Chương 01
Độ dài 2,453 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-05 09:30:19
Có một câu nói rằng nếu bạn pham tội, bạn chắc chắn sẽ bị trừng phạt.Đó là một câu nói hầu như không bao giờ thành hiện thực
Nhưng có một câu nói khác nói rằng
Nếu bạn phải xuống địa ngục bạn sẽ phải trả giá cho tất cả những điều sai trái đã làm, dù cho đó có là việc nhỏ đến đâu . Tất nhiên, tôi cũng không đồng ý với điều đó.
Đó không phải là một câu nói và hơn thế nữa là điều gì đó mà bản thân tôi đã trải qua.
Nếu một tình huống quá khó hiểu, quá trình suy nghĩ của một người sẽ trở nên đơn giản hơn.
Trong một văn phòng nào đó, tôi bị một người phụ nữ có khuôn mặt chua ngoa mặc vest buộc phải đưa ra một lựa chọn nào đó.
Nó khá phức tạp, vì vậy hãy đơn giản hoá nó như sau.
Thứ gọi là địa ngục có tồn tại và tôi nghĩ tôi đã chết.
Nguyên nhân cái chết của tôi cũng khá đơn giản .
Đó là ‘nhồi máu cơ tim do huyết áp cao, khiến tim ngừng đập.
Huyết áp của tôi tăng cao như thế này là do một số bình luận ác ý mà tôi đang đọc . Đó là những gì tôi đã được kể lại.
Huyết áp của tôi tăng cao là do một số bình luận ác ý?Chỉ vì lý do đó?Thật sao?
Đôi mắt tôi trở nên xa xăm.
Đó được coi là kỉ niệm cuói cùng của tôi?
Cô ấy ném một mẫu đơn trước mặt tôi . Có một số thứ được viết trên đó, với một khoảng trống có lẽ là cho chữ kí của tôi bên dưới.
‘......Vậy là, tôi đã chết’Tôi,tôi mới chỉ thấy một số bình luận ác ý làm cho huyết áp tôi tăng lên và sau đó tôi chết ?Mọi người có thể chết như thế này sao?
‘Có phải con người luôn phải chét vì những lí do lớn lao?Có rất nhiều người chết chỉ vì trượt chân trên đường băng. Được rồi, nhanh lên và đưa ra sự lựa chọn của bạn ngay bây giờ.
Thậm chí nếu tôi không muốn tin vào điều đó. Tôi cũng không có quyền lựa chọn vào vấn đề đó.
......Dù sao thì bây giờ tôi cũng đang ở trong địa ngục.
Đó là về bản thân tôi nếu thực hiện thỏa thuận hoặc chỉ cần kí xuống dưới.
Tôi chỉ cần kí .
Tôi buộc phải đưa ra một lựa chọn mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải thực hiện.
Có một số dòng được viết trên mẫu đơn này mà tôi đã quá quen thuộc.
[The city of dead].
[Surviving in the Ruined World]
[The Hunter become a Manager]
[The trash returned]
[Somehow, the game became reality, but I’m just a Janitor]
[The Demon King is Dead]
Đây là tất cả các tiêu đề của những cuốn tiểu thuyết tôi đã viết.
Các tội danh của tôi là’người phạm tội nhiều lần’ và ‘không có triển vọng gì cả’
Vì vậy, tôi đã được đưa vào thế giới của một trong những cuốn tiểu thuyết tôi đã viết.
“Vì vậy, tôi sẽ được đưa vào một trong những cuốn tiểu thuyết của tôi?”
Đúng vậy. Về nhân vật hoặc cuốn tiểu thuyết mà ban sẽ đến là tùy thuộc vào sự lựa chọn của ban.
Chết tiệt.
Lẽ ra tôi nên viết những cuốn tiểu thuyết hòa bình hơn.
Đây là lời giải thích mà tôi nhânn được từ người mà tôi cho là Tử thần hoặc Nhân viên của địa ngục.
Mỗi người đều phạm tội.
Ngoại trừ những trường hợp cực kì hiếm, không một ai ngay lập tức được gửi đến thiên đàng. Đó là lí do vì sao mọi người đều trải qua quá trình chuộc lại những tội lỗi đã tích lũy được trong suốt cuộc đời của họ.
Ngoài ra, vì có vô số tội lỗ khác nhau nên phương pháp chuộc tội là khác nhau ở mỗi người.
Tôi là một tiểu thuyết gia.
Một tác giả tiểu thuyết trên web bằng cách nào đó đã xoay sở để kiếm sống bằng những cuốn tiểu thuyết mà người ta có thể mô tả là hạng hai hoặc hạng ba.
Tội lỗi lớn nhất của tôi là đã bỏ dở rất nhiều bộ tiểu thuyết xuyên suất quá trình làm tiểu thuyết gia.
Tôi nói với những độc giả đang đọc truyện của mình rằng tôi lỗi lớn nhất của một nhà văn là bỏ dở một câu chuyện, trước khi bình tĩnh chuyển xang tài khoản phụ của mình để xuất bản những tác phẩm khác.
‘Thành thật mà nói, những tội lỗi do cá nhân gây ra thường chỉ ở mức độ nhẹ, nhưng nếu số lượng những tội lỗi nhỏ này tích tụ lại, bạn không nghĩ rằng mức độ của những tôin lỗi đã nói sẽ tăng lên sao?’
‘À, vâng......’
Nó đã được quyết định bởi số học đơn giản?Điều đó có thực sự ổn không?
Thành thật mà nói, chỉ nghe giọng nói của cô ấy thôi đã khiến tôi rùng mình rồi.
Giọng nói cay đắng thoát ra từ miệng của tử thần dường như trực tiếp xuyên qua trái tim tôi. Đây là một mức độ hoàn toàn khác so với vị đắng bình thường.
Điều gì sẽ xảy ra nếu huyết áp của tôi tăng trở lại? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chết một lần nữa sau khi tôi đã chết?
Tội lỗi của tôi chỉ là những tội lỗi nhỏ tích tụ trong suốt cuộc đời của tôi.
Dù sao đi nữa, hình phạt mà tôi phải chịu là bị đưa vào một nhân vật ngẫu nhiên của một cuốn tiểu thuyết do tôi viết và sống sót cho đến ‘cuối cùng’.
Nếu tôi làm được điều đó, tôi sẽ được lên thiên đàng.
Rõ ràng có rất nhiều người vừa được đưa thẳng xuống địa ngục , vậy nên tôi nghĩ nó tốt, nó là cách Tử thần cố gắng an ủi tôi, mặc dù điều đó không thực sự hiệu quả.
‘Vì nó là cuốn tiểu thuyết mà bạn đã viết, nên bạn sẽ không biết mọi thứ về nó và điều gì sẽ xảy ra trong đó? Đây thậm chí không thể được gọi là một hình phạt bây giờ, phải không? Trên thực tế, nó không phải là khá dễ dàng cho bạn sao?
Tử thần thậm chí còn không nhìn tôi khi cô ấy nói điều đó một cách thờ ơ.
“Không thấy sao. Điều đó phụ thuộc vào cuốn tiểu thuyết....”
“Tại sao?”
“Chà, tôi, ờ.....Tôi chỉ viết trong cuốn tiểu thuyết đó có rất nhiều người chết”
“Vậy thì xin chúc mừng. Hãy coi đó như một hình phạt tầm thường cho hành động coi thường mạng sống của bạn khi đó. Có vẻ như bạn chưa hiểu được sự quý giá của cuộc sống”.
Đồ khốn, nó không giống như tôi đã giết bất cứ ai trong thực tế, bây giờ tôi đã làm thế sao?! Điều đó thật hư cấu!.
Không, nếu tôi biết được một ngày nào đó mình sẽ phải sống trong một trong những thế giới do tôi tao ra, chắc chắn tôi sẽ viết một cái gì đó với bối cảnh là một công viên giải trí trong mơ, phải không?
Làm sao tôi biết được rằng tôi sẽ bị trừng phạt vì viết những thứ như thế, nhưng ai lại viết một cuốn tiểu thuyết với những suy nghĩ như thế ngay từ đầu? Ai lại viết về một tay súng bậc thầy trong cuốn tiểu thuyết của họ mà lại không đưa súng cho anh ta?!
Tất cả chỉ là trong đầu tôi! Chỉ vì tôi đã viết ra rằng tôi có thể đấm nhanh như chớp, không có nghĩa là tôi thực sự có thể làm điều đó.
Hơn hết, tôi bị ảnh hưởng bởi một trường hợp nhỏ của bệnh kiêu căng, vì vậy tôi đã viết rất nhiều câu chuyện về những tình huống thảm khốc mà rất nhiều người đã chết. Thêm vào đó tôi nghiện viết những cái kết dở đến mức mà mọi người nói rằng, nếu một trong những câu chuyện của tôi có kết thúc có hậu thì tôi sẽ phát điên mất.
Có lẽ tội lỗi thực sự của tôi là tôi đã làm xáo trộn cảm xúc của độc giả bằng những kết cục tồi tệ quanh năm của mình.
Không, điều đó thực sự khá thuyết phục sao?
Vậy những cuốn tiểu thuyết tôi đã viết thực sự là gì?
Điều gì sẽ xảy ra với tôi nếu tôi bị chuyển đến một trong số chúng?
[City of the Dead]
Một cuốn tiểu thuyết về thây ma.
Tôi khá chắc rằng tôi sẽ chết vào một ngày không xa.
[Surviving in the Ruined World]
Hậu tận thế.
Tôi đã ở đây trong địa ngục bởi vì tôi thậm hí không thể sống sót trong một thế giới bình thường, bình thường của chúng ta, bạn biết không? Chẳng phải tôi vừa bị giết chỉ vì một số bình luận ác ý?
[The Demon King is Dead]
Cuốn tiểu thuyết này bị xếp hạng tệ nhất, nhưng theo tôi thì nó hay nhất.
Bởi vì đây là một cuốn tiểu thuyết nói về cuộc sống đời thường.
Vì luôn bị độc giải chỉ trích vì viết những cái kết không hay, nên tôi đã viết cuốn tiểu thuyết này không có bất kì cuộc chiến nghiêm trọng nào từ đầu tới cuối. Tôi thực sự không hoàn thành nó. Nhưng phần đầu rất tích cực, thoải mái và yên bình.
Cuốn tiểu thuyết này kể một câu chuyện về những gì sảy ra sau khi các anh hùng đã đánh bại trùm cuối trong đoạn mở đầu.
Đó là lí do vì sao tiêu đề của nó là “The Demon King is Dead”
Câu chuyện này diễn ra sau cái chết của Quỷ Vương.
Ít nhất thì nó không giống như những cuốn tiểu thuyết khác của tôi, nơi người ta phải chiến đấu cho sự sống còn của mình từ đầu đến cuối.
Tôi phải chọn cái này. Không quan trọng có vấn đề gì.
Tôi chỉ cần chọn cái này!
Nói về kết quả.
Nó diễn ra theo cách mà tôi muốn.
Kết quả ngẫu nhiên tôi đã trở thành “con trai của Quỷ Vương” của [The Demon King is Dead]
Con trai của Quỷ Vương là một nhân vật thậm chí không xuất hiện trong tiểu thuyết của tôi ngay từ đầu.
Cô ấy nói với tôi rằng tôi sẽ được đưa vào một nhân vật ngẫu nhiên, tuy nhiẻn tôi nhận được một thứ mà thậm chí không thể gọi là một nhân vật.
Một người không may mắn sẽ gãy mũi ngay cả khi họ đã ngã về phía sau, huh.
Đó là những gì cô ấy nói với tôi.
Chẳng phải tôi chết chỉ vì quá nổi khùng với một số bình luận khiến huyết áp của tôi tăng lên sao?
Cũng như tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã viết ra cuốn tiểu thuyết an toàn nhất, tôi đã bị đặt vào một vị trí mà tôi sẽ chết ngay từ đầu.
Tôi thậm chí không phải là Ma Vương, mà chỉ là một hoàng tử.
Sẽ tốt hơn nhiều nếu tôi là Ma Vương. Ví du, nếu tôi là Ma Vương, tôi sẽ là tồn tại cấp cao nhất của Vương quốc Quỷ, vì vậy tôi có thể chỉ đứng yên, đầu hàng hoặc bỏ chạy.
Mặc dù Quỷ Vương chết ngay lúc bắt đầu nhưng anh ta không hề yếu.
Tuy nhiên, tôi chỉ là một hoang tử của Quỷ giới chỉ vứa tròn 17 tuổi.
Valier Jr.
Tuổi:17
Trạng thái:[Thể lưc:3.4(F)]
[Nhanh nhẹn:4.3(F+)]
[Khéo léo:5.2(D-)]
[Sức mạnh phép thuật:9.9(C-)]
[Sức manh:5.7(D-)]
Chủng tộc:Arcdemon
Năng lực
[Sự thống trị của quỷ D](Duy nhất cho Arcdemons)
Đánh giá khả năng toàn diên-Quỷ cấp thấp nhất.
Đánh giá mức độ chiến đấu-F
Mặc dù bị cuốn tiểu thuyết này lứa dối, nhưng may mắn thay tôi vẫn tìm ra con người thật của mình. Một màn hình giống như trò trơi hiện ra trước mắt tôi.
Tôi chưa bao giờ đưa bối cảnh này vào cuốn tiểu thuyết của mình, vậy đây có phải là thứ mà những người đưa tôi đến đây đã cho tôi vì thương hại?
Vì vậy, tôi đang ở trong một tình huống khá phổ biến, trong đó một tác giả bằng cách nào đó đã kết thúc cuốn tiểu thuyết của chính mình bằng một hệ thống trò chơi.
Tuy nhiên, cho dù chò đùa đó có phổ biến đến đâu thì nó sẽ không bao giờ giống một tình huống quen thuộc nếu nó bất ngờ xảy ra trong thực tế.
Tôi đã không đánh giá cao khả năng tiện lợi này một chút.
Họ hàng của Ma Vương không nên có khả năng khác sao?.
Arcdemon là một loài khá đơn giản, nhưng không phải tình trạng của tôi hiện tai về cơ bản là thấp nhất sao?.
Anh chàng này còn không có khả năng chiến đấu.
Tôi nhìn thấy một thứ dường như có khả năng thống trị tất cả các con quỷ, nhưng tất cả những con quỷ xung quanh tôi đều đã chết.
Thật là một tình huống quái quỷ.
Đó là sự khởi đầu của phần mở đầu.
[Nhiệm vụ sự kiện: Sự sụp đổ]
[Mô tả: Sự thất bại của quân đội Quỷ Vương sắp xảy ra, nhưng bạn bất lực để làm bất cứ điều gì. Cố gắng hết sức để tồn tại.]
[Mục tiêu: Thoát khỏi lâu đài của Quỷ Vương]
[Phần thưởng: 100 điểm thành tích]
Tất cả những gì tôi có thể làm là chạy.
Tôi thậm chí còn không chú ý đến cửa sổ hệ thống bí ẩn đang xuất hiện trước mặt tôi.
-Kabaang! Bababaaang!
“Điên rồ”
Tôi không thể làm gì để ngăn chặn chận chiến.
Có vẻ như Quỷ Vương và nhóm anh hùng đanh chiến đấu ác liệt bên trong lâu đài của Quỷ Vương.
Những vụ nổ dữ dội và những tiếng gầm như sấm rền khiến tôi nhận ra cuộc chiến đẫm máu này đang thực sự diễn ra.
Bên ngoài, có những tiếng la hét và kêu gào của những con quái vật khi một cuộc bao vây đang diễn ra. Họ dường như đã vượt qua.
Các hành lang đã được lấp đầy bởi những con quỷ chết.
Tộ thậm chí không thể tưởng tượng một người chết trước mặt tôi, nhưng còn tệ hơn khi nhìn thấy những con quái vật chỉ tồn tại trong đầu tôi trước đây chết ngay tại đó.
Tuy nhiên, có lẽ vì cảm thấy cái chết sắp xảy ra nên tôi vẫn tiép tục chạy.
Tôi nghĩ tôi sẽ chết néu tôi ngừng nôn.
Tôi không phải là một hoàng tử tốt của Ma Giới sao?
“Chết tiệtttttttttt!”
Tuy nhiên, có được danh hiệu này trong khi Vương quốc Quỷ đang tan rã thì nguy hiểm hơn nhiều.
Tôi muốn thay thế nó bằng Human Soldier1!
Tôi thực sự tin rằng tôi có thể đổi bên và cúi đầu trước bất cứ ai.