Chương 32
Độ dài 3,549 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-07 02:00:24
Người duy nhất thức tỉnh tự nhiên là B-3, Liana de Grantz. Những người sử dụng sức mạnh siêu nhiên còn lại vô tình thức tỉnh sau khi trải qua một chuyện đau thương nào đó.
Thức tỉnh tự nhiên cực kỳ hiếm và không nên coi đó là tiêu chuẩn. Tôi không biết sẽ mất bao lâu để sức mạnh của mình thức tỉnh một cách tự nhiên.
Vậy, có vẻ chẳng còn cách nào khác là phải trải qua một tình huống áp lực tâm lý để ép năng lực này thức tỉnh...
Tôi từng trải qua một điều kinh khủng tại lâu đài Quỷ Vương và tôi thực sự không muốn bị rơi vào tình huống như vậy thêm một lần nữa.
Tôi không thể sử dụng trải nghiệm đó để thức tỉnh năng lực mới của mình sao?
Tất nhiên là không thể. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể thức tỉnh một cách nhân tạo nhờ điểm thành tích, nhưng có vẻ là không được rồi.
Chết tiệt, tôi không mong đợi việc bản thân có thể sử dụng nó ngay vì nó vẫn ở cấp độ thấp, nhưng cái năng lực này thậm chí còn chưa thức tỉnh.
Cái năng lực chó chết này còn chưa thức tỉnh thì dùng nó kiểu gì giờ?
Được rồi, giờ cần phải suy nghĩ về tương lai trước đã.
Tôi không có ý định chỉ có duy nhất một tài năng. Tôi phải nghĩ ra cách để đánh thức sức mạnh siêu nhiên của mình và nên chọn tài năng nào tiếp theo. Tôi ước mình có một tài năng có thể dùng được ngay lập tức.
Khi tôi chứng kiến Ludwig phô diễn tài năng vào ngày hôm nay, tôi cảm thấy cực kỳ bất ngờ.
[Kiếm thuật - 2000 điểm]
[Cung thuật - 2000 điểm]
.
.
.
Giá tăng gấp đôi. Nó còn hơn những gì tôi mong đợi. Tôi tưởng ít nhất giá phải tăng gấp 10 lần, quăng hết mọi suy nghĩ về việc kiếm thêm tài năng của tôi, nhưng ít nhất nó vẫn chừa lại cho tôi một chút hy vọng.
Tuy nhiên, tôi hiện có 0 điểm thành tích. Tôi đã dùng toàn bộ để mua sức mạnh siêu nhiên không thể sử dụng này, sức mạnh siêu nhiên này còn không thể bị phát hiện.
Nếu có khả năng phát hiện sức mạnh siêu nhiên tiềm ẩn, thì Đế quốc đã càn quét hết toàn bộ những người đó rồi.
Từ bây giờ có hai việc tôi phải làm.
Một, tôi phải tự tạo cho bản thân một cú chấn thương tâm lý cực độ để thức tỉnh sức mạnh siêu nhiên của mình.
Hai, tôi cần kiếm điểm thành tích để mua thêm một tài năng.
Nếu tôi kiếm được 2000 điểm thành tích thông qua các sự kiện và thử thách, tôi sẽ có thể nhận được tài năng thứ hai, trừ khi giá thay đổi.
Hiện tại, tôi không chắc bản thân cần làm gì, vì vậy điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là hoàn thành những thử thách.
Tuy nhiên, cái đống thử thách kỳ lạ đó toàn những hành động của đám trẻ trâu tuổi vị thành niên.
Tuy nhiên.
[Viết một bức thư tình cho một trong những người bạn cùng lớp và bị từ chối - 200 điểm]
“…….”
Một thử thách rất dễ hoàn thành, nhưng cũng rất dễ để nhận thấy rằng thử thách này muốn tôi tự chà đạp lên nhân phẩm của mình.
Ý tôi là, chẳng phải thử thành này đã vượt quá giới hạn sao.
Điều đó không có nghĩa là tôi phải tỏ tình với một đứa nhóc cao trung và sau đó bị từ chối?
Nhưng tại sao thử thách này lại cho tôi gấp đôi so với những thử thách khác chỉ cho tôi 100 điểm?
À.
Chuyện gì xảy ra nếu….
Họ thật sự muốn tôi tự làm bẽ mặt mình sao?
200 điểm.
Nhiều gấp đôi so với bình thường.
Nếu tôi cam chịu thì tôi sẽ nhận được 200 điểm.
Tên khốn bẩn thiểu Reinhardt, một tên đã đánh nhau với bạn học ngay ngày đầu tiên, đột nhiên viết thư tình cho ai đó?
Nếu những tin đồn như thế được lan truyền, thì mọi người sẽ nhớ về tôi với hình ảnh của một tên khốn có nhân cách xấu xa đã làm những việc đồi bại. Tôi vẫn phải ở cùng với những người bạn cùng lớp đó trong vòng 6 năm tới.
Thậm chí thử thách chỉ hạn chế “bạn cùng lớp”. Nên nếu tôi gửi nhầm người thì mọi chuyện sẽ trở nên vô nghĩa. Bạn cùng lớp bao gồm cả Lớp B hay chỉ riêng Lớp A?
Khoan.
Đợi một chút.
Để xem nào.
Hãy nghĩ theo cách khác.
Hãy nhìn vấn đề này từ một góc độ khác.
Đúng hơn, tôi đã tìm thấy một phương pháp tốt hơn nhiều.
[Nhận lời tỏ tình từ một người bạn cùng lớp - 1000 điểm]
Thử thách này, tôi nghĩ, có khả năng sẽ thành công?
* * *
Temple, một khu phức hợp giáo dục khổng lồ, không chỉ có mỗi trường học. Đây là nơi tập trung của những đứa trẻ từ các gia đình giàu có, nên không có lý do gì để không mở thêm một khu thương mại và khu giải trí để ăn tiền đám nhóc.
Vì vậy, những đứa trẻ thích ăn chơi sẽ dành phần lớn thời gian của chúng để lang thang quanh Phố Chính, đây còn được biết đến là khu vực mà học viên lui tới nhiều nhất.
"Chẳng phải nơi này rất tuyệt sao?"
"Ồ, đúng vậy."
“Đây là nơi tao thường đến trong vòng 3 năm qua, và hầu hết mọi món ăn ở đây đều cực ngon. Tao cam đoan với bọn mày.”
"Tao biết, tao từng đến đây vài lần."
Erich gật đầu với mấy lời của Kono Lint. Cayer khoanh tay và thậm chí còn không chạm vào món tráng miệng trước mặt.
Trên mặt bàn chỗ ba người đó ngồi là bánh kem, bánh quy và các món tráng miệng khác. Họ vừa ăn xong một vài cái hot dog ở nhà hàng gần đó do Kono Lint giới thiệu và đến đây để ăn tráng miệng.
"Này. Chỉ cần ăn uống và thư giãn ”.
"Tao không đói."
“Ăn một miếng thôi. Nó ngọt lắm.”
Kono Lint mỉm cười và đẩy đĩa bánh về phía Cayer. Tất cả bọn họ, ngoại trừ Erich, đều là thường dân, nhưng không khó để Erich hòa hợp với họ, bởi vì gia tộc Lafaeli là lãnh chúa nông thôn.
Vốn dĩ, ba người đó không kết thân quá nhanh đến như vậy. Tuy nhiên, họ đã liên kết với nhau vào ngày đầu tiên vì một lý do.
"Phải, chúng ta phải chú ý đến tên điên đó."
Đó là A-11 Reinhardt.
Cậu ta không có tài năng gì, nhưng lại có một tính khí tồi tệ, đến nỗi gã điên đó đã gây lộn và chửi thề như một tên vô lại ngay ngày đầu tiên của học kỳ.
Vì Reinhardt trở thành kẻ thù chung của họ, nên ba người họ đã trở nên thân thiết ngay từ ngày đầu tiên. Cayer thậm chí còn bị đánh bởi cái gã không có tài năng đó, và bị giáo viên phạt mặc dù gã kia mới là người có lỗi.
"Nhưng tại sao mày lại bị mắng?"
Kono Lint dường như không hiểu.
"Ừ. Chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Tao không rõ. Tao thậm chí còn không biết mấy lời thằng khốn đó nói có nghĩa là gì. Nó nói gì đó rằng tao đã xúc phạm Temple.”
Thật không may, Cayer không thể nhớ tất cả những từ mà Reinhardt lảm nhảm. Nhưng khi thầy Epinhauser nghe những lời của Reinhardt, ông ấy đã nghiêm khắc trách phạt Cayer.
“Mày đang nói gì vậy? Xúc phạm Temple?”
"Tao không biết. Thằng khốn kiếp đó, lần sau tao sẽ giết nó.”
Sau khi nghe Erich nói, Cayer nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt khó chịu. Mỗi nhóm cần có một kẻ thù chung để hình thành sự đoàn kết.
Reinhardt chính là kẻ thù chung của ba người bọn họ.
"Này, tụi bây có thấy lớp mình toàn gái xinh không?"
Kono Lint đột nhiên hạ giọng.
Erich gật đầu.
“Đúng vậy. Dù tao chưa từng nói chuyện trực tiếp với họ. Chúng ta học cùng lớp nhưng khi ra ngoài thì họ còn chẳng thèm liếc tao một cái.”
"Nhưng này, không phải bây giờ chúng ta đều học cùng một lớp sao?"
“Trong số họ chẳng có ai tốt bụng được như hoàng tử. Mày nên cẩn thận đấy. Chưa kể đến Công chúa Đế quốc, Công chúa của Đại công quốc Saint-Owan và Công tước Grantz cũng đều là một quý tộc cấp cao. Họ có uy danh còn hơn cả Hoàng đế ”.
Erich rõ ràng đang vẽ ra một ranh giới. Có thể trong Temple thì họ bình đẳng, nhưng nếu ở bên ngoài, họ là những người ở những thế giới khác nhau. Dù có trẻ con đến đâu thì họ vẫn là những người không thể đụng đến, dù chỉ một sợi tóc.
“Nhưng bây giờ thì sao? Chẳng phải mày có thể bắt chuyện với họ sao? "
Kono Lint chen vào như thể hắn thực sự quan tâm đến chủ đề này.
“Mày nghĩ ai là người đẹp nhất?"
"Tao hả?"
"À, cá nhân tao nghĩ đó là Công chúa Đế quốc."
Khi Kono Lint nói vậy, Erich cau mày như thể hắn ta không muốn chia sẻ. Erich và Cayer từ chối nói, nhưng sau một hồi Kono Lint liên tục tọc mạch, cuối cùng họ đã thú nhận.
"Tao nghĩ là…. Số 2."
Trước lời nói của Erich, Kono Lint nghiêng đầu.
"Cô ấy? Thật sao….? Ý tao là, chắc chắn rồi, nhưng không phải cô ấy hơi đáng sợ sao? Tao cạn lời với mày rồi ”.
"Mày hỏi tao rằng tao nghĩ ai trông đẹp nhất."
“À, được thôi. Thế còn mày?"
“Nếu tao phải trả lời….”
Cayer suy nghĩ một lúc và cuối cùng nói ra.
“Con gái của Công tước Grantz….”
"Ồ, tao có thể hiểu ý nghĩ của mày."
Đây là chủ đề mà bọn con trai và đàn ông đều thích khi tâm sự với nhau. Ngay khi họ đang giữa cuộc bàn luận về chủ đề này.
“Ừm…. Xin lỗi, nhưng…. ”
Đột nhiên, toàn bộ bọn họ quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói của một cô gái phát ra từ đâu đó.
“B, bạn có thể dành chút thời gian cho mình…. nói vài điều có được không?”
Tại đó, một cô gái xinh đẹp đang ngượng ngùng nói chuyện với Kono Lint. Hắn gần như nghi ngờ đôi mắt của mình.
"Chắc ở đây được rồi."
Kono Lint, người bị kéo ra khỏi cửa hàng tráng miệng, gần như nổ tung vì cô gái không quen biết đang ngượng ngùng đưa cho hắn ta một phong thư.
“Cá, cái này. Ờ…. Liệu… Đây có thể là? ”
Hắn ta vô thức nói chuyện một cách trang trọng.
“Làm ơn hãy đọc nó….”
Mặt cô gái đỏ bừng và hơi vặn vẹo người, cố để không chạm mắt với hắn. Khi hắn ta mở phong thư, hắn đứng hình như bị ma nhập. Có một dòng duy nhất được viết trên tờ giấy.
[Mình đã yêu bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Xin hãy hẹn hò với mình.]
“Đâ, đây…. Đây là…."
Nam, 17 cái xuân.
Hắn vừa trải qua một điều kỳ diệu mà hắn thậm chí chưa từng mơ tới trong đời.
“Ừm…. Bạn nghĩ sao…?"
Trước câu hỏi của cô gái.
"Mình cũng yêu bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên!"
Kono Lint suýt nói vấp.
Tuy nhiên, điều mà chàng trai ấy không nhìn thấy là khóe miệng cô gái từ từ nhếch lên.
* * *
Tôi đã bán linh hồn của mình để đổi lấy điểm thành tích.
[Điểm thành tích: 1000 điểm]
“…….”
Dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng khi áp dụng vào thực tế, tôi vẫn cảm thấy nhói lòng.
Tôi cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy thông báo hoàn thành thử thách. Tôi giả vờ như đang bận và chạy đi.
Sau đó, tôi thay quần áo trong một con hẻm tối để không bị phát hiện, trở lại thân phận Reinhardt và quay về ký túc xá.
Sau cùng thì thử thách đó không phải là 'Nhận lời tỏ tình dưới thân phận Reinhardt'.
Tôi nhận thấy điểm mù đó và cố gắng khai thác nó ngay lập tức, và tôi đã thành công. Lúc suy nghĩ thì đó có vẻ là một ý tưởng hay, nhưng khi thực sự làm thì tôi lại chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui ngay và luôn.
Tôi đã giữ gìn phẩm giá của mình với tư cách là Reinhardt, nhưng tôi đã làm hoen ố nghiêm trọng phẩm giá con người của mình và chơi đùa với trái tim của một cậu bé 17 tuổi ngây thơ, cho dù tôi có thiết lập cậu ta thành một tay ăn chơi sau này.
Tuy Kono Lint có vài khuyết điểm, nhưng không có nghĩa cậu ta là một kẻ xấu.
Và giờ tôi đã chà đạp lên tất cả trái tim của cậu ta.
Tôi cảm thấy mình còn chẳng bằng một bãi phân….
[Danh sách thử thách đã được cập nhật.]
Một tin nhắn hiện ra trước mặt tôi. Những thử thách vẫn được giữ nguyên, nhưng có một số thay đổi.
[Kể từ bây giờ, trừ khi có ngoại lệ, tất cả các thử thách phải được hoàn thành với thân phận 'Reinhardt'.]
[Nhận lời tỏ tình từ một người bạn cùng lớp - 1000 điểm] (Hoàn thành)
[Viết một bức thư tình cho một người bạn cùng lớp và bị từ chối - 200 điểm]
[Bị giáo viên trừng phạt - 100 điểm]
[Để lại một số hình vẽ bậy trên Phố Chính của Temple sau giờ giới nghiêm - 100 điểm]
Thứ khốn nạn này.
Có phải mày không ngờ tao sẽ lợi dụng sơ hở này đúng không? Mày thêm cái điều kiện đó ngay sau khi vừa hoàn thành thử thách.
Mày khiến tao phát điên, sửa lại nó ngay.
Những thử thách được đặt ra là để hoàn thành. Nó chắc chắn không ngờ rằng tôi đã lợi dụng sơ hở, vậy nên nó đã thêm điều kiện đó vào.
Nó thật sự muốn tôi đi viết thư tình và bị từ chối?
Sau đó,
Một thử thách bất ngờ đã được thêm vào.
[Hẹn hò với Kono Lint với thân phận một cô gái xinh đẹp (Đồ ngu) - 1000 điểm]
Ah.
Ah.
Ah!
Tên khốn đó chắc chắn đang theo dõi tôi ngay lúc này! Tôi không biết hắn ta làm thế bằng cách nào nhưng tôi cá là tên đó đang cười đau cả ruột khi nghe mấy lời tôi đã nói.
Giờ cảm giác xấu hổ đến mức muốn tan biến khỏi thế giới này của tôi tăng gấp chục lần.
Ngay cả khi thế giới sụp đổ, tôi sẽ không bao giờ làm thử thách đó.
* * *
Tôi đã bán linh hồn của mình để lấy 1000 điểm.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể kiếm được nhiều điểm như vậy chỉ trong một ngày. Tôi không chắc lắm, nhưng tôi tin rằng đây không phải là hướng đi mà đám người quan sát đó muốn xảy ra.
Nếu tôi kiếm thêm 1000 điểm, tôi sẽ có thể mua một tài năng khác. Tôi thậm chí không thèm cân nhắc đến chuyện hẹn hò với Kono Lint.
Tôi trở về ký túc xá và suy nghĩ xem mình nên làm thế nào để kiếm được 1000 điểm còn lại. Đương nhiên, tôi đã vứt chiếc áo len mà tôi đã mặc khi tỏ tình với Kono Lint bên ngoài cửa hàng đó và quay trở lại trong một bộ trang phục khác. Tôi không định để lại bất kỳ dấu vết nào.
Chiều tối.
-Hehe…. Hehehe….
Cảnh Kono Lint và hai người còn lại đang loay hoay dọn đồ ăn nhìn cậu ta với ánh mắt ghen tị khiến tôi bụng tôi cồn cào.
Tôi cảm giác muốn bỏ mứa hết đống thức ăn còn lại vì sự pha trộn phức tạp của cảm giác tội lỗi, xấu hổ và nhục nhã.
Tôi cảm thấy buồn nôn đến mức không thể ăn tối được. Cuối cùng, tôi thậm chí còn không ăn được nửa phần ăn trong thực đơn. Tôi chắc chắn đầu bếp thực sự có tay nghề rất cao.
Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng mình có thể đánh giá cao những kỹ năng đó vào ngày hôm nay.
Kono Lint dường như sẽ sống trong ảo tưởng hạnh phúc của mình trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra sau khi tình trạng đó mất dần đi?
Liệu cậu ta có bị trầm cảm không?
Không.
Đừng quan tâm đến chuyện này nữa.
Ngay khi tôi quan tâm đến chuyện này, tôi sẽ thua.
Sức mạnh siêu nhiên của tôi vẫn chưa thức tỉnh.
Tôi rời nhà hàng trong khi tự bắt bản thân phải suy nghĩ gì đó.
Đây cũng có thể coi là một cách riêng để gây áp lực tâm lý cực độ cho bản thân.
Dù vậy nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả.
* * *
Tôi muốn nói rằng ngày đầu tiên của tôi khá ấn tượng. Mặc dù chưa thức tỉnh nhưng tôi đã có được sức mạnh siêu nhiên mà tôi muốn và đồng thời nhận được khá nhiều điểm thành tích.
Nếu bằng cách nào đó tôi có thêm 1000 điểm, tôi sẽ có thể có được tài năng thứ hai hoặc tôi có thể sử dụng số điểm đó cho các mục đích khác.
Có vẻ tôi không chỉ có thể mua tài năng mà còn có thể dùng điểm để tăng ngẫu nhiên các chỉ số của bản thân, nhưng tôi vẫn chưa cân nhắc đến chuyện đó. Các chỉ số của tôi có thể tăng lên nhờ luyện tập. Nếu tôi tiếp tục các bài tập như tiết thể chất ngày hôm nay, các chỉ số của tôi vẫn có thể tiếp tục tăng.
Trừ khi đó là một trường hợp đặc biệt như chỉ số ma thuật.
Và có một điều khiến tôi lo lắng.
Nếu một khi thấy được lợi ích, con người sẽ khao khát nhiều hơn nữa. Tôi đã kiếm được 1000 điểm, nhưng tôi vẫn muốn nhiều hơn nữa.
Tôi không thể biết khi nào những thách thức đó sẽ biến mất. Tôi không biết khi nào tên khốn bí ẩn đó lại đổi ý, đúng không?
Các thử thách mới được cập nhật có lẽ sẽ không có bất kỳ sơ hở nào nữa và có vẻ như điều kiện hoàn thành của chúng còn khó khăn hoặc nhục nhã hơn trước.
Tất cả thử thách, bao gồm cả cúp học, đều dẫn đến kết quả tôi sẽ bị trường kỷ luật. Tôi không gặp nhiều rắc rối, nhưng Epinhauser dường như đã có một ấn tượng về tôi do vụ ẩu đả trước đó, và nếu tôi gây thêm bất kỳ vấn đề nào nữa, tất nhiên tôi sẽ khó mà thoát khỏi cái ấn tượng ban đầu đó.
[Viết một bức thư tình cho một người bạn cùng lớp và bị từ chối - 200 điểm]
Mấy cái thử thách có vẻ rất khuyến khích tôi đi viết thư tình. Trước đó tôi đã viết một bức thư tình nhưng tôi không bị từ chối, vậy nên tôi chưa thể hoàn thành thử thách này.
Dù gì thì điều kiện sau cùng cũng là bị từ chối.
Thực đáng buồn khi nhận ra rằng thử thách này hoàn thành cực kỳ dễ dàng. Trong hoàn cảnh hiện tại của tôi, xác suất để bị từ chối là 100%…
Nếu tôi chấp nhận vứt đi danh dự của mình, tôi sẽ có thêm 200 điểm, nhưng sau đó tôi vẫn phải kiếm thêm 800 điểm nữa.
Thực ra, nếu ý tưởng sử dụng chiếc nhẫn của Dreadfiend để tỏ tình không xuất hiện trong đầu tôi, tôi sẽ thử vài cách khác. Vấn đề là tôi có thể bị bắt nạt sau khi có mấy tin đồn về việc này xuất hiện. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu người tôi đưa bức thư tình không đi luyên thuyên về nó? Người đó sẽ chỉ coi tôi là một tên kỳ lạ.
Vì vậy, đó phải là người không đi tiết lộ chuyện tôi làm và cũng sẽ không để ý nhiều đến việc đó sau khi nó qua đi.
Ellen Artorius.
“…….”
Tôi có nên hay không?
Tôi có nên hay không?
Ah.
Đầu tiên tôi bán linh hồn của mình để đổi lấy điểm thành tích.
Liệu lần này tôi sẽ phải chà đạp lên nhân phẩm của mình vì để có số điểm này không?
* * *
Chúng tôi không cần nói chuyện quá lâu.
Phòng thể chất của ký túc xá lớp A.
Tôi có thể biết chắc chắn cô ấy đang ở đâu, vì vậy tôi đi thẳng đến phòng thể chất sau khi mọi người đã rời đi hết.
Ellen Artorius, người vừa nhận được lá thư tình của tôi. Cô ấy nhìn vào dòng chữ đơn giản trên đó, sau đó nhìn tôi và nói ngắn gọn.
"Không."
“Ah, oh…. Được rồi."
Tôi biết trước cô ấy sẽ trả lời như vậy.
[Thử thách 'Viết một bức thư tình cho bạn cùng lớp và bị từ chối' đã hoàn thành]
[Bạn đã nhận được 200 điểm thành tích.]
…Tôi muốn khóc.
Biết rằng sẽ bị từ chối và thực sự bị từ chối là hai điều hoàn toàn khác nhau.
Bỏ lại Ellen phía sau, người vẫn đang tập vung kiếm và không quan tâm đến tôi, tôi rời khỏi phòng thể chất.