• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Bên ngoài không gian thời gian

Độ dài 11,771 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:41:50

Thứ hai, ngày 4 tháng 4

Dù đã chuẩn bị tâm thế và biết đây là điều cần thiết. Sự biến mất của Kiriha vẫn tác động to lớn đến Koutarou và Harumi. Ngay khi không còn cô nữa, hai người chỉ biết lặng thinh ngồi yên một chỗ. Cơn sốc khi chỉ còn lại mỗi hai người là điều không thể đong đếm được. Họ thẫn thờ nhìn vào nơi Kiriha từng ngồi chỉ vừa ngay lúc nãy.

Với cơn sốc giảm dần theo thời gian, cảm xúc bắt đầu lấn lướt bộ đôi. Họ xót xa vì Kiriha đã bỏ họ mà đi. Họ ôm lấy nhau, khóc lóc và nức nở. Giờ đây hai người thực sự chỉ còn lại một mình. Kể cả hai haniwa cũng biến mất theo Kiriha. Họ không còn lý do nào để kìm hãm cảm xúc của mình.

「Tính toán đã kết thúc, ho!」

「Hãy tới mà xem nè, aniki, ho!」

「Korama!? Karama!?」

「Satomi-kun, đằng này! Trên máy tính đó!」

Hai giọng nói không ngờ tới đã kéo Koutarou và Harumi lại với thường thức, đó là giọng của hai haniwa. Vì cả hai đã biến mất được vài canh giờ cùng với Kiriha. Sự xuất hiện đột ngột của chúng mang lại hy vọng cho Koutarou và Harumi, Hai người đứng bật dậy và nhào tới chỗ máy tính chủ.

「Hai đứa có sao không thế!?」

「Bọn em cũng không chắc, ho.」

「Hiện tại, bọn em chỉ là mô hình do máy tính tạo ra để tiện cho việc giao tiếp, ho.」

「Dạng như trí thông minh nhân tạo dựa trên các haniwa?」

「Có thể coi là chính xác, ho. Và với việc bọn này xuất hiện, đồng nghĩa là bản thể chính đã bị biến mất, ho.」

「Aniki, bọn này không có nhiều thời gian nên anh hãy lắng nghe cho kĩ, ho!」

Hai haniwa hiện tại đang hiển thị trên màn hình máy tính, nhưng nhỏ con, dễ thương hơn dưới dạng CG, trông như những nhân vật anime. Chúng bản chất là những ảnh đại diện cho trí thông minh nhân tạo dựa trên kí ức và nhân cách của các haniwa chịu trách nhiệm đối thoại trong trường hợp nguy cấp. Đáng tiếc thay, điều đó đồng nghĩa là chúng không thực sự là Karama và Korama.

「Còn về dữ liệu phân tích từ sự biến mất của ane-san, ho!」

「Đi sâu vào chi tiết, bọn em đã tìm được một số thứ, ho!」

Sự xuất hiện của chúng có thể là do đã được lập trình để chạy các phân tích trước sự biến mất của Kiriha trong trường hợp xấu nhất. Chúng sẽ kết thúc công việc dang dở của các haniwa thật.

「Thành công rồi kìa, Satomi-kun!」

「Phải!」

Nghe báo cáo từ haniwa, sức sống quay lại với Koutarou và Harumi. Các haniwa đã mang lại cho hai người ánh sáng hy vọng sau nỗi tuyệt vọng từ sự biến mất của Kiriha. Đã lâu lắm rồi họ mới có được một tin tốt lành đến thế.

「Thiết bị quan sát cho thấy…」

Các haniwa sớm bắt đầu thông báo kết quả phân tích, trong khi Koutarou và Harumi chăm chú lắng nghe. Cả hai đều đang rất vui sướng nhưng không ai cười nổi. Giờ chưa phải lúc để ăn mừng.

Khởi điểm của quá trình quan sát là do không một cô gái nào trong phòng 106 biết về sự biến mất. Họ là những chuyên gia về khoa học, ma thuật và linh năng nên từ việc họ không tìm được chút manh mối nào đã cho thấy dù hiện tượng này có là gì thì nó vô cùng khó hiểu, kể cả với khả năng hơn người của họ.

Vậy nên để hiểu hơn vấn đề, các trang thiết bị tối tân đã được mang tới. Vũ trụ càng rộng lớn thì máy viễn vọng vô tuyến lại càng phải to hơn để có thể trông thấy nó. Đấy là hướng Kiriha đã tiếp cận.

Nhưng để tạo ra một máy viễn vọng vô tuyến thì có hai lựa chọn khả thi. Một là làm một chiếc ăng ten chảo khổng lồ. Hai là tạo ra hàng loạt cái nhỏ hơn. Kiriha đã chọn phương án thứ hai. Cô đã chuẩn bị một số cảm biến cùng loại và để chúng thu thập dữ liệu cùng lúc. Ý tưởng của cô là dò ra một đầu mối nào đó trong quá trình phân tích dữ liệu chung. Một cảm biến có thể chỉ thu được những thông tin vô thưởng vô phạt nhưng nếu có nhiều cảm biến cùng quan sát một sự việc, chúng sẽ mang tới một lượng lớn dữ liệu. Khi Shizuka biến mất, nhiều cảm biến chưa được cài đặt xong. Số lượng đã kích hoạt là không đủ để thu được một kết luận có giá trị. Nhưng lần này khác hẳn. Mọi cảm biến đã có mặt và hoạt động ngay lúc sự biến mất xảy ra. Trong số cảm biến đó, một thông tin quan trọng đã được ghi nhận.

Với mọi dữ liệu thu được từ tất cả các cảm biến, phân tích chúng tốn rất nhiều thời gian. Nhưng những đợi chờ đã được đền đáp. Sự biến mất của haniwa và Kiriha đã để lại đầu mối cho Koutarou và Harumi.

Sau khi báo cáo cho Koutarou và Harumi, các haniwa đưa một bản đồ có vẽ một vòng tròn lớn thể hiện dữ liệu thu được lên màn hình.

「Khi ane-san biến mất, có chút linh khí luân chuyển giữa nơi này và địa điểm thứ hai. Địa điểm kia nằm đâu đó ở trong vòng tròn này, ho.」

「Từ đó, bọn em thẩm tra dữ liệu lại một lần nữa và phát hiện bức xạ điện từ và ma lực có phản ứng tương tự. Nhưng hai yếu tố này không được rõ ràng, ho.」

「Vòng tròn bo quanh trường, khu vực gần đây và nhà ga à?」

「Như thế khu vực tìm kiếm đã giảm đi đáng kể.」

Corona, nhà ga địa phương và trường cao trung Kisshouharukaze tạo nên ba đỉnh một tam giác nằm gói gọn trong hình tròn vẽ trên bản đồ. Các cô gái đã bị ai đó bắt đi tới một nơi trong khu vực này.

「Độ chính xác ước tính chỉ khoảng 95%.」

「Nghĩa là nó có thể nằm ở ngoài khu vực, ho. Nên anh chị đừng có bám vào vòng tròn này quá, ho.」

「Hiểu rồi. Cảm ơn hai đứa. Hai đứa làm tốt lắm.」

Khu vực kia vẫn quá rộng so với hai người, nhưng Harumi nói đúng. Như thế này tốt hơn nhiều so với đi tìm khắp thành phố. Không khó để hai người lùng sục khắp khu vực này trong vòng hai, không, một ngày nếu họ cố gắng. Đây là một diễn biến khá đáng kể.

「Hãy cảm ơn bản thể thật ấy, ho.」

「Bọn em chỉ là hiện thân thôi, ho.」

Hai haniwa trên màn hình trông có vẻ buồn bã. Chúng biết bản thân là hàng giả còn cơ thể thật của mình đã không còn nữa.

「Ừ, anh chắc chắn sẽ làm thế.」

「Vòng tròn này và bức thứ ane-san để lại sẽ giúp anh chị nắm rõ tình hình hơn, ho.」

「Ane-san có bảo đó là bức thư thứ chín. Anh nên sớm đọc nó đi, ho!」

「Satomi-kun, đi lấy bức thư của Kiriha-san nào. Sau đó, ta có thể tham khảo các haniwa.」

Harumi nghĩ rằng các haniwa có thể sẽ giải thích bức thư của Kiriha và chỉ đường dẫn lối giúp họ. Nhưng các haniwa ảo đã lắc đầu.

「Anh chị không nên làm thế, ho. Quay lại đây là rất nguy hiểm, ho.」

「Gì cơ?」

「Ý mấy đứa là sao?」

「Căn cứ này có khả năng vẫn được xây cất dù không có sự tồn tại của ane-san nên nó vẫn còn tồn tại, ho. Và bọn em vẫn có thể tồn tại dưới dạng giao diện máy tính nên mới có mặt ở đây, ho. Nhưng…」

「Giống như kí ức về các cô gái đang biến mất dần, vật thể liên hệ cũng có khả năng biến mất theo, ho. Bọn em không chắc là căn cứ này còn tồn tại được bao lâu nữa, ho.」

Đó là một suy đoán khác của Kiriha. Nếu kí ức về các cô gái đang biến mất khỏi trí nhớ của những người có quan hệ nhạt nhòa với họ, sẽ không có gì lạ nếu những tác động vật lý từ họ vào thế giới rồi cũng phai mờ theo. Vũ trụ có thể là đang trong quá trình tái thiết lại sau sự biến mất của các cô gái. Việc các cô gái biến mất cùng với vật sở hữu của mình, như Maki và cây trượng hay Kiriha với các haniwa, chỉ càng thêm ủng hộ luận điểm này.

「Bọn em không còn liên lạc được với Hazy Moon trên quỹ đạo được nữa, ho.」

「Đúng rồi – nếu Clan chưa bao giờ tồn tại, Hazy Moon sẽ không bao giờ tới Trái Đất!」

「Chính xác, ho. Vậy nên ở lại đây sẽ vô cùng nguy hiểm, ho. Anh chị nên sớm quay trở lại Corona, ho.」

「Bức thư ane-san để lại cũng có thể sẽ biến mất, ho!」

「Vậy nên anh chị hãy nhanh lên, ho!」

「Đây là lời chào tạm biệt, ho… Tạm biệt aniki, Harumi-chan.」

Haniwa biết điều chúng sắp sửa đối mặt, thế nên chúng vội vã kết thúc công việc của mình. Căn cứ bí mật của Kiriha không rõ sẽ duy trì được bao lâu với sự biến mất của cô. Karama và Korama ảo đứng bên cạnh nhau trên màn hình và mỉm cười buồn bã. Đã đến lúc họ nói lời tạm biệt.

「Chúc may mắn, aniki! Harumi-chan, ho!」

「Bọn em chỉ có thể làm tới thế, ho! Bọn em sẽ cầu nguyện cho hai người, ho!」

「Chờ chút! Còn hai đứa thì sao!?」

「Bọn em sẽ biến mất cùng với căn cứ, ho.」

「Đó là số phận rồi, ho.」

「Satomi-kun, sao chúng ta không di chuyển các haniwa vào máy tính và đem theo nhỉ?」

「Ý hay đó!」

「Không được đâu, ho. Không có ane-san, bọn em sẽ không được tạo ra, ho. Cuối cùng, bọn em cũng sẽ biến mất thôi, ho.」

「Quan trọng hơn, anh chị cần rời mau chóng rời đi, ho. Hai người cần phải giải quyết sự tình và đem bọn này trở lại là được, ho. Sau đó, anh chị có thể hợp nhất kí ức của bọn này với bản thể chính, ho.」

「Korama, Karama… Được rồi, gặp lại hai đứa sau.」

「Haniwa, hãy cho mọi người biết là bọn này sẽ sớm tới cứu họ.」

「Hiểu rồi, ho! Bọn em sẽ truyền lại tin, ho!」

「Aniki, Harumi-chan! Dù thế nào, bọn em vẫn yêu hai người, ho!」

「Cảm ơn hai đứa…」

「Kết cục chỉ có một. Bởi bọn này sẽ tới cứu hai đứa.」

「Bọn em tin ở anh chị, ho! Tạm biệt hai người!」

「Hẹn gặp lại, ho!」

Và rồi, Koutarou và Harumi rời khỏi căn cứ hầm của Kiriha. Dù không phải là hàng thật, họ vẫn đau lòng khi phải bỏ mặc các haniwa ở lại. Nhưng nếu không làm thế, họ sẽ không thể tìm được gốc rễ của vấn đề. Đó là một quyết định khắc nghiệt và các haniwa hiểu điều đó. Thế nên chúng tiếp tục vẫy những cánh tay nhỏ bé sau khi cả hai người kia đi khỏi.

Gửi tới Satomi Koutarou yêu quý,

Nếu anh đọc bức thư này, có nghĩa là em đã biến mất. Em hy vọng là anh đã thu được những dữ liệu cần thiết từ sự biến mất của em, nhưng kể cả không thu được gì, em mong bức thư này có thể giúp anh tìm được phương hướng để đưa ra hành động tiếp theo.

Em đã định hình được chín giả thuyết về sự biến mất. Bức thư này là giả thuyết cuối cùng, khả năng mà em cho là thấp nhất. Nó quá viễn vông đến mức em muốn quẳng nó đi nhưng không được. Bất thường thay, chính bản năng đã ngăn em làm điều đó. Cũng chẳng sai nếu nói rằng đây là do số phận đưa đẩy, cũng như cái cảm giác khi em được gặp anh. Em biết sẽ thật khó để lĩnh hội điều em viết trong bức thư này nhưng làm ơn hãy đọc từ đầu chí cuối và chịu đựng nó cùng với em.

Nếu em là người biến mất áp chót, em tin những điều sau đây là chính xác. Sự cố lần này tác động tới chúng ta ngược chiều trình tự chúng em gặp anh. Tất nhiên vẫn có khả năng đây chỉ là một tình huống ngẫu nhiên. Nhưng thành thực mà nói thì thật khó tin khi sự ngẫu nhiên cứ liên tục xảy ra hết lần này đến lần khác. Em cũng không nghĩ đây là một hiện tượng tự nhiên nào đấy. Từ đó, em không còn lựa chọn nào khác ngoài tin rằng hoàn cảnh hiện tại là kết quả của một ai đó đang cố xóa bỏ cuộc gặp gỡ giữa chúng ta.

Nhưng cách suy nghĩ đó lại đưa ra một số câu hỏi. Chúng em bị biến mất và kí ức của mọi người về chúng em cũng biến mất theo. Cân nhắc việc chúng ta không còn có thể liên lạc với Hazy Moon, em cho rằng những ảnh hưởng của chúng em vào thực tiễn cũng đã bị loại bỏ. Đồng nghĩa rằng sự tồn tại của bọn em đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Nhưng ai hay cái gì có khả năng làm được điều đó? Du hành thời gian có vẻ là một câu trả lời thỏa đáng, nhưng theo Clan, thay đổi dòng lịch sử sẽ tạo nên một dòng thời gian song song thay vì tác động lên dòng thời gian gốc. Về căn bản, điều đó có nghĩa là không thể thay đổi thực tiễn mà chúng ta đang sống thông qua du hành thời gian. Nhờ đó, các câu trả lời tiềm năng cho vấn đề đã được giới hạn đáng kể. Dù em vẫn nghĩ ra một số cách khả thi để thao túng thực tiễn, chúng theo nghĩa đen đều cần tới một nguồn sức mạnh thần thánh.

Ngoại trừ khả năng duy nhất là tất cả mười bọn em từ lâu đã rơi vào một ảo ảnh và không tài nào thoát khỏi bùa chú của nó. Nhưng kể cả vậy, một bùa chú có thể qua mắt được Maki và Yurika, lại còn vượt qua sự bảo hộ của vương kiếm yểm trên mười người bọn em, trong một khoảng thời gian dài như vậy… Để làm được điều đó, cũng cần phải có sức mạnh của thần thánh. Em biết mỗi khi nghĩ tới thần linh, con người ta thường áp thường thức để ép sự nghi ngờ của mình trở nên đơn giản, thực tế và có liên quan tới bản thân hơn. Nhưng nếu thuận theo giả thuyết này, các sự kiện kỳ lạ mà em cảm thấy sẽ được giải thích một cách triệt để.

Trước tiên, tại sao tất cả bọn em lại xâm lược căn phòng 106 cùng một lúc? Như thế chẳng phải quá đúng lúc sao? Cứ đều đặn mỗi ngày lại có một người mới tới xâm lược. Anh không cảm thấy tất cả sự việc có vẻ như là một phần của kế hoạch nào đó ư? Hơn nữa, làm thế nào bọn em, những người tới phòng 106, đều nhận ra bản thân cần tới anh? Từ quan điểm riêng của chúng em, câu trả lời là rất rõ ràng. Anh chính là mảnh ghép mà bọn em còn thiếu. Điều ngược lại cũng không hề sai. Làm sao anh lại có thể trở nên gắn kết với tất cả bọn em? Cân nhắc mọi trường hợp thì lý do là vì chúng em có điều mà anh đang thiếu. Và chính nhờ con người anh, Satomi Koutarou, là nguyên do để bọn em không thể lờ nhau đi. Nhưng nếu nhìn toàn cảnh, đây thực sự là một diễn biến kì lạ. Khả năng chín cô gái xa lạ cùng dành cảm xúc cho một người con trai là vô cùng thấp. Và để người con trai đó đáp lại cảm xúc với tất cả lại càng thấp hơn. Nếu thế, chẳng phải sẽ hợp lý hơn nếu cho rằng chín cô gái kia đã được kết nối với anh bằng sợi chỉ đỏ duyên định? Vậy thì hãy nhìn vào bức tranh to hơn xem sao.

Về căn bản, xung quanh chúng ta đã xảy ra quá nhiều sự kiện có thể khuynh đảo cả thế giới. Tại sao lại vậy? Vì sao chúng cứ liên tục xảy ra? Chúng ta có thể lần sâu hơn về việc người Trái Đất và người Forthorthe sinh sống cùng một vũ trụ, nền văn minh của hai bên xuất hiện gần như cùng một thời điểm. Hai giống loài hoàn toàn không có quan hệ, phát triển tại những khu vực tách biệt trong vũ trụ lại có khả năng giao phối với nhau… Thậm chí trong lĩnh vực thiên văn, đây cũng là điều không tưởng. Sự ngẫu nhiên này gần như không thể xảy ra thêm lần nào nữa dù vũ trụ có bị hủy diệt và tái sinh thêm bao nhiêu lần.

Từ đó, em cho rằng thế giới mà chúng ta đang sinh sống ngay từ đầu đã cho phép những sự việc như thế xảy ra. Em có quá nhiều nghi vấn và bản thân em có cảm tưởng là một ai đó đang đứng đằng sau tất cả mọi việc. Nhưng chính xác thì đó là ai? Em chỉ nghĩ tới được một câu trả lời duy nhất. Trong trận chiến quyết định tại Folsaria, vì thiếu hụt ma lực nên Yurika đã đánh liều. Và sự mạo hiểm đó đã nhập bọn em lại thành một thể để tụ ma lực của tất cả lại với nhau, kết quả đáng ra phải là một thực thể sở hữu hình dáng và khả năng chung của cả đám. Nhưng thay vào đó là một người phụ nữ không có chút đường nét hay năng lực nào giống bọn em. Em không chắc cô ấy có phải là người đang đưa đẩy chúng ta hay không nhưng cô ấy có thể là người đứng đằng sau những hoài nghi này. Đồng nghĩa rằng điều quan trọng nhất là tìm ra con người này, thực thể này, đang muốn đạt lấy điều gì, bởi lẽ sự biến mất của bọn em là để phục vụ mục đích ấy. Tính tới việc bọn em biến mất theo chiều ngược lại thứ tự gặp anh, chúng ta nên coi mục đích của thực thể này khi xóa bỏ bọn em có liên quan tới anh. Nhưng vì có quá nhiều khả năng nên lúc này em không thể biết chính xác mục đích đó là gì. Để nhìn thấu được sự thật thì phải có nhiều khả năng hội tụ về sự thật đó. Tuy nhiên, nói là vậy nhưng em vẫn có một linh cảm. Nếu mục đích cuối cùng của mọi chuyện đang xảy ra có liên quan tới anh thì có thể nó cũng bắt nguồn từ anh. Chắc hẳn đã có chuyện gì đó từng xảy ra. Dù khởi điểm có là gì thì tất cả chúng ta đều đã lờ nó đi. Và đó chính là điều chúng ta cần phải tìm hiểu. Satomi Koutarou, xin anh hãy nhớ lại. Một điều gì đó ắt đã xảy ra tại thời điểm anh lần đầu tới phòng 106. Một sự kiện đã quyết định số phận của anh cũng như của bọn em. Nếu anh có thể nhớ ra, chúng ta có thể đi tới được gốc rễ của vấn đề. Lần du hành thời gian của anh có thể đã tác động lên nhân quả, nên nếu có thể thì hãy nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi anh chuyển vào sống.

Em xin lỗi vì đã nói những thứ quá mơ hồ. Tuy nhiên, nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, em có thể để lại thêm một đầu mối nào đó. Và nếu anh thu nhập được dữ liệu về sự biến mất của em thì anh hãy dùng nó và bức thư này để thu hẹp các khả năng. Trong trường hợp giả thuyết của em là đúng thì cách giải quyết cho sự tình này là cực kỳ khó. Em còn không chắc là có một cách giải quyết thực sự nào hay không. Nhưng em muốn tin là có. Và rằng mối liên hệ giữa chúng ta sẽ không bị cắt đứt theo cách này. Nếu được, em muốn anh cũng tin vào điều đó.

Yêu anh,

Kurano Kiriha - Kii

Bức thư Kiriha để lại đã được viết với dụng ý dễ hiểu cho người đọc nhất, nhưng nội dung của nó vẫn quá cao siêu để có thể lĩnh hội. Đối tượng nó nhắc tới quá xa vời khiến Koutarou và Harumi phải mất kha khá thời gian để hiểu được. Khi hai người cuối cùng cũng thông suốt thì mặt trời đã lặn, vậy nên họ tiếp tục thảo luận trong bữa tối.

「Đề cập của Kiriha-san… làm mình nhớ tới một chuyện tương tự.」

「Thật ạ!?」

「Trong cuộc tấn công đầu tiên của Darkness Rainbow, mình đã bị trọng thương nên Yurika đã hợp thể với mình. Yurika nghĩ sẽ gánh một phần vết thương để cứu mạng mình. Nhưng khi hai đứa hợp thể, một người khác đã xuất hiện.」

「Chị nhắc em mới ra là em đã nghe qua một chuyện tương tự…」

Harumi đã làm món cơm trứng và canh rau cho hai người. Bữa ăn rất ngon dù các món được làm từ những nguyên liệu còn lại có trong căn hộ, nhưng lúc này, cả cô lẫn Koutarou đều không quan tâm tới mùi vị thức ăn trước mặt mình. Đầu óc họ đang nằm hết tại bức thư của Kiriha.

「Trước khi biến mất, Sanae cũng nói rằng cô ấy nghe thấy một giọng nói.」

「Giọng nói ư? Của ai cơ?」

「Em cũng hỏi y như thế nhưng Sanae trả lời là không biết. Chỉ biết đó là giọng phụ nữ.」

「Nếu đó cùng là một người phụ nữ mà mình vừa nhắc tới…」

「Giả thuyết của Kiriha-san sẽ trở nên đáng tin hơn.」

Ban đầu, hai người choáng váng trước điều Kiriha gợi ý trong bức thư, nhưng nhìn lại những trải nghiệm và gom chúng lại với nhau, mọi thứ đã trở nên có lý. Những diễn biến cho tới giờ đã thuyết phục họ tin vào giả thuyết của Kiriha và coi đó là sự thật.

「Satomi-kun, chẳng may người phụ nữ ấy đang ở đâu đó trong vòng tròn các haniwa đã vạch nên thì sao?」

「Có lẽ. Ít nhất chúng ta giờ đã biết nên làm gì tiếp theo, Sakuraba- senpai.」

Kết hợp giữa nội dung bức thư và bán kính tìm kiếm do haniwa cung cấp, Koutarou và Harumi đã nhìn thấy rõ con đường trước mặt. Cuối con đường đó, họ sẽ tìm thấy thực thể Kiriha đã đề cập, hoặc là đầu mối về các cô gái mất tích, chưa kể đó có thể chính là bản thân các cô.

「Dù nó không quá khác biệt so với cách nghĩ từ trước của chúng ta.」

Một cảm giác kì lạ. Mặc dù có mục đích mới, họ căn bản vẫn sẽ thực hiện một công việc y như trước, tìm kiếm một thứ gì đó trong thị trấn. Koutarou cảm thấy có hơi chút nản lòng.

「Biết mình đang đi đúng hướng giúp chúng ta khá nhiều đó, mọi chuyện giờ không như trước nữa đâu, Satomi-kun.」

Nhưng Harumi mỉm cười và lắc đầu. Cô không nghĩ như Koutarou. Cô cảm thấy niềm hy vọng. Một sự khuyến khích. Quả thực là họ vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm nhưng sương mù che mắt họ nay đã không còn nữa. Họ lần này biết cái mình đang tìm kiếm và vị trí của nó. Mục tiêu hoàn toàn khác hẳn.

Người cũng đang ở đây phải người, Alaia bệ hạ?

Koutarou có thể cảm thấy ý chí kiên định của Alaia trong nụ cười của Harumi. Có thể đây là một tính cách thuần có ở Harumi nhưng Koutarou vẫn vui vì được thấy nó ngay lúc này. Cậu muốn tin rằng Alaia vẫn đang ở đâu đó bên trong cô, kể cả đó chỉ là một sự hiểu lầm đi chăng nữa.

「Có chuyện gì sao, Satomi-kun?」- Harumi nghiêng đầu bối rối khi nhận thấy ánh nhìn kì lạ từ Koutarou.

「Em chỉ đang nghĩ chị mạnh mẽ thật, Sakuraba-senpai」- Koutarou mơ hồ trả lời.

Thật khó để cậu nói về Alaia sau khi cô nàng đã biến mất nhưng điều cậu nói không hẳn là lời nói dối. Ý nghĩa của nó tựu chung không khác là bao.

「Hãy cùng nhau cố hết sức nhé, Satomi-kun. Chúng ta vẫn còn hy vọng.」

「Em mừng là có chị ở đây, Sakuraba-senpai…」

「Chín người bọn mình đều thế. Bọn mình sẽ luôn nắm lấy tay và đỡ bạn dậy dù bao lần chăng nữa.」

Koutarou cũng nghĩ Harumi thật là mạnh mẽ.

Chị là người duy nhất nói như thế… hoặc có lẽ…

Phẩm chất của người lãnh đạo thực sự, khả năng khơi dậy hy vọng, trao cho người khác mục đích và ý chí để theo đuổi nó, đang bùng cháy bên trong Harumi. Điều đáng tiếc là cô đang phải dùng nó trong hoàn cảnh lúc này.

Sau bữa tối và một giấc ngủ ngắn, Koutarou và Harumi lượn quanh thành phố. Họ đi điều tra những nơi Koutarou từng ghé thăm trước và sau khi chuyển tới sống tại Corona như sự gợi ý trong thư của Kiriha. Do đã gần nửa đêm, họ tạm thời chỉ có thể tìm kiếm ở bên ngoài. Nhưng điều đó không ngăn được họ. Họ còn nhiều nơi cần phải kiểm tra và thời gian thì không còn nhiều. Ngay khi sang ngày mới, Harumi có thể sẽ biến mất. Hai người cần phải nhanh lên.

「Satomi-kun, đằng này!」

「Oa!」

Không một lời cảnh báo, Harumi kéo Koutarou vào bụi rậm gần đó. Một hành động ép buộc có phần kì lạ đến từ cô. Mất cảnh giác, Koutarou bị bất ngờ và lao vào người cô.

「Chuyện gì vậy, Sakuraba-senpai?」

「Im lặng một lúc thôi!」

Vẫn giữ lấy Koutarou, cô cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài bụi rậm. Khi nhìn theo cô, Koutarou nhận ra lý do tại sao cô lại hành động như thế.

「Phù. Tháng tư rồi mà trời vẫn rét nhỉ…」

「Phàn nàn vừa thôi. Về đồn rồi hai ta làm một bát ramen.」

Hai công an đang đi tuần. Có vẻ họ chưa nhìn thấy Koutarou và Harumi, nhưng do đang đi tuần, họ thường dừng lại để quan sát xung quanh. Harumi đã sớm nhận ra sự có mặt của họ nên đã kéo Koutarou vào lùm cây để ẩn nấp.

「Nghe hay đó. Chú đãi hả?」

「Trời ạ, chú đúng là hết thuốc chữa…」

Hai người nín thở cho đến khi những người công an đi qua và biến mất sau góc rẽ. Họ may mắn đã không bị phát hiện.

「Cảm ơn, Sakuraba-senpai.」

「Satomi-kun, mình sẽ cảnh giác cho tới trời sáng, còn bạn cứ tập trung vào linh nhãn đi.」

「Cảm ơn chị.」

Hai học sinh cao trung nửa đêm đi lại ở ngoài đường chỉ khiến thu hút sự hồ nghi. Đặc biệt là từ các công an. Biết làm sao được, hai người cứ như đang vụng trộm làm gì đó. Để tránh gặp rắc rối, họ cần phải cẩn thận. Koutarou đã không để ý hai chú công an là vì cậu đang bận chú tâm vào linh nhãn. Dù phát hiện ra hai nguồn linh khí nhưng nó không thể giúp cậu nhận ra đó là công an. Vì vậy, để Harumi canh chừng xung quanh là một phần quan trọng trong việc tìm kiếm của hai người.

Khu vực haniwa đã chỉ cho họ là một đường tròn vây quanh một khu vực hình tam giác kết nối trường cao trung, Corona và nhà ga. Đường kính của nó chưa tới 2km và chỉ mất tầm nửa giờ là đi được từ đầu này tới đầu kia. Nhưng bên trong vòng tròn là những con đường, ngõ ngách và lề đường phức tạp. Thậm chí dù loại những nơi Koutarou đã kiểm tra. Họ sẽ phải mất hàng giờ để có thể kiểm tra toàn bộ. Khi đã đi được phần lớn khu vực, mặt trời đã bắt đầu nhú lên từ đằng đông.

「Sakuraba-senpai, chị có theo kịp không?」

「Mình ổn. Thể lực của mình đã gia tăng đáng kể nên chừng này không thành vấn đề đâu.」

「Tốt. Nhưng chúng ta hãy nghỉ ngơi thêm một chút nữa cho chắc.」

「Bạn không cần phải lo cho mình đâu.」

「Chỉ một phần thôi, các cửa hàng cũng sắp sửa mở cửa rồi mà.」

Koutarou và Harumi hiện đang nghỉ ngơi tại một nhà hàng gia đình 24/7. Một phần là để bộ đôi ăn uống và dưỡng sức, phần khác là để đợi đến giờ hành chính. Từ nửa đêm đến lờ mờ sáng, họ chỉ có thể tìm kiếm trong khu vực ngoài trời, nhưng điều đó sẽ sớm thay đổi. Dù vẫn còn những con đường chưa được kiểm tra nhưng họ có thể ngó qua trong khi đi đến những địa điểm nhất định. Họ không được phép tiêu tốn sức lực.

「Đã sắp đến giờ rồi cơ à… Satomi-kun, bạn nghĩ chúng ta nên kiểm tra cửa hàng hay công ty nào đây?」

「Chúng ta cần đi tới đại lý bất động sản, cửa hàng tự phục vụ, siêu thị và khu phố mua sắm.」

Đó là những nơi nằm trong đường tròn mà Koutarou đã từng tạt qua trước và sau khi chuyển tới phòng 106. Nhưng kí ức của cậu không được rõ ràng do giờ đã hai năm trôi qua, nên cậu tính thử qua mọi địa điểm mà cậu ngờ ngợ.

「Chúng ta lần đầu gặp nhau trong ngày thông báo kết quả tuyển sinh đúng không?」

「Đúng vậy… đó có thể coi là lần đầu gặp mặt nhỉ?」

「Vậy chúng ta cần kiểm tra cả ở trường nữa.」

「Nó nằm mãi bên kia ngọn đồi nên cứ kiểm tra mọi thứ trước mắt cái đã.」

「Được rồi.」

Bằng trí nhớ và bản đồ trên điện thoại, Koutarou và Harumi dự tính đường đi cho cuộc tìm kiếm. Do hai người hiện đang ở cạnh nhà ga, họ sẽ bắt đầu đi từ khu mua sắm, hướng tới nhà trọ Corona trước khi quay về trường.

「Có chuyện kì lạ nào xảy ra trong ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau sao?」

「Ngoài gặp chị ra thì không có chuyện gì cả.」

「Mình lạ lắm à?」

「Không… chỉ là em nghĩ chị trông rất đặc biệt.」

「Mình cũng nghĩ vậy. Giờ ngẫm lại, đó có thể là tình yêu qua cái nhìn đầu tiên chăng.」

Họ dành một chút thời gian để trò chuyện với nhau tại nhà hàng trước khi tiếp tục cuộc tìm kiếm. Tuy bộ đôi đang bàn luận về sự tình nhưng cuộc trò chuyện của họ không khác gì đang hồi tưởng. Cũng nhờ đó mà cả hai mới có thể bớt căng thẳng. Dẫu không tìm được manh mối mới nào, nó cuối cùng cũng mang lại chút kết quả.

Rời khỏi nhà hàng, Koutarou và Harumi kiểm tra các khu vực xung quanh nhà ga. Họ đã tìm kiếm trên các đường phố nên bây giờ họ xem xét các quán xá gần đó. Họ vừa mới xem qua siêu thị, nơi Koutarou thường xuyên mua sắm, kể cả khi đã chuyển tới Corona.

「Senpai. Chúng ta đi đâu tiếp đây?」

Vì Koutarou đang tập trung vào linh nhãn, cậu không để ý tới hướng đi, vậy nên cậu cần phải dựa vào Harumi để định vị.

「…」

「Senpai?」

Không nghe thấy cô đáp lại, Koutarou tạm thời quay lại tầm nhìn bình thường để xem coi Harumi có làm sao không. Và rồi cậu thấy cô đang đứng đó với nét mặt thẫn thờ, đôi mắt cô nhìn xa xăm như thể đang suy nghĩ mông lung lắm.

「A, m-ình xin lỗi!」

Nhận ra Koutarou đang nhìn về phía mình, Harumi vội vàng nhìn xuống điện thoại cầm trên tay và bắt đầu xem bản đồ. Koutarou khẽ mỉm cười khi nhìn cô tỏ ra luống cuống.

「Sakuraba-senpai, ra là chị thích những thứ như thế à?」

Harumi đã nhìn một cặp đôi, một trai một gái tầm độ tuổi họ đang tay trong tay bước đi cạnh nhau. Cái không khí bình yên và hạnh phúc tỏa ra từ hai người cho thấy họ là người yêu của nhau.

「À-ừm…」

Harumi không dám ngước lên nhìn. Cô quá đỗi xấu hổ và không muốn Koutarou nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. Cô không biết phải nói gì nếu nhìn vào mắt cậu lúc này. Nhưng hơn hết, cô mặc cảm tội lỗi với những cô gái đã biến mất.

Thế này liệu có ổn không? Sao mình lại có thể ngẩn ngơ ra như thế? Không phải mình cần đứng kế bên và sát cánh cùng bạn ấy ư?

Suy nghĩ như thế đột nhiên nảy ra trong đầu cô. Có cảm giác đó là những suy nghĩ của Alaia, nhưng lại vừa là của chính cô. Nhưng dù là của ai, cô biết đó là điều chính xác.

「Satomi-kun, khi chúng ta mang mọi người quay trở lại… chúng ta có thể làm tương tự cặp đôi kia không?」

Được tiếp lửa bởi sự quyết tâm mới, Harumi ngước đầu lên và không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình. Hiển nhiên trong tình cảnh hiện giờ, cô không thể yêu cầu cậu khoác tay mình. Hành động đó là không hợp lý và Harumi cảm thấy tội lỗi với những người bạn đã biến mất khi có những suy nghĩ như vậy. Nhưng cô cần phải dò hỏi cậu trước bởi vì cô cảm thấy bất an. Cô muốn hy vọng vào tương lai. Điều đó sẽ thúc đẩy cô về phía trước. Và chính nhờ những cảm xúc rối bời đó, Harumi đã đi một bước tiến lớn. Nó cũng chẳng to tát gì nếu so với Sanae và Kiriha nhưng với bản thân Harumi, đó là một bước tiến lên tận trời. Một quyết định táo bạo sẽ mang cho cô một sự thay đổi lớn lao.

「Sakuraba-senpai…」

Koutarou có chút bối rối trước lời đề nghị của cô. Một lời đề nghị không giống cô một chút nào.

Không, nếu phải nói… thì là do mình đã bắt Sakuraba-senpai chịu đựng suốt bằng ấy thời gian.

Nhưng cậu sớm nghĩ lại. Harumi đã làm tất cả mọi chuyện vì cậu. Cô chưa bao giờ đòi hỏi điều gì từ cậu nhưng lúc này cô cuối cùng cũng đã đưa ra mong ước của mình. Cậu không thể phủi nó đi chỉ vì nó ‘không giống cô’. Harumi tỏ ra bất an trong hoàn cảnh hiện giờ cũng không phải chuyện khó hiểu.

「Vậy… chúng ta nên đi đâu tiếp đây?」

Koutarou tránh trả lời Harumi trực tiếp. Cậu quả nhiên quá xấu hổ để nói ra thành lời. Thay vào đó, cậu quyết định thể hiện bằng hành động. Cậu khẽ chìa tay trái của mình ra nắm lấy tay phải của cô. Giống Harumi, cậu cảm thấy đây không phải lúc. Nhưng vì biết Harumi đang bấn loạn và bản thân cậu cũng đang rối bời không kém. Chính vì thế, Koutarou đã đưa ra quyết định và nắm lấy bàn tay của cô.

「A-ừm, t-iếp theo chúng ta nên đi v-ề hướng khu mua sắm. Ừm…」

Trong khoảnh khắc, Harumi bắt đầu lo lắng vì bản thân đã có phần hơi táo bạo. Nhưng cô không tài nào bỏ tay ra khi được Koutarou nắm tay như thế này. Cô không thể từ bỏ hơi ấm đang cảm nhận được từ cậu. Harumi từng một lần cố hôn vào má Koutarou. So với nó, nắm tay nhau chẳng là gì. Nhưng cảm xúc lúc này khác hẳn với khi đó, vậy nên cô không giữ nổi sự bình tĩnh. Cô cố hết sức để trả lời Koutarou và kiểm tra bản đồ xem họ đang đi đâu, nhưng cô gần như không biết mình đang nói hay làm gì. Đầu óc cô hiện giờ hoàn toàn trống rống.

u10-7135f39d-436c-4509-a92b-3ed0889d1349.jpg

Hôm nay là mùng 5 tháng 4, kì nghỉ xuân đã sắp kết thúc. Tại trường cao trung Kisshouharukaze, lễ khai giảng thường được tổ chức vào mùng 6. Do đó, hiện có rất nhiều người đang ra vào khu mua sắm dù chỉ mới sáng sớm một ngày thường. Các đứa trẻ địa phương đang cố tận hưởng nốt ngày nghỉ cuối cùng. Nhưng chính điều đó lại có lợi cho Koutarou và Harumi. Nếu không có kỳ nghỉ xuân, họ lúc này cực kỳ nổi bật. Trong trường hợp đó, họ sẽ phải tránh công an và những người có thẩm quyền kể cả giữa ban ngày vì tội trốn học.

「A! Baron! Và chị gái!」

Nhưng thay vào đó, họ đang thu hút sự chú ý của một đứa trẻ còn đang theo học mẫu giáo. Cô bé có vẻ đã từng xem chương trình siêu nhân và vẫn còn nhớ hai người họ.

「Vậy ra Baron và chị gái thực sự chơi thân với nhau à?」

Cô bé hớn hở chạy tới chào và khi thấy hai người đang nắm tay, cô bé bắt đầu chỉ chỏ và cười cợt.

「Fuhahahaha, chính xác! Có vẻ không cần phải giấu nữa! Chị gái này và ta thực chất là bạn bè của nhau!」

Koutarou châm chọc cùng cô bé. Thật ra thì cậu vẫn tiếp tục giúp đỡ chương trình siêu nhân nên những tương tác thế này đôi khi vẫn xảy ra. Và để không khiến những đứa trẻ vỡ mộng, cậu luôn thể hiện mình là Ác quỷ Baron trước mặt chúng.

「Chị ấy xinh quá nhỉ! Ngươi vẫn đang cố bắt chị ấy về làm dâu à?」

「Đương nhiên. Nhưng ta phải chờ cơ hội cái đã… Tên Harukaze Man đáng nguyền rủa toàn ngáng đường không à!」

「Anh ấy tất nhiên sẽ làm thế! Khó cho ngươi rồi.」

「Heehee…」

Harumi không kiềm được nên khúc khích cười trước cuộc trò chuyện dễ thương giữa hai người. Dù chỉ là tiếng khúc khích nhưng đây là nụ cười đầu tiên của cô sau nhiều ngày. Cô cảm giác tinh thần mình phấn chấn lên hẳn. Nghe thấy tiếng cười, cô bé quay về phía Harumi.

「Chị gái, chị thích Baron hơn là anh bốn mắt ư?」

‘Bốn mắt’ mà cô bé nhắc tới có lẽ là Kenji, người đã giả làm bạn trai của Harumi trong chương trình.

「Đó là bí mật nhưng đúng là thế.」

「Em hiểu chị mà! Con gái thường dễ xiêu lòng trước những đứa con trai xấu tính hơn!」

「Bộ đồ đen nhọn hoắt đó lúc nào cũng rất ấn tượng.」

「Đám gai đó ngầu lắm!」

Harumi diễn theo Koutarou. Trong chương trình siêu nhân, Harumi đã thất bại trong việc thể hiện mình là bạn gái của Kenji và đã để lộ ra cảm xúc thật trong quá trình diễn với Koutarou, khi đó là một nhân vật xấu xa. Điều đó mặc nhiên trở thành tình tiết chính và được sử dụng lại trong các buổi biểu diễn sau đó.

「Nhưng chị gái chắc khổ lắm, tình yêu tay ba cơ mà!」

「Tình yêu tay ba? Em biết dùng cả từ khó như vậy cơ à…」

「Vâng! Chị phải bảo vệ Baron khỏi, ừm… Hơ?」

Biểu cảm của cô bé đột nhiên trở nên u ám. Cô đang tính khuyên Harumi bảo vệ Baron khỏi ai đó… nhưng cô lại không thể nhớ chính xác đó là ai. Cô bé đã quên hết mọi thứ về Black Rose.

「Ư… là ai vậy ta?」

「Có chuyện gì vậy?」- Harumi hỏi.

「Em không biết… Kì lạ lắm. Baron, chị gái, em có cảm giác như mình vừa quên chuyện gì đó rất quan trọng.」

Cô bé nhìn hai người với vẻ mặt bối rối. Dù biết đó là một chi tiết rất quan trọng, cô bé vẫn không thể nhớ ra. Nỗi sợ và sự hoang mang hiển hiện trong đôi mắt cô.

Cô bé này chắc là bạn của Kiriha-san…

Koutarou nhận ra là cô bé đang nhắc tới Black Rose, vai diễn của Kiriha. Do là bạn của Kiriha nên cô bé có mối quan hệ khăng khít với cô nhất. Thế nên cô bé mới có cảm giác là mình đã quên mất một chuyện quan trọng nào đó, điều này khiến cô bức bối.

「…Cho ta xin lỗi, bé con.」

「Hơ? Ngươi đã làm chuyện gì à, Baron?」

「Đúng vậy. Gần đây, Harukaze Man đã phá hủy vũ khí bí mật của ta, khiến khí ga làm tâm trí hoang mang mà ta đang nghiên cứu bị thoát ra ngoài.」

Hiểu được sự tình, Koutarou quyết định trấn an cô bé. Cậu không chịu nổi khi để một cô bé phải giằn vặt vì những kí ức đã bị lãng quên.

「Lý do ra là vậy à!」

「Kí ức của nhóc sẽ sớm quay trở lại thôi nên đừng có lo.」

「Được. Nhưng ngươi nhớ lần tới muốn làm người xấu thì phải làm sao cho nó ngầu đấy.」

「He, xin lỗi nha.」

May mắn thay, lời nói dối của Koutarou đủ để mang lại nụ cười cho cô bé. Hẳn là nhờ danh tiếng suốt ngày để thua Harukaze Man của cậu. Koutarou thở dài nhẹ nhõm vì mọi chuyện dường như đã ổn thỏa nhưng điều đó càng khiến cậu cảm nhận thấy rõ sự vắng mặt của Kiriha và những người khác. Sự tác động của nó không chỉ dừng lại ở mỗi Harumi và cậu.

Koutarou và Harumi sánh bước cùng nhau đi trên đường bờ đê. Sau khi chia tay bé gái, hai người rơi vào yên lặng. Cuộc trò chuyện với cô bé đã cho cả hai nhận ra sự biến mất của những người bạn có tác động lớn hơn là họ nghĩ.

「Chúng ta không phải là những người duy nhất cần họ… dù có vẻ em đã nhận ra trễ mất rồi.」

Vấn đề không dừng lại ở Kiriha và những đứa trẻ. Sanae và bố mẹ, Yurika và cosclub, Maki và Crimson, và hơn thế nữa. Tất cả họ có lẽ đang cảm thấy một sự mất mát không thể giải thích như cô bé ban nãy. Nhưng như thế họ càng có lý do để tìm kiếm các cô gái đã mất tích. Một cảm giác trách nhiệm, khác với lúc trước, đang chất đầy lồng ngực cậu.

「Satomi-kun, bạn có nghĩ mọi người sẽ cảm thấy như vậy nếu mình cũng biến mất không?」

Lời lẩm bẩm không với ai của Koutarou đến được tai Harumi. Khiến cô tự hỏi chuyện sẽ thế nào nếu như cô biến mất. Đó quả là một suy nghĩ nặng nề bởi trên thực tế nó là vấn đề thời gian hơn là giả dụ.

「Rất nhiều người đằng khác. Những đứa trẻ trong bệnh viện, thành viên trong clb kịch, bạn học năm ngoái của chị và cô bé ban nãy nữa, chưa kể cha mẹ của chị.」

Koutarou tin tất cả những ai Harumi từng quen biết đều sẽ mang thứ cảm giác đó. Harumi là một cô gái hiền dịu đọc sách cho những đứa trẻ tại khoa nhi. Harumi là ngôi sao của hai vở kịch, tất cả mọi người trong trường đều biết cô. Kể cả những đứa trẻ xem cô đóng trong chương trình siêu anh hùng sẽ nhớ về cô. Và trên tất thảy, mối liên hệ giữa cô và cha mẹ sẽ không dễ dàng bị phá vỡ.

「Còn bạn thì sao, Satomi-kun?」

「Tất nhiên là có rồi. Dù người khác có quên, em sẽ không bao giờ quên chị và những người khác.」

Koutarou bóp chặt lấy bàn tay Harumi trong khi nói. Các cô gái đã cứu mạng cậu biết bao nhiêu lần. Và hơn thế nữa, họ đã cứu rỗi trái tim và linh hồn cậu. Vì lẽ đó, cậu không tưởng tượng nổi là mình có thể lãng quên họ.

Bạn ấy thực sự là… Bọn mình cần bạn ấy và bạn ấy cần bọn mình. Mình không thể bỏ mặc bạn ấy. Mình không được phép biến mất. Mình cần ở bên bạn ấy mãi mãi…

Lời lẽ và sự ấm áp từ lòng bàn tay Koutarou nhắc nhở Harumi về tầm quan trọng của cậu đối với cô. Cậu là thế giới của cô. Nhưng không chỉ có vậy. Hai người đang ở trong thế giới đó. Koutarou và chín cô gái đều cần nhau. Họ cần ở bên nhau để cho thế giới được toàn vẹn. Đó chính là sự gắn kết giữa họ. Harumi đặt niềm tin vào lòng bàn tay và nắm chặt đáp lại Koutarou.

「…Cảm ơn, Satomi-kun.」

「Đi nào. Chúng ta còn phải tìm những người khác.」

「Ừ!」

Harumi gật đầu và bắt đầu bước kế bên Koutarou trong khi vẫn nắm chặt tay cậu.

Alaia-san, như vậy là ổn, đúng chứ…? Đây là điều ước của bạn, nhưng cũng là điều ước của mình. Vì mọi người luôn ở bên Satomi-kun… bên Layous-sama…

Harumi có cảm giác mọi chuyện đã đâu vào đó. Ước nguyện của cô và Alaia là trùng khớp. Không chỉ vậy, các cô gái khác cũng mưu cầu cùng một điều ước và đó là thứ nằm trong tầm với. Vấn đề duy nhất còn lại là sự biến mất của họ. Miễn là có thể giải quyết vấn đề này, mọi chuyện sẽ trở nên hoàn hảo. Như vậy, thì mặc cho siết bao gian khó đổ lên người, họ vẫn có thể hỗ trợ và vực nhau dậy bằng nụ cười trên môi.

「A…」

Và thế là cơ thể Harumi phát sáng. Khoảnh khắc cô nhìn thấy ánh sáng trắng thuần khiết, cô biết được lý do tại sao nó xuất hiện. Sau cùng, ánh sáng đó đến từ bên trong cô.

「Vậy ra thử thách bắt đầu vì mọi điều ước của chúng ta đã thành sự thật! Vì chúng ta tin rằng đó là tất cả đối với chúng ta!」

Ánh sáng bao lấy cô không xuất phát từ hành động của người khác. Đó là ánh sáng của Harumi. Và khi điều kiện được thỏa mãn, nó bắt đầu tuôn trào từ bên trong.

「Senpai, chị đang nói về chuyện gì vậy?」

Nhưng dẫu Harumi đã hiểu, Koutarou thì lại hoàn toàn mờ mịt. Cậu chỉ biết run rẩy khi thấy rằng thời điểm của Harumi đã đến.

「Layous-sama, mọi việc còn lại nằm trong tay của chàng! Đừng chối bỏ điều ước thực sự nằm trong trái tim mình! Nếu chàng mong nó thành hiện thực, em chắc chắn sẽ gặp lại chàng lần nữa!」

Giống tám cô gái trước đó, Harumi không còn nhiều thời gian một khi luồng sáng xuất hiện. Hình thể của cô bắt đầu nhạt dần đi. Thời gian chỉ còn tính bằng giây lát. Vậy nên cô phải cố hết sức.

「Tất cả mọi chuyện là vì khoảnh khắc này!」

「Sakuraba-senpai!?」

「Vượt qua vô hạn thời gian và muôn vàn khoảng cách… Chỉ bằng cách đó, chàng, không, chúng ta mới có thể đi đến hồi kết!」

Kể từ sau khi gặp gỡ nhau, Koutarou cùng các cô gái đã đối đầu với biết bao gian khó, nhờ đó họ đã thấu hiểu và mưu cầu lẫn nhau. Chính vì vậy, các cô gái phải biến mất. Bởi nếu không biến mất, họ sẽ không thể nhìn thấu cảm xúc thực sự ẩn sau tất cả mọi chuyện.

「Làm ơn đừng có quên! Chúng em - 」

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh sáng trắng của Harumi trông như đang tỏa ra sắc màu của tám người kia. Còn bản thân Harumi như thể đang chồng lên hình bóng của họ.

「Chúng em yêu anh!」

Với những lời cuối cùng, Harumi biến mất trong chớp mắt. Nụ cười đáng yêu của cô là điều cuối cùng Koutarou trông thấy, cậu không rõ đó là nụ cười của Harumi hay là của Alaia.

Nỗi đau mất tất cả đang công kích Koutarou. Sự mất mát không chỉ dừng lại ở Harumi. Nhưng với sự biến mất của cô, gánh nặng từ việc đánh mất tất cả các cô gái cùng một lúc đổ ập xuống người cậu. Mong muốn bảo vệ Harumi là chốt chặn cho sự đau đớn của cậu nhưng nay không còn nữa. Những cảm xúc tăm tối ấy gợi cậu nhớ tới cảnh tượng mẹ chết ngay trước mắt mình.

「AAAAAHHHHHHHH!」

Sự mất mát càng thêm sâu đậm khi toàn bộ các cô gái biến mất ngay lúc cậu bắt đầu chấp nhận và tin vào một tương lai cùng với họ. Như mặt đất dưới chân đột nhiên biến mất. Như linh hồn bị hút ra khỏi cơ thể. Và nó không có hồi kết. Cơn đâu tự làm mới mình, sự mất mát lặp đi lặp lại trong tâm trí Koutarou. Đó là một sự vô tận. Cậu đánh mất mình trong sự vô tận đó, quên mất rằng mình đang ở đâu, làm gì và quên cả cách để thở. Chẳng khác nào một tình trạng chết ngạt liên miên. Một sự tra tấn không hơn không kém. Như để trốn chạy khỏi nó, như để lái bản thân nghĩ tới chuyện khác, cậu ngã quỵ xuống và nện nắm đấm xuống mặt đất.

*UỴCH*UỴCH*UỴCH*

「AAAAAAAAHHHHHHHHHHH!」

Nhưng dù cố nện biết bao cú đấm, hè đường cứng cáp không chút xê xịch và cũng chẳng thể làm sao lãng cơn đau trong trái tim cậu. Nhưng Koutarou không thể ngừng lại. Mặc cho bàn tay rỉ máu, cậu vẫn không thể dừng nắm đấm.

Xin hãy lại đây! H-ãy điền vào đơn để gia nhập!<Harumi>

Thật ra, nghe đồn trong căn phòng này… có ma đó.<Shizuka>

Giờ thì hãy sợ hãy và rời khỏi đây, tên đần kia! Nơi đây đã bị tui ám rồi!<Sanae>

Mình là công chúa của tình yêu và lòng can đảm, Ma pháp Thiếu nữ Cầu vồng Yurika! Mình sẽ bảo vệ sự bình yên cho thị trấn này!<Yurika>

Trước hết, tôi muốn xin lỗi. Xin lỗi vì đã xuất hiện theo cách này.<Kiriha>

Oaaaa! Đ-ừng có nắn ‘chúng’ nữa, tên ngốc này!<Theia>

Ai lại đem vũ khí hủy diệt diện rộng phục vụ chiến đấu bên ngoài không gian chỉ vì lý do cỏn con như thế chứ?<Ruth>

Thế nên ta mới bảo cô đầu óc đơn giản quá, Theiamillis-san!<Clan>

Đừng có lo. Mình thực sự muốn tham gia cosplay mà.<Maki>

Dù cố đến mức nào, cơn đau thể chất không thể giúp cậu quên đi nỗi đớn đau trong tâm hồn. Thậm chí nó còn khiến cậu nhớ về những kỉ niệm lần đầu họ gặp nhau. Mỗi cú đấm tung ra càng lôi cậu về với thực tại hơn.

Layous Fatra Veltlion. Trong trường hợp nguy khốn không có nữ hoàng, ta, Công chúa Clariossa, sẽ đại diện cho người. Đây là mệnh lệnh hoàng gia. Hãy làm điều người cần phải làm với tư cách hiệp sĩ của Forthorthe.<Clan>

Em đã nghĩ có chuyện gì đó rất lạ. Tại sao mọi dữ liệu trong bộ giáp đều bị xóa hết…? Nếu chỉ bị ném ra ngoài vũ trụ, anh đâu cần phải làm như thế.<Ruth>

Xin hãy nói cho mình biết, Koutarou! Chủ nhân của chuỗi hạt này vẫn hạnh phúc chứ? Anh ấy có còn cảm giác cô độc… không?<Kiriha>

Được rồi, em sẽ nói. Nghe rõ nhé… Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh - <Sanae>

Mình sẽ cầu nguyện, nhưng không phải vì chiến thắng. Mình cầu mong một tương lai tươi sáng sẽ luôn dành cho bạn…<Harumi>

…Vậy nên hãy chiến thắng, Satomi-kun! Mình sẽ bảo vệ cậu! Trước mọi kẻ thù và thử thách!<Shizuka>

Ý mình không phải thế! Sao chúng ta không dành thời gian để xác nhận lại sự gắn kết và tình yêu giữa chúng ta!? Tiếp xúc vật lý cũng quan trọng lắm đó, cậu không biết à!?<Yurika>

Koutarou, Harumi, Ruth và những người không có mặt ở đây… Hãy sống bên cạnh ta. Dù bước đi trên con đường nào, xin hãy sát cánh cùng với ta.<Theia>

Cậu vừa cứu mình đấy thôi. Cậu cứu mình bằng sức mạnh của chính cậu, không phải vay mượn từ ai khác. Cậu không hề yếu. Hãy tự tin lên. Cậu hoàn toàn có sức mạnh để cứu người khác.<Maki>

Koutarou và các cô gái thường xuyên đối đầu thời mới gặp nhau. Nhưng tới cuối năm học đầu tiên, cả đám đã bắt tay nhau. Càng về sau, họ càng trở nên không thể thay thế được trong lòng những người khác. Kể cả Koutarou, người từng mặc cảm với việc kết thân, cũng bắt đầu đặt niềm tin vào một tương lai có các cô gái ở bên.

「AAAAAAAAHHHHHHHHHHH!」

Nhưng tất cả đã bị tước đoạt khỏi Koutarou chỉ trong nháy mắt. Tương lai cậu từng hình dung nay đã tan nát. Tuyệt vọng là không đủ để miêu tả tình cảnh lúc này. Nắm đấm vỡ vụn là quá cỏn con để làm sao lãng tâm trí cậu khỏi thực tế ấy. Thế nhưng cậu vẫn không thể dừng tay. Bởi nếu không làm gì, cậu có cảm giác mình sẽ hoàn toàn bị sự đau khổ nghiền nát.

「AAAAAAAAHHHHHHHHHHH!」

*BỤP**BỤP*

Không còn ai ở đấy. Không còn ai an ủi cậu. Không còn ai cam lòng chứng kiến sự mất mát của cậu. Koutarou có cảm tưởng như đang cô độc ở giữa một màn đêm vô tận. Ở đó chỉ có riêng mình cậu và nắm đấm bê bết máu. Những người đáng ra phải ở đó để làm nơi nương tựa và chống đỡ cho cậu không còn thấy đâu.

*{YK: dịch đúng cái vol depress thế, thôi đi bật bài Despacito cho thư thái tí ta}

u10-840a49b2-8736-4075-bbd3-b57311981bca.jpg

Kashiwagi Shiori bắt gặp Koutarou hoàn toàn là ngẫu nhiên. Cô cho rằng số phận đã sắp đặt để hai người gặp nhau bởi lẽ cô cũng vừa mới thầm mong được gặp cậu, nhưng không có chút không khí lãng mạn nào phảng phất trong không khí bởi đập vào mắt cô là nắm tay rỉ máu của Koutarou và sự bẽn lẽn của bản thân. Cô hiểu rõ con người Koutarou nên biết ngay là đã có chuyện xảy ra. Và Shiori không cam lòng để đứng yên nhìn cậu.

「Satomi-kun! Đừng tự làm đau bản thân như thế!」

Nhanh chóng chạy nhanh tới chỗ Koutarou, Shiori nắm lấy bàn tay cậu trước khi cậu tung thêm cú đấm tự hại bản thân nào khác. Koutarou mặc nhiên đã không còn để ý tới bản thân và xung quanh. Cậu cứ thế vung cánh tay mà không nhận ra là đang có người cản mình.

「Kya!」

Shiori bị đẩy mạnh và ngã sóng soài ra đất khiến cô hắt ra hơi. Nhưng chừng ấy không khiến cô chùn bước. Cô nhanh chóng gượng dậy và chạy tới chỗ Koutarou một lần nữa.

「Dừng lại, Satomi-kun! Tay “anh” sẽ gãy mất!」

Lần này cô liều mình lấy thân mình ra cản nắm đấm của Koutarou.

*BỐP*

「Ư!」

Cú đấm nện thẳng vào hông cô, đau đớn gấp bội phần so với khi bị đẩy ngã.

Satomi-kun dùng bằng nấy lực để đấm sao… Mình phải ngăn anh ấy lại!

Nhưng cô đã chịu đựng cơn đau và lấy đà để xô cậu. Nếu không ngăn cậu bằng cách nào đó, Koutarou sẽ tiếp tục tự làm bản thân bị tổn thương. Trong tâm trí cô, sự an toàn của cậu còn lớn hơn chính bản thân.

*RẦM*

Shiori nhắm nghiền mắt và nằm yên tại chỗ trong một lúc. Một phần là vì cơn đau do ngã ra đất cùng với Koutarou. Nhưng một phần cũng vì cô sợ rằng nắm đấm của Koutarou lại giơ lên một lần nữa.

「…」

Nhưng dường như cậu cũng đang nằm yên. Nhận thấy cậu không còn cử động nữa, Shiori lo lắng mở mắt ra.

「…Satomi-kun?」

Shiori đã ngã lên người Koutarou. Khuôn mặt cậu đang ở ngay trước mặt và đôi mắt cậu đang nhìn thẳng vào cô. Không… Ánh mắt đó đang nhìn xuyên qua cô và nhìn lên bầu trời trong xanh gợn mây trắng. Nhưng Shiori biết, Koutarou thật ra không nhìn cái gì hết. Đôi mắt vô hần của cậu đang bác bỏ cả thế giới này.

Anh ấy cứ như đã quay trở lại con người khi còn học tiểu học vậy…

Một Koutarou mà Shiori quá đỗi quen thuộc. Một con người cậu từng biểu lộ suốt những năm học đầu giữa hai người.

Đã xảy ra chuyện gì sao. Chẳng nhẽ người thân nào đó của anh ấy đã… Không, giờ không phải lúc để suy đoán! Mình cần phải làm gì đó cái đã!

Trong cái thế giới chín nữ xâm lược gia không tồn tại, mối quan hệ giữa Shiori và Koutarou có phần khác biệt. Nhận thấy bức tường dựng quanh trái tim Koutarou ngay khi hai người bước vào cao trung, Shiori đã tích cực cố phá vỡ rào cản đó. Cô chỉ có được sự can đảm đó trong một thế giới không có những nữ xâm lược do cô biết rằng mình là người duy nhất có thể cứu rỗi cậu. Và sau hai năm, Shiori và Koutarou đã bắt đầu thân thiết với nhau hơn. Tất nhiên, chàng trai trước mặt cô lúc này lại không hề nhớ chút nào về hiện thực đó. Nhưng Shiori đâu thể biết được.

*{YK: xem thanh niên từng du hành thời gian nay đang phượt ở đâu rồi kìa, anh em, sang thế giới “If” mất toi rồi :v}

「Anh không được làm vậy, Satomi-kun… Anh sẽ khiến mọi người lo đó.」

Shiori rút ra một chiếc khăn lau dùng cho hoạt động clb từ trong túi của mình và bắt đầu lau tay cho Koutarou mà không màng tới việc chiếc khăn bị lấm máu. Sau khi lau sạch máu và bụi, cô dùng khăn tay của mình để băng bó tạm thời cho cậu.

「…Kashiwagi. “Mọi người” nào cơ? Tất cả đã biến mất hết rồi… Không còn ai ở lại để lo lắng cho tớ nữa.」

Dù Shiori đang chăm sóc cho mình, Koutarou vẫn giữ im lặng. Như thể cậu không để tâm tới cô cũng như việc cô đang làm. Nhưng vì lý do nào đó, cậu phản ứng lại khi cô dùng cụm từ ‘mọi người’.

「Anh nói gì vậy, Satomi-kun? Chẳng phải anh đã hứa với mọi người là sẽ vào giải quốc gia năm nay sao!?」

Có vẻ ‘mọi người’ mà Shiori đang nhắc tới là ám chỉ đội bóng chày. Trong thế giới không có các xâm lược gia, Koutarou vẫn tiếp tục chơi bóng chày. Vào năm nhất cao trung, Shiori đã trở thành quản lý của đội bóng chày và lôi kéo Koutarou tham gia cùng.

「“Chỉ vì thua một đến hai lần không có nghĩa là ta sẽ thua mãi mãi! Tớ tin tưởng các cậu! Vậy nên các cậu hãy tin tưởng vào tương lai của chúng ta!” – không phải chính anh đã từng nói với họ như thế sao, Satomi-kun! Và nếu anh làm gãy tay thì ai sẽ làm người ném bóng đây!?」

「Kashiwagi… đúng rồi, nếu họ không còn, tớ…」

Nhờ những lời giải thích của Shiori, Koutarou đã có thể hiểu được tình hình. Cậu không còn ở thế giới nơi các nữ xâm lược phòng 106 tồn tại, đây là một trong những thế giới song song mà Clan từng nhắc tới trước đó. Vì lý do nào đó, cậu đã tới được đây khi các cô gái khác biến mất hết.

Lời của Shiori… chắc hẳn là những lời từ Koutarou mà cô ấy biết. Nhưng Koutarou hiện tại hiểu rằng đó không những lời Koutarou hai năm trước có thể nói ra. Không, để nói ra được điều đó, cậu ta cần phải có niềm tin ở những người khác và tương lai của chính mình. Sự thay đổi duy nhất có tác động tới cuộc đời cậu là cuộc gặp gỡ với các nữ xâm lược, và trong thế giới này, người đã cứu rỗi cậu ắt hẳn là Shiori và tám người đồng đội kia.

「Không có chuyện thất bại mãi mãi à…? Đúng rồi. Bọn họ tin vào một tương lai chung cho tất cả. Mình không thể cứ ngồi không thế này được…」

Nghe được những lời cổ vũ, đến từ chính bản thân cậu trong dòng thời gian này, đã trao cho cậu sức mạnh. Dù bản thân lúc này vô cùng u sầu nhưng cậu không thể để mình buồn khổ mãi được. Và quan trọng hơn tất thảy, đó là có những người tin tưởng vào Koutarou và một tương lai tươi sáng. Họ trông đợi vào cậu. Cậu không thể khiến họ thất vọng. Vì vậy, cậu phải đứng lên.

「Cảm ơn Kashiwagi. Nhờ cậu mà tớ nhớ ra một chuyện rất quan trọng.」

Ngay khi vực được dậy, Koutarou gập người cảm ơn Shiori. Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra kế tiếp nên muốn gửi lời cảm ơn tới cô trước khi hai người chia tay.

「Anh không cần phải cám ơn em. Cánh tay phải của anh không chỉ là của riêng anh, Satomi-kun. Nó là một phần giấc mơ của mọi người đó, nhớ chưa?」

「Cậu hoàn toàn đúng. Tớ đúng là một tên ngốc.」

「Anh hay để cảm xúc lấn át quá à, đúng là em không để ý là không được mà.」

「Kashiwagi… cậu hiểu tớ quá nhỉ?」

「Anh biết là em đã quan sát anh từ rất lâu rồi mà. Em biết tất thảy mọi chuyện về anh – mặt tốt lẫn mặt xấu. Fufufu…」

Thấy ý chí của Koutarou đã quay trở lại. Shiori thoáng nở nụ cười mãn nguyện, một nụ cười trái ngược với nụ cười cay đắng mà cậu từng trông thấy ở cô. Nó cho thấy hai người ở thế giời này thân thiết đến nhường nào.

*{YK: tự dưng thấy đau, man}

Hử… Phải rồi, khéo cô ấy biết thì sao!

Nhìn thấy nụ cười ấy, Koutarou chợt phát giác ra một điều. Và không một chút chần chừ, cậu liền hỏi Shiori.

「Kashiwagi! Có chuyện gì bất thường xảy ra với tớ khi chúng ta bắt đầu học cao trung không!?」

Tại thế giới gốc của Koutarou nơi có những nữ xâm lược, khó có thể biết đâu là nơi khởi đầu do có sự can thiệp của du hành thời gian. Nhưng thế giới này thì không nên điểm khởi đầu được xác định hơn. Và Shiori, người luôn sống ở đây và đã luôn quan sát Koutarou, có lẽ sẽ biết được đầu mối nào đó.

「Bất thường ư? Ừm, vào lúc bắt đầu vào học…」

Shiori đặt bàn tay phải ốp vào má và bắt đầu suy tư. Nhưng cô sớm cau mày tỏ vẻ tội lỗi.

「Chỉ có một chuyện thôi.」

「Là chuyện gì!?」

「À, cũng không lớn lắm đâu nhưng… hình như sự việc đó xảy ra vào hôm trước ngày khai giảng thì phải? Anh, Mackenzie-kun và những người khác chơi bóng chày trên đỉnh đồi và anh phải nhập viện do bị đập đầu. Anh không nhớ à?」

「Trước hôm khai giảng một ngày à? Tớ có nhớ mang máng…」

Koutarou cũng có kí ức là bản thân bị đưa vào bệnh viện nhưng nguyên nhân không phải là bóng chày. Cậu bị đưa tới đó là vì bị đập đầu trong lúc làm việc tại khu khai quật.

Ra là vậy, tàn tính chỉ tồn tại là vì mình đã du hành quá khứ tới Forthorthe! Nó được xây cất bởi các kiến trúc sự bị mình trục xuất! Nhưng nếu mình trong thế giới này chưa bao giờ tới Forthorthe, họ sẽ không bao giờ tới được đây! Nghĩa là không có khai quật nên mình và Mackenzie chắc hẳn đã đi làm ở chỗ khác! Thế nhưng, mình vẫn bị cụng đầu ở cùng địa điểm đó và được đưa vào bệnh viện!

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Lý do thì khác biệt nhưng nếu cậu bị đánh trúng đầu tại cùng một nơi và buộc phải đưa vào bệnh viện cùng một ngày, trong hai dòng thời gian riêng biệt. Quá đỗi kì lạ, và như Kiriha đã từng nói, đây chắc chắn không đơn thuần chỉ là một sự tình cờ. Đó là dấu hiệu cho thấy có sự tác động từ một thứ còn to lớn hơn. Ắt hẳn có nguyên nhân sâu sa nào đó.

「Satomi-kun?」

「Kashiwagi, tớ nợ cậu một lần rồi. Nhờ cậu mà tớ vẫn còn hy vọng.」

Vì ngọn đồi nơi có khu khai quật nằm ngoài vòng tròn các haniwa đã đưa ra nên Koutarou đã không tới đó để điều tra. Nhưng ngẫm lại thì chúng có nói là có sai số nhỏ trong sự ước lượng. Nghĩa là ngọn đồi có thể nằm trong khu vực tìm kiếm thực sự, Koutarou đang dự tính đi tới đó.

「Thật ư? Em vui vì đã giúp được anh.」

「Xin lỗi Kashiwagi nhưng tớ đang dở việc, tớ cần phải đi gấp. Hẹn gặp cậu ngày mai nhé?」

「Ngày mai ư? À, phải rồi. Mai là khai giảng nhỉ? Ừ, gặp lại cậu sau.」

「Tạm biệt.」

「Tạm biệt, Satomi-kun.」

Koutarou sau đó cất bước. Đích đến của cậu hiển nhiên là đỉnh ngọn đồi nơi trường cao trung Harukaze tọa lạc. Nhưng đi được một quãng ngắn, Koutarou chợt dừng chân và quay đầu lại.

「À này, Kashiwagi…」

「Vâng?」

Shiori vẫn đứng yên tại chỗ. Cô cứ thế lẳng lặng dõi theo cậu. Hai người hiện đang đứng đối mặt cách nhau mười bước chân.

「Mai tớ có thể nói mấy chuyện khá kì lạ, kiểu như không nhớ đã từng gặp cậu tại đây. Nhưng người có vấn đề không phải tớ của ngày mai… mà là tớ ngày hôm nay. Vậy nên đừng để bụng, tớ không cố tình tỏ ra xấu tính hay gì đó đâu. Cứ đối xử với tớ như bình thường kể cả tớ có nói năng như trên trời rơi xuống nhé?」

Trong hoàn cảnh bình thường, cuộc gặp gỡ giữa Koutarou và Shiori là điều hoàn toàn bất khả thi nên Koutarou muốn đảm bảo những hành động của mình không gây tác động kì lạ tới thế giới này. Điều này không khác là bao so với lần cậu du hành quá khứ với Clan.

「Anh quả thực không phải là Satomi-kun mà em biết nhỉ…」

Câu trả lời của Shiori khiến Koutarou ngã ngửa. Có vẻ cô đã nhận ra sự khác biệt từ cậu.

「Cậu nhận ra sao, Kashiwagi!?」

「Ừ. Cách anh nhìn em khác hẳn…」

「Ra vậy…」

Koutarou chỉ nhớ về Shiori lúc đang còn học tiểu học nhưng đây là một Shiori đã kết thân với cậu suốt gần hai năm trời. Koutarou tại thế giới này hẳn nhiên đã nhìn cô với một con mắt khác hẳn.

「Và anh còn gọi em là Kashiwagi nữa.」

「Nhưng đó là họ của cậu.」

「Đúng vậy… fufufu. Nhưng sau giải đấu hè năm ngoái, anh đã bắt đầu gọi em bằng tên, Shiori.」

Shiori mỉm cười hạnh phúc và tiết lộ bí mật của mình cho Koutarou. Cô cảm thấy có chút khoái trí khi thấy cậu tỏ vẻ bối rối.

「À… Cậu nhận ra cũng là điều dễ hiểu.」

Koutarou cười theo. Kể cả đầu đất như Koutarou cũng hiểu được dụng ý của cô. Tại thế giới này, Shiori và Koutarou đã hẹn hò với nhau.

「Vậy sao cậu lại còn giúp đỡ và lắng nghe mình? Cậu biết tớ là người khác hẳn cơ mà?」

「Phức tạp lắm… anh có thể không phải là Satomi-kun của em nhưng anh vẫn là Satomi-kun.」

Shiori gượng gạo cười trừ. Bản năng mách bảo cô rằng chàng trai trước mặt không phải là người yêu cùa mình nhưng cậu rõ ràng vẫn là Koutarou. Một tình huống thật là rắc rối. May mắn thay, chính Koutarou đã giúp cô giải đáp được thắc mắc. Dù có thể cô không hẹn hò với phiên bản này của Koutarou nhưng cô hiểu rõ rằng cậu không phải là loại người nói dối về những chuyện nghiêm túc.

「Chỉ có vậy mà cậu tin mình sao…」

「Phải. Và… em còn muốn hỏi anh một điều.」

「Cứ hỏi đi. Tớ sẽ trả lời mọi thắc mắc của câu.」

Nếu Koutarou của thế giới này đã chọn Shiori, Koutarou sẽ tin tưởng vào quyết định của chính ‘bản thân’ mình và nói cho cô nghe điều cô muốn biết mà không một chút do dự.

「Nếu anh không là người yêu của em… vậy anh là Satomi-kun của ai?」

Một câu hỏi đơn giản và chân chất nhưng lại vô cùng phức tạp. Nhưng sự thắc mắc của Shiori ở thế giới này âu cũng là lẽ tự nhiên, Koutarou cười gượng gạo và cố đáp lại cô bằng một câu trả lời hợp lý nhất.

「Của ai à…? Hừm, câu hỏi này hơi khó trả lời. Có nhiều hơn một cô gái đã từng giúp đỡ tớ. Vậy nên, tất cả bọn họ đều rất quý giá… và tớ không thể quyết định được. Kể cả Mackenzie cũng hay chì chiết tớ vì cái tội ba phải.」

「Hiểu rồi. Và họ là những người cậu muốn cứu?」

「Phải… cậu hiểu tớ thật đó nhỉ?」

「Fufufu, dĩ nhiên rồi.」

Ban đầu, khi Shiori bắt gặp Koutarou, cậu đang vô cùng tuyệt vọng. Có vẻ như cậu đã đánh mất một thứ gì đó rất đáng giá, sự thống khổ có thể thấy rõ qua từng hành động của cậu. Vì cậu là chàng trai Shiori đem lòng yêu, cô vội vàng chạy lại tới bên cậu.

「Được rồi… lần này tớ phải đi thật rồi.」

「Ừ. Hẹn gặp cậu ngày mai, Satomi-kun.」

Shiori biết rằng kể từ bây giờ dù có chuyện gì xảy ra, cô sẽ không bao giờ còn có cơ hội gặp lại Koutarou này một lần nào nữa. Koutarou này sau cùng không phải là Koutarou của cô. Đó là một lẽ đương nhiên. Nhưng lòng cô có hơi man mát buồn, chính vì thế cô vẫn gửi lời chào hẹn gặp lại với cậu.

「Ừ, ngày mai gặp lại!」

Đồng cảm với Shiori, Koutarou đáp lại cô bằng lời cam đoan hẹn tái ngộ. Mặc cho chuyện gì sắp xảy tới, suy nghĩ theo hướng đó cũng không hẳn quá tệ.

「Chúc may mắn! Hãy cứu lấy bọn họ, nghe chưa!?」

「Còn tớ chúc các cậu vào được giải quốc gia! Đó cũng là giấc mơ của chính tớ đó!」

「Ừ! Mình sẽ kéo cậu vào bằng được!」

Hai người đều đang hướng tới tương lai. Một tương lai tươi sáng. Họ may mắn lắm mới có được cơ hội gặp gỡ nhau, chính vì thế, họ đã có thể từ biệt nhau bằng nụ cười nở trên môi.

Bình luận (0)Facebook