• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 86

Độ dài 4,016 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-23 13:00:33

Eleris nhanh chóng nghĩ ra thông tin cá nhân của người ‘bạn trai’ đó. Những thông tin đó bật ra trong đầu cô ấy nhanh đến mức khiến ngay cả tôi cũng tưởng rằng đó là một người có thật. 

Không, cũng có thể đây là thông tin cá nhân của một người nào đó có thật. Sau vụ này, khả năng cao Charlotte sẽ cho tiến hành kiểm tra lý lịch về người đàn ông được nhắc tới. 

Kết quả là. 

Dù thật sự trông hơi khác thường, nhưng dường như mọi nghi ngờ về Eleris đã được làm rõ. 

Ít nhất thì đó là đánh giá hiện tại của Charlotte dành cho cô ấy. Không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào. Dù Charlotte có nghi ngờ, nhưng cô ấy lại không có bằng chứng xác thực nào để chứng minh cho những nghi ngờ của mình. 

Sẽ thế nào nếu Eleris không ở đây vào lúc này? 

Trong tủ chứa cuộn phép không hề có bất kỳ manh mối nào, nhưng trên giường cô ấy lại một cọng tóc có thể là tóc của Valier. 

Chỉ cần tìm thấy một manh mối nhỏ thôi cũng đủ để Charlotte tiếp tục đào sâu thêm những thông tin khác về Eleris . 

“……Đây là phí sửa chữa của cánh cửa.” 

Charlotte đưa hai đồng tiền vàng cho Eleris. 

“C-Cảm ơn, thưa Công chúa Điện hạ…” 

Số tiền đó chắc chắn là nhiều hơn hẳn so với số tiền cần thiết để sửa chữa cánh cửa. 

“Vậy chúng tôi xin phép, cô Elena.” 

Charlotte quyết định rời khỏi cửa hàng, có lẽ vì cô ấy không còn gì để hỏi Eleris. Trước khi rời khỏi cửa hàng, ánh mắt của Eleris và tôi lần nữa chạm nhau. 

“…….” 

“…….” 

Dù không thốt lên bất kỳ một lời nào, nhưng cảm giác như chúng tôi đã truyền đạt được rất nhiều điều với đối phương. 

* * * 

Sau khi trở lại con phố mua sắm và đi bộ được một lúc, Charlotte đột nhiên dừng lại. 

“Dù tôi có cố nghĩ thế nào đi chăng nữa, thì chuyện này vẫn thật đáng ngờ.” 

Có vẻ Charlotte vẫn chưa chịu bỏ qua những nghi ngờ của bản thân. Cô ấy kéo tôi vào một con hẻm và nhìn chằm chằm vào tôi.  

“Vậy... cậu đang nghĩ lời khai của cô ấy là nói dối?” 

“Ngay cả khi cô ta không liên quan gì đến việc cậu ấy biến mất, thì cô ta vẫn khá đáng ngờ với thân phận của một con người.” 

Khi nghe những lời này, não tôi như bị đông cứng lại. Tôi cứ tưởng Charlotte không quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài Valier. Nhưng tôi đã sai.  

“Những cuộn phép tấn công là mặt hàng được nhiều người mua nhất trong số các cuộn giấy ma thuật. Tuy nhiên, cô ta lại không chịu bán chúng với lý do chúng có thể bị sử dụng vào các hành vi phạm pháp? Có nghĩa là ngay từ đầu cô ta đã không có ý định mở cửa hàng đó với mục đích kinh doanh, đúng không? Kiểu như cô ta không hề quan tâm đến công việc này. Tôi đã xem sổ ghi chép của cửa hàng và tôi nhận thấy với số tiền ít ỏi mà cô ta kiếm được thậm chí còn chẳng đủ để trả tiền thuê nhà. Và thêm vào đó, theo hồ sơ, cửa hàng của cô ta đã hoạt động được khoảng 2 năm. Vậy nghĩa là cô ta vẫn có thể duy trì cửa hàng này mà chẳng cần buôn bán gì trong vòng 2 năm này.” 

Đúng là rất đáng ngờ. 

Một cửa hàng cuộn phép không bán những cuộn phép tấn công. 

Dù buôn bán ế ẩm nhưng bằng cách nào đó cô ấy vẫn có thể duy trì cho cửa hàng tiếp tục hoạt động. Dường như mục đích của cô ấy không phải là kinh doanh. 

“Và những căn phòng ở lầu trên. Bỏ cọng tóc đó sang một bên, đồ dùng sinh hoạt ít ỏi đến quá mức.” 

"Đúng...vậy." 

Bất kể Eleris có dính dáng đến vụ mất tích của Valier hay không, cô ấy cũng đã bị lọt vào danh sách nghi ngờ của Charlotte. 

“Cho dù người chủ cửa hàng đó có thật sự ở trong căn nhà đó hay không, vậy cô ta dùng những căn phòng đó để làm gì? Trông chúng chẳng có bất cứ dấu hiệu nào của một người từng sống ở đó.” 

Thêm một điểm đáng ngờ khác. 

Các căn phòng quá thiếu sức sống. Nhìn vào ta chẳng thể biết cô ấy sống kiểu gì trong căn nhà đó. Chẳng có gì lạ khi ai đó gọi căn nhà không có tý sức sống nào của Eleris là một căn nhà bỏ hoang. 

Bỏ vấn đề liên quan đến Valier sang một bên, có vẻ như Charlotte đã tự kết luận rằng cần phải điều tra kỹ lưỡng người chủ cửa hàng có tên Elena đó vì cô ta rất đáng ngờ. 

Tôi phải làm gì nếu ý tưởng Eleris có thể là gián điệp của quỷ tộc xuất hiện trong đầu cô ấy? Tất nhiên là Eleris có đủ khả năng để tự mình trốn thoát, nhưng điều đó có nghĩa là tôi không thể gặp lại cô ấy ở Thủ đô nữa. 

Tôi cần phải làm gì đó. 

Cho dù vũng nước đục này có bắt nguồn từ tôi hay không, thì lúc này người gặp nguy hiểm không phải là tôi, mà là Eleris. 

Cô ấy đã tin chắc rằng cửa hàng đó chỉ là tấm bình phong và mục đích thật sự của Eleris là một thứ khác. 

Và để chứng minh cho kết luận đó, Charlotte chắc chắn sẽ dồn toàn bộ sức lực để điều tra mọi thứ về Eleris. 

Chỉ là vấn đề thời gian trước khi cô ấy nhận ra rằng Eleris là quỷ tộc. 

“Charlotte, mong cậu đừng hiểu lầm. Chỉ nghe tôi nói thôi.” 

Nếu mọi chuyện diễn ra theo hướng đó, có lẽ tốt hơn là nên cản mọi hướng suy nghĩ của Charlotte bằng cách nói cho cô ấy biết một vài sự thật liên quan đến tôi.  

“Tôi nghĩ chúng ta nên dừng ở đây thôi.” 

Việc làm này sẽ khiến vấn đề càng lớn hơn. 

* * * 

Chúng ta nên dừng ở đây thôi. 

Charlotte nhíu mày khi nghe vậy, như thể tôi vừa nói một điều cực kỳ vô lý. 

"Dừng ở đây? Ý cậu là sao?" 

Cuối cùng cô ấy cũng đã tìm ra được chút manh mối. Vậy nên, khá dễ hiểu khi cô ấy tỏ ra như thể cô ấy không hiểu sao đột nhiên tôi lại bảo chúng tôi nên dừng lại vào lúc này 

Tuy những bằng chứng chúng tôi thu thập được không hoàn toàn thuyết phục, nhưng bất cứ ai cũng đều có thể nhận ra những điều bất thường từ chúng. Hẳn Charlotte nghĩ rằng, nếu cô ấy tiếp tục điều tra thêm về Eleris, cô ấy sẽ có thể tìm thấy Valier. 

“Như cậu nói, người chủ cửa hàng đó hẳn có mục đích khác khi mở cửa hàng cuộn phép, đúng không? Nhưng cô ấy lại tự lấy đá đập chân mình bằng cách làm một việc kỳ lạ như không chịu bán những cuộn phép tấn công, phải không?” 

“Phải." 

Charlotte yên lặng, thể hiện rằng cô ấy đã sẵn sàng lắng nghe những gì tôi muốn nói. 

“Chẳng có lý do gì để cô ấy phải hành động như thế cả, chẳng phải điều đó chỉ nói lên rằng cô ấy là một người quá tốt bụng đến mức ngu ngốc sao? Tôi không chắc cô ấy còn có mục đích gì khác khi hành động như vậy không.” 

Cô ấy có một nguyên tắc kỳ lạ chính là không bán những cuộn phép tấn công vì cô ấy sợ rằng chúng có thể được dùng vào mục đích phạm pháp. Chẳng có lý do gì khác cả, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nghe vậy, Charlotte chỉ nhẹ gật đầu, mặc dù cô ấy không hoàn toàn đồng ý. 

“Tôi đoán vậy. Nhưng, vậy thì có liên quan gì đến việc chúng ta nên dừng ở đây?” 

“Đúng như cậu đoán, Chàng trai mà cậu đang tìm hẳn đã từng bước vào cửa hàng đó. Chắc chắn là như vậy.” 

Tôi cố ngăn Charlotte suy nghĩ sâu hơn về vấn đề này bằng cách nói cho cô ấy một vài sự thật dựa trên những manh mối đã điều tra được. 

“Và cậu trai đó hẳn đã nhận ra có gì đó không ổn với những cuộn phép của quỷ tộc mà cậu ta đang dùng để bán. Vậy nên cậu ta sẽ thử bán cuộn ‘Hỏa cầu’ ở cửa hàng tiếp theo, đúng không? Ta có thể suy luận theo hướng đó.” 

“Hẳn là như vậy.” 

“Nếu cậu là người chủ cửa hàng đó thì cậu sẽ làm gì khi thấy một đứa trẻ mang theo một món đồ nguy hiểm như vậy?” 

Một người chủ cửa hàng đề phòng với các hành vi phạm pháp tới mức không chịu bán những cuộn phép tấn công, sẽ làm gì khi thấy một đứa nhóc chạy long nhong với một cuộn Hỏa cầu? 

“Tôi sẽ lấy nó... đại loại vậy?”  

“Cậu sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để ngăn đứa trẻ tiếp tục mang thứ nguy hiểm đó theo bên người, đúng không?” 

Và thực tế, Eleris từng cố mua lại cuộn Hỏa cầu đó từ tôi mà không hề biết tôi là ai. Và cũng chính xác khi nói cô ấy đã nổi giận vì tôi lại mang theo một thứ quá mức nguy hiểm như thế bên người. 

“Thêm nữa, cô ấy hẳn đã thấy sách chứa cuộn phép mà cậu ta mang theo bên người khi bán cuộn ‘Hỏa cầu’, đúng không?” 

“Có... có lẽ vậy.” 

Eleris từng nghĩ tôi là một kẻ trộm và đang tìm cách bán cuốn sách chứa cuộn phép mà tôi trộm được. Vậy nên, cô ấy đã định lấy cuốn sách đó từ tôi vì nghĩ rằng trong đó có thể chứa cả những cuộn phép còn nguy hiểm hơn. 

Và rồi, cô ấy đã trông thấy những cuộn phép của quỷ tộc. 

Có vẻ như Charlotte vẫn chưa thể hiểu điều tôi đang cố diễn đạt thông qua những lời giải thích dài dòng này. 

“Những gì tôi sắp nói lúc này chỉ đơn giản là suy đoán của tôi.” 

Đây không hẳn chỉ là suy đoán, đây chính là một sự thật phũ phàng, nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc tiết lộ sự thật này cho Charlotte. 

“Người chủ cửa hàng có lẽ đã xem qua cuốn sách cuộn phép, vậy nên tôi nghĩ cô ấy có lẽ đã nhận ra chúng là những cuộn phép của quỷ tộc. Dựa vào chi tiết đó, ta có thể suy ra được cô ấy có lẽ là một pháp sư.” 

Mặc dù cô ấy là một Vampire, và tình cờ cũng là một pháp sư, nhưng tôi chỉ tiết lộ cho Charlotte một nửa sự thật. Nếu cô ấy hỏi tôi làm sao biết được, thì tôi chẳng biết làm sao để trả lời lại cả. 

“Giả sử cô ấy nhận ra đó là những cuộn phép của quỷ tộc. Cô ấy hẳn sẽ hỏi cậu ta lấy được chúng ở đâu, đúng không?” 

"Tôi đoán vậy. Rốt cuộc cậu đang cố diễn tả điều gì?" 

Charlotte hỏi lại, dường như cô ấy vẫn chưa hiểu tôi đang đề cập đến điều gì. Charlotte luôn bị mất bình tĩnh mỗi khi động đến vấn đề liên quan tới Valier. 

Tất nhiên, đây là thời điểm tốt nhất để giáng cho cô ấy một cú bất ngờ. 

“Tôi nghĩ người chủ cửa hàng đang cố bảo vệ đứa trẻ bằng một cách nào đó.” 

Đứng trước tình huống có thể gây nguy hại cho bản thân, tôi đã lựa chọn tiết lộ cho Charlotte một nửa sự thật. 

“Nếu người đó đúng thật là một pháp sư có thể phân biệt được những cuộn phép của quỷ tộc, và đồng thời cũng là một người tốt bụng, hẳn cô ấy đã rất cố gắng để giúp đỡ đứa trẻ đó khi biết rằng cậu ta đang gặp nguy hiểm.” 

Giấu cậu ta ở đâu đó hoặc gửi cậu ta đến một nơi thật xa. Tôi không nói với cô ấy cụ thể phương pháp Eleris dùng để bảo vệ đứa trẻ đó, nhưng dường như cô ấy đã nghĩ đến rất nhiều khả năng khác nhau có thể xảy ra. 

“Nếu chúng ta có thể tìm được cậu ấy thông qua cô ta, thì đáng lý chúng ta nên đào sâu hơn về cô ta mới phải. Và làm thế nào cậu có thể chắc rằng người phụ nữ đó đang cố bảo vệ cậu ấy? Kết luận đó của cậu chỉ là suy đoán. Ừ, có lẽ suy đoán của cậu đúng đi. Vậy tại sao chúng ta phải dừng ở đây? Dựa theo lời cậu nói, chẳng còn manh mối nào khác ngoài người chủ cửa hàng đó cả.” 

“Nếu cứ tiếp tục tìm kiếm như vậy có thể sẽ gây nguy hiểm cho cậu ta.” 

“!” 

Charlotte trợn tròn mắt khi nghe lời nói của tôi. 

“Nếu ta có thể tìm được, thì Bertus cũng tương tự.” 

Charlotte chỉ nghĩ được rằng sẽ thật tốt nếu cô ấy có thể tìm được cậu trai đó, nhưng rõ ràng cô ấy chưa suy nghĩ được xa hơn về vấn đề này. 

“Chúng ta đã gây ra một vụ náo động trên con phố này rồi. Tôi không biết vụ này sẽ lan truyền đến đâu. Nhưng nếu chúng ta có thể tìm ra được manh mối quan trọng nào đó, thì Bertus cũng có thể làm được. Nếu cậu điều động người của cậu đi điều tra sâu hơn về người chủ cửa hàng đó, hẳn Bertus cũng sẽ biết.” 

Charlotte có thể tìm thấy được nơi cậu bé đó đang ở, nhưng có khả năng thông tin này sẽ đến tai Bertus. Vậy Bertus cũng sẽ bắt đầu hành động để tìm ra cậu bé đó, khiến cho cậu ta rơi vào một tình huống còn nguy hiểm hơn. 

“Tôi đã xác nhận lại rằng cậu bé đó vẫn an toàn bằng năng lực siêu nhiên của mình. Tôi không biết chính xác hiện tại cậu ta đang làm gì, nhưng nếu ta vẫn cố điều tra về những thông tin về người chủ cửa hàng đó đang che giấu, thì sẽ càng khiến cho người cậu đang tìm dễ gặp nguy hiểm hơn.” 

“…….” 

Tôi không có đủ bằng chứng cho toàn bộ những suy đoán của mình. 

Nhưng những lời giả định rằng Eleris là một pháp sư, việc cô ấy nhận ra cuộn phép của quỷ và đồng thời cũng là một người tốt bụng sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ một đứa trẻ, tất cả chúng đều là sự thật. 

Tuy nhiên, tôi lại nói với cô ấy rằng chúng tôi không nên động tới Eleris, đặc biệt là vì cô ấy có thể đang giữ một manh mối cực kỳ quan trọng. 

Nếu Eleris thật sự không biết gì, thì chúng tôi không nên đào sâu hơn làm gì, và cho dù cô ấy có biết gì đó, chúng tôi càng không nên chạm vào cô ấy. 

Về cơ bản, đó là những gì tôi muốn nói. 

“Chúng ta chẳng thể chắc chắn được gì. Tất nhiên... không phải tôi đang nghi ngờ sức mạnh siêu nhiên của cậu, nhưng ta không thể biết được rằng người chủ cửa hàng đó có đang thật sự bảo vệ cậu ấy hay không... Chỉ là, chúng ta không thể cứ vậy mà bỏ qua được.” 

Đến cuối cùng, toàn bộ cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi, không phải sao? Đúng là Eleris có thể đang giữ một manh mối nào đó, nhưng cũng có khả năng cô ấy chẳng liên quan gì đến việc này. Cậu bé đó có thể bị mất tích ở một nơi nào đó khác, nhưng dường như cô ấy không hài lòng khi phải dừng lại ở đây. 

"Được thôi. Vậy chúng ta hãy quay lại đó đi.” 

"Quay lại?" 

“Ừ, nếu chúng ta cho cô ấy một ấn tượng rằng chúng ta không phải kiểu người dễ dàng chùn bước, có lẽ cô ấy sẽ nói cho chúng ta biết một chút gì đó, đúng không?” 

Tất nhiên, đó toàn là mấy lời nhảm cứt. 

Tất cả những gì tôi cần làm là ra hiệu cho Eleris tiết lộ một chút về chuyện này. 

* * * 

Chúng tôi trở lại cửa hàng của Eleris. Chúng tôi có thể thấy rõ bên trong cửa hàng vì lối vào của cửa hàng đang mở. Eleris đang nhàn rỗi ngồi ở nói mà chúng tôi có thể dễ dàng trông thấy. Và khi thấy chúng tôi quay trở lại, cô ấy như nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi của mình. 

“N-Ngài quay trở sao... Thưa Điện hạ.” 

Đã qua một lúc, và số lượng người qua đường đã ít đi. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cửa hàng này khi đi ngang qua, nhưng có vẻ như không ai có ý định nghe lén cả. 

Charlotte nhìn về phía cánh cửa đang mở toang và chỉ về phía cầu thang. 

“Chúng ta lên lầu trước thì sao?” 

“Vâng, thưa Điện hạ.” 

Eleris tỏ ra hơi do dự, rồi lần nữa dẫn chúng tôi lên lầu. Cô ấy đang mang một biểu hiện cực kỳ lo lắng. 

“Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu.” 

"……Vâng." 

Charlotte không quay lại đây để thẩm vấn cô ấy. 

“Tôi nghĩ cô có liên quan đến việc cậu bé này mất tích.” 

Khi cô ấy nói ra kết luận của mình, Eleris lộ rõ vẻ bối rối. 

“Nhưng tôi cũng biết rõ cậu ấy đang trong tình huống rất nguy hiểm. Vậy nên, tôi đã đi đến giả thuyết rằng, có thể cô đang che giấu hoặc bảo vệ cậu ấy. Bởi vì cô không biết ai sẽ gây hại cho cậu ấy, và việc tiết lộ thông tin cho tôi cũng có thể khiến cậu ấy gặp nguy hiểm, vì thế cô đã nói dối...” 

Charlotte nghĩ rằng những suy đoán này là hơi quá mức. Ngay cả tôi cũng không thể đồng ý với đống suy đoán đó. 

Charlotte chỉ trình bày lại những suy đoán của tôi vì cô ấy nghĩ nên thử mọi biện pháp cô ấy có. 

“Tôi sẽ dùng mọi cách để điều tra cô, cho dù cô có chịu tiết lộ với tôi hay không. Nếu cô đang giấu tôi điều gì đó, tôi khuyên bây giờ cô nên nói hết ra. Nếu tiết lộ thông tin thật sự sẽ gây nguy hiểm cho cậu bé đó, tôi sẽ suy nghĩ đến việc dừng lại ngay tại đây.” 

Sau khi hít một hơi thật sâu, Charlotte nhìn thẳng về phía Eleris. 

“Elena, cô có nghĩ rằng nếu tôi tìm ra được chỗ của cậu ấy có thể gây nguy hiểm cho cậu ấy không? Đó có phải là lý do cô giấu diếm những thông tin đó khỏi tôi?” 

Tôi nhìn về phía Eleris khi đứng sau lưng Charlotte, ra hiệu cho cô ấy bằng cách khẽ gật đầu. 

Và, Eleris hiểu rõ ý của tôi. 

“Đúng vậy, thưa Điện hạ.” 

“!” 

Charlotte vô cùng ngạc nhiên, cô ấy như bị đông cứng lại và chỉ ngây người nhìn về phía trước. 

* * * 

Trên đường trở về Temple. 

“…….” 

Charlotte bước đi như một cái xác không hồn. 

“Chú ý nhìn đường đi. Cậu có thể bị ngã đấy.” 

“Hả, à, ừ...” 

Cuối cùng, Charlotte gục mình xuống một chiếc ghế dài gần đó khi chúng tôi ra khỏi khu phố mua sắm và nói rằng cô ấy không còn đủ sức để tiếp tục đi nữa. 

“…….” 

Charlotte thổn thức lấy tay che mặt. Mọi người thường sẽ làm vậy khi họ vui hoặc buồn quá mức.  

Charlotte đang khóc trong sự hạnh phúc. 

'Vâng, thần đang bảo vệ cậu bé đó.' 

‘Thần đã nghe từ cậu bé đó rằng Điện hạ không có ý định làm hại cậu ấy.’ 

‘Nhưng vẫn có quá nhiều người đang truy đuổi cậu ta.’ 

'Đó là lý do tại sao thần không thể nói cho ngài biết sự thật. Mong điện hạ tha thứ cho thần.’ 

‘Thần tiết lộ thông tin này vì Điện hạ nói rằng ngài sẽ sử dụng toàn bộ quyền hạn để điều tra.’ 

‘Cậu ấy vẫn khỏe mạnh. Thần nghĩ sẽ tốt hơn nếu Điện hạ không biết cậu ấy đang ở đâu hoặc đang làm gì vào lúc này.' 

‘Thần là một pháp sư. Dù không phải là người mạnh nhất, nhưng thần đủ sức để bảo vệ cậu bé ấy. Có lẽ rất khó để ngài tin thần, nhưng thần hy vọng phần nào đó trong trái tim của điện hạ sẽ đặt niềm tin vào thần.’ 

Đến cuối cùng, Charlotte đã thấy được suy đoán của tôi trở thành hiện thực ngay trước mắt cô ấy. 

Sau một lúc sững sờ, Charlotte khụy gối và ngồi xuống ngay tại nơi cô ấy đang đứng, trông như cô ấy đã sắp sụp đổ. Rồi cô ấy khóc đến mức hết hơi. Để có thể bảo vệ Eleris, tôi đã để cô ấy tiết lộ những thông tin đó. 

Charlotte bảo vệ tôi vì tôi là người duy nhất có thể kết nối cô ấy với Valier. 

Vậy nên, cô ấy cũng sẽ bảo vệ Eleris, người đang bảo vệ Valier. 

“Cậu ấy không sao…. Cậu ấy vẫn an toàn, nên mọi chuyện đều ổn cả rồi... Cậu ấy vẫn ổn...” 

Mặc dù không được gặp mặt trực tiếp với cậu ta, nhưng cô ấy đã tìm thấy một người thừa nhận rằng bản thân đang chăm sóc và bảo vệ Valier. Charlotte đã rất xúc động khi tìm ra được sự thật. 

‘Điện hạ vẫn có thể trao đổi thông tin bằng những phương pháp khác kín đáo hơn. Chẳng hạn như gửi thư.’ 

‘Tuy nhiên, việc gặp mặt trực tiếp là quá nguy hiểm cho cả thần và cậu bé ấy. Vậy nên thần nghĩ sẽ tốt hơn nếu ngài cứ một người khác đi gửi và nhận thư.’ 

Eleris đã vượt xa so với những gì tôi ra hiệu cho cô ấy. 

‘Chẳng hạn như cậu bé đi cùng với ngài hôm nay...’ 

Eleris thậm chí còn tạo cớ để tôi có thể ghé thăm cửa hàng của cô ấy dưới cái tên Reinhardt. 

Tôi không rõ việc tiết lộ một sự thật nửa vời ngày hôm nay có thể dẫn đến điều gì trong tương lai, nhưng nếu tôi cứ để yên như vậy, danh tính vampire của Eleris có thể sẽ bị lộ ra ánh sáng. 

Có thể đây không phải là cách tốt nhất, nhưng nó là biện pháp tốt nhất tôi có thể nghĩ ra vào lúc đó. 

Dù vậy, Charlotte đã biết được cậu bé ấy vẫn an toàn, và mặc dù cô ấy không thể gặp mặt trực tiếp, nhưng cô ấy vẫn có thể gửi thư cũng như nhận được thư từ cậu ấy. 

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Charlotte nhìn tôi và hít một hơi thật sâu. 

“Chuyện này không bao giờ được phép lọt vào tai Bertus.” 

"Tôi biết." 

Cô ấy đang muốn nói với tôi rằng tôi phải cẩn thận cái miệng của mình, cũng như chuyện này không được phép đến tai Bertus bằng bất kỳ cách nào khác. 

Những suy đoán ngớ ngẩn của tôi chỉ có nhiêu đó thôi. Lý do Eleris đột nhiên nói ra sự thật là vì tôi ra hiệu cho cô ấy. Charlotte có thể sẽ cảm thấy kỳ lạ khi Eleris đột nhiên lựa chọn tiết lộ, dù cho trước đó cô ấy kiên quyết không chịu nói ra. 

Tuy nhiên, cô ấy không thể phủ nhận việc cô ấy có thể tìm thấy cậu bé ấy là nhờ có tôi, nên sau một lúc, Charlotte quay sang nhìn tôi. 

“Cảm ơn, Reinhardt.” 

Charlotte cẩn thận nắm lấy tay tôi khi cô ấy nói lời cảm ơn tôi. 

"Không có gì." 

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Charlotte. Cô ấy đang cười. Nụ cười hạnh phúc ấy hiện lên trong cả đôi mắt của cô. Tuy nhiên, tay cô ấy lại hơi lạnh. 

“Đi thôi. Trời chuyển lạnh rồi.” 

"Được." 

Tất nhiên, đây không phải là kết thúc. 

Charlotte bây giờ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ Eleris. 

Bình luận (0)Facebook