Chương 8: Giáng thế
Độ dài 8,928 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:36:25
Phần 1
Chủ nhật, ngày 19 tháng 9
Tòa lâu đài Sariachal bắt đầu sụp đổ, trận chiến giữa nhóm Koutarou và Darkness Rainbow tạm thời được gác lại để cả hai bên có thể thoát thân. Cả hai phe đều không muốn chết chung với đối thủ, chưa kể họ cần phải cứu lấy những đồng minh đã bị đánh gục, vậy nên một thỏa thuận ngừng chiến ngầm giữa hai bên đã được thông qua.
Darkness Rainbow sử dụng một đường hầm thoát hiểm dưới lòng đất và thoát ra dưới chân một ngọn đồi nhỏ cạnh lâu đài. Maya, Elexis, Orange và Yellow đã tập hợp lại với Crimson, Green và Blue đang bất tỉnh. Cũng có khá nhiều binh lính thoát được cùng chúng. Những người còn tỉnh táo bắt gặp mình đang lặng nhìn tòa lâu đài Sariachal vừa nãy thôi bản thân họ vẫn còn ở trong đó.
“El, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rồi.”
“Cô nói phải. Tôi cũng dự trù một vài hiện tượng dị thường nào đó sẽ xảy ra, nhưng thế này thì đúng là không thể lường trước được.”
Thứ đã từng là Purple giờ không còn hình dạng con người nữa. Hình hài của cô giờ xen trộn giữa tính nam và tính nữ. Phần thân thò ra một vài cẳng tay, cẳng chân còn phần đầu thì xuất hiện với một số lượng quá phi lý. Không chỉ mang hình dạng quái dị, nó còn cao hơn 20 mét. Trông cứ như một tác phẩm nghệ thuật đương đại vậy.
“Yellow-chan, tại sao Purple lại biến thành ra thế kia?”
“Tôi nghĩ là do cô ấy đã mở cánh cổng địa ngục quá tay. Dẫn tới bị nuốt chửng bởi nguồn năng lượng chảy ngược lại.”
Sau khi biến thành một thứ quái dị, Purple bắt đầu phá hủy xung quanh. Sariachal đã bắt đầu vượt quá sức chịu đựng và chỉ còn là vấn đề thời gian tới khi nó sụp đổ hoàn toàn. Hình dáng và hành động của Purple lúc này rất hợp với truyền thuyết về ác thần hỗn mang.
“Maya, chúng ta có nên coi vụ này giống trường hợp của Tayuma không nhỉ?”
“Có thể lắm. Dù lấy sức mạnh từ những nguồn khác nhau nhưng cả hai đều dấn thân quá gần đến hỗn mang tà ác.”
“Thế tức là… nhiệm vụ thất bại à. Dù có thắng trận chiến này thì Folsaria cũng sẽ bị hủy diệt mà thôi.”
Và nếu Purple đang sở hữu sức mạnh tương tự như Tayuma, thì ngay cả khi Darkness Rainbow đánh bại Rainbow Heart đi nữa thì chúng cũng chẳng thể giành được Folsaria. Không có cách nào để chúng ngăn Purple đang điên cuồng thế kia lại được.
Tayuma còn có thể chống lại cả đòn tấn công của Blue Knight, thế nên ngay cả khi Elexis gọi tới một chiến hạm và khai hỏa vũ khí chính của nó thì rất có thể vẫn không ăn thua. Thêm vào đó, đòn đánh ma thuật gần như vô dụng, do đó thần chú của các cô gái Darkness Rainbow cũng sẽ vô hiệu. Sử dụng cách thức mà nhóm Koutarou dùng để đánh bại Tayuma có lẽ sẽ khả thi hơn, nhưng ngặt nỗi, chúng lại quá thiên về ma thuật. Hơn nữa, hiện giờ chúng gần như chẳng còn đủ ma lực để tiếp tục chiến đấu.
Darkness Rainbow với Elexis chẳng thể làm gì hơn. Tiếp tục chiến đấu sẽ chỉ tổ vô nghĩa. Dù trận chiến này, chúng có thắng hay thua thì kết cục cũng không đổi, Folsaria đằng nào cũng sẽ bị hủy diệt. Folsaria có diện tích không lớn, vậy nên cứ với cường độ như thế, toàn bộ đất nước sẽ bị Purple hủy diệt chỉ trong vài ngày tới.
Nhóm Elexis thừa hiểu việc sử dụng cánh cổng địa ngục mang nhiều rủi ro, nhưng không ngờ rằng lại tệ đến thế. Đây là một nước cờ hoàn toàn sai lầm.
“Maya, rút lui thôi.”
“Thế còn nhóm cậu nhóc kia thì sao?”
“Nếu phải nói thì tôi muốn đặt hy vọng vào họ. Nếu chúng có thể chiến thắng Purple thì cuối cùng các cô cũng sẽ có cơ hội thống trị Folsaria thôi.”
“Nghĩa là chúng ta không có khả năng đánh lại được Purple, nhưng lại có thể đánh bại cậu nhóc cùng đám bạn bè của cậu ta à… Được đấy. Yellow, Orange, kế hoạch đó nghe được chứ?”
“Tôi nghĩ đó là một phán đoán hợp lý.”
“Không phản đối. Tui cũng mệt lắm rồi.”
Cuối cùng thì nhóm Elexis đã chọn rút lui. Trong tình hình hiện tại thì kết luận hợp lý nhất là để nhóm Koutarou đánh bại Purple. Nếu giờ chúng bất cẩn tấn công Koutarou thì khả năng đó sẽ trở nên xa vời hơn. Elexis và đồng bọn đã nhìn vào tương lai và quyết định rằng rút lui để hồi sức là phương án tốt nhất.
“Thế các người tự đi mà làm lấy.”
“Crimson và tôi sẽ đi cứu Purple.”
Tuy nhiên, Crimson và Green, vừa mới được đánh thức bởi thuộc hạ, lại không tán thành ý kiến của Elexis và những người khác. Sau khi nghe cặn kẽ sự tình thì hai người đã phản bác lại quyết định của đồng minh và có ý định đi cứu Purple.
“Crimson-kun, thế nghĩa là sao?”
“Nói sao nghĩa vậy thôi. Green và tôi vẫn còn chiến đấu được. Nếu muốn nhóm Rainbow chiến thắng thì tốt hơn hết là nên hợp tác với nhau. Nếu có những nước đi đúng đắn chúng ta còn có thể giành lại Purple. Chẳng phải đó là một ý tưởng quá hay sao?”
Vì đã bất tỉnh được một lúc lâu nên Green vẫn còn chút thể lực để có thể chiến đấu. Đề xuất của cô và Green là hợp tác với nhóm Koutarou, và khi chiến thắng rồi họ sẽ giành lại Purple, một kết quả tối ưu khi xét đến việc bào toàn quân lực.
“Ra là thế à. Tôi không nghĩ nó đã hẳn là một ý kiến tồi… nhưng nguy hiểm lắm đó.”
Không phải là Green và Crimson không bị sây sát gì. Chiến đấu với Purple trong tình trạng như hiện tại rất là nguy hiểm.
“Tôi biết thừa, nhưng Purple vẫn luôn chăm lo cho bọn này, hơn nữa vẫn còn những thuộc hạ chưa kịp trốn thoát.”
“Chúng ta rồi sẽ phải gánh chịu một thiệt hại đáng kể, vậy nên cần phải tối thiểu mất mát nhiều nhất có thể.”
“Được rồi, các cô thích làm gì thì làm.”
Một trong những chính sách trong Darkness Rainbow chính là không can dự vào ý định của nhau. Tình hình đúng là nguy hiểm thật, nhưng điều Crimson và Green vừa nói có ý đúng. Vì thế nên Elexis không còn cố ngăn cản hai người nữa.
Phần 2
Trong khi đó, nhóm Koutarou vẫn cố trốn thoát qua lối cổng chính của lâu đài. Tuy nhiên, Purple vẫn ngoan cố đuổi theo họ ngay cả khi đã phá hủy tòa lầu đài. Cho tới giờ thì những cấu trúc của lâu đài đã chắn ngang đường giúp ngăn Purple bắt kịp họ, nhưng khi rời khỏi tòa lâu đài thì những vật cản sẽ giảm ít đi giúp Purple dễ tung hoành hơn. Koutarou cho rằng cứ thế này, họ sẽ không thể chạy thoát được, vậy nên cậu dừng lại ngay trước khi bước ra khỏi cánh cửa.
“Mọi người cứ đi trước đi! Tôi sẽ giữ chân nó ở đây!”
Sẽ rất khó để họ có thể đánh bại Purple trong tình trạng hiện giờ. Ngoài Koutarou ra thì chỉ còn năm người nữa còn có thể chiến đấu. Đó là Yurika, Maki, Clan, Kiriha và Harumi. Bốn người còn lại đều đang bất tỉnh hoặc đã dùng hết sức. Nếu cả bọn vẫn còn sung sức tỉnh táo thì họ còn có thể có lựa chọn chiến đấu, nhưng với tình hình hiện tại thì điều đó là chuyện không thể. Lúc này, phương án hành động tốt nhất cho Koutarou là thu hút sự chú ý của Purple và để những người còn lại trốn thoát.
(Hơn nữa, đây là thứ do mình tạo ra… nếu có ai đó phải chiến đấu, người đó phải là mình…)
Koutarou chính là người đã đưa ‘những con người đó’ đến Folsaria. Và nếu sự biến dạng xã hội ấy* là nguyên do đưa đẩy Purple trở thành thực thể đằng kia thì Koutarou tin rằng bản thân cậu phải tự mình chiến đấu. Đây không phải một việc cậu có thể để các cô gái khác bị liên lụy vào.
*{PH: đó ở đây là cái sự kiện Koutarou đưa bọn Grevanas đến Folsaria ấy}
Tuy nhiên, Yurika và Maki lại có quan điểm khác.
“Satomi-san, Maki-chan và mình cũng ở lại luôn! Bọn mình muốn giúp Purple-san!”
“Đừng có vô lý thế chứ!!! Chúng ta đánh lại nó có khi còn chẳng xong, làm sao mà giúp được chứ!?”
“Đi mà, Satomi-kun! Purple chỉ là liều mạng vì người mình yêu thôi! Phương pháp của cô ấy có thể sai, nhưng những cảm xúc đó hoàn toàn là thật! Nếu vì những cảm xúc ấy mà khiến cô ấy sa ngã thì quả thật là nghiệt ngã quá!”
Yurika và Maki đều hiểu rõ vì sao Purple lại cố gắng đánh bại Rainbow Heart sau khi quan sát hành xử và phòng thí nghiệm của cô. Purple sẽ cần phải hy sinh lượng lớn nhân mạng để đạt được khao khát của bản thân, điều đó là không thể tha thứ, nhưng hai người họ không thể im lặng đứng mình Purple tự hủy hoại chính mình được. Yurika và Maki cũng là con gái. Họ không muốn bác bỏ thứ tình yêu mà Purple lưu giữ trong tim.
“Họ thắng rồi, Koutarou.”
“Cậu dám cả gan bỏ lại bọn ta lại cơ đấy.”
“Satomi-kun, bọn mình cũng tham gia.”
Ba người còn lại, Kiriha, Clan và Harumi cũng đồng tình với Yurika và Maki. Tất cả những ai còn đứng được sẽ đi cứu Purple.
“Tại sao mọi người lại tới hết vậy!? Thế còn nhóm Theia thì tính sao!? Nếu hỏng việc là cả bọn chết hết cả đấy!!!’
Nếu mọi người đều chiến đấu thì sẽ chẳng còn ai ở lại để hỗ trợ nhóm Theia, lúc này đang bất tỉnh, trốn thoát. Nếu Koutarou và mọi người thua trận thì những người còn lại sẽ mất mạng theo. Do đó, Koutarou một mực phản đối.
“Nếu như thế thì―”
“Koutarou, để mình nói thẳng ra luôn nhé.”
Trong lúc Koutarou vẫn kịch liệt phản đối thì Kiriha đặt ngón trỏ lên môi Koutarou khiến cậu im bặt. Cô sau đó mỉm cười rồi nói.
“Tất cả chỉ bởi đó là điều mà bọn mình mong muốn. Làm sao bọn mình có thể bỏ cậu lại đây một mình được cơ chứ? Tại sao cậu không nghĩ đến việc có khả năng cậu sẽ tạo ra thêm 9 Purple khác nhỉ?”
Họ sẽ sống chết có nhau. Đó là cảm xúc thực sự của cả chín cô gái lúc này. Không ai trong số họ muốn hy sinh một người để những người còn lại sống sót. Purple, người đã mất đi người yêu, và Koutarou, người đã mất đi người mẹ của mình, đều hiểu rõ cái cảm giác là người bị bỏ lại phía sau.
“…Thật là một lựa chọn ngu ngốc mà…”
Koutarou không thể phản bác Kiriha được nữa. Cậu hiểu rõ nỗi đau khi bị bỏ lại một mình. Cậu cũng hiểu rằng các cô gái cũng chẳng có được hạnh phúc nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nhưng ngay cả thế, Koutarou vẫn cảm thấy day dứt. Cậu phải miễn cưỡng đưa các cô gái vào một trận chiến chẳng có mấy cơ may chiến thắng. Trong khi Koutarou để lộ một vẻ mặt khó coi, Yurika liền nói với cậu.
“Satomi-san, mình nghĩ rằng đó chính là ý nghĩa của việc yêu một người đấy.”
“Yurika…”
“Hay là việc cậu quý trọng bọn mình là bởi có mưu đồ và toan tính?”
“…Không, có lẽ là do một mớ quyết định ngu ngốc thì có.”
“Vậy thì cùng đi nào, Satomi-san. Hơn nữa, chính cậu cũng đã bảo mình không cần trở thành anh hùng còn gì.”
Yurika tự tin rằng Koutarou rồi sẽ gật đầu đồng tình. Vậy nên nụ cười hiện tại đang nở trên môi cô vô cùng rạng rỡ với niềm tin và tình yêu.
Phần 3
Kế hoạch đối đầu với Purple của Yurika và Maki là chặn mối liên kết giữa cô và cánh cổng địa ngục. Bản thân Purple không tự mình gây nên tất cả sự hủy diệt. Mà là do cảm xúc tiêu cực của cô được gửi tới cánh cổng địa ngục, và được nó chuyển chúng thành sức mạnh rồi truyền lại cho cô. Vậy nên ắt hẳn phải có một liên kết nào đó cho phép điều đó xảy ra. Nếu họ có thể ngắt đứt mối liên kết đó, Purple hẳn sẽ không thể nắm giữ cái sức mạnh khinh khủng đó nữa, và cơn cuồng loạn của cô sẽ tự ngừng lại.
Không như Tayuma, kẻ đã đạt được sức mạnh khủng lồ trong khi cố gắng trở thành một vị thần, Purple lại có một điểm yếu chí tử.
“Nhờ vào hai người đấy!”
“Được rồi, cần thận nhé, Satomi-san.”
“Chúc may mắn, Satomi-kun, và mọi người nữa nhé!”
Để Yurika và Maki lại sau, Koutarou, Kiriha, Clan và Harumi lao về phía Purple. Để có thể ngắt mối liên kết, Yurika và Maki cần niệm một đặc chú. Nói cách khác, họ phải tiến lại gần được Purple. Nhưng như thế thì họ sẽ đi vào phạm vi tấn công của Purple, vậy nên nhóm Koutarou sẽ làm mồi nhử để hướng sự chú ý của Purple ra khỏi Yurika vào Maki.
“Yurika, cậu giỏi khoản phá giải ma thuật hơn mình! Thế nên mình sẽ hỗ trợ cậu!”
“Nhờ cậu đấy! Chúng ta phải giải quyết nó bằng loại ma thuật uy lực nhất, một tứ đẳng pháp chú!”
“Chúng ta chỉ có một phát bắn thôi à! Sao cũng được!”
Ma lực của Purple vô cùng dày đặc, và luôn được tiếp đầy nhờ cánh cổng địa ngục, vì thế, Purple nắm trong tay một lượng ma lực vô hạn. Do vậy, niệm một ma thuật quy mô nhỏ khó có thể gây bất kỳ tác động nào. Nếu muốn ngắt đứt kết nói thì họ cần phải bung hết sức ngay từ đầu. Yurika sẽ niệm phép để ngắt liên kết còn Maki khuếch đại nó. Và đó là ma thuật uy lực nhất mà họ có thể niệm được lúc này.
“…Mọi chuyện bắt đầu lằng nhằng rồi đây.”
“Chuẩn đấy. Hồi đấy, tôi đâu ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này đâu chứ.”
“Thế thì lần này hãy giải quyết dứt điểm luôn nào! Nghe rõ chưa, Reios Fatra Bertorion!”
“Như ý người, thưa công chúa.”
Trong số bốn mồi nhử thì Clan là người tấn công đầu tiên. Với các vũ khí hạng nặng của mình, cô là người có tầm bắn xa nhất. Thứ Clan lôi ra lúc này là một khẩu đại bác hội tụ khiến cô gần như không thể di chuyển được, nhưng bù lại hỏa lực lại rất cao. Nó giống như thứ vũ khí mà cô dùng để đối đầu với người khổng lồ của Dextro lúc còn ở Fortorthe trong quá khứ.
“Mọi chuyện cũng chỉ tương tự nhau mà thôi. Đây chẳng khác nào một trận chiến nối tiếp của những người dân tộc anh em đối với mình vậy.”
*{PH: Ý Kiriha là trận chiến này tiếp nối cuộc chiến dưới lòng đất, mà người lòng đất với người Folsaria lại là đồng bào}
“Ane-san, linh lực của kẻ thù đang tăng lên, ho! Có vẻ cô ta sắp tấn công rồi, ho!”
“Karama, Korama, chỉnh lại trường linh lực, tối ưu cho linh khí như của Tayuma!”
“Thông số đã hiệu chỉnh, nhưng ván cược này vẫn to đấy, ho! Nếu cô ta có linh khí khác với Tayuma thì mọi chuyện sẽ không êm đẹp đâu, ho!”
“Đằng nào thì đòn đó cũng đâu thể chặn lại bằng mấy kiểu thông thường đâu. Giờ thì chúng ta chỉ có thể cầu vào sự bảo hộ của Nữ thần Tạo hóa, hay có lẽ là Nữ thần Rạng đông mà thôi!”
Khi Koutarou và mọi người tiến gần, Purple bắt đầu có dấu hiệu sẽ tấn công. Nãy giờ, cô ta vẫn tấn công không chủ đích, nhưng giờ Purple đang hướng những viên đạn tà lực vào nhóm Koutarou. Đáp lại, Kiriha chỉnh lại lá chắn của các haniwa tương tự như trận đấu trước với Tayuma. Vẫn có nguy cơ rằng lá chắn đó sẽ vô dụng, nhưng dù sao thì đòn tấn công của Purple cũng chẳng thể bị chặn lại bởi các cách thông thường, thế nên cứ thử cũng chẳng thiệt gì.
“Clan-san đúng đấy. Kể từ ngày mình kế thừa sứ mệnh của Alaia bệ hạ, thì nó đã trở thành sứ mệnh của mình rồi. Đây là trận chiến của tất cả mọi người.”
Harumi giúp loại bớt các mối hiểm họa. Dấu ấn hình thanh kiếm trên trán cùng mái tóc dài của cô bắt đầu phát ra vầng hào quang màu bạc, đúng lúc cô bắt đầu niệm chú bằng cổ ngữ Fortorthe.
“Tới đây, hỡi tinh linh của những người đã khuất, hãy tập hợp, tập hợp đi, hãy tăng cường và phô trương ánh sáng của các người! Hãy để ánh sáng lung linh tựa ảo ảnh, phản chiếu lại hình bóng của chúng ta! Hiện ra đi! Linh Quang Ảnh!”
Harumi hô to câu chú của mình và lập tức mỗi người họ có năm bản sao nữa xuất hiện. Thần chú của cô đã tạo ra những ảo ảnh của cả nhóm. Việc này làm giảm đáng kể khả năng họ bị Purple tấn công.
“Cô ta bắn đấy! Tất cả nằm xuống!”
“Phát hiện hành động công kích, GOL sẽ tập trung triển khai trường kháng lực về phía trước.”
Ngay sau đó, Purple tấn công. Cô phóng ra tà lực của mình như những chùm tia khắp khu vực xung quanh nhóm Koutarou. May là nhờ có ảo ảnh của Harumi mà họ tránh được một cú trực diện. Nhưng ngay cả vậy một phần nhỏ tà lực vẫn sượt qua và những lá chắn của họ vừa đủ để chặn dược.
“Nào!”
Ngay khi chùm tia của Purple bay qua, Koutarou dùng sức mạnh của bộ giáp để bay lên không trung. Kích hoạt thiết bị đẩy khẩn cấp, cậu xé gió lao về phía Purple. Trên tay cậu là hai thanh kiếm, Signalteinn ở tay phải và Sagrateinn ở tay trái. Để có thể chọc thủng phòng thủ của Purple thì sức mạnh đồng thời của cả hai thanh kiếm là cần thiết.
“Đến lượt chúng ta rồi!!”
Koutarou sẵn sàng cả hai thanh kiếm và lao thẳng về phía Purple nhưng một viên đạn bạc. Purple vẫn chưa hoàn toàn kết thúc đòn tấn công trước của mình nên dù nhận ra Koutarou đang đến gần, cô ả vẫn không thể phản công được. Tất cả những gì cô có thể làm là dựng lá chắn lên.
“Lên nào mọi người!!!”
Koutarou chém mạnh vào lá chắn. Đại bác hội tụ của Clan, chớp điện và lửa của hai haniwa cùng ma thuật của Harumi đồng loạt khai hỏa vào Purple. Cũng như Tayuma, lá chắn của Purple chặn được hết mọi loại năng lượng, vậy nên cách tấn công đa chủng loại sẽ đem lại hiệu quả nhất.
“Superior Amplifier!!”
“Greater Dispelling!!”
Ngay sau khi đòn đánh của Koutarou và mọi người công kích lá chắn của Purple, Maki và Yurika khai triển thần chú của mình. Ma pháp trận Maki tạo ra đã cường hóa ma thuật của Yurika. Và một viên đạn chứa lượng ma lực tối đa của cả hai lao thẳng vào Purple.
Nhờ đòn tấn công của nhóm Koutarou đã làm suy yếu lá chắn đi nhiều giúp cho thần chú của Yurika và Maki dễ dàng xuyên qua nó.
“Qua rồi kìa!?”
“Cứ tiếp như vậy đi, làm ơn!!!”
Maki và Yurika đặt ước nguyện của mình vào câu thần chú mà cả hai hợp lực tạo ra ngay khi nó va chạm với cơ thể Purple. Sau khi trúng một phát trực diện, viên đạn giải phóng ma lực của nó và bao phủ toàn bộ cơ thể Purple với một luồng sáng màu cam. Đó là một thần chú phá giải với mục đích tách Purple ra khỏi cánh cổng địa ngục.
‘Guuuugyaaaa’
Hai cái đầu của Purple phát ra những tiếng thét cùng lúc. Trong khi Yurika và Maki cố gắng cắt đứt liên kết thì Purple gia cường ma lực của mình để ngăn chặn điều đó. Việc đó tạo ra một trận chiến kéo co bằng ma lực ác liệt. Được bao phủ trong ánh sáng cam, cơ thể Purple nhỏ dần. Thần chú của Yellow và Maki đã cản trở luồng năng lượng khiến việc duy trì một cơ thể ngoại cỡ là điều không thể.
‘Goaaaaaaaaaa!!!’
Tuy nhiên, khi cơ thể đã thu nhỏ được khoảng 30% thì ánh sáng cam bỗng biến mất. Nguồn tà lực đã gia tăng theo tiếng thét của Purple và xóa bỏ ma thuật trước đó. Và lần này cơ thể cô ả lại lớn dần lên, và chẳng bao lâu nó đã trở về kích thước ban đầu.
“Cô ta đỡ được ư!?”
“Mọi người, chạy mau!!!”
Trở về được kích thước ban đầu, Purple há rộng miệng và phóng ra một chùm tia khác. Koutarou và mọi người đã rút về từ trước nên không bị thương. Nhưng vấn đề không nằm ở đó.
“Không xong rồi Yurika! Chúng ta không thể ngắt Purple ra khỏi cánh cổng địa ngục!!!!”
Maki chạy về phía Yurika với một vẻ mặt xám ngắt và chỉ ra vấn đề hiện tại. Họ đã không thể chặn được mối liên kết, và đó là vấn đề lớn nhất trong tình cảnh lúc này.
Thần chú họ vừa dùng là một trong những loại mạnh nhất họ có thể thi triển, hơn nữa, lá chắn của Purple cũng đã bị suy yếu bởi đòn tấn công của nhóm Koutarou. Như vậy, thần chú của hai người mới có thể xuyên thủng được nó và ngăn chặn một phần tác động của cánh cổng địa ngục.
Tuy nhiên, trước khi thần chú của Yurika và Maki có thể ngắt được liên kết thì Purple đã phá giải được tác dụng của nó. Giờ thì cô ả đã hồi phục hoàn toàn và tác động từ thần chú của nhóm Yurika đã không còn có thể trông thấy.
Dù vậy, vấn đề thật sự ở đây là Yurika và Maki không có khả năng sử dụng một ma thuật mạnh hơn câu chú vừa dùng. Về cả kỹ thuật lẫn thể chất. Nhóm Koutarou cũng không còn đòn tấn công nào mạnh mẽ hơn. Đòn trước đó chính là tất cả những gì họ có, vì vậy nên nhóm Koutarou không thể bù lại được phần ma lực còn thiếu của Yurika và Maki.
Koutarou và mọi người đã dùng mọi đòn tấn công mạnh nhất của họ để chống lại Purple, nhưng lại không hiệu quả. Điều đó có nghĩa là họ đã thất bại. Họ không có đủ sức mạnh để đánh bại Purple, chứ chưa nói đến cứu cô. Tình hình vô cùng nan giải.
“Clan, cô có thể thổi bay cô ta bằng cái đầu đạn thứ nguyên đó không?”
“Ta tin là được… nhưng chúng ta cần phải rút lui trước đã.”
“Tôi dám chắc cô ta không cho đâu.”
“Thế mới khó chứ…”
“Karama, Korama, nếu hai đứa chỉnh lại linh khí khớp chuẩn với Purple thì năng lực tấn công tăng được bao nhiêu?”
“Linh khí của cô ta gần giống với Tayuma nên khác biệt sẽ rất nhỏ, ho”
“Ane-san chuẩn chỉ ngay từ đầu rồi nên sức tấn công không khác nhiều đâu, ho-!”
“Maki-san, thế nếu chúng ta đánh thức những người đang bất tỉnh và để họ hợp sức thì sao?”
“Chúng ta có thể đánh thức họ dậy được nhưng mình không nghĩ là bọn mình còn đủ ma lực để ngắt liên kết đâu.”
Koutarou và mọi người đang bàn xem họ nên làm gì tiếp theo, nhưng không thể nghĩ ra được cách nào. Rốt cuộc thì một đòn tổng lực từ mọi người vẫn là nước cờ tốt nhất mà họ có.
“Yurika, chúng ta còn có thể làm gì không?”
“Nếu thế thì dùng kế sách cuối cùng vậy.”
Yurika vẫn còn một kế hoạch nữa. Nói vậy nhưng đó cũng chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi, nó là lựa chọn sau cùng với xác suất dùng tới vô cùng thấp.
“Ý cậu là sao!?”
“Thì là―”
‘Goaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!’
Tuy nhiên, Purple không im lặng đứng chờ. Trước khi Yurika có thể giải thích kế sách cuối cùng, Purple đã tấn công. Sử dụng tà lực, cô tạo ra vô số những viên đạn âm cực và phóng chúng về phía nhóm Koutarou.
Yurika ngay tầm nhắm của Purple. Cô chính là mắt xích chính trong đợt tấn công vừa rồi, và hơn hết, Yurika có được mọi thứ Purple đã đánh mất. Purple tuyệt đối căm thù Yurika. Chừng nào Yurika còn ở trước măt, Purple nhất định phải giết cô bằng được.
“Mind Connect!!”
“Được rồi, nhờ cả vào cô đấy, Crimson!!!”
“Cái gì đến thì cứ để nó đến thôi!!!”
Tuy nhiên, đúng lúc đó thì những cứu viện không ngờ tới chợt xuất hiện. Một nhóm gồm ba người đột nhiên lao tới chắn giữa nhóm Koutarou và Purple.
Họ kết hợp sức mạnh và bắt đầu tấn công. Người đầu tiên tiên đoán trước đòn đánh của Purple và báo cho những người kia, người kế tiếp cường hóa một vũ khí bằng một ngọn lửa uy lực và người cuối dùng liên tiếp khai hỏa khẩu súng vừa được cường hóa đó, bắn vào những viên đạn âm cực đang bay tới.
“Nana-san!?”
“Cả Crimson và Green nữa!? Tại sao!?”
Cứu viện vừa đến chính là Nana, Crimson và Green. Yurika và Maki không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi một nhóm người không tưởng đang hợp tác cùng nhau chiến đấu.
“Thì bỗng dưng muốn đánh thôi! Trên đường tới đây chị bắt gặp hai người họ đó!”
Nana đã ở lại đối đầu với Purple cho tới khi nhóm Koutarou có thể chạy thoát khỏi lâu đài. Cô chờ đến khi đó rồi mới thoát ra ngoài bằng một lối khác. Và trong khi quay trở lại hội quân với nhóm Koutarou thì cô đã gặp Crimson và Green dọc đường.
“Quan trọng gì nào!!! Nếu cô có kế hoạch gì đó thì nhanh nhanh thực hiện đi!!! Chết!? Cô ta đến kìa, Crimson!!!”
“Infernal Fireee!!”
Purple vẫn tiếp tục tấn công. Và ba người họ đang cố sức chặn nó lại, nhưng ngay cả họ cũng đang dần bị dồn ép. Thấy thế, Koutarou bước lên phía trước để bảo vệ ba người.
“Satomi-san!?”
“Yurika, còn lại nhờ cả vào cậu đấy!!! Cứ làm những gì cậu muốn đi!!!”
Koutarou dùng Signalteinn và năng lực của bộ giáp để phản lại những viên đạn âm cực. Đúng như Green nói, không còn thời gian để bàn chuyện nữa. Nếu có thể làm được điều gì, họ cần làm ngay lập tức.
“Cô ấy nói phải đấy, Yurika-san! Bọn chị sẽ cầm chân cô ả tại đây! Bạn hãy làm những gì cần làm đi!!!”
Harumi bước lên một chút để yểm trợ Koutarou và ba người kia. Với sự tham gia của Koutarou và Harumi thì có vẻ họ sẽ không bị đánh bại ngay lập tức. Thấy thế, Yurika hạ quyết tâm.
“Maki-chan, Clan-san, Kiriha-san, xin hãy lại đây!”
“Cô định làm gì nào?”
“Bốn chúng ta sẽ hợp thể lại, hồi phục ma lực và cùng ngắt liên kết giữa Purple-san và cánh cổng địa ngục.”
“Ra thế, vậy là cậu có thể làm được điều đó à.”
Cũng là một ma pháp sư nên Maki hiểu ngay ý định của Yurika.
Yurika và Maki đã dùng gần hết ma lực của họ rồi, nhưng Clan và Kiriha do không sử dụng được ma thuật nên vẫn còn ma lực trong cơ thể. Hai người không có năng khiếu ma thuật nên họ không có nhiều ma lực, nhưng thế vẫn đủ để thi triển hai ba ma thuật nữa. Yurika định sẽ hợp thể bốn người và tận dụng nguồn ma lực đó.
Việc hợp thể còn có một ý nghĩa khác. Bằng cách kết hợp nhiều người lại, năng lực của họ sẽ hòa hợp và gia tăng, họ sẽ mạnh hơn so với lúc cả bốn hành động độc lập. Nói cách khác, đây là một kể sách để phục hồi ma lực và cường hóa năng lực của họ.
Tuy nhiên, phương pháp này có rủi ro rất lớn. Không có gì đảm bảo rằng họ có thể sử dụng ma thuật sau khi hợp thể, rất có thể khả năng tương thích giữa họ kém và họ sẽ không thể hợp thể được, hoặc sau khi hợp thể năng lực của họ bị giảm xuống. Cũng có khả năng, họ sẽ biến thành một thứ như Purple lúc này. Chính vì lý do đó, Yurika đến giờ vẫn không đả động gì đến cách này, nhưng không còn thời gian để ngần ngại nữa rồi. Yurika định sẽ kết thúc mọi chuyện bằng phương pháp này.
“…Ý cô là sao?”
“Không còn thời gian giải thích đâu, nếu năng lực của bọn mình là cần thiết thì cứ dùng chúng như cậu muốn đi!”
“Cám ơn cậu nhiều lắm, Kiriha-san!”
“Ta chẳng hiều gì cả. Kii, em đang nói cái gì vậy hả?”
“…Chị sẽ sớm hiểu ra thôi mà, Onee-chan…”
“???”
Clan vẫn không hiểu được, nhưng giờ từng giây đều rất quý giá. Yurika từ bỏ việc giải thích và bắt đầu niệm chú ngay.
“Temporary Fusion! Modifier – Stabilize – End – Overdrive!!”
Luồng ánh sáng màu cam bắt đầu tuôn ra từ cây trượng của Yurika trong lúc cô giữ nó cao quá đầu. Ánh sáng đó bao lấy Yurika, Maki, Clan và Kiriha.
(Làm ơn đi… xin hãy cứu lấy Purple-san, xin hãy cứu tất cả mọi người!!! Thần linh ơi, nếu người có ở đây, xin hãy cho chúng con mượn sức mạnh!!! Chúng con bất lực trên đơn thân đôi chân mình!!)
Luồng sáng màu cam cũng chính là ước nguyện của Yurika. Cô muốn sự hợp thể thành công, cứu được Purple, bảo vệ được bạn bè và chấm dứt cuộc chiến này. Yurika biến những cảm xúc mãnh liệt đó thành ma lực và gia tăng đáng kể cường độ của luồng sáng. Dần dần hình bóng của cả bốn bắt đầu biến mất, và những cô gái chuyển thành những khối ánh sáng màu cam và bắt đầu tỏa sáng. Bốn khối ánh sáng đó bắt đầu nhập lại và biến thành một quầng sáng to lớn.
‘Gyaoooooooooooo!!!’
Nhận thấy nhóm Yurika đã chuyển thành quầng sáng, Purple phát ra một tiếng gầm rú tựa như chó sói. Cùng lúc, cô ả ngừng tấn công nhóm Koutarou. Bản năng của Purple mách bảo rằng quầng sáng đó nguy hiểm hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Đó là lúc nhóm Koutarou cuối cùng cũng để ý tới nhóm Yurika. Việc bốn cô gái đã biến thành ánh sáng khiến họ vô cùng ngỡ ngàng.
“Cô ấy vừa làm gì vậy!?”
“Tôi hiểu rồi, Yurika-chan, em ấy đã hợp thể cả bốn người để cường hóa ma lực của tất cả bọn họ!”
Koutarou không hiểu quầng sáng kia là thế nào, nhưng Nana, là một chuyên gia về ma thuật, có thể nhận ra từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, dự tính của Nana lại có phần không thỏa đáng.
“Luồng sáng đó, mình đã nhìn thấy ở đâu rồi… chỗ nào nhỉ…?”
“Green, chẳng phải đó là!?”
“Phải. Tiên đoán của tôi bắt đầu rối hết lên rồi. Đến rồi kìa!”
Quầng sáng màu cam tỏa sáng hơn nữa và đến khi nó chói lòa gần như mặt trời, những màu sắc khác bắt đầu hòa trộn vào quầng sáng. Những màu sắc mới thêm vào là lam, chàm và lục. Bốn màu sắc đó đan cài với nhau như chuỗi xoắn DNA và kéo dài lên trên, trở nên dày đặc hơn. Và quầng sáng vẫn tiếp tục tỏa sáng hơn.
Phần 4
Ngay sau khi ánh sáng bốn màu xuất hiện, Theia và Ruth dần bừng tỉnh khởi cơn mê man. Khi nhận thấy ánh sáng bao trùm khắp chốn xung quanh, hai người đứng lên và đưa mắt nhìn ra các hướng.
“Cái gì thế? Thứ ánh sáng này là gì vậy?”
“Em cũng không biết… Nhưng có vẻ nó bắt nguồn từ chỗ Master và mọi người.”
Trong khi cả hai còn ngỡ ngàng nhìn về phía nguồn sáng, Sanae và Shizuka nằm cạnh đó cũng vừa tỉnh lại và nhìn theo về phía ánh sáng bí ẩn.
“Một nguồn ánh sáng ấm áp và dịu dàng làm sao. Tui không cảm nhận một chút thù địch nào.”
“Có vẻ ánh sáng đó không bắt nguồn từ kẻ địch. Khi tắm trong nguồn sáng ấy, có cảm giác như sức lực đang trở lại với mình vậy.”
“Đúng là thế thật…”
Kì lạ thay, những vết thương mà họ đã lãnh phải biến mất mà không để lại dấu vết. Đồng thời, những mệt mỏi đè nặng lên họ nãy giờ cũng tiêu tan theo. Hơn nữa, linh lực và ma lực mà họ đã dùng cạn cũng bắt đầu hồi phục. Vậy nên, chẳng có vẻ gì là nguồn sáng kia phát ra từ phía kẻ địch của họ.
“Nhưng mà, thưa điện hạ, như thế quả thật là kì lạ. Chúng ta làm gì có ai sở hữu năng lực như vậy đâu.”
“Em nói phải. Ta cũng từng thấy điều này trước đây. Phải chăng là Nana?”
“Không, tui thì nghĩ ánh sáng đó là do Yurika, Maki, Kiriha và bốn mắt tạo nên. Tui cảm nhận thấy sự hiện diện của họ từ nó.”
“Vậy chắc hẳn bốn người họ đã làm gì đó rồi… chúng ta nên đi xem thử coi. Có vẻ như kẻ địch vẫn đang ở đâu đó quanh đấy.”
“Đúng thế, cứ vậy mà làm đi. Chúng ta đi thôi!”
Thậm chí cứ ngồi đây cũng chẳng hiểu được chuyện gì. Và nếu kẻ địch đang ở ngoài kia, họ cần đi trợ giúp những người khác. Với hai lý do đó, Theia và ba người khác chạy về phía nhóm Koutarou.
Phần 5
Khi quầng sáng chuyển thành tứ sắc, Purple không còn dừng ở việc đe dọa nữa mà bắt đầu tấn công. Những cái đầu há to miệng và khạc ra lửa như những con rồng.
‘Guuuuuuuu, Gaaaaaaaa!!!’
Tuy nhiên, màu của ngọn lửa không phải là đỏ mà là một màu đen hắc ám. Nó như là tà khí được phun ra dưới dạng những cột lửa.
‘Gaaaaaaaaa!?’
Tuy nhiên, sau khi bắn về phía trước một khoảng thì ngọn lửa đột nhiên biến mất. Chính ánh sáng lan tỏa xung quanh đó đã xóa sổ ngọn lửa. Và vì vậy, những cột lửa đã không thể tới được nhóm Koutarou. Thứ ánh sáng nhóm Yurika tạo ra trái ngược hoàn toàn với bóng tối mà Purple đang sử dụng.
Lục. Lam. Cam. Chàm. Ánh sáng tứ sắc tiếp tục mạnh lên và bắt đầu làm rung chuyển xung quanh. Ngay sau đó, thứ ánh sáng vốn chỉ tỏa rộng ra đã bắt đầu định hình. Hình dáng của một cô gái đương tuổi như nhóm Koutarou.
“…Đó là… Yurika và những người kia sao…?”
Trước cô gái đó, Koutarou không khỏi băn khoăn.
Cô gái vừa xuất hiện đáng ra phải có hình thái hợp thể của Yurika, Kiriha, Maki và Clan. Chính Yurika cũng đã xác nhận, thế nên chẳng có gì phải nghi ngờ cả. Thế nhưng gương mặt cô gái kia lại khác hoàn toàn với bốn người họ. Hơn nữa, cả màu tóc cũng khác hoàn toàn. Cô có một mái tóc bạch kim tuyệt đẹp, và có thể do thị giác đánh lừa, nhưng có bốn màu sắc kia thi thoảng ẩn hiện xen vào. Bộ đồ cô đang mặc là thứ giống như kimono hay một bộ đồ vu nữ cũng được nhuộm bốn màu sắc đó. Nếu phải nói thì nó giống trang phục của Kiriha nhất.
Và thứ nổi bật hơn hết là bốn khối cầu quanh cô. Nhưng khối cầu to như quả bóng đá hay bóng chuyền, và có vẻ được làm từ vật liệu trong suốt như pha lê. Mỗi khối cầu có một màu khác nhau, và cũng như mái tóc và bộ đồ, những màu đó là lục, lam, cam và chàm. Bốn khối cầu di chuyển giữa không trung như đang quay quanh cô gái đó vậy.
(Cô ấy không giống Yurika với những người khác… mà giống cái bức tượng trong ngôi đền đó hơn…)
Cô gái đó trông không giống nhóm Yurika, mà giống một thứ đặc biệt trong ký ức của Koutarou. Đó chính là bức tượng từng cất giữ Signalteinn ở Forthorthe trong quá khứ. Hình mẫu tổng thể thì khác hẳn, nhưng Koutarou cảm thấy gương mặt thì giống như in.
Nhưng nếu Koutarou có hỏi cô gái đó là ai thì cậu muốn nhận được câu trả lời rằng cô chính là nhóm Yurika. Có điều gì đó ở cô mang lại cảm giác như thế cho Koutarou. Cách biệt giữa vẻ ngoài và cảm xúc bên trong làm Koutarou rối bời.
‘…Ra vậy… ra chuyện là như thế à…’
Cô gái mặt khác lại có vẻ đã hiểu ra được nhiều việc. Hơn nửa câu hỏi của cô vẫn còn đang bỏ ngỏ, nhưng trừ vài cái cốt lõi ra thì cô đã có thể hình dung được các câu trả lời từ những câu trả lời mà cô đã biết.
Tại sao họ phải tới phòng 106, và tại sao cuối cùng họ có thể chung tay đồng lòng. Chẳng có gì đặc biệt cả, chuyện gì đến sẽ phải đến thôi. Tất cả là để có thể tạo ra một phép màu ở nơi cách xa một khoảng không gian vô tận và khoảng cách vô biên.
‘Thời khắc hẹn ước đang đến gần rồi… để cho sự lựa chọn không bị làm méo mó, mình phải loại trừ hết mọi vật cản mới được…’
Cô gái dậm nhẹ xuống đất. Và sau đó, cô bay vút về phía Purple, để lại một vệt sáng bốn màu phía sau. Dù chưa đủ các màu nhưng đường cung cô vừa vẽ ra trông giống một dải cầu vồng.
‘Gaaaaaaaaaa, Aaaaaaaaaa!!!’
Nhận thấy cô gái đang bay bề phía mình với một dải sáng sau lưng, Purple phát ra một tiếng thét dữ tợn và bộc lộ hết sát khí của mình. Thật lạ khi chứng kiến một hình thù khổng lồ cao hơn 10 mét như Purple lại đi hăm dọa một cô gái mảnh mai. Tuy nhiên, phản ứng của Purple là chính xác. Với Purple thì cô gái kia chính là kẻ địch hùng mạnh nhất thế gian.
‘Vòng xoáy hỗn mang, phán định của ngươi quá hấp tấp rồi.’
‘Goaaaaaaaaaaaa!!!’
Thét lên một cách tức tối, Purple phóng bảy cây lao về phía cô gái đang tiến đến. Chúng là những ngọn giáo tà khí, tạo ra từ những màu sắc cầu vồng đã lụi bại. Không một sự tồn tại nào có thể thoát khỏi sự hủy diệt nếu trúng phải một trong những thứ đó.
‘Một kết cục ngươi gượng ép tạo ra thì cò còn ý nghĩa gì chứ?’
Tuy nhiên, cô gái không hề chịu thua. Cô nhẹ nhàng giơ tay phải ra phía trước và bốn khối cầu quanh cô dàn thành một hình vuông. Chiếc cầu vồng chỉ có bốn màu biến thành một tấm khiên và xóa sổ bảy ngọn giáo bóng tối.
‘Gaaaaa, Guaaaaaaaa!!’
Những ngọn giáo đã không ăn thua, Purple liền khua tay múa chân để xua đuổi cô gái vẫn đang lao đến kia. Purple đang cố tiêu diệt cô gái với một đòn đánh trực diện.
‘…Chắc là không còn cách nào khác rồi.’
Cô gái tỏ ra buồn lòng. Cô không muốn chiến tranh, vậy nên cô hy vọng Purple sẽ dừng lại. Nhưng Purple lại chẳng hề chùn tay, và vì cô không thể để Purple như thế mãi được, cô không còn cách nào khác ngoài chiến đấu. Điều đó làm cô gái khổ tâm.
‘Gyaaaaooo!!!’
‘Một này!’
Cô gái liền phóng quả cầu màu lục về phía Purple. Và khi đó, ánh sáng xanh lá biến mất khỏi mái tóc và trang phục của cô. Ngược lại, ánh sáng từ quả cầu xanh lá trở nên mạnh hơn rất nhiều. Cứ như cô đã chuyển ánh sáng đó sang quả cầu vậy. Quả cầu xanh lá đâm trực diện vào một cánh tay đang khua của Purple. Khi đó, ánh sáng xanh lá giải phóng ra và xóa sổ cánh tay. Nhưng ảnh hưởng không chỉ có vậy. Những chân tay khác xung quanh đó cũng biến mất theo.
‘Gya, Gyaaaaaaaaaa!?’
Mất đi không ít tay chân, Purple bị cơn đau tê dại tấn công dồn dập và thét lên một tiếng kêu đau đớn. Và do mất đi thăng bằng, cô ả đổ sập xuống mặt đất.
Khi đó mặt đất rung lên do cân nặng khủng khiếp của ả. Và nó cũng làm cho quả cầu xanh lá, vừa rơi xuống đất lúc nãy, nảy lên. Khi quả cầu rơi xuống đất một lần nữa, một điều đáng kinh ngạc xảy ra. Quả cầu bắt đầu phát ra ánh sáng một lần nữa và biến thành một con người.
“...!? Đây là…!?”
Quả cầu đã biến thành Kiriha. Cô không rõ chuyển gì vừa xảy ra và chỉ đứng đó với ánh mắt bần thần. Kiriha không thể nào biết được, nhưng nguồn năng lượng cô gái kia dùng để tấn công được lấy từ chính Kiriha. Sử dụng hết nguồn năng lượng đó thì sẽ không thể duy trì Kiriha ở dạng hợp thể nữa và cô đã trở lại bình thường.
(Bọn mình vừa mới hợp nhất nhờ thần chú của Yurika và mình đã trở thành một phần của một thứ gì đó vĩ đại hơn nhiều… và đáng ra mình đã hiểu được điều gì đó rất quan trọng… nhưng mình không thể nhớ lại được. Mình đã biết được điều gì khi đó nhỉ!?)
Kiriha băn khoăn sau khi tách khỏi cô gái kia. Cô rất đỗi kinh ngạc, nhưng buồn thay, cô lại gặp khó khăn trong việc nhớ lại bất kỳ điều gì từ việc hợp thể. Cô không thể nén được cảm giác nôn nao rằng đáng ra mình đã hiểu được một điều gì đó vô cùng quan trọng.
‘Ga, gaaaaa!!!’
Trong khi Kiriha còn đang thẩn thờ thì trận chiến vẫn tiếp diễn. Những tay chân còn lại đã đỡ lấy cơ thể Purple và cô ả lại bắn ra tà lực từ miệng một lần nữa. Tà lực đó chuyển thành ngọn lửa đen tuyền và tấn công cô gái.
‘Hai này…’
Đáp lại, cô gái phóng ra quả cầu cam về phía ngọn lửa. Một lần nữa, ánh sáng cam biến mất khỏi mái tóc cũng như bộ đồ của cô và quả cầu đó cũng lại sáng hơn nữa khi nó phóng trực tiếp vào giữa quầng lửa.
‘Gyaaaaaa!!’
Purple lại thét lên một lần nữa. Quả cầu cam đã lao vào cái đầu vừa phun lửa và xóa sổ nó y như vừa nãy. Và khi đã hoàn thành sứ mạng, quả cầu cam lại biến lại thành người.
“H-Hả!? Đó là Purple… à-à phải rồi!!!”
Clan xuất hiện từ quầng sáng cam đó. Và cũng như Kiriha, cô tỏ ra vô cùng bối rồi. Nhìn thấy Purple bị giày vò trước mặt, cô mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Đòn tấn công của mình thành công rồi! Dù chẳng biết mình đã làm cách nào nữa…”
Purple đang trong tình trạng rất tồi tệ. Cô ả mất vô số tay chân, một cái đầu cùng sự đau đớn tột độ. Cô ả đã phải chịu một lượng thương tổn không tưởng, và cơ thể của cô đang dao động như một ảo ảnh. Với tất cả những thương tổn đó, cơ thể làm từ ma lực và linh lực hắc ám kia bắt đầu trở nên bất ổn.
‘Cô ấy kia rồi!’
Đó là lúc cô gái nhận thấy bóng dáng một người phụ nữ. Người đó đang bị bao quanh bởi cơ thể quái dị đang dao động như ảo ảnh đó. Đó chính là cơ thể thật của Purple trước đó bị hấp thụ vào cánh cổng địa ngục.
‘Lên nào, chúng ta ơi!’
Cô gái liền bay tới cơ thể thật của Purple. Đã dùng mất hai màu sắc nên giờ dải cầu vồng của cô chỉ còn màu lam và chàm. Nhưng dù vậy, vẫn không có chút do dự nào trong nét mặt cô. Cô gái ấy, những cô gái của phòng 106, ngay từ đầu đã quyết tâm cứu lấy Purple.
‘Tôi sẽ mở thông đường! Còn ‘tôi’ kia hãy băng qua đó và cứu lấy cô ấy!’
Quả cầu màu chàm liền phóng vào cơ thể quái vật. Quả cầu biến lại thành con người, thành Maki, giữa không trung và cô chĩa thanh đại đao của cô về phía trước, đâm mạnh vào con quái vật.
'Còn lại nhờ cả vào cậu đấy, cho nó thấy cậu có gì đi, Rainbow Yurika!!!”
Maki đã chuyển lại thành người, nhưng cô vẫn chưa mất đi năng lực từ cô gái kia. Maki lúc này chuyển mọi sức mạnh đó vào thanh kiếm và xuyên thẳng vào cơ thể con quái vật.
Ánh sáng màu chàm được giải phóng từ thanh kiếm và phản ứng với ma lực và linh lực cấu thành nên cơ thể của con quái vật, và xóa sổ chúng. Nhiệt năng từ việc xóa sổ đã thiêu một phần cơ thể con quái vật, tạo một lối thông tới Purple.
‘Cám ơn nhé Maki-chan!!! Mình nhất định sẽ cứu được cô ấy!!!’
Cô gái chỉ còn lại ánh sáng lam hét lên giống như Yurika, và bay vào cái lỗ Maki vừa tạo ra không chút do dự. Và khi đi vào lỗ hổng đó, cơ thể cô gái bắt đầu phát sáng màu xanh và dần trở thành Yurika. Đến lúc giọng nói của cô có thể vang tới chỗ Purple thì cô gái đã chuyển hóa hoàn toàn thành Yurika.
“Purple-san, xin hãy mở mắt ra đi! Purple-san!!!”
Tuy nhiên, giọng nói của Yurika chỉ tới được đôi tai của Purple, chứ không phải tâm trí. Purple đã tự khép mình lại và chối bỏ mọi thứ. Cánh cổng địa ngục đang chu cấp năng lượng cho việc đó, càng khiến cho giọng nói của Yurika không thể tới được Purple.
“Nếu vậy, mình sẽ mạnh tay hơn vậy!! Làm ơn, Angel Halo!!!”
Yurika giương cây trượng đã cùng cô chiến đấu lâu nay lên quá đầu và bắt đầu niệm to thần chú. Cô định ngắt liên kết giữa Purple và cánh cổng địa ngục để đem cô trở về.
“Divine Judgment – Modifier – High Concentration!”
Yurika niệm một thần chú giải phóng ra linh quang. Ánh sáng đó không có tác dụng với con người, nhưng lại có uy lực tuyệt đối với những thực thể tà ác. Yurika sử dụng ánh sáng đó để tấn công Purple cùng cơ thể quái vật. Ánh sáng lam đang bảo vệ cô giờ đang tiếp thêm cho cô sức mạnh, và uy lực của câu thần chú vượt xa mong đợi của Yurika. Nó thiêu đốt phần cơ thể quái vật xung quanh, chỉ để lại Purple.
“Purple-san, chúng ta sẽ thoát ra cùng nhau!!!”
Yurika ôm lấy Purple và đi ngược ra lối vừa vào. Tuy nhiên, đúng lúc đó một vật cản không ngờ tới xuất hiện. Không muốn mất đi Purple, nguồn năng lượng, cơ thể quái vật bắt đầu tấn công.
“T-Ta sẽ không thua sau khi tiến xa đến vậy đâu!!!”
Cơ thể quái vật bắt đầu biến đổi và tạo ra các sợi roi nhắm đến Yurika. Yurika ôm lấy Purple để bảo vệ cô và lao mình qua cơn mưa roi.
“L-Lối ra!!!”
Vì con quái vật chỉ lớn khoảng 20 mét, Yurika chẳng mấy chốc đã đến được lối ra.
“Kyaaaaaaaaa!?”
Nhưng ngay sau đó, cô lại bị tóm lấy bởi bàn tay khổng lồ của con quái vật. Bằng cách dẫn dụ Yurika, cơ thể quái vật đó đã khiến cô nhảy vào đúng chỗ nó muốn. Vì mọi việc cần làm chỉ là chặn đường thoát, bắt được cô là việc quá dễ dàng.
“Ô-Ôi không, mình phải nhanh làm gì đó!”
Yurika cố gắng vật lộn để thoát khỏi tay cơ thể quái vật. Tuy nhiên, người cô đang bị giữ chặt và cô không thể cử động hay sử dụng được ma thuật. Nhờ vào ánh sáng lam bảo vệ nên cô không bị hấp thụ hay nghiền nát nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian.
“Gần- được rồi, vậy mà…”
“Không, Yurika, em thắng rồi.”
“Nana, nhắm vào phần hông! Chỗ đó có xác suất cao nhất đấy!”
“Được rồi!”
Đúng lúc đó, Yurika nhận được chi viện. Nana, Crimson và Green đã đến giúp sức.
‘Guooooooaaaaa.’
Làn đạn của Nana được phủ trong ngọn lửa của Crimson liên tiếp bắn vào phần hông của cơ thể quái vật. Đòn tấn công này trước giờ vẫn vô hiệu, nhưng vì Purple đã bị tách khỏi phần cơ thể quái vật nên đó không còn là vấn đề. Nana tập trung đạn vào một điểm duy nhất và thổi bay cánh tay của quái vật tới tận hông. Sau đó thì lực nắm của cánh tay đó yếu đi khiến Yurika và Purple rơi ra ngoài.
“Purple!”
Crimson bắt lấy Purple ngay giữa không trung.
“Còn lại nhờ vào cô đó, Crimson-san!”
“Không cần cô nói lần nữa đâu!”
Trông thấy Crimson rút về cùng với Purple, Yurika lấy lại thăng bằng và đối mặt với cơ thể quái vật một lần nữa. Con quái vật đã yếu đi nhiều do mất đi Purple, nhưng nó vẫn có thể duy trì được hình dạng. Đánh bại nó chính là nhiệm vụ cuối cùng của Yurika.
“Làm tốt lắm, Yurika!”
“Satomi-san!?”
“Bọn này cũng tới đây!”
Đúng lúc đó Koutarou và mọi người tập hợp lại. Không chỉ những người vừa chiến đấu, mà còn cả những người đã bất tỉnh ban nãy. Những người bạn của Yurika đã tụ hội hết về đây.
“Chúng ta nên làm gì đây, Yurika?”
“Tất cả những gì cần làm là đánh bại thứ đó và đóng cánh cổng địa ngục lại thôi.”
“Được. Mọi người, làm cú chót nào!”
“Rõ!”
Koutarou và các cô gái biểu lộ một vẻ mặt thật rạng rỡ. Họ vẫn chưa thể lơ là phòng bị được, nhưng có thể chắc chắn rằng việc mọi người vẫn bình an có một tác động lớn, tiếp thêm cho Koutarou và những người bạn một ý chí sắt đá để có thể trở về nhà cùng mọi người. Đối lập với thứ quái vật đang yếu dần đi, nhóm Koutarou đang ở trạng thái tốt nhất có thể.
“Yurika, hãy tập trung ma lực vào Signalteinn đi!”
“Được! Mình sẽ truyền tất cả những gì còn lại vào đó!”
“Thế thì em sẽ làm giống vậy với thanh kiếm lấp lánh kia nhé.”
“Chúng ta cũng làm vậy thôi nào, ho-!”
Maki và Yurika truyền ma lực vào Signalteinn trong khi Sanae và các haniwa truyền linh lực và Sagrateinn. Họ đều có ý định tập trung hết sức mạnh vào một điểm duy nhất để đánh bại con quái vật.
“Được rồi, chúng ta sẽ yểm trợ Koutarou! Mở đường cho anh ấy nào!”
“Vâng, thưa điện hạ!”
“Chắc chúng ta phải tới bến rồi, tung hết sức nhé, Oji-sama!”
‘Rồi!’
“Kii, em bắn đi nhé! Cái này em rành hơn phải chứ!?”
“Được, vậy chị hãy hỗ trợ em nhé!”
Theia, Ruth, Shizuka, Clan và Kiriha đều chung tay, mở ra một đường máu cho Koutarou. Đòn đánh của họ đã trúng những cái chi, hết lần này đến lần khác, làm chúng không tấn công được. Đó là một việc chỉ những cô gái sở hữu khả năng công kích cao mới làm được.
“…Satomi-kun, hãy kết thúc chuyện này nào.”
“Vâng. Em muốn về đánh một giấc quá lắm rồi.”
Harumi giải phóng ma lực của Signalteinn và Koutarou truyền linh lực của chính mình vào Sagrateinn. Hai thanh kiếm tràn đầy sức mạnh của nhiều con người liền tỏa sáng ánh vàng, ánh bạc.
“…Còn lại nhờ cậu hết đấy, Satomi-san.”
“Không phải. Cậu phụ trách mà, phải chứ?”
“Phải rồi…”
Cô đã làm mọi thứ có thể. Cô không còn hối tiếc điều gì trong ngày hôm nay nữa. Chính vì vậy, Yurika tự tin ưỡn cao ngực hô to.
“Đánh bại thứ đó đi, Satomi-san!”
“Để đó cho mình lo, Yurika!”
Koutarou để lại phía sau một nụ cười và lao về phía cơ thể quái vật. Theia và mọi người đã khai thông đường máu nên tiếp cận nó chẳng khó khăn gì.
“…Này, Theia-chan.”
“Sao thế Yurika?”
“Satomi-san nói rằng những anh hùng là không cần thiết, nhưng…”
“Satomi-san đã là một anh hùng trong tim mình rồi.”
“Để cho người khác cảm thấy vậy thì có gì sai đâu chứ?”
“Aha, cậu nói đúng đấy…”
Và rồi giữa ánh mắt dõi theo của các cô gái, Koutarou chém mạnh thanh kiếm xuống. Đòn đánh ngập tràn cảm xúc của Koutarou và những cô gái đã chém đôi cơ thể quái vật, ma lực cùng linh lực tạo nên nó cũng hoàn toàn bị xóa sổ.