• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58

Độ dài 3,520 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-19 01:15:31

Sau trận đấu tập khắc nghiệt, Ellen để tôi một mình và tập trung vào việc luyện tập của riêng cô ấy. Cliffman đã trở về nhà, vậy nên hôm nay cậu ta không đến phòng tập. 

Đối với tôi thì Cliffman là một kiểu người như vậy. 

Một anh chàng lạ mặt mà tôi đã gặp khá thường xuyên ở phòng tập thể chất. 

Khi chúng tôi gặp nhau, cậu ấy chào tôi một cái, nhưng cậu ấy lại không hề mở miệng nói một lời nào. Tôi chỉ biết là có cậu ta ở đó, nhưng chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau. 

-Hup! 

Ellen đang bận đánh con bù nhìn và trau dồi thêm kỹ thuật của mình. Trên thực tế, chẳng có lý do gì để cô ấy đấu tập với tôi. Để trở thành đối tượng luyện tập của cô ấy, người đó phải có trình độ ở một mức nhất định. Đối với cô ấy, tôi chỉ như một đứa trẻ mời tập cầm kiếm. 

Tôi đi nấu bữa tối, nhưng điều đó không còn quá quan trọng. Tôi đã nhận được quá nhiều. Đó là tất cả. Bằng cách nào đó, tôi đã không còn khắt khe với cô ấy trong các buổi học nấu ăn và tập trung hơn vào kiếm thuật. Cô ấy vẫn giúp đỡ tôi ngay cả sau trận đấu đó. 

Không phải rất lạ sao? 

Ý tôi là, tôi viết bức thư tình đó do mục đích cá nhân, nhưng cô ấy vẫn từ chối tôi một cú siêu thốn. Tôi thực sự rất tò mò không biết cô ấy đang nghĩ gì về tôi khi mà giờ cô ấy đang ở trước mặt tôi. 

Thực ra, tôi viết bức thư tình đó chỉ để bị từ chối và lấy điểm thành tích thôi. 

Sau đó, bằng một cách kỳ diệu nào đó, chúng tôi đã ăn trưa cùng nhau, rồi cùng tập kiếm và còn ăn tối cùng nhau. 

Tuy nhiên, Ellen không hành động quá thân thiết với tôi, và tôi cũng không tỏ ra thân thiết quá mức với cô ấy. 

Cô ấy vẫn có thể phớt lờ tôi ngay cả khi chúng tôi tình cờ gặp nhau trên phố. 

Chà, ngay cả những người bạn cùng lớp không có thiện cảm với tôi như Erich, Cayer hay thậm chí là Harriet, sẽ thể hiện một số phản ứng bất bình khi họ nhìn thấy tôi, nhưng cô ấy thậm chí còn không thèm nhìn tôi một cái? 

Hầu như ngày nào chúng tôi cũng có một buổi ăn nhẹ vào tối khuya và trước bữa sáng cùng nhau. Chúng tôi gặp nhau mỗi sáng khi đang tập các bài tập hàng ngày và thậm chí chúng tôi còn tập cùng nhau tại phòng tập sau giờ học. 

Nhưng chúng tôi không hề có bất kỳ cuộc trò chuyện riêng tư nào. 

Trông chúng tôi có vẻ thân thiết, nhưng thực ra thì không hề. 

Nếu chúng tôi gặp nhau bên ngoài, tôi cá chắc cô ấy sẽ hỏi tôi là ai. 

Tuy nhiên, cô ấy đã chấp nhận trở thành Người bảo hộ của tôi trong trận đấu tay đôi đó. 

Cô ấy vẫn luôn như vậy... Tôi không biết... 

Tuy nhiên, mỗi lần gặp cô ấy, tôi lại chẳng thể hiểu được cô ấy đang nghĩ gì... 

Cũng không đến mức cô ấy sẽ giết tôi. Tôi chỉ cần đi hỏi cô ấy là được, đúng không? Tôi không phải nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết dài kỳ nào đó, và tôi cũng không có mong ước cao cả gì. 

Nếu không biết một cái gì đó, thì chỉ cần đi hỏi thôi. 

Thật đơn giản phải không? 

"Này." 

"Sao." 

Ellen nhìn tôi. 

"Cậu có thích tôi không?" 

"Không." 

"Tôi hiểu rồi." 

Nó không quá đau đớn vì tôi mong cô ấy sẽ trả lời như vậy. 

Tôi không quan tâm đâu. 

Thật đấy! 

Tuy nhiên, phản ứng lần này của Ellen hơi khác so với lần trước. Ellen quay lại nhìn tôi bằng một vẻ mặt không vui và hỏi tôi. 

"Cậu có thích tôi không?" 

"Không." 

"Ừ." 

Cô ấy không nói thêm gì đó như “Nhưng trước đó cậu đã nói với tôi rằng cậu thích tôi.”, chắc cô ấy quên luôn vụ đó rồi. 

Dù sao thì, có vẻ như chúng tôi đã thân thiết đến mức tôi có thể hỏi cô ấy những câu như vậy. Tôi biết tốt hơn là nên trả lời ‘không’ cho những câu hỏi như thế này. 

Ngay từ đầu thì tôi thậm chí cong không có ý định hỏi mấy câu như thế. 

"Này." 

"Sao." 

“Vậy chúng ta là bạn à?” 

Trước câu hỏi của tôi, Ellen ngừng vung kiếm và đứng im lặng suy nghĩ. 

Cô ấy đứng im đó khoảng một phút hoặc lâu hơn. 

Ellen lần nữa mở miệng khi vung kiếm về phía con bù nhìn. 

"Tôi nghĩ vậy." 

Đó là câu trả lời của cô ấy. 

* * * 

Có vẻ như đây là lần đầu tiên Ellen Artorius thật sự nghiêm túc suy nghĩ về  việc liệu chúng tôi có phải là bạn hay không. Đó là lý do tại sao phải mất một khoảng thời gian để cô ấy suy nghĩ về câu trả lời. 

Điều đó có nghĩa rằng, Ellen là người bạn đâu tiên của tôi ở Temple. Gọi Bertus là bạn của tôi có hơi kỳ lạ, vì nó giống với mối quan hệ thứ bậc hơn là bạn bè. Nếu nghĩ kỹ lại thì nó khá hài hước. Cô ấy cực kỳ ít nói, vì vậy lẽ ra việc gần gũi với cô ấy sẽ là khó khăn nhất. Trong câu chuyện gốc, phải mất thêm một khoảng thời gian dài nữa cho đến khi cô ấy làm quen được với người bạn đầu tiên. 

Tuy nhiên, vì tôi biết rằng Ellen không quan tâm đến danh tiếng của tôi và không có bất kỳ định kiến nào về tôi, nên tôi cư xử khá thoải mái. Kết quả là chúng tôi trở thành như thế này. 

Sau khi thể lực phục hồi, tôi quay lại với bài tập thường ngày của mình, đó là rèn luyện các tư thế và sức mạnh. 

Giờ đi ngủ tiêu chuẩn là lúc 11 giờ. Tôi thường tập luyện tại phòng tập thể chất cho đến 9 giờ, sau đó tôi sẽ ra ngoài và ăn khuya ở phòng ăn, thường là cùng với Ellen. 

Vì vậy, tôi và Ellen đều chỉ tập luyện cho đến 9 giờ để chúng tôi vẫn có thể ăn gì đó. Chúng tôi không hề bàn trước với nhau, nó chỉ diễn ra một cách tự nhiên. 

Bây giờ đã là 9 giờ. 

Đã đến nghỉ. 

“Hôm nay cậu không quá sức đấy chứ?” 

“Haah…. Haah….” 

Hôm nay, Ellen có chút khác thường. Dù không bằng Ludwig, nhưng thể lực của cô ấy cũng khá cao. Cô ấy đánh con bù nhìn đến mức không có thời gian để lấy lại nhịp thở. 

Cô ấy đang thở hổn hển, và tôi có thể thấy toàn thân cô ấy đẫm mồ hôi. Tôi nhận thấy rằng hôm nay cô ấy luyện tập chăm chỉ hơn bình thường. 

Tôi không muốn làm một con mèo đi xen vào đời tư của con hổ, nhưng tình trạng bây giờ của cô ấy trông rất kỳ lạ. 

“Sao cậu không dừng lại và nghỉ ngơi?” 

“……Tôi sẽ tập thêm chút nữa.” 

Ellen nói mà không thèm nhìn tôi. Chà, tuy cô ấy nói chúng tôi là bạn, nhưng tôi không nên chỏ mũi thêm vào chuyện của cô ấy. Có thể cô ấy sẽ bảo tôi đừng giả vờ tỏ ra thân thiết hay gì đó. 

“Vậy thì nhớ nghỉ ngơi. Tôi đi trước đây.” 

Ellen không trả lời tôi cả khi tôi đã rời khỏi phòng tập. 

* * * 

Hầu như không còn bao nhiêu học viên ở lại trong ký túc xá, và những người còn ở lại có lẽ đều đã đi ngủ vì sắp đến giờ giới nghiêm. 

Nghĩ lại thì, Temple cung cấp một điều kiện sống như trong mơ. 

Họ giặt giũ, cung cấp bữa ăn, cho tiền tiêu vặt, chuẩn bị bất cứ thứ gì bạn có thể cần và thậm chí còn cung cấp cho bạn một nhà bếp đầy đủ dụng cụ để bạn có thể sử dụng. 

Họ cũng cho bạn bốn đồng vàng làm tiền tiêu vặt mỗi tháng. Tất nhiên, đó chỉ là một hạt cát nhỏ đối với những đứa trẻ từ gia đình khá giả, nhưng đó là một số tiền lớn đối với tôi. Nếu là một cuộc rèn luyện hoặc nghiên cứu cá nhân, họ còn có thể hỗ trợ thêm cho bạn tùy thuộc vào nội dung của nghiên cứu. Nói cách khác, nó giống như một khoản trợ cấp nghiên cứu. 

Tốt nghiệp Temple để sống một cuộc sống như trong mơ không quan trọng đến thế. Thực tế là, chẳng phải đã được hưởng một cuộc sống thoải mái và ấm no chỉ bằng cách trở thành học viên của Temple thôi sao? 

Đây không phải là một ngôi trường mơ ước mà không ai muốn tốt nghiệp sao? Có cách nào để tiếp tục sống với tư cách học viên của Temple cho đến cuối đời không? Việc này sẽ dẫn đến một vòng lặp vô tận. 

Đây không phải là một lỗi thiết lập khác sao? Mọi người sẽ muốn tiếp tục nhập học vào Temple, đặc biệt là Lớp Royal, chỉ vì những lợi ích này. 

Tôi đi vào phòng bếp cùng những suy nghĩ kỳ lạ đó trong đầu. 

Tuy không còn thần lực hỗ trợ, nhưng tôi vẫn tập khá nhiều, dù nó không đến mức như Ludwig hay Ellen. Do đó tôi vẫn phải ăn rất nhiều. Tôi cũng cảm thấy những gì tôi ăn không hề chuyển hóa thành chất béo. 

Ban đầu tôi phải tự nấu ăn, nhưng giờ tôi đã tiến bộ rõ rệt kể từ khi bắt đầu sống ở Temple. Có rất nhiều nguyên liệu, và nếu cần cụ thể thứ gì đó, thì bạn chỉ cần yêu cầu và họ sẽ cung cấp cho bạn ngay. 

Tôi cảm thấy ngán vì phải luôn ăn đi ăn lại một thứ, vậy nên tôi đã làm món này món kia. Tôi không muốn sống chỉ bằng đồ ăn làm sẵn như Ellen, vì thế tôi có xu hướng tự nấu đồ ăn cho mình. 

Một người chỉ ăn hamburger và pizza đến một ngày nào đó họ sẽ cảm thấy ngán những thứ đó. 

Lối sống như vậy cũng ổn, nhưng tôi không muốn chế độ ăn uống của mình cũng trở nên như thế. 

Tôi xem qua các nguyên liệu để trong tủ bếp và suy nghĩ xem mình nên làm món gì. 

Chà, nói điều này có vẻ không hợp với tôi, nhưng... 

Tôi thực sự rất biết ơn cô ấy. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm nhạy cảm đối với cô ấy. 

Tôi lấy ra một túi bánh mì. 

Tôi định làm vài cái sandwich. 

Có hai người trong Temple mà tôi cảm thấy biết ơn. 

Adriana, người vừa bộc lộ mặt tối của cô ấy và trở thành một nữ tu trong nhà thờ. Không, gọi nữ tu là một mặt tối thì hơi quá đáng, phải không? Chà, dù sao thì đó cũng là cảm giác của tôi. 

Và Ellen Artorius. 

Thành thật mà nói, tôi thường nói với Adriana rằng tôi biết ơn cô ấy, nhưng tôi không làm điều tương tự với Elllen vì bản chất mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng cũng không phải do cô ấy làm gì đó quá đáng, chỉ là cô ấy ăn đồ ăn của tôi và bón hành tôi trong phòng tập. 

À. Dù cho tôi có mệt mỏi để thể hiện, nhưng tôi trông chẳng khác gì một học sinh trung học vui mừng vì đã có được người bạn đầu tiên của mình. 

A, thật ra…. Tôi nghĩ tôi cũng có một chút xúc động…. 

Tôi phải thừa nhận điều đó. 

Mình cảm thấy xúc động khi biết mình và cô ấy là bạn bè! Thật ngớ ngẩn! Ah! Mình biết chứ! 

Tôi làm vài cái sandwich cỡ lớn. Tôi không tốn quá nhiều sức. Tôi chỉ nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu làm nhiều một chút vì cô ấy ăn rất nhiều. 

Tôi cho một lượng rau vừa phải, nhiều phô mai và giăm bông. Đây trông không khác gì một quả bom calo, nhưng cả tôi và Ellen đều không quan tâm đến những thứ này. Chúng tôi cũng tập luyện khá nhiều nên sẽ không đến mức chết vì bị tăng lipid trong máu. 

Tôi cũng tìm thấy một giỏ đựng thức ăn trong bếp, vì vậy tôi gói những chiếc bánh sandwich mới làm vào đó và đi đến phòng tập. 

"……Cái gì?" 

Và tôi không khỏi có chút ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mắt. 

Ellen đang nằm ngay trước con bù nhìn, phần còn lại của thanh kiếm tập bị gãy nằm bên cạnh cô ấy. 

“Ah! Cậu sẽ chết nếu nằm ngủ ở đây đấy!” 

Mặc dù nói vậy nhưng tôi vẫn chạy về phía cô ấy. 

* * * 

Lớp Royal của Temple là một trong những cơ sở giáo dục chuyên sâu của Đế Quốc. Bên cạnh các dịch vụ tôi đã đề cập, còn rất nhiều dịch vụ VIP khác. 

Vì thế, điều đó có nghĩa là có rất nhiều dịch vụ tôi không biết là gì. 

Tôi chỉ viết một cái gì đó như: Dịch vụ này thật tuyệt! 

Tất nhiên là tôi biết một số dịch vụ. Một trong số đó là dịch vụ linh mục chữa trị dành riêng cho chúng tôi, luôn có một người có thể sử dụng phép phục hồi ở một nơi cụ thể 24/7. Nó giống với giáo viên y tá. Nhưng điểm khác biệt duy nhất so với các giáo viên y tá của các bệnh xá thông thường chính là họ có thể chữa cả những vết thương nặng chứ không chỉ thực hiện mỗi sơ cứu. 

Có thể do tôi không nhớ, nhưng có lẽ tôi đã được vị linh mục đó chữa trị sau trận đấu tay đôi lần trước. Tôi cõng Ellen trên lưng và chạy đi tìm vị linh mục đó. 

Tôi đến phòng hồi sức tôi từng nằm, và đặt Ellen xuống theo chỉ dẫn của vị linh mục. Sau khi niệm xong câu chú, cô ấy hỏi tôi về tình hình. 

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" 

“Có lẽ cô ấy mệt mỏi quá mức hay đại loại thế. Em thấy cô ấy nằm trên sàn trong phòng tập thể chất.” 

Ngoài vết thương nhẹ trên trán, dường như cô ấy không còn bị thương chỗ nào khác. Nhưng bạn có biết là cô ấy đập nát thanh kiếm tập của mình luôn không? Dù sao thì, vết thương của cô ấy không quá nghiêm trọng. 

“Cô mừng là em có thể tìm thấy bạn ấy sớm. Làm tốt lắm.” 

Ngay cả khi cô ấy chỉ bị bất tỉnh vì kiệt sức, tình trạng có thể trở nên nghiêm trọng nếu không được phát hiện kịp thời, vậy nên nữ tu sĩ đã khen tôi. 

Cô ấy hỏi tên, lớp của tôi và Ellen, và tôi trả lời cô ấy. 

“Reinhardt và Ellen năm nhất. Thầy Epinhauser là giáo viên chủ nhiệm của em đúng không?” 

"Đúng." 

“Làm tốt lắm, Reinhardt. Cô sẽ viết ra một điểm tuyên dương cho em.” 

Cái gì. 

Tôi không ngờ việc này sẽ xảy ra. Cô ấy nhìn tôi bằng một nụ cười hiền hòa. Nụ cười nhân từ của cô ấy cho thấy rằng cô ấy là một người sùng đạo. 

Oh, đúng là một cảm giác linh thiêng. Tôi không thể nhận nó được. Tôi xin lỗi, tôi đã quên mất về thân phận thật của mình... 

“Cô từng nghe nói em là một đứa cá biệt, nhưng có vẻ em khác hẳn với lời đồn.” 

Oh, tai tiếng của tôi thậm chí còn được truyền đến tái của các giáo viên. Dù sao đi nữa, cô ấy có vẻ khá ấn tượng với việc tôi cõng bạn cùng lớp của mình trên lưng, trái ngược với nhưng định kiến của người khác nói về tôi. 

Nhưng có cả những thứ như điểm tuyên dương? Tôi thậm chí không biết chúng có tồn tại đấy. 

Nữ tu sĩ kiểm tra tình trạng của Ellen và nói rằng cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Cô ấy nói tôi có thể về, nhưng tôi vẫn ở lại. 

Cô tu sĩ nhìn tôi với nụ cười tinh quái, như thể cô biết tôi đang nghĩ gì. 

Không, không phải như vậy. 

Đúng như lời giáo viên ý tế nói với tôi, Ellen từ từ tỉnh lại sau khoảng 10 phút. 

“Ugh…” 

Ellen nhướng mi, khẽ rên một tiếng rồi quay sang nhìn tôi và nữ tu sĩ, rồi mở to mắt. 

“……?” 

Cô ấy có vẻ hoang mang. 

Vị Tượng Phật đang bối rối. 

Đây quả là một cảnh quý giá, tôi cố khắc sâu cảnh tượng này vào bộ nhớ của mình. 

"Ah…." 

Ellen suy nghĩ một lúc, dường như cô ấy đã nhận ra được chuyện gì xảy ra trước đó. 

“Này, nếu cậu tính ngủ ở nơi như thế, cậu có thể bị đột quỵ đấy. Cậu còn quá trẻ. Cậu muốn đi đầu thai sớm đến mức đó ư? Tsk tsk.” 

“Phụt!” 

Trước mấy lời cằn nhằn của tôi, nữ tu sĩ cười phá lên còn Ellen thì quay đầu đi. Rõ ràng lúc này cô đang rất xấu hổ. Tuy nhiên, không chỉ có mỗi hai chúng tôi ở đây. Cô giáo kiêm nữ tu sĩ đó cũng ở đây. 

“Ellen à, ngay cả khi bạn ấy nói vậy, Reinhardt vẫn là người đã cõng em trên lưng. Bạn ấy chạy đến đây với một khuôn mặt hoàn toàn nhợt nhạt và nói "Thưa cô, giúp em với!" Đúng không?” 

“C, cô... sao cô lại nói...” 

Không, đồ ngốc! Sao cô lại nói mấy chuyện đó ra? Ellen liếc nhìn tôi khi cô ấy nghe những gì giáo viên nói. Cô ấy không ngờ tôi sẽ làm những việc như vậy sao? 

“Có vẻ như em đã luyện tập chăm chỉ. Nhưng đừng cố quá sức. Hiểu chứ?” 

"Vâng…. Xin lỗi." 

Sau những lời này, nữ tu sĩ rời khỏi phòng hồi sức và nói rằng cô ấy sẽ báo cáo lại chuyện này sau khi trường mở cửa. 

“Sao cậu lại ngủ trên sàn?” 

Trước câu hỏi của tôi, Ellen thẫn thờ nhìn lên trần nhà. 

“Khi tôi đang tập các kỹ thuật của mình và tấn công con bù nhìn, thanh kiếm tập của tôi bị gãy... Tôi nghĩ tôi bị ngã về phía trước và đập đầu vào nó do mất thăng bằng.” 

Dường như Ellen nhớ rõ bản thân đã ngất đi như thế nào. 

Kiệt sức không phải là vấn đề, mà là do cô ấy đầu cô ấy va vào con bù nhìn. Cú chấn động đó có vẻ khá mạnh. 

Nghĩ lại thì, chẳng phải việc đó khá nghiêm trọng sao? Không, không phải nó. Lý do cô ấy bị ngất đi là do đồng thời cả kiệt sức và bị đập đầu. 

Tôi không biết liệu có ai đó sẽ giúp cô ấy nếu không có tôi ở đó. Chà, bây giờ thì ổn rồi. 

“Này, chẳng phải tôi vừa cứu cậu sao?” 

“……” 

“Tôi đã cứu cậu, phải không?” 

Tôi vừa nói sẽ cho qua chuyện này vì cô ấy vẫn ổn, nhưng nếu tôi không quay lại cùng đống sandwich tôi làm cho cô ấy thì sao? Cô ấy có thể sẽ chết vào ngày hôm sau. 

Cô gái có tài năng tuyệt vời nhất thế giới đã suýt chết do đập đầu vào con bù nhìn... 

Làm sao có một tình huống vô lý như thế này được. Ellen nằm đó và lặng lẽ nhìn tôi, trước khi khẽ gật đầu. 

"……Ừ." 

Đó không phải là giọng nói bình thường của cô ấy, nó nhẹ nhàng hơn một chút. Thật dễ thương. Chà, sự quyến rũ của những nhân vật ít nói sẽ xuất hiện khi khái niệm nhân vật của họ sụp đổ. 

Rõ ràng là Ellen đã tập quá sức vào ngày hôm nay. Cô ấy liên tục vung kiếm mà không hề nghỉ ngơi, mà ngược lại, cô ấy càng dồn nhiều sức để vung hơn. 

Một người có khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân rất tốt, lại vượt quá giới hạn của mình, và hậu quả là, cô ấy vẫn cố gắng vung kiếm ngay cả khi đã kiệt sức để rồi ngã đập đầu vào con bù nhìn. 

Không ai khác biết lý do tại sao cô ấy lại hành động như vậy, nhưng tôi biết. 

Cô nàng này đang ở trong tình trạng bất ổn tinh thần, nên cô ấy cư xử hoàn toàn khác thường. 

Vậy nên, tôi đã không hỏi tại sao cô ấy lại hành động quá sức như vậy. 

“Cậu đứng dậy được không?” 

“……?” 

Vì đã được điều trị bằng thần lực, theo lẽ thường thì cô ấy đã hoàn toàn bình phục rồi. Không có lý do gì để cô ấy tiếp tục nằm đó. 

“Đi ăn sandwich đi. Tôi làm rất nhiều.” 

"Ah. Được." 

Ellen nhảy dựng lên. Cô ấy phản ứng ngay lập tức khi nghe tôi đề cập đến thức ăn. Tôi cá là cô ấy sẽ lại xử lý đống thức ăn đó chỉ trong một hơi. 

“Tôi làm đống đó cho cậu đấy, tốt hơn hết là cậu nên biết ơn tôi đi.” 

Tất nhiên, tôi không quên khoe khoang như thường lệ. 

Bình luận (0)Facebook