• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 77

Độ dài 2,635 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-26 01:15:39

Nếu địa điểm để gặp được những nhân vật có tài năng liên quan đến chiến đấu là phòng tập thể chất, thì địa điểm để gặp những nhân vật có tài năng liên quan đến ma thuật chính là phòng thí nghiệm ma thuật. Dù có thể tự thiết kế một khu vực nghiên cứu trong phòng riêng, nhưng rõ ràng các thiết bị ở đây tốt hơn hẳn. 

Trong lớp A chỉ có 2 người có tài năng về ma thuật, vậy nên 2 người đó đều sử dụng nơi này khá thường xuyên. Không có ai ngoài hai người đó bước vào căn phòng này, vậy nên có nhiều thứ trông như đồ dùng cá nhân nằm vươn vải khắp nơi. 

Các nhân viên không rõ trong này có thứ đồ gì quan trọng hay không, vậy nên nơi này sẽ không được dọn dẹp trừ khi được họ yêu cầu. 

Do đó, nơi này chẳng khác gì một mớ hỗn độn. 

“Chắc mấy cậu hay tổ chức tiệc ở đây lắm nhỉ?” 

Tôi không biết tại sao có nhiều thứ trông như đĩa đựng thức ăn chất đống ở một bên. Tại sao ngay cả quần áo cũng nằm vươn vải khắp nơi vậy? Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh đống bừa bộn đó. 

Adelia ngồi đối diện tôi với khuôn mặt tái nhợt. 

“Này, nhờ người dọn dẹp đi. Tôi nghiêm túc đấy. Đống này là gì đây? Nếu cậu không dọn được đống này thì mở miệng mà nhờ người khác khó lắm hay gì?” 

“Uhm…. được…." 

Adelia cúi đầu và trả lời bằng một giọng ấp úng như một đứa trẻ bị mắng. Tôi không rõ về mấy cái thiết bị nghiên cứu, nhưng tôi khá chắc rằng mớ hỗn độn này chẳng có tác dụng gì cả. 

“Nhân tiện, cậu có nghĩ rằng cô ấy sẽ nghỉ phép không?” 

"Tớ nghĩ vậy…." 

Adelia lẩm bẩm với giọng ủ rũ. Harriet và Adelia học cùng chuyên ngành nên có lẽ họ khá thân thiết. Ban đầu Harriet coi thường những người ở tầng lớp thấp và có một sự tự tôn cao, vậy nên cô ấy rất ghét thường dân. Nhưng Adelia là một thường dân. Có vẻ như ngay cả Harriet cũng không thể chịu đựng được sự cô đơn, vì thế cô ấy đã đối xử với Adelia như một ngoại lệ. Đó là cách mọi chuyện diễn ra. 

"Cậu tính sao nếu cô ấy nghỉ học?" 

“Tớ không biết... Tớ không muốn cô ấy nghỉ...” 

Có vẻ Adelia không muốn Harriet nghỉ học. Khi ở trước mặt tôi, cô ấy cứ run rẩy như một con vật nhỏ. 

Đúng là do tôi ở đã đẩy cô ấy vào thế khó, nhưng cứ để vậy thật khó chịu. Cảm giác như tôi đang quấy rối cô ấy vậy. 

Dù sao thì, Adelia ghét việc Harriet rời khỏi Temple. 

“Vậy chẳng phải ta nên thuyết phục cô ấy ở lại sao?” 

Sẽ rất tuyệt nếu có cô ấy giúp đỡ. Trước những lời tôi nói, Adelia ngẩng đầu lên và nhìn tôi. 

Cô ấy có vẻ ngạc nhiên. 

“L, làm sao được...? Harriet là một quý tộc rất, rất quyền lực. Làm sao tớ có thể bảo cô ấy làm một chuyện như thế được…?” 

Vì cả hai đều là học viên của Temple nên Adelia cư xử khá thân thiện đối với Harriet, những giữa họ vẫn có một vài khó khăn khi giao tiếp. Khoảng cách địa vị xã hội giữa hai người họ là rất lớn, vậy nên Adelia luôn phải suy nghĩ kỹ về những lời cô ấy có thể và không thể nói, hay cô ấy có được phép tỏ ra thân thiện với một người như Harriet hay không. 

“Chết tiệt. Nếu cậu muốn làm gì đó, thì cứ làm thôi. Sao cứ phải suy nghĩ nhiều để làm gì?” 

Đầu tiên, toàn bộ học viên trong Temple đều phải tuân thủ nguyên tắc bình đẳng, nghĩa là họ không được đề cập đến địa vị của bản thân. Tất nhiên, có những người tuân thủ theo đúng nghĩa đen như tôi chẳng hạn, và có những kẻ lạm dụng nguyên tắc này như Mayarton, nhưng cũng có những người không thể bỏ xuống được địa vị của bản thân. 

Hầu hết những người đó thường là hoàng tộc và quý tộc, nhưng cũng có rất nhiều thường dân gặp vấn đề với hệ thống này. Adelia là một ví dụ. Nghe được những lời của tôi, đôi mắt của cô ấy cũng rung rẩy theo. 

“T, tớ không thể…. Tớ sợ…." 

Adelia dường như không thể hiểu tôi, một tên có thể thản nhiên bắt nạt người khác. 

“Tớ làm gì đủ tư cách mà dám phản bác lại quyết định của Đại Công tước Saint-Owan chứ…?” 

Cô ấy cảm thấy mình không đủ tư cách để nói gì đó về vấn đề này. Thay vào đó, dường như cô ấy nghĩ rằng nếu dám lên tiếng đồng nghĩa việc vô lễ với Harriet cũng như thiếu tôn trọng cha của cô ấy, Đại công tước Saint-Owan. 

Woah. Cô ấy vừa đưa sự tiêu cực lên một tầm cao mới. Một vài người trong lớp A có lòng tự trọng cao đến mức tôi chẳng muốn đụng đến họ, nhưng một đứa trẻ có lòng tự trọng thấp như thế này khiến tôi đau đầu theo một cách khác. 

“Trời ạ, người như cậu sẽ phải chịu khổ cả đời đấy.” 

“T, tại sao cậu lại nói vậy với tớ...” 

Adelia có vẻ như đang khá bồn chồn, cô ấy lầm bầm khi nghe những lời cay nghiệt của tôi và nhanh chóng che miệng lại vì ngạc nhiên. Cô ấy nghĩ tôi sẽ nổi giận vì cô ấy đã nói lại tôi. 

Nếu Harriet là một đứa ngốc, thì cô nàng này sẽ là một con mèo nhút nhát. 

Một con mèo nhỏ nhút nhát đáng yêu. 

Cô ấy gặp khó khăn trong việc trò chuyện với Harriet vì Harriet là một quý tộc, và cô ấy sợ tôi vì tôi là một tên bắt nạt dù tôi cũng là thường dân giống cô ấy. 

Cô ấy là kiểu người yếu bóng vía như vậy đấy. Đôi mắt của Adelia lại khẽ rung lên trước khi cô ấy hỏi tôi bằng một giọng nói rất nhỏ. 

“N, nhưng cậu…. Cậu cũng không muốn Harriet nghỉ phép?” 

"Ừ, tôi không muốn." 

Đôi mắt cô ấy mở to trước câu trả lời đơn giản của tôi. Có rất nhiều ẩn ý sau đôi mắt ấy. 

Không phải mối quan hệ giữa các cậu rất tệ sao? 

Tớ tưởng cậu sẽ rất vui nếu Harriet nghỉ học. 

Điều đó có nghĩa là…. 

Cậu có thích cô ấy? 

Oh, vậy ra đó là lý do tại sao cậu vẫn luôn trêu chọc Harriet....

Wow. 

Đây là lần đầu tiên tôi trò chuyện cùng đứa trẻ này, nhưng tôi có thể đọc hết suy nghĩ thông qua đôi mắt của cô ấy. 

Và sau đó. 

-Cạch 

“Adelia? Cậu đây r….” 

Harriet mở toang cánh cửa cồng kềnh của phòng thí nghiệm ma thuật và bước vào. Nhưng khi nhìn thấy tôi, cô ấy ngay lập tức sững người như bị đóng băng. 

Mặt Harriet tái đi khi thấy tôi đang ngồi nói chuyện đối diện Adelia. 

“C, cậu…. T, tạ.. Tại sao…. Cậu lại ở đây?" 

“Gì? Bộ có lý do bắt tôi không được đến đây à?” 

Có luật nào chỉ cho những học viên chuyên ngành ma thuật được phép vào phòng thí nghiệm ma thuật không? Mặt Harriet tái đi, rồi dần chuyển thành đỏ. 

Cô ấy luân phiên nhìn giữa tôi và phòng thí nghiệm lộn xộn này. 

Trên thực tế, không chỉ có những chiếc đĩa bẩn nằm rải rác khắp nơi mà còn có nhiều mảnh quần áo khác nhau. 

Họ hoàn toàn xem không gian chung này như một phòng dành riêng cho hai người bọn họ. Hẳn cô ấy cảm thấy như có một tên con trai vừa bước vào phòng riêng của mình. 

Biểu cảm của cô ấy trông như vừa vô tình gặp phải người mà cô ấy không muốn gặp nhất. 

“Cút. Cút ra ngayyyyyyyy!” 

Ngay sau đó, cô nàng lập tức hét lên. 

Tất nhiên, tôi sẽ không ra khỏi đây. 

Éo bao giờ nhé. 

“Không, đây không phải là chỗ mà cậu bỏ tiền ra thuê hay gì đó, vậy nên cậu không thể đuổi tôi đi được, đúng không?” 

"Cút ngay! Cút ngay! Cút ngay! Mau cút khỏi đây ngay!” 

Mặt cô ấy đỏ đến mức có thể bị nhầm với một quả cà chua, rồi cô ấy nắm lấy cánh tay tôi và cố kéo tôi ra ngoài. Nhìn đứa trẻ này xem, người đã từng rất sợ bị tôi véo má, lại đang trực tiếp kéo tôi đi như thế này. 

“Này, cậu đang làm hỏng quần áo của tôi đấy! Cậu có biết những thứ này đáng giá bao nhiêu tiền không hả?” 

Tôi nghĩ chắc chúng cũng rẻ thôi, có lẽ vậy? 

Dù chúng không phải đồ chất lượng cao, nhưng chúng vẫn là quần áo mà  Eleris mua cho tôi! 

“Ra ngoài Ra ngoài Ra ngoài Ra ngoài!” 

“Này, bộ tôi chửi hay làm gì có ác ý với cậu à? Cậu bị cái quái gì thế?" 

“Aaaaaaaaaarg! Ag! Arg!” 

Harriet, người liên tục lặp lại câu “Cút ra ngoài” như một chiếc máy đĩa bị hỏng, cuối cùng cũng lôi được tôi ra khỏi phòng thí nghiệm ma thuật. 

Ý tôi là, đây cũng không phải là thứ không thể cho bất kỳ ai khác xem. Đám trẻ bừa bộn một chút cũng là bình thường mà, vậy sao cô ấy lại phải cố làm đến mức này? 

Một lúc sau, cánh cửa phòng thí nghiệm ma thuật khẽ mở ra và cô ấy chỉ thò mỗi đầu ra ngoài. Khuôn mặt cô ấy vẫn còn đỏ chót chứng tỏ cô ấy vẫn còn đang xấu hổ. 

"Cậu muốn gì?" 

Cô nàng hỏi tôi với khuôn mặt cảnh giác, như thể cô ấy đang hỏi tôi vừa làm cái quái gì trong phòng thí nghiệm ma thuật của cô ấy vậy. 

"Tôi đang tìm cậu." 

"……Tìm tôi?" 

Bằng cách nào đó, mặt cô ấy thậm chí còn trở nên đỏ hơn. 

* * * 

Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ la lên mấy câu kiểu “Sao tôi phải nói chuyện với một kẻ như cậu chứ?!”, nhưng sau một lúc im lặng, cô ấy lặng lẽ bước ra khỏi phòng. 

“Ta không thể vào trong nói chuyện sao?” 

"Không! Trừ khi bước qua xác tôi!” 

Harriet la lên. Tôi không vào đó để lấy cắp kết quả nghiên cứu của họ hay gì cả, và tôi cũng đã chứng kiến cái nơi đó lộn xộn đến mức nào. Dù tôi có nhìn lâu hơn một chút thì cũng chẳng thay đổi được gì cả, đúng không? 

Mấy đứa trẻ cũng chỉ có vậy thôi... 

Thế là, tôi đưa cô ấy tới phòng ăn. Hiện tại  đã quá giờ ăn tối một lúc lâu, vậy nên không có ai khác ở phòng ăn. 

Ngạc nhiên thay, tôi không bắt cô ấy phải theo tôi. Cô ấy không nói nhiều nhưng vẫn ngoan ngoãn đi cùng tôi. Chúng tôi ngồi ở vị trí đối diện nhau. 

"Có chuyện gì?" 

Đó là thái độ sẵn sàng lắng nghe kể cả khi tôi có nói nhảm đi chăng nữa. Thật ngạc nhiên khi cô ấy chịu hợp tác đến mức này. Không dài dòng, tôi đi thẳng vào vấn đề. 

“Cậu định nghỉ phép à?” 

“... Liên quan gì đến cậu? Tuyệt vời làm sao. Tôi không cần phải thấy khuôn mặt xấu xí của cậu trong cả một năm, tên khốn nhà cậu.” 

Harriet có vẻ hơi sợ hãi. Có vẻ cô ấy muốn nói rằng thật tuyệt nếu được sống mà không cần nhìn thấy mặt tôi, và đó đếch phải việc của tôi. 

“Đừng làm thế.” 

"……Hả?" 

“Đừng nghỉ phép.” 

Mặt Harriet méo xệch một cách kỳ lạ khi nghe yêu cầu hệt như mệnh lệnh này. 

Thậm chí mặt cô ấy càng đỏ hơn. Đột nhiên, có thứ gì đó trông như hơi nước bốc lên từ đầu cô ấy, cô ấy thậm chí còn đang tự quạt cho chính mình. 

Cứ như cô ấy vừa đập đầu vào tường vậy. 

“Hả! H, hả! C, cái …? Cái gì cơ?! Hah!” 

C, chẳng phải cô ấy đang thể hiện hơi quá rõ ràng sao? 

Sau một lúc dùng tay quạt, cô ấy khoanh tay lại rồi nhìn chằm chằm về phía tôi. 

“Tại sao tôi phải nghe lời cậu?” 

Không, tôi chỉ nói cậu đừng nghỉ phép. Tôi không nói vậy bởi vì tôi thích cậu hay gì. Sao cậu lại nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi như vậy? Nếu tôi nói tôi thích cậu, cậu sẽ chỉ đáp lại rằng “Hừm! Tất nhiên rồi, thích một thiên sứ như tôi là vinh dự của cậu đấy!”. Tôi có thể thấy rõ cô ấy đang sẵn sàng để nói những lời này. 

“Chà... Tôi không biết cậu đang tưởng tượng gì trong đầu, nhưng nếu nghỉ thì chẳng phải đồng nghĩa với việc cậu chỉ được phép quay lại vào năm sau sao?” 

“…….” 

Nét mặt của Harriet đanh lại khi nghe tôi nói. 

Có vẻ như cô ấy hiểu tôi đang muốn nói gì. Tôi mỉm cười khi nhìn Harriet. 

“Rồi sau đó, cậu sẽ trở thành hậu bối của tôi. Cậu ổn với điều đó chứ?” 

“C, chuyện đó sẽ không bao giờ xả, xảy ra! Học viên năm nhất chính là học viên năm nhất!” 

Chà, có vẻ cô ấy lo lắng về việc này. Dù tôi hay trêu chọc cô ấy là đồ ngốc, nhưng thực ra cô ấy không phải vậy. 

Cô ấy hẳn đã vừa suy diễn toàn bộ những gì sẽ xảy ra sau khi trở lại học sau một năm vắng bóng. 

Cô ấy run rẩy vì sợ những gì Reinhardt, kẻ thích bắt nạt cô, sẽ làm. 

“Năm sau, có lẽ sẽ đến lượt tôi ‘giáo dục’ những hậu bối dễ thương của chúng ta. Cậu có nghĩ mình sẽ chịu được không?” 

“Thật vô lý! Cậu từng nói cậu không thích nó mà! Cậu đã nói đây là một truyền thống tồi tệ!” 

Vậy, Harriet tỏ ra hào hứng khi nhớ lại mấy lời lảm nhảm trong trận đấu tay đôi của tôi. 

“Tôi không thích ở bên bị giáo dục, nhưng có lẽ tôi sẽ nếu thích ở bên còn lại thì sao?” 

Harriet chỉ biết há hốc mồm khi tôi thể hiện bộ mặt đạo đức giả của mình. 

“Cậu là kẻ tồi tệ nhất! Cậu đúng là một tên điên!” 

“Để xem nào, chống đẩy 100 lần, dùng dáng đi kiểu con vịt chạy 50 vòng quanh sân tập thì thế nào.” 

“Argh!” 

Harriet bắt đầu run rẩy và mặt cô ấy lại trở nên đỏ bừng. 

Ah. 

Thật buồn cười khi cô ấy phản ứng lại ngay lập tức với những trò trêu chọc của tôi, hoàn toàn trái ngược với Ellen, người hầu như chẳng phản ứng gì với hầu hết mọi thứ. 

“Vì vậy, nếu cậu không muốn bị tôi đùa giỡn với cậu tới chết với tư cách là một tiền bối, chẳng phải tốt hơn là đừng nghỉ phép sao?” 

“Cậuuuu! Cậu! Cậu thật sự! Thật sự là....” 

Và rồi, cơ thể Harriet bắt đầu run rẩy. 

… Thôi ăn cứt rồi. 

Nhìn tình huống này, tôi đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. 

“Huhuhuu! Cậu... Đồ dở hơi... Đồ rác rưởi... hức, hức!” 

Harriet bỗng bật khóc. 

“Tôi cũng không muốn phải nghỉ một học kỳ! Tôi thực sự không muốn... Hức hức! Huhuuu! Tôi thà chết cũng không chịu làm hậu bối của một tên ăn xin như cậu! Tôi sẽ không bao giờ quay lại Temple đâu!” 

Dù chúng tôi là bạn cùng lớp, nhưng dường như cô ấy không muốn quay lại Temple khi tưởng tượng đến cảnh tôi trở thành tiền bối của cô ấy. 

Dù vậy nhưng tôi nhận ra một điều. 

Harriet de Saint-Owan không có ý định nghỉ phép ở Temple. 

Adelia đã đúng. 

Xét theo lời nói của cả hai, dường như cha mẹ cô ấy, chính xác là Đại công tước Saint-Owan, đang buộc cô ấy nghỉ học. 

Bình luận (0)Facebook