• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Ruth, Theia, và Chủ nhân

Độ dài 4,369 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:32:36

Phần 1

Thứ năm, ngày 11 tháng 2

Sau khi trận chiến kết thúc, Koutarou xách Theia lên. Họ phải rời đi trước khi có người nghe thấy tiếng nổ tụ tập lại.

“Được rồi, đi thôi, Ruth-san.”

Cõng Theia trên lưng, Koutarou quay về phía Ruth.

“Hử? Có chuyện gì vậy?”

Khi quay lại, cậu thấy Ruth đang quỳ xuống.

“Mặc dù em không hay biết, nhưng xin hãy tha thứ cho sự vô phép của em.”

Ruth cúi rập đầu trước Koutarou. Đây là cách kẻ dưới thường hành lễ với người trên có địa vị cao hơn.

“Cậu đang làm gì vậy?”

Koutarou bối rối trước hành động đột ngột của Ruth. Cô từ từ ngẩng đầu và ngước lên nhìn Koutarou.

(Ruth-san?)

Koutarou không dám chắc biểu lộ mà Ruth đang có là gì.

Cô trông có vẻ như đang khóc, nhưng cũng lại giống như đang cười. Đôi mắt cô ngấn nước và đôi má thì ửng đỏ. Và cái nhìn bình tĩnh của cô nhìn vào Koutarou như muốn nói điều gì đó.

Tất cả những gì Koutarou có thể biết là dù đang khóc nhưng Ruth không có buồn.

“Thanh kiếm này… nó thật sự là thanh Signaltin phải không ạ?”

Những lời của Ruth không trả lời cho câu hỏi đang hiện hữu trong đầu Koutarou. Cô nheo mắt nhìn vào thanh kiếm tuyệt đẹp đang tỏa ra ánh sáng trắng ánh bạc thắt ở bên hông Koutarou. Ruth đã tận mắt nhìn thấy sức mạnh của thanh kiếm này, nên cô chắc chắn nó là thanh Signaltin trong truyền thuyết.

“Ruth-san...”

Koutarou than nhẹ một tiếng và nhìn vào thanh kiếm ở bên hông của mình.

(Vậy là không thể tránh được rồi…)

Koutarou cảm thấy nuối tiếc vì đã không thể giữ được bí mật, nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn tâm thế trước việc Ruth có thể tìm ra được câu trả lời nên cậu không tỏ ra hoảng loạn.

“Em đến từ một gia tộc đã phụng sự Forthorthe từ rất lâu đời. Nên em có thể khẳng định đây không phải là một bản sao.”

Vừa nói, Ruth vươn tay ra và chạm vào thanh kiếm của Koutarou. Và cô nhẹ nhàng vuốt ve nó như thể nó là con của chính cô vậy.

“Em đã cảm thấy rất kì lạ. Vì sao dữ liệu lại bị xóa hết… nếu anh chỉ bị ném ra khỏi vũ trụ thì không phải cần làm đến thế.”

Ruth rưng rưng nước mắt khi tiếp tục nói. Nước mắt cứ ứa ra và làm ướt đẫm đôi má cô.

“Nhưng thế mới hợp lý. Satomi-sama và Clan-sama đã du hành tới Forthorthe trong quá khứ và đã trở về với thanh kiếm này.”

Ruth cố gằng kiềm chế cảm xúc của mình. Nếu không, chỉ cần chút lơ đãng thôi, cảm xúc của cô sẽ vỡ òa ra và khiến cô muốn lao vào lòng Koutarou. Tuy nhiên, hành động đó sẽ không truyền đạt được điều gì cả. Ruth muốn Koutarou biết được cảm xúc của cô lúc này đây, và sự biết ơn vô bờ bến của cô với phép màu này.

“Và anh đã xóa dữ liệu để giữ sự thật nằm trong bí mật. Để tránh đưa Forthorthe lâm vào hỗn loạn không cần thiết.”

Ruth nhìn lại về phía Koutarou. Ánh mắt của cô chan chứa đầy sự tin tưởng và yêu thương.

“Tất cả điều này dẫn đến một câu trả lời duy nhất.”

Ruth đang vô cùng vui sướng, tới mức mà cô không thể diễn tả được thành lời. Cái tương lai mà cô có thể chẳng bao giờ đạt được lại đang ở trước mắt cô. Ruth cảm giác như mình sẽ điên lên trong cơn hạnh phúc mãnh liệt.

“Và rằng đó là anh là đệ nhất kị sĩ của Forthorthe , Thanh kị sĩ huyền thoại, đức ngài Reios Fatra Bertorion.”

Tất cả manh mối đều chỉ tới một hướng.

Thanh kiếm trắng ánh bạc, bộ giáp bị hư hỏng, mối quan hệ của cậu với Clan, sự phát triển vượt bậc về kiếm thuật. Tất cả manh mối đã đưa Ruth tới một kết luận duy nhất.

Và đó là Koutarou chính là người anh hùng huyền thoại của Forthorthe, Thanh kị sĩ.

“…Đệ nhất á!?”

Những từ này làm Koutarou bối rối. Thấy sắc mặt Koutarou thay đổi khi nghe những lời kia, Ruth càng bị thuyết phục hơn hơn và nở một nụ cười đầy vui vẻ.

“Vậy ra… nó đúng là sự thật sao…?”

“…Đúng vậy.”

Koutarou gật đầu kiên quyết đáp lại câu hỏi của Ruth.

“Ah… nữ thần Akatsuki… con đội ơn người vì phép màu này…”

Ruth yêu Koutarou. Những cảm xúc ấy đã sớm vượt xa cả sự ngưỡng mộ đối với Thanh kị sĩ từ lâu.

Tuy nhiên, giờ đây, khi cô đã biết Koutarou và Thanh kị sĩ đều là một người, sự ngưỡng mộ của cô với Thanh kị sĩ đã tăng thêm những cảm xúc mà cô dành cho Koutarou. Và những cảm xúc của cô trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“… Tước hiệu Thanh kị sĩ của anh, đã được nữ hoàng Alaia bệ hạ thêm vào như là một cấp bậc cao nhất dành cho hiệp sĩ sau chiến tranh, nhằm ca ngợi, sự trung thành của anh.”

Nước mắt vẫn không ngừng rơi từ đôi mắt của Ruth và tiếng nấc làm lời nói của cô đứt đoạn.

(…Điện hạ… Thanh kị sĩ của chúng ta… đúng là người thật…)

Bàn tay run rẩy của Ruth nắm chặt lấy bộ ngực đang đập loạn của cô, đôi má cô đẫm nước mắt nhưng Ruth vẫn cố hết sức để nói nên lời, cô muốn Koutarou hiểu rõ địa vị của chính cậu.

“Từ đó, ’Thanh kị sĩ’ đã trở thành tước hiệu cá nhân của anh. Không một hiệp sĩ nào được thừa hưởng tước hiệu ấy từ đó nữa. Và ‘Thanh kị sĩ’ chính là thủ lĩnh của tất cả các hiệp sĩ. Nó còn cao quý hơn cả danh hiệu hiệp sĩ cận vệ (Guardian Knight) của em.”

“Thủ lĩnh của các hiệp sĩ…?”

Chỉ phút trước thôi, Ruth mới là người bối rối, nhưng bây giờ lại tới lượt của Koutarou và cậu cũng dần nhận ra vị thế phức tạp của chính mình.

“Vâng, miễn là anh còn sở hữu thanh kiếm kia và thuận theo tước hiệu Thanh kị sĩ thì quyền lực của anh ở Forthorthe chỉ đứng sau hoàng gia mà thôi. Kể cả những quý tộc cao cấp nhất, không, kể cả hoàng gia cũng phải nhượng bộ trước anh. Anh chính là ngoại lệ của mọi ngoại lệ.”

Có quá nhiều đặc ân mà Alaia đã ban cho Thanh kị sĩ để có thể đếm được.

Không chỉ lãnh địa đặc biệt của Bertorion vẫn còn bị cấm xâm nhập, mà ngay cả bổng lộc của Thanh kị sĩ vẫn được tính vào trong ngân sách quốc gia suốt 2000 năm qua.

*{MetaKN: Chúng ta có một siêu đại gia.}

**{YK: thế này là đủ nuôi harem rồi nha :3}

Và kể cả với luật pháp, đặc quyền của Thanh kị sĩ sẽ luôn nhận được những ưu ái mà ngay cả nữ hoàng trị vì cũng không được phép bãi bỏ. Tất cả là do Alaia chuẩn bị cho Koutarou trong trường hợp cậu trở về Forthorthe ở 2000 năm sau vì một lý do nào đó.

“Ra vậy… thì ra Alaia bệ hạ đã làm nó…”

“Vâng, thậm chí nếu anh muốn, Chủ nhân, anh có thể ra lệnh cho em chết vì anh.”

Ruth vừa nói vừa đặt tay lên ngực mình mà mỉm cười như thể cô đang nói rằng cô luôn sẵn lòng để chết vì cậu vậy.

“Mình không đời nào ra cái lệnh như thế cả.”

“Em biết chứ, thưa Chủ nhân, fufufufu.”

Ruth biết rất rõ là Koutarou sẽ không đời nào ra cái lệnh như thế. Nhưng một mặt khác, cô lại có chút mong chờ Koutarou sẽ làm thế.

“Mà nè… chủ nhân nghĩa là gì vậy?”

“Chủ nhân là Chủ nhân. Anh là người hiệp sĩ quan trọng nhất, nên tất nhiên là em sẽ gọi anh như vậy.”

“Mình làm gì có quan trọng chứ.”

“Ồ, nhưng mà anh có đó. Anh nói vớ vẩn gì thế, gừ...”

Với Ruth thì đó là trò đùa không đỡ nổi. Thanh kị sĩ là một vị tướng nổi tiếng nhất trong lịch sử của Forthorthe. Nhưng cái con người đó lại nói rằng anh ta chẳng quan trọng gì hết.

“Fufufu, em không thể đợi đến lúc điện hạ thức dậy.”

Ruth nhìn vào Theia, người đang dựa trên lưng của Koutarou, và mỉm cười trong nước mắt.

“Một khi điện hạ biết được thân phận thật của Satomi-sama… fufufu.”

Ruth dường như không thể chờ nổi để biết vẻ mặt của Theia khi cô tiết lộ với cô nàng về thân phận của Koutarou.

“Vể chuyện này… xin cậu hãy giữ bí mật với Theia nhé.”

“Chủ nhân!? Tại sao lại vậy chứ!?”

Lời yêu cầu của Koutarou làm Ruth cảm thấy bất ngờ. Theia ắt hẳn sẽ vô cùng vui sướng khi biết tin này.

“Giấc mơ của Theia sẽ bị hủy hoại mất.”

“Không có chuyện đó đâu! Chắc chắc là như vậy!!”

“Hơn nữa nếu Thanh kị sĩ và Signaltin xuất hiện lúc này, cả Forthorthe sẽ lâm vào hỗn loạn mất. Chuyện này càng ít người biết càng tốt.”

“Điện hạ chắc chắn sẽ giữ bí mật mà!”

“Nó không phải là chuyện cô ấy có thể giữ bí mật hay không… mà nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của cô ấy.”

Koutarou tin tưởng Theia và Ruth. Không nghi ngờ gì việc họ sẽ giữ bí mật. Nhưng Koutarou cũng tin rằng việc cậu là Thanh kị sĩ và sự tồn tại của thanh Signaltin sẽ ràng buộc các quyết định của Theia. Ngoài trường hợp bất khả kháng mới phải tiết lộ bí mật ra thì cậu không có ý định từ để lộ thân phận bản thân. Cả Koutarou lẫn Alaia đều không mong muốn điều đó.

“Sự phán đoán của điện hạ…”

Ruth cũng hiểu rõ ý nghĩa của việc đó. Nắm giữ một bí mật trọng đại không thể nói với ai sẽ chỉ là một rủi ro không đáng có.

“Em, hiểu rồi…”

Ruth miễn cưỡng nghe theo ý kiến của Koutarou. Cân nhắc qua những sự việc ngày hôm nay, giảm thiểu rủi ro xuống thấp nhất có thể sẽ là cách tốt nhất. Dù đây là quyết định hợp lý nhưng Ruth vẫn vô cùng thất vọng.

Phần 2

Khi tỉnh dậy, xung quanh cô đã trở thành một khung cảnh quen thuộc. Đây là căn phòng riêng của cô trên Blue Knight, và bên cạnh cô là Ruth, người bạn thời thơ ấu của cô. Nó là một khung cảnh mà cô thấy mỗi buổi sáng khi thức dậy.

“Ruth.”

“Chào buổi sáng, điện hạ.”

“…Chuyện gì đã xảy ra?”

Điều cuối cùng mà Theia nhớ là cô bị đám thuộc hạ của Elexis tấn công và cố phản kháng lại. Theia hỏi Ruth chuyện gì đã xảy ra sau đó.

“Trước khi Điện hạ bị bắt cóc đưa đi, Satomi-sama đã tới và đẩy lui bọn chúng.”

“Còn về tên Elexis?”

“Anh ta đã trốn thoát. Và không có bất kỳ bằng chứng nào lưu lại cả.”

“Ra vậy… chúng ta hoàn toàn đã rơi vào bẫy của hắn…”

Chỉ qua cuộc trao đổi ngắn gọn, Theia đã hiểu được mọi chuyện mà cô muốn biết. Tất cả là nhờ vào khoảng thời gian dài cả hai đã ở bên nhau. Và cuộc thảo luận về vụ tấn công kết thúc ở đó.

“Koutarou sao rồi?”

“Anh ấy vẫn an toàn. Em tin rằng anh ấy đang ăn tối vào lúc này.”

Ruth đã chuẩn bị bữa tối trong lúc Theia đang ngủ. Những vết thương của Koutarou không quá nghiêm trọng nên tầm giờ này, chắc cậu chàng đang ăn tối cùng với mọi người.

“Ta hiểu rồi… như vậy là tốt rồi...”

Khi nghe thấy rằng Koutarou vẫn khỏe, biểu hiện của Theia trở nên sáng sủa hơn.

(Anh ấy quả nhiên là sẽ tới cứu mình. Koutarou... mừng là anh ấy vẫn khỏe…)

Theia đã có những phức cảm liên quan tới Koutarou gần đây những đó không phải lỗi của cậu. Nên cô rất hạnh phúc khi biết cậu đã tới cứu cô và nhẹ nhõm khi nghe rằng cậu vẫn ổn. Nói cho cùng thì Koutarou là người Theia yêu cơ mà.

“Sao người không tự tận mắt đi kiểm tra anh ấy?”

“Không, như vậy là được rồi…”

Theia lắc đầu từ chối lời đề nghị của Ruth. Nếu cô ở bên Koutarou chỉ một chút nữa thôi, cô sợ rằng mình sẽ đưa ra một quyết định khiến cho Koutarou phải đau khổ. Theia muốn tránh điều đó. Vì yêu Koutarou nên cô muốn cậu được hạnh phúc nhất có thể.

“Điện hạ...”

Ruth rất rõ cảm xúc của Theia. Chỉ mới hôm qua thôi, cô còn có suy nghĩ như vậy. Nhưng rốt cuộc, cô vẫn chọn Koutarou. Bởi vì cô nhận ra là cô chẳng thể đi con đường nào khác nữa rồi. Và giờ đây khi đã biết được bí mật của Koutarou, cô càng tin chắc rằng lựa chọn của mình là đúng đắn. Ruth muốn tìm cách nào đó truyền tải chúng tới Theia, Ruth muốn Theia hiểu rằng không có gì sai trái khi cô yêu Koutarou.

(Mình phải nói cho điện hạ nghe... người quá đáng thương rồi...)

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Ruth quyết định sẽ trò chuyện với Theia. Do đó, cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường và nhìn vào Theia.

“Điện hạ, có một điều em muốn nói với người.”

“Chuyện gì vậy, sao đột nhiên lại trang trọng thế?”

Nhận ra rằng Ruth đang hành động khác với bình thường, Theia ngồi thẳng dậy và quay về hướng Ruth. Cả hai ngồi đối diện trực tiếp nhìn nhau.

“Em hiểu rất rõ cảm giác của người, Điện hạ. Bởi thế em xin mạo phạm nói thẳng.”

Ruth nói một cách từ từ trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Theia. Những lời cô nói chan chứa ước vọng mong muốn người bạn thơ ấu của mình được hạnh phúc.

“Điện hạ, đừng do dự nữa, hãy chọn Satomi-sama đi. Sống cùng anh ấy không phải là một tội lỗi đâu. Anh ấy nhất định sẽ trở thành cứu cánh cho người dân Forthorthe.”

“Ruth...”

Những cảm xúc của Ruth cũng đã truyền được tới Theia. Theia đau đớn biết rõ Ruth đã cố gắng thế nào để nói ra những lời đó.

“Sao em có thể quả quyết như vậy chứ? Ta không thể... tìm ra bất cứ một lý do biện minh nào hết…”

Nhưng kể cả vậy, Theia vẫn không thể đưa ra quyết định được.

Dù cho Koutarou có đặc biệt thế nào với Theia và Ruth đi chăng nữa, liệu dân chúng có hiểu rõ được giá trị của Koutarou để chấp nhận cho việc dòng dõi Mastir bị tuyệt tôn hay không? Đây chính là điều mà Theia đang lo nghĩ.

“Em tin tưởng ở Satomi-sama. Anh ấy chắc chắc sẽ tạo nên những thành tựu còn vĩ đại hơn cả Thanh kị sĩ trong truyền thuyết.”

Ruth đã biết Koutarou sẽ cống hiến cho Forthorthe, thậm chí còn hơn cả Thanh kị sĩ. Và thực tế đúng là vậy. Do bản thân Koutarou đã là Thanh kị sĩ nên chắc chắn rằng cậu đã cống hiến nhiều hơn những gì mà truyền thuyết đã kể. Koutarou hoàn toàn xứng đáng để kết hôn với Theia. Mà thật ra là chính Theia mới phải xem mình có xứng đáng ở bên cạnh cậu chàng hay không.

*{sorry chứ, chỉ có harem ending mới xứng đáng công dịch của ta… à nhầm công lao của Koutarou chứ J}

Nhưng Ruth cảm thấy rằng những cảm xúc của Theia về Koutarou cần được phát triển hơn nữa trước khi cô nàng biết được sự thật. Nếu không, cô chắc chắn sẽ hối hận. Dựa vào tính cách của Theia, nếu cô lựa chọn Koutarou chỉ vì cậu là Thanh kị sĩ, thì cô về sau sẽ hối hận vì quyết định có phần dựa dẫm ấy.

“Điện hạ cho rằng Satomi-sama không bằng Thanh kị sĩ sao?”

“Làm gì có, dĩ nhiên là ta không nghĩ vậy rồi!?”

Theia lắc đầu một cách mãnh liệt.

Theia tin rằng Koutarou sẽ là hiệp sĩ vĩ đại nhất của cô, tin rằng cậu sẽ còn vượt qua cả Thanh kị sĩ. Và cô cũng muốn mọi người tin vào sự thật ấy.

“Nhưng... Em biết ta là người ngoài hành tinh mà! Kể cả có kết hôn thì cũng chẳng thể có con! Ta sẽ chẳng bao giờ có thể cho anh ấy một gia đình!”

Đây là điều khiến cô đau khổ nhất. Theia cũng giống như Koutarou, cô lớn lên trong một gia đình đơn thân nên cô hiểu rất rõ khát vọng có được một mái ấm của Koutarou. Và nếu cưới cô, anh sẽ chẳng thể bao giờ có một gia đình thật sự. Theia tin rằng đây sẽ là tội lỗi của cô nếu ràng buộc anh như thế.

“Chẳng quan trọng đó sẽ là Kiriha hay Yurika! Nếu không kết hôn với một người phụ nữ trái đất thì chẳng bao giờ anh ấy có được hạnh phúc! Còn ta thì không thể mang điều đó lại cho anh!”

Theia thốt lên và khóc, tay cô nắm chặt vào tấm ga giường.

(Vì sao anh lại là người ngoài hành tinh cơ chứ... vì sao anh lại không xuất hiện trước mặt em như là một người đàn ông Forthorthe...)

Theia chưa bao giờ cảm thấy ghen tị vì xuất thân người ngoài hành tinh như lúc này. Sự thật tàn khốc là cô và Koutarou sẽ không thể trở thành một cặp đôi bình thường làm cô vô cùng đau đớn. Sự đau đớn ấy đã trở thành những giọt nước mắt rớt xuống ga trải giường.

“Vậy thì người chỉ cần trao cho anh ấy gấp đôi hạnh phúc là được. Hạnh phúc vốn đâu phải chỉ có một hình thù.”

Ruth nói một cách dịu dàng trong khi từ từ gỡ những ngón tay đang nắm chặt ga giường của Theia, từng cái một. Khi giải thoát cho bàn tay Theia, Ruth đưa tay cô lên nắm lấy nó.

“Ruth...”

Sự ấm áp từ bàn tay và lời nói của Ruth chìm vào trong lồng ngực của Theia.

(Một niềm hạnh phúc còn lớn hơn cả việc có một gia đình... Một niềm hạnh phúc khác…)

Theia và Ruth là hai con người riêng biệt, nhưng cả hai lại chia sẻ cùng một niềm hạnh phúc. Thế nên điều đó cũng có thể xảy ra tương tự giữa Theia và Koutarou. Đây là điều mà Ruth đang cố nói với cô.

“Và em tin rằng ta có thể làm được sao?”

“Đây không phải là việc có thể hay không thể, nó là việc người có làm hay không. Đâu phải cặp đôi nào cũng có thể có con chứ.”

Kể cả ở Forthorthe, vẫn có những gia đình hiếm muộn không thể có con. Có vô vàn lý do để dẫn tới điều đó, có thể là do gen, do bệnh tật hay tương tự như thế. Nhưng họ vẫn chọn sống ở bên nhau bởi vì họ tin họ vẫn sẽ hạnh phúc. Nên Theia cũng có thể làm như vậy. Ruth không chỉ tin tưởng vào Koutarou mà còn tin tưởng vào Theia.

“Nhưng… ta rất sợ.”

Theia có thể hiểu điều mà Ruth đang nói, và có thể nó là sự thật. Nhưng vẫn còn một điều làm Theia sợ hãi.

“Điều gì có thể khiến một nàng công chúa của Forthorthe sợ hãi cơ chứ?”

“Ta sợ hãi là sẽ chi phối vận mạng của một người khác! Đây là lần đầu tiên ta có nỗi sợ này!”

Nước mắt tuôn trào từ đôi mắt Theia và cô nắm chặt lấy bàn tay Ruth.

“Điện hạ…”

Bàn tay của Theia đang run rẩy, Ruth siết chặt lấy bàn tay của Theia nhưng không đủ để ngăn cơn run rẩy của cô.

“Ta sợ sẽ phải nhìn thấy viễn cảnh khi Koutarou hối hận về quyết định của anh ấy!”

Điều mà Theia sợ là chuyện có thể xảy ra sau khi cô đưa Koutarou về Forthorthe với mình. Có thể mọi việc sẽ ổn lúc đầu, nhưng khi thời gian trôi qua đi, cậu có thể hối hận khi đã tới Forthorthe. Dù có thể Koutarou sẽ không bao giờ nói ra điều đó, nhưng ai mà biết điều mà cậu thực sự cảm thấy? Chỉ nghĩ tới nó thôi đã làm cho Theia khiếp đảm rồi.

“Ta không muốn anh ấy cảm thấy cô đơn, rồi nhìn lên bầu trời sao mà tìm kiếm về trái đất! Chỉ mình ta là sẽ không đủ để cứu anh ấy khỏi nỗi cô đơn đó…”

Hình ảnh Koutarou tìm kiếm hình bóng trái đất trong vô vàn vì sao, thứ mà cậu sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nổi, trôi nổi trong tâm trí của Theia. Cô cũng từng như thế, mỗi khi cô nhìn lên bầu trời, thì cô sẽ lại vô thức tìm kiếm về Forthorthe. Theia là tự ý đến đây nên không sao hết, nhưng còn Koutarou thì sao? Và nếu nó trở thành sự thật, cô sẽ phải làm gì? Bản thân Theia không thể nghĩ ra cách nào cả.

“Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm nó nhé, em cùng với điện hạ.”

“Ruth!?”

Đề nghị của Ruth hoàn toàn vượt khỏi suy nghĩ của Theia khiến cô không thể cất nên lời.

“Nếu một mình điện hạ không thể giải thoát anh ấy khỏi sự cô đơn, thì cả hai tay hợp lực chắc chắn sẽ có thể.”

*{3some à (¬_¬)}

“Hai chúng ta…”

Tuy ban đầu, Theia có bị bất ngờ, nhưng nếu cùng với Ruth, cô tin rằng điều đó có thể khả thi. Sánh bước ở bên Koutarou và Ruth là tương lai lý tưởng của Theia. Cô đồng thời cũng biết tình cảm mà Ruth dành cho Koutarou. Với suy nghĩ như thế, cô dần có niềm tin rằng việc cả hai cùng ở bên hỗ trợ Koutarou là lựa chọn đúng đắn.

“…Ruth, hãy thành thật với ta một điều.”

Nhưng Theia vẫn còn một nghi vấn về cách mà Ruth nói. Cô vẫn nắm lấy bàn tay Ruth và nở một nụ cười thách thức quen thuộc.

(Điện hạ...)

Nhiêu đó là quá đủ để Ruth biết rằng Theia đã hạ quyết tâm. Và rằng là Theia sẽ ở bên cạnh Koutarou cho dù đó là con đường gian nan cỡ nào đi chẳng nữa.

“Em không có tính lợi dụng ta để có được hạnh phúc của riêng mình đấy chứ? Nói thật đi, ta không giận đâu.”

“Dĩ nhiên là như vậy.”

Ruth gật đầu đầy kiên quyết. Chỉ cần cử chỉ ấy thôi là đã đủ trả lời cho Theia rồi. Và cả hai người nắm chặt tay nhau hơn nữa.

“Hạnh phúc của em nằm ngay ở mặt bên kia hạnh phúc của điện hạ cơ mà.”

“…Đó cũng là một cách nói nhưng em liều lĩnh quá đó...”

Theia nói như thể đang kinh ngạc lắm, tuy nhiên, đấy chỉ nói mồm thôi. Những cảm xúc truyền tải qua lời của cô cũng mang một ý nghĩa khác hẳn.

“Bởi vì nếu chúng ta không liều lĩnh thì làm sao có thể dung chứa được người đó.”

“...Fufufu, đúng vậy.”

Và như thế, cuối cùng Theia cũng đã quyết trí.

(Mình sẽ sống bên cạnh Ruth và Koutarou...)

*{Hàng Forthorthe mua một tặng một kìa bà con ơn 8(>_<)8}

Cô biết tương lai sẽ rất chông gai. Do cả hai là người ngoài hành tinh đối với nhau, nỗi băn khoăn của cô đáng phải cân nhắc. Đó là lý do cô sẽ vượt qua mọi khó khăn bể khổ, thậm chí còn bất khả thi trong việc đạt tới cái tương lai mà ai cũng hạnh phúc.

“Mà... ra là vậy...”

Ruth mỉm cười.

“Chuyện gì cơ?”

Theia nghiêng đầu nhìn về phía Ruth.

“Em chỉ nhớ tới điều điện hạ vừa nói lúc nãy.”

“Ta đã nói gì sao?”

“Vâng.”

Vẻ mặt của Theia và Ruth đã trở nên vô cùng tươi sáng. Sự u ám bao phủ lấy họ vài ngày qua đã hoàn toàn biến mất.

“Vừa lúc nãy thôi người đã nói ‘Ta sợ hãi là sẽ chi phối vận mạng của người khác’. Em tin rằng chúng là những lời tuyệt vời đến từ một thành viên hoàng gia Forthorthe.”

“Đúng vậy, đó là nhờ ta đã đến trái đất. Cái ta trong quá khứ đúng là quá khờ dại.”

Và khi những cảm xúc của cả hai đã trở nên rõ ràng hơn đã nâng bước mối khăng khít giữa hai người.

“Người có thể nói đó là nhờ Satomi-sama là được rồi mà.”

“…Kể cả khi ta không nói, chẳng phải em cũng sẽ nói ra sao?”

“Fufufu, đúng thật vậy.”

Sau khi mỉm cười với nhau, Theia bỏ tay Ruth ra và nhảy ra khỏi giường.

“Được rồi.”

“Điện hạ!?”

Sau khi đáp xuống mặt thảm, Theia quay đầu lại với Ruth lần nữa và giơ tay ra.

“Có một chuyện ta phải làm ngay, Ruth. Ta cần em giúp. Hãy cho ta mượn sức mạnh của em.”

“...As you wish, My Princess.”

Ruth nắm lấy bàn tay Theia không chút do dự.

Bình luận (0)Facebook