Chương 01
Độ dài 2,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-05 10:30:13
Nếu phạm lỗi, bạn sẽ phải nhận hình phạt thích đáng. Câu nói ấy thường không bao giờ trở thành hiện thực.
Còn một câu nói khác.
Nếu bị đày xuống địa ngục, bạn sẽ phải trả giá cho toàn bộ sai lầm của bản thân bất kể nó nhỏ đến mức nào. Tất nhiên, tôi cũng không đồng ý với câu nói này.
Việc này không phải chỉ là lời nói và hơn cả thế, đó là điều mà bản thân tôi đang phải trải qua.
Nếu vướng vào một tình huống quá khó hiểu, con người thường sẽ cố suy nghĩ đơn giản hóa vấn đề.
Trong một căn phòng nào đó, tôi bị buộc phải đưa ra lựa chọn bởi một người phụ nữ có khuôn mặt chua ngoa mặc vest.
Đây có thể coi là một tình huống phức tạp, vậy hãy đơn giản hóa nó.
Đơn giản mà nói.
Nơi gọi là Địa Ngục có tồn tại và có thể tôi đã chết.
Nguyên nhân chết của tôi cũng khá đơn giản.
Nguyên do là ‘Tăng huyết áp, dẫn đến nhồi máu cơ tim khiến tim ngừng đập.’
Tôi đột ngột bị tăng huyết áp là do đọc được một bình luận ác ý. Đó là những gì họ nói với tôi.
Tăng huyết áp chỉ vì một bình luận ác ý? Chỉ có có như vây? Thật sao?
Ánh mắt tôi nhìn về phía xa xăm.
Đó là khoảng khắc cuối đời của mình?
“Hãy mau ký vào đây.”
Người phụ nữ ném một mẩu đơn đến trước mặt tôi. Trên đó có viết gì đó cùng một khoảng trắng, có lẽ đó là nơi để tôi ký vào.
“...Vậy, tôi đã chết? Ch-chỉ vài bình luận ác ý khiến tôi tăng huyết áp và chết? Con người cũng có kiểu chết như vậy thật à?”
“Bộ con người phải luôn chết vì những lý do vĩ đại à? Có rất nhiều người chết chỉ bởi trượt chân. Được rồi, nhanh lên và đưa ra lựa chọn của ngươi đi.”
Tuy không muốn tin, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
….Dù sao thì, giờ tôi đang ở địa ngục.
Bản thân tôi phải chọn giữa chấp nhận thỏa thuận hoặc đi thẳng xuống dưới.
Tôi chỉ cần ký vào đây.
Tôi bị buộc phải đưa ra lựa chọn giữa những thứ mà tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải chọn chúng.
Trên mẩu đơn viết những dòng chữ mà tôi không thể quen thuộc hơn.
[Thành phố xác sống]
[Sinh tồn trong thế giới hoang tàn]
[Thợ săn trở thành người quản lý]
[Phế vật trở lại]
[Bằng một cách nào đó mà trò chơi đã trở thành hiện thực, nhưng tôi chỉ là một người dọn dẹp]
[Quỷ vương đã chết]
Đây là tiêu đề của những tiểu thuyết tôi từng viết.
Tôi bị buộc tội rằng ‘liên tục tái phạm’ và ‘không có triển vọng’.
Vì thế tôi bị đưa đến thế giới của một trong những cuốn tiểu thuyết tôi từng viết.
“Vậy là, tôi sẽ được đưa đến thế giới trong tiểu thuyết của tôi?”
“Đúng. Nhân vật hoặc tiểu thuyết ngươi được đưa đến sẽ hoàn toàn ngẫu nhiên.”
Shit.
Đang lẽ tôi nên viết mấy cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng hơn.
***
Tôi nhậnn được lời giải thích từ người mà tôi nghĩ rằng đó là Tử Thần hoặc nhân viên của Địa Ngục.
Mọi người đều có lỗi lầm.
Trừ một vài trường hợp cực hiếm, không ai có thể lên thẳng thiên đường. Do đó mọi người đều phải trải qua một quá trình để chuộc lại những lỗi lầm trước kia của bản thân.
Thêm vào đó, vì có vô số tội lỗi khác nhau, phương pháp để chuộc lỗi của mỗi cá nhân là khác nhau.
Tôi là một tiểu thuyết gia.
Một tác giả tiểu thuyết mạng kiếm sống qua ngày bằng những loại tiểu thuyết thường được đánh giá là hạng hai hay hạng ba.
Lỗi lầm lớn nhất của tôi là đã bỏ dỡ công việc rất nhiều thứ trong những năm làm tiểu thuyết gia mạng.
Tôi từng nói với những đọc giả của mình rằng tội lỗi lớn nhất của một nhà văn chính là không thể hoàn thành tác phẩm của họ, đóc là trước khi tôi nhé nhàng tạo tài khoản phụ để công bố các tác giả khác.
“Thành thât mà nói, thông thường một cá nhân chỉ phạm những tội lỗi nhỏ, nhưng nếu những tội lỗi nhỏ dần chồng chất lên nhau, ngươi có nghĩ rằng cân nặng của tội lỗi sẽ dần trở nên nặng hơn?”
“À, vâng...”
Cách tính giống mấy phép toán đơn giản à? Việc này có thật sự ổn không?
Thú thật, chỉ nghe giọng của bà ấy cũng đủ khiến tôi rùng mình rồi.
Giọng nói cay đắng phát ra từ nhiệng của bà Thần Chết như trực tiếp xuyên đâm thủng trái tim tôi vậy. Cảm giác cay đắng bình thường hoàn toàn không thể so sánh được.
Sẽ ra sao nếu tôi bị tăng huyết áp lần nữa? Sẽ ra sao nếu tôi chết thêm một lần nữa sau khi tôi đã chết?
Tội lỗi của tôi chỉ là tích tụ của vài tội lỗi nhỏ tôi phạm phải suốt cuộc đời mình.
Dù sao, hình phạt tôi phải chịu chính là bị đưa ngẫu nhiên đến một trong các cuốn tiểu thuyết tôi viết và phải sống sót đến khi ‘kết thúc’.
Nếu thành công, tôi sẽ được gửi đến thiên đường.
Sự thật là có rất nhiều người vừa được gửi thẳng xuống địa ngục, tôi hẳn nên cảm thấy may mắn khi vẫn còn đứng ở đây, đó là lời an ủi của bà Thần Chết, nhưng tôi cảm thấy nó không đem lại hiệu quả gì.
“Vì đó là tiểu thuyết ngươi viết, không phải ngươi sẽ biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra sao? Nếu vậy thì đây không đáng để coi một hình phạt, đúng không? Thực tế thì, nó quá dễ dàng đối với ngươi đúng không?”
Bà Thần Chết thậm chí không thèm nhìn tôi khi nói mấy câu hờ hững đó.
“Không hẳn. Điều đó tùy thuộc vào cuốn tiểu thuyết nào...”
“Là sao?”
“Chà, tôi, um... Tôi chỉ viết cái loại tiểu thuyết mà rất nhiều người sẽ chết ấy...”
“Vậy thì chúc mừng. Hãy coi đó như là hình phạt cho việc coi thường mạng sống của người . Có vẻ người không hiểu mạng sống quý giá đến mức nào.”
Đồ chết tiệt, nó đâu giống việc tôi giết ai đó trong đời thực đâu?! Nó chỉ là giả tưởng thôi!
Nếu biết trước một ngày sẽ phải sống trong thế giới giả tưởng mà bản thân tạo ra, thì tôi đã viết gì đó với bối cảnh là công viên giải trí trong mơ rồi, hoặc không?
Thế đếch nào tôi biết mình sẽ bị trừng phạt chỉ vì viết mấy thứ như thế, làm gì có ai đi viết tiểu thuyết với cái ý nghĩ như thế trong đầu? Ai sẽ đi viết tiểu thuyết về một bậc thầy bắn súng mà không có súng?!
Tất cả những câu chuyện đó chỉ diễn ra trong đầu tôi thôi! Chỉ vì tôi viết tôi có thể đấm nhanh như sấm chớp, không có nghĩa tôi có thể thực sự làm vậy.
Trên hết, tôi là một kẻ tự phụ, vậy nên tôi đã viết rất nhiều câu chuyện có bối cảnh thảm họa khiến nhiều người chết. Thêm nữa, tôi nghiện viết bad end tới mức mọi người thường nói rằng tôi sẽ phát điên nếu câu chuyện của tôi có một happy end.
(Trs: bad end: là kết không có hậu
Còn happy end: là kết thúc có hậu)
Có lẽ tội lỗi thật sự của tôi là làm xáo trộn cảm xúc của đọc giả bởi những bad end tôi đã viết.
Khoan, không phải lý do ngay nghe có vẻ thuyết phục hơn sao?
Vậy thì tôi đã viết gì trong các cuốn tiểu thuyết của mình?
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi được gửi đến một trong số chúng?
[Thành phố xác sống]
Một tiểu thuyết thể loại zombie.
Tôi chắc chắn mình sẽ chết ngay trong ngày đầu tiên.
[Sinh tồn trong thế giới hoang tàn]
Thể loại hậu tận thế.
Tôi đang ở địa ngục bởi vì tôi thậm chí không thể sống sót trong thế giới hòa bình, bạn thấy đấy? Chẳng phải tôi đã chết chỉ bởi mấy lời bình luận ác ý sao?
[Quỷ vương đã chết]
Cuốn tiểu thuyết bị đánh giá tệ nhất, nhưng hiện tại thì nó là sự lựa chọn tuyệt vời nhất.
Bởi vì nó là một cuốn tiểu thuyết thể loại đời sống thường nhật. (slice-of-life)
Đọc giả liên tục chỉ trích vì luôn viết bad end, nên tôi đã viết cuốn tiểu thuyết này, không hề có thảm họa toàn cầu nào từ đầu đến cuối. Thật ra là tôi vẫn chưa viết xong cuốn tiểu thuyết này, nhưng nó có một mở đầu màu hồng, cực kỳ yên bình và nhẹ nhàng.
Tiểu thuyết kể về những gì diễn ra sau khi các anh hùng đánh bại trùm cuối trong phần mở đầu.
Đó là lý do tiểu thuyết có tên là ‘Quỷ vương đã chết’.
Câu chuyện diễn ra sau khi Quỷ vương chết.
Ít nhất nó không hề giống với các tác phẩm khác của tôi, chỗ mà mỗi người đều phải đấu tranh để sinh tồn từ đầu đến cuối.
Tôi nhất định phải trúng được nó. Bất kể giá nào.
Tôi nhất định phải trúng nó!
Về kết quả.
Đúng như mong muốn của tôi.
Kết quả của cuộc sổ số, tôi sẽ trở thành ‘con trai của Quỷ Vương’ trong [Quỷ Vương đã chết].
***
Con trai của Quỷ Vương là một nhân vật thậm chí còn không xuất hiện trong tiểu thuyết ban đầu của tôi.
Bà ấy từng nói tôi sẽ trở thành một nhân vật ngẫu nhiên,tuy nhiên, tôi trở thành một người không thể được gọi là một nhân vật.
Một người xui xẻo sẽ bị gảy mũi ngay cả khi ngã về phía sau, hừ.
Đó là những gì bà ta đã nói với tôi.
Chẳng phải tôi chỉ chết bởi vài bình luận khiến tôi nổi điên đến mức tăng huyết áp sao?
Khi cảm thấy nhẹ nhõm vì mình được chọn vào tiểu thuyết an toàn nhất, tôi lại rơi vào tình huống mà bản thân có thể sẽ chết ngay từ lúc bắt đầu.
Tôi thậm chí không phải là Quỷ Vương, mà chỉ là một hoàng tử.
Sẽ tốt hơn nhiều nếu tôi là Quỷ vương. Ví dụ, nếu là Quỷ Vương, tôi sẽ có cấp độ cao nhất trong cả vương quốc Quỷ, nên tôi có thể ngồi không, đầu hàng hoặc chạy trốn đâu đó.
Ngay cả khi Quỷ Vương bị giết ngay phần đầu, ông ta cũng không phải đối thủ dễ xơi.
Tuy nhiên, tôi lại chỉ là một hoàng từ của vương quốc Quỷ, một người vừa tròn tuổi 17.
Valier Jr.
Tuổi: 17
Trạng thái:
[Thể lực: 3.4 (F)]
[Nhanh nhẹn 4,3 (F +)]
[Khéo léo 5.2 (D-)]
[Phép thuật 9,9 (C-)]
[Sức mạnh 5,7 (D-)]
Chủng tộc: Thượng Quỷ (Arcdemon)
Tài năng: Không
Khả năng:
[Thống trị loài quỷ D](Khả năng độc nhất của Thượng Quỷ)
Đánh giá năng lực toàn diện - Quỷ cấp độ thấp nhất
Đánh giá sức mạnh chiến đấu - F
Dù bị ném vào tiểu thuyết, nhưng may mắn tôi vẫn biết được bản thân là ai. Một màn hình như trong game hiện hiên trước mặt tôi.
Tôi chưa từng viết thứ này trong tiểu thuyết, nên có lẽ đây là thứ mà mấy người ném tôi vào đây thêm vào vì thương hại tôi?
Vì vậy, theo nghĩa nào đó, tôi hiện đang ở trong tình cảnh khá phổ biến, đó là tác giả vướng vào tiểu thuyết rồi hoàn thành nó cùng cái hệ thống game hỗ trợ này.
Tuy nhiên, dù nó có phổ biến đến đâu, thì cũng chẳng có ai đột nhiên quen thuộc ngay với cái tình huống bất ngờ này được.
Dù tiện lợi đến mức nào thì tôi cũng không thể đánh giá cao năng lực này.
Chẳng phải người mang cùng dòng máu với Quỷ Vương nên có một sức mạnh tầm cỡ sao?
Chủng tộc Thượng quỷ thì tôi hiểu, nhưng tại sao năng lực của tôi chả phải là tệ hơn cả tệ sao?
Tên này không hề có khả năng chiến đấu.
Có vẻ tôi có khả năng thống trị loài quỷ, nhưng quanh tôi chỉ toàn đám quỷ đã tạch rồi.
Cái tình huống chết tiệt này.
Đây chính là đoạn mở đầu trong tiểu thuyết.
[Nhiệm vụ sự kiện: Sự sụp đổ]
[Mô tả: Quân đội của Quỷ vương sắp thất bại, nhưng bạn vô dụng để làm bất cứ điều gì. Hãy cố hết sức để sống sót.]
[Mục tiêu: Thoát khỏi lâu đài của Quỷ Vương]
[Phần thưởng: 100 điểm thành tích]
Tất cả những gì tôi có thể làm là chạy.
Tôi thậm chí còn không thèm để ý đến màn hình hệ thống vừa xuất hiện trước mặt tôi.
-Banggg! Bababaang!
“Thật điên rồ!”
Tôi chẳng thể làm gì để cản cuộc chiến này lại cả.
Có vẻ Quỷ Vương và tổ đội anh hùng đang chiến đấu khốc liệt ở đâu đó trong lâu đài Quỷ Vương.
Những tiếng nổ dữ tợn và tiếng vang như sấm gầm làm tôi nhận ra cuộc chiến đẫm máu đến mức nào.
Bên ngoài, là những tiếng la hét, kêu gào và khóc than những con quỷ khi lâu đài đang bị bao vây. Có lẽ tiếng động đó đã vang vào thông qua mấy lỗ hỏng.
Trên hành lan nằm la liệt những con quỷ đã chết hoặc bất tỉnh.
Tôi thậm chí không thể tưởng tượng ra một cái xác chết trong đầu mình, vậy mà giờ tình hình còn tệ hơn khi trước mắt tôi hiện giờ là xác của những con quái vật chỉ có trong trí tưởng tượng.
Tuy vậy, vì sợ phải đối mặt với cái chết, tôi vẫn cố chạy tiếp.
Tôi nghĩ rằng nếu dừng lại để nôn, tôi sẽ chết chắc.
Tôi có phải một hoàng tử mẫu mực của vương quốc Quỷ không?
“Chết tiệt.”
Tuy nhiên, cố giữ cái danh hiệu này trong lúc vương quốc Quỷ đang sụp đổ còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần!
Tôi thà đổi chỗ với một lính canh loài người 1 còn hơn!
Tôi cực tự tin với khả năng có thể nhanh chóng đổi phe và cuối đầu trước bất kỳ ai!