Chương 72
Độ dài 2,708 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-26 01:00:27
Theo bản gốc, đáng lẽ lúc này đang là thời gian Lễ hội diễn ra, vậy nên đúng ra giờ Ludwig phải đang cùng những người bạn thân nhất của mình, Số 9 và Số 10, Delphine Izadra và Lanian Sesor, vui vẻ rong chơi khắp Lễ hội.
Sau đó, họ nhận ra rằng đã lạc mất Delphin trong đám đông. Rồi họ phát hiện ra Delphin, người mà họ tưởng chỉ tách khỏi bọn họ do bị lạc đường, thật ra đã bị một băng đảng khét tiếng bắt cóc. Ludwig báo cáo việc này cho lính canh, tuy nhiên cậu ta lại không nghe lời của các lính canh bảo cậu ấy hãy ở lại Temple và chờ đợi, mà lại lao đi tìm kiếm Delphine cùng với Lenian Sesor.
Sau một thời gian tìm kiếm, Ludwig đã tìm ra những kẻ bắt cóc và chiến đấu với chúng để giải cứu bạn mình.
Và bằng một cách nào đó, cậu ta đã kết thúc cuộc chiến bằng một đòn chứa đầy sức mạnh tình bạn và thổi bay bọn người xấu đi.
Dù là một phần của lớp Royal, nhưng vì là người xếp hạng chót nên Ludwig không có quá nhiều tự tin vào bản thân. Tuy nhiên, đây chính là phần mở đầu sau khi Ludwig học được dăm ba thứ tại Temple và để cho thấy được rằng cậu ta là một người mạnh mẽ vượt quá lẽ thường. Trên thực tế, Ludwig là một người có tài năng thể chất tuyệt vời, vậy nên cậu ta là một người khá cường tráng và mạnh mẽ.
Tỷ lệ một học viên Temple bị bắt cóc tương đương với tỷ lệ một thảm họa xảy ra, nhưng tôi vẫn viết một tình tiết gần như không thể xảy ra này để chứng tỏ rằng Ludwig thực sự rất mạnh.
Dù sao thì, tôi nghĩ thật may mắn vì một trong những diễn biến ngu ngốc mà tôi từng viết ra đã biến mất nhờ vào những hành động của tôi.
Thật lòng, tôi không muốn thấy Delphine phải trải nghiệm cảm giác kinh khủng đó. Tất nhiên, sự kiện này sẽ khiến cho tình bạn thân thiết giữa Delphine và Ludwig, càng trở nên thân thiết hơn.
Bên cạnh đó.
Đây cũng là một trải nghiệm khá kỳ lạ.
Delphine không biết rằng bản thân đáng lẽ phải bị bắt cóc, và cũng không biết rằng mình đã thoát khỏi vụ bắt cóc vì một sự cố kỳ lạ khác.
Cô ấy chỉ cảm thấy sợ hãi khi nghe tin có một đám quỷ tộc đã gây ra một vụ khủng bố tại Thủ đô Đế Quốc.
Tôi không muốn bản thân nghe có vẻ trịch thượng, nhưng chẳng phải chính tôi là người đã cứu cô ấy sao? Tuy vậy nhưng tôi lại là người duy nhất biết điều đó. Đây đúng là một cảm giác tinh tế khó tả.
Dù sao thì, Temple đang chìm trong bầu không khí ảm đạm do sự cố lớn vừa xảy ra tại Thủ đô. Khung cảnh bên ngoài Temple thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều. Hẳn là Hoàng đế cũng đang rất tức giận.
* * *
“Điều này có nghĩa là quỷ tộc chưa bị tiêu diệt hoàn toàn.”
“Có khi nào sẽ có một Quỷ Vương khác thậm chí còn mạnh hơn cả Quỷ Vương cũ đang trốn ở đâu đó không? Những chuyện như thế này chưa từng xảy ra trong suốt cả cuộc chiến tranh.”
Sáng hôm sau.
Đám trẻ đang thi xem ai là người có trí tưởng tượng phong phú nhất.
Chúng chỉ là mấy đứa con nít, nhưng đối với người lớn, vụ khủng bố lần này lại mang một ý nghĩa khác. Quỷ giới chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, chỉ riêng vụ khủng bố lần này cũng đủ để khiến Thủ đô rơi vào hỗn loạn.
Công cuộc giải cứu tù nhân lần này đã khiến loài người nhận thức được rằng bây giờ không phải là lúc để ăn mừng chiến thắng mà cần phải cảnh giác với tàn dư của Vương quốc Quỷ. Đây là một chuyện tốt hay chính điều này sẽ đem đến sự diệt vong hoàn toàn cho Vương quốc Quỷ?
Dù vậy nhưng đó vẫn là lựa chọn của Sarkegaar, Eleris, Loyar và tôi.
Dù chúng tôi đã giải cứu được 107 quỷ tộc, nhưng kết quả là chúng tôi kích thích đến sự cảnh giác của loài người.
Ký túc xá Lớp A giờ chỉ còn lại 6 người.
Số 2, Ellen Artorius
Số 3, Liana de Grantz
Số 7, Adelia
Số 8, Kono Lint
Số 10, Cayer Vioden
Và tôi.
Ngoại trừ Số 3, những người còn lại đều là thường dân, những người không có lý do gì để trở về nhà. Trong trường hợp của Số 3, gia đình cô ấy có cả một tòa dinh thự ở Thủ đô Đế Quốc, vậy nên cô ấy thường trở về đó vào mỗi thứ sáu hàng tuần. Vì thế, cho dù đây là một kỳ nghỉ dài, nhưng cô ấy vẫn trở lại Temple vào ngày hôm qua.
Vì một cuộc khủng bố vừa diễn ra tại Thủ đô, gia tộc Grantz có lẽ đã nghĩ rằng để cô ấy trở lại Temple sẽ an toàn hơn so với việc ở trong dinh thự. Đó là lý do mà cô nàng lúc này đang ở trong tâm trạng không được tốt cho lắm. Lẽ ra bây giờ cô ấy đang được nghỉ ngơi trong căn biệt thự xa hoa của mình, nhưng rồi bị ba má bắt phải đến trường.
Tất nhiên, kỳ nghĩ vẫn chưa kết thúc, vậy nên không có gì để làm ở Temple.
Ellen vẫn tập luyện như bình thường bất kể ngoài kia vừa xảy ra một vụ khủng bố. Và tôi đã đến tập cùng với cô ấy.
Sau một lúc tập luyện, thanh kiếm tôi lại lần nữa rơi lạch cạch trên sàn của phòng tập, tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống. Ellen lặng lẽ đứng đó nhìn tôi, rồi cô ấy hỏi tôi.
"Tại sao bọn chúng lại làm vậy?"
Tôi nghiêng đầu trước câu hỏi của cô ấy.
"Cái gì?"
“Quỷ tộc. Tại sao bọn chúng lại hành động như vậy?”
Dù trước đó chưa từng đề cập tới, nhưng dường như Ellen có một vài thắc mắc về vấn đề này. Tại sao quỷ tộc lại gây ra một vụ tấn công ngay giữa Thủ đô Đế Quốc? Cô ấy rất tò mò. Cô nàng Ellen của chúng ta thường tỏ ra vô cảm với nhưng sự kiện như này, nhưng thật ra cô ấy cũng rất tò mò về chúng.
“L, làm sao tôi biết được?”
Thực ra quỷ tộc làm vậy để giải cứu những đồng loại khi nghe tin bọn họ sắp bị đem ra bán trong một buổi đấu giá ngầm. Nếu sự thật này được tiết lộ ra, một cơn sóng dữ dội sẽ ập tới.
Khả năng cao là vậy.
Rất có khả năng sự thật này sẽ không bao giờ được đưa ra ánh sáng.
“Tôi không hiểu tại sao bọn chúng lại tấn công các Hiệp sĩ Templar.”
Hiệp sĩ Templar giống như kẻ thù tự nhiên của quỷ tộc. Tất nhiên là không phải toàn bộ quỷ tộc đều bị ảnh hưởng bởi sức mạnh thần thánh, chúng chỉ là khắc tinh của những quỷ tộc undead. Trên thực tế, đó có thể coi là kẻ thù tự nhiên của Eleris, một vampire.
“Nếu là để trả thù, chẳng phải bọn chúng nên tấn công vào một nơi khác nếu chúng có đủ khả năng để xâm nhập vào Thủ đô sao?”
Ellen có khá nhiều nghi ngờ.
Bởi vì Ellen không biết về sự tồn tại của những tù nhân quỷ, nên cô ấy không hiểu tại sao quỷ tộc lại quyết định tấn công các Hiệp sĩ Templar. Vậy nên câu hỏi của cô ấy là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, sẽ chẳng ai có thể đoán ra được nguyên nhân phía sau của cuộc tấn công này.
Bởi vì trong mắt họ, quỷ tộc là chủng tộc xấu xa.
Chỉ cần một lý do đơn giản như vậy, hầu hết mọi người đều từ bỏ suy nghĩ tiếp về vấn đề này. Tuy nhiên, Ellen lại tự đặt mình vào vị trí quỷ tộc, coi bọn chúng như những sinh vật thông minh giống như con người.
Ellen đã đưa ra một coi hỏi hợp lý. Nếu muốn trả thù, có lẽ sẽ tốt hơn nếu tấn công Hoàng đế thay vì Hiệp sĩ Templar.
“Tôi nghĩ bọn chúng biết điều gì đó mà chúng ta không biết.”
Thay vì tỏ ra tức giận vì vụ khủng bố của quỷ tộc, cô ấy lại nghĩ bọn chúng sẽ không vô cớ mà làm vậy. Quỷ tộc không có lý do gì để tấn công Hiệp sĩ Templar. Cô ấy tin chắc rằng có một lý do ẩn sau hành động của bọn chúng. Ellen, một người không ghét quỷ tộc một cách mù quán cũng như không bỏ qua các chi tiết của sự kiện lần này, đã đi đến kết luận rằng quỷ tộc làm vậy là có mục đích.
Nếu tôi thật sự là một Hoàng tử Quỷ với mong ước xây dựng lại Vương quốc Quỷ, thì đây có lẽ là lúc tôi nhận ra rằng Ellen là một nhân tố cần phải bị loại bỏ. Cô ấy rất nguy hiểm. Cô ấy không phải là kẻ thù sợ hãi hay coi thường chúng tôi, mà là kẻ thù cố gắng hiểu hành động của chúng tôi.
“Nếu thật sự là vậy thì sớm muộn gì mục đích của bọn chúng cũng sẽ lộ ra thôi.”
Thành thật mà nói, điều duy nhất tôi cảm thấy về cô ấy lúc này là cô ấy khá thông minh.
Nghĩ lại, tôi thấy thật kỳ lạ.
Tôi đã không đủ tư cách để tự nhận mình là con người vì tôi là kẻ đứng đầu cuộc khủng bố nổ ra tại Thủ đô Đế quốc.
Và tôi cũng không đủ tư cách để nhận mình là quỷ tộc vì điều duy nhất lướt qua đầu tôi khi tận mắt chứng kiến người anh hùng mạnh nhất của nhân loại đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn là cô ấy thật thông minh.
[note50691]
Tôi không thể tin rằng mình thậm chí còn không đủ tư cách để đứng về bất kỳ phe nào trong số hai phe này.
Mình đang làm cái éo gì thế này?
* * *
Vì vẫn còn trong kỳ nghỉ và học viên ra khỏi trường nên lịch trình hằng ngày của tôi vẫn diễn ra như thường lệ. Tôi dành cả ngày để luyện tập cùng với Ellen. Tôi ăn sáng sau buổi tập lúc sáng sớm, ăn trưa sau buổi tập sáng, tôi tăng cường tập luyện sau khi dùng xong bữa trưa và vẫn tiếp tục tập vào khoảng thời gian giữa bữa ăn tối và bữa ăn khuya.
Tôi không cần phải tách riêng sức mạnh siêu nhiên của mình ra để tập. Càng sử dụng nhiều sức mạnh siêu nhiên, người sử dụng sẽ càng quen thuộc với nó hơn. Và đối tượng luyện tập của tôi là Ellen, người có thể thổi bay tôi ngay cả khi tôi sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình.
Nói cách khác, chẳng cần phải kiềm chế khi đấu với Ellen, vậy nên tôi không cần phải tốn thời gian để tập riêng mỗi sức mạnh siêu nhiên.
Nói một cách chính xác, tôi đã phần nào quen thuộc với lịch trình tự nguyện ăn hành này. Hầu hết mọi người đều phải tiếp tục duy trì thói quen đi làm và trở về nhà một cách không tự nguyện này. Dù có phần thụ động, nhưng ta vẫn bắt buộc phải làm theo.
Tuy nhiên, là một nhà văn, tôi vẫn phải tiếp tục viết dù không ai ép buộc tôi. Kết quả là,… chúng ta đều có thể thấy rõ kết quả rồi đấy. Dù là thế nhưng tôi vẫn tự nguyện viết tiếp.
Vậy nên, tôi đã có được một nghị lực tinh thần để tiếp tục lịch trình như thế này ngay cả khi không ai ép tôi phải làm theo.
Công việc viết truyện của tôi chỉ được thay thế bằng rèn luyện thể chất hàng ngày.
Tuy nhiên.
Mặc dù tôi hoàn toàn ổn với thói quen như thế này, nhưng đôi lúc tôi lại cảm thấy mình như sắp phát điên.
Dù thế giới bên ngoài đang rơi vào hỗn loạn và tuyệt vọng do cuộc khủng bố của quỷ tộc, nhưng bên trong Temple, mọi thứ vẫn yên bình và tĩnh lặng như thể tôi đang sống ở một thế giới khác vậy.
Vì vậy, ngay cả tôi, kẻ đã gây ra vụ hỗn loạn này, cũng gần như quên mất nó.
“Này, cậu không thấy chán à?”
Vậy nên, vào sáng chủ nhật trước một ngày cuộc sống học đường của chúng tôi trở lại như bình thường, tôi hỏi khi ở cùng Ellen.
Tôi cứ nghĩ mình là một người kiên trì, nhưng cô ấy lại có thể tập luyện như vậy hàng ngày như thể đó là điều hết sức bình thường. Dù đã cùng cô ấy luyện tập được một khoảng thời gian rồi, nhưng chẳng phải thi thoảng cũng nên nghỉ ngơi sao?
“?”
Ellen đang đứng trong sảnh vươn vai để chuẩn bị cho buổi tập sáng sớm, nghiên đầu khi nghe câu hỏi của tôi. Thông thường có rất nhiều học viên của lớp Royal ngoài chúng tôi tập luyện vào sáng sớm, nhưng phần lớn học viên không có trong trường, và do lúc này vẫn là thời gian nghỉ lễ nên chỉ có một số ít người ở đây.
Ellen là một trong số ít người luyện tập vào buổi sáng.
“Cậu không có bất kỳ điều gì muốn làm vào kỳ nghỉ sao? Cứ mãi tập luyện vậy, bộ cậu muốn thoái hóa cột sống hay gì?”
“Thoái hóa gì cơ?”
Tôi không khỏi nhíu mày khi cô ấy trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi chẳng liên quan gì.
“Tôi biết cậu hiểu tôi đang muốn nói gì.”
“Theo tôi nếu cậu muốn, còn không thì đừng.”
Ellen bắt đầu chạy như thể cô ấy không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô bổ này nữa, vậy nên tôi chỉ có thể chạy theo Ellen.
"Này!"
Bình thường, tôi sẽ luyện tập vào sáng sớm cùng với Adriana, nhưng chị sơ cuồng đạo đó đã về tu viện ở Công quốc Saint-Owan. Có lẽ cô ấy sẽ trở về vào tối nay. Đó là lý do tại sao lúc này tôi đang phải chạy theo Ellen.
Thật ra, tôi chỉ đang muốn thử xem mình có thể theo kịp tốc độ của cô nàng này hay không thôi. Tôi khiến bản thân tin rằng mình là một con quái vật với một thể lực điên rồ và kích hoạt sức mạnh siêu nhiên của mình.
Nếu là vài tháng trước, tôi chắc chắn mình sẽ không thể theo kịp cô ấy, nhưng chúng tôi không chạy nước rút nên tôi vẫn có thể chạy song song với cô ấy một đoạn khá dài. Năng lực thể chất của tôi đã được cải thiện khá đáng kể, và nó càng được cải thiện nhiều hơn nhờ sức mạnh siêu nhiên của tôi.
Đây là một sự cải thiện rất đáng chú ý.
“Ngày mới tốt lành nha, các cậu!”
-Vút!
Ludwig lướt qua người tôi và Ellen như một cơn gió.
Tôi biết cậu ta không cố tình trêu chọc chúng tôi, tôi biết rõ hơn ai hết rằng cậu ta chỉ là một người tràn đầy năng lượng. Bạn chẳng thể tìm thấy bất kỳ ai thuần khiết hơn cậu ta trong toàn bộ lớp Royal!
“...Chẳng phải cậu ta hơi ồn ào quá mức sao?”
...Dù biết cậu ta không có ý gì khi nói vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái.
Tác giả nói xấu sau lưng nhân vật chính của mình. Cái tình huống gì thế này? Tôi đã thiết lập một nhân vật chính điển hình: tốt bụng, dũng cảm và không làm ngơ trước sự bất công. Hơn cả thế, cậu ta đang ở ngay trước mặt tôi.
"……Một chút."
Tôi có thể nghe rõ ràng những lời lẩm bẩm của Ellen.
Thấy chưa? Tôi không phải là một kẻ khác người, đúng không?