Chương 51
Độ dài 3,254 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-23 11:15:32
Harriet bắt đầu khóc.
Tôi có thể đối phó với những kẻ bắt nạt, nhưng tôi nhận ra rằng mình không biết phải làm gì với một đứa trẻ đang khóc.
Tôi đưa Harriet, người bắt đầu khóc ở tại hành lang, đến phòng ăn và đưa cho cô ấy mấy chiếc bánh hạnh nhân mà tôi mang trên người.
Cái, cái gì.
Cách xoa dịu một đứa trẻ đang khóc của tôi trông như cách làm của một ông cụ, tôi cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ.
“Tôi không muốn ăn những thứ cậu cho tôi! Chúng thật bẩn thỉu!”
“Không phải của tôi, đây là của các tiền bối cho tôi.”
“Cậu đã chạm vào chúng! Nên chúng bẩn rồi! Ném đi, cút đi, tôi không ăn!”
Harriet càng khóc thảm thiết hơn. Tôi nên làm gì bây giờ. Cảnh này trông giống với một người ông chọc cháu mình quá mức chỉ vì chúng quá đáng yêu và vô tình làm chúng khóc. Việc này rất vui. Dù vậy nhưng đúng là tôi đã bắt nạt cô ấy hơi quá.
Nó giống như việc người già véo má một đứa trẻ chỉ vì dễ thương.
Rõ ràng tôi là người sai. Ah.
Tôi là người có lỗi.
"Nào…. Tôi xin lỗi. Được chưa? Lỗi của tôi. Được rồi, tôi chân thành xin lỗi. Đừng khóc nữa. Được chứ?"
"Câm miệng! Cậu luôn chế giễu tôi, trêu chọc tôi và bắt nạt tôi! Không ai từng làm thế với tôi. Ngay cả cha, mẹ và các anh trai của tôi cũng không nói với tôi những điều như vậy, tại sao cậu lại làm vậy với tôi trong khi tôi chưa từng làm gì với cậu?!”
-Hức hức!
Tôi thở dài khi nhìn Harriet tiếp tục khóc.
“Này, cậu cũng chế nhạo tôi vì là một kẻ ăn xin.”
“Cậu chính xác là một kẻ ăn xin, phải không?! Vậy tại sao cậu lại trêu chọc tôi chỉ vì đã gọi một kẻ ăn xin là một kẻ ăn xin?”
Ah, tôi không nên tiếp tục trêu chọc cô ấy. Nếu tôi nói gì đó như “Tôi gọi cậu là đồ ngốc bởi vì cậu thực sự là đồ ngốc” thì sẽ chỉ càng khiến cô ấy khóc nhiều hơn, vì vậy tôi đã im lặng.
Ah, đúng rồi.
Tôi nhớ còn một phương án khác.
“Không, không phải là tôi vô cớ trêu chọc cậu đâu. Tôi từng nói với cậu, cậu rất dễ thương, phải không?
“Hức hức.… Hức?”
Tôi thấy được phản ứng đó. Cô ấy nhìn tôi như thể tôi đang nói nhảm.
Vâng, đúng là cô ấy khó đối phó nhưng đôi khi cô ấy cũng khá dễ thương.
“Hãy nghĩ kỹ đi. Tôi chưa bao giờ gọi cậu là đồ khốn hay gì đó tương tự, phải không? Tôi chỉ nói rằng cậu rất dễ thương. Nói ai đó dễ thương là một lời khen, vậy tôi đã trêu chọc gì cậu đâu, phải không? Cậu gọi tôi là kẻ ăn xin, và tôi nói cậu dễ thương. Tôi chọc ghẹo cậu khi nào? Chẳng phải là cậu mới là người trêu chọc tôi sao? Nói cậu dễ thương chính là trêu chọc cậu?”
"Cậu bóp má tôi và cười nhạo tôi!"
“Không, tôi chỉ nghĩ rằng cậu sẽ trông dễ thương hơn nếu tôi làm vậy. Và nó thật sự rất dễ thương đấy, cậu biết không?”
“……Nấc cụt!”
Cô ấy nhìn chằm chằm tôi trong lúc nấc cụt. Giống như cô ấy đang muốn nhìn thấu suy nghĩ của tôi. Tôi cũng muốn nói thêm vài điều kiểu:
‘Chẳng phải khi cậu nói rằng một kẻ ở tầng lớp thấp kém như tôi không được phép chạm vào cơ thể cậu cũng đồng nghĩa với việc cậu đã tự đề cập đến thân phận của cậu rồi sao? Chẳng phải chúng ta là bạn cùng lớp sao? Tôi không biết sau khi tốt nghiệp thì sẽ thế nào, nhưng ngay tại thời điểm này, chúng ta đều chỉ đơn giản là học viên của Temple. Vậy nghĩa là chúng ta bình đẳng, đúng không?’
Tôi định nói như thế, nhưng cô gái trước mặt tôi đang lầm bẩm gì đó. Nếu bình thường cô ấy nói vậy với tôi thì cô ấy chắc chắn sẽ gặp rắc rối với giáo viên.
Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi nhìn tôi.
“……Đừng chạm vào tôi bằng đôi bàn tay bẩn thỉu đó nữa.”
Đó là những lời lầm bầm cuối cùng của cô ấy. Liệu giờ cô ấy đã cảm thấy đỡ hơn một chút?
"Được rồi. Lỗi của tôi. Tôi thực sự xin lỗi. Bây giờ ăn cái này đi. Hm?”
Vẻ mặt của cô ấy dường như dịu đi một chút khi tôi tiếp tục nói xin lỗi.
Một kẻ bắt nạt trông như sẽ không bao giờ nói xin lỗi vì bất cứ điều gì, lúc này lại đang nói xin lỗi, việc này đã khiến thái độ của cô ấy hơi thay đổi.
Ý tôi là, nếu một người như cô ấy đột nhiên bật khóc như vậy, chẳng phải việc tôi nên xin lỗi là điều hiển nhiên sao? Ít nhất là tôi nghĩ vậy.
“Đây, tôi chưa thử, nhưng hẳn chúng rất ngon."
Cô ấy có vẻ không thoải mái khi tôi cứ đưa những chiếc bánh hạnh nhân về phía cô ấy.
"Ah…. Ah. Tôi không…. tôi không muốn…. Được. Tôi sẽ ăn chúng! Tôi đang ăn chúng đây! Cậu giống hệt như bà của tôi vậy! Thật khó chịu!"
Cuối cùng, Harriet nhận lấy những chiếc bánh hạnh nhân và càu nhàu như thể cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ăn chúng.
À.
Tôi thực sự giống một người già đến vậy sao? Tôi không thực sự lớn tuổi đến mức đó, nhưng tôi không biết cách nào khác để dỗ dành một đứa trẻ đang khóc...
Vậy đúng là tôi đã già thật rồi!
"Trước đó…."
Sau khi ăn bánh hạnh nhân, cô ấy nói mà không nhìn tôi.
“Hả, trước đó?”
“Lúc bị đánh, cậu không đau sao?”
“Đau kinh khủng.”
Giờ tôi đã được chữa trị, nhưng lúc đó thật sự đau khủng khiếp. Tất nhiên bị đánh sẽ rất đau rồi. Tại sao cô ấy lại hỏi như vậy?
“Tại sao cậu vẫn tiếp tục trận đấu dù nó đau đến vậy? Tại sao cậu không đầu hàng? Nếu lúc đó cậu không may mắn đến mức thức tỉnh sức mạnh siêu nhiên thì cậu đã không thể giành chiến thắng.”
"Đúng vậy."
“Vậy tại sao cậu không đầu hàng? Cậu nói nó đau mà.”
Harriet dường như không hiểu tại sao tôi cứ gượng dậy chỉ để bị đánh hết lần này đến lần khác. Tất nhiên, tôi tiếp tục chiến đấu vì tôi biết mình có sức mạnh siêu nhiên.
“Chà, cậu đã bao giờ cảm thấy như thể cậu hoàn toàn không muốn thua một tên khốn nào đó ngay cả khi tên khốn đó có thể giết cậu chưa?”
“……?”
“Với tôi thì hắn ta là một tên khốn như vậy.”
Hắn ta cướp đi chỗ chiến đấu của người khác chỉ với lý do là muốn giáo dục một hậu bối dù cho hậu bối đó chỉ là một học viên năm nhất, hắn ta muốn hành hạ hậu bối đó bất chấp hậu quả. Đó là hành động đáng khinh bỉ.
Tôi chỉ là không muốn thua loại người khốn khiếp đó.
Đó là cảm nhận của tôi vào lúc đó. Nó vừa giống vậy, vừa hơi khác một chút. Harriet cân nhắc một lúc, sau đó nhếch mép cười và lên tiếng.
“Cậu sẽ chết sớm.”
“Nhưng tôi vẫn chưa chết.”
Bây giờ là lúc để cô ấy “Hừm!” với câu trả lời kỳ lạ của tôi.
"……Thật ra."
Harriet, người vừa ăn xong miếng bánh macaron, không trả lời như những gì tôi mong đợi.
"Cậu cũng có một chút ...."
Một chút gì?
"Một chút……."
Harriet tự lẩm bẩm một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Hừm! Tôi không biết, đồ ngốc!”
Và sau khi thêm lại“Hừm!” thêm một tiếng, cô ấy nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Đúng vậy.
Đôi khi có một nhân vật dễ-nhìn-thấu như vậy cũng tốt.
* * *
Chỉ vì tôi thắng trận đấu tay đôi đó, không có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc. Sức mạnh siêu nhiên của tôi vẫn còn ở giai đoạn đầu và tôi cần phải làm quen với việc áp dụng nó lên bản thân. Tự Đề Xuất chỉ là vạch xuất phát, mục tiêu thực sự của tôi là Ma Ngôn.
Vậy nên, tôi đã quay lại phòng thể chất. Tại đó, tôi gặp được các NPC thường xuyên xuất hiện tại đây, Cliffman và Ellen.
Tôi chưa nói chuyện với Cliffman, nhưng tôi khá quen thuộc với cậu ta vì chúng tôi thường xuyên gặp nhau tại phòng tập.
Ellen đang vung kiếm, nhưng cô ấy dừng lại khi nhìn thấy tôi. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có điều gì muốn nói với tôi không, nhưng cô ấy chỉ nhìn tôi.
Tôi có nên khoe khoang về chiến thắng của mình không? Hay tôi nên cảm ơn cô ấy vì đã sẵn lòng trở thành người bảo hộ của tôi? Tôi đang suy nghĩ xem nên nói gì với cô ấy...
Ellen hất cằm về phía thứ gì đó.
Một cái giỏ đựng đầy những thanh kiếm tập.
“Đó không phải là cách cậu nên dùng để chiến đấu.”
Không.
Có phải cô ấy chuẩn bị dạy gì đó cho tôi?
Tuy nhiên, giờ không phải lúc để chúc mừng chiến thắng của tôi, khoe khoang về sức mạnh siêu nhiên của tôi hay cảm ơn cô ấy vì đã huấn luyện cho tôi.
Cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cô ấy vẫn luôn như vậy, việc đó giúp tâm trí hơi rối loạn trước đó của tôi bình tĩnh lại. Tôi đã thắng, nhưng vẫn phải khẳng định lại rằng mình còn một chặng đường dài để đi.
Ổn thôi.
Một chặng đường dài phía trước.
Tôi cười vui vẻ trong khi lấy một thanh kiếm tập.
“Này, từ giờ trở đi sẽ khác đấy.”
Khác cái éo.
Tôi bị đánh rất nặng.
* * *
Vào thứ hai.
Tôi vẫn tiếp tục bài luyện tập của tôi.
Tôi thức dậy sớm và tập luyện sức mạnh cùng với Adriana. Cô ấy cũng tuyên bố rằng cô ấy sẽ không tiếp tục sử dụng thần lực để hỗ trợ tôi trừ khi có việc cấp bách.
Đó là lúc tôi nhận ra rằng những bài tập cùng với cô ấy trước đây thật tuyệt vời biết bao. Giờ tôi cảm giác như muốn chết đi vậy.
Tôi vẫn giữ lịch trình như cũ. Tôi nấu gì đó với Ellen và ăn nhẹ trước bữa sáng, sau đó là ăn sáng và đến lớp.
Tôi không còn được bơm thần lực nữa, vậy nên tôi không cần ăn quá nhiều như trước, nhưng vì tôi cũng tập khá nhiều nên tôi quyết định vẫn phải ăn chút gì đó giữa các bữa ăn, chỉ là không nhiều như trước.
Ellen vẫn bám theo tôi trong phòng tập, có lẽ còn nhiều hơn trước, trong khi tôi thì lại hơi rụt rè trong việc trả thù bằng nấu ăn.
"Wow."
Bertus, người vừa trở lại Temple vào sáng thứ Hai, đã rất ngạc nhiên khi nghe về kết quả của trận đấu tay đôi từ các học viên khác. Và người giải thích toàn bộ tình hình cho hắn ta không ai khác ngoài Cayer.
“Reinhardt, không phải vậy rất đáng kinh ngạc sao?”
Ngay sau khi Bertus nghe toàn bộ quá trình, hắn ta quay sang tôi.
“Ah, cũng được.”
“Dù được nghe cậu có năng khiêu vô hạn, nhưng không ngờ trong đó cũng bao gồm cả sức mạnh siêu nhiên.”
Bertus nở một nụ cười dịu dàng như thể xin lỗi vì đã đánh giá thấp tiềm năng của tôi. Rất nhiều người không được dễ chịu vì tôi đã thức tình một sức mạnh siêu nhiên, Heinrich von Schwarz đứng đầu trong số, hắn ta chính là người từng đe dọa sẽ thiêu cháy tôi bằng sức mạnh siêu nhiên của hắn.
Giờ hắn ta đang cố để không nhìn thấy tôi, như thể hắn ta không muốn thừa nhận việc tôi thức tỉnh sức mạnh siêu nhiên bằng một cách lố bịch như vậy.
“Thật ra, tên đó chỉ may mắn thôi...”
Cayer rụt rè lẩm bầm bên cạnh Bertus, nhưng Bertus chỉ ngó lơ hắn ta đi.
“Tôi biết chứ? Tôi thấy ngưỡng mộ việc cậu ta vẫn kiên trì chiến đấu dù trong tình trạng đó hơn là sức mạnh siêu nhiên của cậu ta.”
“V, vậy sao….”
Đầu tiên, Cayer nói rằng tôi đã bị bón hành trước khi đột nhiên thức tỉnh sức mạnh của mình và giành chiến thắng. Sau đó, hắn nói rằng tôi chỉ là một gã may mắn.
Tuy nhiên, dường như Bertus đánh giá cao việc tôi kiên trì chiến đấu dù trong tình trạng bất lực hơn là việc chiến thắng bằng sức mạnh siêu nhiên của mình.
Ngay từ đầu, Bertus đã không quá quan tâm đến những tài năng của Lớp Royal. Cho dù tài năng có bá đến mức nào thì bọn họ vẫn chỉ là một đám trẻ. Vì vậy, nhìn thì tưởng rằng hắn ta ngạc nhiên vì tôi thức tỉnh được sức mạnh siêu nhiên, nhưng thực ra hắn ta ấn tượng bởi việc tôi vẫn tiếp tục gượng dậy mặc dù tôi hoàn toàn bị đè bẹp bởi tiền bối năm ba hết lần này đến lần khác.
Hắn ta hứng thú với một người có trí thông minh và sức mạnh tinh thần hơn là một kẻ chỉ có tài năng và cơ bắp.
Hắn ta biết rằng dù một người sỡ hữu tài năng chiến đấu mạnh mẽ, nhưng sẽ vô dụng nếu người đó không có đầu óc để sử dụng nó, và ngay cả khi có đầu óc, sẽ càng vô dụng hơn nếu người đó không có ý chí mạnh mẽ để đối mặt với những nguy hiểm trước mặt chính mình.
Đợi đã, chẳng phải tôi đang ngày càng trở nên tốt hơn trong mắt hắn ta sao? Ờm, đợi chút? Có phải tôi đang bị tẩy não không? Chẳng phải sẽ rất rắc rối nếu nhân vật hai mặt do chính tôi tạo ra chú ý quá nhiều đến tôi sao? Chẳng phải tôi sẽ trông hệt như kẻ ngốc nếu tôi thật sự bị hắn ta lừa dối dù đã biết trước hắn ta sẽ lừa dối tôi?
Làm thế nào tôi, tác giả của cuốn tiểu thuyết này, lại bị dắt mũi bởi chính nhân vật do mình sáng tạo ra? Tôi thảm hại đến mức đó sao?
Đúng lúc tôi đang mê mang trong suy nghĩ của mình.
-Cạch!
Có người mở cửa bước vào lớp.
Đó là Art de Gartis, đối thủ thực sự của tôi trong trận đấu tay đôi đó.
Anh ta đến đúng nơi mà anh ta nói ra lời khiêu chiến cho trận đấu này, nhưng lần này là với tư cách một kẻ thua cuộc. Tất nhiên, vẻ mặt của anh ta trông khá thiếu sức sống. Mọi người đều im lặng theo dõi nhìn anh ta đến gần tôi và cúi đầu.
“Anh đã thua trận đấu, vậy nên anh sẽ nhận lỗi của mình, Reinhardt. Trong tương lai, anh sẽ không làm những hành động vô lý như bắt bẻ hay ăn hiếp hậu bối nữa. Anh xin lỗi. Anh vô cùng hối hận về những việc làm sai trái của mình.”
“…….”
Thấy anh ta xin lỗi, tôi không khỏi bực tức.
Người bảo hộ sau cùng cũng chỉ là người bảo hộ. Người bảo hộ không phải là đối tượng thua cuộc, nên bọn họ không cần phải trả bất kỳ cái giá nào.
Đó là lý do tại sao Mayarton, tên khốn từng đánh tôi, đã không đến để xin lỗi tôi, bởi vì sau cùng hắn ta vẫn chỉ là một Người bảo hộ.
Đáng ra hắn nên làm vậy nếu hắn còn có tý đạo đức, nhưng hắn không làm thế vì lòng kiêu hãnh ngu ngốc của mình. Chắc hẳn hắn ta đã lải nhải với Art rằng hắn không có lý do nào để đi xin lỗi. Hoặc có lẽ Art thậm chí còn không dám đến để kêu hắn ta đi cùng.
"Ừ. Thế là đủ rồi."
"Anh xin lỗi."
Art ngẩng đầu lên, nhìn tôi và xin lỗi một lần nữa.
Khuôn mặt của anh ấy chứa đựng rất nhiều cảm xúc rất phức tạp.
Anh ta bị buộc phải chỉ định một Người bảo hộ vì bị các tiền bối gây áp lực và rồi anh ta đến đây một mình mà không mang Mayarton đến cùng. Dường như anh ta cảm thấy tội lỗi về tất cả những việc này.
Như Adriana và Redina từng nói, Art không phải là người xấu.
Từ những gì tôi thấy, hẳn Redina được toàn học viên năm hai yêu mến. Tôi có thể hiểu được cô ấy đã cảm thấy khó khăn đến mức nào khi bị các tiền bối ép đi giáo dục các hậu bối.
Các học viên năm ba đã ra lệnh cô ấy chỉ được đi một mình. Chắc hẳn bọn chúng đã cố ý chọn Redina vì biết rằng cô ấy không nỡ gây tổn thương cho bất cứ ai. Vậy nên, đây rõ ràng là bắt nạt.
Kết quả là cô ấy phải mang nỗi buồn này theo để đi làm việc này một mình, làm một việc gì đó cô ấy cực kỳ ghét, nhưng cô ấy bị đuổi về sau khi nghe mấy lời xúc phạm của một học viên năm nhất. Tôi mới là người tỏ ra khắt khe với cô ấy.
Theo quan điểm của Art, việc làm của tôi đã khiến anh ta rất tức giận. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Sau cùng thì bọn họ vẫn chỉ là những đứa trẻ. Tôi đã thể hiện thái độ cọc cằn và chế giễu thậm tệ những đứa trẻ này, tôi không muốn hạ thấp bản thân đến mức độ của một tên thiểu năng thật sự đi ghét những đứa trẻ như thế này. Ngoại trừ Mayarton, hắn ta là một kẻ kinh tởm.
Art có quyền tức giận.
Tôi đã không xử lý tốt việc này, nhưng tôi muốn bù đắp cho họ bằng cách nào đó. Rốt cuộc thì tôi cũng đã làm rất nhiều điều tồi tệ với họ.
"Em hiểu. Em cũng đã làm rất nhiều điều tồi tệ. Xin lỗi, tiền bối.”
Mọi người, kể cả Art, đều ngạc nhiên trước lời nói của tôi. Art nhìn tôi một lúc, trước khi mở miệng.
“Thấy em kiên trì như vậy, anh mới biết mình thật đáng xấu hổ.”
Một thằng bất tài và ngu dốt như tôi đã có thể đứng vững và chiến đấu với một tiền bối, trong khi anh ta không thể làm trái những yêu cầu vô lý của chính tiền bối của mình và phải nhường vị trí của mình lại cho bọn chúng. Và cuối cùng, anh ấy phải ngồi nhìn tôi chiến thắng.
Có thể anh ta nghĩ rằng chỉ có sức mạnh mới có thể vượt qua rào cản bất công này, mà không biết rằng chỉ cần có ý chí để đứng lên là đủ rồi, đúng không? Dường như anh ta rất hối hận vì đến cuối cùng vẫn không dám đứng lên phản kháng lại sự bất công này.
Art quay về sau khi nói những lời đó.
Tôi cảm thấy sau này mình cần phải đi xin lỗi Redina.
Không lâu sau, thầy Epinhauser bước vào lớp.
“Hẳn các trò đã biết về sự kiện sẽ diễn ra bắt đầu từ thứ hai tuần tới, đúng không?”
-Vâng!
Cuối cùng nó cũng đã đến.
Sự kiện chính của phần mở đầu. Lễ hội Chiến thắng.