Chương 37
Độ dài 2,492 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-24 22:45:24
Làm sao bạn lại chắc rằng người đầu tiên bạn kết thân ở Temple sẽ là một người tốt?
Nhân vật phản diện tài năng.
Tốt với cấp dưới của mình.
Có thể che giấu tôi.
Vì vậy, trở thành thuộc hạ của Bertus cũng không tệ đến mức đó, nhưng tôi vẫn sợ. Đúng là chuyện này đem lại rất nhiều lợi ích, nhưng chẳng phải làm vậy khiến tôi trông như một điệp viên hai mang sao? Liệu hắn ta đã xem tôi như cấp dưới ngay từ lúc đầu? Thật khó để tiếp tục như thế này trong một thời gian dài.
Nếu tôi về dưới trướng hắn ta, vậy chẳng phải hắn ta là thành viên đầu tiên và duy nhất của Hoàng tộc Đế quốc có thuộc hạ là Quỷ Vương sao?
Dù sao đi nữa, Bertus dường như muốn có một mối quan hệ thân thiết với tôi tại Temple trong tương lai.
Tất nhiên, tôi hiểu Bertus.
Hắn là một chàng trai tài năng. Cho dù là thường dân, quý tộc hay hoàng tộc, nếu họ có năng lực, hắn sẽ nghiêm túc quan tâm đến họ.
Không quan trọng họ là loại người như thế nào, miễn là họ tỏ ra hữu ích. Đó là kiểu người của hắn ta.
Bertus ngồi lên lan can của ban công. Chỗ này là tầng một, vậy nên người ta có đi ra từ đây.
Hắn ta nói chuyện trong khi quay lưng về phía tôi.
"Cậu có yêu Đế quốc không?"
"Tất nhiên."
Đó không phải là một lời nói dối. Tôi thực sự yêu nơi này. Dù sao thì đây là nơi tốt nhất để sống trên toàn lục địa.
"Tại sao cậu yêu nó?"
Hắn ta không thích những câu trả lời hiển nhiên.
"Vì tiền."
"……Sao? Vì tiền?"
Bertus quay đầu lại nhìn tôi. Kiểu gì hắn ta cũng sẽ nhận ra nếu chúng tôi cứ tiếp tục trò chuyện như này, nhưng tôi vẫn nên thành thật hơn một chút.
"Không có lý do gì để không yêu một nơi cho phép một tên ăn xin không nơi nương tựa sống trong một tòa cung điện như thế này, chỉ vì tên ăn xin đó hơi khác thường một chút."
".…Ăn xin?"
"Ừ."
Danh tính này thậm chí còn không bằng được một thường dân không có chỗ dựa, nhóc ạ.
"Tôi là một kẻ lang thang."
Tôi chính là một tên ăn xin!
Bertus khẽ mở miệng như thể hắn chưa từng nghĩ đến điều đó. Việc này chứng tỏ tên này vẫn chưa tra xét lý lịch của tôi. Bertus im lặng trong giây lát, có lẽ do hoang mang hoặc bối rối, hắn ta gật đầu như thể hắn nhận thức được gì đó.
“À, đúng… .Đúng vậy…. Tôi hiểu cậu muốn nói gì."
Tôi là một kẻ lang thang đầu đường xó chợ.
"Nếu cậu không thích thân phận ăn xin này của tôi thì cũng không trách cậu được."
Hắn ta có thể chấp nhận thường dân, nhưng nếu là ăn xin thì sao? Chúng tôi không phải chỉ là một Hoàng tử và một tên nghèo, chúng tôi là Hoàng tử Đế quốc và một kẻ ăn xin.
"Không. Tôi lại thích như vậy hơn."
Tuy nhiên, Bertus đã cho tôi một câu trả lời bất ngờ. Tôi không thể tin được. Hắn ta thích như vậy?
"Bởi vì có một cơ sở vững chắc cho lòng trung thành."
Tôi không chỉ được sống tại nơi này chỉ vì tôi có một loại tài năng nào đó, mà tôi thậm chí còn có thể được trò chuyện cùng Hoàng tử.
Dường như hắn ta nghĩ rằng lòng trung thành tôi dành cho Đế quốc là điều hiển nhiên. Ừ thì, nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Như thể nghĩ rằng lòng yêu nước của tôi là vì tiền, Bertus cười khúc khích.
“Tôi không biết hào quang nào của một kẻ ăn xin như tôi có thể giúp ích cho cậu. Danh tính của tôi cũng không phải một bí mật hay gì đó giống vậy.”
Tôi nói với Bertus về điểm mà tôi nghĩ có thể trở thành một vấn đề trong tuong lai. Chắc chắn một bức tranh tuyệt đẹp về danh tính của tôi sẽ lan rộng vào một ngày nào đó.
"Thật nực cười."
Tuy nhiên, Bertus cắt lời tôi.
"Reinhardt, cậu có biết về loài kiến không?"
"Ah, có."
"Cậu có biết rằng có một hệ thống phân cấp trong xã hội loài kiến không?"
"Giống như kiến chúa, kiến thợ, v.v.?"
"Đúng. Kiểu vậy.”
Bertus đang nhìn ra bên ngoài, như thể hắn có thể nhìn xuyên qua bóng tối. Tại sao hắn ta lại nói về loài kiến?
“Kiến chúa, kiến thợ, kiến lính, ..., thậm chí có thể còn phức tạp hơn mà tôi không biết.”
"Vậy thì sao?"
Hắn đang tự hào vì không biết mấy thứ đó?
"Thứ tôi nhận ra từ phân cấp của loài kiến."
Bertus lạnh lùng nói.
“Ăn xin, thường dân, quý tộc, hoàng tử, công tước, bá tước, nam tước. Tại sao tôi phải quan tâm đến điều đó? "
Bertus là kiểu người như vậy.
"Đối với tôi thì họ đều giống nhau, Reinhardt."
Bertus cười một cách dứt khoát.
"Vì vậy, cho dù Heinrich von Schwarz chỉ trích tôi hay cậu chỉ trích tôi."
Hắn ta có logic khá trực quan.
“Đối với tôi đều như nhau.”
Tất cả đều bình đẳng dưới cách nhìn của hắn.
Cho dù là kiến lính hay là con kiến hạ đẳng nhất trong đàn kiến xỉ nhục hắn ta, hắn cũng đều không quan tâm. Cách nói của hắn ta khá là chó đẻ, nhưng ý nghĩa cuối cùng chính là hắn ta không quan tâm thân phận của tôi.
Hắn bảo tôi đừng lo lắng về điều này và đừng căng thẳng về điều kia.
“Thông điệp cốt lõi thật tuyệt vời, nhưng cách cậu diễn đạt khá là nhức nách.”
Nhìn tên khốn đó xem.
"Đó chính là do sức mạnh, Reinhardt."
Bertus cười khúc khích.
"Những ai có sức mạnh, có quyền tự do để nói đùa."
Hắn lựa chọn từ ngữ khá cơ bản. Thật tuyệt khi được hắn đối xử một cách thoải mái, đúng không?
Kẻ quyền lực có quyền tự do đùa giỡn.
“Tuy nhiên cậu vẫn chưa có loại sức mạnh đó, và cậu vẫn chỉ là cậu.”
Về phần Bertus, hắn ta có vẻ quan tâm đến tôi vì tôi đã hành động phù phiếm mặc dù tôi chẳng có chút quyền lực nào. Chính vì vậy, một số người tưởng rằng tôi có một thân phận bí ẩn.
“Dù là một tên ăn xin nhưng cậu có một cái đầu khá được việc. Tài biện luận của cậu không phải thứ thường thấy ở một kẻ sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khổ.”
"Có rất nhiều kiểu người trên thế giới này."
Bertus nhìn tôi. Như thể hắn ta muốn nhìn thấu tôi.
“Được rồi, chúng ta cùng chờ xem cậu đang che giấu điều gì.”
Hắn ta dường như tin rằng một kẻ ăn xin sẽ không thể làm được những điều đó. Hắn đã coi tôi như một người bạn, nhưng rõ ràng Bertus vẫn nghi ngờ tôi. Tuy nhiên, chẳng ai có thể thay đổi nguồn gốc của tôi.
Điều đó cho thấy rằng, tôi thậm chí còn không thèm giả vờ cư xử đúng thân phận một kẻ ăn xin ngu ngốc của tôi.
Tôi không hề thất vọng vì đó là kết quả không thể tránh khỏi.
Cuối cùng, Bertus vẫn không tin tưởng vào lai lịch của tôi hay đúng hơn là không tin hoàn toàn.
Hắn ta không bảo tôi về dưới trướng hắn, cũng không nói rằng tôi sẽ về dưới trướng hắn trong tương lai.
“Nhưng sự thật là tôi không hề có tài năng. Vậy có gì ở tôi khiến cậu muốn thân thiết với tôi hơn?”
“Đống tài năng phế vật đó giờ chẳng giúp ích được gì. Máy quét vật lý không thể nói lên toàn bộ về một người.”
Sau khi Bertus lộ bộ mặt thật của mình, hắn ta không giả vờ tử tế trước mặt tôi nữa. Đống tài năng phế vật. Bertus đang ám chỉ các học viên Lớp Royal là đám vô dụng.
Có vẻ hắn ta nghĩ rằng thật ngu ngốc khi chỉ tin vào những gì mà máy quét vật lý cho thấy. Hắn ta quan tâm hơn về các chỉ số mà cái máy không hiển thị.
“Tôi thích một người biết dùng cái đầu của mình hơn gấp trăm lần đám tài năng vô giá trị. Tất nhiên, một người biết dùng cái đầu lại cứ đi đấm người thì cũng khá là rắc rối. Chà, xét đến nơi sống của cậu, tôi có thể hiểu hành vi của cậu ở một mức nào đó.”
Bertus cười khúc khích. Có vẻ như hắn đánh giá tôi là người thông minh và có óc phán đoán tốt, nhưng chỉ cần có ai dám lên giọng với tôi thì nắm đấm tôi sẽ đáp lên mặt người đó trước. Vì tôi là một tên ăn xin, hắn ta nghĩ đó có thể là lý do cho những hành động trước đó của tôi.
Không, nhưng….
Thực ra tôi không phải là một tên ăn xin….
“Chà, những gì tôi muốn khuyên cậu vẫn như cũ. Hãy cố kiềm chế bản thân lại.”
Chúng tôi quay lại điểm bắt đầu và hắn kết thúc với lời khuyên ban đầu.
"Tôi sẽ cố gắng, nhưng chỉ khi đám nhóc đó chịu nói chuyện đàng hoàng."
"Chà, được thôi. Hôm nay chỉ nhiêu đó thôi. ”
Bertus bước xuống lan can của ban công và đứng trước mặt tôi.
"Khi tôi chắc chắn rằng cậu đã thuộc về tôi, chúng ta sẽ bàn những chuyện quan trọng hơn.”
Đến lúc Bertus tin tưởng tôi.
Đến lúc tôi tin tưởng Bertus.
Thời điểm đó vẫn chưa đến.
Nhưng Bertus đã nhận ra giá trị của tôi, đó là lý do tại sao hắn ta thả mồi ra trước. Đại loại kiểu “Đừng quên ai là người đã nhận ra giá trị của cậu trước.”
Tôi không quan tâm ai là người đến trước.
* * *
Tôi đã trở thành bạn của Bertus. Không, chúng tôi vẫn chưa phải là bạn. Dù tôi chưa nhận được sự ưa thích của Hoàng tử, thì có vẻ hắn ta đã nhìn tôi theo hướng tích cực. Dường như hắn ta đánh giá tôi là một người hữu ích.
Không có dấu hiệu rõ ràng cho điều đó. Hắn không tỏ ra quá thân thiện. Tất nhiên, chúng tôi cũng có vài cuộc nói chuyện tình cờ, bất kể người khác có mặt ở đó hay không. Có lẽ bây giờ đã có một số tin đồn rằng Hoàng tử Đế quốc tốt bụng đến mức sẵn sàng giao tiếp với một tên khốn điên khùng.
Các lớp học vào thứ Sáu bao gồm Thần học, Giả kim thuật và Võ thuật Tổng hợp.
Lớp thần học dành cho những người có tài năng về sức mạnh thần thánh, vì vậy những người duy nhất tham gia lớp học này là Erich và Ashir từ lớp B. Những người còn lại là các học viên lớp thường muốn trở thành linh mục hoặc thánh hiệp sĩ.
Tất nhiên, tôi hiểu những gì họ đang dạy, nhưng tôi không thể cảm nhận được chút sức mạnh thần thánh nào. Một con quỷ sử dụng sức mạnh thần thánh, nghe khá buồn cười, phải không?
Tất cả những ai học chuyên ngành Ma thuật đều phải học Giả kim thuật. Không giống như các lớp học ma thuật, Giả kim thuật có vẻ khả thi với tôi. Vì là lớp học thực tế nên nó khá thú vị.
Võ thuật Tổng hợp.
Tôi gần như bị tụt lại khi cố để theo kịp.
Cái lớp này chẳng khác gì lớp Thể chất 2.0.
May mắn thay, không ai trừ Ludwig, còn dám giao tiếp bằng mắt với tôi. Có vẻ như tin đồn về mấy chuyện như hạch mà tôi làm đã lan truyền hết toàn bộ lớp A và B.
Khi Erich thấy tôi trong lớp Thần học hôm nay, hắn dường như cố né tôi hết mức và chàng trai tên Ashir của lớp B cũng học cùng lớp Thần học, ngay lập tức quay đầu khi vừa chạm mắt với tôi.
Chà.
Tôi không phải là một kẻ bắt nạt, chỉ là một tên tâm thần họ muốn tránh mặt.
Và sự thật về tin đồn tôi có lai lịch bí ẩn dường như vẫn chưa được tiết lộ.
Có phải Bertus muốn những hiểu lầm đó được giải quyết theo một cách tự nhiên?
Đúng là tôi là một kẻ xấu tính, nhưng tôi lại chẳng có tài năng nào cả. Vì vậy, nếu một kẻ mạnh đến gây sự, tôi tin chắc rằng hắn sẽ đập tôi nhừ tử, nhưng những kẻ đó có vẻ cũng né tránh tôi do tin đồn đó.
Hoàng tộc ẩn danh?
Bọn trẻ và trí tưởng tượng của chúng….
* * *
Theo quy định, học viên Lớp Royal phải sống trong ký túc xá. Tất nhiên, vì hầu hết học viên của Temple đến từ các quốc gia xa xôi, nên hầu hết đều sống tại Temple, nhưng cũng có một số học viên của Temple sống ở Gardium, nên có một số trường hợp học viên đi qua lại giữa chổ ở và trường học.
Tất nhiên, Temple rất lớn, vì vậy những người đó phải dậy rất sớm để rời trường và đi ra ngoài.
Trong số các học viên của Lớp Royal, những người có biệt thự ở Gardium thường về đó vào cuối tuần. Không có hoạt động bắt buộc nào vào cuối tuần. Mọi người đều được tự do học tập, vui chơi hoặc làm bất cứ điều gì họ muốn.
Tôi có thể ở trong ký túc xá, nhưng dù sao thì tôi cũng chỉ ở một mình. Tôi không biết làm thế nào để thức tỉnh năng lực của mình.
Tốt hơn hết là tôi nên về và nói cho họ biết tuần đầu tiên của tôi diễn ra như thế nào.
* * *
Tôi nên đi đâu bây giờ?
Tất nhiên là đến băng Rotary, khu vực cống rãnh dưới cầu Bronzgate.
“…… Vậy, ngài đã đánh đám trẻ đó, đó là ý ngài đang nói?”
“… erm, Có thể nói, là vậy.”
Khi tôi kể với Loyar về cuộc sống ở Temple của tôi, cô ấy đã nhìn thẳng về phía tôi. Dường như cô ấy nghĩ rằng tôi chưa bỏ được thói quen cũ hay đại loại vậy. Dù sao thì cách hành động của tôi khá giống với tên hoàng tử trước kia, chắc vậy?
“Không, nhưng chính họ mới là người gây sự trước. Trông em có giống người sẽ đánh vào đầu những người đang chăm chỉ làm việc riêng của họ thôi không?”
"Ah, có."
Trước lời biện hộ của tôi, Loyar nhìn tôi như thể tôi thật sự sẽ làm vậy.
Co chuyện gì với cô nàng này vậy?
"Đưa tay."
-Pat
“Là, làm ơn đừng làm vậy nữa, thưa Điện hạ….”
“Nếu chị cứ nhìn em như vậy, em sẽ bắt chị nằm phơi bụng ra.”
“Th, thần thực sự không muốn làm vậy đâu, thưa Điện hạ….”
Cô ấy thành thật hơn bất kì ai mà tôi biết.