Chương 5: Vùng đất Khởi Nguyên
Độ dài 7,021 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:36:22
Phần 1
Chủ nhật, ngày 19 tháng 9
Nhóm Koutarou băng qua khu rừng dựa theo thông tin được gửi từ những vũ khí tự hành đã tùy biến. Cả nhóm tiến bước với Koutarou, Theia ở phía trước, Shizuka và Ruth ở phía sau nhằm tối ưu khả năng phản ứng của nhóm trước những cuộc đột kích. Ở giữa, những người khác xếp theo hàng lối với Yurika ở trung tâm. Thi thoảng cô lại trông thấy tấm lưng của Kiriha lấp ló phía trên.
(Cậu ấy thật đáng kinh ngạc… chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có cậu ấy ở đây nữa…)
Yurika nhìn vào lưng Kiriha và chợt tự nhủ rằng thật là may mắn khi có cô bạn ở bên. Bộ óc của Kirha đã giúp họ lật kèo tới đôi ba lần trong chuỗi sự kiện vừa qua. Kiriha có lẽ là đối thủ nguy hiểm nhất đối với Darkness Rainbow. Trong khi khá nhiều người trong số họ có biệt tài trong chiến đấu, ma thuật hay khoa học, nhưng không một ai có thể bì được với bộ óc của Kiriha. Clan hẳn là người đứng nhì, nhưng trường hợp của cô lại quá thiên về kiến thức và khoa học nên xét tổng thể không thể bằng được Kiriha. Khi cần tìm người để hỏi cách giải quyết một vấn đề nào đó thì sự cân bằng về tổng thể là điều cần thiết. Theo lẽ đó, tuyệt nhiên Kiriha là người sáng giá nhất.
“Sao thế, Yurika?”
Đó là lúc Kiriha cảm thấy ánh nhìn của Yurika và quay lại phía cô. Kiriha vẫn đang nở nụ cười điềm tĩnh như thường lệ. Nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt ấy, thật khó để tin rằng cô nàng sở hữu bộ não thiên tài có khả năng dồn các ma pháp sư vào chân tường.
“Không có gì… Ừm, Kiriha-san, khi cần nhất định mình sẽ bảo vệ cậu.”
“Sao bỗng dưng vậy?”
Kiriha không hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói của Yurika và tỏ ra bối rối nhìn cô.
{*PH: Tâm trí con người thật bí hiểm, ngay cả bộ óc thiên tài đó cũng không thể nhìn ra.}
“Mình chợt nghĩ dù bản thân đang làm chỉ huy nhưng thực ra cậu mới là người thật sự chỉ đạo mọi việc. Không như mình, chẳng ai có thể thay thế được cậu cả.”
“Cậu mà còn nói mấy thứ như vậy thì sẽ bị Koutarou mắng đấy. Kiểu gì cậu ấy cũng sẽ nói rằng không ai trong chúng ta có thể bị thay thế cả.”
Kiriha mỉm cười và ngoảnh về phía Koutarou đang ở phía trước họ. Yurika cũng tự nhủ rằng Koutarou hẳn sẽ bực mình lắm.
“Đối với cá nhân thì đúng thế thật… nhưng trong toàn cảnh cả cuộc chiến thì bọn mình cần có cậu để duy trì sự sung sức đến phút chót.”
Yurika cũng tin rằng bản thân cô cũng là người không thể bị thay thế, thế nên cô không cho rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa nếu có một ai đó vong mạng. Nhưng khi xem xét đến trình tự bị hạ gục trong trận chiến, Kiriha ắt phải là người cuối cùng. Miễn là cô vẫn trụ vững, cơ hội để mọi người sống sót vẫn sẽ tăng lên. Đó là ý của Yurika về việc không thể thay thế.
“Ngăn không cho việc đó xảy ra chính là việc của mình mà. Nhưng tấm lòng của cậu, mình vô cùng cảm kích. Cảm ơn nhé, Yurika.”
Kiriha đã hiểu ra dụng ý của Yurika. Nhưng ngay giây phút đồng đội của cô bắt đầu gục ngã thì đó cũng chính là lúc cô đã thất bại dưới tư cách một chỉ huy hay tham mưu rồi. Để phòng tránh điều đó, cô phải nghĩ ra nhiều đối sách khác nhau, đảm bảo làm sao để Yurika không phải bảo vệ cô. Đó chính là nhiệm vụ của Kiriha. Nói alf thế nhưng Kiriha vẫn rất vui trước những lời của Yurika. Đó là những câu từ thể hiện sự công nhận năng lực của cô. Vậy nên, Kiriha mỉm cười đáp lại Yurika một lần nữa.
“Không… cái đấy thì có gì mà phải cảm ơn chứ…”
“Không phải vậy đâu.”
“Ừm, Kiriha-san.”
Có một điều Yurika muốn hỏi người bạn đang mỉm cười điềm đạm trước mắt. Với khả năng nhìn thấu mọi điều, rất có thể cô nàng sẽ có câu trả lời.
“Hửm?”
“…Chúng ta có thể giành chiến thắng được chứ?”
Không thể đoán được những gì sắp xảy tới nên Yurika cảm thấy bất an. Cảm giác đó làm mạnh thêm sự lo lắng của cô về sự an nguy của Kiriha. Do đó, cô muốn hỏi Kiriha với bộ óc thao lược rằng liệu mọi chuyện có ổn hay không.
“Chẳng biết nữa.”
Tuy nhiên, Kiriha không thể nhìn thấu được tương lại. Những gì cô có thể nói chỉ là hãy cố gắng hết mình thôi.
“Nhưng chúng ta nhất định phải giành chiến thắng. Vì tất cả mọi người.”
“Đã rõ.”
Nếu cứ lo lắng về việc thua cuộc, rất có thể họ sẽ để vụt mất cơ hội để chiến thắng. Để không bị chuốc lấy thất bại họ phải tập trung vào việc giành chiến thắng. Đó là tất cả những gì họ có thể làm để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn.
“Mạnh mẽ lên. Chỉ cần tập trung vào việc chiến thắng thôi.”
“…Được, mình sẽ cố.”
Sào huyệt của Darkness Rainbow đã ở rất gần. Trận chiến một mất một còn quyết định số phận của Yurika đang ở ngay phía trước.
Phần 2
Sào huyệt của Darkness Rainbow nằm ở nơi sâu nhất của khu rừng. Để tới đó, người ta phải băng qua một vùng đất đầy ắp linh lực và vô số địa đạo, khiến cho việc truy đuổi gần như không thể. Ở trung tâm của toàn bộ vùng đất là một tòa lâu đài lớn, bao quanh bởi một thị trấn đầy những căn nhà kiểu cổ chẳng còn ai sinh sống. Một quãng thời gian rất lâu đã trôi qua kể từ khi những căn nhà này bị bỏ hoang, vậy nên chúng có thể được diễn tả đúng nhất với từ ‘tàn tích’. Nói cách khác, đây là thị trấn mang đậm khí chất của Folsaria thuở sơ khai.
“…Cứ nghĩ rằng nó lại ở Vùng đất Khởi Nguyên này…”
Trong lúc ngắm nhìn những tàn tích, Maki tự nhủ với bản thân. Vì chưa từng nghe thuật ngữ đó bao giờ, Koutarou liền hỏi cô.
“Aika-san, Vùng đất Khởi Nguyên là gì thế?”
“Nghe sao nghĩ y như vậy, đây chính là nơi bắt nguồn của Folsaria.”
“Từ đây á?”
“Satomi-kun, cậu đã từng được nghe kể rằng Folsaria là một đất nước sáng lập bởi những con người bị đày ải, đúng không?”
“Ừ. Tớ từng nghe qua rồi.”
“Đây chính là điểm đến của những con người đó. Chính tại đây, họ đã xây dựng thị trấn đầu tiên và dần dần lan rộng ra khắp Folsaria. Vì lẽ đó, nơi đây được gọi là Vùng đất Khởi Nguyên.”
Theo như truyền thuyết thì những người Folsaria là những con người từng phạm phải một đại tội, dẫn tới bị đày ải khỏi quê hương. Tội ác đó được cho là âm mưu lật đổ nhà vua và tham vọng thống trị thế giới.
Bằng bẵng một thời gian, hậu duệ của những kẻ ác nhân đó đã đặt chân đến vùng đất này. Và như một sự ăn năn trước tội ác trong quá khứ, họ đã tạo ra một vương quốc không có vua. Với họ, vị vua thật sự đang ngự ở cố hương và thay vào đó, họ lãnh đạo vương quốc của mình thông qua Hội đồng Trưởng lão. Ngay cả khi đã bị đày ải, họ đều muốn lưu lại một mối liên kết với quê hương thật sự của mình.
Vương quốc Ma pháp Folsaria đã in những dấu chân đầu tiên chính tại đây, nhưng ở trung tâm một khu rừng lớn thế này sẽ rất khó để phát triển nền văn minh. Chính vì vậy, khi dân số tăng lên, thủ đô đã được dời về thành phố Thorthe được xây dựng trên một đồng bằng lớn. Người người lần lượt di dời sang tân thủ đô, bỏ lại thị trấn này lụi tàn theo năm tháng. Từ đó, nơi đây trở thành một chứng nhân lịch sử về một thời kỳ những người Folsaria phải vận lộn để sinh tồn. Với người dân vương quốc, dù là một nơi khó để đặt chân đến nhưng Vùng đất Khởi Nguyên này vẫn có giá trị di tích vô cùng lớn.
“Vậy nên Darkness Rainbow đã chọn nơi đây làm sào huyệt mới à.”
Yurika, trước lời giải thích của Maki, đã thốt ra suy nghĩ của mình.
“Mình cũng nghĩ vậy. Chắc hẳn họ định sẽ tạo nên một khởi đầu mới tại nơi đây.”
Maki cũng cho là như vậy. Khi Maki rơi vào tay Koutarou và mọi người. Darkness Rainbow phải thay đổi sào huyệt do tình thế bắt buộc. Tuy nhiên, với khả năng rằng trận chiến tiếp theo của chúng sẽ quyết định tương lai của Folsaria, chúng muốn một nơi có thể mang tính biểu tượng. Và không có nơi nào phù hợp hơn Vùng đất Khởi Nguyên.
Phần 3
Thị trấn này đã có từ rất lâu đời, với phần lớn các công trình đều được xây bằng gỗ hoặc đá. Vì thế, chỉ những công trình bằng đá còn trụ lại sau ngần nấy thời gian. Ngay cả những kiến trúc đá đó cũng lụi tàn phần nào đó và chỉ những công trình vững chãi nhất còn sót lại.
“Đúng là khi không có người sinh sống, các thị trấn sẽ suy tàn một cách nhanh chóng…”
Harumi ngó nghiêng xung quanh ngắm nhìn cảnh quan đô thị chỉ còn sót lại các công trình bằng đá, và nở một nụ cười đượm buồn. Con phố chính hẳn từng chật kín người qua lại giờ chỉ còn là ngôi nhà cho cỏ cây hoa lá. Không một chút dấu tích về sự sinh hoạt của con người còn lưu lại nơi này.
“Thì chứng kiến các ngôi nhà bị bỏ không thế này cũng khó cầm lòng cho được.”
“Fufufu, dù sao bạn cũng là một chủ nhà mà, Kasagi-san.”
Trông thấy Shizuka cau mày nhìn những thứ giống mình, Harumi bật cười vui vẻ. Thị trấn này đã bị bỏ hoang, nhưng không hẳn là dân cư ở đây đã suy tàn, họ chỉ là đã dời đi nơi khác. Do đó, Harumi cảm thấy đượm buồn chỉ là bởi thị trấn này trông đìu hiu quá thôi.
“Điện hạ, Master, có vẻ như sào huyệt của Darkness Rainbow chính là tòa lâu đài trên đỉnh ngọn đồi đó.”
Đúng lúc đó Ruth, người vẫn nhận dữ liệu từ đám vũ khí tự hành đã thâm nhập vào Darkness Rainbow, chỉ về phía công trình cô tin rằng chính là sào huyệt của Darkness Rainbow.
“Hửm, quả là một tòa lâu đài đậm khí chất nhỉ.”
Theia ngắm nhìn tỏa lâu đài mà Ruth vừa mới chỉ và gật gù hưởng ứng. Là một loại công trình cần sự vững chắc, tòa lâu đài vẫn giữ được dáng vẻ cũ của nó. Dây leo và cây bụi đeo bám khắp tòa lâu đài, tạo ra một cảm giác từ những câu chuyện thần tiên. Vậy nên, Theia đã chấm cho công trình này điểm tuyệt đối về khoản phù hợp làm một căn cứ cho các ma pháp sư.
“Theia, thưởng ngoạn thì để sau đi. Chúng ta còn―”
―việc phải làm mà. Đó là câu Koutarou định nói ra, nhưng những lời đó đã bị nghẹn trong cổ họng và không thể thoát ra khỏi mồm. Thay vào đó, cậu bất chợt chạy nhanh về phía tòa lâu đài vẫn còn vững chãi kia.
“Sao vậy, Koutarou!?”
“Thật vô lý, làm sao chuyện này lại có thể xảy ra được!?”
Không một chút quan tâm đến lời của Theia, Koutarou dùng một cầu thang bằng đá và leo lên nóc một ngôi nhà gần đó.
“Có vấn đề gì sao, Master?”
“Ta… cũng không biết nữa. Đột nhiên anh ấy vùng lên chạy à.”
“Chúng ta cũng nên đi theo thôi.”
“Đúng vậy.”
Theia và Ruth đuổi theo Koutarou. Cả bảy cô gái còn lại cũng nối bước, và không lâu sau, cả mười người bọn họ đã tụ tập trên mái nhà. Đứng ở một nơi cao như vậy họ sẽ có cái nhìn tốt hơn về phía tòa lâu đài cổ.
“Không thể lầm được… đó là… này, Clan! Lên đây nhanh lên! Và chị nữa, Sakuraba-senpai!”
“Sao nào?”
“Satomi-kun?”
Sau khi bị gọi tên, Clan và Harumi bước lên đứng cạnh anh. Koutarou chỉ về phía tòa lâu đài và nói to một cách kích động.
“Nhìn kỹ tòa lâu đài đi, hai người!!! Chẳng nhẽ hai người không nhận ra sao!!!?”
“Nhận ra á? Ta chưa từn― Ể, a…”
“Đó là… không đời nào!?”
Cả hai người chợt nhận ra nguyên do vì sao Koutarou lại sững sờ rồi vội vàng chạy tới đây, và chính họ cũng chẳng kìm được sự sửng sốt của chính mình. Họ không thể tin vào những thứ bản thân đang tận mắt nhìn thấy.
Dáng vẻ của ba người đứng sững sờ nhìn tòa lâu đài trông vô cùng bất thường. Rõ ràng là một việc gì đó vô cùng lớn đã xảy ra. Và rồi, với tư cách đại diện các cô gái còn lại, Yurika – chỉ huy – liền hỏi han sự việc.
“Satomi-san, sao thế? Tại sao ba người lại tỏ ra ngạc nhiên đến vậy?”
“…Đó chính là lâu đài Sariachal. Chính là tòa lâu đài Sariachal mà mình và Clan đã xóa sổ với đầu đạn thứ nguyên!!!”
*{YK: cho ai đã quên lâu đài Sariachal thì đọc lại chương 5 tập 8.5 để biết nhé, tên lâu đài trong tập đó là Nariachal (tên này sai do lỗi bên bản eng)}
Tuy nhiên, câu trả lời của Koutarou lại vượt quá xa dự liệu của những cô gái.
Phần 4
Khi nhận ra thứ mình đang nhìn chính là tòa lâu đài Sariachal, Koutarou cảm thấy sốc cực độ, tưởng như cả thế giới sụp đổ dưới chân cậu vậy.
“…Giờ mình hiểu rồi… chính vì thế họ mới đặt chân tới căn phòng 106…”
Tuy nhiên, khi chấp nhận sự thật trước mắt, những mảnh ghép rời rạc bắt đầu được khớp lại với nhau. Sử dụng chính sự thật này để tái tạo thế giới bị phân mảnh đó, ánh sáng bắt đầu chiếu rọi những góc tối chưa từng được biết đến. Sự thật rằng việc có quá nhiều cô gái đến xâm lược căn phòng của Koutarou không phải là tình cờ ngẫu nhiên.
Theo lời Dark Crimson, người Folsaria vốn là Đại Địa Nhân nhưng đã chia tách khỏi những bộ lạc khác. Và giờ khi phát hiện ra tòa lâu đài Sariachal, nhóm Koutarou hiểu ra rằng người Folsaria thực chất lại đến từ Forthorthe trong quá khứ. Nói cách khác, người Folsaria và Đại Địa Nhân thực chất đều là hậu duệ của người Forthorthe.
Ở trận quyết chiến cuối cùng của Koutarou tại Forthorthe trong quá khứ, Maxfern, hội giả kim thuật sư của ông ta và Grevanas cùng với hội pháp sư của lão, đã bị đầu đạn thứ nguyên thổi bay đi mất. Và hai nhóm đó đã trôi dạt trong không – thời gian để rồi kết thúc hành trình tại Trái Đất và Folsaria trong quá khứ.
Maxfern và nhóm của ông ta khi tới được Trái Đất đã tạo ra nền văn minh của riêng mình với nền móng là giả kim thuật. Những tàn tích nơi Koutarou làm thêm hẳn là dấu tích còn lại. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó nền văn minh đó đã biến mất. Rất có thể nguyên do là chủng virus đã biến mất cùng với chúng. Nếu như vậy thì chỉ có những người có dòng máu lai với người Trái Đất có thể sinh tồn được. Và những người còn sống sót đó lại kế thừa nền văn hóa và công nghệ trước đó, dần dần trở thành những Đại Địa Nhân.
Trong khi đó, Grevanas và nhóm pháp sư của ông ta đã dừng bước tại Folsaria. Họ hối hận vì đã thông đồng với Maxfern, chĩa nanh vuốt về phía hoàng gia, nên đã tạo lập một vương quốc không có vua. Đó chính là Vương quốc Ma thuật Folsaria. Kết hợp hai từ Forthorthe và Sariachal, họ tạo ra cái tên Folsaria. Còn cái tên thủ đô Thorthe chỉ là sự lược bỏ phần ‘For’ khỏi Forthorthe thôi. Tất thảy mọi sự việc trở nên vô cùng hợp lý.
Đại Địa Nhân bắt đầu bị suy thoái về dân số, và nội chiến dai dẳng ở Folsaria, dần dần cả hai đều đi tới Trái Đất với mục đích xâm lược. Trong quá trình đó, Sanae đã bị biến thành một hồn ma, và Yurika phải bước trên con đường một ma pháp thiếu nữ. Theia và Ruth cũng đi tới Trái Đất này chiểu theo phong tục cũ của họ và Kiriha đã xuất hiện như là tiên phong của Đại Địa Nhân. Dù mới đầu có vẻ họ hoàn toàn không dính dáng gì tới nhau cả, nhưng sau tất thảy, họ lại có chung một mối liên kết với Forthorthe trong quá khứ.
“…Nói cách khác, tất cả đều là do lỗi của mình. Ngay từ giây phút đầu tiên, đây đã là cuộc chiến của mình rồi.”
*{YK: vâng, sau 19 vol, 2 vol phụ, và hơn 2000 năm, Koutarou mới nhận ra anh đã fck timeline}
Và thế là, Koutarou được trao cho một cách nhìn mới. Những cô gái xuất hiện trong căn phòng 106 đều có nguồn gốc từ hành động của anh. Nói cách khác, toàn bộ tình thế hiện tại đều là trách nhiệm của Koutarou. Cho tới giờ, Koutarou vẫn sẵn sàng giúp đỡ các cô gái, nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Koutarou phải chịu trách nhiện về hậu quả từ những hành động của mình.
Phần 5
Biết được sự thật rằng cuộc hội ngộ của mình thực chất là một phần của một sự việc vô cùng lớn khiến tất cả các cô gái đều bàng hoàng. Không chỉ có năm cô gái đầu tiên, mà toàn bộ cả chín người.
Rất có thể vào lúc ba mẹ Shizuka bỏ mạng trong đám cháy thì linh hồn của Alunaya đã ngự trị trong cô. Nhờ vậy cô mới có thể sống sót. Nếu Harumi không có năng lực của Alaia và Signalteinn, rất có thể cô cũng mất mạng ở cuộc chạy đua vượt chứng ngại vật*. Còn với Clan và Maki thì không cần đề cập tới cũng quá rõ rồi.
*{YK: ngẫm lại thì tí nữa thằng Koutarou đã phạm tội vô ý giết người rồi}
Sự thật rằng bọn họ đã gặp nhau rồi kết thân đều có liên hệ tới việc Koutarou du hành thời gian. Tuy nhiên, Koutarou lại không thể du hành thời gian cho tới khi những cuộc xâm lược xảy ra. Chính sự chồng chéo không – thời gian phức tạp cùng với luật nhân quả đã tạo nên tình thế hiện tại. Các có gái có sốc cũng là điều dễ hiểu.
“Mình cũng từng nghĩ tới khả năng này rồi, nhưng… nhưng biết rằng điều đó hóa ra là sự thật thì đúng là không thể ngờ được.”
“Kiriha, cậu nhận ra rồi sao?”
“Ừ. Không gian vô cùng bao la, nhưng chúng ta lại có thể vô tình hội ngộ tại một phạm vi vi mô. Dù vậy, cũng không phải là mình có bằng chứng thuyết phục nào. Chính vì thế mình mới cảm thấy bất ngờ đến như vậy.”
Trong trận quyết chiến dưới lòng đất, Kiriha đã nghe qua về mối liên kết của cô với Maya trong quá khứ. Từ đó, cô bắt đầu nhìn ra sự liên kết giữa bản thân với Sanae, Yurika và Maki. Cô từng cho rằng đó chỉ là tình cờ, nhưng có vẻ như chính điều ngược lại mới là sự thật.
“Ta thì không sốc đến nỗi như mọi người đâu.”
“Ồ?”
“Khi biết được rằng Koutarou chính là Thanh Kỵ sĩ, thì đối với ta, chẳng còn điều gì đáng ngạc nhiên hơn thế nữa rồi.”
“Ra vậy, trong trường hợp của cô thì quả thực là vậy rồi.”
Theia và Kiriha nhìn nhau và mỉm cười. Dù một sự thật kỳ lạ vừa được lôi ra ánh sáng, nó lại dẫn tới thắt chặt tình đoàn kết giữa họ.
“Nói cách khác, Koutarou chính là điểm đến định mệnh của chúng ta.”
Chính vì những cố gắng không ngừng của Koutarou ở trong quá khứ, các cô gái mới có thể xuất hiện trước mắt anh. Theo cách khác, chính vì những cô gái đã xuất hiện trước mắt Koutarou, anh mới gắng hết sức mình để có thể trở về thế giới của mình. Sanae tin rằng chuyện này mơ hồ cũng giống như vấn đề quả trứng hay con gà có trước vậy, đơn giản là định mệnh đã gắn chặt các cô gái và Koutarou lại với nhau.
“Mình cũng nghĩ vậy đấy. Chắc chắn là sự tồn tại của mình là để giúp ích cho Satomi-kun.”
Harumi cũng đồng ý với suy nghĩ của Sanae. Con tim chân thành ngay thẳng của Koutarou đã đưa các cô gái đến bên anh. Các cô gái mong muốn hàn gắn trái tim của Koutarou. Harumi tin rằng đó là lý do họ được sinh ra đời. Không, đó là điều cô mong muốn là sự thật mới phải. Bởi lẽ cô ao ước một cuộc gặp gỡ, một mối tình định mệnh.
“Mình chỉ mong Satomi cũng cảm thấy như vậy… số phận chỉ đến từ một phía thì cô đơn lắm.”
Shizuka cũng có chút lo lăng rằng liệu Koutarou có cảm thấy như vậy không. Liệu anh cũng nghĩ về các cô gái như những con người định mệnh của mình. Đó là một câu hỏi rất quan trọng đối với các cô gái.
“Không sao đâu. Master đã trở về bên chúng ta còn gì, đến độ từ chối đề nghị của vị công chúa huyền thoại Alaia nữa kìa…”
Ruth tin tưởng ở Koutarou. Tất nhiên là từng người một sẽ không có lấy nổi một cơ hội trước Alaia, nhưng cả chín người họ cùng nhau sẽ không thể thua. Koutarou cần đến họ. Anh cảm nhận được số phận của anh gắn với họ. Chính vì vậy anh đã trở về từ thế giới xa xưa đó.
Với những lời nói của Ruth, sự bàng hoàng của các cô gái dần vơi đi.
“Hiển nhiên là hiệp sĩ của ta thì phải trở về bên chủ nhân rồi.”
“Koutarou là mối tình đầu của mình mà.”
“Tất nhiên Koutarou yêu tất cả chúng ta rồi… nhưng anh ấy cứ nổi đóa lên mỗi khi tui muốn tắm cùng đấy…”
“S-Sanae, cô từng làm trò đấy với Bertorion rồi sao!?”
Họ đều sững sờ trước sự thật rằng Koutarou đã khởi đầu cho mọi việc bằng việc du hành thời gian. Nhưng nếu bình tĩnh xét lại thì những con người định mệnh đều có xu hướng như vậy. Bởi vì số phận đan bện vào nhau một cách phức tạp, anh chính là định mệnh của họ. Hiểu rõ điều đó, lòng tin của các cô gái rằng Koutarou chính là điểm đến của cuộc đời mình càng được củng cố hơn.
“Con người của định mệnh, à…”
Yurika lẩm nhẩm và nhìn về phía Koutarou. Anh cùng các cô gái khác đang ngắm nhìn về tòa lâu đài cổ Sariachal. Thần thái của anh có vẻ nghiêm trọng hơn bình thường. Thấy thế, vì một lý do nào đó, nét mặt của Yurika cũng trở nên buồn rầu.
“Có chuyện gì à, Yurika?”
Nhận ra nét mặt của Yurika, Maki bước lên cạnh Yurika và cũng nhìn về phía Koutarou. Cô muốn biết điều khì đã làm thay đổi vẻ mặt của Yurika đến như vậy.
“Mình cảm thấy bắt đầu hiểu được vì sao cậu ấy lại không muốn bất kỳ ai khác phải chiến đấu rồi.”
“Ý cậu là sao?”
“Maki-chan, nhìn vào Satomi-san đi. Vẻ mặt cậu ấy bây giờ chẳng phải rất đáng sợ hay sao?”
“Đúng thật… nó không phù hợp với cậu ấy chút nào.”
Cũng như Yurika, Maki cảm thấy vẻ mặt lúc này của Koutarou không hợp với anh chút nào. Koutarou thường ngày có một khuôn mặt trong sáng hơn. Khí chất thường ngày của anh với bây giờ khác nhau như một trời một vực.
“Vẻ mặt mình hằng yêu mến phải― Ra vậy, giờ mình đã rõ rồi.”
“Phải. Mình thật sự không muốn trông thấy Satomi-san với vẻ mặt đó chút nào. Mình muốn đưa cậu ấy trở lại bình thường càng nhanh càng tốt.”
“…Mình cũng vậy đó, Yurika…”
Koutarou từng nói rằng anh không thích Yurika có vẻ mặt của một ma pháp thiếu nữ. Và Yurika cũng cảm thấy như vậy khi anh mang nét mặt của Thanh Kỵ sĩ. Cô muốn Koutarou trở về với con người thường ngày càng nhanh càng tốt. Maki tất nhiên cũng cảm thấy điều tương tự. Không một cô gái nào đem lòng yêu con người của chiến đấu trong Koutarou cả.
“Mình đoán rằng Satomi-san đang bộn bề cảm giác trách nghiệm đấy. Rằng những gì xảy ra ở Folsaria và dưới lòng đất đều là lỗi của cậu ấy…”
“Có khi thế thật, nhưng người có lỗi ở đây là những kẻ đã gây ra cuộc đảo chính. Nếu Satomi-kun không ra tay thì mọi chuyện còn tệ hơn nhiều.”
Rõ ràng là hành động của Koutarou đã giúp khai sinh ra Đại Địa Nhân và Vương quốc Ma thuật Folsaria. Tuy nhiên, Koutarou buộc phải làm điều đó để cứu sống biết bao sinh mạng khi Maxfern và Grevanas toan tính phát tán virus gây nên tội ác diệt chủng. Maxfern và nhóm của ông ta đã bị đẩy vào một hoàn cảnh có thể mất mạng ngay lập tức. Do đó, chúng không có bất cứ quyền gì để phàn nàn và nên biết ơn rằng mình vẫn còn sống sót. Những vấn đề mà Đại Địa Nhân và Folsaria đã trải qua sau đó đều là trách nhiệm của Maxfern và Grevanas cả, và Koutarou không có lý do gì để tự quy trách nhiệm về mình. Nhưng chính vì anh đang làm cái điều đó nên giờ đây Koutarou đang hành xử trong vai trò Thanh Kỵ sĩ. Maki và Yurika không nén nổi sự nôn nao của bản thân.
“Satomi-san không phải là Thanh Kỵ sĩ. Và chúng ta cũng chẳng phải anh hùng công lý.”
Yurika giờ đã hiểu vì sao Koutarou có thể thừa nhận Yurika là một mahou shojo nhưng vẫn muốn bác bỏ điều đó. Koutarou, Yurika hay bất kỳ ai khác nên có một nét mặt như vậy.
“Liên kết và định mệnh giữa chúng ta không thuộc về những cuộc chiến. Chúng ta còn có căn phòng 106, một nơi có thể quay trở về mà!”
Koutarou và toàn bộ chín cô gái đều muốn trở về căn phòng 106 càng nhanh càng tốt và trở về với con người thật của mình.
Phần 6
Việc lựa chọn Vùng đất Khởi nguyên làm sào huyệt mới đã thể hiện rõ quyết tâm của Darkness Rainbow. Vùng đất khởi nguyên là nơi lưu giữ rất nhiều giá trị lịch sử, vậy nên chọn nơi này làm căn cứ để rồi phải rút lui cũng đồng nghĩa với thất bại hoàn toàn. Nói cách khác, quyết chí bất khuất của chúng có thể được thấy từ trong quyết định này.
“Một khi Crimson quay về, lập tức khai chiến… vậy là nó đã bắt đầu rồi.”
Khi Maki bị bắt giữ bởi nhóm Koutarou, Dark Purple là người đã chọn nơi đây làm căn cứ mới của Darkness Rainbow. Trận chiến tiếp theo với Rainbow Heart của họ cũng sẽ là trận chiến cuối cùng và Vương quốc Ma thuật Folsaria sẽ được định hình lại với Darkness Rainbow làm trung tâm. Vì mục đích đó, không có nơi nào phù hợp hơn để làm căn cứ hơn nơi này cả.
“…Kai… khi trận chiến này kết thúc rồi, hai chúng ta sẽ…”
Purple nhìn về phía chiếc bình trụ thủy tinh để ở phòng thí nghiệm cá nhân của cô. Với đôi mắt chan chứa tình yêu và khao khát, khiến cho vẻ lãnh đạm nghiệt ngã thường ngày của cô ả chỉ như một lời nói dối. Ánh mắt cô hoàn toàn hướng về những phần còn xót lại của người tình, được chứa bên trong chiếc bình chứa đầy dịch bảo quản kia.
Nếu không thể đánh bại được Rainbow Heart thì việc có được đủ lượng hiến tế cần thiết sẽ chỉ là một giấc mộng viển vông. Phía sau sự quyết tâm trong trận chiến với Rainbow Heart chính là khát vọng được hồi sinh người yêu càng nhanh càng tốt.
“…Anh đã phải chờ quá lâu rồi… giờ chỉ còn một chút nữa thôi…”
Tuy nhiên, khát vọng mãnh liệt đó không làm lu mờ những quyết định của cô. Cô nhất định không thể thất bại trong việc hồi sinh người yêu được, vậy nên cô phải liên tục chuẩn bị rồi chuẩn bị, và chờ đợi biết bao thời gian. Purple đã chịu đựng được sự thèm khát có thể khiến người thường phát điên và cuối cùng cũng đến được ngày hôm nay, một ngày trọng đại mà trận quyết chiến với Rainbow Heart sẽ được khai màn. Purple ngắm nhìn những gì còn sót lại của người yêu vừa nhớ lại những ngày tháng đã qua.
Sau khi đối mặt với người yêu được một lúc, một tràng gõ cửa vọng ra từ phía trước phòng thí nghiệm.
“Purple, GreGree đưa Crim-chan về được rồi kìa.”
Người gõ cửa chính là Dark Orange. Với giọng nói dễ thương khó cưỡng lại đó, Purple đã nhận ra cô ả ngay từ những âm điệu đầu tiên.
“Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Cứ đi trước đi.”
“Rõ~õ.”
Thường thì Purple sẽ bực bội vì khoảng thời gian với người yêu bị phá bĩnh, nhưng lúc này thì khác. Thời khắc cô mà mong chờ cuối cùng cũng đến.
“Em đi trước nhé, Kai… Em sẽ ổn thôi, luôn là vậy, thế nên hãy chờ em trở về nhé. Cứ ở đó nghĩ ra những trò để trêu chọc em sau khi anh hồi sinh đi là vừa…”
Mọi khi, Purple sẽ miễn cưỡng rời khỏi căn phòng. Tuy nhiên, lúc này một nguồn sức mạnh không ngờ đang hừng hực trong mắt cô đương lúc bước ra khỏi phòng. Crimson đã trở về, điều đó cũng có nghĩa là trận quyết chiến sẽ bắt đầu. Cô đã luôn mong chờ thời khắc này, vậy nên có hăng máu lên âu cũng là điều hiển nhiên.
Phần 7
Darkness Rainbow đã dùng rất nhiều thời gian công sức để giải cứu Crimson, nhưng ngay cả vậy, việc thất bại không phải là không có khả năng. Vì vậy, cuộc tấn công Rainbow Heart sẽ được bắt đầu ngay sau khi chiến dịch giải cứu được hoàn tất, dù kết quả có thành hay là bại.
“…Purple, cô tệ quá đấy. Việc lợi dụng một người cũng phải có giới hạn thôi chứ.”
“Làm gì có. Chúng ta vẫn chờ ít nhất tới khi cô ăn xong cơ mà.”
“Ý cô là cô chỉ chờ tới khi tôi ăn xong chứ gì.”
Sau khi trờ về Vùng đất Khởi nguyên, bốn lãnh đạo còn lại của Darkness Rainbow chào mừng Crimson và Green. Họ đều đã hoàn tất phần chuẩn bị của mình, và sẵn sàng xuất quân. Chỉ cần Crimson và Green sẵn sàng là họ sẽ tấn công ngay. Nghe chuyện từ Purple, Crimson bất giác ngước lên bầu trời.
“Nhưng dù sao thì, cô cũng khá lắm đấy, GreGree.”
Orange vỗ vào lưng Green một phát cật lực. Nói thật ra thì Orange vẫn luôn đắn đo về chiến dịch giải cứu. Cô cứ cho rằng Green sẽ bị bắt giam luôn cùng với Crimson, và nếu như thế thì tốt nhất ngay từ đầu đừng có thử làm gì. Với suy nghĩ đó, cách nhìn của cô về Green đã được cải thiện khi thấy Green trở về cùng với Crimson.
“Auu… c-chỉ là bởi chúng để lộ quá nhiều sơ hở mà thôi.”
Bị đánh vào lưng, Green tỏ ra cau có nhưng giọng vẫn đều đều. Cô cũng vui mừng vì có thể cứu được Crimson và cô cũng hiểu rằng Orange đang tán dương cô.
“Không cần khiêm nhường đâu Green. Với cậu và Crimson thì trận chiến này sẽ nghiêng về phía ta rồi.”
“Yellow nói phải đó. Mọi chuyện giờ dễ dàng hơn nhiều rồi.”
Yellow và Blue cũng đồng ý với Orange. Mọi người trong Darkness Rainbow đều hài lòng với những cố gắng của Green và sự trở về của Crimson.
(Nhưng mà, không một ai cảm thấy vui mừng vì bản thân Crimson đã trở về cả…)
Thay vì để tâm việc bị đánh vào lưng, việc chẳng một ai lo lắng cho Crimson mới là chuyện khiến Green bực mình. Cả bốn người bọn họ chỉ tập trung vào trận chiến trước mắt… không một ai vui mừng thực sự khi được gặp lại Crimson một lần nữa.
(Nếu là Navy-san thì có lẽ…)
Green nghĩ về Maki trong thoáng chốc. Cô đã nhận ra mối quan hệ giữa Maki và Crimson có hơi khác so với những lãnh đạo khác. Đó là lý do Maki có thể sẽ tỏ ra vui mừng khi thấy Crimson trở về. Tuy nhiên, Green lập tức xua đuổi đi suy nghĩ đó. Vì bị cuốn hút bởi Crimson nên Green không muốn thừa nhận rằng Maki là một sự tồn tại đặc biệt đối với Crimson.
“Green, lại đây một chút được không?”
“Ừ.”
Được Purple gọi ra, Green dừng dòng suy nghĩ lại và ngay lập tức đi về phía cô. Green hiểu rõ mình không có thời gian cho những chuyện bao đồng.
“Cô muốn biết gì nào?”
“Tôi muốn cô cho tôi biết về động thái sau này của kẻ thù. Tình hình của quân chủ lực Rainbow Heart, nếu có thể thì cả vị trí của bảy Rainbow nữa, đại loại như vậy!”
Một đội trinh thám đã được điều đi, nhưng Purple vẫn muốn kiểm tra lại với tiên đoán của Green. Trong khi cảm thấy thán phục sự phán đoán điềm tĩnh của Purple, Green giơ cây trượng lên và bắt đầu niệm những câu thần chú rất quen thuộc.
“Precognition”
Khi Green niệm chú, một lượng lớn thông tin tràn vào trong cô. Thuật tiên đoán giúp cô nhìn thấy được tương lai ở mọi vũ trụ song song, chúng dần rõ nét hơn thành những hình ảnh. Cô có thể nhìn thấy rất nhiều tương lai, những tương lai có xác suất thấp sẽ mờ nhạt hơn. Nếu cô thử tiên đoán vị trí tương lai của Trái Đất, hình ảnh sẽ rõ nét tựa như chụp bởi một người thợ nhếp ảnh lành nghề vậy. Tuy nhiên, nếu cô tiên đoán vị trí của một người cụ thể nào đó, hình ảnh sẽ bị nhòe như bị chụp bởi một kẻ nghiệp dư. Nói cách khác, cần có nhiều yếu tố bất định thì hình ảnh sẽ càng nhòe đi.
“Ừm… lực lượng chủ lực của chúng sắp sửa dàn quân để đối đầu với ta rồi.”
“Cô chắc chứ?”
“Vì tương lai đó rất gần rồi nên chỉ có khoảng 5% biến cố khác xảy ra thôi.”
“Vậy ra đó là tất cả những gì chúng có kể cả khi đã huy động đến lực lượng dự bị à… mà dù sao chúng đâu thể lơ là phòng ngự thủ đô chứ, vậy nên làm quá cũng đâu có được.”
Tiên đoán của Green cho thấy lực lượng của Darkness Rainbow và Rainbow Heart sẽ chạm trán với nhau. Hình ảnh tiên đoán rất rõ ràng, chứng tỏ sự sai lệch trong tương lai là rất thấp. Kinh nghiệm chỉ ra rằng sai số chỉ nằm trong khoảng từ 5% đổ xuống. Nói cách khác, nếu Rainbow Heart có chuẩn bị một cuộc mai phục vào họ thì xác suất chỉ khoảng 5% mà thôi. Và một cuộc phục kích với cơ hội dưới 5% hoàn toàn nằm trong khoảng ứng biến cho phép của họ. Nếu tiên đoán này là chính xác, khả năng cao là Darkness Rainbow sẽ chiến thắng nhờ vào những vũ khí của Đại Địa Nhân và của Forthorthe.
“Thế còn các Rainbow thì sao?”
Tuy nhiên họ vẫn không thể nào lơ là được. Nếu không thể xác định vị trí của bảy thành viên mạnh nhất Rainbow Heart, rất có thể một biến cố nào đó sẽ xảy ra. Purple cảm thấy cần dè chừng vấn đề này hơn là cái xác suất 5% kia.
“Có vẻ như hai trong số đó đang phòng ngự căn phòng 106 ở thành phố Kitsushouharukaze.”
“Fufu, có vẻ như cuộc tấn công lúc đó đã có hiệu quả rồi. Lực lượng của chúng đang bị chia nhỏ ra.”
Rainbow Heart không thể để căn phòng 106 sơ hở phòng ngự được, mặc cho trận quyết chiến với Darkness Rainbow đã đến gần đi chăng nữa. Sự việc còn hệ trọng hơn khi tính đến cả cuộc tấn công lần trước đó.
“Bốn người bọn chúng được bố trí trong quân chủ lực. Mà cũng có thể chỉ có ba, nhưng… mà, tôi nghĩ là bốn đấy.”
“Một trận giáp lá cà sáu chọi bốn à. Nếu thế chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng dù không có năng lực của Maya đi nữa.”
Những lãnh đạo của Darkness Rainbow và các Thượng đẳng Pháp sư của Rainbow Heart có năng lực ngang nhau. Một số cá nhân với sức mạnh xuất chúng thi thoảng cũng có, nhưng trong hàng ngũ hiện tại thì không. Với lợi thế về số lượng, Darkness Rainbow gần như đã nắm chắc phần thắng rồi.
“Thế là sáu rồi… thế còn người cuối cùng thì sao?”
“Chờ chút nào… cô ta có thể ở đâu được đây?”
Việc tiên đoán vị trí của những người ngay trước mắt là chuyện dễ dàng, nhưng tương lai của những người ở xa thì khá là khó khăn.
“Người cuối cùng đó là ai vậy?”
“Học việc của Nana ấy.”
“Của Nana á?”
Nghe những lời đó làm nét mặt Purple sầm lại. trong quá khứ, Rainbow Nana đã từng đối đầu và gây trọng thương cho toàn bộ lãnh đạo của Darkness Rainbow. Nên khi biết rằng người học trò của cô ả hiện đang hành động một mình là điều không hay chút nào.
“Sao c-!? Không hay rồi Purple! Ả học trò của Nana đang trên đường tới đây!!”
Và điềm xấu của Purple đã trở thành hiện thực. Green thông báo vị trí nữ đệ tử của Nana, Yurika, với giọng chói tai.
“Cô chắc chứ!?”
“Khả năng lỗi rơi vào khoảng 10%, ta hoàn toàn có thể tin rằng chúng ít nhất đã tìm ra được căn cứ này rồi!”
“Sao chúng có thể mò tới được chỗ này được cơ chứ!?”
“Biết sao được! Tôi đã cẩn thận kiểm tra lại quá khứ trước khi giải cứu Crimson nhưng không thấy gì khác lạ cả! Thế mà giờ chúng lại đang mò tới đây!”
Green không chỉ thấy được hiện tại mà còn có thể thấy được quá khứ ở một mức độ nhất định. Green đã kiểm tra lại quá khứ từ trước chiến dịch giải cứu cho đến hiện tại, nhưng vẫn không tìm thấy điểm khả nghi nào, thế mà giờ nhóm Koutarou lại có thể mò tới được Vùng đất Khởi nguyên. Thường thì điều này là bất khả thi, và Green tỏ ra bối rối cực độ.
“Bình tĩnh nào, Green.”
Đúng lúc đó Crimson gắt lên với Green. Green khẽ giật nảy người phản ứng lại và cô ngước mắt về phía Crimson. Đã hoàn tất bữa ăn tối của mình, Crimson xô ghế đứng dậy và tham gia vào cuộc thảo luận.
“Đứa con gái đó, Kurano Kiriha, hẳn cũng đứng sau vụ việc lần này rồi. Chắc hẳn cô ta đã mò ra được một điểm yếu nào đó trong thuật tiên đoán mà chúng ta vẫn chưa biết tới.”
Đó chỉ là linh cảm của Crimson nhưng quả là cô ả đã đoán trúng phóc.
Lợi dụng sự thật rằng tiên đoán của Green càng nhìn về tương lai xa hơn sẽ càng mờ nhạt, Kiriha đã hoàn tất việc tùy biến và bố trí đám vũ khí tự hành đó từ nhiều ngày trước. Sau đó, cô hoàn toàn không đả động gì đến chúng nữa. Vậy nên nếu Green sử dụng thuật tiên đoán để đào sâu lại nhiều ngày trước đó thì cô sẽ có thể thấy được Clan và những người khác đang loay hoay với đám vũ khí kia. Nhưng lúc đó, cô không có nhiều thời gian, vậy nên cô không thể đi tới kết luận là những vũ khí tự hành đã bị tùy biến.
“Đáng lẽ ra chúng ta phải tiêu diệt ả ngay tại trận chiến lần trước.”
“Giờ phải làm sao đây, Purple?”
“Chẳng phải quá rõ ràng sao? Chúng ta sẽ ra lệnh cho toàn quân tiến công! Và sau khi đánh bại Rainbow Yurika và đồng bọn, chúng ta hội quân lại và hủy diệt Rainbow Heart!”
Nhưng bất chấp tiên đoán đó, trận quyết chiến cũng đã ở rất gần, họ không thể thay đổi hành động được. Sào huyệt của họ có thể bị tìm ra, nhưng chẳng có vấn đề gì một khi hủy diệt được Rainbow Heart.
“Giỏi thì lên đi, Rainbow! Ta sẽ giành lại quá khứ của mình!”
Theo lệnh Purple, đội quân của Darkness Rainbow bắt đầu xuất phát. Những lãnh đạo sẽ tiến hành ngăn cản nhóm Yurika trong khi quân chủ lực của họ sẽ hành quân về Thorthe. Bức màn của trận chiến giành Vương quốc Ma thuật Folsaria giữa Rainbow Heart và Darkness Rainbow đã được vén lên.