Chương 07
Độ dài 2,598 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-14 10:45:14
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mạng sống tôi phải phụ thuộc vào một đứa trẻ chưa từng xuất hiện trong tiểu thuyết của tôi.
Nhưng tôi cũng không ngờ lại có những tên lính đi trộm đồ trong cuộc Chiến tranh thế giới Quỷ mà tôi từng viết. Không có lý do nào mà tôi lại đi tưởng tượng hay viết những thứ như vậy vào tiểu thuyết cả.
Thông thường, những chuyện như thế này sẽ không được viết vào câu chuyện trong tiểu thuyết, phải không? Việc này không hề liên quan đến mạch truyện chính, nhưng thế giới này không chỉ có mỗi câu chuyện trong tiểu thuyết, đúng không?
Trong khi nhân vật chính vẫn đang đợi để được nhận vào ngôi đền Gardias để chắp bước những ước mơ của cậu ấy, thì trong phần mở đầu, một công chúa đang trong nguy cơ bị ám sát và hoàng tử quỷ đang chiến đấu cực lực để cứu cô ấy. Đó là điều đang xảy ra ở hiện tại.
Thế giới mà tôi từng viết nên, những chỗ thiếu sót đã được lấp đầy, còn thực hơn những gì tôi tưởng tượng. Việc này chỉ càng khiến cho mọi thứ đáng sợ hơn.
Dyrus vẫn không ngừng bước dù anh ta trông có vẻ thất vọng và tức giận vì bị coi là một tên trộm vì lòng tham cá nhân.
Trong khi tôi đang vội vã chạy tới lối ra của lâu đài Quỷ Vương, Dyrus bất ngờ giữ tôi lại.
“!”
Dyrus đột nhiên núp vào hành lang gần đó, đây không phải đường chúng tôi dự định đi ban đầu, và anh ấy giấu tôi sau một bức tượng quỷ đá (Gargoyle). Vẻ mặt của Dyrus rất nghiêm túc.
“Các hiệp sĩ của Công tước Salerian.”
Tôi hiểu ý của anh ấy, nên tôi ngay lập tức giữ hơi thở của mình.
Công tước Salerian.
Nhà ngoại của Bertus và cũng là lý do hắn ta có nhiều tay sai như vậy. Nếu đánh giá rằng ngài Francis không có khả năng là kẻ thù của Charlotte, thì công tước Salerian chắc chắn là kẻ thù của công chúa. Mục tiêu lớn nhất của công tước Salerian chính là đưa Bertus lên ngôi hoàng đế.
Rất có khả năng ngài Francis đã bị chúng giết.
Dyrus căng thẳng nìn thở. Tôi không rõ cấp bậc của Dyrus, nhưng tôi nghe anh ấy nói rằng anh ấy là trung úy.
Ngoài ra, các hiệp sĩ của Công tước Salerian, một trong những gia tộc quyền lực nhất Đế quốc, thì không ai có thể nghi ngờ uy danh của chúng. Mặc dù tôi không chắc chắn, nhưng chúng chắc chắn phải là những hiệp sĩ cấp cao vượt trội hơn nhiều so với các hiệp sĩ thông thường.
Đó là chưa kể tới kỹ năng của chúng.
-Clang, clang, clang
Chúng đi theo một nhóm lớn.
-Mày có chắc chúng đã đi vào lâu đài và vẫn chưa đi ra?
-Tao chắc chắn.
-Không biết đây là điềm tốt hay xấu...
-Chúng ta sẽ làm gì khi tìm thấy thằng đó?
-Mày cần tao phải nói rõ ra à?
-Vậy còn thằng sĩ quan đi chung thì sao?
-Coi như thằng đó đen đủi đi.
Chúng không đề cập cụ thể người mà chúng nói tới, nhưng rõ ràng chúng đang nói tới ai.
Chúng đang tìm tôi và Dyrus. Dyrus nghiến răng trong lúc nín thở.
Mau đi chỗ khác đi. Hi vọng chúng không phát hiện ra chúng tôi.
Sau đó.
Tôi nhận ra bản thân ngu ngốc đến thế nào khi cố trốn khỏi giác quan của những hiệp sĩ cấp cao.
“Tao nghĩ tụi nó trốn đằng kia.”
Một tên hiệp sĩ bình tĩnh nói điều đó như thể chúng tôi không đáng để chúng phải bận tâm.
“Tụi nó đang thở khá mạnh. Có vẻ tụi nó đang lo lắng. Thật khó để không chú ý.”
Những hiệp sĩ khác gần đó tiến đến sau khi tiếng gọi.
Có tổng cộng 4 tên. Dyrus và tôi bước ra từ sau bức tượng và từ từ lùi lại.
Bốn tên hiệp sĩ bước tới và nhìn vào Dyrus.
Tên hiệp sĩ với vẻ mặt bình tĩnh khẽ tặc lưỡi. Sau đó, tên trông có vẻ là người đứng đầu mở miệng.
“Công chúa đúng là một cô bé đáng thương.”
“...”
“Dù không muốn, nhưng ngài ấy cứ ra lệnh cho ta phải giết bọn chống đối.”
Tên hiệp sĩ thở dài như thể hắn phải bị ép phải giết người. Tôi chẳng ưa nổi cái thái độ mâu thuẫn đó của hắn ta.
“Thật đáng xấu hổ. Một hiệp sĩ của đế quốc, lại dám xuống tay với người của hoàng tộc.” Dyrus nói lớn.
“Nếu mày muốn nghĩ rằng lời xàm xí của một kẻ vô danh có thể khiến danh dự của tao bị tổn hại... Xin lỗi, nhưng tao đếch quan tâm.”
Hắn ta có vẻ không quan tâm đến những lời buộc tội mà hắn nghe từ người hắn nghĩ là không xứng đáng.
“Đúng như mày nói, việc này không hề dễ chịu. Tao thừa nhận.”
Hắn ta cười cay đắng.
“Tao không thể tin rằng tao phải kết thúc một ngày bằng máu người sau khi dính đầy máu của bọn quỷ.”
Hắn ta tỏ vẻ khá khó chịu khi phải làm việc này. Chỉ vì công chúa vẫn chưa chết nên hắn phải làm những việc bẩn thỉu như vậy.
Tuy tỏ ra bất mãn, nhưng hắn lại hành động mà không thèm do dự.
-Sching!
Khi hắn rút kiếm ra, những tên hiệp sĩ khác cũng làm điều tương tự. Chúng tôi có thể chạy ngược lại, nhưng chắc chắn sớm hay muộn chúng tôi sẽ bị bắt lại thôi. Thể chất của chúng không chỉ vượt trội hơn tôi mà cả Dyrus.
Cuộn giấy.
Có cuộn giấy nào có thể giúp tôi vượt qua tình huống này không?
Tuy nhiên, ngay khi tôi cố lấy một cuộn giấy ra khỏi quyển sách, chúng sẽ phóng tới chỗ tôi và chặt đầu tôi trước cả khi tôi kịp nhận ra.
Cuối cùng thì tôi đã có thể thoát khỏi lâu đài Quỷ Vương, nhưng tôi lại quay về đây chỉ để chết như vậy sao?
Ý nghĩ rằng sẽ chết như một con chó trong tình huống này khiến tôi bực bội.
Tôi sẽ chết thêm lần nữa trong chưa đầy một ngày khi tôi chết lần đầu tiên. Bọn hiệp sĩ từ từ tiếp cận chúng tôi khi tôi cố kìm chế hơi thở của mình lại. Mặc dù hành lang rất rộng, nhưng chỉ 3 tên hiệp sĩ là đã đủ để bịt kín nó.
Tất nhiên, con số đó chỉ là một lời nói, bọn chúng không thật sự bịt kín được hành lang, chỉ là sự hiện diện của chúng khiến tôi cảm thấy vậy. Sự hiện diện của những tên hiệp sĩ đó thậm chí còn không thể so sánh với bức tượng quỷ đá khổng lồ mà tôi và Dyrus đã trốn chỉ một lúc trước...
Đợi một chút.
Quỷ đá?
Tôi nhìn về phía bức tượng quỷ đá.
Thứ này.
Không phải đây là thứ thường có thể di chuyển ở những nơi như thế này sao?
Mặc dù đó là một suy nghĩ đáng sợ.
-Whoosh!
-Boom!
Cây kích khổng lồ của con quỷ đá đâm về phía những tên hiệp sĩ đang tiếp cận chúng tôi.
Sự bùng nổ.
Sự kinh ngạc.
Cái chết.
“Chạy ngay!”
Và sự phán xét.
Bây giờ không phải lúc để suy nghĩ.
***
Con quỷ đá tàn nhẫn hoàn toàn đè bẹp bọn hiệp sĩ đang cố tiếp cận chúng tôi. Tôi thấy rõ những tên hiệp sĩ cao cấp đó bị xé vụn theo nghĩa đen ngay cả khi đang mặc giáp. Chúng thậm chí còn không có cơ hội để la hét.
Chúng có thể mạnh, nhưng đây lại là lâu đài Quỷ Vương.
Đây là nơi chứa những sinh vật mạnh nhất của Quỷ giới.
Không có gì khó hiểu khi một con Quỷ đá mạnh mẽ hơn nhiều so với những hiệp sĩ cấp cao.
Tôi thậm chí còn không cảm thấy buồn nôn. Tôi đi ngang qua cái xác trước cả khi tôi kịp nghĩ về nó.
-Thud! Boom! Thud!
Chúng tôi đã có thể trốn thoát khi những tên hiệp sĩ truy đuổi chúng tôi đang bận đối đầu với con quỷ đá.
“L, làm sao mà thứ đó lại đột nhiên cử động?”
“E, em cũng không biết!”
Không, thật ra là tôi biết.
Rõ ràng các chỉ số của tôi gần như bằng 0, nhưng tôi có năng lực thống trị loài quỷ. Có lẽ ý nghĩ của tôi đã kích hoạt con quỷ đá, hoặc do nó cảm nhận được sát ý của những tên hiệp sĩ và đã tự hành động.
Dù sao, rõ ràng là nó đã di chuyển để bảo vệ tôi.
Tôi được sinh ra với năng lực điều khiển những con quỷ.
Tuy nhiên, tôi không thể nói điều này cho anh ấy biết, nên chạy trốn là việc ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Không quan trọng có bao nhiêu hiệp sĩ ở đó, họ sẽ không dễ dàng xử lý một con quái vật khổng lồ như vậy.
Lâu đài vẫn đang trong quá trình khám xét, đã trở nên hỗn loạn bởi những tiếng nổ bất ngờ. Dyrus và tôi nhân cơ hội này để nhanh chóng thoát khỏi lâu đài Quỷ Vương.
“Chắc chắn chúng sẽ cử người khác bám theo chúng ta.”
“Vâng.”
Những hiệp sĩ của Công tước Salerian đã chia ra để tìm chúng tôi. Mặc dù đã có một sự cố xảy ra, chúng chắc chắn sẽ đuổi theo nếu chúng biết được chúng tôi đã trốn thoát. Dyrus đặt tôi lên con ngựa và chúng tôi phi thẳng ra ngoài lâu đài.
Chúng tôi nhận được một số ánh mắt nghi ngờ khi lao ra ngoài, nhưng giờ không phải lúc quan tâm điều đó.
-Doo, doo, doo, doo!
Ngay lúc đến được trại đóng quân, chúng tôi sẽ cùng Charlotte dịch chuyển khỏi nơi quỷ quái này. Tôi gần như đánh mất lý trí khi ngồi trên ngựa. Thật khó để giữ được thăng bằng.
“Shit! Chúng đuổi kịp rồi.”
Chúng có hệ thống chỉ huy hoàn hảo đến mức các hiệp sĩ của Công tước Salerian ngay lập tức đuổi theo chúng tôi. Mặc dù có rất nhiều ánh mắt xung quanh, nhưng chúng vẫn muốn bắt chúng tôi, mặc kệ những tin đồn có thể được lan truyền.
Điều đó có nghĩa là ngay cả nếu chúng giết cả tôi và Dyrus ở đây, chũng vẫn có thể lo liệu hậu quả sau đó.
Chúng không thể giết công chúa ở trên đường lớn được, nhưng chúng lại có thể dễ dàng làm điều đó nếu đấy là chúng tôi. Sau đó chúng chỉ cần ngụy tạo một cái cớ là được.
“Chết tiệt!”
Những con ngựa mà bọn chúng đang cưỡi vượt trội hoàn toàn so với con ngựa của Dyrus. Mặc dù đang mặc giáp, chúng vẫn chạy nhanh đến bất ngờ.
Mặc dù lúc đầu cách chúng tôi rất xa, chúng ngay lập tức bắt kịp chúng tôi.
Số lượng truy đuổi đã nhanh chóng vượt qua con số 10. Những người lái xe hàng vận chuyển và những người lính hộ tống tù nhân nhìn chằm chằm vào cuộc truy đuổi bất ngờ này.
“Trung úy! Giữ chặt lấy hông em!”
“Được!”
Dyrus giữ chặt hông tôi và giữ cho tôi không bị ngã mà không hỏi tôi đang định làm gì. Tôi mở sách cuộn giấy trên thắt lưng ra, nhanh chóng tìm xem có bất kỳ câu thần chú ma thuật nào có thể giúp chúng tôi trong tình huống hiện tại không.
Thứ gì đó.
Thứ gì có thể có ích vào lúc này?
[Tăng tốc]
Tôi mở cuộn giấy và sử dụng Tăng tốc lên con ngựa.
– Doo, doo, doo, doo!
Ngay lập tức, chuyển động của con ngựa trở nên nhanh hơn. Bọt trắng bắt đầu trào ra từ miệng con ngựa.
“Chết tiệt! Thật tốt khi có thể khiến con ngựa chạy nhanh hơn, nhưng nó sẽ lăn ra chết trước cả khi chúng ta đến được nơi.”
Tăng tốc giúp một người di chuyển nhanh hơn, nhưng nó cũng khiến người dùng tiêu hao thể lực nhanh hơn. Ngay từ đầu, ngựa không phải là một loài động vật có thể chạy nước rút trong thời gian dài. Thêm vào đó, tôi lại sử dung ma thuật Tăng tốc, thứ khuếch đại khả năng trao đổi chất của con ngựa. Việc này chẳng khác gì đang thiêu rụi mạng sống của con ngựa.
Dù sao mọi chuyện cũng sẽ thành ra như thế này thôi.
“Em thà chết sau ba phút còn hơn là chết sau một phút!”
“Thật là một câu đùa tồi tệ!”
Ngay cả trong tình huống này, anh ấy vẫn cười phá lên vì không biết phải nói gì vào lúc này. Dyrus lao ngựa như điên. Dù việc điều khiển một con ngựa chạy nhanh khó hơn rất nhiều, anh ấy vẫn có thể giữ chặt lấy tôi và cưỡi ngựa bằng một tay.
“Shit...!”
Dyrus nhìn về phía sau và chửi rủa.
“Chúng chuẩn bị bắn tên!”
Bọn hiệp sĩ không định sử dụng kiếm. Chúng bắn cung vì không thể đuổi kịp chúng tôi. May là Dyrus đã có thể né các mũi tên bay tới một cách suýt sao.
“Con ngựa đang dần kiệt sức.”
Tình trạng của ngựa bọn chúng và ngựa của chúng tôi hoàn toàn trái ngược. Ý tôi là, trước đó Dyrus cũng đã phóng ngựa đến lâu đài Quỷ Vương do sự hối thúc của tôi.
Con ngựa này vốn đã kiệt sức do phải chạy nước rút và trên hết tôi còn dùng phép Tăng tốc lên người nó, nên hoàn toàn bình thường khi nó sớm đã đến giới hạn.
Tôi nhìn vào cuốn sách để xem có bất kỳ câu thần chú nào có thể bổ sung thể lực cho con ngựa không, nhưng không hề có ma thuật nào như vậy. Bên trong chỉ có những ma thuật phụ trợ như Ảo ảnh, Mê hoặc và Thôi miên.
“Anh có nghĩ chúng sẽ bị ảnh hưởng bởi ma thuật Mê hoặc không?!”
“Anh không nghĩ vậy! Các hiệp sĩ đều bắt buộc phải trải qua khóa huấn luyện kháng ma thuật!”
Chúng đều có các biện pháp để đề kháng ma thuật. Những ma thuật phụ trợ cấp thấp sẽ không có tác dụng với chúng, đó là những gì Dyrus đã nói với tôi. Vâng, tôi đã đoán trước rằng nó sẽ không có tác dụng. Sẽ thật nực cười khi các bậc thầy cận chiến lăn đùng ra chết chỉ vì bị dính ma thuật, nên họ đã sắp xếp các buổi huấn luyện về cách kháng ma thuật.
Tôi biết điều đó, vì tôi là người đã thêm khóa học “Huấn luyện đề kháng ma thuật” và chương trình giảng dạy của học viện. Dù sao, những thiết lập của tôi đang kéo chân tôi lại.
Tuy nhiên, tôi vẫn phải sử dụng cuộn giấy.
Đây là một canh bạc.
Tôi sử dụng ảo ảnh.
“Anh đã nói rằng không có tác dụng đâu!”
“Em không định dùng nó lên bọn hiệp sĩ!”
Tôi mở cuộn giấy để kích hoạt ma thuật bên trong đó.
Mục tiêu không phải các hiệp sĩ.
Nếu bạn muốn bắn một tên tướng, hãy bắn con ngựa của hắn ta trước.
Tôi định làm theo câu thành ngữ đó.
[Ảo ảnh]
Kích hoạt ma thuật.
-Híiiiiiiiii!
-Bịch!
Sau đó, âm thanh bọn hiệp sĩ bị rớt ngựa cùng tiếng hí của những con ngựa có thể nghe thấy ở phía sau.
May mắn thay, có vẻ những con ngựa không được huấn luyện để kháng lại ma thuật.
Nếu ma thuật không có tác dụng với bọn hiệp sĩ, tôi chỉ cần dùng chúng lên đám ngựa của bọn chúng. Tôi chỉ cho lũ ngựa thấy ảo ảnh của một con rồng thôi.