Chương 38
Độ dài 2,861 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-24 22:45:25
Đương nhiên Sarkegaar và Eleris không có ở đây. Chỉ có mỗi Loyar. Các thành viên băng đảng mà tôi gặp trên đường hỏi tôi ở Temple có ổn không, vì vậy tôi đã trả lời một cách thích hợp.
Tất nhiên, tôi không nói với họ việc tôi đánh đám trẻ.
“Thần nghe nói Hoàng tử và Công chúa của Đế quốc cũng đã vào Temple.”
"Chà, đúng vậy."
"Ngài nghĩ sao? Sẽ nguy hiểm chứ?”
Loyar có vẻ lo lắng cho tôi. Theo một nghĩa nào đó, chỉ cần vào Temple đã là một việc nguy hiểm rồi, nhưng bây giờ hai trong số những bạn học cùng lớp của tôi lại là người của Hoàng tộc Đế quốc.
“Cho đến giờ thì mọi thứ vẫn ổn, nhưng em nghĩ Hoàng tử đang cố kéo em về phe hắn.”
“Hmm…. Chuyện này nghe thật mạo hiểm.”
“Nếu mọi chuyện đi chệch hướng, em sẽ tìm cách trốn đi bằng chiếc nhẫn.”
Tôi đã nói với cô ấy rằng đừng quá lo lắng cho tôi. Có vẻ như Loyar lo lắng tôi có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng ở Temple.
Và tôi không chỉ đến đây để báo cáo cuộc sống của tôi ở Temple cho cô ấy.
“Và, có một việc em muốn chị điều tra nếu được.”
"Là việc gì?"
“Chà, đúng hơn mà nói thì đó việc của Sarkegaar, chứ không phải của chị.”
Tôi không rõ tầm hoạt động của Bá tước Argon Pontheus, nhưng Sarkegaar có khả năng biến hình, vậy nên việc thu thập thông tin đối với anh ta sẽ tương đối dễ dàng.
“Có vẻ như Công chúa có một sức mạnh siêu nhiên, và năng lực đang đó được giữ bí mật.”
"…Công chúa. Ngài đang nói rằng cô ta có một sức mạnh siêu nhiên?”
“Đúng, Em muốn chị tìm hiểu về việc đó. Tất nhiên là không cần quá gấp. Em chỉ cảm thấy khó chịu khi có một bí mật bày ra ngay trước mắt mình thôi.”
Tôi có linh cảm rằng mình cần phải biết năng lực của Charlotte là gì. Có lẽ Loyar thậm chí còn không ngờ đến khi nghe thông tin này.
Tôi muốn xác nhận xem sức mạnh siêu nhiên bí ẩn của Công chúa là thật hay chỉ là một thông tin bịa đặt để cô ấy có thể vào được Lớp Royal.
Tôi cần thận trọng nếu cô ấy nắm giữ một năng lực nguy hiểm nào đó.
“Thần sẽ chuyển lời đến Sarkegaar.”
“Nhân tiện, chiến lược bán hàng trên tàu mana thế nào rồi?”
Một nụ cười nở trên khuôn mặt của Loyar khi nghe câu hỏi của tôi.
Băng Rotary đã thay đổi phương thức kinh doanh của họ từ bán kẹo cho người qua đường sang bán hàng trên tàu mana.
"Rất tốt."
“Oh, chính xác thì tốt đến mức nào?”
Loyar giải thích với tôi rằng doanh số bán hàng của họ đã tăng lên đến mức chưa từng thấy.
Các mặt hàng họ bán dường như cũng nhận được phản hồi tốt vì họ cũng bán đồ ăn nhẹ đơn giản cùng với kẹo.
Nói sao thì, thật kỳ lạ khi nghe họ thật sự đã trở thành những nhân viên bán hàng.
“Thần đang suy nghĩ xem nên chọn loại đồ chơi nào để bán, nhưng thần không ngờ mọi việc lại trở nên nên tồi tệ đến thế.”
“Nghiêm khắc nhắc nhở họ không được gây sự với khách hàng, nói họ chỉ cần xuống hoặc sang toa tàu khác nếu họ vướng vào những việc như vậy. Nếu họ gây thương tích lên hành khách, Đế quốc sẽ bắt đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt. Sau đó, công việc kinh doanh của chúng ta cũng xem như kết thúc.”
“Vâng, thưa Điện hạ.”
Đây là kinh doanh không giấy phép. Nếu các nhân viên bị khách hàng xa lánh và gây bất tiện cho hành khách, có khả năng lực lượng bảo vệ của thành phố sẽ được cử đến để đuổi họ đi, hoặc thậm chí các chuyến tàu sau này sẽ luôn được bố trí phòng vệ.
Sẽ thật tuyệt nếu thu nhập của họ đủ ổn định để có thể cắt đứt quan hệ với hội Đạo tặc. Băng nhóm của tôi không cảm thấy vui vẻ gì khi bị kiểm soát bởi một nhóm khác.
Tôi định quay trở về sau khi nói xong những điều đó, nhưng Loyar gọi tôi lại.
“Thưa Điện hạ.”
"Huh?"
“Đừng đến gặp Eleris hay Sarkegaar trực tiếp.”
Thực ra tôi đang định ghé qua cửa hàng của Eleris.
"Tại sao?"
“Vì thông tin trên giấy tờ của ngài ở nơi này nên ngài có thể tự nhiên đến đây, nhưng sẽ khá đáng ngờ nếu ngài đến dinh thự của Bá tước Pontheus hay cửa hàng của Eleris.”
"Ah…. Vâng, đúng là vậy. Nhưng chúng ta cần phải làm đến mức đó sao?”
“Ừ, có vài cái đuôi bám theo sau điện hạ.”
Gì? Làm thế nào mà cô ấy có thể phát hiện ra?
“Thần đã không hành động gì vì chúng có vẻ là bạn học của Điện hạ, nhưng ngài nên hành động cẩn trọng hơn trong tương lai.”
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có người bám theo mình.
Tôi đã bất cẩn.
May mắn là tôi đã ghé qua băng Rotary , bởi vì đây được coi là nơi ở của tôi. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ trở nên nguy hiểm nếu tôi đến bất cứ địa điểm bất thường nào như cửa hàng của Eleris hay dinh thự của Bá tước Pontheus.
Tuy nhiên, tôi không thể tin rằng mình đang bị theo dõi.
Tôi không phải là siêu nhân, nên tôi không thể đột ngột dừng lại ở một con hẻm vắng nào đó và nói: “Này. Lộ diện đi". Hoàn toàn bất khả thi.
Tôi chẳng cần phải suy nghĩ nhiều về lý do chúng theo dõi tôi, vì tôi đại khái đã đoán được. Có lẽ chúng theo dõi tôi vì chúng tò mò thân phận của tôi tuyệt vời đến mức nào.
Tôi nên hạn chế đến chỗ băng Rotary kể từ bây giờ. Loyar nói rằng cô ấy sẽ gửi tin nhắn cho tôi nếu cần thiết.
Có khả năng người theo dõi tôi là Hoàng tử, vì vậy lần tới tôi cần cẩn trọng kiểm tra xem có cái đuôi nào bám theo mình không. Tôi thật sự rất vui vì bản thân đã ghé qua băng Rotary. Nếu tôi đến bất kỳ chỗ nào khác trước, mọi việc thứ sẽ trở nên khá rắc rối.
Và.
Bây giờ tôi đang phải đối mặt với một tình huống ít rắc rối hơn so với việc bị phát hiện ra danh tính thật.
* * *
Khi nghe lời cảnh báo của Loyar, tôi ngay lập tức quay trở lại Temple. Tôi cũng định đi nói chuyện với kẻ có khả năng là kẻ đã bám đuôi tôi.
Tuy nhiên, ngay khi tôi bước vào sảnh của ký túc xá lớp A, tất cả các học viên ở đó đều nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt khinh thường. Rõ ràng, tin đồn đã sáng tỏ. Họ biết tôi là một tên ăn xin.
Và những tên đứng đầu, Cayer và Erich, đang lườm tôi.
“Này, sao mày lại đi chung với đám ăn xin ở dưới gầm cầu? Mày cũng là ăn xin hả?”
Tôi gật đầu trước những lời của Erich.
"Huh. Mày chỉ là một thằng lang thang?”
Khi tôi thành thật đồng ý, biểu cảm của những tên đang nhìn tôi trông thật dẹp mắt.
Tôi đoán bọn hắn đang mong tôi phủ nhận việc tôi đi cùng với những người ăn xin. Tuy nhiên, khi tôi thừa nhận bản thân là ăn xin, bọn hắn đã chết lặng.
Tôi nhìn thẳng vào Erich và Cayer.
“Có vẻ bọn mày đang cố làm nhục tao vì là một kẻ ăn xin. Nhưng đây không phải lần đầu tao bị gọi như vậy. Phiền thật đấy.”
Tôi khoanh tay thở dài.
“Nếu tao là bọn mày, tao sẽ không dám chọc vào tao sau khi biết thằng khốn này chỉ là một kẻ lang thang.”
Khi tôi tiến thêm một bước, Cayer cũng như Erich loạng choạng lùi lại một bước..
“Cái, cái gì? Mày chỉ là một tên ăn xin…”
“Đ, đồ khốn bẩn thỉu lăn lộn với bọn ăn xin…. Tránh xa tao ra….."
Thật buồn cười khi bọn hắn vừa há hốc miệng vừa tỏ ra sợ hãi.
“Mày nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu một tên từng sống lang thang vật vả đột nhiên được vào đây và bỗng nhiên một số tên khốn nhảy ra cố tỏ vẻ bề trên với hắn ta?”
Tôi tiến thêm một bước về phía bọn hắn thì bọn hắn lại lùi một bước.
“Huh? Sao mày lại tránh mắt đi. Phải rồi, đây mới là thứ mà mày nên sợ, đúng không?”
Khi tôi nhìn thẳng vào mắt bọn hắn, bọn hắn cố gắng lùi lại. Cuối cùng, bọn hắn vấp một cái ghế và ngã lăn ra. Bọn hắn trông trắng bệt như tờ giấy như thể thật sự bị đe dọa bởi lời nói của tôi.
“Tao không biết bọn mày nghĩ gì trong đầu vì bọn mày vẫn chỉ là mấy tên nhóc, nhưng đừng nên đi gây sự với một kẻ không có gì để mất.”
Bọn mày vui vì tao chỉ là một kẻ ăn xin? Vì tao chẳng có lai lịch hay thế lực gì nên bọn mày cho rằng tao dễ xử lý?
Nhưng bọn mày thấy đấy, người lớn sợ nhũng kẻ như vậy hơn.
Những kẻ không có gì để mất sẽ chẳng thèm nghĩ hắn sẽ mất gì khi là một số việc nhất định.
“Nếu một gã điên thiếu may mắn nào đó cảm thấy bị đe dọa, hmm. Tao cũng không biết nữa. Như thế này chăng. Hắn sẽ đánh mày. Mày có cảm thấy vậy không? Huh? Nếu mày muốn, tao sẵn sàng làm mẫu cho mày. Ah, mày không muốn thử sao? Mày rất muốn thử lắm, đúng không? Vậy tao có nên cho mày trải nghiệm thử một lần không?”
“Cái, cái đó….”
“Hả, tao có nên làm thử cho mày xem không!?”
Tôi hét vào mặt Cayer.
“K, không…. Không…."
“Tiếp theo. Mày, thằng khốn. Erich. Tao có cần cho mày xem không? Nói tao nghe.”
“Cái, cái gì…. xem cái gì….Mày muốn cho tao xem cái đéo gì cơ!?"
Erich điên cuồng gào lên.
“Cho mắt phải của mày xem mắt trái của mày trông như thế nào thì sao? Mày nghĩ rằng cho dù tao có dùng dao thì tao vẫn không thể gây tổn hại đến mày chỉ vì mày mạnh hơn tao?”
Trong lúc tôi lên giọng và hành động trông thật bẩn thỉu, Erich lắc đầu dữ dội với khuôn mặt tái nhợt, chắc có lẽ không phải do tôi tưởng tượng ra đâu.
“Tao hiểu rồi. Nếu mày muốn thì tao luôn sẵn sàng, chỉ cần mày dám theo dõi tao thêm một lần nữa.”
Khi tôi cười với chúng như một kẻ tâm thần, những đứa trẻ đó trông như sắp tè ra quần.
Những người đang xem cảnh này cũng không khác biệt mấy.
Họ dường như tự hỏi một kẻ ăn xin khốn nạn như tôi đang muốn làm gì.
Có vẻ họ đã nhận ra rằng tôi thực sự là một kẻ tâm thần điên rồ hơn cả những gì họ nghĩ.
“Nếu cuối tuần rảnh hơi vậy thì đi mà chơi bóng với nhau ấy. Là một đứa trẻ lại không biết cách chơi đùa như một đứa trẻ... Tsk”
Tôi vỗ vào má hai tên vừa bị tôi làm mất mặt.
* * *
Có vẻ như Erich và Cayer là những kẻ đã bám đuôi tôi. Tôi cũng tự hỏi liệu Henrich có khoái chí đi gây sự với tôi sau khi biết thân phận ăn xin của tôi hay không, nhưng hắn ta đã không làm vậy.
Thân phận ăn xin của tôi có lẽ sẽ lan truyền khá nhanh, nhưng sau việc tôi vừa làm, tôi nghĩ tin đồn tôi là một kẻ điên không biết cuộc sống quý trọng đến mức nào sẽ lan truyền còn nhanh hơn.
Mặc dù đám trẻ này nhìn tôi bằng ánh mắt không thiện cảm, nhưng tôi chắc rằng chúng càng không muốn chạm vào tôi. Chà, dù bây giờ tôi chỉ có thể lên mặt với bọn trẻ bằng cái trò xã hội đen bịp bợm của mình, nhưng tùy thuộc vào kết quả luyện tập của mình mà tôi có thể trở thành một kẻ giỏi chiến đấu trong tương lai.
Ý tôi là, tôi còn có thể làm gì khác đây?
Ngay cả khi tôi bị vướng vào một cuộc ẩu đả và cố tỏ ra cứng đầu đến mấy, thì quan trọng nhất vẫn là sức mạnh của chính bản thân tôi, vậy nên việc cần làm nhất bây giờ là phải tìm cách thức tỉnh cái năng lực chết tiệt đó.
Tôi khá lo lắng vì tôi chẳng thể suy nghĩ thêm được gì cho tới tận lúc mặt trời lặn.
Ngay khi tôi đang nghĩ về tương lai của mình.
-Cốc cốc.
Ai đó gõ cửa phòng tôi.
Hả?
Có phải đến cuối cùng tôi vẫn phải dạy chúng một khóa học để chúng biết cuộc sống này tươi đẹp đến mức nào sao? Có phải chúng lại đến gây sự với tôi? Bọn chúng quên những việc trước đó rồi sao?
"……Huh?"
Sau khi mở cửa, tôi thấy một người tôi hoàn toàn không ngờ tới đang đứng đó.
Một cô gái xinh đẹp đang mặc đồng phục thể dục dù đây đang là cuối tuần. Người học viên đã được tôi dạy cho một khóa tìm hiểu về Cheonggukjang.
Đó là Ellen Artorius.
"Đến phòng thể chất."
Không phải “Cậu có muốn đến phòng thể chất không” mà chỉ “Đến”? Cô ấy đang nói cái gì vậy? Có người kêu cô ấy gọi tôi đến phòng thể chất?
“Người gọi tôi đến phòng thể chất là ai?”
"Tôi không biết. Tôi nghĩ cô ấy là học viên khóa trên.”
Học viên khóa trên?
Chuyện ngớ ngẩn gì thế này?
“Những người khác cũng ở đó.”
Chuyện này nghĩa là sao?
* * *
Cần ai đó đi gọi tôi, nhưng vì không ai dám nên Ellen đã phải nhận việc đó. Nhưng tại sao một học viên khóa trên lại muốn gặp chúng tôi?
Phòng thể chất là một hội trường cực lớn. Ngoại trừ những học viên đi về nhà vào cuối tuần, tất cả học viên lớp A năm nhất có mặt trong ký túc xá đều tập trung ở đây.
Ngoại trừ Bertus và Liana de Grantz, những người có một biệt thự ở Thủ đô, những người khác đều ở đây.
Vậy tổng cộng có 9 người….
Họ đang làm gì vậy?
“Cậu ta là người cuối cùng?”
Ellen gật đầu. Tôi có thể nhìn thấy các bạn cùng lớp của mình đang nằm sấp và một con nhóc đang cố gắng làm vẻ mặt dữ tợn.
Con nhóc đó lên tiếng.
"Đứng đó làm gì? Nằm xuống."
“…….”
“Nằm xuống mau”
Cô ả không mặc đồng phục, nhưng cô ta thực sự trông chẳng khác gì một con nhóc. Ý tôi là, tôi cũng là một đứa nhóc, nhưng cô ta trông còn nhỏ tuổi hơn tôi.
Đây có phải là một đứa nhóc từ khu trung học chạy qua đây?
Sao một đứa nhóc như này lại là tiền bối của tôi được?
Ellen nằm úp xuống bên cạnh những người khác. Sau đó, con nhóc nhìn về phía những người đang nằm và nói.
“Mấy đứa à. Chị nghĩ bạn học của mấy đứa có vấn đề về tai thì phải.”
Đám bạn cùng lớp lườm tôi và dường như họ đang cố mắng chửi tôi thông qua ánh mắt. Họ muốn kêu tôi nhanh chóng nằm xuống. Tại sao mấy tên khốn kiêu ngạo này lại làm theo lời một con nhóc?
“Chú em không hiểu chị đây nói gì sao?!”
Con nhóc lớn tiếng.
"Kiểu tiền bối gì thế này?"
“Hả, cái gì…?”
Khi tôi nói vậy, vẻ mặt của con nhóc chuyển sang hoang mang.
“Mày bảo mày là tiền bối của tao? Một đứa nhóc như mày? Mấy người nằm xấp chỉ vì một đứa bé tý này thật sao?”
Những người bạn cùng lớp đang nằm sấp của tôi thể hiện những biểu cảm kỳ lạ.
“E,em…Em không biết chị đây là ai sao?”
“Không, giờ thì cút đi trước khi tao đánh mày."
“Eeek!”
Khi tôi đột ngột giơ tay lên, con nhóc bối rối lùi lại. Mặt cô ta tái đi.
Con nhóc này sao vậy? Cái vẻ mặt đó.
Trông như cô ta thật sự hoang mang.
“E, em... Hãy đợi đấy.”
"Vâng, cảm ơn."
Con nhóc xanh mặt nghiến răng với tôi và bước nhanh ra khỏi phòng thể chất. Mọi người ngơ ngác nhìn tôi, họ không tin vào mắt mình khi thấy tôi lại làm thêm một việc điên rồ nữa.
Dù vậy, có vẻ hành động điên rồ lần này của tôi được khá được hoan nghênh.
“Sao mấy người không đứng dậy?”
Mọi người bắt đầu đứng dậy với vẻ bối rối trên khuôn mặt. Tôi hướng thẳng về phía Cayer.
"Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?"
Dù sao thì tên này cũng là một tên dễ dãi.
"Ah…. Không, việc này.”
Cayer lưỡng lự không muốn nói vì việc này có thể làm tổn thương lòng kiêu hãnh của hắn ta.
“Ah, này!”
Khi tôi tiến về phía hắn với ánh mắt gắt gao, lúc đầu hắn hơi do dự nhưng sau đó vẫn mở miệng giải thích.