Chương 2: Cuộc sống tù nhân
Độ dài 4,694 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:36:09
Thứ tư, ngày 15 tháng 9
Thật may mắn là những đứa trẻ bị Darkness Rainbow bắt cóc để sử dụng vào nghi lễ đều đã an toàn và lành lặn. Dù rằng nội việc nghi lễ đã hoàn thành được 20% đã bòn rút kha khá linh lực từ đám trẻ. Tuy nói là vậy, nhưng linh lực bị lấy đi không đồng đều mà chênh lệch tùy vào mỗi cá nhân, trong khoảng hơn 10% đến gần 20%. Hơn nữa, chỉ những đứa trẻ với linh lực dồi dào mới bị nhắm tới, vậy nên lượng linh lực còn lại vẫn trong mức độ cho phép của một người bình thường. Dù việc đó đồng nghĩa với khả năng trở thành ma pháp sư của lũ trẻ bị tước đi nhưng tất cả cũng chỉ có vậy.
Và để bào đảm tâm sinh lý, mọi ký ức có liên quan tới sự tình đều đã được xóa bỏ trước khi đám trẻ được gửi trả về gia đình. Chẳng khó để hiểu được rằng nỗi sợ hãi từ việc bị bắt giữ làm vật hiến tế suốt nhiều ngày sẽ để lại chấn thương tâm lí không hề nhẹ. Xóa đi những ký ức đó là điều rất cần thiết. Tuy vậy, nếu chỉ xóa bỏ ký ức không thôi thì sẽ khiến bọn trẻ bối rối, vậy nên những ký ức đó đã bị ghi đè bằng những ký ức khác. Đó là ký ức về việc bị giam cầm, nhưng là lấy cảm hứng từ các vở kịch cho trẻ em, như vậy sẽ không để lại ảnh hưởng xấu, cộng thêm ký ức về việc được giải cứu. Lúc này, chắc hẳn bọn trẻ đang khoe với bố mẹ rằng mình đã được Harukazeman giải cứu như thế nào.
Nhưng dù vậy, đây vẫn là một vụ việc nghiêm trọng, một biện pháp bảo hộ là yêu cầu cấp bách hiện tại. Vì vậy, nhóm Sun Ranger đã âm thầm hành động. Do chính phủ do không muốn gây xích mích với Vương quốc Ma thuật Folsaria, vậy nên Sun Ranger đã sẵn lòng hợp tác. Bởi có sự can dự của Rainbow Heart trong vụ việc lần nà nên chính phủ không muốn làm mất lòng Folsaria.
Và thế là, vụ án bắt cóc hàng loạt đã kết thúc. Vấn đề duy nhất còn lại là cách xử trí với Dark Crimson, người đã bị bắt giữ vào những phút cuối của trận chiến.
Trong khoảng thời gian hoạt động tại Nhật Bản, những thành viên của Rainbow Heart cần có một nơi để trú thân. Và hầu hết mọi lần, điều đó được đáp ứng bởi những ‘cộng sự’ người Nhật. Những nơi tạm trú đó thường được sử dụng như là những căn cứ. Chúng được yểm rất nhiều thần chú phòng thủ để tránh bị Darkness Rainbow phát hiện, và đồng thời còn được cài vô số thiết bị ma thuật chuyên dụng cho liên lạc và vận chuyển. Chính vì vậy, đấy là nơi rất thích hợp để tạm giữ Dark Crimson, kể cả khi cô bị bắt giữ ngay trên đất Nhật.
Crimson hiện đang bị giam lỏng trong nhà kho của một trong số những căn cứ như thế. Nhà kho ở đây có thể được dùng làm trại giam trong trường hợp khẩn cấp và được yểm vô số thần chú phòng thủ và công kích. Chính vì vậy, trốn thoát gần như là điều không thể, ngay cả một trong những thủ lĩnh của Darkness Rainbow, nếu trong tay không có pháp trượng cũng chẳng thể làm được gì. Biết rõ điều đó, Crimson tỏ ra ngoan ngoãn ngồi trên một chiếc ghế được đặt đối diện những người vừa tới để thẩm vấn cô. Họ là Koutarou, Yurika và Kiriha.
“Crimson-san, nói cho chúng tôi biết đi. Sào huyệt của Darkness Rainbow nằm ở đâu?”
Yurika hỏi Crimson với một nét mặt nghiêm trọng. Để có thể kết thúc tất cả, một lần và mãi mãi, Yurika phải tấn công vào chính sào huyệt của Darkness Rainbow. Người duy nhất nắm được thông tin chỉ có Dark Crimson mà thôi. Đôi mắt và giọng nói của Yurika đang vô cùng nghiêm túc.
“Ai biết được, ở đâu ấy nhỉ?”
Tuy nhiên, Crimson không dễ gì nói cho cô biết. Cô ả được đề nghị trao đổi thông tin để đổi lấy sự khoan hồng, nhưng quyết tâm của Crimson đâu dễ bị lay chuyển đến vậy. Cô ả không thể từ bỏ cái cảm giác muốn được làm kẻ mạnh nhất của mình. Đó chính là những cảm xúc đã khiến cô ả phải chiến đấu, ngay cả với chính người bạn của mình.
“Thế thì khi nào Darkness Rainbow sẽ tấn công Rainbow Heart?”
“Ai biết được, khi nào ấy nhỉ?”
“Crimson-san, cứ thế này cả Folsaria sẽ trở thành chiến địa mất! Dù ai thắng đi nữa thì kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì đâu!”
Cả Rainbow Heart và Darkness Rainbow, trong con mắt của người Nhật Bản, chỉ là những lực lượng quân sự rất nhỏ. Tuy nhiên, bản thân Folsaria đã nhỏ sẵn rồi, nếu cả hai lực lượng đó chạm trán thì thương vong sẽ rất lớn. Hơn nữa, với những công nghệ mới đã được tích hợp với ma thuật, toàn bộ vương quốc có thể sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn. Yurika muốn phòng tránh tương lai đó bằng mọi giá và quyết định sẽ tấn công.
“Ta không biết đâu.”
Tuy nhiên, Crimson vẫn trả lời cộc lốc. Điều quý giá nhất với cô không phải là sự sống hay tình yêu, mà là chiến đấu. Quốc gia đại sự không nằm trong mối quan tâm của cô.
“Crimson-san!”
“Không biết thì nói thế nào được.”
“Chắc chắn là nói dối!”
“Mà dù có biết đi nữa, còn mơ tôi mới nói cho cô nhé. Đấy là thông tin tuyệt mật mà.”
“Cái đó…”
“Nếu cô muốn biết đến vậy, sao không tra khảo tôi đi? Có thể tôi sẽ khai lắm đấy chứ.”
“Ư…”
Yurika cứng họng không nói được câu nào. Dù đã hạ quyết tâm, nhưng cơ bản là cô không hề phù hợp để thương lượng hay làm những việc cứng rắn, chính vì thế cô chẳng thể nào phản pháo lại Crimson được. Nhìn Yurika như vậy, Koutarou liền giúp cô một tay.
“Nếu cuộc chiến giữa Rainbow Heart và Darkness Rainbow kết thúc rồi, lấy đâu ra người chiến đấu với cô nữa chứ. Như thế chẳng phải là hình thức tra tấn tồi tệ nhất với cô hay sao?”
Koutarou vừa đặt tay lên vai Yurika vừa nói với Crimson. Yurika nhìn cậu với vẻ mặt nhẹ nhõm phần nào. Còn ở phía đối diện, Crimson nở một nụ cười bướng bỉnh trước những lời của Koutarou.
“Một cách nghĩ thú vị đấy chứ, tôi cũng chưa nghĩ xa tới vậy đâu. Nhưng… phải rồi, có thể tôi sẽ tạo ra một tổ chức phản động nữa nhỉ. Đánh nhau với Darkness Rainbow để quyết định xem ai là kẻ mạnh nhất nghe cũng hay đấy chứ.”
Crimson vẫn không hề nao núng. Với cô thì đối thủ có là ai cũng chẳng quan trọng. Cô sẵn sàng biến cả Darkness Rainbow thành kẻ thù của mình. Chiến đấu quả đúng là triết lý sống của Crimson.
“Cậu xem thế nào đây, Kiriha-san?”
“Cứ thế này, trừ khi trả khảo thì chắc ta chẳng moi được gì từ cô ta đâu. Nói vậy nhưng dù có bị cực hình thì cũng chưa chắc cô ta đã khai.”
Kiriha không cho rằng Crimson là người dễ nói chuyện phải trái. Hơn nữa, Koutarou và mọi người lại không muốn dùng biện pháp tra khảo chút nào, mà họ cũng chẳng còn thời gian cho việc đó nữa. Crimson tự tin rằng cô ả chắc chắn có thể chịu được cực hình trong một khoảng thời gian nhất định, và lúc cô khai ra thì những đồng minh của cô đã hiện thực hóa kế hoạch rồi. Một khi trận chiến giữa Darkness Rainbow và Rainbow Heart xảy ra thì việc lộ sào huyệt hay không cũng đâu còn quan trọng.
“Yurika, cậu có thể dùng ma thuật để đọc ý nghĩ cô ra được chứ?”
Nếu sự đối mặt trực diện không ăn thua thì họ sẽ sử dụng phương pháp của một pháp sư. Koutarou trông đợi ở Yurika, niềm hy vọng cuối cùng của họ.
“Với một người chịu hợp tác thì đơn giản thôi, nhưng một kẻ bất hợp tác thế này thì phải chuẩn bị nhiều thứ lắm.”
Tuy nhiên, Yurika đã lắc đầu. Đọc tâm trí của một người không phải là chuyện đơn giản. Nhất là khi đối phương cũng là một pháp sư.
“Vậy là kẹt rồi…”
Koutarou thõng vai. Crimson không hề hợp tác trong suốt buổi thẩm vấn, còn họ thì không có đủ thời gian để chuẩn bị các biện pháp khác. Crimson không phải là một nguồn thông tin hữu ích cho lắm.
“Koutarou, mình có chuyện muốn được đích thân hỏi cô ả, có được không?”
Chờ cuộc nói chuyện xong xuôi, Kiriha liền đề nghị với Koutarou. Thật ra có vài điều cô muốn hỏi Darkness Rainbow từ lâu rồi.
“Hửm? Được thôi.”
Koutarou đồng ý ngay lập tức. Cậu không cho là đến nước này rồi Kiriha lại hỏi điều gì đó vô ích, vậy nên cậu chẳng có gì để từ chối cả. Cậu liền ngồi dịch ra để Kiriha đối mặt với Crimson.
“Crimson, có điều này tôi cần cô nói cho tôi biết.”
Kiriha nhìn thẳng vào mắt Crimson, và cô ả đáp lai bằng cách nhìn lại Kiriha.
“Còn tùy vào chủ đề cô muốn hỏi cái đã.”
“Việc đấy không liên quan tới chiến lược của Darkness Rainbow đâu.”
“…Nói xem nào. Nói có thể thì tôi sẽ trả lời cô.”
Crimson không hề có ý định nói chuyện về cuộc chiến giữa Darkness Rainbow và Rainbow Heart, nhưng cô cũng không định kín miệng hoàn toàn. Kiriha là một đối thủ đáng gờm, nhưng cũng không phải là một kẻ khó ưa, và Crimson cũng hứng thú không biết cô định hỏi gì. Và đồng thời, Crimson cũng muốn thu thập thông tin về nhóm Koutarou.
“Chắc hẳn cô biết rõ Darkness Rainbow và phái cấp tiến của Đại Địa Nhân đã thông đồng với nhau chứ.”
“Phải, bọn chúng có hợp tác một số việc.”
Crimson cũng được Maya giải thích đại khái nên cô ả biết rõ mối quan hệ giữa Darkness Rainbow và phái cấp tiến. Hai bên đã bắt tay với nhau kể từ mười một năm trước. Nhưng Crimson không muốn nói hết ra. Cô ả đã cẩn thận lựa chọn từ ngữ vì không muốn để tuột ra những thông tin không cần thiết.
“Nhưng như thế thì lạ thật.”
Chính sự thật rằng Darkness Rainbow và phái cấp tiến làm việc với nhau là điều Kiriha đang còn ngờ vực.
“Lạ á? Sao lạ?”
Crimson lại không nghĩ vậy, thế nên cô nheo cặp lông mày lại.
“Phái cấp tiến tập hợp rất nhiều cá nhân có lòng tự tôn rất cao. Thật lạ nếu họ lại chịu hợp tác với người ngoài, dù có là pháp sư đi chăng nữa. Tôi hy vọng nếu cô biết gì đó thì có thể nói có thể nói ra cho tôi hay.”
Phái cấp tiến tin rằng chúng là những người được Thần linh lựa chọn. Chính vì thế nên chúng có xu hướng chà đạp người khác hơn là hợp tác với người ngoài. Sự ác cảm của chúng chủ yếu hướng đến người mặt đất, nhưng chúng đã không tính đến khả năng người ngoài hành tinh có tồn tại, còn pháp sư về cơ bản cũng bị đối xử như người mặt đất. Kiriha không tin rằng phái cấp tiến sẵn lòng thay đổi cách tư duy chỉ vì đối phương có thể sử dụng được ma thuật.
“Ra là thế, cái cô cần biết đấy à. Đúng là Maya từng gọi chúng là lũ khốn nạn thật.”
Crimson mỉm cười khi nghĩ đến vẻ mặt của Maya lúc đó. Ngay cả một Maya điềm tĩnh mẫn tiệp thường ngày còn phải nhăn mặt khi nhắc đến, đúng là một cảnh tượng hiếm có. Vậy nên nó khắc in lại rất rõ trong tâm trí cô.
“Chuyện này nói cho tôi, được chứ?”
“Được thôi. Tôi cũng chẳng chịu thiệt gì.”
Crimson chấp thuận đề nghị của Kiriha. Sau khi lục lại trí nhớ một hồi, cô bắt đầu vui vẻ nói. Vẻ mặt của Maya lần đó buồn cười quá mà.
“Đơn giản thôi. Theo như Maya thì người Folsaria bọn ta với người lòng đất các người thực chất là cùng một chủng tộc đã phân tách từ lâu lắm rồi.”
“Thật vậy sao!?”
Sau lời nói đó, nụ cười của Kiriha đột ngột biến mất. Cô quên đi vẻ điềm tĩnh thường ngày và bất giác gặng hỏi Crimson. Hành động bất ngờ của Kiriha cũng khiến Crimson ngỡ ngàng mà mở to đôi mắt.
“C-hính xác là thế… Maya đưa ta xem một cái phiến đá cũ từ lâu lắm rồi. Trên đó có khắc một loại phù hiệu gì đó, và cô ta gọi đó là bằng chứng. Bọn ta, các người gọi đó là gì ý nhỉ? Cái vong thất tộc gì gì đó?”
“Vong thất chi tộc???”
“Ờ ờ, cái đó đó.”
“…Ra là thế à… thế nên phái cấp tiến mới…”
Kiriha cảm thấy sững sờ nhưng đồng thời cũng cảm thấy thuyết phục. Cô tin rằng điều Crimson đã nói là sự thật. Cô ả chẳng có lý do gì để bịa chuyện, và những điều cô ta nói cũng hoàn toàn hợp lý. Nếu phái cấp tiến và Vương quốc Ma thuật Folsaria thật sự là những người cùng gốc gác, phái cấp tiến có thể vay mượn sức mạnh mà không phải lăn tăn.
(Nếu người Folsaria chính là vong thất chi tộc thì mình phải nói chuyện này cho cha biết ngay…)
Nói đến vong thất chi tộc thì Kiriha từng được nghe truyền thuyết về họ vô số lần. Họ là một chi tộc diệu kì có thể sử dụng những kỹ thuật kỳ lạ. Dù vậy, cho đến giờ nó vẫn không gì hơn là một câu chuyện cổ tích, cô không biết thật giả lẫn lộn thế nào. Xác nhận tính chính xác của truyền thuyết đó là điều cần thiết. Tất nhiên là cô sẽ phải xác nhận lại từ cha mình sau khi biến cố này lắng xuống.
“Folsaria và Đại Địa Nhân là đồng hương sao!? Yurika, cậu có biết không!?”
“Không! Lần đầu tiên mình nghe đấy! Nếu biết trước thì mình đã nói cho cậu rồi!!!”
Koutarou và Yurika đang lắng nghe câu chuyện cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, sau khi đã chứng kiến lòng tự kiêu của Tayama và Maguz khiến cậu hoàn toàn bị thuyết phục.
“Không thể ngờ thế giới lòng đất và thế giới ma thuật lại có mối quan hệ gốc gác thực sự chứ không chỉ là quan hệ làm ăn thông thường.”
Sau tiếng lẩm nhẩm của Koutarou, căn phòng trở nên im bặt. Bởi nhóm Koutarou đang quá đỗi sửng sốt, chính vì vậy, Crimson đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“…Cậu… là Koutarou phải không nhỉ?”
“Hửm? À…”
Nghe thấy tiếng của Crimson, Koutarou định thần lại. Cậu lập tức xốc lại mình và quay về phía cô.
“Bây giờ tôi hỏi cậu câu này được chứ?”
“Còn tùy vào nội dung đã.”
“Chỉ là vấn đề đời tư thôi mà.”
“Thế thì nghe xong tôi sẽ cân nhắc.”
“Cám ơn nhé.”
Crimson lộ rõ vẻ vui mừng khi được Koutarou chấp nhận đề nghị của mình và bắt đầu nói tiếp.
“Tôi muốn hỏi chút về Maki.”
“Về Aika-san, à không, Dark Navy á?”
Koutarou chợt rùng mình trước một câu hỏi hoàn toàn không ngờ tới. Đáng ra Darkness Rainbow vẫn phải cho là Maki đang bị bắt giữ và thao túng bởi nhóm Koutarou mới phải. Nếu cậu để hở ra điều gì không cần thiết thì Maki sẽ gặp nguy mất, vì vậy cậu phải thật thẩn trọng.
“Aika-san cũng được mà. Maki… cô ấy đã chọn cuộc sống của Aika Maki thay vì một Dark Navy à.”
“Cô…”
Từ những lời của Crimson, Koutarou hiểu ra rằng cô ả đã biết rõ về sự phản bội của Maki. Tuy nhiên, cậu vẫn không thể chấp nhận hiện thực này ngay được. Nếu sự phản bội của cô bị phát giác thì Maki sẽ gặp nguy mất. Ít ra cậu cũng phải phòng tránh trường hợp đó đã.
“Tôi không hề có ý định làm thân với kẻ địch.”
“Fufu… không sao. Tôi không có ý định báo cáo Maki cho Darkness Rainbow đâu.”
“Sao cơ?”
Cặp mắt Koutarou trừng lên. Cậu rất đỗi ngạc nhiên khi Crimson đã biết về sự phản bội của Maki và còn hơn thế, sự thật là cô ả không hề tiết lộ nó. Crimson có vẻ đang tận hưởng cái phản ứng đó của Koutarou.
“Trước đây, bọn này cũng từng có một mối quan hệ khá là thân thiết mà. Bên cạnh đó, trước sau gì hai người bọn tôi chẳng phải đánh nhau một mất một còn chứ, đằng nào mà chẳng thế, đúng chứ?”
“…Thế cô là bạn của Aika-san sao.”
Koutarou từ bỏ việc giấu giếm. Crimson đã nhận ra mọi chuyện. Có giấu nữa cũng chẳng có ích gì.
“Chẳng biết bây giờ cái từ đó có còn đúng không nữa. Nhưng trong quá khứ chắc chắn bọn tôi từng là vậy đấy.”
Đôi vai của Crimson thõng xuống khi nói ra những lời như thế. Khoảng thời gian Crimson và Maki có thể trở thành những người bạn theo đúng ý nghĩa cao quý nhất của ngôn từ ấy, rất chi là ngắn ngủi. Nhưng khoảng thời gian đó chắc chắn đã từng tồn tại. Đó là lý do Crimson không tố giác Maki, và lúc này, cô đang ở đây đối chất với Koutarou.
“Nói cho tôi biết đi, Koutarou. Tại sao Maki lại chọn cậu vậy?”
Dựa vào hành vi và cách ăn nói của Maki, cô cũng hình dung đại khái được nguyên do rồi. Tuy nhiên, cô ả muốn nghe nó trực tiếp từ Koutarou. Đó không phải một câu hỏi thật sự cần thiết, nhưng lại là minh chứng cho tình bạn giữa Crimson và Maki.
“Aika-san không hề chọn tôi.”
“Ể?”
“Aika-san đã chọn chúng tôi và những người bạn cùng lớp. Và đồng thời, chúng tôi cũng chọn Aika-san. Mối quan hệ của chúng tôi không phải chỉ từ một phía. Chúng tôi bù đắp cho những khiếm khuyết của nhau.”
Maki không thể chịu nổi sự cô độc và ngờ vực, đồng thời khao khát tình yêu và sự gắn bó. Và những người có được điều đó chính là nhóm Koutarou và những người bạn ở trường. Koutarou và mọi người đã chào đón Maki. Họ nhận ra rằng cô cũng là một tâm hồn cô đơn khác cũng như chính họ.
“Hừm…”
“Mà dù nói đến thế, chắc cô cũng chẳng hiểu đâu nhỉ.”
“Chẳng phải đâu. Dù mục tiêu của chúng ta có khác nhau thì cũng đâu phải tôi không hiểu nổi điều đó chứ.”
Crimson nhẹ nhàng lắc đầu sang hai bên và thoáng qua là một nụ cười hàm chứa cả niềm vui và nỗi buồn. Câu trả lời của Koutarou là thứ cô đã không thể trao cho Maki.
“Ra vậy.”
“Cám ơn nhé, Koutarou.”
Cùng với hồi kết của cuộc nói chuyện, Crimson cảm ơn Koutarou. Trên vẻ mặt cô đã không còn sự cô đơn nữa rồi.
“Cô đâu cần cảm ơn tôi chỉ vì chuyện như thế chứ."
“Đúng thật. Nhưng tôi muốn biết thêm về Maki mà.”
Crimson, người đặt sự chiến đấu lên trên tất cả, đã không thể cứu giúp được Maki. Nói vậy không hề có nghĩa là cô ả không hề để tâm đến Maki. Vậy nên, Crimson vui mừng khi biết rằng Maki đã tìm được một nơi mà cô có thể thực sự ‘sống’.
“…Này, Crimson.”
Nụ cười Crimson trông tươi tỉnh đến nỗi Koutarou buột miệng hỏi một câu mà cậu đã biết rõ câu trả lời.
“Gì vậy?”
“Chẳng nhẽ… không còn cách nào để cô dừng chiến đâu sao?”
“Thế cậu có từ bỏ Maki nổi không?”
Chiến đấu, đối với Crimson, cũng giống như Maki đối với Koutarou. Cô không thể từ bỏ nó, một thứ đã ăn sâu vào sự tồn tồn tại của cô rồi.
“...Tiếc thật đấy, Crimson.”
Dù đã lường trước được câu trả lời rồi, nhưng Koutarou không thể không chạnh lòng. Họ đã có thể thấu hiểu lẫn nhau nhưng mong muốn giữa hai bên lại không hướng về nhau. Quả là đáng tiếc làm sao.
“Koutarou, cậu giống Maki lắm đấy. Ra là thế nên cô ấy đã chọn cậu.”
“Tôi lại nghĩ rằng người Aika-san muốn chọn là cô mới phải.”
Koutarou đã đi đến kết luận sau khi nói chuyện với Crimson. Cô nàng đơn giản chỉ cuồng chiến đấu chứ không phải ghét bỏ một ai đó. Koutarou có thể hình dung được cảm nhận của Maki về cô.
“Điều đó tôi không thể chấp nhận được. Định mệnh đã sắp đặt rồi.”
Crimson đã đặt chiến đấu lên trên tình bạn. Và thế, con đường chia ngả làm đôi.
“Tôi nói thế này có thể hơi kì nhưng… làm ơn đừng bỏ rơi Maki nhé, Koutarou.”
“Cô không cần nhắc đến lần thứ hai đâu.”
“Thế thì tôi chẳng còn gì phải lo cho Maki nữa rồi.”
“Giờ thì toàn tâm toàn ý đi choảng nhau được rồi chứ hả?”
“Koutarou, cậu đúng là giống ma Maki thật mà.”
Crimson đã giao phó toàn bộ tình cảm với Maki lại cho Koutarou. Cô tin rằng cậu có thể thay cô chăm lo cho Maki và thậm chí còn làm tốt là đằng khác.
“Tôi nói thế này có vẻ hơi kì nhưng… đừng có bỏ mạng ở đâu đó đấy, Crimson.”
“Ai dám chắc được. Nhất là khi tôi sắp sửa phải đối đầu với cậu nữa.”
“…Thật mừng vì chúng ta đã có thể trò chuyện, Crimson.”
“Tôi cũng nghĩ như vậy.”
Cuộc trò chuyện của Koutarou và Crimson đến đó là kết thúc. Crimson đã không còn nghĩ tới điều gì ngoài chiến đấu. Lời lẽ với cô đã không còn tác dụng.
Sau khi nhóm Koutarou rời đi, Maki bước vào như để thế chỗ họ. Cô đến đây để đưa cơm cho Crimson. Dù có chút bồn chồn khi đối mặt với nhóm Koutarou, Crimson không hề cảm thấy như vậy khi trước mặt chỉ là Maki. Lúc này, cô ả đang vừa uể oải ưỡn người trên chiếc ghế đang ngồi vừa ngáp với vẻ lười nhác.
“Fuaaaaaaaaaaaaa…”
“Trông chán đời thế, Crimson.”
Maki cười gượng và đặt khay cơm xuống bàn, ngay trước Crimson. Cô không còn gọi Crimson bằng tên thật nữa rồi. Hai người đều biết rõ giờ họ đang bước trên những con đường khác nhau. Cô đang có mặt ở đây với tâm thế một người đã từng là bạn với Crimson sẽ thuận tiện hơn trong việc chăm non cô ả.
“Bị bắt ngồi cả ngày nói chuyện trời ơi đất hỡi thì có ai không chán nào?”
“Thì dù gì cô cũng bị ép làm những việc thường ngày chẳng làm bao giờ mà.”
“Này Maki, tháo hộ cái còng tay được không? Tôi không quậy đâu mà lo.”
Thật khó để ăn uống khi bị khống chế thế này. Crimson chìa chiếc còng tay ra và đề nghị Maki cho phép được sử dụng đôi tay của mình.
“Cô thì không sao thật, những nếu Darkness Rainbow mò đến thì rách việc lắm.”
Maki tin rằng dù cô có tháo còng tay đi nữa, Crimson cũng chẳng gây rắc rối gì đâu. Cô nàng là một người đầu óc đơn giản, lại còn biết rõ là Maki ghét sự dối trá, thế nên, Crimson chưa từng nói dối Maki bao giờ. Lúc này, rất có thể cũng như vậy. Tuy nhiên, Maki không thể bỏ ngỏ nguy cơ Darkness Rainbow đột kích được, vì vậy nên cô không thể chấp thuận tháo bỏ còng tay cho Crimson.
“… Tổ chức hành chính phiền phức quá.”
“Cô không nhận thức được rằng mình cũng đang ở trong một tổ chức à.”
“Hừm… thế thì ít ra cũng phải giúp tôi ăn đi chứ.”
“Vâng vâng, thưa Oba-chan.”
“Cô gọi ai là Oba-chan đấy hả!”
Maki kéo một cái ghế gần đó lại và ngồi xuống cạnh Crimson để đút cho cô ả.
“Ư.”
“Đừng có ăn uống hấp tấp. Đây nước đây.”
“*ực* *ực*… Cám ơn nhé, Maki.”
“Không có gì.”
Maki trông thật vui vẻ trong khi giúp Crimson ăn cơm. Crimson tin rằng đó là do Maki biết rằng cô sẽ không lợi dụng cơ hội để tấn công, nhưng cô ả không cho rằng tất cả chỉ có vậy.
“Maki à, dạo này cô hơi kỳ kỳ đấy.”
Crimson ngừng lại và nhìn vào mặt Maki.
“Thật hả?”
Maki nghiêng đầu thắc mắc. Cũng không hẳn là cô hiểu rõ bản thân mình.
“Trước đây cô có biết nói đùa bao giờ đâu.”
“Đúng thật. Đó cũng là nhờ Satomi-kun và mọi người đấy.”
Trước đó, cô đã trêu Crimson không thể cử động tự do như một bà lão, giờ nghĩ lại thì trước đây cô chưa từng có những cử chỉ như vậy. Rõ ràng đó là ảnh hưởng từ Koutarou và các cô gái của căn phòng 106.
*{YK: thế cái vụ lợi dụng trai để bán sô cô la cũng là do thằng Koutarou mà ra à XD}
“Cô đã đạt được điều mình hằng mong ước rồi nhỉ?”
“Phải. Chính vì vậy, tôi sẽ bảo vệ nó đến giây phút cuối cùng.”
“Tốt lắm. Nhớ phải bảo vệ nó cẩn thận vào đấy!”
Hai người đang đi trên hai ngả đường khác nhau, nhưng họ không suy nghĩ nông cạn tới nỗi trở nên thù hằn vô cớ. Crimson đang thật lòng mừng cho Maki. Và Maki cũng vậy.
“Thế Crimson, còn cô thì sao?”
“Ồ, thẩm vấn tập hai à?”
“Ý tôi không phải thế. Tức là trận đánh này có làm cô thỏa mãn không thôi.”
“À… giờ chắc là lúc vui nhất đấy. Tôi được chiến đấu với một Maki đã mạnh mẽ hơn, rồi còn trận quyết chiến với Rainbow Heart đang cận kề. Nếu được làm thêm vài trận với Satomi Koutarou hay Kasagi Shizuka thì còn gì bằng.”
“Thế thì hơi phiền phức cho bọn này đấy, dù cá nhân tôi lại muốn cô được thỏa mãn đi nữa.”
“Vị thế khó khăn quá nhỉ?”
“Phải. Có một người bạn rắc rối thế này đúng là phiền phức mà.”
Crimson cầu chúc cho Maki được hạnh phúc, và Maki cũng vậy. Nếu chiến đấu và mạnh lên chính là mong ước của Crimson, Maki mong rằng cô ấy có thể hiện thực hóa điều đó. Nhưng không may rằng, lúc này đây, điều đó cũng có nghĩa là Maki và Crimson sẽ phải chiến đấu.
“Phải rồi, cái này cũng liên quan này, thì… Crimson, cô sắp bị áp giải đi rồi đấy.”
“Áp giải á? Đi đâu?”
“Folsaria. Giữ cô ở đây thì khác gì mời Darkness Rainbow đến đánh chứ. Hơn nữa cô mà kháng cự hết sức thì cũng phiền phức lắm. Mặt khác, điều thêm quân về đây sẽ làm suy yếu phòng ngự ở Folsaria nữa.”
Dù một căn cứ trang bị tận răng cũng sẽ gặp rắc rối nếu Darkness Rainbow thật sự muốn giành lại Crimson. Chuyển cô đến cứ địa của Rainbow Heart để đảm bảo an toàn là việc vô cùng hợp lí.
“Đúng thật.”
Crimson vừa nói vừa nhún vai cười nhạt.
Áp giải à… fufu…
Tuy vậy đôi mắt cô không hề cười dù chỉ là một chút.
“Cho tới lúc đó cứ thoải mái đi. Dạo này cô đầu tắt mặt tối suốt còn gì.”
“Được, tôi sẽ thực hiện mà. Nhưng phải ăn xong đã.”
“Rồi rồi, aahhhh nào.”
“Aahhhhh”
Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Crimson đã trở nên sắc lẹm, nhưng ngay sau đó, cô trở lại bình thường ngay và bắt đầu ăn tiếp. Tất nhiên là Maki lại tiếp tục giúp cô. Hai người không còn nói về chủ đề chiến đấu nữa. Cho tới khi Crimson ăn xong và Maki đi khỏi, họ chỉ tán chuyện một cách vô tư lự cùng nhau. Trông họ chẳng hề giống kẻ thù của nhau chút nào.