Chương 5: Khởi đầu Cuộc xâm lược ❤
Độ dài 9,874 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:15:55
"Hiệp định CORONA, chỉnh sửa 5/1/2009
(Trích dẫn)
Điều khoản 5:
Cosplay bị cấm hoàn toàn ở ngoài căn phòng 106 của CORONA HOUSE"
Chương 5: Khởi đầu cuộc xâm lược ❤
Thứ 3, mùng 7 tháng 4, lúc 7:30 sáng.
“… Cuối cùng, cô ả cũng không chịu ra…”
“Nếu anh mà để chị ấy ở với tui thì còn lâu chị ta mới ló mặt ra.”
Koutarou với đôi giầy trên tay nói hướng về phía căn phòng.
Yurika không chịu ra khỏi chiếc tủ âm tường sau vụ cô nàng nhảy dựng từ tối qua.
Cô hoảng sợ từ chối ra ngoài dù hai người kia đã cố gắng thuyết phục cô.
Koutarou chỉ có thể để mặc như vậy để còn đến trường.
“Nếu đối thì cậu ta sẽ ra ngoài thôi.”
“Mong là thế. Nhưng cứ thế này thì ta chẳng thể đi đến đâu được…”
“Chắc là thế”
Koutarou đi xong giầy, gặng cười và đứng dậy.
“Anh sớm quay về đó!”
“Rồi, hôm nay cũng không đi làm nên chắc sẽ về sớm hơn hôm qua.”
“Ừm, đi cẩn thận.”
(Mình được đưa tiễn…)
“Rồi, gặp lại sau.”
(Và nói lời tạm biệt…)
Thật kì lạ khi hai kẻ đang tranh nhau cái căn phòng lại có thể trao nhau những lời như vậy, nhưng nó lại không hề có chút sự giả tạo.
Khi Koutarou bước ra khỏi phòng thì thấy Kenji, cậu bạn đang đưa xe vào chỗ bike rack (giá để xe) trước căn hộ.
“Nè, Mackenzie.”
“Chào buổi sáng, Kou.”
Sau khi đã khóa xe cẩn thận, Kenji hướng lại chỗ Koutarou đang ngáp ngắn ngáp dài.
“Uga…”
“Sao, lại thiếu ngủ nữa à?”
“À, ừm. Có chút khó ngủ…”
“Lại con ma à?”
“Cũng một phần như thế.”
Koutarou cảm thấy sự rung lắc đột ngột.
“Ê?”
Lúc đầu cậu tưởng là do cậu đang di chuyển, nhưng cậu vẫn thấy rung dù đã dừng lại.
“Sao thế?”
“Mặt đất hình như đăng rung thì phải?”
“Mày nói mới để ý, đúng là có chút rung lắc.”
“Động đất?”
“Có thể lắm. Gần đây có khu vực công trường gì đâu.”
Hai đứa nhìn xuống mặt đất, sau vài giây thì rung chấn dừng lại.
“Nó dừng rồi.”
“Ừ.”
Cùng lúc đó, Koutarou và Kenji nghe thấy giọng của Shizuka từ bên trên.
“Chào buổi sáng, bạn Satomi và bạn Mackenzie!”
Koutarou và Kenji nhìn lên chỗ Shzuka, người đang khóa cửa phòng mình ở hành lang lầu hai.
“Chào buổi sáng, bạn chủ nhà!”
“Chào buổi, Kasagi-san.”
“Thời tiết hôm nay đẹp ghê.”
Shizuka bước xuống cầu thang dẫn từ tầng hai.
“Xin lỗi đã bắt các cậu phải đợi.”
“Không có gì đâu, bạn chủ nhà.”
“Mình cũng mới đến.”
Hôm nay là buổi học đầu tiên của trường cao trung Kitsushouharukaze.
May mắn là cả ba người đều vào chung một lớp, nên họ quyết định đi đến trường cùng nhau.
“Vậy thì tốt quá, chúng ta cũng nên đi thôi chứ?”
“Ừm!”
“Rồi. Nhưng mà này Kou, sao mày tỏ ra câu nệ thái quá với Kasagi vậy.”
“Mackenzie nói phải đó. Dù mình đã gọi cậu ấy là Satomi rồi, nhưng cậu ấy vẫn cứ gọi mình là bạn chủ nhà thôi.”
“Thể hiện sự kính trọng với chủ đất của mình là lẽ thường tình rồi.”
“Tên này quen làm việc nguyên tắc nên giờ toàn làm quá mọi việc lên.”
“Mình hiểu rồi… uufufu.”
Cả ba cùng bước tới trường.
***
Ngày thứ hai ở trường tính cả buổi khai giảng, lớp học khá là yên tĩnh.
Có một vài nhóm quây lại với nhau, nhưng phần đa là các nhóm học sinh học chung trường trung học cấp hai.
Phải mất một vài ngày để cho các học sinh hòa đồng được với nhau.
“Satomi!”
Trong cái lớp đang yên ắng, có thể nghe rất rõ giọng của Shizuka.
Cô đem theo một chiếc hộp giấy và hướng tới chỗ ngồi của Koutarou và Kenji.
“Có chuyện gì sao, bạn chủ nhà?”
“Fuffuu, làm ơn đừng có gọi mình là bạn chủ nhà khi đang ở trường, Satomi. Phải rồi, của cậu này.”
“Gì thế?”
Koutarou nhận một chiếc hộp giấy nhỏ từ Shizuka.
“Mình có con nhỏ bạn từ trung học hiểu biết khá nhiều, sau khi mình có hỏi về tình huống của cậu thì cậu ấy đưa mình những thứ này.”
Khi Koutarou mở chiếc hộp ra, trong đó bao gồm rất nhiều ghi chú, nhãn tiền, dây thừng và những cây gậy được trang trí.
“Đồ trừ tà…”
Kenji, người ngồi ngay phía trước Koutarou, nói khi nhìn vào đống đồ trong hộp.
“Đồ trừ từ?”
Koutarou ngơ ngác không hiểu, hỏi lại Kenji.
“Thì còn gì, nhìn đi. Nó viết “trừ ma diệt quỷ” ở trên này.”
“Đúng thật.”
“Nhưng để kiếm được mớ này không phải dễ đâu. Đạo Shinto, đạo phật, đạo Cơ đốc, đạo Hồi… Uow, cả tà giáo Voodoo nữa kìa.”
“Sao cậu lại đưa mình những thứ như thế này, bạn chủ nhà?”
“Thì bạn bảo là con ma xuất hiện trong phòng cậu nên mình nghĩ chúng sẽ giúp ích được cho bạn.”
“A..”
Koutarou cuối cùng mới nhớ rằng cậu đang tranh giành căn phòng với Sanae.
(Đúng rồi nhỉ, mình với nhỏ đang giành quyền sở hữu căn phòng cơ mà.)
Do hôm qua, Yurika xuất hiện nên đã không có thời gian giải quyết chuyện đó.
“Không phải chúng khá mắc sao, bạn Kasagi?”
“À, đám này á, Mackenzie. Do hạn sử dụng của nó nên mình được miễn phí đó.”
“Hạn sử dụng!? Đám đồ trừ tà này á!?”
Bất ngờ trước câu trả lời của Shizuka, Kenji sửng sốt.
“Nghe chưa. Cô ấy bảo đám này sắp hết hạn rồi, nên sớm dùng chúng đi.” – Shizuka nói.
“… Ai ngờ đám đồ như thế này cũng “hiện đại hóa”, có cả hạn sử dụng nữa chứ.”
Cậu nhặt lấy một thứ nho nhỏ, khô như một tấm bùa, và nhìn vào nhãn đính vào nó.
“Hạn sử dụng: 6 tháng sau khi sản xuất. Xem ngày sản xuất trên bao bì sản phẩm.” {LOL}
“Không đỡ nổi cái thế giới này roài…”
Kenji thành thật cảm thán.
“Bạn giúp mình nhiều lắm, bạn chủ nhà.”
“Mình mong chúng hữu dụng.”
“Mình chắc chắn sẽ dùng chúng.”
“Cố lên, Kou; tau ở sau cỗ vũ cho mày!”
“Vậy thà giúp tau một tay luôn chứ!”
“Còn lâu. Tao không muốn dính vào mấy thứ đấy.”
“Mày nói tao mới nhớ…”
Kenji cực ghét mấy thứ kì bí.
Dù anh chàng khá là biết tuốt nhưng lại sợ chúng còn hơn cả Koutarou.
Nói chung cũng do cu cậu hiểu biết nhiều đâm ra sinh ra nỗi sợ mấy thứ như thế.
“Rồi, với những thứ như thế này…”
Koutarou dừng ở giữa câu, chợt nhớ ở nhà còn một thứ rắc rối hơn.
Nàng Công chúa của tình yêu và sự dũng cảm: Mahou shoujo – tự xưng Yurika.
Một cô gái hay xấu hổ cuồng cosplay.
“Này, Mackenzie.”
“Dù mày có nhờ bao lần thì tao cũng không có giúp đâu đó!”
“Không phải cái đó. Tao có điều muốn hỏi.”
“Hử? Cái gì cơ?”
Kenji cúi đầu nhìn Koutarou đang giơ chiếc hộp giấy ra trước mặt mình.
“Có thể trục xuất ma bằng đám này phải không?”
“À, phải.”
“Thế làm sao để trục xuất một cosplayer.”
Koutarou nhìn cậu bạn với ánh nhìn nghiêm nghị.
“Hỏi ngốc thế, làm gì có mấy thứ đó chứ!”
“Đừng có thế mà, tao hỏi nghiêm túc chứ bộ.”
Hôm đầu cậu chỉ dính vào một con ma, nhưng hôm qua lại vác thêm của nợ tên là cosplayer.
Và Koutaou thực sự nghiêm túc.
“Này nhé, cosplayer chỉ là người thường thôi. Đừng có mà ngốc như thế.”
“Thể chỉ có cách ép buộc thôi phỏng?”
“Muồn làm gì thì làm!”
Kenji chỉnh lại gọng kính tỏ thái độ chán ngấy.
“Hừm…”
Koutarou khoanh tay lại ngẫm nghĩ. Shizuka, người nhìn hai người từ nãy đế giờ, bắt đầu cười.
“Fufufu, đúng là hai người thân thật đó.”
“Thì quen nhau lâu lắm rồi mà…”
“Đừng tỏ ra khó chịu thế chứ, Mackenzie!”
“Fufu, cậu cũng đâu ghét thế, đúng chứ, Mackenzie?”
“Bạn chủ nhà, tên đó chỉ chuyên làm cao làm bộ thôi.”
“Kou! Mày muốn ăn đấm đấy hả!?”
“Ahhahaha!”
Nụ cười Shizuka lan khắp căn phòng. Trong khi đó, Koutarou bộn bề suy nghĩ.
(Mình có thực sự nên đuổi Sanae đi?)
Chuyện này quá đột ngột, gây hoang mang cho Koutarou.
***
Sau khi tan học và buổi dọn vệ sinh cuối ngày, Koutarou hướng đến tòa nhà dành cho clb.
Đây là nơi đặt của các clb và các hội.
Sự thật thì gọi đây là một khu căn hộ dành cho các câu lạc bộ cũng chẳng sai.
“Cơ bản như là một đoàn thể…”
Koutarou hướng về phía nam lầu hai, nơi các hội tụ tập.
Clb thể thao thường tập trung quanh cổng của khu nhà.
Tuy nhiên, đi sâu vào bên trong gần như không thấy bóng dáng ai cả.
Koutarou bước trên hành lang vắng lặng. Có thể nghe rõ tiếng chân cậu.
“Đây rồi.”
Koutarou dừng lại trước một căn phòng ở xa nhất.
Hội đan len.
Đây là hội mà cậu đã gia nhập vào ngày thông cáo điểm thi.
***
“Xin chào?”
Koutarou gõ cửa.
Do cánh cửa làm bằng nhựa với khung nhôm nên âm thanh dội lại vang khắp hành lang.
“…V-Vâng!”
Và một giọng có phần sợ sệt vang lên.
Ngay sau đó, các ổ khóa được mở và một khuôn mặt một cô gái ló ra.
“Ai đó – A…”
Cô gái ban đầu có chút bất ngờ, nhưng bình tĩnh lại sau khi nhận ra Koutarou.
“Xin chào, senpai.”
“Chào bạn, Satomi-kun.”
Cô gái đó là Sakuraba Harumi, hội trưởng và thành viên duy nhất ngoài Koutarou ở đây.
***
Với Koutarou, một người mới vào nghề, khó mà thuần thục cho dù là những kĩ năng cơ bản.
“Bạn phải quay len trên các ngón tay xung quanh chiếc kim đan, và ở đầu kim bạn làm một thắt nút lỏng.”
Dù từng làm một lần rồi, nhưng do sự vụng về và trí nhớ ngắn hạn nên Koutarou gặp khá nhiều rắc rối.
“Senpai, ở đây em phải làm thế nào?”
“Bạn kéo về bên phải và sau đó lặp lại ở quanh đấy.”
“Ồ, ra là thế. Giờ em nhớ rồi…”
Thi thoảng, Koutarou lại dừng lại nhìn Harumi rồi tiếp tục làm tiếp.
Dù đôi lúc bất cẩn thiếu sút nữa đâm kim vào đầu ngón tay, Koutarou vẫn miệt mài cố hết sức .
“Không cần vội, Satomi. Bạn làm từ từ cũng không sao đâu; hôm nay chỉ là luyện tập thôi.”
“V-Vâng, em xin lỗi, em vụng về quá.”
“Không sao cả. Ai lúc đầu cũng như thế cả.”
Harumi có vẻ thấy vui khi quan sát Koutarou.
Thông thường thì cô là một người xấu hổ và rụt rè, nhưng bây giờ cô rất năng nổ và hoạt bát, có lẽ là do cô đang được làm thứ cô yêu thích.
“Senpai lúc đầu cũng vậy sao?”
“Ừm, lúc đầu mình toàn đâm kim vào ngón tay thôi.”
Harumi hồi tưởng lại. Tuy vậy, Koutarou lại không nhìn mặt cô lúc đó. Nếu cậu có nhìn thì suốt cả ngày sẽ không làm việc được vì nụ cười đó mất.
“Có chuyện như thế sao… Haha, nghe chị nói thế, em cảm thấy có chút động lực rồi.”
“Bạn nói thế như có vẻ chọc mình ấy. Fufu, nhưng bạn vẫn chưa bị kim đâm lần nào nên có thể sau này bạn còn vượt cả mình đấy.”
“Ahahah, em sẽ cố.”
Dù vẫn cười đáp lại nhưng Koutarou vẫn mẫn cán đan, mắt không rời tay.
(Thật không ngờ, người như Satomi lại chăm chú vào một việc như thế này…)
Harumi, đang ngồi kế bên Koutarou, cảm thấy khó hiểu.
Dù cô thích đan len nhưng cô biết đây không phải thứ nhiều người ưa chuộng.
Cô không nghĩ rằng một người dáng dấp dân thể thao như Koutarou lại có hứng thú với nó.
Cô từng băn khoăn là cậu phải chăng cũng có mưu đồ nào đó như tên con trai trong buổi hôm nọ.
“Senpai, khi kéo cái nút này thì ổn không nếu em dùng nhiều lực vào nó?”
“À, ừ, cũng được. Nhưng đừng có mạnh tay quá, không thì sẽ làm nó bật ra và các bên mất cân xứng đấy. Vậy nên hãy cẩn thận.”
“Vâng, em hiểu rồi”
“Tốt”
(Sao cậu ấy lại cố gắng đến vậy?)
Nhưng thực tế đã chứng minh ngược lại. Koutarou rất chuyên tâm vào công việc và cố gắng học đan len.
Điều đó càng làm Harumi càng thêm thắc mắc.
“Satomi…”
“Dạ, vâng, có chuyện gì ạ?”
Nghe Harumi gọi, Koutarou dừng tay và ngẩng mặt lên.
Bỗng đối mặt với cái nhìn của Koutarou, tính cách nhút nhát bình thường của cô có phần quay lại.
“Bạn có phiền không nếu mình hỏi bạn chút thắc mắc?”
“Vâng, chị cứ tự nhiên.”
“V-Vậy..”
Dựng lại tâm trí, nuốt nước bọt, Harumi đưa ra câu hỏi của mình.
“Satomi, điều gì làm bạn muốn học đan len?”
“Điều gì ấy ạ?”
Koutarou cười xấu hổ và đưa tay gãi đầu.
“Đúng là món này không hợp với em nhỉ? Ahahaha…”
Bản thân Koutarou còn thấy thế chứ là.
“Ý- mình không phải như vậy! Chỉ là, ừm, không phải con trai thường chán làm những thứ này sao?... Nên mình mới hỏi…”
Nghe giọng cười của Koutarou, Harumi mặt đỏ bừng và mắt nhìn xuống đất.
Nhìn cô như vậy, Koutarou quyết định kể sự tình của mình ra.
Cậu cảm giác là cô sẽ hiểu, và do hiện giờ cô là người dạy của cậu nên cô có quyền được biết.
“Nếu chị đã nhận thấy thế thì em sẽ nói cho chị biết.”
“Satomi?...”
Harumi ngẩng mặt lên nhìn Koutarou, và cô bất ngờ trước sự nghiêm nghị đến không ngờ trên khuôn mặt của cậu.
“Thực ra thì có bộ áo len đan dở trong phòng của em..”
“Áo len…a…”
Harumi nhớ lại những lời nói của Koutarou khi hai người lần đầu nói chuyện với nhau.
(“Có thể để một kẻ gà mờ như em hoàn thành một chiếc áo len chứ?”)
“Em muốn tự tay hoàn thành nó. Haha, không biết phải mất bao lâu để em có thể làm được..”
(Chiếc áo len đó chắc là kỉ vật đáng giá từ một người đặc biệt của cậu ấy.)
Đó là điều mà Harumi nghĩ khi trông nụ cười của Koutarou. Nụ cười ấy có chút xấu hổ và hòa nhã đến kì quặc.
(Vậy nên cậu ấy mới chăm chỉ đến vậy… Cậu ấy muốn hoàn thành chiếc áo len… Thì ra chuyện là vậy…)
Lấp đầy bởi sự khuây khỏa, Harumi cảm thấy vui từ đáy lòng.
“Mình hiểu rồi, Satomi. Mình sẽ chắc chắn giúp bạn có thể hoàn thành chiếc áo đó!”
“Thật vậy sao!?”
“Ừm!”
Harumi thật sự hạnh phúc khi biết rằng Koutarou nghiêm túc với đan len và rằng cô có thể có một người bạn thực sự.
“Cùng cố gắng nhé, Satomi!”
“Vâng!”
Việc Koutarou chưa hoàn thiện được các kĩ năng không phải vấn đề đối với Harumi.
(Nhưng không biết ai đã đan dở chiếc áo đó…)
Harumi tự hỏi bản thân, nhưng nó nhanh chóng trôi khỏi tâm trí của cô.
(Nó cũng chẳng quan trọng gì! Cố gắng lên nhé, Satomi!)
Harumi cảm giác thỏa lòng khi kiếm được một người bạn thực sự. Đây là sự kiện đáng mừng đối với cô.
***
“Làm thế này rồi…”
Koutarou nhớ lại những gì được học trong khi trên đường về Corona house.
Cảnh một tên con trai vừa đi trên đường vừa múa máy tay dưới ánh mặt trời trông thật kì quái.
Tuy nhiên, Koutarou rất nghiêm túc.
Cậu di chuyển đôi bàn tay không, tiếp tục luyện tập trong tưởng tượng.
“Hừm?”
Khi về đến Corona house thì cậu nghe tiếng động từ trong vườn.
“Gì thế nhỉ?”
Qua bức tường bê tông, Koutarou có thể nhìn thấy Shizuka với chiếc tạp dề khoác bên ngoài bộ đồng phục đang giữ một chiếc chổi tre lớn.
Cô đang quét sân.
“Cậu đã về, Satomi.”
“Mình về rồi đây, bạn chủ nhà.”
Shizuka chào đón cậu bằng một nụ cười.
“Mình đang quét dở cái sân.”
“Mình thấy rồi.”
Có một đống cỏ dại đã bật rễ dưới chân cô. Sau khi dọn đám cỏ dại, cô dùng chổi gom lại thành đống.
“Mình muốn nó sạch nhất có thể.”
Shizuka cười và híp mắt nhìn lên Corona house nhuộm bởi ánh mặt trời.
Corona house trông thật tuyệt đẹp.
Dù mang phong cách cổ, ngôi nhà 25 tuổi không mang chút ảnh hưởng của thời gian.
Bởi Shizuka không bao giờ bỏ bê việc chăm lo cho nó.
“Bạn chủ nhà, cậu nói là căn nhà này cậu thừa hưởng từ bố mẹ.”
Koutarou cũng nhìn lên Corona house.
“Phải, nên mình muốn nó được giữ như thế này càng lâu càng tốt, dù sau này có thể bị phá hủy chăng nữa.”
“Mĩnh chắc chắn sẽ sống cẩn thận khi ở đây.”
Cảm xúc của cô tương tự cảm xúc muốn hoàn thành chiếc áo len của Koutarou nên cậu có thể hiểu.
“Cảm ơn, Satomi.”
“Mà, đôi khi mình cũng phải ra vẻ chút chứ.”
“Nó chắc sẽ ngầu lắm nếu cậu không nói ra như thế. Fufuf.”
“Hahaha!”
Khi hai người trao nhau nụ cười, một ánh sáng xanh nhỏ rơi xuống trong bầu trời đỏ thẫm.
“A, một sao băng.”
“Đúng đó.”
Ngôi sao chổi bay qua Corona house và đi vào tầm mắt hai người họ.
“…Cầu cho Satomi không thua con ma.”
Shizuka chắp tay cầu nguyện.
Ngôi sao biến mất cũng là lúc cô kết thúc điều ước của mình.
“Mình không có thua đâu. Hơn nữa, mình có đám đồ của cậu đưa nữa cơ mà.”
“Chắc là thế, Satomi. Uufufu.”
“Cậu hoàn toàn không có tí tin tưởng mình gì cả..”
“Mình tin cậu mà.”
“Cậu chỉ giả bộ thôi!”
“Ara ara. Ahahaha!”
“Wahahaha!”
Cả hai trò chuyện vui vẻ cùng nhau, nhưng lý do mà hai người còn có thể tiếp tục cười đùa như vậy bởi họ đâu hay biết chuyện gì sắp xảy ra.
***
Đứng trước căn phòng 106, Koutarou lần tay vào túi lấy chìa khóa. Cậu có thể nghe thấy tiếng từ bên trong phát ra.
“Không!!!! Đừng có lại gần đây!!”
“Fueheheheh, sao thế, sao zậy?”
“Mình ghét ma!”
“Sao phải xoắn, mahou shoujo Yurika?”
Cậu có thể nghe giọng sợ hãi của Yurika và tiếng trêu chọc của Sanae.
“Hai đứa đang làm gì vậy trời?”
Koutarou mở chốt, cất khóa vào trong ví, và mở cánh cửa ra.
“Cứ-u mình!!!!”
“Hể!?”
Ngay lập tức, Yurika nhảy từ trong phòng ra khỏi hành lang và bắt đầu run lầm cập sau khi trốn sau lưng Koutarou.
“B-bạn ma gì đó ơi, đừng có ám mình, có ám thì ám thằng cha này này!”
“Thôi nào, cô là nữ pháp sư của tình ái và dũng cảm cơ mà…”
Koutarou bị bán đứng nghe mà thất kinh.
(Mà cũng phải thôi, cô ta cũng chỉ là một cosplayer bình thường thôi mà.)
Khi cậu đang thương hại cho Yurika thì một người khác đi ra cửa chính.
“Anh đã về.”
“À ừ, anh về rồi đây.”
Koutarou đáp sự tiếp đón của Sanae, cởi giầy và đi vào phòng. Yurika run như cây sấy bước theo cậu.
“Sanae, đừng có bắt nạt cô ấy nữa. Cậu ta đâu có dính dáng gì với căn phòng này.”
“Mình có liên quan!”
“Không có liên quan nhưng cứ thế thì chị ta sẽ tổ chức tiệc cosplay tại đây mất.”
“Mình không đến đây để làm mấy trò đó! Các Mohou shoujo bóng tối đang… kẻ địch đang tới!”
”… Có vẻ buổi tiệc sẽ phải được tổ chức sớm.”
“Thật sao?”
“Nghe mình nói với chứ!”
“Rồi rồi”
“Hiểu mà, nguy hiểm đang đến gần chứ gì?”
“Tuyệt nhỉ, suốt ngày chi lo việc ăn chơi đàn đúm…”
“Đồng ý….”
“Mấy cậu chẳng có nghe gì cả!”
Khi bước vào phòng chính, Koutarou ném chiếc cặp vào trong góc phòng và quay lại nói với Sanae.
“Sanae, cứ kệ cô ta như thế đi.”
“Đã hiểu.”
“Đừng có mà lơ mình! Chuyện này rất chi là quan trọng!”
“Giờ là lúc giải quyết chuyện giữa giữa chúng ta.”
“Phải rồi…”
Nụ cười trên môi Sanae trở nên dữ tợn.
“…tôi phải tống cổ anh ra khỏi đây!”
“Anh đây không có ý định rời đi nên chỉ còn nước là diệt trừ em vậy.”
“Phải, chính xác là như vậy.”
Đây chính là mục đích của cả hai từ hôm qua. Tuy nhiên, nó đã có phần hạ nhiệt.
“Nghe mình nói đi chứ!”
“Yên lặng đi! Giờ không phải giờ chơi!”
“Xin lỗi nhé, có gì thì tui sẽ chơi với chị sau!”
“Khônggggg, mình không muốn chơi với ma!”
“…Cô muốn tôi nghe chuyện nữa hay không? Muốn thì ngoan ngoãn im lặng đi!”
“Này, Koutarou…”
Sanae nói với giọng trầm lắng khác với sự ồn ào thông thường. Nó thu hút sự chú ý của Koutarou.
“Hử?”
“…Anh có ghét tui không?...”
“Ế?”
“Nếu có thể anh…”
***
Một tiếng kêu lớn cắt ngang câu nói của Sanae.
“Kyaaaa!?”
Đó là tiếng kêu của Yurika và ngay lúc đó tấm tatami ngay lối vào phòng bị thổi bay lên.
Yurika, người đứng ngay trên tấm chiếu, cũng bị thổi bay mặt dập xuống đất.
“Sao lúc nào cũng là mình chứ!?”
Yurika bắt đầu lăn vòng đến khi đập vào tường mới dừng lại.
“Gyafu”
“Cái? Chuyện gì xảy ra vậy!?”
“Koutarou, dưới tấm tatami kìa! Ai đó đang trồi lên!”
“Hể!?”
Koutarou đang mải nhìn tấm tatami bị thổi bay lúc nãy, đưa mắt lại vị trí cũ của nó và thấy một người đang bò lên.
Có một chiếc hố tròn dưới ván sàn, đủ rộng cho một người chui qua.
“Hận hạnh lần đầu được gặp các bạn. Xin thứ lỗi vì đã làm các bạn bị bất ngờ.”
Bước ra từ chiếc hố là một cô gái. Trông cô lớn tuổi hơn chút so với Koutarou.
Dáng người cao với bề ngoài đoan trang cùng con mắt cá tính, cô tỏa ra sự điềm tĩnh quanh mình.
“Tôi tên là Kiriha. Con cháu của người trái đất, thuộc nhà Kurano, gia tộc cai quản những lời sấm truyền và bùa chú.”
Tuy nhiên, bộ đồ của cô khá kì lạ.
Nó có hình dàng khá cổ với nhiều họa tiết.
Nếu nhớ không nhầm từ một cuốn sách lịch sử, bộ đồ đó như là trang phục của miko* thời Nhật cổ.
*{gái canh đền, chùa của nhật}
“Kiriha?”
“Có chuyện gì với cô gái này vậy…?”
Và giờ có bốn người tụ tập trong căn phòng nhỏ: Koutarou, Sanae, Yurika và Kiriha.
(Sao ai cũng tụ hết về căn phòng này vậy..?)
Koutarou cũng khá quan tâm tới sự xuất hiện của Kiriha nhưng sự gia tăng dân số trong căn phòng làm cậu bận tâm hơn nhiều.
Koutarou, Sananae và Koutarou ngồi xuống chiếc bàn trà ở giữa nhà
Yurika thì vẫn đang nằm bên chiếc tường dưới chân cửa sổ bất tỉnh nhân sự.
“Để tôi giới thiệu lại bản thân. Tên tôi là Kurano Kiriha. Kurano là họ của thị tộc tôi, nếu được thì các bạn cứ gọi tôi là Kiriha.”
“Tôi là Satomi Koutarou.”
“Tui là Sanae.”
“Koutarou và Sanae. Dù chỉ cho đến khi tôi xong công chuyện nhưng mong là ta có thể thân thiết với nhau.”
Nghe lời giới thiệu từ hai người kia, Kiriha lịch sử cúi đầu đáp lại.
“Khách khí quá.”
“Ừm, cùng làm thân với nhau.”
Koutarou và Sanae cúi đầu đáp lại.
“Trước hết, tôi thực sự xin lỗi vì đã xuất hiện từ nơi như thế nên đã tạo nhiều rắc rối không đang có.”
“Không có gì đâu nên xin hãy ngẩng đầu lên, Kiriha-san.”
Kiriha biết ơn trước Kouttarou, cô lại tiếp tục cúi đầu.
“Chúng tôi rất biết ơn sự khoan hồng của cậu. Cảm tạ rất nhiều, Koutarou.”
Kiriha ngẩng mặt lên với nụ cười trên môi. Thái độ chân thành và nhã nhặn của cô xua tan sự nghi ngại của Koutarou.
Bồ đồ kì lạ với âm điệu cứng nhắc, nhưng thay vào đó, cô lại rất biết cách nói chuyện.
Cuộc gặp gỡ với Yurika hôm qua và Sanae từ trước đúng là thảm họa, nhưng sự xuất hiện của Kiriha để lại ấn tượng tốt với Koutarou.
“Vậy, chị Kiriha, chị có chuyện gì ở đây? Và sao chị lại đến từ bên dưới-“
“Này, Koutarou!”
“Uwa! G-ì thế, Sanae?”
Sanae tự dưng chèn mặt vào giữa hai người và cắt ngang câu hỏi của Koutarou.
“Thái độ của anh khác hoàn toàn khi gặp tui và Kiriha!”
“Dĩ nhiên rồi. Do thái độ của mấy người chứ bộ.”
“…Aha~ Hiểu rồi à nha~”
“C-cái nhìn đó là sao chứ?”
“Bởi vì chị ta có bộ ngực bự phải không? Đồ biến thái!”
“Ế? Ngực Kiriha to lắm sao!?”
“Dù anh chưa để ý thì anh cũng không được nhìn!”
Cuốn từ điển Anh-Nhật tương thẳng vào đâu cậu bằng Poltergeist của Sanae.
“…Đ-ừng có mà vô lí thế chứ!”
“Chẳng phải đó cách chúng ta hay làm sao!”
“Nếu còn muốn nói chuyện sau thì đừng có mà tức giận vô cớ!”
“Gừ… Thật không công bằng gì cả! Hứ, tui không quan tâm nữa!
Không nói lại được Koutarou, Sanae ủ rũ quay đi chỗ khác.
“… Vậy ta tiếp tục được chứ?”
Kiriha, người chứng kiến toàn bộ cuộc cãi vã, ho khan vài lần và chỉnh tư thế.
“Xin lỗi, Kiriha-san.”
“Đừng nói thế, tôi đã không phải khi đã căn nhầm thời gian cũng như địa điểm để đến đây. Nên người xin lỗi đáng ra phải là tôi mới đúng.”
“Cảm ơn chị đã thông cảm, Kiriha. Giờ tôi xin hỏi lại lần nữa: lý do tại sao chị tới đây, và sao chị lại đi từ dưới đất đi lên?”
“Trước khi giải thích những chuyện đó, để tôi bắt đầu từ thân phận của tôi.”
Kiriha nhìn thẳng vào Koutarou và trang trọng nói.
“Tôi là một con người “của” trái đất, và cũng như cái tên, chúng tôi sinh sống trên hành tinh này.”
“Ha… nhưng thế không phải chúng ta cũng như nhau sao?”
Koutarou không hiểu ý của Kiriha là gì nên bối rối hỏi lại.
Việc con người sống trên trái đất là chuyện đương nhiên rồi.
“Ý tôi không phải thế. Chúng tôi không sống “trên” hành tinh này mà mà là sống “trong” nó theo đúng nghĩa đen.”
“Ế!? Nghĩa là bọn chị sống ở dưới lòng đất ấy hả?”
“Chính xác. Để dễ hiểu thì cậu có thể gọi chúng tôi là người lòng đất. Chúng tôi sinh sống hoàn toàn ở dưới mặt đất.”
“Không thể nào…”
“N-người dưới lòng đất á!?”
Không chỉ Koutarou mà cả Sanae đang quay mặt sang chỗ khác, cũng ngạc nhiên quay lại.
“Thế mấy người các chị muốn gì ở chúng tôi!?”
Sanae đập bàn và chống tay hướng về phía Kiriha.
“Bình tĩnh, Sanae. Anh chưa sắp xếp xong hành lý nên phòng bề bội. Đừng có di chuyển lung tung.”
“A, xin lỗi…”
Bị Koutarou nói, Sanae quay lại vị trí ngồi cũ.
“Mục đích của tôi đến đây không phải vì các bạn hay căn phòng này.”
“Ý chị là sao?”
“Bộ tộc của chúng tôi nguyên từng sống ở trên những ngọn núi vùng đất này. Tuy nhiên, khi tổ tiên các cậu bắt đầu đến vùng núi của chúng tôi để khai khoáng, tổ tiên chúng tôi buộc phải di dời xuống sinh sống ở dưới lòng đất,”
“Vậy nên bọn chị mới trở thành người lòng đất?”
“Có thể coi là như vậy. Bị đẩy xuống sống ở dưới lòng đất, bộ tộc chúng tôi đã có ý định sớm quay lên mặt đất. Tuy nhiên bất ngờ thay, họ cảm thấy thoải mái khi sinh sống ở dưới đó. Do đó đã có phân nửa đã ở lại dưới lòng đất và trở thành tổ tiên của chúng tôi bây giờ.”
“Hhee…”
Lời nói của Kiriha khá là thuyết phục.
Cái hố ở ngay trên sàn nhà dường như dẫn sâu xuống lòng đất.
“Và gần đây, chúng tôi đã có một phát hiện chút thông tin về lịch sử.”
“Phát hiện về lịch sử? Là về chuyện gì?”
“Đó là một cuốn sách cổ ghi chép về vị trí bệ thờ của tổ tiên được cất giấu, mà chúng tôi đã mất biết bao nhiêu năm trời để tìm kiếm.”
“Vậy chị lên đây để tìm kiếm bệ thờ?”
Kiriha gật đầu đáp lại câu hỏi của Koutarou.
“Chính xác là thế. Tuy nhiên vị trí của nó đã được xác định rõ ràng trong cuốn sách nên không còn phải tốn công tìm kiếm làm gì nữa.”
“Thế công việc của chị gần như là hoàn thành rồi.”
“Tốt quá rồi, Kiriha.”
“Chuyện không chỉ đơn giản như vậy.”
Kiriha buồn bã trùng lông mày và lắc đầu.
“Điều chúng tôi mong muốn không có gì khác là dựng lại được bệ thờ tổ tiên. Nhưng vị trí của nó mới là vấn đề.”
“Vị trí…”
“Tui có cảm giác xấu về nó…”
Sanae biểu hiện sự khó chịu.
“Thực ra thì bệ thờ của chúng tôi nằm ngay giữa căn phòng này.”
Những gì mà Kiriha nói đúng như những gì mà Sanae lo sợ.
“Chuyện này…”
“Phải, Koutarou. Cậu có thể vui lòng nhường căn phòng này lại cho chúng tôi được không? Bệ thờ nhất định phải được đặt tại đây.”
“Biết ngay mà!”
Sanae nhanh chóng đứng dậy.
“Dĩ nhiên là bọn này không có giao nó cho bà chị rồi! Tui không có để mấy người đặt cái vệ thờ quái đản đó ở đây đâu!”
Sanae từ chối để ai đó xây bệ thờ trong ngôi nhà của cô.
“Chúng tôi không ép buộc các bạn. Bộ tộc của chúng tôi có phẩm giá và những truyền thống riêng. Nên sẽ không có chuyện đùn đẩy vấn đề của mình sang các bạn. Mà sẽ bồi thường công bằng để các bạn có thể tìm một nơi khác để ở. Karama, Korama, mang ra đây.”
“Rõ ạ ~ ho.”
“Tuân lệnh ~ho, Ane-san!”
Hai cái bóng xuất hiện từ chiếc hố.
“C-Cái gì thế?”
“Ha-haniwa*?”
*{Hình nhân đất sét thường dùng trong các nghi lễ và chôn cất người chết, với ý nghĩa dùng để đựng linh hồn. Ví dụ như mấy con haniwa trong visual Rance}
“Ho~”
“Hoho~”
Đó là hai con haniwa cao khoảng 30 cm. Với bề ngoài mịn và khuôn mặt khá đáng yêu, bọn chúng đang hợp sức để nâng một tảng kim loại vàng rực.
“Hey!”
“Ho~”
“Hey!”
“Ho~”
Bọn chúng vừa vác tảng kim loại vừa phát ra âm thanh kì lạ đến trước mặt Koutarou và Sanae, đang sửng sốt.
“Dễ thương quá!”
“C-Chúng là con gì vậy!?”
“Các bạn không cần ngạc nhiên. Chúng là hộ vệ của tôi, cũng như các búp bê máy của các bạn vậy.”
“Ho-! Em là Karama-ho!”
“Xin chào-ho! Còn em là Korama!”
Đặt tảng kim loại trước mặt Koutarou, chúng vui vẻ vẫy tay.
“Ai mà nghĩ chúng là rô bốt chứ…”
“Xin chào, nhóc Karama và Korama!”
Koutarou và Sanae vẫn chưa hết sốc.
Nếu đúng như lời của Kiriha thì họ có thể tin tưởng rằng chúng là rô bốt.
Nhưng chúng chẳng có vẻ gì như là máy móc cả.
Mặc dù cơ thể nhìn như gốm sứ, chúng có thể tự do di chuyển các chi của chúng.
Trái với vẻ ngoài ưa nhìn, chắc chắn chúng được tạo nên từ nền khoa học tiên tiến.
Sanae bị hút hồn bởi đám rô bốt dễ thương.
“Nếu Mackenzie mà ở đây, chắc hắn sướng phát khóc mất.”
“Koutarou, Sanae. Miếng kim loại này là vàng nguyên khối. Tuy rằng trong quá trình đúc có trộn lẫn chút bạch kim, có thể làm giá trị nó giảm đi đôi chút. Nếu bạn không chê mà rời khỏi đây, chúng tôi sẽ tặng nó cho các bạn như một khoản bồi thường.”
“Thế này thì thật là quá nhiều, chị Kiriha!”
Khi biết rằng tảng kim loại trước mặt là vàng, Koutarou không khỏi sửng sốt lần nữa.
Vàng có giá trị đến vài ngàn yên cho một gam, mà ở đây chắc phải đến 10 kí lô chứ không ít. Nghĩa là giá trị của cả tảng này lên đến vài chục triệu yên.
Một số lượng lớn vàng đó chỉ đổi lấy một căn phòng.
“Nó thể hiện sự nghiêm túc của chúng tôi trong vấn đề này. Nếu các bạn thấy bất tiện thì tôi có thể quy đổi về đồng yên Nhật. Các bạn thấy thế nào, có thể nhường căn phòng này cho chúng tôi chứ?”
“Số lượng vàng thế này… Tính sao đây!? Không được! Dĩ nhiên là không được! Đây là nhà mình! Koutarou, nói gì đi chứ!”
“Hừm…”
Sanae thẳng thừng từ chối, nhưng Koutarou thì khoanh tay đăm chiêu suy ngẫm.
“Này! Anh còn do dự gì chứ!?”
“Mà, nghe hoàn cảnh của chị ấy thì anh nghĩ ta hợp tác với chị ta cũng chẳng sao đâu.”
“Koutarou!? Anh nói thật đó hả?!”
Nghe thấy sự đồng tình của Koutarou, Kiriha rạng rỡ và đứng lên. Những đồ trang trí trên trang phục cô xáo động rung lên. Cũng như tảng kim loại kia, đám phụ kiện đó có vẻ cũng làm từ vàng.
“Không chỉ bộ ngực, giờ anh còn bị đồng tiền chị ta làm mờ mắt rồi hả!?”
“Không có đâu! Số lượng lớn đó sao mà anh có thể chấp nhận được … Nhưng dù sao cũng cần một chút tiền để có thể chuyển đi nơi khác đủ để sinh hoạt.”
“Dĩ nhiên rồi, đó là quyền lợi của hai vị mà.”
“Sao lúc tui nói anh chuyển đi thì anh từ chối, giờ lại nghe lời bà chị ngực bự răm rắp thế hả? Anh thích ngực bự đến thế sao?”
“Đừng có biến anh thành tên biến thái vậy chứ! Anh mày hợp tác với chị ta vì chị ta có thái độ thành khẩn cũng như lý do hợp lí…”
“Thì sao chứ!?”
Theo Koutarou thì nên hợp tác với Kiriha.
Kiriha là một người lịch sự, và cũng đã giải thích lý do đàng hoàng.
Ngoài ra cô cũng chuẩn bị đền bù thỏa đáng cho những người bên liên quan.
Với nguyên do chính đáng là xây dựng lại bệ thờ tổ tiên, nó cũng tương tự với việc xây mộ hay bàn thờ bên phật giáo.
Koutarou đâu có lý do nào để từ chối với người chỉ mong muốn được thờ cúng tổ tiên mình.
“Sanae, dù có thể là em muốn ở trong căn phòng này, nhưng em cũng có thể nhượng bộ chút ít mà? Dù có ở lại thì một cái bệ thờ có là gì to tát đâu, đúng chứ?”
“C-Cái đó… Ừm, đúng là không bất tiện nhưng…”
Sanae lén nhìn khuôn mặt của Kiriha.
Trừ bộ ngực ra thì Sanae chẳng có lý do gì để ghét cô ấy.
Vì vậy, ý chí của Sanae bắt đầu bị xao động dần bởi sự thuyết phục từ phía Koutarou.
“Vậy nên hãy chấp nhận thành ý của cô ấy nhé? Cô ấy đâu có như Yurika, muốn dùng nơi này để tổ chức tiệc cosplay đâu.”
“Hiểu rồi… Tui chấp nhận là được chứ gì.”
Cuối cùng, Sanae cũng bỏ cuộc.
“Ồ! Vậy là hai người đã đồng ý, Koutarou và Sanae!”
Kiriha rạng rỡ hẳn lên.
“Đúng vậy.”
“Dù không muốn nhưng đành vậy. Hoàn cảnh cũng chẳng thay đổi là bao.”
Sanae chấp nhận chung sống cùng cái bệ thờ.
“Cảm ơn cả hai người! Và giờ, chúng ta đã có thể bước vào giai đoạn hai!”
“Giai đoạn hai?”
“Là cái gì thế?”
Koutarou lẫn Sanae bối rối nghiêng đầu trước những lời nói của Kiriha.
“Chiến dịch xâm lược mặt đất. Một khi đã kích khởi được bệ thờ thì chúng tôi có thể tập hợp được lượng lớn linh lực! Đủ để cung cấp sản xuất vũ khí tâm linh hàng loạt như Karama và Korama!”
“CÁI GÌ!?”
“XÂM LƯỢC MẶT ĐẤT Á!?”
“Đúng vậy. Nhưng hai người không cần lo lắng, chúng tôi sẽ đối đãi các vị như những vị khách. Nên cứ ân tâm.”
Kiriha giải thích trước sự sửng sốt của cả Koutarou và Sanae để trấn an rằng họ không cần phải lo. Nhưng đó không phải nguyên do khiến họ bị sốc đến vậy.
“Chờ đã! Cái gì cơ? Cô muốn dựng lại bệ thờ tổ tiên để phục vụ việc xâm lược mặt đất sao!?”
“Đúng vậy… Có chuyện gì sao, Koutarou?”
Bất ngờ trước phản ứng không mong đợi của Koutarou, Kiriha ngạc nhiên chớp mắt.
“Không có “chuyện gì” với “tại sao” nữa! Tôi rút lại lời khi nãy! Tôi không chuyển đi đâu nữa hết!“
“Nói hay lắm, Koutarou!”
“Koutarou, sao cậu lại đột nhiên thay đổi vậy? Mới ban nãy, cậu còn đồng ý hợp tác mà!”
“Tôi kịch lịch từ chối! Vai tôi không đủ để nhận trách nhiệm nếu để cuộc xâm lược này xảy ra đâu!”
Chỉ nhìn Karama và Korama thôi thì một tên gà mờ công nghệ như Koutarou cũng có thể hiểu.
Để tạo ra chúng đòi hỏi công nghệ cao đến mức nào.
Nếu để mấy người họ lên xâm lược mặt đất thì có trời mới biết họ sẽ làm những gì nữa.
Thậm chí, Koutarou còn chẳng dám tưởng tượng ra ấy chứ.
“Tưởng cô có lí do thích đáng chứ! Nhưng có ai ngờ cô có thể nói đến mấy chuyện nực cười đến vậy!”
“…Hiểu rồi. Nếu cậu đã chống lại như vậy… thì tôi cũng có kế hoạch khác.”
“Gì cơ!? Cô định dùng vũ lực!?”
“Mà, ai biết chứ…”
Kiriha không chút nao núng trước sự tức giận của Koutarou. Thay vào đó, môi cô nở một nụ cười gian.
“Koutarou, chiếc lọ màu đỏ trong đám hộp gia vị là muối phải không?”
“Phải…”
“Nếu đã vậy thì…”
***
Koutarou đang thái bắp cải cho bữa tối. Bên cạnh cậu là Kiriha đang đeo chiếc tạp dề. Cô đang khéo léo đảo chiếc chảo rán trong khi rắc muối vào.
“Koutarou, cậu thích ăn mặn hay nhạt?”
“.. Tôi thích mặn hơn.”
“Ăn mặn hại thận lắm. Nhớ giảm lượng muối dần bắt đầu từ ngày mai. Cậu sống một mình nên phải biết cách ăn uống đúng cách để giữ sức khỏe.”
Kiriha nhẹ nhàng mỉm cười trong khi tiếp tục đảo chiếc chảo.
Cô hiện đang xào rau. Đám bắp cải mà Koutarou đang thái cũng sẽ được thêm vào sau.
Nồi cơm cũng đã được cắm ở trong phòng.
Kiriha đã vo gạo từ lúc nãy.
Buổi tối hôm nay của Koutarou gồm cơm, chút thịt và rau xào.
“Koutarou, cậu làm xong đám bắp cải chưa?”
“À- rồi.”
“Vậy đổ vào luôn đi”
Kiriha hạ nhỏ lửa và ra hiệu cho Koutarou.
“Tôi không biết cậu có thể nấu ăn đó, Koutarou.”
“Cha tôi không biết làm mấy việc nhà như thế này nên…”
Koutarou đổ đám bắp cải vào chảo rán, nước ẩm bám vào chúng khi chạm với lớp dầu tạo nên những tiếng xèo xèo. Nghe những âm thanh như thế làm Koutarou có chút hoài niệm.
(Đã bao lâu kẻ từ lần cuối mình đứng với ai đó trong một căn bếp?)
Nó làm Koutarou nhớ đến khi còn đứng cạnh mẹ mình đang nấu ăn.
Bà luôn trìu mến nở nụ cười trên mặt, như Kiriha vậy.
“Koutarou, lần tới có thái bắp cải thì cậu nên thái mỏng hơn nữa. Chứ để dày thế sẽ khó ăn lắm.”
“… Vâng.”
Với hình ảnh mỉm cười của người mẹ hiện trong đầu, nụ cười của Kiriha như thôi miên, Koutarou ngoan ngoãn gật đầu.
“Koutarou, chuẩn bị đĩa đi. Sắp xong rồi.”
“À ừ.”
Koutarou gật đầu lần nữa và tiến đếm chỗ kệ.
Âm thanh từ chiếc chảo rán và bát đĩa lấp đầy căn phòng.
Chúng tiếp tục cho đến khi Kiriha tắt gas.
Và cô nhoẻn cười gọi Koutarou.
“Koutarou, đĩa đâu?”
“Đến đây.”
“Cơm sôi chưa?”
“Tầm hai phút nữa.”
“Thế à, thế cậu nhượng căn phòng này cho tôi nhá?”
“Tất nhi-“
Kiriha hỏi cậu một cách rất chi là tự nhiên và bất chợt. Suýt chút nữa thì Koutarou gật đầu đồng ý theo bản năng rồi.
“-ên là không rồi!”
“Vậy sao, tiếc thật đấy!”
Cô đề cập nó ngẫu nhiên như một cuộc nói chuyện thông thường.
Với sự khéo léo và rồi tình cờ đề cập vấn đề đúng thời điểm làm Koutarou suýt mấy lần đồng ý.
“Mấy trò đó không có tác dụng với tôi nữa đâu!”
“Cậu đúng là một đối thủ khó chịu, Koutarou.”
Dù thất bại kha khá nhưng Kiriha không nhụt chí.
“Fufu, có vẻ cuộc chiến này sẽ tốn thời gian đây.”
“Cô tính làm gì nữa?”
Koutarou bối rối trước những lời nói của Kiriha.
Không như Sanae, đơn giản là một cô bé không biết điều, hay Yurika, chỉ biết lặp đi lặp lại một lý do vớ vẩn, những đòn tấn công của Kiriha đánh thẳng vào ý chí của Koutarou nhằm bắt cậu đồng ý. Nên khó nhằn hơn nhiều.
“Tôi cũng đã nói, đúng chứ? Chúng tôi có phẩm giá và truyền thống riêng. Dùng bạo lực là đi ngược lại cách làm của chúng tôi.”
“Vậy sao các cô lại không từ bỏ việc xâm lược mặt đất đi?”
“Chúng tôi chỉ lấy lại những thứ đáng lý ra là của chúng tôi. Như đã nói, chúng tôi có những phẩm giá và truyền thống của mình. Việc chúng tôi muốn dành lại mảnh đất thuộc này không có nghĩa là căm ghét gì những người ở nơi đây. Chúng tôi hiểu nỗi đau bị chiếm đoạt nên chúng tôi sẽ không tấn công họ. Kẻ địch của chúng tôi lớn hơn nhiều.”
“Rồi sao, cô nghĩ tôi sẽ hợp tác với các cô sao?”
Rắc rối hơn cả là thông qua hành vi cũng như sự tin tưởng của mình, Kiriha càng chứng minh sự đúng đắn của cô.
Nếu nó chỉ đơn giản là bị ép buộc thì Koutarou dễ phản pháo lại hơn nhiều.
“Tôi sẽ làm cậu phải đồng ý. Chúng ta còn nhiều thời gian mà.”
Kiriha ép bộ ngực hùng vĩ của mình vào Koutarou và ngước mắt nhìn lên khiêu khích.
“C-cái gì chứ!?”
Cái nhìn ám muội và cảm giác mềm mại và màu mỡ nơi bộ ngực của Kiriha làm Koutarou giật mình lùi lại. Tim cu cậu bắt đầu thình thịch.
“Chúng tôi đã chịu đựng suốt cả ngàn năm.”
“Th-ì sao?”
“Fufu, nghĩa là suốt 1000 năm chúng tôi đã đợi chờ. Còn cậu thì sao? Nửa năm? Một năm? Tôi sẽ làm mọi chuyện để nhận được cái gật đầu của cậu.”
Kiriha ném một nụ hôn gió về phía Koutarou.
“Ư…”
Kurano Kiriha. Cô gái bí ẩn đến từ dưới lòng đất.
Một đối thủ khó nhằn đã xuất hiện.
Đối với Koutarou, cô là một địch thủ nguy hiểm nhất từ trước tới nay.
“Gì vậy! Cô ta khoe cặp bưởi à!? Còn Koutarou nữa, đỏ mặt gì chứ, bị ả ta hút hồn rồi phỏng!?”
Sanae thò đầu vào hành lang quan sát tình hình, cô tỏ ra tức tối.
Sanae muốn đuổi Koutarou đi.
Nhưng cô còn ghét cách làm của Kiriha hơn, cái cách mà một cô nhóc như cô không thể làm được.
“Nếu anh mà nhường phòng này cho cô ta thì đừng hòng tui tha cho anh!”
Do vậy, Sanae không muốn Koutarou bị Kiriha đuổi đi. Cô đã quên mất mục tiêu ban đầu của mình.
***
“X-xin lỗi…”
Một người bắt đầu nói với Sanae.
“Gì!?”
Người vừa nói là Yurika, mới vừa tỉnh dậy.
Bị Sanae dọa làm cô như sắp phát khóc.
“Mình không có ý gì đâu! Chỉ là không biết chuyện gì đã xảy ra?”
“..À, thì ra chị vẫn ở đây à?!”
“Ế!!! Sự tồn tại của mình bị lãng quên?!”
“Chị toàn gây phiền phức những lúc quan trọng thôi… Đừng có khóc nữa.. Gừ.”
Sanae đang lơ lửng trên không khí đáp xuống trước Yurika, tỏ ra mệt mỏi. Bất đặc dĩ, cô bắt đầu giải thích.
“Người phụ nữ kia đến từ bên dưới tấm tatami, ả ta đang cố kiểm soát căn phòng này. Cô ta nói gì đó về người dưới lòng đất muốn xâm lược lên bề mặt và định dùng căn phòng như là căn cứ.”
“Ng-ười dưới lòng đất!? Thật sao!?”
“Sao phải ngạc nhiên dữ vậy? So với chị thì cô ta, người dưới lòng đất còn đáng tin hơn đó.”
“Sao lại định kiến vậy!? Sao không tin mình trong khi đi tin người dưới lòng đất xâm chiếm lên mặt đất chứ!?”
“Sao chị không thử đặt tay lên ngực và tự hỏi bản thân đi!”
“Ngực…? Ý cậu là do bộ ngực hả?”
Sau khi nhìn ngực của mình, Yurika nhìn của Kiriha và của Sanae và nở nụ cười nhẹ nhõm.
Cô vui vì nó không đến nỗi nào. (LoL)
“..Còn dám nhắc đến ngực lần nữa thì tui không cho chị thấy được ánh sáng mặt trời vào ngày mai luôn.”
“Kyaa! X-in lỗi! Mình xin lỗi! Mình không cố ý!”
Nghe Sanae đe dọa, Yurika sợ hãi chạy vào chiếc tủ âm tường và đóng sập lại.
“..Càng ngày càng rối.”
Ban đầu, cô chỉ có phải đuổi mỗi Koutarou.
Thế những, tình hình bắt đầu vượt tầm kiểm soát.
“Còn nữa, Koutarou, anh mà rơi vào bẫy ả ta thì đừng có mà trách!”
Có chút cảm xúc kì lạ nhen nhóm trong bộ ngực bé nhỏ của cô
Không nhận ra điều đó, Sanae nghiến răng ken két nhìn Koutarou và Kiriha đang trò chuyện.
***
Sau khi xếp đồ ăn cho bữa tối ra, bụng Koutarou bắt đầu cồn cào.
“Cuối cùng cũng được ăn…”
Đẫ gần 10 giờ tối, dĩ nhiên là bụng cậu réo lên rồi.
“Xin lỗi, Koutarou. Vì tôi mà…”
Một trong những lý do trì trệ bữa tối, Kiriha, ngồi xuống phía bên phải Koutarou.
“Nếu cô nghĩ thế thì sao không rời khỏi đây đi.”
‘Tôi không thể… Nhưng, Koutarou, sao cậu lại cho tôi ăn tối cùng?”
Trước mặt Kiriha là rau xào trộn, thịt, cơm và miso.
“Tôi không muốn mắc nợ, đặc biệt không thể bất cẩn trước cô được.”
“Fufu, cậu nghiêm túc thật đấy. Dường như tôi cũng phải nghiêm túc từ giờ mới được.”
Koutarou chia sẻ bữa tối với Kiriha vì cô đã góp sức làm nó.
“Cô ta giúp cũng chỉ để đuổi anh ra khỏi phòng. Cần gì phải mang nợ chứ, nếu có thì ngược lại mới đúng.”
Ngồi trước Koutarou là Sanae đang tỏ ra không hài lòng. Cô không muốn Koutarou và Kiriha thân thiết với nhau.
“Không phải đâu. Tôi thực sự muốn thân các cậu hơn thôi mà-”
“Hứ, ai biết chứ.”
Không có phần ăn* trước Sanae. Ma dĩ nhiên là không thể ăn được.
*{ở nhật, gia đình ăn theo bàn nhưng chia phần ăn cho mỗi người}
“Trông có vẻ ngon hơn món mì cốc…”
Vừa nói, Yurika vừa đổ nước nóng từ ấm nước vào cốc mì của mình.
Dù chi phí sinh hoạt ngày càng cao nhưng nếu mặc cả có thể được cốc mì 98 yên. Trông bộ dạng Yurika làm người khác đến mủi lòng.
“…Cô muốn ăn chút chứ?”
“Ế!?”
Bởi thế nên Koutarou có chút thương hại.
“Th-ật chứ!?”
“Yu-rika! Nước! Nước! Nước tràn kìa!”
“Kyaa! Xin lỗi! Mình vô cùng xin lỗi!”
Bị phân tâm bởi lời đề nghị của Koutarou mà Yurika đã không chú ý đến nước nóng đã đổ tràn ra khỏi cốc mì.
Yurika đặt chiếc ấm nước lên bàn trà và vội vã dùng khăn rửa chén thấm số nước tràn ra.
“…Cô đúng thật là vụng về mà…”
“Xin lỗi! Mình xin lỗi! Mình thật là vô dụng và ngu dốt quá!”
“Thôi, không có gì.. Thế, cô có ăn không, bữa tối ấy?”
“Cậu vẫn cho mình ăn dù mình đã làm chuyện tệ hại đến thế sao?”
Yurika đang rưng nước mắt bỗng rạng rỡ lên, cô nhanh tay lau đám nước trên sàn.
“Ừ, cô có thể ăn một chút.”
“Cảm ơn cậu nhiều lắm!”
“Khỏi phải cảm ơn. Nhưng cô phải rời khỏi đây khi ăn xong.”
Nghe thế, nụ cười trên Yurika bị đông cứng và tay cô dừng lại.
“M-Mình không thể rời khỏi đây được, vậy nên mình sẽ ăn mì cốc…”
Vai Yurika trùng xuống thất vọng.
Tuy nhiên, như một đứa trẻ, cô không thể rời mắt khỏi bữa ăn trước mặt Koutarou.
“… Có vẻ chị ta không nỡ từ chối.”
“Không cần kìm chế. Cứ ăn cho đầy bụng rồi rời khỏi đây là được.”
“Aaaaaa…”
Yurika nuốt nước bọt.
“Không, Yurika! Mày không thể thua sự cám dỗ này được! Yurika Fight!”
Yurika tuyệt vọng thuyết phục bản thân, nhưng mùi thức ăn thơm ngon không chịu buông tha cô.
Cô chỉ có mì để ăn trong khi sức cuốn hút từ bữa ăn khó có thể chống lại.
Do đó, cô chằm chằm vào bữa ăn của Koutarou mà miệng như chảy nước dãi.
“Đừng cố làm gì, Yurika. Chỉ cần ăn rồi rời khỏi phòng thôi mà.”
“Aaaaa! Cơm với súp miso đang mời gọi mình! Màn tra tấn này tàn nhẫn làm sao!”
Dạ dày Yurika réo ngày càng to. Cơ thể cô dường như đã bỏ cuộc trước cám dỗ.
“… Bữa tối…”
Trong khi Koutarou và Yurika đưa đẩy, Sanae nhìn vào ba phần thức ăn.
“Tui cũng chưa ăn mấy năm rồi…”
“Sao thế, Sanae?”
Koutarou cảm thấy có gì lạ ở Sanae nhưng cô không trả lời cậu ngay. Phải mất một lúc cô mới đáp.
“… Nè, Koutarou, Yurika… ai cũng được…”
“Gì cơ?”
“D-Dạ, chuyện gì ạ?”
Koutarou lãnh đạm đáp lại thì Yurika sợ hãi trả lời.
“Có thể cho tui ám tí được không?”
Sanae trả lời ngoài mong đợi.
“Ám á?”
Tuy nhiên, bất ngờ hơn là thái độ nghiêm túc của Sanae. Vậy nên Koutarou không tỏ ra sửng sốt mà muốn lắng nghe cô giải thích cụ thể.
“Khôngggggg!”
Tuy nhiên là Yurika lại không nghĩ vậy.
“Mình không muốn bị một con ma ám đâu! Nếu muốn ám thì cậu ám Satomi ấy!”
Yurika bỏ mặc chiếc cốc mì, nhảy vào trốn trong chiếc tủ và đóng cửa trượt lại.
“Thì “em” là một con ma mà, anh cũng biết đấy?”
“Ừ.”
Không còn mong đợi gì từ Yurika nên Koutarou và Sanae tiếp tục cuộc nói chuyện như chẳng có gì xảy ra.
“Nên thế, em không thể ăn được…”
“Hiểu rồi, đợi đồ cúng chắc còn lâu lắm.”
“Nhưng nếu nhập vào ai đó, em có thể cảm nhận vị mà họ ăn.”
“Sanae, cách đó hữu hiệu hơn nếu em nhập vào ai đó cùng bước sóng với mình. Không phải Yurika hay tôi tốt hơn sao?”
Kiriha, người quan sát nãy tới giờ, lên tiếng.
“Đúng là vậy, nhưng Yurika đã thế, còn Kiriha thì tui từ chối!”
“Tại sao?”
“Tui mà mắc nợ người như cô thì hối cũng chẳng kịp!”
“… A, có vẻ mình bị ghét rồi…”
Kiriha cười cay đắng trước Sanae.
“Vậy nên nhé, Koutarou!”
“Chuyện này có lợi gì cho anh không? Hơn nữa, không may nhóc lại chiếm hữu anh và tống anh ra khỏi thân xác thì sao?”
Sanae chắp tay và cúi đầu cầu xin.
“Không có đâu! Em chỉ muốn cảm nhận vị thức ăn thôi! Nên làm ơn đi!”
“Thật sao?”
“Vâng!”
Sanae nhìn lên và gật đầu liên tục.
“Chỉ có chút “nặng” vai thôi.”
“Nặng vai?... Đừng có mà nói như thế với người nhóc định ám chứ.”
“Thì nếu ạnh chịu cho em ám thì em sẽ chấp nhận ngừng chiến! Thế là được chứ gì!? Còn không thì để sau em bóp vai cho!”
“Ngừng chiến…?”
Đó là lời đề nghị hấp dẫn đối với Koutarou. Nó đồng nghĩa với việc số người cậu cần đối đầu giảm còn hai. Trong khi, kẻ hung hăng nhất là Sanae đã đình chiến.
(Chỉ cần nặng vai chút thôi sao?... Vậy thì được.)
“Được, anh chấp nhận lời đề nghị đó.”
“Thật sao!?”
“Phải, tới coi, anh mày chuẩn bị xong xuôi rồi!”
Koutarou đập vào vai và nói.
“Rồi!”
Sanae đột nhiên nhảy lên Koutarou.
“Uwa!?”
“Cảm ơn, Koutarou!”
(Dù la ma nhưng con nhỏ vẫn là con nít… Mà, nó là con nhóc thật.)
Nhìn Sanae, Koutarou cảm giác như vậy.
Ngay lúc đó, cửa tủ âm tưởng bật mở, Yurika đỏ mặt bước ra từ bên trong.
“…”
Yurika lặng lẽ quay lại bàn trà.
Dù thấy tình hình lắng xuống nhưng cô cảm thấy xấu hổ về hành vi của mình.
“Vậy, Sanae, anh cứ ăn như bình thường hả!?”
“Phải! Chờ một chút, giờ em sẽ nhập vào anh!”
Tuy nhiên, cả Koutarou lẫn Sanae không thèm quan tâm đến Yurika.
Cũng như để ý đến Kiriha đang chăm chú nhìn hai người.
Những lúc như thế này, Yurika thường hay phàn nàn; nhưng bây giờ không phải lúc.
“Ei!”
Sanae xoay người trên lưng Koutarou, vòng tay quấn quanh cổ cậu.
“Được rồi đấy, koutarou.”
“Đã ám rồi à? Hơi khác với những gì anh tưởng ...”
Koutarou có thể cảm nhận cơ thể mảnh mai của Sanae. Nó thật ấm áp.
Cậu còn nghe được tiếng thở của cô ngay bên tai.
Một cô gái yếu ớt trước những đồ hộ mệnh, có khả năng xuyên tường và có thể dùng Poltergeist Attacks (đòn tấn công tâm linh).
Cô chính xác là một con ma.
Tuy nhiên, Koutarou dần dần không còn coi cô chỉ đơn thuần như vậy.
“Rồi! Ăn đi, Koutarou!”
Trong khi đó, Sanae đang khá là phấn khởi.
“Được, khỏi khách khí nha.”
“Oke, cứ tự nhiên đi… à, dù em nói câu đó cũng không hợp lắm.”
“Haha, quan tâm làm gì!”
Koutarou bắt đầu ăn trong khi mang Sanae trên lưng.
(Không hiểu sao…)
Kì lạ thay là khoảnh khắc đó, Koutarou không còn thấy khó chịu về Sanae nữa.
“A, Koutarou, món này thật là ngon!”
“Tôi rất vinh dự.”
“Kiriha làm nó đấy.”
“Hee~ dù quần áo cô ta có chút kì quặc nhưng đúng là có chút tài nấu nướng… Dù vị hơi mặn chút.”
“Vậy sao?”
“Ăn thế này hại sức khỏe lắm.”
“Thấy chưa, Koutarou. Ngay cả Sanae cũng nói thế. Vậy nên mai nhớ bỏ ít thôi.”
“Ư…”
Kiriha tham gia vào cuộc trò chuyện, bữa ăn sôi nổi hẳn lên.
“… Trông ngon thế…”
Yurika tỏ vẻ tiếc nuối.
“Còn mình thì chỉ mì với nước…”
Yurika rũ rượi khẽ mở nắp cốc mì.
Mùi gia vị tổng hợp bốc ra từ chiếc cốc.
“A…”
Cái mùi đáng thất vọng đó làm tay cô chợt xé rách chiếc nắp giấy giữa chừng.
Chỉ còn nửa cái nắp, trông tổng thể cốc mì thật thảm. Cô cố bóc phần nắp còn lại.
“… Hôm nay đúng là ngày càng tệ hại…”
Vừa nói xong, cô bẻ hỏng đôi đũa, hai bên nó trở nên bất cân xứng.
“Koutarou! Súp Miso! Súp Miso!”
“Biết rồi, bình tĩnh nào!”
“Nóng đấy, cẩn thận, Koutarou.”
Trong khi ba người kia vui vẻ, Yurika chỉ biết chọc đôi đũa hỏng vào cốc mì.
“Sao lúc nào cũng là mình…”
Ngồi than cho số phận của mình, Yurika bắt đầu xì xụp cốc mì.
“Nở quá mất rồi…”
Chiếc cốc mì 98 yên mặn hơn thường ngày.
***
“Rồi, giờ cơm nước đã xong xuôi, chúng ta nên quay về chủ đề chính chứ.”
“Chủ đề chính?”
Kiriha hỏi trong khi rót trà sau bữa ăn.
“Việc tống bà chị ra khỏi đây chứ gì!”
Sanae cười trong khi dựa cằm trên vai Koutarou.
“Sanae, em muốn sống ở đây nên đuổi hết những người khác ra khỏi đây đúng không?”
“Phải. Nhưng giờ em với anh đang đình chiến.”
“Đúng vậy. Kiriha muốn căn phòng để dựng lại bệ thờ tổ tiên.”
“Chính xác.”
“Còn Yurika muốn tổ chức cosplay party ở đây cùng đám bạn bè.”
“Không phải!”
“Và tôi là người sống ở đây nên không muốn chuyển đi đâu cả. Cũng như không thể kiếm đâu ra một căn phòng giá chỉ có 5000 yên. Chưa kể những bất tiện khác nếu tôi nhượng lại căn phòng này.”
Nếu Koutarou mà rời khỏi đây, những tin đồn về u linh còn lan xa hơn.
Hay một cuộc xâm lược cũng như một bữa tiệc thường niên sẽ khởi phát tại đây.
Như một người bạn của Shizuka, Koutarou muốn ngăn những chuyện đó bằng mọi giá.
(Mình hiểu sự quý giá của nơi này đối với cô ấy.)
“Nghe mình đi! Nguy hiểm đang cận kề nơi này!”
“Có ai muốn chiến đấu đâu… Dù mấy khoản đó tôi cũng chẳng ngán.”
“Em cũng đâu có ý hại người khác.”
“Chỉ là do chúng ta đang tạm đình chiến thôi…”
“Mình không có tổ chức tiệc cosplay gì cả!”
“Cũng không có ai có ý định khoan nhượng cả.”
“Dĩ nhiên.”
“Đây là nhà tui!”
“Ở đây rất nguy hiểm! Nên mọi người nên nhanh chóng rời khỏi đây!”
“Cũng như đã nói, Koutarou, chúng ta nên tìm ra giải pháp cho chuyện này. Ngoài việc điều đình với cậu có thể kéo dài, còn hai người nữa trong căn phòng này. Cứ mặc như vậy thì chỉ có nước giậm chân tại chỗ. Rõ ràng là ta không thể đi đến một thống nhất, cần có một giải pháp để thỏa mãn toàn bộ.”
“Đúng là vậy… nhưng giải pháp đó là gì…”
Koutarou đồng ý với Kiriha, cậu nhìn quanh.
(Nếu tên Mackenzie ở đây lúc này chắc hắn nghĩ ra được cách.)
Koutarou là người chỉ biết làm mà không biết nghĩ, nên những lúc thế này, cậu mong mỏi có được cái đầu mưu mẹo của thằng bạn Kenji.
Ngoài ra, cũng chẳng thể nhờ cảnh sát phân giải hộ được.
Chỉ cần cậu mở miệng về ma, người lòng đất rồi một cosplayer thì ai cũng sẽ nghĩ cậu là tên mất trí mất.
Do đó, không thể mong chờ sự trợ giúp từ bên ngoài.
“Nghe mình đi! Không thể chấp nhận được, sao mọi người không tin mình chứ? Ma lực tập trung ở đây rất nguy hiểm!”
“Có ai có ý tưởng hay hơn không? Một giải pháp để mọi người…”
“Đúng là khó nhằn…”
“Hừ… một cách công bằng… Này, Koutarou, cách này thì sao? Chúng ta sẽ chơi vài trò chơi, người thua phải rời khỏi đây.”
“Mình đã nói rồi, mình không chấp nhận! Nghe mình đi!”
“Giải quyết công bằng bằng một trò chơi đúng là ý hay. Nhìn lại trong lịch sử, cũng có nhiều minh chứng về việc sử dụng trò chơi để giải quyết tranh chấp lãnh thổ.”
“Chờ chút đã! Tôi không muốn việc quan trọng thế này quyết định bởi một trò chơi được!”
Kiriha cũng chung ý tưởng với Sanae, nhưng Koutarou thì không.
Đơn giản vì Kiriha rất thông minh còn Koutarou thì không.
“Koutarou, thế cậu muốn chúng ta phải chiến đấu chống lại lẫn nhau hay tiếp tục cuộc cãi vã không hồi kết thế này sao?”
“Một cuộc chiến… thảo luận…”
Koutarou từ bỏ ngay ý định dùng bạo lực sau khi nhìn Sanae và Kiriha.
Còn khi nhìn sang Yurika, cậu từ bỏ nốt việc thảo luận.
“Ư, có vẻ chẳng còn cách nào khác…”
Dù hai người đã có chút ẩu đả khi mới gặp nhau nhưng giờ Koutarou không muốn động tay chân với Sanae.
Những món đồ tôn giáo mà cậu nhận từ Shizuka vẫn còn trong hộp.
Về Kiriha, chắc chắn Koutarou sẽ thua trong một cuộc cãi lý.
Còn Yurika, thì có lý lẽ cũng như lập luận bao nhiêu chăng nữa cũng chẳng đi về đâu hết.
“Game… game à…”
Koutarou trùng vai xuống, nhưng sớm lấy lại khí thế và nhìn Sanae.
“Vậy, Sanae. Ví dụ một trò chơi coi nào?”
“Thì đơn giản như oẳn tù tì thôi chẳng hạn?”
Sanae đưa một ngón tay lên và hơi nghiêng đầu.
Nhưng Kiriha lắc đầu với lời đề nghị này.
“Không được. Trò này phụ thuộc may mắn quá nhiều. Nếu mọi người đồng ý thì ta nên chơi một trò chơi thể hiện được khả năng của người chơi.”
“Như vậy thì không thể chơi trò cờ vua và shougi đúng chứ? Có người giỏi, có người không.”
“Mình còn chưa chơi trò nào trong số đó cả.”
“Một trò mà cả người mới chơi cũng chơi được, có yếu tố may mắn, nhưng khả năng người chơi mới là thứ quyết định… Hơi cổ một chút, nhưng chơi bài thì sao?
“Bài… như Trump* ấy hả?”
*{GG nhé, trò này trong A-M chơi nhiều lắm, còn cả yếu tố lột… à mà thôi}
“Dĩ nhiên là không chỉ giới hạn chỉ mỗi Trump.”
“Em thì ổn, em cũng chơi khá nhiều với cha và mẹ.”
“Rồi,… gọi mình là cosplay hay gì cũng được… chỉ cần mọi người đi khỏi đây là ổn...”
Koutarou nhìn cả ba người còn lại rồi thở dài.
“Rồi, dường như ai cũng tán thành với cách giải quyết trên. Phòng này đáng lý là của tôi, nên tôi muốn giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt.”
Koutarou có thể không chạm được một Sanae khoái chí, người vẫn còn bám trên lưng cậu.
Cậu cũng không đủ tự tin để chống chọi trước những kế hoạch của Kiriha lâu hơn nữa.
Còn việc thuyết phục Yurika là vô ích.
Vậy nên Koutarou không còn giải pháp nào khác.
“Thế cũng được, nhưng Koutarou, chúng ta sẽ chơi bài gì đây?”
“Coi nào…”
“Koutarou, hay bốn chúng ta lần lượt chọn game? Như thế sẽ công bằng hơn.”
“Nếu vậy, ta cần xét điểm để xếp hạng nữa.”
“Đúng thế. Ít nhất thì chuyện này sẽ tiếp diễn cho đến khi tất cả đều đã có lượt của mình.”
“Uwaaaa! Dù gì cũng chẳng có ai nghe ý kiến của tôi đâu.”
“Koutarou, em với anh đang đình chiến nên chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau. Nó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Còn việc của chúng ta sẽ giải quyết sau.”
“Được đó, chơi bình thường thì dễ thua Kiriha lắm.”
“Chị Kiriha, hai người kia lập nhóm kìa…”
“Đó là chuyện thường tình khi tranh chấp lãnh thổ. Fufu, có vẻ tôi không thể lơ là cảnh giác được. Sao ta không cùng nhau hợp tác chống lại hai người họ?”
“V-vâng, thế thì tốt quá!”
Và như thế, những trò chơi xác định chủ nhân của căn phòng bắt đầu.