Chương 8: Tinh thần của Sự hợp tác.
Độ dài 967 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:16:07
“Hiệp ước Corona
Chỉnh sửa ngày 5/1/2009
Điều ba bổ sung
*Dù sự phá hủy và tiếng ồn được ngăn bởi trường năng lượng, không có nghĩa là việc sử dụng các vũ khí hủy diệt được cho phép.”
“Nói cách khác, đừng đứa nào quậy nhà anh.
Kí tên: Koutarou.”
Chương 8: Tinh thần của sự hợp tác.
“Ồ?”
Harumi cố nhìn vào phòng lớp 1-A qua cửa sổ nhỏ nằm trên cửa ra vào.
“Satomi-kun đang…”
Không khí ồn ào trước giờ chủ nhiệm đúng là tương tự nhau dù thuộc năm nào chăng nữa.
Học sinh dành thời gian buổi sáng để làm nhiều chuyện khác nhau, đứa thì tán phét cùng bạn bè, đứa thì làm bài tập về nhà, vài đứa khác thì đọc sách.
“…A, cậu ấy kia rồi!”
Người mà Harumi đang cố tìm đang ngồi ở đằng cuối lớp.
“May quá, Satomi-kun trông đã khỏe hơn…”
Koutarou đã nghỉ học vào ngày hôm qua.
Vì vậy hôm nay Harumi đến xem cậu có sao không.
“Cậu ấy đang cười… Trông có vẻ ổn rồi…”
Khi đã xác nhận được điều mình cần, Harumi thôi nhìn và rảo bước đến dãy lớp năm hai.
Vì tính tình xấu hổ nên ý định gọi Koutarou không hề thoáng qua tâm trí cô.
“Ổn thôi… Hôm này mình phải cố gắng mới được.”
Harumi thỏa mãn khi được thấy Koutarou khỏe mạnh đã trở lại.
Cô không cần gọi cậu bởi cô biết, Koutarou sẽ đến phòng hội ngay sau giờ học.
Trong khi đó, thì Koutarou lại không nhận ra sự hiện diện của Harumi, vẫn đang tán phét cùng Kenji như bình thường.
“Nhưng đúng là ở trường thoải mái thật… Không quá ồn ào, không quá..”
Koutarou vùa nói vừa lướt nhìn quanh lớp.
“Nhưng mà đúng là hiếm khi thấy mày nghỉ học đó, Kou.”
“… Vì vài chuyện vô bổ ấy mà…”
***
Sau tất cả mọi chuyện thì Koutarou đã phải nghỉ học mất một ngày.
Chủ nhật là Sanae bắt đầu xuất hiện. Thứ hai là Yurika, thứ ba là Kiriha, và thứ tư là Theia và Ruth.
Các rắc rối cứ đến rút hết sức lực của Koutarou.
Thậm chí một giấc ngủ đến sáng cũng chẳng đủ hồi cho cậu.
Do đó, Koutarou đã nghỉ thứ năm, và hôm nay đã là thứ sáu.
“Không ngờ chuyển nhà và nhập học thậm chí đủ sức hạ gục Kou mạnh mẽ của chúng ta sao.”
“Dạng như thế đó.”
Koutarou không thể nói thật cho thằng bạn bởi Kenji không thích mấy chuyện tâm linh huyền bí cho lắm.
“…Haha, nhưng thấy cậu đã khỏe hơn nhiều là mừng rồi, bạn Satomi! Ahaha!”
Shizuka, người đang đứng trước Koutarou và Kenji, cười có phần ngượng nghịu.
Cô là duy nhất hiểu rõ hoàn cảnh của Koutarou, nên có chút thông cảm.
Đó là lí do tại sao cô nở nụ cười ngượng nghịu xem chút cảm thông, nhưng…
“Haha, HA!?”
Tuy nhiên, nó đột nhiên trở nên lạnh giá.
“Được rồi, các em về chỗ ngồi!”
“Cô giáo chủ nhiện bước vào phòng.”
Tuy nhiên, mình cô giáo không đủ để khiến Shizuka ngạc nhiên đến vậy.
“Mọi người, nghe nè~! Hơi bất thường nhưng cô xin được giới thiệu các bạn học sinh chuyển trường~♪”
Bốn học sinh chuyển trường.
Và không ai khác, lần lượt là Yurika. Kiriha, Theia, Ruth trong bộ đồng phục trường.
Họ theo sau cô giáo và xếp thành hàng trước bảng đen.
“…Em đã cố ngăn họ lại rồi đó.”
Sanae xuất hiện trước Koutarou với khuôn mặt nghiêm túc.
Kì lạ ở chỗ là con bé cũng đang trong bộ đồng phục học sinh, lơ lửng giữa không khí như dạt về phía Koutarou.
“Các cậu ấy định làm gì vậy…”
Shizuka cũng có thể thấy Sanae, nhưng cô không chú ý đến cô bé.
Thay vào đó là tập trung vào bốn người đứng trên bục bảng.
Tương tự Shizuka, chẳng ai để ý đến Sanae cả.
Bởi người nghe và thấy Sanae chỉ có Koutarou và các cô gái kia.
“Thật quá đáng… Thậm chí họ cố đến thế này chỉ để đuổi cậu ra khỏi phòng…”
“T-ới mức này nữa… Mấy người chơi hơi quá rồi đấy!...”
Tay Koutarou bắt đầu run rẩy.
“Ồ. Là Koutarou kia!”
Theia gọi Koutarou một cách không tự nhiên, như thể cô ả mới bất chợt nhận ra sự tồn tại của cậu vậy.
“Tôi vui là ta lại gặp nhau, Satomi Koutarou.”
“Satomi-san! May quá… chúng ta cùng lớp nè~~!”
Kiriha và Yurika tiếp theo lời Theia.
Chỉ có Ruth là không nói gì, chỉ biết mỉm cười tỏ vẻ tội lỗi.
“…Đám ngốc này… công khai luôn à…”
Dĩ nhiên là họ đều biết Koutarou ở trong lớp này; và sự thật, lý do tại sao chuyển trường tới đây cũng là nhằm vào lớp cậu.
Và họ đều biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ gọi cậu như thế.
“”Koutarou”?”
“”Lại gặp nhau”?”
“”Satomi-san”?”
“Cậu biết họ rồi à, Satomi-kun?”
Tất nhiên là cả lớp quay ra lườm Koutarou.
Xen lẫn tò mò và ghen tị.
Một ít trong số đó còn tỏ ra thù hằn đối với cậu.
Dù gì 4 người cô nàng kia đều thuộc hàng mỹ nhân.
“Phải rồi, tôi có phần hơi chủ quan… Nên thành ra các cô xâm lược cả… Ổn thôi, nếu các cô đã thích thì anh đây cũng sẽ nhích đến cùng…”
“Satomi-kun, không phải ở đây! Bình tĩnh lại đi!”
Lời thuyết phục của Shizuka không đến được bên tai của Koutarou.
Cảm xúc cậu đã bật lên thành tiếng.
“Đến đây coi! Anh hạ cả đám hết luôn!”
“”Cậu” nói gì thế, Koutarou?”
Theia nghiêng đầu ra vẻ dễ thương, giả đò ngơ ngác.
Yurika thì sợ hãi trước thái độ của Koutarou.
Còn Kiriha bình tĩnh quan sát tình hình.
Và Sanae thì lơ lửng, ném nụ cười hạnh phúc về phía Koutarou.
“Tôi sẽ bảo vệ cuộc sống mình bằng chính bàn tay này! Đừng nghĩ muốn làm gì là được đâu!”
Còn 2 năm 11 tháng cho đến khi cậu chàng tốt nghiệp.
Bức màn cho cuộc chiến đằng đẵng ba năm của Koutarou đã được kéo lên.