ngay cả những đứa trẻ có ý thức về công lý cũng sẽ lựa chọn im lặng.
Haizz.
* * *
Những người đã hoàn thành đơn đăng ký sẽ dành thời gian còn lại để hoạt động tự do cho đến tối. Có vẻ hầu hếu hết lớp B đều cùng đi với Ludwig đến Phố Chính của Temple.
Giờ ăn tối bắt đầu lúc 6 giờ. Vì mỗi ký túc xá đều có nhà ăn riêng, nên tôi chỉ ăn tối tại nhà ăn ký túc xá của lớp A Năm 1. Đôi khi toàn bộ học viên sẽ ăn ở phòng yến tiệc, nhưng việc đó khá hiếm khi xảy ra.
Dù sao thì vẫn còn nhiều thời gian cho đến tối. Lớp A khá yên tĩnh khác với Lớp B nhộn nhịp.
Chà, hiện tại không cần lo gì nhiều vì tôi đã tích đủ 1000 điểm thành tích. Vậy nên giờ tôi đang cố quyết định xem mình nên chọn tài năng nào.
[Tự đề xuất - 1000 điểm]
Tự đề xuất.
Tôi mua luôn tài năng đó mà không thèm suy nghĩ thêm. Đây là sức mạnh siêu nhiên gian lận nhất mà tôi từng nghĩ ra.
Không cần bàn cãi về mức độ gian lận của nó. Tôi từng định trao nó cho một nhân vật nào đó, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ hơn một chút, tôi đã loại bỏ hoàn toàn ý tưởng đó vì cái độ gian lận của thứ này.
Vậy nên, nói theo một cách khác, tôi chưa từng đưa nó vào tiểu thuyết. Có vẻ như những dữ liệu mà tôi từng xóa đi cũng được đưa vào đây. Cũng tương tự như việc thủ đô có bố cục giống với Seoul dù tôi chưa từng viết gì về việc đó. Dù vậy, có khả năng vẫn có vài thứ sẽ bị thay đổi.
Một điều tuyệt vời khác của tài năng này là số điểm cần để đổi nó bằng với những tài năng cấp thấp, vì nó cũng là một tài năng phát triển theo thời gian.
Tôi đã kiểm tra bảng trạng thái của mình.
Valier
Tuổi: 17
Chỉ số hiện tại: [Sức mạnh 3.5 (F)] [Nhanh nhẹn 4.4 (F +)] [Khéo léo 5.2 (D-)] [Ma thuật 9.9 (C -)] [Thể lực 5.9 (D-)]
Chủng tộc: Arcdemon
Tài năng: Sức mạnh siêu nhiên - Tự đề xuất (Chưa thức tỉnh)
Năng lực
[Thống trị loài quỷ D] (Năng lực độc nhất của Arcdemons) (Không thể sử dụng ở trạng thái hiện tại.)
[Tự đề xuất] (Chưa thức tỉnh)
Đánh giá năng lực toàn diện - Quỷ cấp độ thấp nhất
Đánh giá mức độ chiến đấu - F
Chỉ số sức mạnh, nhanh nhẹn và thể lực đã tăng nhẹ. Đó không chỉ nhờ vào lớp thể chất hôm nay, mà còn vì sự chăm chỉ của tôi cho đến tận bây giờ...
Tuy nhiên.
Có gì đó rất lạ?
Tại sao lại có chữ (Chưa thức tỉnh) được viết đằng sau tài năng?
“……”
Tôi phát hiện ra điều kỳ lạ này khi đang nằm trên giường. Tôi có cảm giác rằng mình đã bị dụ.
Vâng, tôi là một tên gian lận, nhưng cái năng lực gian lận đó lại cực kỳ bất hợp tác. Đáng lý tôi phải xem xét kỹ hơn trước khi chọn tài năng này. Chỉ cần 1 tài năng duy nhất là đã có thể sử dụng sức mạnh siêu nhiên, vì vậy chắc chắn phải có lý do để nó rẻ đến vậy.
Tôi mơ hồ hiểu được về những gì đang diễn ra.
Theo thường thức thì không thể thức tỉnh được một sức mạnh siêu nhiên dù có cố gắng đến đâu đi nữa.
Toàn bộ những người được kiểm tra là có tài năng về sức mạnh siêu nhiên đều là những người đã ‘thức tỉnh’. Có thể nói, là họ đã thức tỉnh sức mạnh siên nhiên của mình rõ ràng đến mức chúng có thể được phát hiện trên các thiết bị bất kể họ có kiểm soát được sức mạnh đó hay không.
Tuy nhiên, thực tế lại khác một chút, có một số người có sức mạnh siêu nhiên tiềm ẩn. Chỉ do họ ‘chưa thức tỉnh’ thôi.
Những sức mạnh siêu nhiên tiềm ẩn như vậy có thể thức tỉnh sau khi bị chấn thương hoặc bị áp lực tâm lý nặng nề. Ngay cả những người bạn cùng lớp xung quanh tôi cũng thức tỉnh sau một trải nghiệm đau thương.
Gì?
Lại là một cốt truyện thường thấy.
Sức mạnh tiềm ẩn bùng nổ do cơn giận.
Giống hệt mấy cốt truyện chuuni giả tưởng...
Đúng không…?
"Chết tiệt."
Tôi biết. Tôi đã đoán được điều này từ trước rồi, nhưng tôi vẫn hy vọng trường hợp của bản thân sẽ khác. [note48274]
Vì nhận được sức mạnh siêu nhiên thông qua năng lực gian lận của tôi, vậy nên tôi nghĩ bản thân có thể sử dụng nó ngay lập tức. Nhưng tôi không thể.
Tôi không mua một sức mạnh siêu nhiên đã được thức tỉnh, mà là một cái tiềm ẩn.
Vâng, bây giờ tôi đã biết tại sao nó lại rẻ như vậy.