Chương 16
Độ dài 2,629 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-02 23:45:18
Trans: Fusss + tEddyFingers
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhìn vẻ mặt có phần nhợt nhạt của Eleris, tôi có cảm giác cựu hoàng tử là một người như thế nào.
Theo dòng tiến triển có phần phức tạp, tôi nhận ra rằng tên hoàng tử này từng là một kẻ cà chớn.
“Nhân tiện, chị đã từng tiếp xúc với em chưa?”
Nghĩ lại thì, Eleris có thể nhận ra tôi ngay lập tức. Tất nhiên, cô ấy có thể đã từng nhìn thấy tôi vài lần trong quá khứ, với tư cách là một ma cà rồng cấp cao, nhưng rồi Eleris khẽ lẩm bẩm.
“Chà, thần từng là gia sư cho điện hạ…nên thần có tiếp xúc qua với điện hạ rồi.”
“...Lúc đó chúng ta có thân nhau không?”
Chắc là hẳn cả hai phải có một mối quan hệ thân thiện từ trước rồi chứ nhỉ?
“N, nhưng thần chỉ kèm cặp ngài trong một thời gian ngắn vì khả năng của thần quá kém cỏi để có thể dạy dỗ điện hạ..”
Có vẻ tính cách của tôi khá là khó để ở chung, nên có thể cô ấy đã bị sa thải hoặc tự nghỉ việc sau đó.
“Chà, quá khứ chỉ là quá khứ. Điện hạ nên tập trung vào cuộc sống hiện tại.”
Có vẻ Eleris muốn tôi ngừng thắc mắc về quá khứ của mình. Tôi chắc chắn mình từng là một mớ hỗn độn, nhưng nó có thể đến mức nào chứ?
“Khoan đã, nếu vậy các gián điệp khác cũng biết về em?”
“Uhm…đúng vậy. Nhưng mà…”
Eleris nắm lấy vai tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Ngài là Thượng quỷ cuối cùng. Họ sẽ biết điều gì là quan trọng.”
Gì vậy.
Nghe thật đáng sợ.
* * *
Quỷ Vương đã chết.
Chiến tranh ở Vương quốc Quỷ đã kết thúc với chiến thắng của phe Liên Minh.
Thật không may, các chiến binh mạnh mẽ cũng đã gục ngã sau cuộc chiến khốc liệt giữa Quỷ Vương và Tứ Thiên Vương.
Và, công chúa trở về bình an vô sự.
Ngay sau đó, tin tức đã được công bố.
Đường phố chật kín người hô hào chúc mừng. Mừng vì con người sẽ không phải hi sinh cho cuộc chiến với loài quỷ nữa và sự trở lại của Đệ Nhất Công Chúa người được cho là đã chết.
Không chỉ Thủ Đô Đế Quốc, mà cả lục địa tràn ngập tiếng hò reo.
“Wow, thật tuyệt vời.”
“...Vâng?”
“Không, chỉ là họ thực sự rất hào phóng.”
Eleris và tôi đang đi dạo trên phố. Tôi đang thưởng thức xiên gà mà bà bán hàng, người cũng đang hòa chung với không khí hô hào này, cho tôi miễn phí.
Bây giờ Eleris đang niệm phép lên tôi khiến vẻ ngoài của tôi giống như một cậu bé bình thường. Bản thân Eleris cũng sử dụng ma thuật ngụy trang lên cô ấy.
Chiến thắng của Cuộc chiến Vương quốc Quỷ đã khiến người dân của khu Gangster này phân phát miễn phí mọi thứ. Eleris dường như không hiểu bằng cách nào mà tôi, người đã mất tất cả chỉ trong một ngày, có thể tận hưởng ăn uống trong bữa tiệc chúc mừng sự thất bại của quốc gia mình. Cô ấy đã trông rất nhẹ nhõm khi chiến tranh đã kết thúc, nhưng sao giờ cô ấy lại trông không như vậy?
“ Nếu chị không thể tránh được nó thì hãy tận hưởng nó.”
“À, việc đó, vâng…”
Đúng hơn thì, tôi còn căng thẳng hơn nhiều.
Đúng là, việc Vương quốc Quỷ có bị phá hủy hay không cũng không ảnh hưởng gì đến tôi.
Bây giờ tôi chỉ là một đứa trẻ vô hại đang được bảo vệ bởi chị gái ma cà rồng xinh đẹp này.
Tôi chỉ muốn được sống yên bình cho đến cuối đời như thế thôi. Được chăm sóc bởi một người như Eleris thì thật là yên bình và thoải mái.
Tất nhiên, tôi biết rõ rằng điều này là không thể.
“Họ đều ở đó hết à?”
“Vâng, họ đang chờ đợi Điện hạ.”
Chúng tôi đang di chuyển để gặp những con quỷ còn lại khác ở Gardium.
- Đế chế muôn năm.
- Công chúa Điện hạ vạn tuế.
- Atorius vạn tuế.
Mọi người say sưa nghe tin chiến thắng, vẻ mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt họ.
“Hoan hô!”
Tôi cũng lên tiếng hoan hô, Eleris nhanh chóng kéo tay tôi
“Điện hạ! Xin hãy giữ mình!”
“Tại sao? Việc này vui mà?”
“Mình không thể tin được điều này…”
Đó là niềm vui khi được hành xử như một đứa trẻ.
Đương nhiên, khi nghĩ về tuổi thực sự của bản thân, nội tâm tôi đang chết chìm trong sự xấu hổ.
* * *
Có những thứ chỉ có thể tìm thấy ở Thủ đô Đế quốc.
Một trong số đó là đoàn tàu mana (Mana Train).
Vậy đây là, phiên bản ‘fantasy’ của tàu lửa. Chúng được thực hiện trên quy mô lớn bởi Chính phủ Đế Quốc, vì họ không thể đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân chỉ với cổng dịch chuyển, cầu đường và xe ngựa bên trong Thủ đô.
Chúng là những đoàn tàu thân thiện với môi trường, được cung cấp năng lượng bởi vật phẩm khá tiện lợi có tên là “Đá mana”, một mặt hàng phổ biến trong thế giới Trung Cổ giả tưởng.
Những nhận xét mà tôi đã nhận về từ độc giả khi viết về thứ này là như sau:
Không phải việc đó trông rất vô lý sao? Sao lại có thứ tiện lợi đến vậy được?
Ý tôi là, tôi không phải là người duy nhất viết về những thứ như thế này. (cười) Nhưng tôi cứ viết đấy (cười).
Nếu đã có xe lửa, thì sao không tạo ra thêm cả điện thoại di động trong truyện luôn đi?
Biết sao được.
Thôi thì, đoàn tàu đó thực sự đang chuyển động ngay trước mắt tôi.
Sự phân chia thành phố và bản đồ tuyến đường tàu điện ngầm đều được dựa trên thủ đô Seoul thân yêu của tôi. Chúng tôi cần đi đến phía Nam của Cầu Bronzegate và để làm được điều đó, chúng tôi phải đi về phía nhà ga để bắt một chuyến tàu.
Đầu tiên chúng tôi sẽ phải đến nhà ga nằm ở quận Al Ligar và đi tàu đến Cầu Bronzegate.
Nói một cách đơn giản, đây là đoạn đường từ trạm Yongsan đến ga tàu tốc hành và sao đó đến Công viên sông Hàn Banpo. Đường đi rất dễ. Rất khó để tôi có thể động não nghĩ ra một bản đồ hoàn toàn mới. Nếu phải làm vậy thì công việc nhà văn của tôi sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Tôi nên được viết mọi thứ trong tâm trạng thoải mái nhất!
Tôi rất tự hào về con người lười biếng trước đây của mình. Nếu tôi không tạo ra mấy cái viên đá mana tiện lợi này, tôi đã phải đi xe ngựa hoặc đi bộ đến đó. Việc đó sẽ khá là khó chịu. Và việc chỉ cần biết địa điểm của Seoul là tôi cũng đã có thể biết chính xác những địa điểm trong truyện ở đâu.
Trong toa tàu, Eleris lặng lẽ thì thầm trong chiếc áo choàng.
“Loài người thực sự tuyệt vời một cách khó tin.”
“Cái gì?”
“Họ biết cách làm ra những thứ như thế này.”
Người cô đang khen ngợi là tôi đấy, bởi vì cơ bản thì tôi là người tạo ra những thứ này mà. Đúng vậy, tôi rất tuyệt. Tôi cũng không thể tin mình đã tạo ra thứ này chỉ bằng vài dòng bút. Có lẽ tôi thật sự là thần thánh cũng nên?
Trên thực tế, tôi có thể là một vị thần của thế giới này. Một vị thần ngu ngốc đã chết vì huyết áp cao sau khi đọc những bình luận ác ý về truyện của hắn ở trên mạng.
“Sẽ thật tuyệt biết bao nếu chúng ta tạo ra những thứ như thế này bằng sức mạnh ma thuật tuyệt vời của mình thay vì ma thuật hủy diệt mạnh mẽ và những vũ khí chiến tranh.”
Eleris thì thầm với một giọng điệu tự ti. Chắc chắn, loài quỷ dường như vượt trội hơn con người về mặt phép thuật. Tuy nhiên, những con quỷ chỉ sử dụng ma thuật để hủy diệt hơn là để cải thiện cuộc sống thường ngày của họ.
Do đó, ngay cả với sức mạnh khủng khiếp của mình, Vương quốc Quỷ cũng chỉ là mọt quốc gia buồn tẻ và không thịnh vượng. Không thể tìm thấy một thành phố xung quanh Lâu đài Quỷ vương, bản thân nó chỉ là một pháo đài khổng lồ trơ trọi.
Thế nhưng, lại có rất nhiều người sinh sống ở Thủ Đô Đế Quốc.
Có thể Eleris đã nhìn thấy nhiều dụng cụ ma thuật giúp cải thiện cuộc sống hàng ngày và những ma thuật được sử dụng theo cách có lợi mà con người nghĩ ra.
Liệu cô ấy có hay so sánh Vương quốc Quỷ cằn cỗi với nơi này khi sống ở đây không?
Có lẽ đó là lý do tại sao cô ấy cảm thấy rằng Vương quốc Quỷ là một nơi lạc hậu và đầy rẫy những sai lầm.
Vì vậy, đó là lý do tại sao cô ấy cuối cùng hy vọng vào chiến thắng của loài người chứ không phải loài quỷ.
Tôi dường như có thể đoán được cô ấy đã nghĩ những gì ở một mức nhất định.
Một thế giới chỉ biết tạo ra những vũ khí để tiêu diêt kẻ thù.
Một thế giới mà mọi người đang đấu tranh với tất cả khả năng của mình để làm cho bản thân họ được hạnh phúc.
Mặc dù Eleris vui mừng về sự kết thúc của chiến tranh và chiến thắng của loài người, cô ấy chỉ ngây người nhìn cảnh tượng vui vẻ trước mặt mà không thể hoàn toàn vui mừng về sự sụp đổ của Vương quốc Quỷ.
Cho dù nhà của một người là nơi nào đi chăng nữa, ngay cả khi người ta không muốn quay lại nơi đó, thì người ta sẽ luôn cảm thấy buồn khi mất đi nơi để trở về.
* * *
Bên bờ của sông Irene được giữ gìn rất tốt. Những thảm cỏ xanh mướt đã được cắt tỉa cẩn thận và có những bóng người đi lại trên con đường đi dạo được lát đá.
Đối với những người bình thường không có điều kiện đi xa, công viên được xây dựng dọc theo sông Irene là điểm dã ngoại tốt nhất trong khu vực.
“Nơi này luôn làm tôi phấn chấn mỗi khi đến đây.”
Eleris nở một nụ cười nhẹ trên môi bắt chấp ánh nắng gay gắt. Có lẽ vì cô ấy thích phong cảnh nơi đây, Eleris có thể chịu được ánh sáng mặt trời tốt hơn tôi nghĩ.
“Đúng vậy, sẽ còn tuyệt hơn nếu khung cảnh này không ở ngay bên cạnh nó.”
“Ồ…đúng thế..”
Woah…Waah…
- Guweeek!
- Này, thằng khốn! Huh! Tên chó đẻ chết tiệt này, mày đang gian lận đấy hả? Làm thế nào số 3 có thể xuất hiện nhiều đến như thế?! Huh?!
- Ai gian lận cơ? Tao là một người trung thực! Nếu nó là 3 thì nó là 3!
Bên dưới cầu Bronzegate.
Người bình thường không dám bén mảng đến đó.
Bởi vì bóng râm mà cây cầu tạo ra, nơi này tối và ảm đạm hơn rất nhiều so với những nơi khác.
Một nhóm người ăn xin đang say xỉn, nôn mửa, ăn nhậu, chơi xúc xắc khi mặt trời vẫn còn đang treo mình trên bầu trời xanh. Một số tên ăn xin tiếp cận người qua đường nếu họ đủ gần để bán kẹo cho họ.
“Vậy những con gián đang phá hoại khung cảnh yên bình này là đồng minh và cũng là nguồn thu nhập chính của chúng ta?”
“Vâng...Đúng vậy…”
Tại sao cô ấy lại cảm thấy xấu hổ, trong khi bọn họ mới là những người nên cảm thấy như thế?
Thật sự thì tôi chẳng muốn tiếp xúc gần với bọn họ.
“Này cô gái trẻ, muốn mua kẹo không?”
Sau đó, một người ăn xin từ đâu xuất hiện và rón rén tiến về phía chúng tôi, đưa kẹo tới trước mặt chúng tôi bằng đôi bàn tay dơ bẩn của hắn. Có vẻ như chúng tôi là cũng là mục tiêu của họ.
Eleris thở dài và nhận lấy viên kẹo. Cô ấy không thực sự muốn nói lời từ chối.
“Năm xu đồng.”
1 xu vàng là 1 triệu won và một xu bạc là 10000 won.
Một xu đồng là khoảng 100 won.
Đó đại khái là cách tôi đã chuyển mệnh giá giữa chúng. Vì vậy, 500 won cho một chiếc kẹo cỡ đó không hề rẻ. Nhưng kẹo có thực sự phổ biến ở thế giới này không? Đâu phải ai cũng có khả năng tạo ra carbohydrate trong xa hội hiện đại phải không?
Tuy nhiên, việc tên ăn xin đó bán kẹo là điều chắc chắn. Dù sao, tạm gác lại chuyện đấy, tôi sẽ chết nếu tôi tiếp tục nghĩ về nó mất.
Eleris dường như đang cân nhắc xem có nên cho tôi chiếc kẹo mà cô ấy đã mua với giá 5 xu đồng hay không, có lẽ cô ấy nghĩ tôi sẽ không ăn nó.
“Nó quá bẩn để Điện hạ có thể ăn.”
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Eleris lắc đầu.
“Em không quá kén chọn những thứ như này.”
“...”
Tôi không đặc biệt thèm kẹo, nhưng tôi không phải là một người ăn uống cầu kỳ. Tuy nhiên, Eleris nhìn tôi hơi ngạc nhiên như thể cô ấy không ngờ tôi sẽ nói điều gì đó tương tự như vậy. Có vẻ thuộc tính ngớ ngở của tên hoàng tử trước đây là một thứ kinh khủng gì đó.
Có phải tên ngốc đó được sinh ra để bị chỉ trích hay gì đó không?
Liệu sau này tôi có thể nhận được những lời khen kiểu: “Mặc dù vẫn thở như thường ngày, nhưng tại sao hôm nay mày lại không gây ra bất kỳ sự cố nào?”
Ngay từ đầu, những hạn chế tồn tại khiến tôi phải tái sinh trong thân xác của tên hâm này thực sự mang lại lợi ích không ngờ tới. Nếu tôi được tái sinh thành một ngôi sao đang lên của thế kỷ với khả năng khủng khiếp, đó cũng sẽ là một lợi thế rất lớn, nhưng nếu ai đó như vậy trở nên lười biếng dù chỉ một ngày thì họ sẽ bị đặt câu hỏi rằng họ có đang thay đổi theo chiều hướng xấu hay không.
Một tên khốn được khen vì chằng làm gì ngoài thở so với một thiên tài bị chỉ trích vì chẳng làm gì ngoài thở.
Vế trước thực sự tốt hơn rất nhiều. Chuyển sinh thành một người vốn đã bị toàn thế giới đánh giá tiêu cực sẽ rất tuyệt nếu giả vờ yếu đuối.
Nếu tôi là cựu hoàng tử, liệu tôi có cảm thấy bị xúc phạm chỉ vì bị một người ăn xin tiếp cận?
"Vậy điện hạ có muốn ăn nó không?"
"Chắc chắn rồi."
Tôi bóc gói kẹo mà tôi nhận được từ Eleris và cho vào miệng. Nó chỉ có vị ngọt mà không có hương vị.
"Ngày trước em có thích đồ ngọt không?"
"Thần nhớ là ngài có."
"Hmm."
Thật sự thì tôi không thích đồ ngọt.
Tuy nhiên, dường như là trẻ tuổi cũng có lợi thế của nó. Người ăn xin tiếp cận chúng tôi lúc này đang tiếp cận những người khác. Hầu hết thời gian, mọi người có cảm giác muốn thoát khỏi người ăn xin hơn là thật lòng muốn mua những viên kẹo này.
Đó là một cảnh tượng kinh tởm, nhưng tôi được kể rằng đó là cách họ kiếm thu nhập cho các hoạt động của mình.
Không, tôi vẫn không thích nhìn cảnh này.