• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Điều chúng ta tìm kiếm và Điều chúng ta muốn bảo vệ

Độ dài 11,508 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:41:47

Chủ nhật, ngày 3 tháng 4

Koutarou không nhớ bất kỳ điều gì sau khi Sanae biến mất. Cậu không thể nhớ mình đã làm gì và đã đi đâu. Sự ra đi của cô đã để lại một cú sốc nghiêm trọng trong lòng cậu. Điều tiếp theo cậu biết đó là cậu đang ngước nhìn lên một trần nhà thân thuộc, làm từ gỗ nâu già cỗi và đã bạc màu, với ánh đèn huỳnh quang rọi từ trên xuống. Cậu đang bên trong căn phòng 106 của Corona House. Quay đầu về phía đồng hồ treo trên tường, cậu thấy bây giờ đã là 12h30. Đã được tầm 10 tiếng sau khi Sanae biến mất.

「Chào buổi sáng, Satomi-kun. Cậu cuối cùng cũng dậy.」

Nụ cười của Shizuka là thứ tiếp theo cậu nhìn thấy. Cô đang đeo một chiếc tạp dề bên trên bộ đồ thường ngày và tay cô đang cầm một chiếc giẻ. Cô đang dọn nhà bếp nhưng do nhận ra là Koutarou đã tỉnh nên cô ngó qua xem thế nào. Ngay khi thấy mặt cô, Koutarou thở dài.

「Hừm, mình chẳng thể nói là vui được khi cậu đáp lại bằng tiếng thở dài như thế.」

Shizuka phồng má và ngồi xuống bên cạnh cậu. Đôi mắt cô ánh lên sự dịu dàng nhưng một phần tỏ ra thất vọng.

「…Tớ vui vì cậu vẫn còn ở đây, bạn chủ nhà à.」

Shizuka coi tiếng thở dài của Koutarou theo nghĩa tiêu cực nhưng đó lại là một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

「Hể? Ý cậu là sao?」

Không khí thoát ra khỏi đôi má của Shizuka. Nhìn thấy thế, Koutarou cười tự giễu bản thân.

「Thành thật… tớ sợ nếu mình chợp mắt đi thì không còn ai ở bên khi tớ tỉnh giấc nữa!」

Maki, Clan, Theia, Ruth, Yurika và giờ là Sanae… Koutarou sợ rằng ba cô gái còn lại có thể đã biến mất trong lúc cậu ngủ. Sau khi mất mẹ từ sớm và xung đột với cha mình, Koutarou cũng sợ bị bỏ rơi giống như Sanae.

「Vì thế nên cậu đã không ngủ à…」- Shizuka dịu dàng nói.

Đó là lý do Koutarou đã đi tìm kiếm các cô gái suốt cả ngày. Bởi vì cậu sợ phải ngủ, cậu tìm kiếm với hi vọng sẽ giải quyết được sự việc càng sớm càng tốt. Và cậu đã cố trụ cho đến khi đạt giới hạn. Ngay lúc Sanae biến mất, sự kiệt quệ đã đạt tới đỉnh điểm. Vậy nên cậu cuối cùng đã chìm vào giấc ngủ.

「Tớ thảm hại quá hả?」

Koutarou tiếp tục cười cay đắng. Cậu đã biết tầm quan trọng của các cô gái. Sự biến mất của họ đã để lại một bài học đau đớn. Nó khắc nghiệt đến mức không để cậu yên lấy một giây. Lúc này đây, không chỉ dừng lại ở việc thấu hiểu, cậu còn cảm nhận được sự quý giá siết bao của các cô gái đối với mình.

「Satomi-kun, cậu là con người. Dù có là anh hùng huyền thoại thì cậu vẫn chỉ là một con người.」

Shizuka không nghĩ Koutarou thảm hại. Bố mẹ cô đã chết khi cô còn nhỏ nên cô hiểu rõ nỗi đau khi mất đi người thân thiết. Giống như Koutarou. Cô lúc này cũng đang mang cảm giác đó. Bản thân cô cũng không thể ngủ được nhiều.

「Hơn nữa… nếu không phải thế thì bọn mình sẽ buồn lắm. Chỉ nghĩ tới việc cậu không cần bọn này nữa cũng đã khủng khiếp lắm rồi…」

Nếu tình cảnh này mà không làm khó Koutarou, điều đó sẽ cho thấy các cô gái không quá quan trọng đối với cậu. Thế nên, Shizuka không tài nào trách cứ Koutarou vì đã làm quá lên. Như thế đâu khác gì bảo cậu trân trọng họ bớt đi.

Cảm ơn, bạn chủ nhà… mình cần phải gắng gượng lên!

Nhưng chính vì Shizuka tha thứ cho khuyết điểm đó, Koutarou mới nhận ra là cậu chẳng giúp được ai nếu cứ mãi để lộ khuyết điểm của mình. Cậu biết là mình không phải người duy nhất cần sự hỗ trợ. Shizuka chắc hẳn cũng đang rất sợ hãi và Koutarou muốn vực bản thân dậy để các cô gái có thể tiếp tục mỉm cười trước mặt cậu. May mắn thay là sau một giấc ngủ, cậu đã có thể phấn chấn lên một chút.

「Nhân tiện, Kiriha-san và Sakuraba-senpai đâu rồi?」

Do Shizuka có xưng là ‘bọn mình’, Koutarou nhớ tới những cô gái khác. Cậu muốn biết họ vẫn còn ở đó hay không.

「Đừng lo. Họ không biến mất đâu mà sợ. Thiết bị của Kiriha-san đã đến nên cô ấy chắc đang thiết đặt chúng cùng với các haniwa.」

Shizuka khẽ cười và lôi điện thoại ra gọi Kiriha. Cô bật loa ngoài để cả cô lẫn Koutarou đều có thể nghe thấy tiếng cô bạn.

「Có vấn đề gì sao, Shizuka?」- Kiriha trả lời điện thoại.

Dù có hơi ồn do loa của điện thoại, Koutarou vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng điềm đạm của Kiriha ở đầu dây phía bên kia.

「Satomi-kun đã thức dậy nên mình muốn cho cậu ấy nghe được giọng của cậu. Nói đi nào, Satomi-kun.」

「Xin chào, Kiriha-san.」

「Nghe cậu thiếu sức sống quá nhỉ, Koutarou. Có ổn không thế?」

「Tớ vừa mới thức dậy mà.」

「Thế thì chẳng trách được.」

Giọng Kiriha nghe có vẻ như bình thường nhưng biết rõ con người cô, Koutarou vẫn chưa thể yên lòng. Cô là người rất giỏi trong việc giấu giếm.

「Bên cậu thì sao?」

「Bọn này đang bắt đầu lắp đặt trang bị quan sát.」

「Tớ không hỏi chuyện đó.」

「…Mình ổn. Mình không có thời gian để ủ rũ.」

Trong các cô gái, Kiriha là người chín chắn nhất. Không quá khó để cô có thể kiềm hãm cảm xúc của mình. Vậy nên dù giọng có điềm tĩnh, vẫn có thể cô đang chất chứa nỗi lòng trong thâm tâm.

「Đừng cố quá đấy.」

「Tí nữa nhớ cho mình mượn bờ vai là được.」

「Nếu cậu cần thì tớ rất sẵn lòng.」

「Mình không mong đợi cái phản ứng đó.」

「Tình trạng này tớ đâu có tâm trạng để đùa cợt.」

「Hừm… vậy thì tí nữa chắc mình sẽ mượn bờ vai cậu thật.」

Kiriha cuối cùng cũng vòng vo chịu thừa nhận nỗi phiền muộn của mình. Koutarou cho rằng cậu cần phải để mắt tới cô nhất. Cô thuộc kiểu người cam chịu và không phàn nàn với ai bao giờ. Bình thường, cô cứng cỏi đến mức có thể tự xử lý mọi vấn đề nhưng vì che giấu quá giỏi nên Koutarou không rõ khi nào cô sẽ không chịu đựng nổi. Khả năng cao lần này là một trong những trường hợp như thế, do vậy Koutarou đã quyết định đặc biệt để mắt tới cô.

「Mình sẽ đưa điện thoại cho Harumi nhé.」

「Chào Satomi-kun. Bạn có làm sao không?」

Trao đổi với nhau xong, Kiriha đưa điện thoại cho Harumi để cô cũng có thể nói chuyện với Koutarou. Do đã kiên nhẫn chờ tới lượt ngay đằng sau Kiriha nên giọng Harumi nghe có vẻ bớt bẽn lẽn hơn bình thường.

「Như đã nói, em vừa mới tỉnh nên em không được sung sức cho lắm.」

「Nhưng sau đó thì sẽ thế nào?」

Harumi lo lắng cho Koutarou cũng như cách cậu lo lắng cho Kiriha. Bản thân cậu cũng quá kín tiếng.

「Bạn chủ nhà đã chăm sóc cho em nên em sẽ ổn thôi.」

「Sakuraba-senpai, đừng lo cho Satomi-kun. Em sẽ chăm sóc cậu ta hộ chị.」

「Làm ơn nhé, Kasagi-san.」

「Vâng.」

Harumi rõ ràng là muốn tự thân chăm sóc lấy Koutarou. Nhưng vì có thể sử dụng ma thuật, Harumi phải hỗ trợ Kiriha trong việc quan sát. Alunaya chuyên về ma thuật tấn công nên ông không hữu dụng trong việc điều tiết ứng dụng ma lực. Shizuka vì thế không thể giúp được gì, vậy nên không có gì lạ khi cô là người ở lại chăm sóc Koutarou. Harumi chỉ có thể đặt niềm tin ở cô bạn. Shizuka hiểu điều đó nên cô quyết định sẽ cố hết sức vì lợi ích của cả Harumi lẫn Kiriha, đồng thời vì cả Koutarou.

「Chị đang ôm cái gì đó, Sakuraba-senpai?」

「Không sao mà. Mình giờ đã khỏe hơn nhiều rồi.」

「Hãy cảnh giác. Những lúc thế này chị dễ gặp chuyện lắm đấy.」

「Ừ, mình sẽ cẩn thận.」

Với khế ước của Signaltinn đã được viết lại, sức khỏe của Harumi đã được cải thiện đáng kể. Nhưng bản chất của cô, và của Alaia, là làm việc quên trời quên đất mỗi khi cố đạt mục đích nào đó. Koutarou cũng vì thế nên lo lắng cho cô, dù lý do khác hẳn với Kiriha.

「Em sẽ tạt qua sau khi bỏ bụng thứ gì đó.」- Koutarou nói.

「Bọn mình sẽ chờ bạn.」

「Cứ thoải mái đi.」- Kiriha chêm vô -「Bọn này cần nhân sự để lắp trang thiết bị, vậy nên cậu nhớ ăn uống cẩn thận để lấy lại sức đó.」

「Hiểu rõ, tớ sẽ gặp các cậu sau.」

Giờ đã biết là cả hai vẫn còn an toàn nhưng Koutarou sẽ không thể yên tâm cho tới khi tận mặt nhìn thấy hai người. Nghe thấy giọng chỉ càng khiến cậu muốn nhìn thấy họ hơn.

Shizuka đã nấu bữa tối cho Koutarou vào tối hôm qua. Thực đơn bao gồm thịt bò hầm, rau trộn và bánh mì. Nó không giống bữa ăn sáng cho lắm do bây giờ đã quá trưa, nên có thể xem đây là bữa ăn trưa luôn.

「Nó sẽ ngon hơn nếu cậu ăn vào tối qua.」

Shizuka ban đầu nấu ăn là để phục vụ cho bữa tối hôm qua nhưng Koutarou khi đó không có tâm trạng để ăn, trong khi Sanae, người ăn nhiều nhất nhóm, đã không còn nữa. Chính vì vậy, thức ăn thừa còn lại khá nhiều và cô đã hâm lại chúng.

「Dù hương vị giờ đã nhạt bớt nhưng vẫn còn ngon lắm.」

「Mình chỉ không chấp nhận nổi phần cà chua nhão nhoét kia thôi.」

Cũng như cà ri, thịt bò hầm sẽ có vị ngon hơn nếu ăn trong ngày kế tiếp. Nhưng vì Shizuka là thành viên hội nấu ăn, cô muốn được thể hiện và thích để Koutarou dùng món khi còn đang nóng hổi. Cà chua đã nhão nhoét sau khi được hầm lại, nó không còn hấp dẫn như lúc mới nấu vào tối hôm qua.

「Mình đã tốn thời gian để chuẩn bị cà chua riêng rẽ và cuối cùng lại bỏ công vô ích.」

「Không mấy ai để ý đâu…」

「Đúng thật…」

Bầu không khí trở nên ảm đảm và hai người rơi vào im lặng. Cả nhóm giờ chỉ còn Koutarou, Shizuka, Harumi và Kiriha. Cả bốn người họ đều là những người hay để tâm. Những người không để tâm, hay vô tự lự, đều đã không còn nữa.

「Ước gì Sanae cũng được ăn… cô ấy thích món này lắm…」

Koutarou nhìn sang chiếc đệm trống ngay bên cạnh. Món thịt hầm là món ưa thích của Sanae. Cô ghét ăn cà rốt nên toàn nhặt chúng ra và ném sang cho Koutarou hoặc Yurika. Nhưng ngay cả cà rốt cũng không thể ngăn cản cô tận hưởng món thịt bò hầm. Và để Koutarou ăn hộ cà rốt, cô luôn ngồi bên cạnh cậu mỗi khi có món này. Ngay ở chỗ chiếc đệm trống không kia.

Tự ăn cà rốt đi. Em sẽ chết sớm nếu không ăn rau đấy.

Chết thì chỉ thành ma thôi mà, có sao đâu. Anh mới là người cần ăn rau. Để có thể sống thật dai thật dài, Koutarou ạ.

Một suy nghĩ tệ hại về một cách sống thiếu trách nhiệm dựa vào siêu năng lực.

Papa nói rằng dù là thức ăn hay là cái gì, con người mà quá ám ảnh với vật chất sẽ không bao giờ có được hạnh phúc.

Ý ông ấy rõ ràng không phải vậy!

Chỉ nhìn vào tấm đệm đó, Koutarou có thể mường tựa ra bóng hình của Sanae. Nó càng khiến cậu cảm thấy hụt hẫng khi cô không còn ở đấy nữa. Hiển nhiên không chỉ dừng lại ở Sanae. Năm khuôn mặt khác từng tựu quanh chiếc bàn nay không còn nữa.

「Trước khi kịp nhận ra thì mọi thứ đã trở thành thường thức…」

Ban đầu, họ chỉ là những nữ xâm lược mà cậu muốn tống ra khỏi phòng càng sớm càng tốt. Nhưng lúc này, sự biến mất của họ mang lại một cảm giác kì lạ. Trước khi kịp nhận ra, Koutarou đã bắt đầu công nhận sự hiện diện của họ.

「Mình hai năm về trước sẽ không bao giờ ngờ là mọi chuyện thành ra như thế, Satomi-kun.」

Shizuka đồng cảm với cậu. Trong lần đầu gặp Koutarou, cô chỉ mong là cậu sẽ không ngại lời đồn về ma ám và sẽ thuê trọ càng lâu càng tốt. Cô chỉ coi hồn ma, Sanae, là một mối phiền phức. Nhưng giờ thì ngược lại. Trước sự mất tích của cô bạn, Shizuka cầu mong Sanae sẽ sớm quay trở về. Sự mất tích của các cô gái tác động rất lớn tới cô. Họ ồn ào, phá cửa sổ, phóng hỏa… Nhưng nếu có thể đánh đổi những điều đó để đưa họ quay trở lại, cô rất sẵn lòng.

「Tớ cứ nghĩ cuộc đời cao trung của mình bình thường hơn nhiều…」

「Mình cũng thế. Nhưng đến khi mọi người biến mất, mình chợt nhận ra hai năm qua bản thân đã hạnh phúc đến nhường nào.」

Nếu các cô gái không xâm lược phòng 106, họ đã không gắn kết với nhau đến nhường này. Mối quan hệ giữa Koutarou và Shizuka cũng vậy, hai người có lẽ đã chỉ coi nhau những người bạn cùng lớp, là một chủ nhà và người thuê trọ. Nếu thế, Shizuka sẽ vẫn mãi cô độc. Cô sẽ không có ai ở bên để bản thân có thể cảm thấy thanh thản. Đến trường một cách cô đơn như thế thật khó khăn và đáng buồn thay. Vì vậy, cô rất biết ơn vì đã được gặp biết bao người bạn tuyệt vời.

「Dù không thể bày tỏ ra nhưng tớ cũng có cảm giác tương tự.」

「Tại sao không thể bày tỏ chứ? Thiệt tình…」

「Dạng như niềm kiêu hãnh của thằng đàn ông.」

「Đúng là con trai… heehee, nếu không phải bọn mình thì chẳng có cô gái nào chịu nổi cậu đâu.」

「Tớ biết điều đó.」

Koutarou hiểu được cảm giác của Shizuka. Nhưng do bản thân là một chàng trai đang độ tuổi thiếu niên, cậu không thể cởi mở như cô, tuy vậy sự tồn tại của các cô gái quả thực đã làm rạng rỡ cuộc đời học sinh của cậu. Không có họ, mọi thứ trở nên thật ảm đạm, thế nên bằng mọi giá cậu phải tìm bằng được các cô gái.

u10-fb44c13b-f13e-4dee-82d0-0701b0908f99.jpg

Sau bữa trưa, Shizuka dẫn Koutarou đi xuống lòng đất. Lât một trong sáu chiếc chiếu tatami trong phòng 106 sẽ để lộ ra một đường hầm. Đó là một hành lang bí mật các haniwa đã đào hộ Kiriha. Đường hầm này nối căn hộ với căn hầm của cô, đây cũng là nơi Koutarou và Kiriha đang tính đi đến. Kiriha và Harumi đang chuẩn bị thiết bị quan sát ở đấy.

「Ban đầu mình cực kỳ bực khi biết có đường hầm và căn cứ dưới lòng đất này…」

「Dễ hiểu thôi. Tự dưng có ai đó đào hầm ngay bên dưới căn nhà mà cậu thừa hưởng từ cha mẹ cơ mà.」

「Ừ, nhưng gần đây, mình không còn bận tâm nữa. Mình chỉ lo là chính quyền phát giác thôi.」

「Tớ dám cá là cả đám này vi phạm kha khá điều luật đấy.」

「Nó căn bản là xây thêm tầng lầu khi chưa được phép.」

「Nhưng vì Kiriha-san và những người khác còn quan trọng hơn nên cậu đã cho qua.」

「Phải. Mình có thể bỏ qua nếu đó là lối đi Kiriha-san và những người khác dùng để tới chơi. Cô ấy cũng đã lưu tâm tới Corona trong khi xây cất đám này rồi.」

Giọng Koutarou và Shizuka vang xuống đường hầm ngay phía trước mặt. Hành lang ngầm dẫn tới căn hầm của Kiriha thực ra khá là dài. Trần của nó được chống đỡ bằng các cột bê tông và thành tường cũng được làm từ bê tông nốt. Có một căn hầm nối trực tiếp với Corona thế này quả thực sẽ làm ảnh hưởng tới nền móng của tòa nhà. Vậy nên Kiriha đã gia tăng thêm sức chống đỡ bằng các cột trụ và cho xây cất căn cứ của mình đủ xa và đủ sâu để không làm tổn hại tới căn hộ.

「Mình rất biết ơn cha mẹ. Mình gặp được cậu và mọi người là nhờ căn phòng 106… chính xác hơn là vì nhà trọ Corona này.」

Shizuka lúc trước cực kì giận Kiriha vì đã làm xáo trộn căn nhà mà cha mẹ cô đã để lại. Nhưng cô giờ đây trân trọng bức tranh toàn thể hơn. Đây là công trình đã kết nối họ lại với nhau. Một chút thiệt hại nho nhỏ hay một đường hầm bên dưới căn nhà là cái giá quá nhỏ cho tình bạn giữa họ.

「Thế thì tớ phải cảm ơn cậu mới phải, bạn chủ nhà ạ.」

「Chuyện gì cơ?」

「Vì cậu đã chăm sóc tận tình Corona nên tớ mới có thể gặp cậu và những người khác.」

「Satomi-kun…」

Cha mẹ Shizuka đã mất được vài năm và cô đã thừa kế Corona kể từ đó. Koutarou chỉ có thể dọn tới đây ở là nhờ có cô quản lý và chăm sóc nơi này cho tới tận lúc đó. Cậu thậm chí còn bỏ qua vụ ma ám bởi vì tình trạng căn hộ quá tốt để lờ mắt đi. Bằng không thì cậu đã dọn đi nơi khác mất rồi. Vậy nên, cô thực tế chính là người đã giúp Koutarou có được cuộc sống tuyệt vời hiện tại. Chính vì thế, cậu cảm giác mình cần phải cảm ơn cô.

A… Satomi-kun quả là rất đặc biệt đối với mình…

Nghe được những lời đó từ Koutarou, Shizuka cảm thấy sự ấm áp xôn xao trong lồng ngực. Cho đến nay, cô luôn nghĩ mình là một cô gái khá thực dụng. Nhưng gần đây, cô dần cảm thấy bản thân đang có chiều hướng mộng mơ hơn.

Với những chuyện đã xảy ra, cô bắt đầu nghĩ có lẽ định mệnh đã sắp đặt cho bọn họ được gặp nhau. Và rằng mọi chuyện đáng ra phải đi theo con đường đó. Đã có nhiều thứ đáng sợ và đau buồn xảy ra trên con đường ấy nhưng điều tốt lành vẫn vượt trội hơn. Shizuka có cảm giác tất cả đã được dẫn dắt để đi tới một cuộc sống tuyệt vời bên nhau như bây giờ.

Và cô muốn cuộc đời tươi đẹp ấy được tiếp diễn, tại cùng một nơi tuyệt đẹp trong một thế giới tuyệt diệu bên cạnh những người bạn tuyệt vời. Đối với những người khác, đó có thể chỉ là một điều ước quá đỗi bình thường. Đúng là vậy nhưng chính điều đó lại trở thành đặc biệt với cô.

「Nè, Satomi-kun…」

「Ừ?」

「Mình sẽ mãi mãi bảo vệ cái nơi cậu gọi là nhà. Như cái cách mình đã luôn bảo vệ nó cho đến nay.」

Đó là câu trả lời Shizuka đã đạt được. Nó đơn giản và đã luôn ở ngay trước mặt cô. Nhưng nực cười thay, đôi khi những thứ quá hiển nhiên lại là những thứ khó nhận ra nhất. Vì lẽ đó, cô đã mất ngần nấy thời gian mới tìm được câu trả lời cho bản thân mình.

「Cậu là một cậu con trai bình thường. Thế nên, dù tất cả mọi người trong vũ trụ coi cậu là một anh hùng huyền thoại, mình vẫn chăm nom mái nhà cho cậu…」

Shizuka không còn do dự. Cô theo đuổi một thứ tuyệt vời nhưng cũng rất đời thường. Một nơi nhỏ nhắn và thoải mái đến cả một anh hùng huyền thoại cũng muốn quay trở lại và sống một cuộc đời bình dị như một cậu con trai bình thường. Shizuka vì thế đã quyết định sẽ bảo vệ căn phòng 106, Corona House, thành phố Kisshouharukaze… nơi Koutarou gọi là nhà.

「Cậu…」

Koutarou muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt nên thành lời. Có lẽ là do cậu có quá nhiều điều để nói và không một ngôn từ nào có thể truyền tải hết được chúng. Đây chính là lúc hành động. Nếu cậu kéo cô lại gần và ôm lấy cô, chắc chắn cô sẽ hiểu và cảm nhận được điều cậu đang thực sự nghĩ mà không cần cậu nói ra.

「Được rồi, tới nay rồi đó!」

Nhưng trong lúc Koutarou vẫn còn đắn đo, hai người đã đi tới cuối hành lang. Cuối con đường là một cánh cửa kim loại cứng cáp, lối vào căn cứ của Kiriha.

*CỐC CỐC**KẸT*

Shizuka mở cánh cửa và khẽ bước chân vào. Do đã tới đây vài lần trước đó, cô biết rõ đường đi và không tỏ ra chút câu nệ nào.

「Sakuraba-senpai, Kiriha-san, mình đưa Satomi-kun tới nè!」- Shizuka cất lời.

「Satomi-kun, bạn ngủ thêm chút cũng được mà.」- Harumi nói.

「Nhưng đến đúng lúc lắm. Bọn mình đang cần thêm người.」- Kiriha nói.

「Còn mơ màng gì nữa thế? Vào đi chứ, Satomi-kun.」- Shizuka vừa nói vừa quay lại phía Koutarou.

「À-ừ…」

Với ánh mắt của Koutarou đang dán vào mình, Shizuka nắm lấy tay và kéo cậu vào căn phòng nơi Kiriha và Harumi đang đợi. Phần lớn các cô gái đã biến mất. Nhưng Koutarou vẫn thuộc về nơi cậu, nơi tất cả bọn họ, gọi là nhà. Shizuka cũng hiểu tầm quan trọng của điều đó và cô thề rằng sẽ nhất định bảo vệ lấy nó.

「Kasagi-san, nhìn kìa!」- Harumi há hốc mồm.

「Korama, Karama, kích hoạt cưỡng ép thiết bị quan sát! Mong là chúng sẽ hoạt động!」- Kiriha ra lệnh.

「Hơ…?」- Shizuka tỏ ra bàng hoàng.

Và đó là khi chuyện xảy ra. Đột nhiên Shizuka bị bao bọc bởi ánh sáng đen tuyền. Dù ánh sáng đen nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng nó khác hẳn với bóng tối. Dù bị luồng sáng khoác lên người, họ vẫn có thể nhìn thấy Shizuka. Cô đang được rọi sáng, để lại một cái bóng lớn đằng sau. Nó thực sự là một ánh sáng mang màu đen.

「Tại sao!? Sao lại sớm thế! Mình còn phải bảo vệ mái nhà cho Satomi-kun!」

Shizuka đương nhiên là hoảng hốt vô cùng. Mọi thứ xảy ra ngay sau khi cô nhận ra điều ước của mình và vừa quyết định sẽ đoạt lấy đó.

Không thể nào… Ra là thế sao!? Mục đích của mình là bảo vệ ngôi nhà! Bảo vệ thế giới của mọi người! Phải, ngay từ đầu đã vậy! Nó chính là câu trả lời!

Ánh sáng đen nói cho Shizuka biết sự thật, điều đó giúp cô bớt hoảng loạn và nhìn thấu bản chất tình hình. Shizuka cho rằng ánh sáng xuất hiện là vì cô đã hiểu rõ được điều ước của mình.

「Bức xạ điện từ và sóng hấp dẫn đang đồng thời tăng! Một nguồn năng lượng khổng lồ, ho!」

「Linh lực và ma lực đầu không thể đong đếm được, ho!」

「Chuyện này thật kì lạ! Với từng nấy năng lượng, chúng ta đúng ra phải bị tác động chứ!」

Kiriha hiện giờ còn bối rối hơn cả Shizuka. Dữ liệu từ thiết bị quan sát thiết đặt trong phòng cho thấy một nguồn năng lượng đáng sợ đang bao quanh Shizuka. Nhưng dẫu vậy, không có bất kì tác động nguy hiểm nào hiện hữu. Sức mạnh này lớn đến mức sẽ không có gì kì lạ nếu nó sinh ra một lượng nhiệt khổng lồ hay gây ra vặn xoắn không gian. Nhưng ánh sáng đen bao quanh Shizuka là dấu hiệu vật lý duy nhất cho sự việc đang xảy ra.

Điều này giải thích vì sao không có chút dấu vết nào! Nó ngay từ đầu đã không tác động tới môi trường xung quanh!

Để tìm được đầu mối cho sự biến mất, họ cần phải lấy được những dấu vết để lại. Một loại vết tích nào đó. Nhưng ngoài bản thân nguồn ánh sáng, không có hiện tượng nào khác xảy ra. Không một dấu vết nào để lại.

「Satomi-kun, dừng Signaltinn!」

「Đúng rồi nhỉ! Có lẽ nó sẽ có tác dụng!」

Một trong các khả năng của thanh kiếm huyền thoại truyền đời của hoàng tộc Forthorthe là trung hòa ma lực. Nếu ma lực gia tăng theo luồng sáng, Koutarou có thể cắt nó bằng thanh kiếm và ngăn Shizuka khỏi biến mất. Koutarou hiểu ngay dụng ý của Harumi.

「Tới đây, Signaltinn!」

Koutarou đưa tay ra và giương kiếm lên. Đỉnh kiếm Signaltinn theo đó hướng về phía trước, xuất hiện cùng với nó là một luồng sáng trắng. Thanh kiếm, thường được cất trên Blue Knight, có sức mạnh vượt qua không thời gian để đến bên Koutarou.

「Satomi-kun, kì lạ lắm! Signaltinn không hoạt động!」

Ngay khi Koutarou cất tiếng gọi Signaltinn, Harumi gần như hét lên. Có một chuyện rất lạ đã xảy ra.

「Gì cơ!?」

「Mình không thể điều khiển được ma lực! Chuyện gì đang xảy ra vậy!?」

Harumi cắn môi và tỏ ra vô cùng hoảng loạn. Signaltinn giờ đây chẳng khác nào một thanh kiếm bình thường. Không phải vì ma lực của nó đã biến mất. Con dấu trên trán Harumi đang hiện diện và cô vẫn cảm thấy sự kết nối giữa mình với thanh kiếm và Koutarou. Nhưng không như mọi khi, Signaltinn không chịu tuân theo lệnh của cô. Như thể nó đang lờ cô đi vậy.

「Chị không thể điều khiển được ma lực thật sao, Sakuraba—senpai!?」

Koutarou nhìn chằm chằm vào thanh Signaltinn bất động trên tay. Harumi đáng ra là người có liên kết với thanh kiếm mạnh mẽ hơn bất kì ai do lịch sử gắn kết giữa hai bên. Harumi từng có thể điều khiển sức mạnh của thanh kiếm như chính cơ thể mình. Điều đó vẫn đúng kể cả khi khế ước đã được viết lại. Do đó, diễn biến trước mắt khiến cả cô lẫn Koutarou đều phải sửng sốt.

「Satomi-kun, vô ích thôi…」

Shizuka nhìn hai người bằng ánh mắt cảm thông. Cô đã chấp nhận sự thật, rằng cô sẽ biến mất. Thực tế thì cơ thể cô đang mất dần hình hài và bắt đầu hòa vào luồng sáng đen tuyền.

「Bạn chủ nhà! Đừng!」

「Mình phải biến mất. Đó là số phận không ai có thể thay đổi.」

「Làm gì có chuyện đó!」

Shizuka chấp nhận nó không có nghĩa là Koutarou cũng phải chấp nhận theo. Làm sao cậu có thể chứ. Cậu đưa cánh tay phải của mình ra với lấy Shizuka, nhằm níu kéo lấy cô.

「Bảo vệ nơi này là nhiệm vụ của mình. Đó là lý do mình tồn tại. Và Satomi-kun à, chúng ta gặp nhau là nhờ sự ban phước. Tất cả chỉ có vậy. Đừng quên đó - 」

Shizuka áp má mình vào lòng bàn tay cậu. Cô đã mất phần lớn hình dạng nên hơi ấm của cậu đã không thể đến được với cô. Nhưng kể cả vậy, như thế này là đã quá đủ. Cô đã hiểu cậu trận trọng cô đến nhường nào. Và lúc này đây, cậu đau đớn ra làm sao. Nhưng chính vì Koutarou tỏ ra như thế nên cô mới có thể đặt niềm tin vào cậu. Cô tin rằng cậu sẽ có thể mang lại một phép màu.

Thiết bị quan sát tại căn hầm ghi chép được sự hiện diện của ma lực và linh lực cho tới khoảnh khắc Shizuka biến mất. Nhưng ngay khi cô biến mất, các đồng hồ đo đạc đều quay về không. Không còn sót lại ma thuật hay dấu hiệu của biến dạng không gian nào. Nó bình thường một cách bất thường,

「Làm sao mọi thứ có thể ổn định hoàn toàn đến vậy, ho?」

「Như thể cô ấy đang bị lạc hồn vậy, ho!」

Nói rằng điều này thật kì lạ đang còn nhẹ chán. Dù trang thiết bị chưa được thiết đặt hoàn toàn, nhưng cả Kiriha cũng không ngờ là họ không thể thu được bất kì đầu mối nào. Lý do cô bố trí thiết bị này là để cố hiểu rõ hiện tượng đang xảy ra hơn thông qua các vết tích để lại. Nhưng như các haniwa đã nói, mọi yếu tố đã chỉ ra Shizuka thực sự đã hồn xiêu phách lạc.

「Không… mình… mình lại chẳng thể làm được gì lần nữa…」

Koutarou đổ sụp xuống tại chỗ. Khoảnh khắc Shizuka biến mất, mọi sức lực rút ra khỏi cơ thể cậu. Tại đó, sự thống khổ da diết đang lấp đầy tâm can cậu. Cũng như các cô gái khác, Shizuka là một mảnh lớn trong cuộc đời của Koutarou, một mảnh lớn của chính cậu. Mất cô khiến cậu có cảm giác như một phần trái tim mình bị xé rách. Nỗi đau đớn và uất ức lập đi lập lại vì không thể làm gì giúp các cô gái chỉ càng làm tăng thêm nỗi đau và uất ức vì đã đánh mất họ. Cứ đà này, Kiriha và Harumi cũng sẽ biến mất. Và cậu sẽ không thể giúp được gì được cho họ. Trừ khi cậu là người biến mất tiếp theo. Không, thứ tự nay đã không còn quan trọng nữa. Mọi viễn cảnh giờ đây đều tồi tệ như nhau.

*RẦM*

Koutarou đấm tay xuống sàn. Do sàn nhà trong căn hầm của Kiriha làm từ bê tông, máu rỉ ra từ nắm đấm của cậu. Nhưng ngay cả cơn đau rát đó cũng chẳng thể xua đi cơn quằn quại đang đay nghiến trái tim cậu. Koutarou giơ cánh tay lên tính đấm thêm phát nữa.

「…Nếu cậu muốn đánh thứ gì đó thì xin hãy đánh mình đi. Như thế mình có thể cảm thấy khá hơn.」

Đó là khi Kiriha ngồi xuống trước mặt Koutarou, ngay nơi cậu tính tung ra cú đấm. Cô đang cay đắng mỉm cười.

Cô quả thực muốn ngăn Koutarou khỏi tự làm tổn thương chính bản thân. Nhưng vì đang trải qua nỗi day dứt y như cậu, cô sẵn sàng lãnh cú đấm từ cậu nếu điều đó có thể làm dịu bớt cơn đau của cả hai.

「Tớ… tớ làm sao có thể chứ.」

Koutarou không thể vì bực tực mà làm tổn thương tới Kiriha. Cô là cô gái đầu tiên biết được điểm yếu của Koutarou nhưng vẫn chấp nhận cậu. Cậu thà chịu đau chứ không bao giờ động tay với cô. Vì thế, cậu dần hạ cánh tay mình xuống.

「Vậy thì cả hai ta chỉ có thể cam chịu mà thôi…」

「Ừ…」

Kiriha tiếp tục cười cay đắng khi dõi theo cánh tay đang dần hạ xuống của Koutarou. Cô đã mong là cậu sẽ đánh mình. Cô ép bản thân đến mức cô cảm thấy mình đáng bị trừng phạt vì đã không giải quyết được vấn đề. Thế nên cô muốn làm tất cả mọi thứ để có thể vơi bớt nỗi đau cho Koutarou. Nhưng cuối cùng, cô đã không thể làm gì cho cả hai. Mỗi người họ phải tự chịu nỗi day dứt ấy.

「Hai người sai rồi.」

Tuy nhiên, Harumi lại suy nghĩ khác. Cô tiến tới chỗ Koutarou và Kiriha, vòng tay ôm lấy cổ hai người và kéo họ lại gần nhau.

「Ba người chúng ta sẽ nương tựa vào nhau.」

「Sakuraba-senpai…」

Họ không cần phải chịu đựng một mình. Họ có thể san sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Điều đó không làm thay đổi nỗi đau mà họ phải gánh chịu nhưng sự ấm áp từ những người bạn kề bên có thể làm dịu cơn đau đi phần nào.

Đây là sức mạnh của Harumi. Sức mạnh từ cảm xúc của Công chúa Alaia 2000 năm về trước… Chúng ta không thể phản kháng mỗi khi cô ấy tỏ ra như thế…

Những lời của Harumi đã động viên được Koutarou nhưng chúng càng có ý nghĩa hơn đối với Kiriha. Cô đã có thể chấp nhận sự yếu kém và nông cạn của mình nhờ những lời cổ vũ đầy sức mạnh từ Harumi, và Alaia, người đã nhập làm một với cô.

「Và… từ nay trở đi, chúng ta tốt nhất hãy luôn ở bên nhau. Không ai muốn người khác phải biến mất một mình cả.」

Tưởng chừng nếu ba người ở cùng nhau sẽ không mang lại hiệu quả trong việc tìm kiếm nhưng có vẻ không phải vậy. Dựa vào dữ liệu, hay đúng hơn là vì thiếu dữ liệu, thu thập từ sự biến mất của Shizuka, rõ ràng là cứ đi loanh quanh tìm kiếm manh mối là hành động phi thực tế. Nếu thứ che giấu các cô gái mạnh mẽ không kém thứ sức mạnh đã đoạt họ đi, ba người có lẽ chẳng bao giờ tìm ra được bọn họ. Chính vì thế, giải pháp lý tưởng nhất là cài đặt toàn bộ thiết bị quan sát để cố lấy thêm dữ liệu. Nói cách khác, ba người nên hợp tác cùng nhau.

Tuy nhiên, lời nói và hành động của Harumi âu chỉ là vẻ bề ngoài. Cô cũng đang rất sợ hãi. Đặc biệt là khi những người quý giá với cô lần lượt biến mất không thông báo trước. Ngay cả sức mạnh của Harumi cũng không thể đọ được nỗi sợ u ám đó.

Khi Shizuka biến mất, các thiết bị cần thiết vẫn chưa được cài đặt hoàn toàn. Kiriha chỉ mới kích hoạt những cỗ máy có sẵn và ép buộc chúng phải ghi nhận các dữ liệu. Kết quả không triển vọng cho lắm nhưng hi vọng vẫn chưa hết. Họ có trong tay một số thiết bị bổ sung có thể lần ra được dấu vết. Chưa kể Shizuka đã biến mất khi đang ở ngoài tầm thu thập thích hợp nên sự chính xác của dữ liệu là không cao. Trên hết, tái quan sát là chuyện thường tình trong cái phạm trù có tên là nghiên cứu khoa học. Họ đơn giản phải kết thúc việc sắp đặt và thử lại một lần nữa.

「Kiriha-san, tớ đã nối cái dây đỏ dài xong rồi đó.」

「Cảm ơn, Korama, Karama.」

「Xác nhận đã kết nối vật lý, ho!」

「Kết nối hệ thống, ho!」

Những cỗ máy cần lắp ghép còn lại đa phần là những cái to con lớn khổ, đòi hỏi nhiều sức lực để di chuyển. Vì Kiriha và Harumi đảm nhận việc cài đặt nên hiển nhiên họ đã để những phần khó nhằn nhất ra sau cùng. Với sự trợ giúp từ linh năng, Koutarou có thể nâng vác gần như mọi thứ. Giờ đây có cậu giúp sức, mọi thứ diễn ra trôi chảy hơn nhiều.

「Mọi người, nghỉ ngơi để ăn uống tí nhỉ?」

Harumi ban đầu có góp sức nhưng cuối cùng đã di chuyển vào căn bếp của Kiriha để chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Cô cũng vừa nấu ăn xong.

「Đến giờ rồi sao? Thế nào, Kiriha-san?」

「Cậu đi trước đi. Mình cần gọi điện một chút.」

「Được rồi… tớ đi trước nhé.」

Trong lúc này, không còn nhiều người Kiriha có thể liên lạc. Hiểu tình cảnh của cô, Koutarou ngoan ngoãn đi vào nhà bếp. Kiriha sau đó đi tới chỗ máy tính và bật chương trình liên lạc để thực hiện cuộc gọi.

「Trưởng làng.」

「A, Kiriha.」

Kiriha đang gọi cho cha cô, thủ lĩnh của người lòng đất, Kurano Daiha. Daiha có một bộ mặt khá nghiêm nghị khi nhấc máy nhưng khi biết là con gái đang gọi, vẻ mặt ông nhanh chóng thay đổi. Ông từ một trưởng làng đáng kính trở thành một lão bố chiều con chỉ trong một nhịp. Sự thay đổi chóng mặt đó sẽ khiến ai cũng bất ngờ trong lần đầu nhìn thấy.

「Trông người vẫn khỏe.」

「Thành thực mà nói thì không khỏe lắm đâu. Ai cũng đang bàng hoàng sau khi con giải đáp bí ẩn về nguồn gốc Địa nhân. Ta lúc này chẳng có thì giờ để nghỉ ngơi đây.」

Bí ẩn lớn nhất của người lòng đất là nguồn gốc của họ. Nó chỉ được kể một cách mơ hồ trong những câu chuyện truyền thuyết nhưng Kiriha cùng bạn bè của mình đã khám phá ra sự thật trong một chuyến phiêu lưu. Các giả kim thuật sư dưới trướng Maxfern đã bị Koutarou đánh đuổi khỏi Forthorthe là tổ tiên của người lòng đất.

Khi sự thật được phát giác, nó trở thành nguồn cơn của một cuộc xung đột lớn. Người lòng đất chia thành ba ý kiến. Một số người nghĩ họ nên di trú về quê hương thực sự ở Forthorthe, một số thì nghĩ nên tiếp diễn như hiện tại và tiếp tục chuyển lên mặt đất sống và những người còn lại thì cho rằng quyết định ngay lúc này là quá vội vã. Do đây không phải là một vấn đề rạch ròi, đi đến một sự nhất trí là không phải chuyện dễ dàng. Do vậy, Daiha đang có một khoảng thời gian khó khăn dưới cương vị là thủ lĩnh. Ông suốt cả ngày chạy đôn chạy đáo giữa ba phe cánh.

「Không phải đây là một tin đáng mừng đối với một người lãnh đạo như cha sao?」

「Điểm đáng mừng duy nhất là ta đã có thể lấy làm tự hào vì đã giải quyết được vấn đề này, dù khá là khó chịu.」

「Con vui vì biết được điều đó.」

Kiriha mỉm cười. Daiha có vẻ đang bị nhấm chìm trong mớ công việc nhưng vẫn có thể rướn đầu lên khỏi mặt nước. Ông đúng là một người cha mà Kiriha yêu quý và ngưỡng mộ.

「Nhân nói về chuyện mừng… bên con thế nào rồi?」

Daiha cũng mỉm cười. Đó là một nụ cười ngây ngô mà Kiriha thường thấy khi ông chơi với cô hồi cô còn nhỏ. Cô cảm thấy như đang bị ông trêu khi thấy nụ cười đó.

「Ý cha là sao?」

「Đừng giả bộ. Ta đang nói tới chàng trai của con đó.」

Daiha yêu quý con gái mình đến mức ông không nghĩ tới chuyện buông cô bé ra. Đặc biệt là để tới bên một thằng con trai nào đó. Nhưng sau khi biết về con người Koutarou và mối quan hệ giữa cậu với Kiriha, chưa kể tới chuyện cậu từng dang tay cứu người lòng đất, Daiha đã ủng hộ cho sự lựa chọn của Kiriha.

「Con nghĩ là mình đang bị tụt lại.」

「Vậy chắc đã tới lúc nghĩ ra một cái tên rồi.」

「Cái tên? Cho cái gì chứ?」

「Hiển nhiên là cho đứa cháu đầu tiên của ta! Nếu là gái, cô bé có thể lấy theo tên của mẹ con. Vấn đề là nếu đó là trai thì sao! Nó cần một cái tên can trường và quý phái để phù hợp với một người thủ lĩnh!」

Vì Daiha đã chấp nhận người con trai mà Kiriha yêu, ông bắt đầu nghĩ rằng cưng nựng một đứa cháu gái cũng không hề tệ chút nào. Trên thực tế, ông đang muốn đẩy hai người họ đến hôn nhân. Một cái lườm đúng như mong đợi đến từ Kiriha hiện rõ mồn một trên màn hình.

「Chúng ta còn phải cân nhắc ý kiến của các nhóm khác nữa nên hãy còn quá sớm để quyết định.」

「Quên chuyện đó đi, điều quan trọng là phải biết tận hưởng khoảnh khắc hiện tại chứ con!」

「Nếu cha đã biết vậy thì sao không dùng mọi cách để tiến hành luôn đi.」

*<YK: Kiriha đang ám chỉ chức vụ trưởng làng cho thằng con trai của mình đó mà: v>

「Con ngày càng giống mẹ mình. Đặc biệt là khoản miệng lưỡi.」

「Con rất hân hạnh.」

「Xì… Nhân tiện, con có công chuyện gì với cha à?」

Có phần hơi phấn khích vì được nhìn thấy con gái, Daiha chỉnh đốn lại bản thân và nhận ra cô gọi mình là có lý do. Họ sau cùng đều là những người bận rộn.

「Không, con đã giải quyết xong xuôi rồi. Con chỉ muốn biết bên cha như thế nào thôi.」

「Hừm… Thì con thấy đó, ta vẫn có đủ thời gian để chém gió với con đấy thôi.」

「Thế thì con an tâm rồi.」

Daiha rất nhanh nhạy, thân là một thủ lĩnh nên đó là yếu tố có ở ông. Chỉ một vài câu nói là ông đã nắm được dụng ý của Kiriha. Điều cô thực sự muốn biết là phạm vi hỗn loạn trong cộng đồng người lòng đất sau khi nghe được lời đề nghị sát nhập với Forthorthe. May mắn thay, Daiha có đủ sự điềm tĩnh để thảo luận vấn đề nghiệm trọng này với nụ cười trên môi. Nụ cười ấy khiến Kiriha nhẹ nhõm phần nào và cô cười đáp lại cha mình.

「Con ổn đấy chứ?」- ông hỏi.

「Con ổn mà. Con cũng có đủ thời gian để trò chuyện… với cha còn gì nữa.」

Kiriha thật ra là đang đánh lừa Daiha bằng nụ cười của mình. Cô thực tế đang trong một cơn khủng hoảng. Bạn của cô hết người này đến người khác biến mất và bản thân cô rồi cũng sẽ biến mất theo. Cô tính giải quyết vấn đề này trước khi chuyện đó xảy ra nhưng đáng tiếc là khó lòng thực hiện nổi. Và cô không thể nói cho cha mình biết. Điều đó chỉ tổ khiến ông thêm lo lắng và đau buồn. Nếu ông kiểu gì cũng sẽ quên hết về cô thì không lý gì cô phải phá vỡ khoảng thời gian còn lại hai người ở bên nhau.

「Nếu rảnh dữ thế thì đứa cháu của ta đâu?」

「Nếu cha muốn một cuộc hôn nhân bất hạnh thì con sẽ làm ngay và luôn.」

「Không có được. Mẹ con sẽ giận ta mất.」

Sau đó, cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt giữa Kiriha và Daiha diễn ra thêm một lúc nữa. Nhưng đó chính xác là điều cô muốn, được thấy nụ cười của cha và để ông được thấy cô một lần cuối. Bởi lẽ họ có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau lần nữa.

Cuộc gọi chỉ kéo dài khoảng mười phút. Cả hai đều có công việc cần phải lo nhưng thời gian không còn nhiều với Kiriha. Khi cô bước vào phòng bếp, bữa tối đã được chuẩn bị xong.

「Có vẻ mình đến vừa đúng lúc.」

「Ngồi xuống đi, Kiriha-san.」

Harumi đón Kiriha bằng một nụ cười trong khi tay cầm một chiếc môi. Kiriha gật đầu và ngồi xuống vị trí Harumi đã chỉ. Koutarou đang ngồi ngay bên cạnh cô. Đợi cô ngồi hẳn xuống, cậu sấn lại gần cô.

「Cậu có thể trò chuyện lâu hơn mà…」

「Cha mình là người bận rộn. Ông ấy không có thời gian chăm chút cho con gái cả ngày đâu.」

「Cũng đúng.」

Koutarou không hề nghe lén nhưng cậu có thể đoán được nội dung câu chuyện giữa cô với cha mình. Cậu có thể hiểu được mong muốn được liên lạc với người thân duy nhất. Nếu ở trong tình cảnh của cô, cậu chắc hẳn cũng không làm điều tương tự. Bởi lẽ gần như chắc chắn Kiriha sẽ là người biến mất kế tiếp.

「Kiriha-san, tí nữa tớ sẽ phải trao phần thưởng cho cậu.」

「Chu đáo thế nhỉ.」

「Tớ cũng đã trưởng thành lên chút chứ bộ.」

「Đúng thật… vậy thì mình sẽ mong chờ nó.」

Dẫu biết rằng đã tới lượt của mình, cô hiểu bản thân cần giữ được sự bình tĩnh và hoàn thành nốt quá trình cài đặt thiết bị quan sát, kể cả đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Cô tuyệt vọng muốn để lại một thứ gì đó trước khi biến mất. Không có gì đảm bảo là các cô gái đã biến mất có thể cứu được hay không. Họ không có cách nào để biết trước được. Nhưng Koutarou muốn cô hiểu là cậu đồng cảm với cô. Cậu cũng đang rất tuyệt vọng.

「Ăn thôi nào.」

Harumi mang món cuối cùng ra bàn ăn và ngồi xuống đối diện với những người bạn của mình. Do đây là một chiếc bàn tròn, họ dễ dàng thấy được nhau.

「Một bữa ăn đàng hoàng hơn em mong đợi.」- Koutarou cảm thán.

Bữa ăn có cơm, súp miso, thịt và cà chua hầm, và một món ăn làm từ tofu lạnh, một bữa ăn thuần chất Nhật. Cân nhắc những thúc giục của cô trong hoàn cảnh hiện tại, dễ dàng để mường tựa là Harumi đã đổ bao công sức để nấu được bữa ăn này.

「Sự tình đã thế rồi nên mình muốn giữ mọi thứ được bình thường. Ăn ít hơn cũng không được.」

Bạn bè của họ đã biến mất nhưng ba nguời sẽ mang những người đó quay trở lại. Cô muốn giữ mọi thứ được bình thường bởi cô không chấp nhận tình trạng lúc này là một điều bình thường.

「Em đồng tình.」- Kiriha nói -「Nếu không ăn uống điều độ thì chẳng đi đến đâu cả. Cung cấp đầy đủ năng lượng cho cơ thể là điều tối quan trọng.」

「Đúng thật. Vậy thì hãy ăn thôi nào. Cảm ơn vì bữa ăn, Sakuraba-senpai」

「Ừ, chúc bạn ngon miệng.」

「Cả nhà mời cơm!」

Cách suy nghĩ tích cực của Harumi đã truyền cảm hứng cho hai người kia. Họ không muốn lãng phí công sức của Harumi. Đặc biệt khi cô đã cố hết sức để nặn ra nụ cười trước mặt họ. Vậy nên, họ cười rạng rỡ hết sức để đáp lại và bắt đầu ăn.

「Hử, món này…? Sakuraba-senpai, chị làm món thịt bò hầm cà chua ngon lắm.」

「Thế hả?」

「Vâng. Trông bên ngoài đã ngon rồi nhưng ăn vào cũng ngon không kém.」

「Cà chua và hành có thời gian xào không giống nhau. Cả hai đều mềm và mùi vị pha trộn rất hợp lý, nhưng vẫn giữ được nét riêng biệt. Để đạt được mức này đòi hỏi khá nhiều kĩ năng đấy.」- Kiriha thán phục.

「Fufufu, mình chỉ cố bắt chước món thịt hầm hôm qua thôi.」

Cả ba người bạn thực ra đã đến giới hạn. Chỉ cười thôi cũng rất khó khăn lắm rồi. Nhưng nếu một người trong số họ gục ngã, những người khác sẽ đổ gục theo. Nên họ tiếp tục nở nụ cười chân thành nhất vì lợi ích của hai người còn lại. Như Harumi đã nói, họ cần hỗ trợ lẫn nhau, để chống lại nỗi đau của mình.

「Chị làm bằng cách nào thế.」- Koutarou hỏi.

「Mình xào riêng mỗi thứ.」

「Nghĩa là chị trộn chúng lại với nhau sau khi xào hai món riêng rẽ à?」

「Phải. May là mình đã thành công.」

「Món này thực sự rất ngon. Chỉ nhìn thôi đã biết rồi.」

Để tránh đụng tới chủ đề nhạy cảm, ba người nói với nhau về bữa tối. Nếu họ mất cảnh giác, cuộc trò chuyện sẽ chuyển sang những người bạn bị mất tích. Họ ăn tối tại căn hầm này cũng vì lý do tương tự. Căn phòng 106 mang quá nhiều kỉ niểm. Ba người sẽ khó giữ nổi nụ cười tại nơi đó.

「A…」

Một dòng nước mắt chợt chảy xuống má Harumi. Cô tránh nghĩ tới những người bạn nhất có thể để không phải khóc. Nhưng do được Koutarou và Kiriha khen ngợi về tài nấu nướng, cô không khỏi nhớ tới những cô gái khác. Sanae ăn với đôi mắt lấp lánh. Yurika cứ vài giây lại cầu khẩn. Shizuka sẽ hỏi món ăn được làm như thế nào. Theia thận trọng trước món ăn chưa từng nếm thử. Ruth thì muốn biết công thức. Maki tỏ ra lo lắng không biết mình nên làm gì để có thể nấu một bữa ăn như một cô gái bình thường. Và Clan sẽ thu thập dữ liệu vị giác bằng những máy cảm biến. Đó từng là những hoạt động thường ngày. Nhưng những cô gái đó nay không còn nữa. Chình vì thế, Harumi không cầm nổi nước mắt.

「Sakuraba-senpai…」

「M-ình xin lỗi! Bụi bay vào mắt mình ấy mà!」

Harumi vội vàng gạt nước mắt và cố nặn nụ cười ra một lần nữa. Kiriha và Koutarou đều hiểu cô đang nói dối.

「Đừng cố dụi mạnh quá.」

「Đưa đây, em xem cho nào.」

Nhưng cả hai giả đò như không để ý. Bằng không, hai người có thể sẽ không chịu nổi. Họ sẽ tiếp tục cười. Như Harumi đã từng hỗ trợ họ, bây giờ đến lượt bộ đôi chống đỡ cô.

Ba người sau đó dành cả đêm ở căn hầm của Kiriha. Nếu họ ngủ trong tầm của thiết bị quan sát, nó vẫn có thể thu được dữ liệu kể cả nếu họ không tỉnh dậy. Koutarou đặt đám đệm futon cậu mang tới từ phòng 106 xuống. Mọi công việc tay chân hiển nhiên là phận sự của cậu. Sau đó, Koutarou và các cô gái lần lượt đi tắm. Khi Koutarou quay lại sau lượt tắm, căn phòng trông khác hẳn.

「Kiriha-san, sao lại thành ra thế này?」

Koutarou đã trải đệm tách xa nhau. Nếu để quá gần, họ có thể làm người khác thức giấc nếu chẳng may trở mình khi đang ngủ. Đặc biệt là Koutarou, người có tật ngủ rất xấu. Nhưng ngay hiện giờ, đám đệm vì lý do nào đó đã được xếp kề bên nhau. Trông chúng như một chiếc đệm futon cỡ lớn.

「Bọn mình thích thì làm thôi.」- Kiriha đáp.

「Mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu ba người chúng ta ờ kế bên nhau…」- Harumi bổ sung.

「Chị không biết thói ngủ xấu của em à, senpai?」

「Kể cả thế, mình vẫn muốn ngủ như vậy.」

「Hơn nữa, giờ có nổi giận vì bị thói ngủ cậu cũng đâu có ích gì.」

「Nếu đã vậy…」

Dù biết mình đang bị lôi kéo nhưng cậu hiểu được cảm xúc của Harumi và Kiriha. Cậu cũng sợ sẽ có ai đó biến mất nên không quá để tâm nếu hai người ở kề cận bên mình. Vì lẽ đó, cậu không phản đối cho lắm.

「Thế mình sẽ ngủ ở đâu?」

「Ở giữa.」

「Không phải nằm ở bên sẽ tốt hơn ư? Nếu mình nằm giữa, có thể mình sẽ đạp cả hai người đó.」

「Satomi-kun, mình muốn mình nằm giữa.」

「…Được rồi.」

Dẫu không hoàn toàn hiểu nguyên do, Koutarou vẫn ngoan ngoãn nằm vào giữa. Cả cơ thể lẫn tinh thần cậu đều đã kiệt sức nhưng cậu không thấy mệt vì có quá nhiều điều phải lo nghĩ. Tuy vậy, nằm chợp mắt một chút cũng chẳng hết ai. Cậu biết bản thân cần ngủ một chút. Ngày mai sẽ lại là một ngày dài.

「Bọn mình cũng đi ngủ thôi.」

「Ừ.」

Theo sau Koutarou, hai cô gái nằm xuống nệm của mình. Nhưng không như cậu, hai người chưa vội chợp mắt.

「Xin thứ lỗi.」

「Xin lỗi nha.」

「Hể…? Oái!」

Cảm thấy hai cô gái đang mưu tính gì đó, Koutarou mở mắt ra. Và cậu ngay lập tức nhìn thấy một cảnh tượng kì quái.

「Ơ hay.」

「Như thế này cậu sẽ cảm thấy thoải mái nhất.」

「Đúng không?」

Harumi và Kiriha mỗi người một bên đang ôm lấy Koutarou trong khi giữ tay nhau trên ngực cậu. Cả thảy ba người cuối cùng lại chỉ dùng duy nhất một chiếc đệm ở giữa.

「Chuyện đó…」

「Mình xin lỗi. Mình biết bọn mình đòi hỏi hơi quá nhưng…」<Kiriha>

「Nếu không làm thế này, bọn mình không thể ngủ được… Mình xin lỗi, Satomi-kun.」<Harumi>

「Ừm…」

Koutarou ban đầu có hơi bất ngờ nhưng sớm hiểu ra là không thể khước từ các cô gái. Do không thể cảm nhận được linh lực như cậu, hai cô gái chỉ có thể cảm nhận được người kia thông qua xúc giác. Đây là lựa chọn duy nhất của họ.

「Đi ngủ thôi, hai người.」

Koutarou không thể cứ thế xua hai người tìm cách khác để tự an ủi bản thân được. Cậu đành lòng từ bỏ và nhắm mắt lại một lần nữa.

「Cảm ơn, Satomi Koutarou.」

「May quá… Xin lỗi bạn lần nữa, Satomi-kun…」

Kiriha và Harumi đang giữ tay nhau trong khi dựa đầu vào vai Koutarou. Đó là cách duy nhất họ có thể thư giãn trong lúc này. Đây cũng là lý do họ bỏ qua cho thói ngủ xấu của Koutarou. Bị cuốn vào cách ngủ ấy vẫn tốt hơn nhiều so với việc phải ngủ một mình.

「Korama, Karama, hai đứa lo phần còn lại nhé.」

「Em sẽ không bỏ qua bất kỳ bất thường nào đâu, Ane-san, ho.」

「Nhưng mong là đừng có bất thường nào, ho.」

Hai haniwa có nhiệm vụ canh chừng bộ ba cho tới sáng. Nếu có chuyện kì lạ nào, chúng sẽ kích hoạt hệ thống quan sát và lưu trữ dữ liệu. Vì lý do đó nên chúng đã được cho nghỉ ngơi suốt cả ngày để đủ năng lượng duy trì suốt cả đêm.

「Chị tin ở hai đứa đó. Ngủ ngon.」

「Vâng, ho…」

「Chúc chị ngủ ngon, ho…」

Tuy nhiên, các haniwa không năng nổ như mọi khi. Dù nói khẽ khi chủ nhân mình sắp đi ngủ là một lẽ tất nhiên, đó không phải là nguyên do duy nhất. Các haniwa biết người tiếp theo biến mất sẽ là Kiriha. Để Kiriha đưa ra các tiên liệu, cô cần những tính toán chi tiết nên sự giúp đỡ từ các haniwa là cần thiết. Chúng là những người đầu tiên biết được kết luận của Kiriha và đau đớn nhận thức được cảm giác của chủ nhân. Đêm nay sẽ là lần đầu tiên trong đời, chúng cảm nhận sự đau đớn nhưng không thể khóc ra nước mắt.

Con người Kiriha ngày hôm nay được định hình nên từ những chuyện đã xảy ra từ 11 năm về trước. Ở trung tâm mọi chuyện là một chàng trai có bộ mặt khá là ngốc nghếch. Cuộc gặp gỡ và chia ly giữa họ đã gói gọn cùng với tình yêu trong trái tim cô và cũng là bước đầu tiên để cô trưởng thành.

「Và giờ ‘em’ đang được sống bên anh…」

Giờ đã 6 giờ sáng. Đây là thời điểm cô thường thức dậy, điều đầu tiên bản năng mách bảo cô là kiểm tra tình trạng của hai người kia. May mắn là không có ai biến mất cả. Cô thở dài nhẹ nhõm.

「Không có gì… tuyệt vời hơn điều này… Kii thực sự… hạnh phúc.」

Kiriha vực người dậy một chút và nhìn xuống Koutarou đang nằm kế bên. Trông cô như đang định trao cho cậu một nụ hôn. Khoảng cách hai người gần đến nỗi hơi thở của Koutarou khiến mái tóc cô đung đưa. Koutarou đang hoàn toàn không phòng bị, nếu muốn, cô có thể hôn cậu bất cứ lúc nào. Nhưng cô đã không làm thế. Nó sẽ không mang một chút giá trị nào nếu không có sự đồng thuận từ Koutarou. Kiriha không muốn hôn một con rối. Cô muốn cảm thấy những cảm xúc của người mình yêu thông qua bờ môi cô hôn. Hay như Theia đã từng nói, cô theo đuổi một điều lãng mạn hơn thế.

「Em muốn ngắm nhìn anh mãi mãi… nhưng có vẻ em không còn nhiều thời gian nữa…」

Dòng nước mắt ứa trào xuống làn má của Kiriha. Các cô gái cho đến giờ đã biến mất theo trình tự ngược chiều thời điểm gặp Koutarou. Trường hợp bất thường duy nhất là Theia và Ruth, hai người đã biến mất cùng nhau, nhưng có thể là vì hai người gặp cậu gần như cùng lúc. Nếu công thức đó là đúng, Kiriha sẽ là người tiếp theo. Dù cô gặp Koutarou 11 năm trước nhưng không thể sánh được với 2000 năm đối vưới Harumi. Những vụ biến mất thường xảy ra cách nhau một ngày. Bây giờ đã là sáng sớm ngày hôm sau, hay chính xác là đã 17 tiếng sau khi Shizuka biến mất. Kiriha tin là mình không còn nhiều thời gian.

「Ước gì giây phút này kéo dài mãi mãi…」

Kiriha không muốn khoảng thời gian còn lại của mình phung phí trong dòng nước mắt. Cô muốn được nhìn thấy khuôn mặt của Koutarou. Cô cố hết sức để khắc ghi hình ảnh của cậu vào tâm trí. Kiriha đáng nhẽ đã chấp nhận sự thật là mình sẽ biến mất. Và nếu Koutarou có được dữ liệu từ sự biến mất của cô, cậu sẽ có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Biến mất suy cho cùng là một cách thức cô cố sử dụng để giúp đỡ bạn bè của mình. Nhưng giờ đây, khi thời khắc đó tới gần kề, dù bản thân đã quyết trí đối mặt với định mệnh, trái tim cô đang bắt đầu dao động.

Chỉ đến lúc này, cô mới nhận thức niềm hạnh phúc lớn lao mà cô đã có và nó khiến cô ngập ngừng. Cô sẽ sớm đánh mất niềm hạnh phúc kia và không có gì đảm bảo rằng cô sẽ đoạt lại nó. Điều này khiến cô sợ hãi. Một nỗi sợ thẩm thấu mang tới cảm giác của sự tuyệt vọng. Linh hồn cô đang dần kiệt quệ, cô mong muốn bám víu lấy niềm hạnh phúc mặc cho sự ích kỉ của hành động đó.

「Em đang trở nên yếu đuối… Kii cam chịu sự bất an suốt 10 năm trời… và giờ khi đã ở đây rồi… em không muốn rời anh dù chỉ trong chốc lát…」

Nước mắt của Kiriha rớt xuống má của Koutarou. Khi còn nhỏ, Kiriha chưa bao giờ nghi ngờ việc cô sẽ gặp lại người cô yêu. Cô tự tin bản thân sẽ trở thành một người con gái tuyệt vời ở bên và hỗ trợ cậu. Nhưng Kiriha lúc này không còn có thể thực hiện được điều đó. Cô có niềm tin rằng Koutarou và Harumi sẽ đi tới gốc rễ của vấn đề nhưng cuộc chia ly đang tới gần khiến cô không khỏi hoảng sợ. Có nhiều thứ cô không muốn rời bỏ, kể cả nó có ngắn đến thế nào đi chăng nữa.

「Em đang khóc đó à, Kii-chan…?」

Chính lúc đó, Koutarou đưa tay ra và chạm đầu Kiriha. Kiriha không còn là một cô bé nên bàn tay cậu không còn đủ to để che hết đầu cô. Nhưng cô vẫn cảm thấy sự khuây khỏa từ những cử chỉ đó y như mười một năm về trước.

「Người xấu lại xuất hiện nữa sao? Đừng lo… anh sẽ làm gì đó…」

「Vâng… em tin ở anh…」

Vẫn còn mơ ngủ, Koutarou nhận nhầm Kiriha đang khóc với bản thân cô 11 năm trước. Nhưng cô không nghĩ cậu đã nhầm.

「Em tin anh nhưng em vẫn sợ…」

Kiriha quàng tay ôm lấy Koutarou. Toàn thân cô run lẩy bẩy. Và Koutarou không một chút do dự ôm đáp lại cô. Đôi bàn tay cứng cáp cố ngăn cô khỏi run rẩy.

「Sợ cũng được… giờ tới lượt của anh…」

「Hơ?」

「Em chấp nhận sự yếu đuối của anh… bây giờ tới lượt anh chấp nhận sự yếu đuối của em…」

「Onii-chan… hehehee… đúng rồi nhỉ.」

Trước khi kịp nhận ra, cơ thể Kiriha đã ngừng run. Cô vẫn còn sợ nhưng người cô yêu đã chấp nhận cô dù cô có sợ hãi hay không. Điều đó khiến cô hạnh phúc, hạnh phúc đến mức đủ để làm dịu nỗi sợ kia đôi chút. Nó cũng xác thực cho cô một lần nữa rằng Koutarou là người duy nhất có thể làm điều đó cho cô.

Khi Koutarou thức giấc, có thứ gì đấy đen tuyền trước mặt cậu. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra đó là đầu Kiriha. Cánh tay cậu đang ôm chặt lấy cô. Sau khi nắm được tình hình, Koutarou cho rằng bản thân ắt hẳn đã làm gì đó trong lúc mơ ngủ.

「Cậu thức rồi hả, Kiriha-san?」

「Hử? Có vẻ cậu đã dậy, Koutarou.」

Kiriha ngước đầu lên và mỉm cười vưới Koutarou. Và đó cũng là lúc Koutarou nhận ra là cô đang cầm một vật nào đó. Một chiếc thẻ bài kim loại cũ kĩ đã mất đi độ bóng. Nó là món đồ quý giá nhất của Kiriha.

「Cậu vẫn giữ nó à?」

Cảm thấy hoài niệm, Koutarou cũng mỉm cười đáp lại. Do chỉ mới tỉnh giấc, vấn đề nan giải của họ dường như đang thật xa vời.

「Nhìn nó giúp mình có thêm sự can đảm. Mình cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì dù khó khăn đến nhường nào.」

「Cậu tỏ ra nghiêm túc như thế khiến tớ khó xử quá.」

「Vậy thì mình sẽ không vòng vo nữa… Em yêu anh.」

「N-ày…」

「Heehee…」

Kiriha đã nhận một chiếc thẻ bài từ Koutarou khi còn nhỏ và cô đã trân trọng nó kể từ khi đó. Đó là bằng chứng cho biết bao cảm xúc mà cô đã dồn nén suốt bao năm tháng. Bằng chứng cho mảnh tình đơn phương của cô. Mỗi khi nhìn vào nó, đồng nghĩa với việc cô đang xác thực lại cảm xúc của mình. Nhưng cô không cần tới chiếc thẻ bài nữa khi người thật giờ đã ở ngay bên cạnh cô. Kiriha đẩy nó sang một bên và ôm chầm lấy Koutarou.

「Koutarou, anh thi thoảng có nhìn chuỗi hạt của em không?」

「Đàn ông con trai không ra ngoài đường với một thứ như thế.」

「Em biết. Nó đang ở trong ngăn tủ chứa những vật kỷ niệm.」

Kiriha tỏ ra thẳng thắn hơn thường lệ. Nhưng kì lạ thay, Koutarou lại không lấy đó làm phiền phức. Dù đang ôm chặt lấy cậu, cô không hề tỏ ý trêu chọc. Koutarou nhìn xuống ngực mình nơi Kiriha đang dựa đầu vào.

「Tớ sợ sẽ làm mất nếu mang theo nó bên người.」

「Heehee, ra là vậy. Thế thì em tha cho anh đó.」

u10-62c4af51-ad7b-4a15-9e17-168d2436fe3c.jpg

「Nhưng… đôi lần tớ cũng nhìn ngắm nó.」

「Điều đó làm em thấy hạnh phúc.」

Koutarou dần nhận ra những tâm trạng khác nhau từ nụ cười của Kiriha. Đằng sau niềm hân hoan trong ánh mắt là một nỗi tuyệt vọng.

A… người tiếp theo sẽ là…

Hiểu được điều đó, Koutarou vô thức ghì chặt cánh tay đang ôm lấy cô. Cậu kéo Kiriha lại gần và hai người mặt đối mặt nhau. Kiriha nằm trên nhìn xuống, trong khi Koutarou nằm dưới nhìn lên. Hai người kề sát nhau tựa như một cặp tình nhân.

「Ồ, hiếm thấy à nha.」

「Cậu cứ coi đó là sự hiếu kì của tuổi trẻ đi.」

「Anh biết lựa lời để làm em vui đó nhỉ?」

Kiriha nở một nụ cười ngọt ngào và khẽ chạm môi vào chán Koutarou. Cô hiểu hành động của cậu không mảy may đến từ lòng ham muốn. Như một cô gái đến tuổi, cô có hơi man mác buồn nhưng gạt chúng sang một bên, Kiriha vẫn hạnh phúc vì Koutarou đã muốn cô ở gần cậu hơn.

Ngẫm lại thì đây chính là thứ cảm xúc Kii mong muốn có được khi ấy… và cả sau 11 năm trời…

Kiriha có thể thấy bản thân đang ngập tràn niềm hạnh phúc. Vào ngày cậu cứu cô, Kiriha đã quyết định sẽ chấp nhận nỗi đau và con người Koutarou. Cô đã thề là hai người sẽ tương trợ và sống hạnh phúc bên nhau. Những cảm xúc đó không hàm chứa sự lãng mạn, cô đơn giản chỉ muốn được ở bên Koutarou. Tình yêu nảy nở khi cô gặp lại cậu vào hai năm trước, nhưng mối liên kết này mới là điều cô mưu cầu thực sự.

Nhưng từ nay trở đi sẽ không chỉ dừng lại ở mỗi đó thôi đâu, Satomi Koutarou. Ở đây không chỉ có mỗi Kii. Kii luôn là một cô bé hiếu kì và mình là cô gái đang tuổi lớn. Fufufu…

Điều ước ngây thơ và sự khao khát nữ tính của cô hòa hợp với nhau âu cũng là điều may mắn. Nó cho cô thấy mình đã có sự lựa chọn đúng đắn. Thời gian của Kiriha đã hết nhưng dẫu vậy, cô đã có thể tự hào để nói rằng sự tồn tại của cô là vì lợi ích của Koutarou.

「Hai người trông có vẻ vui nhỉ…」

「Chào buổi sáng, Harumi…」

「Chị cũng dậy rồi sao, Sakuraba-senpai?」

「Làm sao không dậy khi có người đang hí hửng ngay bên cạnh mình chứ.」

「Chị ghen tị đó à, Harumi?」

「Không có đâu – Kiriha-san!」

Giọng đáng yêu của Harumi chợt chuyển thành tiếng hét. Sự kết thúc lại tới, đường đột như bao lần. Trong khi Kiriha mỉm cười với Harumi, một ánh sáng màu xanh lá xuất hiện từ bộ ngực căng đầy của cô. Nó sáng dần lên và lan tỏa từ ngực ra khắp cơ thể cô.

「Korama, Karama!」

「Hệ thống hoạt động bình thường, ho!」

「Dữ liệu từ 30 giây trước cho đến giờ đã được lưu! Bắt đầu phân tích, ho!」

Không giống trường hợp của Shizuka, sự chuẩn bị đã được hoàn tất. Thiết bị quan sát đã chạy từ hôm qua và đang liên tục thu nhập dữ liệu. Các haniwa ra lệnh cho những cỗ máy lấy lại dữ liệu từ ba mươi giây trước khi ánh sáng xuất hiện và phân tích chúng hết một lượt.

Đúng như mình nghĩ! Dự đoán của mình không hoàn chỉnh nhưng có lẽ vẫn đủ nếu kết hợp với dữ liệu quan sát được!

Khi bị ánh sáng xanh lá bao lấy người, Kiriha hiểu ra là bản thân đã đi đúng hướng. Thứ gì đó bên kia luồng sáng đang nói với cô cảm xúc thực sự của người chịu trách nhiệm cho sự tình này. Kiriha không có thời gian để truyền tải mọi thứ vừa biết được cho những người khác nhưng trí thông minh của cô vẫn là một thứ vũ khí tối thượng.

「Koutarou, mình muốn cậu mở lá thư thứ chín mà mình cất trong ngăn kéo chứa các kỉ vật!」

Phỏng đoán rằng tất cả các cô gái khác đã cố truyền tải thông điệp trước khi biến mất nhưng đều không kịp, Kiriha đã đưa ra một số tiên liệu về chuyện đang và sẽ xảy ra. Cô đã nghĩ tới chín khả năng. Kế hoạch của cô là ngay khi bản thân biến mất, nếu cô có thể chỉ ra đâu là khả năng xác thực nhất, cô sẽ giúp Koutarou có hướng giải quyết tốt hơn.

Cô đã viết ra chín giả thuyết của mình và đặt vào một số phong thư trong ngăn kéo tủ âm tường của Koutarou. Dự đoán thứ chín và là cuối cùng là dự đoán Kiriha cho rằng gần đúng nhất. Dù không chính xác hoàn toàn nhưng cô hy vọng là nó, cùng với dữ liệu thu được từ sự biến mất của cô, sẽ giải quyết được vấn đề.

「Kiriha-san! Chết tiệt, mình lại chẳng thể làm được gì sao!?」

「Đừng có buồn, Koutarou. Đây là bước cần thiết để giải quyết sự tình. Mình để phần còn lại cho cậu lo.」

Kiriha đang biến mất. Đó là sự thật không thể tránh khỏi. Mọi việc còn lại sẽ là phần của Koutarou và Harumi, Kiriha đã hoàn tất phần việc của mình.

「Kiriha-san, bọn mình cần phải làm gì!?」

「Chị không cần lo, Harumi. Số phận đứng về phía chúng ta. Nhưng kể cả vậy - 」

Koutarou và Harumi đã chuẩn bị tâm thế cho điều đang xảy ra. Họ biết họ chẳng thể làm được gì. Nhưng đây không phải một chuyện dễ dàng, khi hai người buộc phải chứng kiến người bạn quý giá của mình biến mất dần.

「Xin lỗi, Koutarou. “Em” phải phá vỡ lời hứa với anh rồi.」

Kiriha chỉ có một hối tiếc duy nhất. Cô đã phá vỡ lời hứa năm xưa với Koutarou, điều đó khiến cô đau đớn. Sau tất cả, đó là một lời hứa cô đã nguyện bằng cả trái tim mình.

「Xin lỗi vì đã bỏ mặc anh ở lại.」

「Không hề chi! Không thể gặp nhau trong một khoảng thời gian ngắn thì có làm sao chứ!?」

Koutarou cũng nhớ lời hứa đó. Từ góc nhìn của cậu, đấy không phải là một lời hứa quá đỗi xa xăm. Kiriha đã hứa với Koutarou, với Onii-chan của cô, rằng cô sẽ luôn ở bên và không bao giờ rời xa cậu. Cô cảm thấy biến mất như thế này không khác gì vừa trực tiếp phá vỡ lời hứa ngày ấy. Tuy nhiên, Koutarou lại không nghĩ thế. Cơ thể cô biến mất không nhất thiết có nghĩa là cô đã rời cậu đi.

「Phải nhỉ… Trái tim em luôn ở bên cạnh anh.」

「Tớ chắc chắn sẽ đem cậu quay trở lại! Cả những người khác nữa!」

「Em biết… Kii và em sẽ luôn tin tưởng vào anh…」

Và rồi Kiriha biến mất trong luồng sáng xanh lá. Cô tin Koutarou nên cô chắc chắn rằng họ sẽ gặp lại nhau một lần nữa. Tuy vậy, thật khó để có thể nói lời tạm biệt. Cô cảm thấy lòng nhức nhối khi phải rời bỏ cậu để biến mất. Cô khóc nức nở, y như cô bé năm xưa từng khóc khi buộc phải chia tay Koutarou trong quá khứ.

Bình luận (0)Facebook