Chương 79
Độ dài 2,941 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-26 01:30:27
Cô ấy ngồi đó nhìn chúng tôi trong lúc chúng tôi loay hoay tìm giải pháp. Tối nay, tôi thậm chí còn không thể bước một bước vào phòng tập vì tôi phải căng não ra để nghỉ cách giúp cô nàng này suốt thời gian đó. Ellen đang vác chiếc khăn lau mà cô ấy luôn mang theo sau khi kết thúc buổi luyện tập ở trên vai.
Harriet hơi cứng người lại khi nhìn thấy cô ấy.
"Ah…."
Ellen không nói chuyện với ai khác ngoài tôi. Harriet coi thường thường dân một cách công khai, tuy Ellen cũng là thường dân nhưng bầu không khí xung quanh cô ấy có chút khác biệt.
Ngay cả khi cô ấy giả vờ cư xử khác đi, cô ấy vẫn là kiểu người khó để giao tiếp. Trên thực tế, chỉ cần nhìn bảng thông số sức mạnh được dán ngay trong lớp tôi cũng đủ để thấy rằng khả năng thể chất của những học viên trong lớp tôi chẳng là gì khi so sánh với Ellen.
Cô ấy rất đặc biệt.
Đó là nhận định của mọi người về cô ấy.
Vậy nên, Harriet như đông cứng lại khi cô ấy nhìn thấy Ellen, theo một cách khác so với khi cô ấy đứng trước mặt Bertus.
Harriet là kiểu người yếu đuối trước kẻ mạnh.
Cô ấy sẽ coi thường những người mà cô có thể coi thường, nhưng cô ấy sẽ trở nên nhút nhát khi đối mặt với những người mạnh mẽ hơn mình.
Trong bản gốc, tôi không thiết lập cô ấy thành một nhân vật như thế này, nhưng vì tôi thường xuyên ở gần cô ấy, nên tôi có thể dễ dàng nhận ra khía cạnh này của cô nàng.
Dù sao đi nữa, có vẻ như đã đến giờ ăn bữa khuya của Ellen. Nghĩ lại thì, tôi cũng đã quen với việc ăn gì đó vào thời điểm này đến mức tôi vẫn cảm thấy đói ngay cả khi tôi không luyện tập.
“Này, cậu muốn ăn gì không?”
"Hả…. Ăn?"
“Ừ, tôi đói.”
Dường như Harriet cảm thấy bối rối khi tôi đột nhiên hỏi cô ấy một câu như vậy. Ellen vẫn còn đứng đó, nên tôi ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống cạnh tôi.
Đó giờ chỉ có mỗi hai người chúng tôi, nên đây là lần đầu tiên chúng tôi có người thứ ba ăn cùng.
"Đợi một lát."
Trước khi tôi nhận ra thì Ellen đã quen với việc ăn những món do tôi làm. Thỉnh thoảng cô ấy cũng sẽ nấu gì đó, nhưng tỷ lệ là bốn trên một. Cứ tôi nấu bốn lần thì cô ấy sẽ lại nấu một lần.
Tôi liếc nhìn Harriet và Ellen đang ngồi đối diện nhau.
Ellen chống cằm ngồi ngây người ra đó như thể chẳng nghĩ gì trong đầu, nhưng mặt Harriet lại đỏ bừng, có lẽ vì cảm giác lúng túng tột độ lúc này.
Cảnh tượng này trông thật sự rất buồn cười.
* * *
Tôi làm vài món bít tết đơn giản. Thường tôi chỉ nấu mấy món đơn giản để ăn khuya. Tôi gần như luôn trong tình trạng kiệt sức, nên tôi thật sự không đủ khả năng để nấu những món phức tạp.
Bởi vì thịt của trường đều là thịt chất lượng cao, nên nói thật thì chỉ cần nướng sơ và thêm chút muối là đã có thể ăn được rồi. Tôi cũng có thói quen làm thêm vài món ăn kèm.
Tuy nhiên, hôm nay tôi không luyện tập nên tôi còn dư rất nhiều thể lực, vì thế tôi quyết định bỏ thêm chút công sức vào việc nấu ăn. Tất nhiên, đây vẫn không phải là những món quá khó nấu.
“Ah, nếu được người khác nấu cho ăn thì chẳng phải cậu nên dọn bàn như một phép lịch sự tối thiểu sao?”
“H, hả?”
Harriet tỏ ra hoang mang. Tuy nhiên, Ellen đứng dậy, lấy dụng cụ ăn và bát đĩa ra, đặt từng thứ một lên bàn như thể đã quen với việc này. Harriet càng hoang mang hơn khi thấy Ellen ngoan ngoãn làm theo lời tôi.
Cô ấy chỉ biết ngồi đó nhìn Ellen hành động một cách quen thuộc như thể còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Và…
"Tại…. Tại sao lại nấu nhiều như vậy?”
Harriet há hốc mồm khi nhìn đĩa bít tết đầy ắp trước mặt mình.
“Ngồi đó xem là cậu sẽ hiểu.”
Thấy Ellen bắt đầu ăn, tôi tự hỏi biểu cảm của Harriet sẽ trông như thế nào đây.
-Nhom, nhom, nhom
Ellen bắt đầu ăn với một tốc độ bất thường. Harriet dùng nĩa chọt chọt miếng bít tết với vẻ mặt ngạc nhiên, trong mắt cô ấy lộ rõ vẻ hoang mang.
“……Cậu biết nấu ăn à?”
“Thay vì nói là nấu ăn, nói đúng hơn là chỉ làm ra thứ có thể ăn được. Đừng coi thưởng một kẻ lang thang.”
"Ah…."
Dù có vẻ không được ngon lắm, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không thể ăn được. So với những món ăn do đầu bếp chuyên nghiệp của cô ấy nấu, mấy món của tôi có lẽ còn kém xa.
Tuy vậy, cô ấy có vẻ ngạc nhiên khi tôi có thể làm ra được thứ gì đó có thể ăn được.
“Không cần ép bản thân phải ăn.”
Tôi nói vậy khi thấy cô ấy chỉ dùng nỉa chọt vào miếng bít tế trước mặt. Cô ấy không cẩn phải ép bản thân ăn những thứ này, bởi vì ngồi đối diện cô ấy là một người sẽ càn quét toàn bộ thức ăn còn thừa lại. Harriet không còn tiếp tục nghịch miếng bít tết và chậm rãi ăn.
Thành thật mà nói, tôi cứ tưởng cô ấy sẽ nhổ ra ngay sau khi vừa cho vào miệng và chê nó dở tệ. Trên thực tế, những món cô ấy ăn từ trước đến giờ có lẽ đều là những thực phẩm có chất lượng cao.
Tuy nhiên, dù chậm rãi nhưng cô ấy vẫn đang ăn.
* * *
"Wow…."
Harriet không thể khép miệng lại khi thấy cái chảo hoàn toàn trống không. Ellen ăn mọi thứ rồi lại hành động như thể chưa có chuyện gì xảy ra và uống một ngụm nước với vẻ mặt bình thản.
Vâng, dù đã chứng kiến hàng ngày, nhưng lần nào trông thấy cũng khiến tôi ngạc nhiên. Đôi khi đôi cảm thấy như muốn đánh cô ấy vì trơ trẽn đến mức ăn gần như toàn bộ rồi sau đó tỏ ra như chưa từng ăn gì.
Cảm giác như cô ấy đang cố tỏ ra ‘thùy mị’ sau khi tọng hết vào mồm như một con lợn.
Sau khi ăn xong, Ellen chồng toàn bộ chén dĩa lên chiếc chảo và bắt đầu dọn dẹp. Nếu tôi nấu, cô ấy dọn, và khi cô ấy nấu, tôi sẽ dọn.
Harriet vô hồn ngồi nhìn hành động thuần thục của Ellen.
“...Trông các cậu có vẻ rất thân thiết. Hai cậu đều ăn như thế này mỗi tối à?”
Harriet hạ thấp giọng hỏi tôi.
“Ừ. Chúng tôi thường dùng bữa vào khoảng thời gian này sau khi tôi bị cô ấy đánh.”
“Cái gì? Cậu chịu để bị đánh á?”
Harriet lộ rõ vẻ kinh ngạc khi nghe tôi nói về chuyện đấu tập. Chà, cô ấy không có lý do gì để đến phòng tập thể chất, nên đương nhiên cô ấy không biết khung cảnh diễn ra ở đó mỗi ngày.
Có lẽ cô ấy nghĩ rằng tôi không phải kiểu người sẽ cam chịu bị đánh ngay cả khi có ai đó đánh tôi, nhưng giờ cô ấy nghe tôi nói rằng tôi bị Ellen đè ra đánh mỗi ngày, đôi mắt cô ấy lộ vẻ hoài nghi.
Chà, cô ấy không ở trong phòng thay đồ nam nên chưa từng nhìn thấy.
Tôi khẽ mỉm cười, vén áo lên, để lộ vùng bụng và hai bên sườn thâm tím.
“Cái, cậu đang làm cái quái….! C, cậu! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cơ thể cậu sao lại bị như vậy?”
Khi tôi đột nhiên vén áo lên, cô ấy hơi giật mình, nhưng khi nhìn thấy làn da đầy vết bầm tím của tôi, mặt cô ấy lập tức tái nhợt đi.
“’Kiếm thuật giả’ của tôi còn quá kém, nên tôi nhờ cô ấy giúp đỡ.”
“K, kiếm thuật giả?”
Đúng, kiếm thuật giả.
Nó vẫn chưa tiến hóa!
“Và, này.”
Tôi gọi Harriet trong lúc cô ấy đang ngây người nhìn chằm chằm vào vết thương của tôi.
“Cái, cái gì?”
“Cậu biết không? Nếu được người khác nấu cho ăn thì chẳng phải cậu nên dọn bàn. Chẳng phải tôi đã gợi ý rõ vậy rồi mà cậu vẫn không chịu hành động sao?”
Dù đến nhà hàng thì bạn vẫn phải tuân theo quy tắc của họ.
“Cậu còn ngồi đó làm gì? Sao còn chưa đi cà phê hay trà gì đó đi?”
“Cái, cái gì”
Nàng công tước cao quý trông như sốc toàn tập khi tôi bắt cô ấy đi pha cà phê.
* * *
“T, tại sao…. Tại sao tôi phải làm việc này…?”
Ngay cả khi cả khuôn mặt đỏ bừng như thể lòng kiêu hãnh của cô ấy vừa bị tồn thương, Harriet vẫn mang một lon trà đen đến đặt trên bàn. Mặc cho cô ấy càu nhàu và hỏi tại sao cô ấy phải làm mấy chuyện này, để rồi nhận được câu trả lời của tôi rằng ít nhất cô ấy cũng cần phải làm một việc gì đó. Tuy nhiên, cô ấy chưa từng thật sự nổi giận hoặc nói rằng tuyệt đối sẽ không bao giờ làm.
Chà, có lẽ khi ở nhà, mọi việc đều do người hầu của cô ấy làm.
Tuy nhiên, đây là Temple. Mặc dù cũng có nhân viên phục vụ, nhưng không ai làm việc tới giờ này cả.
“Cái, cái quái gì thế này…?”
Biểu cảm của cô ấy méo mó khinh bỉ khi rót trà vào tách của tôi và Ellen. Tuyệt vời.
Trong đầu cô ấy giờ chắc toàn là :”Tại sao, tại sao lại là mình? Tại sao mình lại bị đối xử như vậy? Thật vô nghĩa mà!”
Chúng hiện rõ lên trên mặt cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy vẫn ngoan ngoãn làm những gì được yêu cầu.
Dễ thương thật.
Cậu đúng là tuyệt nhất đấy, đồ ngốc
“Xì, cậu đã bao giờ thử trà của Bertus chưa?”
Thật ra, tôi vừa cùng uống trà với Bertus cách đây không lâu. Trên thực tế, mỗi lần chúng tôi trò chuyện trên sân thượng, hắn ta thường pha trà cho tôi.
Tất nhiên, hắn ta không làm thế vì tôn trọng tôi, mà là vì hắn ta biết rõ tôi hoàn toàn xa lạ với trà đạo và những thứ liên quan, nên hắn thà tự làm còn hơn để tôi làm hỏng.
Nếu người pha trà là tôi, hắn thậm chí còn không động vào tách trà.
“Bertus…? Pha trà cho cậu?”
Tuy nhiên, có vẻ như Harriet cảm thấy ngạc nhiên khi biết Bertus pha trà cho một kẻ như tôi.
“Nếu ta so sánh trà của cậu và trà của cậu ta, thì chúng thậm chí còn không xứng để được đặt trên cùng một bàn.”
“H, huh! Hả! C, cái…. Cái gì cơ…."
Nghe lời khoe khoang, dù Hoàng tử mới là người pha trà, đã lần nữa khiến cho mặt của Harriet đỏ bừng lên.
Chúng tôi thường không uống trà sau bữa khuya, nhưng tôi vẫn bắt Harriet pha trà chỉ để khiến cô ấy làm gì đó. Ý tôi là uống caffein trước khi ngủ không hề tốt chút nào.
Ellen đặt tách trà sang một bên và tập trung vào những chiếc bánh quy mà trên bàn.
“Cậu ngồi uống trà chỉ để ăn những chiếc bánh quy này thôi sao?”
"Đúng."
Như để nhấn mạnh cho câu trả lời của mình, Ellen tiếp tục nhét bánh quy vào miệng. Harriet đang nhìn cảnh tượng đó với khuôn mặt vô cảm, có lẽ cô ấy đã kiệt sức rồi. Tôi gật đầu nhẹ sau khi thấy ánh mắt của cô ấy như đang muốn hỏi bình thường Ellen vẫn luôn như thế này sao.
“...Nếu ăn nhiều như vậy... cậu sẽ không bị tăng cân chứ?”
“Tôi sẽ không.”
Harriet ngây người nhìn tôi.
Tôi cảm thấy như đã thấy cảnh này trước đây rồi.
Trước đây Redina cũng hỏi câu tương tự. Họ dùng chung tế bào não à? Biểu cảm của họ thậm chí còn y hệt nhau.
Lần này tôi không giải thích gì thêm vì tôi đã quá mệt mỏi rồi.
Ellen để lại một ít bánh quy cho tôi và Harriet ăn rồi lặng lẽ uống trà. Nhờ vô số lần bảo rằng làm gì cũng phải có giới hạn, cuối cùng cô ấy đã không một mình ăn hết tất cả mọi thứ.
Harriet có vẻ bồn chồn. Chà, cô ấy coi thường tôi vì tôi là một kẻ ăn xin. Nhưng cô ấy gặp khó khăn khi đối diện với Ellen dù Ellen cũng là một thường dân. Ý tôi là, bầu không khí xung quanh Ellen khiến cho việc giao tiếp với cô ấy trở nên khó khăn. Dường như ngay cả Harriet cũng không thể quen được với sự im yên của cô ấy.
Ngay cả khi ở cùng tôi, cô ấy cũng không nói quá nhiều.
“Làm thế nào mà hai người... có thể trở thành bạn bè?”
Dù nhìn kiểu gì đi chăng nữa, chẳng có lý do gì để Ellen kết bạn với tên chó điên Reinhardt. Ellen luân phiên nhìn giữa tôi và Harriet. Rồi cô nhấp một miếng trà và đặt cốc xuống.
Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt trong suốt như thủy tinh.
Cảm giác như cô ấy đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không. Cô ấy đang tính nói cái quái gì vậy….
Không đời nào.
“Lúc đầu, cậu ta đưa cho tôi một lá thư…”
“Dừng lại!”
Sao cô ấy lại bắt đầu từ vụ đó!
Khi tôi đột nhiên nhảy dựng lên, Ellen ngậm miệng lại và Harriet quay sang nhìn tôi.
Không, tôi cứ nghĩ cô ấy đã quên chuyện đó rồi, bởi vì cô ấy chưa từng đề cập lại chuyện đó, nhưng hóa ra cô ấy vẫn chưa quên! Tất nhiên, là người bình thường thì chẳng ai có thể quên chuyện này dễ như vậy cả, nhưng tôi cứ nghĩ đây là một chuyện vô nghĩa đối với cô ấy, vậy tại sao cô ấy lại lôi nó ra chứ?
Tất nhiên, việc này thường mang một ý nghĩa khá trọng đại, nhưng đó không phải là vấn đề lúc này.
“Đ, đúng rồi. Ch, chúng tôi cùng học chung lớp kiếm thuật, và vì trận đấu tay đôi lần trước, ờm, tôi đã nhờ cô ấy giúp tôi luyện tập, rồi cô ấy đồng ý. Đúng, đó là cách mọi chuyện diễn ra!”
"Ừ. Đúng vậy."
Ellen gật đầu nhẹ khi thấy ánh mắt dữ dội bắt cô ấy phải đồng ý của tôi. Ý tôi là, nói thế này cũng đâu có sai.
Có lẽ vì quá bối rối, nên tôi chỉ có thể thốt ra lời giải thích lắp bắp này. Harriet chỉ gật đầu, cô ấy cỏ vẻ hơi ngạc nhiên trước lời giải thích cầu kỳ của tôi. Sau khi nói xong, tôi cảm thấy hơi xấu hổ vì đột nhiên đứng lên như vậy.
“D, dù sao thì. C, có gì để mai nói tiếp. Nhớ là đem toàn bộ quá trình nói lại với tôi. Hiểu rồi chứ?”
“...Tôi không hiểu sao mình cần phải làm vậy, nhưng được thôi.”
Nói xong, Harriet nói với chúng tôi rằng cô ấy đã mệt và đứng lên đi về ký túc xá. Lúc này đã gần quá giờ giới nghiêm.
“Này... Lúc nãy cậu tính nói gì...?”
Ellen nghiêng đầu khi nghe được tiếng lẩm bẩm của tôi.
“Tôi tính nói cậu đã đưa tôi một lá thư, trong đó viết rằng cậu đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên.”
"……Tôi xin lỗi. Làm ơn hãy tha cho tôi."
Ellen vẫn giữ thái độ như một người không liên quan đến chuyện này. Những gì cô ấy nói là đúng.
Tôi đã viết một bức thư tình cho một người bạn cùng lớp và bị từ chối.
200 điểm là một số điểm khá cao vào thời điểm đó. Nếu tôi biết sau này tôi có thể kiếm hơn 6000 điểm, thì lúc đó tôi đã không dại dột rồi!
Tôi đã mù quáng trước sự cám dỗ của 200 điểm!
“Đó có phải là một lời nói dối không?”
Nghe giọng nói nhẹ nhàng của Ellen, tôi nhìn thẳng về phía cô ấy.
Đó đúng là một lời nói dối. Tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ không tung bất kỳ tin đồn nào về chuyện này, ngay cả khi cô ấy từ chối tôi.
Lúc đó, Ellen không nói gì khác ngoài lời từ chối. Tuy nhiên, bây giờ cô ấy lại thừa nhận rằng đó là cách mà chúng tôi quen biết nhau và hỏi tôi liệu lời tỏ tình lúc đó có phải là nói dối không.
Nếu tôi nói với cô ấy sự thật, liệu cô ấy có bị tổn thương không?
Chẳng phải sẽ càng kỳ lạ hơn nếu nói dối vào lúc này sao?
“…… Ehm.”
Cuối cùng, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận rằng tôi đã nói dối cô ấy để đổi lấy 200 điểm.
Ellen lại nhấp một ngụm trà, rồi gật đầu.
“Tôi đoán là đúng rồi.”
Ellen đã biết rằng tôi đang nói dối ngay khi tôi đưa cho cô ấy lá thư đó.
"Tôi xin lỗi."
Tôi không có lý do hoặc căn cứ nào để đưa ra một lời giải thích hợp lý.
Nên tôi chỉ có thể xin lỗi.
"Được rồi."
Nói xong, Ellen tiếp tục lặng lẽ uống trà.
Cô ấy thậm chí còn không hỏi tôi tại sao tôi lại nói dối cô ấy.