Chương 4: Hử… Xâm lược hả?
Độ dài 4,381 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:15:54
"Hiệp định CORONA, chỉnh sửa 5/1/2009
(Trích dẫn)
Điều khoản 4:
Những cuộc chiến diễn ra ở bên ngoài căn phòng 106 của CORONA HOUSE hoàn toàn bị cấm, trừ khi có sự cho phép từ Kasagi Shizuka (Gia chủ Corona House, đang cư trú tại phòng 206)"
Chương 4: Hử… xâm lược hả?
Koutarou ngoác mồm ngáp.
“Cậu vẫn còn buồn ngủ à, bạn Satomi.”
“Tối qua mình không ngủ được tí nào cả.”
“Hiếm khi à nha, Kou.”
Koutarou, Kenji và Shizuka cùng nhau đi tới trường.
Cả ba người đều đang mặc bồ đồng phục mới.
Và họ đang hướng đến buổi khai giảng trường cao trung Kitsushouharukaze.
“À thì hôm qua có chút chuyện.”
“Đã có chuyện gì à, Satomi?”
Shizuka nói với âm điệu của một người bạn thay vì giọng điệu của một chủ nhà.
Cách nói của cô đã thay đổi khi cô gọi Koutarou là Satomi-kun từ hôm qua.
Koutarou, người không hợp với mấy thứ hình thức, rất chào đón sự thay đổi này.
“À, bạn chủ nhà à, thứ đó đã xuất hiện.”
“Xuất hiện? Ý cậu là…”
“Con ma đó xuất hiện rồi á!?”
“Phải, lúc đầu mình có chút nghi ngờ, nhưng nó chắc chắn là một con ma.”
Shizuka và Kenji bàng hoàng trước câu trả lời của Koutarou.
“Thế nên mới có tiếng ồn tối qua…”
“Vậy… mày có sao không, Kou!?”
“Khỏi phải lo, Mackenzie. Cũng chẳng có gì to tát đâu. Nó xuất hiện và chọc phá tí thôi.”
“Ô-ồ, vậy sao…”
Kenji thở dài nhẹ nhõm sau khi thấy Koutarou vẫn hành xử như không có gì.
Kenji là người không hạp với mấy truyện ma.
“Satomi thấy ổn chứ? Cậu có ý định chuyển nhà không?”
Là chủ nhà của Corona House, ngoài nỗi lo tương tự Kenji thì Shizuka còn những nỗi lo khác.
Nếu Koutarou mà rời đi thì danh tiếng của Corana sẽ giảm sút thê thảm.
“Đừng lo, bạn chủ nhà; không nghiêm trọng đến thế đâu. Vài ngày nữa là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.”
“Ừm, cậu thật là đáng tin cậy, Satomi.”
“Cứ để mọi chuyện mình lo. Qua tay mình gạo cũng say thành cám hết!”
Koutarou đấm vào ngực như cam kết, còn Shizuka nở nụ cười nhẹ nhõm.
Nụ cười ấy càng khiến Koutarou hạ quyết tâm không rời bỏ khỏi căn phòng đó.
“Nhưng không ngờ nơi đó có ma thật…”
“Tao cũng ngạc nh- hử?”
Trong khi Koutarou cười nhạt với thằng bạn thì cậu chú ý bóng người đang lén nhìn họ từ chiếc cột điện phía trước.
“Chuyện gì thế?”
“Nhìn kìa. Có một cô gái đang rình chúng ta…“
“Mày nói phải, bộ đồ lộ ra hết chỗ trốn rồi…”
“Mình không chắc lắm, nhưng… cậu ấy không thấy xấu hổ khi mặc bộ đồ như thế sao?”
Một cô gái trạc tuổi Koutarou.
Dù cô đã ẩn mình sau cây cột điện nhưng bộ đồ hào nhoáng đã tố cáo cô nàng.
Bộ đồ ấy đầy diêm dúa, sặc sỡ như của một heroine (nữ chính) nào đó trong anime.
“A.”
Dù giọng cô không với tới được chỗ Koutarou nhưng hình miệng cho biết cô vừa nói gì.
Cô gái ngay lập tức quay đầu chạy trốn, biến mất sau góc quẹo gần đó.
“Gì vậy?”
“Ai biết…”
Koutarou và Kenji chỉ biết trơ mắt nhìn, họ có thể nghe thấy tiếng va chạm từ phía góc rẽ mà cô gái chạy vào.
“Kyaa!?”
“Điên à! Tự dưng lao ra trước xe đạp!”
“Xin lỗi! Xin lỗi! Cháu không cố ý!”
“Mà bộ đồ gì thế kia!? Nếu muốn chơi thì đi ra chỗ khác!”
“Xin lỗi! Xin lỗi! Cháu không có chơi đâu, đây là một phần công việc thôi!”
***
Cuộc cãi vã có thể nghe từ góc phía bên này..
“Chuyện gì thế nhỉ?”
“Trời biết…”
“Có lẽ bạn gái lúc nãy chăng?”
Cả ba tiến đến đoạn rẽ, thứ họ thấy chỉ là một ông chú trung niên đang nhấc lại chiếc xe của mình.
Không thấy cô gái lúc nãy.
“Cô ta chắc chạy vội nên đâm xầm vào chiếc xe…”
Kenji đưa ra giả thiết.
“Chắc thật vậy. Không biết cô ta có sao không,…”
Koutarou nhìn lại đoạn rẽ trong khi cả ba đi xa dần nó.
“Chắc cậu ấy sẽ ổn thôi, Satomi. Nếu không thì cậu ta đã phải nằm tại đó rồi.”
“Bạn nói phải.”
Koutarou có chút lo lắng cười đáp lại Shizuka.
“Đúng là một cô gái kì lạ…”
“Đang xuân mà…”
“Ừ, xuân đến người hâm cũng nhiều.”
Và thế là cả ba hướng đến trường như chẳng có chuyện gì xảy ra.
***
Sau khi dự buổi khai giảng và tiết chủ nhiệm, Koutarou hướng đến chỗ làm.
Cậu cật lực làm việc suốt bảy tiếng cho đến khuya.
Vì thế nên cả Koutaou và Kenji mệt lử khi về đến được Corona House.
“Tao phải nhanh về, cái giường đang đợi tao.”
“Tao cũng mong được thế…”
Koutarou thở dài bên cạnh Kenji, thằng bạn đã yên vị trên yên xe.
“Nhớ ngủ sớm đó! Mày ngủ gật trong buổi khai giảng, và chẳng làm được gì trong lớp cả!”
“Vâng, đã rõ. Gặp lại sau nhé, Mackenzie.”
“Ừ.”
Koutarou và Kenji vẫy tay chào nhau và ai nấy một ngã về nhà. Koutarou hướng tới phòng còn Kenji thì đến ga.
“…Ừm, đến lúc bận rộn rồi.”
Koutarou nhìn lại coi Kenji rồi dùng hai tay vỗ má để vực lại bản thân.
***
“Cái!?”
Ngay khi bước vào cửa, trước mắt Koutarou là núi đồ đạc chặn trước lối vào.
“Tui dựng thành lũy chống xâm lược, nhân tiện giúp anh dọn đồ luôn!”
Sanae châm chọc khi thò đầu từ đám đồ đạc.
“Gì chữ, tránh ra!”
“Hứ!”
Tuy nhiên, Koutarou giơ chiếc cặp của mình ra trước Sanae và cô biến vào trong phòng. Maneki Neko và đám bùa ở ngay trong đó.
“Đúng là con ranh… mà dù nó là con nít thật.”
Koutarou cởi giầy và lẩm bẩm trèo qua đám đồ.
Dù gì thì là đồ dùng cho căn phòng 6 tấm chiếu tatami nên cũng chẳng có bao nhiêu.
“Nếu không muốn phiền phức thì sao không về sớm đi! Chỉ ngồi chờ không thì chán chết! Không phải anh nói chỉ đi dự lễ khai giảng thôi, sao mà về muộn thế!?”
“Xin lỗi, anh đây còn phải đi làm thêm nữa. Không giống nhóc, anh phải trang trải cuộc sống của mình để khỏi phiền ông già nữa.”
Koutarou bắt đầu đem chiếc TV vào lại phòng.
“Hứ… Ra là anh cũng có chút khó khăn.”
“Vậy nên không có chuyện anh rời khỏi phòng giá rẻ này đâu!”
“Tui sẽ bắt anh phải chuyển đi!”
Căn phòng giờ hoàn toàn trống vắng.
Koutarou thở dài đặt chiếc TV cạnh ổ ăng ten.
“Rồi, tiếp là…”
Sau chiếc TV, Koutarou đi qua chỗ Sanae đang nằm chờ và hướng ra cửa để chuyển món đồ tiếp theo.
“Dừng lại đi! Anh làm sau cũng được mà. Còn tui thì sao!? Hơn nữa, dù gì anh chả phải chuyển đi.”
“Con ma kia, thay vì ngồi đó lảm nhảm thì phụ một tay cái coi. Không đưa hết đám này về chỗ cũ thì đừng hòng anh nói chuyện với mày.”
“Rồi, giúp là được chứ gì…”
Sanae miễn cường làm theo Koutarou.
(Con bé cũng biết vâng lời đó chứ…)
Nhìn Sanae miễn cưỡng giúp mình, lần đầu tiên Koutarou có chút thiện cảm về cô.
***
“Còn gì nữa không?”
“Không, đây là cái cuối rồi.”
Sanae lắc đầu và đáp lại Koutarou trong khi di chuyển chiếc hộp giấy trong không khí.
“Tốt.”
Koutarou nghe thế thì dừng lại không bước ra cửa nữa.
“Rồi, đưa chiếc hộp đây, Sanae.”
“Sanae..?”
Koutarou giơ tay ra lấy chiếc hộp nhưng Sanae nhìn Koutarou đầy kinh ngạc.
Có chút nước mắt ứa từ đôi mắt cô.
“Sao thế?”
Koutarou thấy thế hỏi, còn Sanae nhanh chóng dụi mắt.
“Không có gì! Bụi bay vào mắt thôi.”
“Ra thế.”
Dĩ nhiên Sanae là một con ma nên không có chuyện bụi bay vào mắt được, nhưng đầu óc của Koutarou lại không ngạy đến thế.
“Coi nào, đưa đây, Sanae.”
“Đ-đây!”
Sanae lơ lửng chiếc hộp giấy đến bàn tay của Koutarou, cậu đem nó cất vào tủ.
“Anh ta gọi mình là Sanae…”
Sanae thì thầm trong khi nhìn tấm lưng Koutarou.
Chưa có ai gọi Sanae bằng tên kể từ lúc cô trở thành ma vài năm trước.
Bởi thế nên Sanae đã không tấn công Koutarou, người đang bận cả hai tay bê chiếc thùng giấy và đang quay lưng lại với cô. Thay vào đó, cô nhìn cậu với cảm xúc kì lạ dâng trào.
***
“Coi như thế là ổn.”
Đóng chiếc tủ lại, Koutarou quay lại hướng Sanae.
“Hử, có chuyện gì à?”
Koutarou chú ý thấy Sanae đang bất động.
“Kh-ông có gì! Phải rồi, còn phải giải quyết đám này nữa!”
“À, ừ. Phải rồi!”
Koutarou gần như quên khuấy với đám đồ đạc.
“Mình không có định để nguyên như-”
Koutarou nói đến nửa câu thì một âm thanh vang lên như cửa sổ vỡ.
“Kyaa!?”
“Gì thế?”
Koutarou và Sanae giật mình nhìn ra cửa sổ, cùng lúc đó, “vật thể” làm vỡ cửa sổ bay vèo vào trong phòng.
“Kyaaaaaaaa!”
“Nó” rơi áp mặt xuống nền nhà và kêu thất thanh lăn lộn trên tấm chiếu.
Và rồi mặt “nó” đập thẳng vào tường mới dừng lại.
“Chuyện quái gì thế!?”
“K-Không rõ…”
Koutarou và Sanae nhìn nhau rồi nhìn cái “vật thể” vừa hạ cánh vào trong phòng.
“Hình như là một ai đó…”
“Ừ…”
Đó là một cô gái trạc tuổi Koutarou. Một cục u lồi lên trên đầu cô.
“Nhưng cái bộ đồ lòe loẹt gì đây?”
“Chị ta không thấy xấu hổ khi mặc bộ đó ra ngoài đường sao? Đứng ở đây cũng thấy trọn gói bộ ngực của chị ta rồi.”
Koutarou và Sanae bình phẩm về bộ trang phục kì quái.
Đó là một bộ đồ diêm dúa với những viền xếp nếp cùng các đường ren. Màu sắc chủ đạo là màu hồng và các màu sắc căn bản, và bộ đồ này khá là thiếu vải.
Và như Sanae đã nói, bộ ngực cô khá đẹp, căng mọng trái cấm chỉ chực trào ra. J
Và một thứ đáng ngờ hơn là một cây chổi kẹp giữa cặp đùi của cô.
Chính xác là một cây chổi, không nhầm đi đâu được, nhưng nó được thiết kế không dành cho việc lau dọn.
Cây chổi cũng khá màu mè và kiểu cách, có vẻ giá trị nó nằm ở dáng vẻ của nó hơn là chức năng.
“Chị ta trông như bước ra từ câu chuyện cổ tích ấy, một mụ phù thủy cùng với quả táo tẩm độc… Chỉ tội ở đây là một cô gái dễ thương hơn nhiều.”
“Cô ta có khí chất phù thủy lắm, nhưng cái bộ đồ này anh lại thấy giống của một heroine nào đó từ anime bước ra cơ.”
“Vậy đây là cosplay…”
“Chắc thế!”
Hai người đi đến kết luận, dù nghĩ thế nào thì đây chắc hẳn là cosplay rồi.
“Nhưng sao một cosplayer lại bay vèo qua cửa sổ?”
“Trời biết… có lẽ tại đang xuân sao?”
“Xuân à… Á!”
Ngay tức thì Koutarou nhớ lại vụ lúc ban sáng.
“Anh nghĩ là từng thấy cô ta vào sáng nay!”
“Sáng?”
“Phải, trên đường tới trường! Cô ta trốn sau cây cột điện nên anh không có chắc, nhưng người thường chẳng ai mặc bộ đồ dị thế này đi ra ngoài đường cả. Nên đích thị là cô ta!”
“Nghĩa là chị ta tung tăng ngoài đường với bộ đồ này từ sáng sớm hả?”
“… Chuẩn mợ một đứa lập dị rồi…”
“Phải…”
Với cô nàng kì quặc nằm dài trước mặt, đôi mắt kinh ngạc của cả hai chạm nhau.
“Thế tính sao đây trời?”
Sanae dùng chân chọc cô gái nằm bất tỉnh nhân sự vài lần. Nhưng cô ta không phản ứng lại.
Với cục u to tổ bố trên đầu và cái mồm ngoác ra khiến cô gái cực kì trông thảm hại.
“Không thể mặc thế này được. Anh sẽ trải futon còn em kiếm ít nước đi.”
“À, ừ.”
Hai người quên mất tình trạng của cả hai và bắt đầu chăm sóc cô nàng đang bất tỉnh.
Đến lần thứ tư, Koutarou thay khăn ướt trên trán thì cô gái bí ẩn mới hồi tỉnh.
Phải mất tận 3 tiếng đã trôi qua, giờ đã 11 giờ khuya.
“Ư-ư…”
“Có vẻ cô ấy tỉnh rồi.”
“Thật sao?”
Sanae vội vã lại chỗ tấm futon, nơi cô gái đang chớp mắt liên tục.
“Ế-?”
Khi lấy lại được tầm nhìn, đập vào mắt cô là khuôn mặt của Koutarou và Sanae.
“Này”
“Chào buổi sáng.”
Cô gái lại chớp mắt lần nữa.
“Ê? Ừm… ê?”
Cô gái ngơ ngác.
“Nghe nè. Vài giờ trước, cậu bay qua cửa sổ nhà tôi, huých đầu vào tường và nằm lăn quay ra đó.”
Koutarou chỉ khung cửa sổ giờ được che bằng tấm báo và sau đó chỉ bức tường.
“Hai chúng tôi phải chăm sóc cô và dọn dẹp đám kính vỡ đó.”
Nghe lời giải thích của Sanae, cô gái tròn mắt khi đã rõ tình hình.
Ahhh! M-Mình xin lỗi! Mình rất xin lỗi!”
Cô gái nhanh chóng bật dậy và cúi lạy xin lỗi.
“Mình không cố ý!”
Nghe lời bào chữa, Koutarou càng tin chắc cô nàng này là cô gái sáng nay. Giọng nói không lẫn vào đâu được.
“Nếu cố tình thì chúng tôi đá bay cậu ra ngoài rồi… Mà cũng chẳng có gì to tát. Nhớ bồi thường chi phí sửa chữa là được.”
“Xin lỗi, thành thật xin lỗi! Nhưng mình không có tiền!”
“Thế sao không vào bằng cửa chính mà lại phi qua đằng cửa sổ là sao!?”
“Thành thật xin lỗi, mình vội quá nên...”
Bị Sanae uy hiếp ngay khi mới tỉnh lại, cô gái như sắp phát khóc.
Thấy thế, Koutarou quyết định nói đỡ cho cô.
“Đừng ép cô ấy quá, Sanae. Chắc cô ấy có lí do của mình mà.”
“Nhưng cô ấy phá cửa sổ đấy!?”
“Giận dữ gì thì để sau. Cứ nghe chuyện của cậu ấy cái đã.”
“Anh thậm chí có thèm nghe chuyện của tui đâu.”
Sanae như có vẻ muốn phản pháo.
“Mà.. mà, cứ nghe cô ấy cái đã!”
“Rồi, nhưng đừng có nghĩ tui cho qua chuyện này…”
Sanae cuối cùng cũng nhượng bộ sau khi được Koutarou thuyết phục, giờ thì cả hai nhìn vào cô gái.
“Vậy, cậu đến căn phòng này làm gì? Hay do gặp tai nạn hay gì đó?”
“Ư- ừm…”
Cô gái ngần ngại trước ánh nhìn từ hai người.
“… Chắc là do sở thích của chị ta rồi?!”
“Yên lặng đi, Sanae.”
“Hứ!”
Sanae quay bộ mặt hờn dỗi tránh khỏi Koutaou, còn cô gái kia vỗ má lấy tinh thần.
“Fight! Yurika Fight!””
***
“Thực ra thì căn phòng này đang gặp nguy hiểm.”
Giọng với cái nhìn của cô trở nên nghiêm túc hẳn so lúc trước, chưa nói là rất sắc nhọn.
“Nguy hiểm? Từ cái gì cơ?”
“Giải thích cụ thể đi!”
“Có kẻ muốn chiếm đoạt căn phòng này cho bản thân chúng!”
“Chiếm đoạt?”
“Phải chăng là…”
Koutarou và Sanae nhìn lẫn nhau và đồng thanh phán:
“Là em hả, Sanae?”
“Là anh hả, Koutarou?”
“Sao phải thế?! Đây là nhà tui kia mà!”
“Nói gì cơ!? Anh mới là người đang sống ở đây!”
Cả hai người bắt đầu cãi nhau, cô gái lắc đầu nguây nguẩy.
“Không, không phải các bạn.”
“Không phải sao?”
“Ế? Không phải là Koutarou thì là ai?”
“Phải. Chúng là một nhóm người khác hẳn.”
Cô gái gật đầu xác nhận.
“Chúng là ai? Đám người săn phòng giá rẻ hả?!”
“H-Hay lũ người muốn có một cô nàng ma xinh đẹp!?”
“… Không bao giờ có chuyện đó đâu!”
“Sao không chứ!? Anh khiếm nhã quá đi!”
“Cả hai đều không phải. Chúng theo đuổi năng lượng dị thường tập trung ở căn phòng này, nên hai người phải nhanh dời khỏi đây ngay! Căn phòng này giờ rất nguy hiểm! Chúng chắc chắn sẽ sớm xuất hiện!”
“Năng lượng? Nguy hiểm?”
“Là sao cơ?”
Hai người ngạc nhiên trước lời giải thích của cô gái. Với họ thì chúng nghe thật là phi lý.
“Giải thích cặn kẽ hơn đi. Có bảo chúng tôi rời đi đâu có nghĩa là chúng tôi cứ thế mà làm theo chứ.”
“Phải đó. Trước hết, chị giải thích về năng lượng gì gì đó đi?”
“Tui cũng muốn biết!”
Nghe hai người liên tục hỏi làm cô gái hoa cả mắt.
“Ư- ừm… nó là… dòng chảy năng lượng tự nhiên, ê ừm… một sức mạnh siêu nhiên…”
Điệu bộ đáng tin cậy của cô gái bắt đầu biến mất và cô nới lắp.
Mồ hôi bắt đầu rơi trên trán trong khi cô cố gượng cười.
“Aha, aha, ahaha…”
(Gì thế? Có gì mà không thể trả lời được à?)
Koutarou cảm thấy sự hời hợt qua nụ cười giả tạo của cô gái.
“Giải thích như vậy chẳng làm ai hiểu được đâu! Đừng có mà nói mơ hồ mà tập trung vào trọng tâm coi!”
“M-Mình phải giải thích thật à?”
“Phải. Có chút khó dễ cho cậu nhưng hiện tại dù là chuyện điên rồ cỡ nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ tin!”
“Dù anh có nghe tui nói đâu…”
“Anh tin sẽ tồn tại của em nên giờ mới muốn nghe chuyện từ cô gái này.”
“Các-cậu không được nghĩ là mình điên rồ hay lừa phỉnh gì đâu đấy!?”
Cô gái bứt rứt nhìn lên Koutarou và Sanae vài lần.
“Cứ thoải mái đi.”
“Được rồi, tôi hứa…”
“Vâ-y mình sẽ nói…”
Cô gái gật đầu rồi nuốt nước bọt.
Sau khi nhìn một lượt khuôn mặt của Koutarou và Sanae, cô cuối cùng cũng cất tiếng.
“… Thực ra, năng lượng của căn phòng này là…”
Dù cô bắt đầu giải thích nhưng giọng cô ngày càng nhỏ hơn, và những phần quan trọng đến mức không thể nghe thấy.
“Năng lượng đó là gì cơ!?”
“Không nghe thấy gì cả!”
“N-Năng lượng chảy lấp đầy trong căn phòng này là m…”
Cô thực sự không muốn nói.
Lời nói của cô biến mất lần nữa.
Khuôn mặt cô trở nên đỏ hơn.
“Đừng có lo. Chúng tôi sẽ không có cười đâu.”
“Phải. Nếu chị không nói ra thì chẳng có gì giải quyết được.”
Nghe lời động viên từ Koutarou và Sanae, cô gái vực lại lần nữa.
“Yurika Fight! Yurika Fight!”
Cô nhìn thẳng vào Koutarou và Sanae.
Và bắt đầu giải thích với những cử chỉ cường điệu.
“Cả hai người, nghe đây! Thực sự là có một nguồn lớn ma lực tập trung trong căn phòng này!”
“Ế?”
“M-Ma lực!?”
“Nếu cứ để ma lực quy tụ như hiện tại thì các evil mahou shoujo, những kẻ muốn chiếm đoạt chúng sẽ xuất hiện! Và nơi này sẽ thành bãi chiến trường! Vậy nên hãy rời đi càng xa càng tốt!”
*{mahou shoujo: nữ pháp sư, thêm evil thì là “nữ pháp sư xấu xa” }
Cô gái lớn tiếng công khai trong khi tay xoay chiếc chổi.
“Mình là công chúa của tình yêu và sự can đảm☆Mahou shoujo Yurika! Mình sẽ bảo vệ sự bình yên của thành phố này!”
Với một tư thế kì lạ đến hoàn hảo, cùng chất giọng đáng yêu cao vút, Koutarou và Sanae đê mê ra một lúc.
“A, cái này gọi là… nhỉ, Sanae?”
“Tui biết chính xác thứ chị muốn nói rồi. Đây đúng là diễn biến tệ nhất có thể.”
“Dù gì cũng đang xuân mà…”
“Nói chí phải.”
Koutarou và Sanae hồi phục sau một hồi bay bổng trong sự sửng sốt, điều đầu tiên họ làm là nhìn nhau mà thở dài.
“Ế? Ế? Gì cơ? Hai người nói gì vậy?”
“Không, không có gì. Chỉ đang nói là xuân này sao mà “ấm” thế.”
“Phải rồi.”
Nói rồi, Koutarou chộp giữ lấy cô gái, Yurika, người mặc trên mình bộ đồ sặc sỡ.
“Gì thế? Sao cậu lại giữ chặt mình vậy?”
“Không có gì, không có gì.”
Koutarou cười với Yurika và nắm lấy cô đưa về phía cửa phòng.
“Phải đó, không có gì cả.”
Sanae cũng mỉm cười, dùng Poltergeist của mình nhấc chiếc chổi của Yurika đi theo.
“Ế? Gì thế? Ta đang đi đâu vậy?”
“Cô thích đi đâu thì tùyyyyyyyyy!”
Mở cánh cửa trước, Koutarou ném Yurika ra ngoài.
“Kyaaaaa!?”
Yurika ngã ra đất và bắt đầu lăn lộn đến khi đâm phải bức tường bê tông ngoài hành lang của Corona House.
“”Chị” quên đồ này.”
Sanae ném chiếc chổi theo Yurika.
“Kya.”
Chiếc chổi đập trúng đầu Yurika. Tuy nhiên Koutarou lẫn Sanae chẳng màng quan tâm.
***
“Phù…”
“Chán chết.”
Nhanh chóng đóng cửa phòng, Koutarou và Sanae thở dài.
“Xuân mà lị…”
“Chứ không phải đông qua lạnh quá sao?”
“Phải nhỉ. Tự nhiên trời nó ấm đột ngột nên…”
Koutarou và Sanae bị thuyết phục rằng Yurika là một cosplayer với trí tưởng tượng đến mức bá đạo.
Dù có thừa nhận sự tồn tại của hiện tượng tâm linh như Sanae, nhưng ma thuật với Mahou shoujo lại ở trình độ khác hẳn.
Phải có giới hạn thì người ta mới thể tin được.
“Xin lỗi, hai người mở cửa ra đi! Nghe mình nói đã chứ! Sao tự dưng ném mình ra ngoài thế này!?”
Sự phản kháng mạnh mẽ có thể nghe từ phía bên này cánh cửa cùng với tiếng đập cửa lớn.
Yurika không rời đi như Koutarou và Sanae đã hi vọng.
“Thôi đi, cô nàng cosplayer! Muốn tổ chức tiệc cosplay thì kiếm chỗ khác nhé!”
“Nghe anh ta nói chưa! Do những người chẳng nể nang mà cứ đi làm phiền người khác như bà chị nên danh tiếng cosplayer mới thê thảm thế đó! Sao không ngồi suy ngẫm về hành động của mình đi!”
Tiếng gõ cửa ngày càng nhỏ dần và sớm im bặt. Thay vào đó là tiếng sụt sịt của Yurika.
“U…a, sao các câ-ụ nỡ nói thế! Chính các cậu muốn mình nói, rồi còn bảo tin mình, nên mình mới nói dù có muốn đâu! Hãy tin mình với chứ!”
“Ai mà tin cho được khi mà cô mặc bộ đồ đó đi loanh quanh rồi nói về ma thuật được chứ!”
“M-mình biết chứ! Nhưng có phải do mình muốn đâu! Khi mình transform (biến thân), mọi đàn ông con trai đều nhìn mình! Bộ đồ này có đủ che ngực với mông mình đâu!”
Tiếng sột soạt giờ phát lên thay vì tiếng gõ cửa.
“Nhưng vùng đất ma thuật bắt mình phải mặc thế này và diễn táo bạo như thế kia, chứ không thì mình sẽ không được đón nhận bởi cư dân ở đây nên đâu còn cách nào khác!”
Tiếng thút thít ngày càng to hơn.
“Mình cũng biết chứ bộ! Mình không hợp với công việc này và sẽ chẳng ai tin mình! Mình không có điên! Huhuuuuu!”
Tiếng thút thít to đến mức bật thành tiếng khóc.
“Uwaaaaa! Thế này thật ác nghiệt! Uwaaaa! Mở cửa ra đi! Thật không công bằng! Huhuhu!”
Dù có một cánh cửa ngăn cách nhưng tiếng khóc có thể nghe như bên tai.
“Hà…”
Và Koutarou cuối cùng bỏ cuộc, đưa tay lên chiếc đấm cửa.
“Koutarou, anh thực sự tin câu chuyên ngu ngốc đó sao?”
“Không phải tin hay không. Cứ để thế này sẽ làm phiền hàng xóm mất.”
Koutarou có thể nghe rõ ràng thế này thì mọi người trong khu cũng thế. Hơn nữa, giờ đã nửa đêm. Nếu bỏ mặc thế này, chắc cậu sẽ bị đuổi đi mất.
“Em không muốn dính vào chuyện này đâu.”
“Còn cách nào khác…”
Và Koutarou thở dài lần nữa và mở cánh cửa.
“M-Mình không có nói dối, mình thực sự là mahou shoujo mà!”
“Hiểu rồi, vậy nên dừng khóc được chưa?”
“Phải đó, Yurika. “Lòng tin” của chị đúng là quá to lớn. Không ai đạt cảnh giới như chị đâu.”
Dù Yurika đã vào phòng những vẫn tiếp tục khóc.
Koutarou và Sanae cố dỗ cô nhưng không có tác dụng.
“T-hế hai người sẽ tin mình? Rằng nơi này rất nguy hiểm? Và ma thuật là có thật?”
“Chuyện đó thì…”
“Biết ngay là hai người chỉ nói miệng mà không tin mà! Huhuu! Các cậu chỉ nghĩ mình là con dở người thôi!”
“Ngốc thế, Sanae! Những lúc thế này, dù có nói dối cũng bảo là tin chứ!”
“Nhưng chị ta nói về ma thuật đó! Dù điên rồ thế nào thì nó là điều không thể!”
“Uwaaa! Các cậu đâu có thực sự tin mình! Mấy người chỉ cố trêu chọc mình thôi!”
“Nhìn xem anh đã làm gì với câu bình phẩm không cần thiết đó kìa!”
“Đâu có phải lỗi tại anh!”
Ở giữa căn phòng, Yurika đang oang oang khóc. Koutarou và Sanae bối rối, trong khi tình hình ngày càng tệ.
“Nè, Yurika, dùng cái này lau nước mắt này. Được chứ?”
Sanae dùng Poltergeist đưa khăn lau lại chỗ Yurika.
Nhìn thấy khăn giấy bay đến, Yurika đột ngột ngừng khóc và mở to mắt.
“M-Ma thuật!? Cậu cũng dùng được nó!?”
“Hể? Tui á?”
“Phải! Chính nó này, không phải sao!? Sao cậu lại không tin mình khi cậu cũng có thể dùng được nó chứ!?”
Yurika rạng rỡ trong chốc lát. Cô sung sướng khi thấy người khác có thể dùng ma thuật.
“A, đây á? Đây không phải ma thuật.”
Tuy nhiên, Sanae phủ nhận nó.
“Không phải… ma thuật?”
Yurika ngạc nhiên, chớp mắt liên tục, nước mắt lại ứa ra.
“Đây chỉ là hiện tượng tâm linh thôi.”
“Hiện tượng… tâm linh?”
“Phải. Tui là ma mà lị. Nhìn nè.”
Sanae trải khăn lau ra giữa không khí và đi xuyên qua nó.
“Ế eeeee!?”
Yurika bất động.
“Cậu thực sự là một con m-a!?”
“Phải, như chị đã thấy đó. Khăn lau nè.”
Sanae hạ lưng xuống chỗ Yurika và chìa chiếc khăn ra.
Chiếc khăn lơ lửng qua cơ thể cô và trôi nổi trước mặt Yurika.
“…”
“Sao thế?”
Sanae nhìn Yurika, người đang tròn con mắt, bất động.
“A-aa, auuu…”
Yurika nháy mắt hai lần.
“Cậu không sau chứ?”
Koutarou lo lắng bắt đầu hướng tới chỗ Yurika, cô cũng bắt đầu di chuyển.
“Kyaaaaaaaaa! Khônggggggggg! M-Ma! Có ma!”
Yurika đột nhiên đứng bật lên, nhặt chiếc chổi, và quan sát khắp phòng. Cô sau đó chạy tới chiếc tủ âm tường.
“G-Gì thế!?”
“Này, có chuyện gì vậy?”
“Đừng có ám mình! Đừng có ám mình! Mình không đáng để giết đâu! Làm ơn hút sinh lực từ cái cậu lực lưỡng đằng kia kìa!”
Tiếng cầu xin sợ sệt có thể nghe thấy từ bên kia cánh tủ.
“Chuyện gì thế?”
“Ai- biết… có vẻ cô ấy sợ em đó.”
Koutarou và Sanae, những người bị bỏ lại phía sau, chết lặng nhìn chiếc tủ.
“C-ũng phải. Người thường khi gặp ma hành động vậy là phải đạo chứ. Do ở cạnh anh quá nên tui quên khuấy luôn mất.”
“Mấy người thuê trước cũng vậy à?”
“Ừ, thỉnh thoảng cũng được bữa như vầy.”
Cô gật đầu đáp lại Koutarou.
“Nhưng thế có ổn không khi một mahou shoujo của tình yêu và “sự dũng cảm” lại chạy trốn như thế? Cô ta còn bỏ mặc mình cứ như cô ấy là nạn nhân không bằng.”
“Mà, dù gì cũng chỉ là một cosplayer. Đâu phải muốn diễn là được như thật đâu.”
“Nói chuẩn.”
Hai người ném cái nhìn lạnh lùng về phía chiếc tủ.
“Xin lỗi! Mình thực sự xin lỗi! Cậu không cần tin ma thuật cũng được! Chỉ cần đừng có ám mình!”
Không thèm hay biết đến Koutarou với Sanae, Yurika cứ thế cầu xin tha mạng.
“Thế tính sao đây? Chúng ta phải lôi cô ta ra chứ.”
“…Ừm”
Koutarou và Sanae nhìn nhau và thở dài lần nữa.