Lời bạt
Độ dài 2,399 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:42:10
Lâu lắm không gặp. Tác giả Takehaya đây. Lần này có khá nhiều đất để tôi chém gió, cũng đúng lúc tôi đang có nhiều điều muốn nói và chắc chắn nhiều người cũng muốn nghe. Trước hết, trong lời bạt lần này sẽ có nhiều tiết lộ về tình tiết truyện nên các bạn hãy đọc truyện trước khi mò xuống đây nhé.
Nói là thế nhưng tôi sẽ không đụng chạm gì vào nội dung thực sự của tập truyện này. Sẽ không có hồi kết để tôi có thể trả lời tất cả câu hỏi của mọi người lúc này (hàii). Thay vào đó, tôi sẽ trả lời vào câu hỏi lớn nhất. Và đó là loạt truyện này sẽ còn tiếp tục hay không?
Nhảy cóc tới câu trả lời luôn là có nhé. Như đã viết trong tập một, đây là câu chuyện về cuộc đời cao trung của Koutarou. Cậu chàng còn hẳn một năm học nữa nên truyện tiếp tục ra là điều đương nhiên. Tôi cá nhiều bạn thắc mắc rằng thế sao lại đưa một sự kiện quan trọng như vậy xuất hiện trong tập này mà không để đến cuối năm ba. Lý do tôi đã không viết theo hướng đó là vì không có gì để đảm bảo rằng loạt truyện sẽ được kéo dài đến mức đó.
Những kẻ xâm lược căn phòng 6 tấm? cho đến nay đã được tầm mười năm. Khi đó, tôi đang viết phân cảnh cho các tiểu thuyết tương tác (visual novel) và chỉ mới có tiểu thuyết ánh sáng đầu tay tại HJ Bunko là Ano Hibi wo Mou Ichido (thậm chí HJ Bunko cũng chỉ vừa mới được lập nên!). Dĩ nhiên, phân cảnh trò chơi khác hẳn với tiểu thuyết. Cách duy nhất để tôi biết được rằng mình có thể kiếm sống bằng cách viết sách hay không là bắt tay vào làm và xem nó thế nào. Theo đó, tôi chỉ là một tay mơ may mắn được xuất bản tác phẩm đầu tay mà thôi. Khi đó, tôi cũng không dám mơ đến một loạt truyện dài kỳ, mới vào nghề mà. Bản thân tôi cũng chưa chứng tỏ được thực lực nên làm sao có ai dám trao một dự án cho tôi.
Hồi đó cũng đã có xu hướng các tiểu thuyết ánh sáng ngắn tập. Ngày xưa có khá nhiều đầu truyện kéo dài hơn mười tập và những tựa hơn 20 tập cũng chẳng quá xa lạ. Nhưng điều đó đã bắt đầu thay đổi. Ngày nay, có nhiều tiểu thuyết ánh sáng kết thúc chỉ sau một vài tập, kể cả một số loạt truyện có anime chuyển thể cũng chỉ trụ chưa đến mười cuốn. Trong cái xu thế truyện ngắn tày gang đó, những bộ truyện được viết bởi tác giả nổi tiếng và được phát hành bởi các nhà xuất bản lớn sẽ có lợi thế hơn.
Bởi vậy, nếu một nxb tương đối mới như HJ Bunko đưa ra một cam kết lớn với một tác giả non nớt như tôi là một vụ đánh cược rủi ro vào mười năm trước. Dù liều một chút cũng có cái hay của nó nhưng tôi không nghĩ đó là một lựa chọn đúng đắn. Nhưng tôi thuộc kiểu tác giả viết về những chủ đề rộng và gửi gắm những điềm báo, nên tôi biết là sẽ có thể không đạt được điều mình muốn trong một loạt truyện ngắn tập. Tôi muốn viết dài nhất có thể.
Tất nhiên, nếu không sớm có thành tựu nào thì chẳng bao giờ tôi được bật đèn xanh cho một tựa truyện dài tập. Do đó, tôi đã dựng nên một bộ truyện dài tập dưới lốt ngắn tập. Tôi dàn trải các điềm báo và khiến nó đủ tinh tế để người đọc không nhận ra. Tuy vậy, nói vẫn dễ hơn làm. Đó là công việc cực kỳ khó và tôi dĩ nhiên không hề hé răng với biên tập viên của mình (hehe!). Cuối cùng, tôi đã dùng các công thức thông dụng bởi vì chúng là cách tuyệt vời để che giấu những điềm báo. Ví dụ một nữ chủ nhà mạnh mẽ chẳng hạn. Nguồn gốc sức mạnh của Shizuka đến từ Hỏa long đế bên trong người nhưng tôi không thể để các bạn đọc nhận ra ngay được. Cô chỉ thực sự dính dáng vào cốt truyện sau tập thứ 8, do vậy tôi cần chuẩn bị trước một số thứ phòng trường hợp bộ truyện bị ngưng trước khi tới thời điểm đó. Vì vậy tôi đã miêu tả cô nàng sao cho thật dễ thương. Một nữ chủ nhà dễ thương cứ nổi đóa lại mạnh đến không tưởng là một công thức quen thuộc, như thế kể cả loạt truyện buộc phải kết thúc thì nó cũng không tạo cảm giác hụt hẫng nếu câu chuyện của cô chưa được đụng đến. Tôi đã che giấu nhiều điềm báo theo cách đó, giả dạng làm các công thức phổ thông và suy đoán của độc giả (bao gồm lý do vì sao các cô gái lại tập trung hết một chỗ, dù nó đã được giải thích trong tập này). Kết quả là loạt truyện này phần đầu trông chỉ như một bộ truyện hài hước thông thường.
Nhưng một khi làm một điều gì đó liều lĩnh, ta cần phải đánh đổi lớn. Tôi buộc phải thích nghi dù bộ truyện dài hay ngắn nên đã không thể để lộ chủ tâm của các nhân vật từ quá sớm. Tôi cần cẩn thận tạo nên thiết đặt, do những yếu tố này sẽ thay đổi tùy vào tuổi thọ của tác phẩm. Vì thế, tập 1 và tập 2 là những tập đối mặt với nhiều rủi ro nhất. Ơn trời là tôi đã nhận được sự ủng hộ của độc giả và vượt qua được giai đoạn thử thách. Tôi bắt đầu tận dụng các điềm báo từ tập 3. Kể từ sau đó, tôi dần có thêm sự tự do trong quá trình viết lách và cuối cùng đã được bật đèn xanh để phóng bút khi bộ truyện nhận được một bản anime chuyển thể. Nếu không nhầm thì đó là khoảng thời gian giữa tập 13 và 14, nó đặt tiền lệ để tôi tự do tự tại cho tới tận bây giờ.
Nhưng theo chiều hướng phát triển của truyện lại đặt cho tôi một vấn đề lớn. Làm sao để kết thúc đây? Nếu loạt truyện bị bắt kết thúc sau tập đầu thì khỏi phải nói. Nhưng tôi đã dự tính các kết thúc tiềm năng tại tập 3, 8 và 13 phòng trường hợp truyện bị ép kết thúc trong khoảng đó, có nghĩa là tôi đã tạo ra tổng cộng bốn kết thúc nếu tính cả tập này. Ngoại trừ những tác phẩm thuần giải trí, tiểu thuyết thông thường có hai loại kết thúc: kết thúc các yếu tố chủ đề vầ kết thúc sự kiện. Kế hoạch hiển nhiên là kết thúc cả hai cùng lúc nhưng tôi từng không nghĩ là mình có thể làm được điều đó. Tại thởi điểm ấy, khả năng để tôi đi đến kết thúc này là vô cùng thấp và tôi phải dựa vào, như Kiriha đã nói, hết sự trùng hợp này đến sự trùng hợp khác. Thành thực mà nói thì tôi đã nghĩ cơ hội của mình còn chưa đến 1%. Và càng thấp hơn để có thể đưa Koutarou kết thúc năm ba cao trung. Chính vì vậy, tôi đã chia ra làm hai kết thúc, tôi cho rằng chí ít cũng phải đưa ra được kết thúc cho các yếu tố cấu thành nên chủ đề của truyện.
Bằng cách thay đổi cách diễn tả, mức độ phát triển của các tập trước, nội dung kết thúc của tập này có thể được đưa ra ở cuối tập 7, hoặc giữa tập 12 và 13. Lúc đó quả thực sẽ khó kết nối hơn so với bây giờ khi đã có thanh kiếm cầu vồng nhưng tôi tin là vẫn có thể truyền tải được chủ đề mà mình mong muốn. Nhưng sự ủng hộ của độc giả đã đánh bay những con số đó và đưa bộ truyện đi đến cái đích xa nhất có thể. Tập truyện bạn đang đọc đây là một thứ tôi từng tưởng chừng là xa xỉ chỉ có 1% cơ hội để đến với đời. Kết cục là dự định chia làm hai cái kết đã phản pháo lại tôi. Nhưng dù vậy, tôi đã có thể bày tỏ ra chủ đề mình muốn và đưa loạt truyện đến độ dài và sự sắp đặt ưng ý. Do đó, tôi rất biết ơn các độc giả. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Câu hỏi hóc búa cuối cùng là kết thúc thực sự của bộ truyện này nên đặt ở đâu. Với sự xuất hiện của thanh kiếm cầu vồng và mọi diễn viên đã tề tựu, tôi buộc phải tự hỏi bản thân xem coi có nên kéo dài bộ truyện thêm một năm nữa không. Tôi hiện tại cũng đang còn phân vân nhưng bản câu hỏi tôi nhờ mọi người giúp đã giải quyết phần lớn mối lo lắng đó. Sau khi tham khảo ý kiến tất cả mọi người và hội ý với ban biên tập, chúng tôi đã đưa ra quyết định. Rằng sẽ tự nhiên nhất khi chúng ta đặt kết thúc trong tập truyện này và sau đó tiếp tục kéo dài cho đến cái kết của các sự kiện. Nếu phải nói thì ý tưởng này khá giống với bộ truyện ninja nổi tiếng Naruto.
Trong trường hợp Naruto, chủ đề lớn của truyện là được những người khác thừa nhận, nhân vật chính hướng tới vị trí trưởng làng âu cũng chỉ để đạt được mục đích đó. Có nhiều lớp kết thúc chủ đề trong bộ truyện, như được đồng đội thừa nhận, hay trở thành người anh hùng và được cả quốc gia thừa nhận. Tất nhiên là có khác biệt về quy mô nhưng khi tới được đó, cậu chàng đã được thừa nhận bởi những người bạn và đồng đội của mình. Đặt trên nền tảng đó, các sự kiện cũng tiến về hồi kết, câu truyện kết thúc với việc cậu lên làm trưởng làng.
Tôi nghĩ tập này tương ứng với đoạn Naruto cuối cùng cũng được những người quanh chấp nhận. Và từ bây giờ trở đi, tôi sẽ tiếp tục đưa các sự kiện đi đến hồi kết, bao gồm việc Koutarou tốt nghiệp cao trung và diễn biến của mối quan hệ giữa Koutarou và các cô gái.
Giờ chúng ta sẽ chuyển sang chủ đề về tương lai bộ truyện. Tập tiếp theo, 30, sẽ tập trung vào quan hệ ngoại giao giữa Forthorthe và Nhật Bản. Koutarou và những người khác sẽ bắt đầu năm ba cao trung. May mắn là Sanae và Yurika sẽ không phải bị đúp. Và chúng ta sẽ chào đón hai cô gái mới. Một là em gái của Kenji, người thi thoảng vẫn được nhắc đến, Mackinley, tên đầy đủ là Matsudaira Kotori. Người còn lại là một học sinh chuyển trường đến từ Forthorthe, Nalfa Laren. Kin-chan (Kotori) thì chúng ta đã quen rồi nhưng học sinh chuyển trường lại là một nhân vật bí ẩn. Đây sẽ là lần đầu nhóm Koutarou gặp gỡ cô nên chắc chắn đây là lần đầu các bạn gặp cô gái này. Lần đầu của tôi và cả ban biên tập nữa. Chờ đã, có thật đây là lần đầu chúng ta gặp cô ấy không nhỉ? (lol). Với cô em gái, Kin-chan, bắt đầu học cùng trường, Mackenzie sẽ như bị lửa đốt. Kin-chan sẽ nghe thấy mọi lời đồn không hay ho về ông anh trai của mình. Hơn thế nữa, với sự xuất hiện của Nalfa-san, những phe phái muốn chôm chỉa công nghệ Forthorthe sẽ bắt đầu hành động. Chúng tập trung về thành phố Kisshouharukaze để nhắm vào Nalfa-san nhưng liệu nhóm Koutarou có thể bảo vệ được cô? Mackenzie cần phải làm gì để Kin-chan tha thứ cho mình? Hãy chờ đón tập 30, nơi tất cả sự kiện ấy xảy ra nhé.
Về tập sau đó, tập 31, nếu theo tiến độ này thì nó sẽ được xuất bản vào tháng ba đúng kỉ niệm 10 năm. Do đó, biên tập viên của tôi, S-kun, có nói là sẽ chuẩn bị điều gì đó thật đặc biệt. Do chưa được đặt gạch nên dù có làm thì chúng ta cũng chẳng biết đó là sự kiện nào. Vậy nên, đây chính là cơ hội để các bạn đưa ra lời đề nghị của mình. Tiếng nói của các bạn càng lớn, chúng tôi càng có cơ sở để đưa ra quyết định.
Và sau tập 31, tôi đang nghĩ có thể sẽ bắt đầu loạt truyện hẹn hò ‘nếu như’ (what if) mà tôi đã từng nhắc. Sau cùng, trong vô số Koutarou, đã có nhiều người chỉ chọn 1 trong mười cô gái. Chưa kể có trường hợp cậu đã chọn một người khác hẳn, như Elfaria. Ý tưởng cho phần này sẽ là ngó qua những mối quan hệ như thế. Về bố cục của truyện, tôi nghĩ sẽ hợp lý khi đẩy phần nội dung này vào nửa sau mỗi tập truyện trong khi nửa đầu sẽ là những truyện ngắn. Nói cách khác là theo thể thức của ‘Hercules!’. Nghe được chứ? Có vô hạn khả năng cơ mà.
Và như vậy là tôi hết giấy rồi. Cuối cùng, tôi xin gửi những lời cảm ơn như mọi khi. Sự biết ơn từ tận đáy lòng tới mọi người trong ban biên tập vì những cố gắng để xuất bản cuốn sách này; tới Poco-san vì những bức họa và vì đã lắng nghe những yêu cầu vô lý từ tôi; tới những độc giả đã tiếp tục ủng hộ tôi cho tới cái kết chủ đề này.
Hẹn gặp lại các bạn, ai mà ngờ chúng ta đến được đây cơ chứ, trong lời bạt tập 30.
Tháng 6, 2018
Takehaya