• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Thân phận thật của Koutarou

Độ dài 12,642 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:32:35

Phần 1

Thứ năm, ngày 11 tháng 2

Sau khi hoàn thành xong hoạt động của câu lạc bộ, Koutarou tiến về nơi trú ẩn của Clan. Có việc cậu muốn hỏi cô.

Đây là vấn đề liên quan tới cuộc kết hôn của Ruth. Do cậu không nắm được tình hình của Forthorthe hiện tại, nên cậu không thể giúp được gì cho Ruth. Koutarou quyết định tìm hiểu thêm từ Clan.

“Thật là, tính cách cô ranh mãnh chưa đủ sao. Clan, cô nên chọn một nơi sáng sủa và đẹp đẽ hơn mà định cư chứ.”

Koutarou vừa cằn nhằn vừa đi vào con đường núi tối tăm. Con tàu của Clan đã được giấu sâu trong núi nơi không có người qua lại. Và do trời đang dần về chiều tà, con đường càng trở nên khó đi.

“Đúng rồi, giờ mình mới nghĩ ra, không phải chiếc vòng tay này có hệ thống chiếu sáng sao?”

Koutarou nâng chiếc vòng trên cánh tay trái của cậu lên ngang mặt. Dù cậu nhận được nó từ Clan, các chức năng của nó vẫn tương tự như của Theia và Ruth. Chiếc vòng tay có tích hợp rất những tính năng tiện lợi, và trong đó có cả phát sáng nữa.

“Này Cradle.”

“Người gọi tôi, my lord.”

Khi Koutarou nói vào chiếc vòng tay. Một tinh thể ở trong chiếc vòng bắt đầu phát sáng và hiện lên hình ảnh ba chiều của chiếc tàu Cradle ra trước mắt cậu.

GIống như là chiếc vòng tay của Theia và Ruth được kết nối với Blue Knight, chiếc vòng của Koutarou được kết nối với tàu Cradle. Công dụng thuần túy của chiếc vòng tương tự như một chiếc điều khiển từ xa.

“Trời đang tối nên―”

“Bertorion.”

Ngay lúc Koutarou định ra lệnh cho chiếc vòng tay chiếu sáng, hình ảnh ba chiều của tàu Cradle đã được thay thế bằng khuôn mặt đầy nghiêm túc của Clan. Có một cuộc gọi từ cô.

“…Ngay khi mình định chiếu sáng thì một gương mặt nham hiểm lại xuất hiện.”

“Ta thực sự sẽ dùng đạn thật để bắn cậu đấy, Bertorion!”

“Đừng giận vậy chứ, đó chỉ là lời chào hỏi thôi mà.”

“Lời chào hỏi gì mà khiếm nhã vậy!”

“Clan, khuôn mặt xinh đẹp của cô đang bị lãng phí đó.”

“T-ta có thể giết cậu không…? Đã lâu rồi ta mới có thôi thúc muốn giết ai như vậy đó…”

Hình ảnh ba chiều cho thấy Clan đang siết chặt nắm đấm lên trước khuôn mặt giận dữ của cô.

“Quan trọng hơn là cô có việc gì vậy?”

“Lại cái cách nói chuyện tùy tiện đó… gừuuuu!! Có chuyện ta muốn nói cho cậu biết!”

“Tôi đang đến chỗ cô nè, chúng ta nói ở đó không được sao?”

“Đây là chuyện rất quan trọng nên ta mới gọi cậu!”

“Vậy thì nói nhanh lên.”

“Chẳng phải tất cả là lỗi của cậu sao !! Thật là….”

Clan lấy lại sự điềm tĩnh và nhìn Koutarou bằng một biểu lộ đầy nghiêm trọng.

“Xin lỗi, Clan. Đã có chuyện gì vậy?”

“…Cái tính cách ấy của cậu rất bất công đó.”

Clan cuối cùng cũng nói với Koutarou về cuộc viếng thăm của Ruth.

Phần 2

“Tín hiệu định vị của điện hạ đang ở phía trước!”

Dựa vào những thông tin hiển thị trên vòng tay, Ruth hướng về phía một công viên công cộng. Đây là một công viên cây xanh rộng lớn được dân cư thành phố Kitsushouharukaze ưa thích.

Theia đã thay thế Ruth, người sẽ chuẩn bị bữa tối, trong việc hướng dẫn Elexis dạo quanh trái đất. Dựa theo nhật ký lịch trình, Theia đã dẫn Elexis đi vòng quanh thành phố. Và cuối cùng, vì lý do nào đó, Theia đã hướng tới nơi này. Nhưng đây là một địa điểm kì lạ để tới tham quan khi trời sắp tối. Càng lạ hơn nữa là dù cố gắng bắt liên lạc với Theia nhưng Ruth không nhận được hồi âm. Sau khi tiến vào công viên, tín hiệu định vị của Theia cũng ngưng cập nhật thêm.

Đây có thể chỉ là một lỗi chương trình bình thường, nhưng Ruth đang chuẩn bị cho viễn cảnh tồi tệ nhất.

“Điện hạ, làm ơn xin hãy an toàn!”

Đó là tình huống mà Elexis và bên quân đội đang dự tính làm gì đó như lời Clan đã nói hoặc từ một nguồn nào đó, quân đội đã biết được rằng Ruth sẽ khước từ.

(Kể cả nếu mình có từ chối, vẫn có khả năng là mình không rời trái đất!! Nếu đây thực sự là một âm mưu, ắt hẳn chúng đã dự trù khả năng này từ trước!! Trong trường hợp đó, bọn chúng chắc đã chuẩn bị một cuộc tấn công mà không đếm xỉa coi mình đang ở đâu!! Mình đã quá sơ xuất !!)

Thời điểm tốt nhất để bắt Theia là khi Ruth không ở bên cạnh. Đó là bởi vì sẽ dễ dàng hơn nếu không có nhân chứng là người từ Forthorthe.

Do khả năng mà Ruth rời khỏi trái đất nếu khước từ hôn ước rất là mơ hồ. Nên chỉ trông mong vào một kế hoạch dựa vào một thành tố không rõ ràng là một hành động ngu xuẩn. Bọn chúng cần có một kế hoạch chắc chắn hơn.

(Đó là tại sao El-sama lại đột ngột tới trái đất !! Là để tạo ra sơ hở sao!!)

Nếu hôn phu của cô bất ngờ xuất hiện, Ruth chắc chắn sẽ lâm vào bối rối, thậm chí dù chỉ một chút xíu. Và bởi vì chỉ có hai người họ, nên khối lượng công việc tăng thêm sẽ làm giảm thời gian Ruth ở bên cạnh bảo vệ Theia.

(Nghĩ lại thì có khi nào chỉ có hai chúng ta tới đây cũng là một phần của kế hoạch đó! Lẽ ra mình nên chú ý tình hình cụ thể hơn!)

Ruth mong là mọi thứ chỉ là do cô lo lắng thái quá , nhưng dự cảm bất an vẫn không ngừng lại. Cô không nghĩ rằng đây chỉ là lỗi hệ thống đơn giản. Nếu có gì đó phải nghi ngờ thì đáng ra đó phải là những lời nói của Clan, người mà không lâu trước đây vẫn còn là kẻ địch của họ. Nhưng lời Clan nói nghe có vẻ xác đáng. Và dựa vào mối quan hệ của Koutarou và Clan hiện giờ, cô không cho rằng Clan sẽ nói dối.

(Nếu không nhờ có Clan-sama, mọi việc đã quá muộn rồi… Mặc dù thật mất mặt khi phải thừa nhận rằng Clan-sama hiện đang ở vị thế thân thiết với Satomi-sama hơn mình…)

Koutarou và Clan có một bí mật mà cả hai đã không tiết lộ cho Theia và Ruth. Chính sự thật ấy đã làm tăng độ tin cậy của lời nói của Clan, nhưng đồng thời cũng làm cho Ruth cảm thấy chút ghen tị với vô.

Phần 3

Ngay sau khi Ruth lao thẳng vào công viên công cộng—

“Ồ, đây không phải là Ruth-sama sao. Chào buổi tối.”

Elexis đã xuất hiện trước mặt Ruth. Gã cúi đầu một cách trang trọng trong khi đeo một nụ cười đầy tự tin trên môi.

“El-sama!?”

Nhưng Ruth đáp lại bằng một sắc mặt đầy gay gắt. Và khi Ruth theo bản năng mà thủ thế, biểu lộ của Elexis tỏ ra lo lắng.

“Có chuyện gì sao, Ruth-sama?”

“Điện hạ đang ở đâu!?”

“Nếu tiểu thư đang tìm điện hạ, bọn tôi vừa tách nhau ra ở đằng kia.”

Elexis vừa nói vừa chỉ về phía sau lưng của gã. Con đường lát gạch này dẫn sâu vào trong công viên, nhưng bóng tối và cây cối khiến Ruth không thể nhìn xa về phái trước. Và dường như bóng đêm cũng đang cố che giấu Theia đi. Ruth cảm thấy một dự cảm bất an vô bờ bến.

“Tôi đang tính trở về tàu. Đúng rồi, sao tiểu thư không đi cùng tôi? Có rất nhiều thứ tôi muốn cho tiểu thư thấy.”

Trái ngược với Ruth, Elexis vẫn rạng rỡ cười và nhã nhặn mời cô như thông thường.

“Xin lỗi, tôi còn có việc cần thảo luận với điện hạ nên xin phép được rời đi trước.”

Ruth từ chối lời mời và cố gắng giữ sự bất an không bộc lộ ra ngoài trong khi đi ngang qua Elexis. Cô mong mọi thứ chỉ là tưởng tượng của mình mà thôi.

“Đừng nói vậy chứ.”

Tuy nhiên, Elexis đã nắm lấy tay Ruth khi cô cố đi qua chỗ hắn.

“Tôi rất vui nếu tiểu thư đi cùng tôi đó, Ruth-sama.”

Elexis dùng sức kéo Ruth lại.

“Kyaaa!?”

Vì thể trọng nhẹ cân của mình, Ruth dễ dàng bị kéo vòng lại và quay trở về lại chổ cũ. Dù vậy, mặc cho chuyện vừa xảy ra, Ruth vẫn tỏ ra không chút sơ hãi mà chất vấn Elexis.

“Thế này là ý gì, El-sama!?”

“Vì sao ư, nó là vì tương lai―”

Một tiếng nổ vang lên. Elexis dừng ngang câu. Vụ nổ có vẻ diễn ra ngay trong công viên, Elexis ngay lập tức quay về phía đó. Âm thanh đã phát tới từ sâu trong công viên. Từ vị trí hiện tại, Ruth không thể nhìn thấy được vụ nổ, nhưng cô có thể thấy bầu trời bừng sáng lên trong thoáng chốc và những con quạ vồn vã bay khỏi khu vực đó.

“Điện hạ!!”

Trực giác của Ruth cảnh báo rằng vụ nổ đó là dấu hiệu Theia đang gặp nguy hiểm. Đồng thời, vụ nổ cũng khiến Elexis phải gỡ bỏ lớp mặt nạ của hắn ra.

“Thật sao trời, mình đã dặn chúng là không được dùng vũ khí cơ mà… Theiamillis điện hạ đúng là khá ấn tượng mà.”

Elexis tỏ ra bất ngờ trước sự vụng về của đám thuộc hạ, trong khi ấn tượng về sự phản kháng Theia.

Năm cận vệ mà Elexis mang theo thực tế đều là những thành viên của lực lượng đặc nhiệm trong quân đội. Dĩ nhiên là họ đã trải qua những cuộc huấn luyện nghiêm ngặt, nhưng dù thế, lại phải dùng đến vũ khí để bắt Theia. Do đó, Elexis có lời khen ngợi cô.

Sau khi vụ nổ xảy tới, khó có thể tiếp tục lừa phỉnh Ruth thêm được nữa nên Elexis quyết định lộ bộ mặt thật của mình.

“Không ngờ rằng cô ta lại khiến cho đội đặc nhiệm phải dùng tới vũ khí hạng năng cơ đấy… nếu cô ta đã mạnh như vậy, sao còn ủng hộ việc giải giáp quân đội làm gì chứ?”

“El-sama, vậy ra ngài thật sự…!?”

“Ồ, vậy ra cô đã nhận ra kế hoạch của chúng tôi rồi à. Tuyệt vời làm sao. Dù hãy còn trẻ như vậy, không hổ danh là con gái của nhà Pardomshiha.”

Elexis cười đầy tự tin với Ruth. Nó là một nụ cười bộc lộ bản ngã xấu xa của gã, như thể hôm nay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác với gã vậy.

“Thả tôi ra, đồ hèn nhát!! Ngài thèm khát quyền lực đến mức này rồi sao!?”

Khuôn mặt Ruth run rẩy vì giận dữ trong khi cố thoát khỏi bàn tay của Elexis.

“Đúng là một câu hỏi ngu ngốc. Không có quyền lực, thì đâu thể làm được gì chứ. Tôi tưởng đến giờ, cô đã nhận ra đạo lý đó rồi chứ.”

Tuy nhiên, sự chênh lệch về thể chất là quá lớn, sức của Ruth không thể bì lại được với Elexis. Dù Ruth có giãy giụa thế nào đi nữa, Elexis cũng không nhúc nhíc một phân.

“Việc từ thiện của ngài cũng chỉ là để che mắt thiên hạ thôi sao!?”

Tất cả những gì Ruth có thể làm lúc này là chỉ trích Elexis.

“Thật đau lòng đấy. Việc từ thiện là lòng hảo tâm thực sự của tôi. Lợi nhuận lớn đến từ một xã hội khỏe mạnh… Chỉ là tôi cảm thấy nếu đứng về bên phe Elfaria, tôi sẽ không thể tạo ra một xã hội hoàn hảo được. Chỉ có vậy thôi.”

Elexis cũng không có ác cảm gì Theia hay Ruth. Chỉ là hắn ta không thích thể chế chính trị hiện tại của Forthorthe, nên gã đã đứng về phía kẻ thù của họ. Mọi chuyện chỉ có thể

“Do đó ngài mới bắt cóc điện hạ để ép Elfaria-sama thoái vị sao!? Đây không phải là trò đùa đâu!?”

“Đồng ý là vậy. Tuy nhiên, toàn bộ quyền lực chính trị chỉ trao cho mỗi hoàng gia quốc thích, nên đây là cách duy nhất. Do đó, chẳng bất công gì khi bắt cô ả làm con tin.”

“Đừng nói là ngài đã quên là nhờ sự hi sinh của gia tộc Mastir, ta mới có được Forthorthe như ngày hôm nay đó!!”

“Tôi không có quên. Tuy nhiên, thời đại đã đổi khác. Nếu cố bộ phận nào hen gỉ, ta phải thay thế nó đi. Chẳng phải đó mới là thường thức sao!?”

“Hoàn toàn vô lý!! Blue Knight, Anti-Personnel Stunner!”

Nhận ra rằng nếu đấu sức, cô không thể nào thắng được Elexis, Ruth ra lệnh tới chiếc vòng tay. Cô tính dùng hệ thống vũ khí trên Blue Knight để vô hiệu Elexis.

“Nó không có tác dụng đâu, Ruth-sama.”

“Mạng lưới kết nối đã bị mất tín hiệu. Mệnh lệnh không thể thực thi.”

“Cái gì!?”

Chiếc vòng tay không chấp nhận mệnh lệnh như mọi khi. Thay vào đó là một âm thanh cảnh báo chói tai và phản hồi rằng nó không thể thực hiện mệnh lệnh.

“Tại sao!?”

Sự phát sinh bất ngờ này càng làm cho Ruth trở nên đờ đẫn.

“Đó là sai lầm khi hai người để tôi lên con tàu Blue Knight.”

“Vậy ra là lúc đó—!?”

“Không có vũ khí, cô và điện hạ chỉ là những cô gái bình thường. Hai người chẳng còn cơ hội nào đâu.”

Elexis lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc. Cá nhân hắn cũng không có ác cảm gì với các cô gái. Nên gã thật sự tỏ ra thương hại Ruth.

“Chỉ có cách kết hôn với tôi thì cô mới không mất mát gì, nhưng cuối cùng, có vẻ cô cũng đã đánh mất cả cơ hội đó rồi….”

Khi Elexis đặt chân lên tàu Blue Knight, năm tên thuộc hạ đã lắp đặt rất nhiều loại thiết bị lên trên tàu. Chúng cho phép chúng làm nhiễu đường dây liên lạc, nghe trộm phòng cá nhân của Theia và Ruth và nhiều thứ nữa.

Sau khi nghe trộm được cảm xúc của Ruth, Elexis đã quyết định bắt cóc Theia ở trong công viên vắng vẻ này. Nhưng khi nhận ra Ruth đang tới, Elexis đã giao Theia lại cho đám thủ hạ còn mình thì tới giữ chân Ruth.

Theia và Ruth đã ném những cơ hội chiến thắng của mình ra ngoài cửa sổ ngay khoảnh khắc thất bại trong việc phát hiện các thiết bị được lén cài trên Blue Knight.

“Blue Knight, Blue Knight!”

Ruth thiết chỉnh chiếc vòng tay và cố dùng mọi phương thức để liên lạc với Blue Knight như giao thức điện toán, lực hấp dẫn hay là siêu không gian. Tuy nhiên, cô chỉ nhận lại được lời cảnh báo từ chiếc vòng tay. Dù cố gắng ra sao, Blue Knight cũng không đáp lại lời khẩn cầu của cô.

“Bỏ cuộc đi, việc liên lạc với tàu Blue Knight đã hoàn toàn bị làm nhiễu. Cô không thể làm gì hơn đâu. Tiếng nói của cô sẽ chẳng tới được ai hết. Thôi thì hãy dừng lại và nghe lệnh tôi đi mà.”

Elexis vẫn nhìn Ruth với ánh mắt thương hại. Sự thương hại đến từ sự quả quyết tuyệt đối vào chiến thắng của gã.

“Nếu tôi bỏ cuộc, ai sẽ đi cứu điện hạ đây!? Sẽ không bao giờ tôi làm chuyện đó!! Tôi là hiệp sĩ của điện hạ kia mà!!”

“Đến thế rồi mà cô không chịu hiểu rằng chống đối là vô ích sao… Thật đáng tiếc.”

Thấy Ruth vẫn kiên quyết không từ bỏ, Elexis vung nắm đấm của gã lên. Hắn sẽ đánh ngất cô và mang cô lên con tàu của mình. Lợi dụng Ruth, gã có thể bắt Theia phải nghe lệnh.

“Có thật là thế không? Nó không có vô ích tí nào đâu.”

Tuy nhiên, người ăn đấm không phải là Ruth mà lại là Elexis. Một cú đấm nằm ngoài tầm mắt của hắn đã thụi thẳng vào bên má gã.

Ăn ngay một đòn trực tiếo, Elexis đổ gục ra đất. Đồng thời, gã đánh mất sức mạnh từ cánh tay đang giữ lấy tay Ruth giúp cô thoát ra được. Và khi cô quay về phía người đã đấm Elexis, đôi mắt Ruth sáng bừng lên.

“Satomi-sama!?”

“Yo, Ruth-san. Giọng của cậu đã tới được chỗ mình.”

Người đấm Elexis không ai khác, chính là Koutarou. Sau khi nghe tình hình từ Clan, cậu đã vội vã đi tìm Ruth.

(May mà có cô, Clan…)

Do chiếc vòng của Koutarou được kết nối với Cradle và Hazy Moon của Clan, cậu không thể truy cập được vị trí của Theia và Ruth. Tuy nhiên, nhờ vào việc Ruth không ngừng dùng mọi giao thức liên lạc, thiết bị không người lái của Clan đã định vị được cô. Và sau đó, Clan đã chỉ đường cho Koutarou tới công viên này. Koutarou chỉ có thể tìm được tới đây đều nhờ vào việc Ruth đã không bỏ cuộc cho đến phút cuối.

“Vậy Ruth-san, đang có chuyện gì xảy ra vậy?”

Koutarou vẫn cảnh giác và siết chặt nắm đấm mà nhìn về phía của Elexis. Elexis bị choáng sau cú đấm nhưng hãy còn tỉnh táo. Và sau khi lắc nhẹ đầu, hắn từ từ đứng dậy.

“Satomi-sama...”

Nhìn thấy Koutarou xen vào đứng giữa mình và Elexis. Ruth cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

(A… đúng là anh ấy… chỉ cần có anh ở bên, dù có chuyện gì chăng nữa, mình cũng sẽ không sao hết… anh ấy nhất định sẽ cứu được điện hạ…)

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc cũng như chẳng có bằng chứng nào cho lòng tin của cô. Nhưng Ruth cảm thấy nhẹ nhõm và tin tưởng rằng mọi việc rồi cũng sẽ ổn thỏa. Cô tin vào Koutarou, và sau khi đưa tay quệt đi nước mắt, cô chuyển cảm xúc của mình thành lời nói.

“Làm ơn hãy cho em mượn sức mạnh của anh, Satomi-sama! Em muốn giải cứu điện hạ! Khỏi mọi kẻ thù! Khỏi mọi nguy hiểm!”

Đây là tương lai khiến Ruth cảm thấy hạnh phúc nhất, và cũng là mong ước của cô.

Cô đã không còn phân vân nữa.

“As you wish, my lady!”

Koutarou đồng ý mà không chút do dự.

Đó là bởi vì đây đã là quyết định của cậu từ rất lâu về trước.

Phần 4

Sau khi đứng dậy, Elexis đã mất đi sự bình tĩnh trước đó. Sự gián đoạn không lường tới đã phá game của hắn.

“Chết tiệt… tên người nguyên thủy man rợ…”

Từ cái nhìn của Elexis, thì hắn đã bị một con khỉ đột chen ngang và ăn nguyên một quả đấm. Elexis nhìn Koutarou bằng một cặp mắt đầy căm phẫn.

“Hm...? Hahahaha!”

Tuy nhiên, Koutarou lại đột nhiên cười lên.

Koutarou cười bởi vì cậu từng gặp một người có khuôn mặt giống như Elexis. Và nhận ra bản thân cậu cũng đang ở trong một hoàn cảnh tương tự giống khi đó, cậu bắt đầu càng cười lớn hơn. Rõ ràng họ là hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng đặc trưng thì lại y hệt nên Koutarou không thể nhịn cười cho nổi.

“…Ngươi làm gì ở một nơi như thế này vậy, Dextro? Đã 2000 năm trôi qua và mày vẫn chẳng khá lên được chút nào à…”

*{p.s: người lồng tiếng cho Dextro trong dramaCD là người lồng tiếng cho Gin-san :3}

Koutarou thì thầm tự nhủ trong khi vẫn còn cười.

“Dextro...?”

Chỉ có Ruth đang đứng bên cạnh là có thể nghe được cậu nói.

(Satomi-sama vừa nói là Dextro…)

Ruth mơ hồ cảm thấy như đã nghe cái tên đó trước đây. Hắn ta là một nhân vật phản diện xuất hiện trong truyền thuyết về Thanh kị sĩ. Nhưng Theia đã không đem nhân vật này vào vở kịch để tiết kiệm thời gian. Nên đáng lẽ Koutarou không biết tới cái tên đó.

(Hay là do điện hạ đã cho anh ấy xem một bộ phim lúc tập luyện chăng…?)

Nhưng cuối cùng, Ruth cho rằng Koutarou biết được cái tên này qua một bộ phim tham khảo, nên cô chuyển sự tập trung về lại Dextro. Giờ không phải là lúc cô có thể để tâm tới những chuyện khác.

“Mày đang lẩm bẩm gì vậy, tên người tối cổ kia?”

“Người tối cổ à? Đã lâu rồi ta mới nghe lại những từ đó đấy.”

(Clan, cái thuyết tương ngộ của cô có vẻ tồn tại thât…)

Koutarou nhớ về giả thuyết của Clan từng đề cập và vô thức liên tưởng tới Elexis. Elexis liền rút ra một khẩu súng ngắn và chĩa vào Koutarou. Đây là một loại vũ khí mới do DKI phát triển, không chỉ có phản lực thấp, mà còn là một khẩu súng đa năng có thể bắn ra nhiều loại đạn khác nhau. Đây là một trong những sản phẩm mà DKI muốn bán cho quân đội.

“Một tên tối cổ không có vũ khí thì có thể làm gì chứ!?”

Một nụ cười nở trên môi Elexis. Rõ ràng là hắn có quyền tự tin khi bao lấy hắn là những lớp lục giác trắng trong suốt, đó là một lớp lá chắn. Giờ đây không một đòn tấn công tay không nào có thể chạm được vào gã.

“Đúng là ta không có vũ khí, nhưng ngươi cũng đừng có mà kiêu ngạo.”

“Cũng đúng. Gia huấn của gia đình ta là không được lơ là trong những thời khắc quan trọng.”

Elexis bắn thẳng vào đầu Koutarou không một chút do dự.

(Cuối cùng ngươi cũng học được một ít rồi đó, Dextro…)

Tuy nhiên, Koutarou chỉ cần lắc đầu nhẹ là né được viên đạn.

“Cái gì!?”

Elexis nghi ngờ vào đôi mắt của gã. Hắn không tin rằng mình có thể bắn trượt ở cự ly gần như thế.

Để tăng độ chính xác, khẩu súng của Elexis sẽ không cần bóp cò để khai hỏa. Thay vào đó, nó sẽ cảm nhận áp lực đặt trên cò súng. Như thế, nó sẽ giảm thiểu sự sai lệch do việc đưa tay kéo cò súng.

Nói cách khác, Koutarou không thể dựa vào cử động của Elexis để biết mà né. Việc né là điều bất khả thi đối với một người thường.

“Cách bắn của ngươi ngây thơ quá đó!”

Koutarou bắt đầu áp sát một cách nhanh nhất có thể.

“Mày là cái quái gì vậy!?”

“Ta chỉ là một nạn nhân mà thôi!”

Mặc cho Elexis liên tục nổ súng, không một viên đạn nào trúng Koutarou. Thay vào đó, viên thì sượt má, viên thì lướt dưới cánh tay cậu vô thức nâng lên hay là xuyên qua khe hở giữa cánh tay và thân người cậu.

Đây là một cảnh tượng kỳ dị như thể Elexis đang cố ý bắn trượt vậy.

(Tại sao? Tại sao mình không thể bắn trúng tên khốn ấy!?)

Elexis bắt đầu tỏ ra bấn loạn trong khi liên tiếp nổ súng. Một tình huống mà người lúng túng nhất lại là kẻ bắn.

Koutarou có thể né được đạn là nhờ cả vào sức mạnh nhận từ Sanae. Elexis nhắm bắn rất chuẩn xác và thậm chí còn được nâng lên nhờ hiệu năng của khẩu súng. Gã cũng không do dự như Ruth, nên đích nhắm của gã rất chuẩn và hợp lý. Nhưng chính vì lý do đó mà đường đạn của gã dễ đoán hơn ai hết.

“Mày nói mày là một nạn nhân á!?”

“Đúng vậy! Ta chỉ là một người dân thường bị cô công chúa của các ngươi xâm lượt mà thôi.”

Koutarou giờ đã đứng ngay trước Elexis. Gã bắn một phát cuối cùng vào Koutarou.

Tuy nhiên, viên đạn đã bay lệch hướng hoàn toàn. Nắm đấm của Koutarou đã lún cán vào giữa mặt Elexis và đấm hắn ta lăn quay ra đất. Viên đạn đã bắn ra sau khi Koutarou tung ra cú đấm và lúc hắn ngã xuống.

“C-cái quái gì vậy!?”

Sau khi sóng soài dưới nền đất, Elexis không thể di chuyển được nữa. Một phần là do vẫn còn choáng từ cú đấm, nhưng phần lớn là do hắn hoàn toàn bất ngờ với điều vừa xảy ra.

Dù đã được lá chắn bảo vệ, Elexis vẫn lãnh trọn cú đấm của Koutarou. Elexis không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

“Satomi-sama… anh…”

Ruth, người dõi theo Koutarou từ phía sau, đã quan sát được chuyện xảy ra. Dù tận mắt chứng kiến nhưng cô vẫn còn bàng hoàng.

(Ngay trước khi El-sama nổ súng, lớp kết giới nhỏ đằng trước nòng súng sẽ biến mất trong khoảnh khắc! Satomi-sama đã lợi dụng chính phần kết giới mở ra đó để tấn công! Lý thuyết thì mình hiểu, nhưng chỉ vì biết được lý thuyết không có nghĩa là dễ dàng đưa nó vào thực tiễn!! Anh ấy đã luyện tập tới mức nào để có thể đạt được trình độ như thế chứ!?)

Koutarou có thể thực hiện hành động đó là nhờ kết hợp giữa sức mạnh của Sanae và kinh nghiệmchiến đấu của bản thân. Elexis có một thói quen khi dùng súng. Đó là trước khi bắn, gã sẽ nín thở, điều đó được thể hiện thông qua khí thoát ra từ gã. Kinh nghiệm chiến đấu của Koutarou cho biết đó là đặc điểm thường thấy ở các xạ thủ. Nên nếu ra nắm đấm cùng lúc đó, Koutarou có thể tấn công Elexis ngay trước khi gã có thể nổ súng.

“Au, lớp lá chắn phục hồi nhanh quá.”

Trong khi Ruth dường như đang kinh ngạc, Koutarou vẫy bàn tay phải của mình để làm dịu cơn đau. Đó là do tay của cậu đã bị lớp lá chắn mới phục hồi đánh bật lại. Nhưng hành động của cậu chàng lại rất vô tự lự nên khó mà tin rằng cậu vừa mới dễ dàng thực hiện một hành động đáng kinh ngạc.

“Ra vậy, Người vượn-kun, ngươi đã nhắm vào khe hở lúc lá chắn được hạ xuống!”

Đó cũng là lúc Elexis nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Máy tính hỗ trợ chiến thuật của gã đã báo cáo về hành động của Koutarou.

“Nhưng giờ thì ta đã biết, chẳng còn gì phải sợ hết!”

Elexis lấy ổ đạn trong khẩu súng ra và nhanh chóng đổi sang ổ đạn mới.

“Tất cả những gì ta cần làm là tấn công ngươi bằng súng lade mà không cần hạ lá chắn xuống!”

Băng đạn mới chứa một thiết bị chiếu xạ thu nhỏ có thể bắn ra lade. Chỉ cần nạp ổ đạn này vào, khẩu súng sẽ có thể bắn ra các tia lade. Do đây là mẫu thử nghiệm nên số lần bắn cũng có giới hạn, nhưng nó vẫn là tính năng ăn tiền của khẩu súng.

“Ngươi đã làm ta khá bất ngờ đó, nhưng có vẻ chiến thắng thuộc về ta rồi, Người vượn-kun!”

Sau khi đổi loại đạn, Elexis cũng ra lệnh cho máy tính thay đổi thiết lập của lá chắn. BÌnh thường các lớp lá chắn bảo vệ của Forthorthe đều có thể cản được đạn lade, nên Elexis đã sữa lại thiết lập cho phép các tia lade có thể xuyên qua được nó. Có nghĩa là hắn ta có thể bắn Koutarou mà không cần hạ lá chắn xuống.

“Để ta nói cho ngươi biết một điều thú vị nhé.”

“Đó là lời trăn trối của ngươi à? Ta không phải là một hiệp sĩ, nhưng ta sẽ lắng nghe những lời cuối cùng của nhà ngươi.”

Chĩa súng vào Koutarou, Elexis chờ cậu nói. Hắn tin chắc chiến thắng giờ đã nằm gọn trong tay gã.

“Ta không thể phá vỡ lớp lá chắn của ngươi bằng tay không được, trong khi ngươi lại có thể thoải mái tấn công. Mọi việc ta có thể làm là né tránh, nhưng như thế thì không thể cứu Theia được mất.”

“Chính xác rồi đó, chí ít ngươi cũng có biết suy nghĩ đó chứ.”

“Tuy nhiên―”

Koutarou bắt đầu xông về phía Elexis một lần nữa.

“Ngươi tuyệt vọng tới mức định dùng cách liều chết à? Nó có vẻ hợp với một tên người tối cổ như nhà ngươi đó.”

Elexis vẫn nhắm vào Koutarou đầy tự tin. Hắn không cần phải đánh bại Koutarou làm gì. Chỉ cần câu thời gian và không phải thua là được. Không đời nào, một địch thủ tay không tấc sắt có thể xuyên thủng được lớp lá chắn này. Dù có hơi chút hoang mang sau khi bị đấm trúng, nhưng ưu thế của hắn vẫn vượt trội hơn hẳn.

“Satomi-sa― A...”

Ban đầu, Ruth cũng đã nghĩ rằng Koutarou đang định liều mạng, nhưng sau đó, cô nhận ra rằng cậu đang mỉm cười. Đó chính là nụ cười cậu hay biểu lộ khi trêu chọc Yurika.

“―đồng đội của ta mới là người thâm hiểm nhất.”

Trước khi Elexis kịp nổ súng, một vài tia sáng rội xuống từ trên không.

Chúng xuyên qua lớp lá chắn và đánh vào khẩu súng cùng máy phát lá chắn lắp bên hông gã và phá hủy chúng.

“C-cái quái gì vậy!?”

Elexis một lần nữa bị tình huống ngoài dự kiến này làm cho bất ngờ. Nhưng hắn ta cũng chẳng có nhiêu thì giờ để sửng sốt khi mà nắm đấm toàn lực của Koutarou đã vung tới. Không có lá chắn và khẩu súng, Elexis chẳng thể làm gì mà chỉ biết đứng yên chịu trận, gã giờ là một mục tiêu quá ngon ăn.

“Guhah.”

Koutarou nện thẳng vào bụng của Elexis khiến gã gục ngay tại chỗ.

Phần 5

Sau khi đã hạ được Elexis, Koutarou và Ruth được Clan chỉ dẫn và tiến sâu vào công viên. Khi Koutarou đang bận chiến đấu, cô đã dùng các thiết bị quan sát để xác định các nguồn nhiệt tương ứng với Theia và 5 tên lính đặc nhiệm.

“Ta chỉ có thể giúp đến đây thôi. Ta không thể để lại dấu vết là một thành viên nhà Schweiger đã nhúng tay vào vụ này được.”

Nếu cô giúp hơn nữa, khả năng rất lớn là Elexis và đám quân đội sẽ nhận ra là cô đã giúp đỡ đám Koutarou. Thế nên, Clan chỉ giúp tới đó.

“Cám ơn, Clam.”

“Cậu ngày càng nợ ta nhiều hơn đó, Koutarou.”

“Tôi biết, tôi biết mà.”

“Cảm ơn người rất nhiều, Clan-sama.”

“Sao ta lại được cảm ơn bởi Pardomshiha cơ chứ, gừ...”

Clan vẫn chưa quen với việc xã giao với người khác, nên cô thấy bối rối khi được người mà cô không thân thiết cảm ơn. Cô không thể đối xử với Ruth giống như với Koutarou được. Kết quả là hình ảnh ba chiều của Clan, được tạo ra từ chiếc vòng tay, tỏ ra có chút mắc cỡ.

“…Bản thân em cũng bối rối lắm.”

Ruth đặt tay lên ngực và mỉm cười đầy dịu dàng. Cảm xúc thành thật của Ruth dường như đã tác động tới Clan, làm cô ngại ngừng cười đáp lại.

“Ta có lời cảnh báo cuối dành cho cậu, Koutarou. DKI đang cố bán một loại vũ khí còn mạnh mẽ hơn khẩu súng khi nãy cho quân đội đó.”

“Vậy tôi nên làm gì đây?”

“Cậu nên dùng mọi thứ mà cậu có.”

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô.”

Bằng cách nhắc nhở, Clan truyền đạt tới Koutarou sự nghiêm trọng của tình hình. Koutarou cũng khơi dậy bản thân và bắt đầu nghĩ cách đối phó cho trận chiến sắp tới. Thấy Koutarou trở nên nghiêm túc, Clan mỉm cười nhẹ nhàng.

“…Cậu đã phải trải qua bao gian truân mới về được đây, nên hãy bảo vệ cô ta cho đến phút cuối đi, Satomi Koutarou.”

Nói xong, Clan tắt hình ảnh ba chiều. Đồng thời, các thiết bị quan sát cũng được thu hồi về Cradle. Chỉ còn có Koutarou và Ruth ở lại.

Phần 6

Không lâu sau khi kết thúc liên lạc với Clan. Koutarou và Ruth đã tới được đích đến của mình. Họ nhìn thấy những cái cây bị cháy và dấu vết của các vụ nổ. Cảnh tượng cho thấy một cuộc chiến dữ dội đã xảy ra tại đây.

“Điện hạ đang ở… đằng kia kìa! Người đang ở đó, Satomi-sama!”

“Theia.”

Cách không xa vị trí của Koutarou và Ruth, qua một vài chiếc cây, là một chiếc tàu không gian còn nhỏ hơn cả Cradle của Clan. Nó có kích cỡ của một chiếc xe tải. Đứng bên cạnh nó là năm người đàn ông, một trong số họ đang đem theo Theia. Cô dường như đã bất tỉnh nhân sự và một trong những đàn ông phải vác cô trên vai. Theia trông như là một con búp bê bị mang bởi một gã đàn ông to lớn xách đi vậy.

“Ôi không, nếu chúng ta không nhanh lên thì điện hạ sẽ bị đem đi mất!!”

“Không còn thời gian để đánh lừa bọn chúng à…”

Theia sẽ sớm bị đem lên chiếc tàu không gian. Nếu họ cứ chần chờ thì cô sẽ bị đem đi mất. Tuy nhiên, Koutarou lẫn Ruth chỉ có những vũ khí phòng thân mà Clan đã để lại. Nếu họ dùng những vũ khí mạnh mẽ hơn sẽ khiến đám lính kia nhận ra rằng Clan có liên can. Thế nên, việc đối đầu với năm tên lính đặc nhiệm trang bị đầy đủ công nghệ hiện đại là vô cùng khó khăn. Họ có thể hạ được Elexis là bởi hắn đi một mình, nhưng thậm chí kể cả Koutarou cũng không thể né hết những đòn tấn công nếu cả năm tên kia đồng thời dùng lade để tấn công cậu.

Họ phải hành động ngay, nhưng lại không có cơ may chiến thắng và cũng không còn thời gian để gọi viện trợ. Rơi vào bế tắc. Koutarou lẩm nhẩm về điều mà Clan đã đề cập tới.

“Dùng mọi thứ mà chúng ta có à…”

Đây là những lời mà cậu đã từng nói với cô khi cả hai đối mặt với Maxfern. Cũng giống hiện tại, họ cũng đã rơi vào một tình huống bế tắc khi đó. Nên Koutarou đã nói Clan sử dụng đến phương án cuối cùng mà cả hai có. Đó chính là ý nghĩa của việc dùng mọi thứ có trong tay.

(Khi đó, phương án cuối cùng là tên lửa đạn đẩy siêu thời-không của Clan. Còn giờ thì phương án cuối cùng của mình là gì…?)

Trong khi Koutarou vẫn đang suy nghĩ, Ruth nói với cậu.

“Satomi-sama, em sẽ làm mồi nhử dụ chúng đi xa. Trong lúc đó, xin anh hãy cứu lấy điện hạ. Em biết anh có thể làm được mà, nên hãy cứu lấy người!”

Ruth không thể chờ thêm được nữa và nhanh chóng giải thích kế hoạch của mình. Nhưng nó là một kế hoạch vô cùng nguy hiểm mà Ruth khó có cơ hội để sống sót.

“Ruth-san...”

Koutarou hiểu ngay ra sự quả quyết Ruth mà không cần nhìn khí của cô. Nó thể hiện rõ ràng qua khuôn mặt của cô.

(Ruth đã sẵn sàng hi sinh tính mạng của cậu ấy vì thế sao. Cô ấy muốn cứu Theia cho dù có phải chết, bởi vì nếu không làm thế thì cậu ấy sẽ hối hận. Ruth không thể sống hạnh phúc nếu không có Theia ở bên…)

“Em đi đây! Mọi chuyện nhờ cả vào anh!”

Ruth không sợ hãi khi đối mặt với cái chết, vì cô biết thậm chí nếu cô có chết, Koutarou chắc chắn sẽ cứu được Theia. Đối mặt với quyết định như thế của Ruth, Koutarou cũng đưa ra quyết tâm của mình.

(Chẳng có nghĩa lý gì nếu đánh đổi mạng sống của Ruth chỉ để giữ kín bí mật ấy. Và mình dám chắc rằng ‘bệ hạ’ sẽ tha thứ cho mình nếu mình dùng nó trong hoàn cảnh này. Dù sao thì người cũng vì vạn dân mà đứng lên chiến đấu cơ mà!!)

Koutarou đã sẵn sàng để dùng mọi cách thức mà cậu có để bảo vệ Ruth và Theia.

“…Đợi đã, Ruth-san.”

Koutarou nắm lấy vai Ruth ngay khi cô định lao ra và gọi cô lại.

“Satomi-sama?”

Bị dừng lại đột ngột, Ruth nhìn Koutarou đầy khó xử.

“Ruth-san… nếu có thể, mình muốn cậu giữ kín những gì mà cậu sắp thấy với bất kỳ ai.”

Koutarou mỉm cười vời Ruth. Nó là nụ cười bình thường của cậu, dù có hơi cứng nhắc, nhưng nó vẫn là một nụ cười chân chất không chút giả dối. Và nó cũng là nụ cười mà Ruth muốn được ngắm nhìn.

“Satomi... sama?”

Ruth không hiểu ẩn ý đằng sau nụ cười của Koutarou, nên cô lên tiếng hỏi cậu theo bản năng. Tuy nhiên, thay vì trả lời cô, Koutarou vươn thẳng cánh tay phải của mình ra.

“Cradle, mang kiếm của ta tới.”

“As you wish, my lord.”

Viên ngọc trên chiếc vòng Koutarou đeo liên tục nhấp nháy và thực thi mệnh lệnh của cậu.

(Kiếm của Satomi-sama? Saguratin đang ở trên Blue Knight cơ mà… và gương mặt của anh… mình chưa từng thấy Satomi-sama có biểu lộ như thế trước đây…)

Nó là khuôn mặt mà Koutarou mang khi cậu buộc bản thân phải chiến đấu. Và đây là lần đầu tiên Ruth chứng kiến cậu biểu lộ khuôn mặt đó.

“Tới đây, Signaltin.”

“Lời kêu gọi được xác nhận, thiết lập tọa độ. Bắt đầu dịch chuyển Signaltin.”

“Cái ―?”

Trước khi Ruth có thể tỏ ra bất ngờ về cái tên của thanh kiếm mà Koutarou triệu gọi, việc dịch chuyển đã được tiến hành.

Ngay trước bàn tay phải đang duỗi ra của Koutarou, một lỗ đen đường kính khoảng 10 centimet xuất hiện. Một thanh kiếm vẫn còn nguyên trong vỏ hiện ra từ trong lỗ đen. Thanh kiếm ấy có một thiết kế hết sức tinh vi với rất nhiều đường cong. Màu trắng và màu bạc hợp thành với nhau tỏa ra sự tráng lệ như một tác phẩm nghệ thuật. Không một chút do dự, Koutarou đưa hẳn tay vào lỗ đen và nắm lấy cán thanh kiếm rồi rút nó ra.

Ngay lúc Koutarou nắm lấy chuôi kiếm, ánh sáng trắng thuần khiết bắt đầu tỏa ra từ thanh kiếm. Ánh sáng từ thanh kiếm bao phủ ra khắp xung quanh. Nó trông rạng rỡ như một mặt trời.

“Thanh kiếm này là sao!? Gia huy của Alaia điện hạ được khắc trên cán kiếm!! Và huy hiệu hoàng gia được khắc vào vỏ kiếm!!”

Hai gia huy nổi tiếng nhất nhì trong lịch sử của Forthorthe được khắc trên thanh kiếm. Chúng là gia huy hoàng tộc với hình ảnh nữ thần Akatsuki, và gia huy cá nhân của riêng Alaia với hình ảnh tuyết trắng ánh bạc.

Mặc cho ánh sáng trắng mạnh mẽ đang phát ra, hai chiếc gia huy rạng rỡ phát sáng như để khẳng định sự hiện hữu của chúng.

“Thưa ngài, Thanh kị sĩ, tôi, con tàu Cradle, thay mặt cho vương quốc Forthorthe cầu chúc ngài may mắn và vinh hiển.”

“…Cảm ơn ngươi.”

Koutarou đứng ở giữa luồng sáng, hai tay nắm chặt thanh kiếm. Tay phải cậu nắm lấy chuôi kiếm, còn tay trái nắm giữ vỏ kiếm. Koutarou quay lại và nói với Ruth.

“Ruth-san.”

“Signal...tin? Và còn ‘Thưa ngài, Thanh kị sĩ’...?”

Ruth không thể đáp lại Koutarou khi vẫn còn choáng váng trước phát triển không ngờ.

(Nó là bản sao à… không, nó quá thật để là một bản sao… và ánh sáng này nữa… và tại sao Cradle lại gọi Satomi-sama là Thanh kị sĩ… một mật danh à? Không, nó là…)

Không đợi Ruth đáp lại, Koutarou mỉm cười và nói tiếp.

“Ta… sẽ bảo vệ tương lai cuả mọi người bằng cả tính mạng của bản thân và hai thanh kiếm này.”

Không chỉ có Theia và Ruth. Koutarou muốn được bảo vệ tất cả những ai đang phải chịu khổ đau ở những nơi cậu hiện diện. Câu không phải là chúa trời, nên cậu không thể bảo vệ tất cả mọi người trên thế giới này được. Nhưng ít ra, cậu có thể mang lại nụ cười tới những người đã mang lại niềm vui cho cậu.

Đó là lời thề của Koutarou và cũng là điều ước của cậu.

Koutarou đã trở về từ Forthorthe quá khứ để thực hiện lời thề này.

“Vậy đi nào, Ruth-san. Theia đang đợi chúng ta.”

“U... ừm...”

Koutarou rút Signaltin ra khỏi bao trong khi Ruth đang bối rối tìm ra lời để nói.

Lưỡi kiếm trắng ánh bạc phát quang như thể đáp lại những cảm xúc của Koutarou.

Phần 7

Danh hiệu lính đặc nhiệm cũng không phải để trưng. Khi nhận ra một luồng ánh sáng trắng xuất hiện, cả năm người nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Trực giác của người lính chuyên nghiệp cho chúng biết có tình huống ngoài dự kiến đang diễn ra.

Do đó cả năm tên đàn ông mặc đồ đen bắt đầu bật lá chắn và rút những khẩu beam cannon ra, thận trọng chờ đợi kẻ thù xuất hiện.

“Chỉ là một tên người vượn và đứa con gái nhà Pardomshiha…?”

“Tên người vượn mang theo một thanh kị sĩ kiếm còn con nhóc nhà Pardomshiha chỉ có một vũ khí phòng thân loại nhỏ.”

“Chúng bị điên à…?”

Tuy nhiên, trái ngược với dự cảm của chúng, kẻ địch xuất hiện trông vô cùng yếu ớt. Sau khi xác nhận kẻ địch của mình thì chúng tin rằng trực giác của chúng đã nhầm. Chúng không nghĩ rằng chỉ với hai người, Koutarou và Ruth, lại có khả năng đánh bại được chúng.

Với chúng, những kẻ định kia dường như đã bị mất trí. Không chỉ ít hơn về quân số, cả hai lại còn thách thức một đội đặc nhiệm chỉ với một kị sĩ kiếm cũ kĩ và một vũ khí phòng thân cầm tay. Đội đặc nhiệm cho rằng đây là cuộc tấn công liều chết vì lòng trung thành quá thể.

Đó là lý do chúng không dùng đến những vũ khí mạnh mẽ đang được cất trên tàu. Chúng tự tin với những trang bị trong người là quá đủ để giành chiến thắng. Không phải chúng khinh địch, đó là sự ước lượng rất thông thường trong cái thế giới mà chúng sống.

“Chúng ta làm gì đây, đội trưởng?”

“Giết tên người vượn kia đi và bắt con nhãi nhà Pardomshiha lại như kế hoạch.”

“Tôi cũng nghĩ vậy…”

“Nhưng chuyện gì đã xảy ra với Elexis-sama? Lẽ ra ngài ấy đã chặn con nhãi đó lại rồi chứ… Chẳng lẽ ngài ấy đã để lạc mất nó?”

Trong năm tên, ba trong số chúng cầm những khẩu súng lớn tiến lên trước. Chúng quyết định rằng chỉ cần ba người là quá đủ để giải quyết Koutarou và Ruth. Hai người còn lại chia phần việc ra. Tên đội trưởng sẽ đi kiểm tra tình hình của Elexis còn tên kia sẽ đưa Theia lên phi thuyền.

Thấy hành động của cả năm tên, Koutarou thở dài nhẹ nhõm.

(Phù, cả năm tên hãy còn ở cả đây… giờ ít ra mình vẫn có cơ hội chiến thắng…)

Trường hợp mà Koutarou sợ nhất là bọn đặc nhiệm sẽ để lại vài người để giữ chân Koutarou và Ruth, trong khi đám còn lại sẽ đưa Theia đi. May mắn là điều đó đã không xảy ra. Do chỉ có hai kẻ địch và Elexis đang mất tích, bọn chúng đã quyết định ở lại.

“Nhưng mà… Chất lượng binh sĩ của Forthorthe đã xuống thấp thế này rồi sao… Flair-dono chắc sẽ khóc mất….”

*{đội đặc nhiệm của cả hành tinh nhà người ta và đối với anh main thì… kaka}

Koutarou thầm cảm ơn tình huống này, nhưng người bạn cũ của cậu chắc hẳn sẽ nổi điên lên cho mà coi. Koutarou cảm thấy nực cười và quay sang đối mặt với đám lính.

“S-Satomi-sama, anh không thể cứ tấn công trực diện như thế được!”

“Không sao đâu, cứ giao cho mình. Ruth-san, mình muốn cậu hãy cứu Theia khi tìm thấy cơ hội nha.”

“Satomi-sama!?”

Koutarou để Ruth đang lo lắng ở lại phía sau và lao nhanh về phía trước. Thấy vậy, bọn lính bắt đầu cười nhạo.

“Thật hả trời!? Có vẻ thằng ngu đó thật sự muốn đánh kìa, bọn bay.”

“Cứ kệ đi, để hắn làm gì hắn thích.”

“Đúng vậy. Nếu chúng ta bắn nó chết trước khi nó kịp vung kiếm, nó sẽ chết không nhắm mắt mất.”

Mặc dù Koutarou đang lao tới với một thanh kiếm trên tay, chúng vẫn tỏ ra đầy tự tin. Chúng cho rằng một thanh kiếm lạc hậu như thế sẽ không thể nào phá vỡ lớp lá chắn của chúng được. Nên chúng định để mặc Koutarou tấn công thoải mái.

“Này, thằng lỏi người vượn. Cứ chém thoải mái đê, cho bọn tao thấy kiếm thuật mà mày cất công tập luyện nào.”

“Bọn mày chắc chứ?”

“Dĩ nhiên, cứ chém cật lực vào.”

“Bọn mày thực sự đã chắc chưa?”

“Dĩ nhiên.”

“Vậy ta không khách khí nữa.”

Koutarou trừng mắt với ba tên lính trước mặt đồng thời tập trung cường hóa linh lực của bản thân, vừa thầm ra lệnh cho thanh kiếm giải phóng ma lực.

(Xin lỗi, nhưng ta sẽ hạ bọn mày trước khi các ngươi kịp có cơ hội bắn phát nào đâu!)

Sau khi hoàn tất công đoạn chuẩn bị, Koutarou xông thẳng tới.

“Chờ đã! Giết thằng nhãi đó ngay! Nó…”

Tên đội trưởng hét lên ngay khi Koutarou áp sát tới. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch. Hắn vừa nhận được thông báo từ Elexis, kẻ vừa mới tỉnh dậy.

“Đội trưởng?”

Nhưng sau cùng, cả ba tên đều chẳng bao giờ có được cơ hội khai hỏa.

Chỉ với một nhát chém duy nhất, máy phát lá chắn trên thắt lưng của chúng nổ tung. Lá chắn của chúng đã chặn nhát chém nhưng tổn hại vượt qua sức chịu đựng của máy phát, khiến nó bị nướng cháy.

“Cái gì?”

“Uwaaa!!”

“Đ-đội trưởng!?”

Bất ngờ, cả ba tên bị mất thăng bằng và để lộ hoàn toàn sơ hở. Thấy vậy, Koutarou không chút do dự, vung Signaltin lên một lần nữa. Không còn lá chắn nên cả ba tên đều dính đòn và bị đánh bay.

“...Cứ bình tĩnh đi, ta chỉ dùng sống kiếm thôi. Nếu ta hạ thủ trước khi các ngươi bắn được phát nào thì các ngươi đâu nhắm mắt xuôi tay được.”

Cả ba tên đã bị đánh bay bởi ma pháp chấn động từ thanh kiếm. Chúng rơi xuống đất và hết cựa quậy, nhưng không có nguy hiểm tới tính mạng. Cơn chấn động đã được điều chỉnh để không gây nguy hiểm tới tính mạng chúng.

“Thằng lõi này là ai vậy!?”

“Chỉ huy!?”

“Đừng có thừ người ra đó! Bắn đi!!”

“Y-Yes sir!!”

Mất tới ba người trong thoáng chốc, hai tên còn lại vội vã nhắm vào Koutarou. Chỉ tới khi đồng bọn bị hạ, chúng mới nhận ra người trước mặt chúng không phải là một thằng nhóc bình thường.

Đám lính khai hỏa nhưng thứ bắn ra từ súng không phải những viên đạn bình thường mà là những tia sáng vàng. Chúng là những hạt kim loại nặng tỏa ra nguồn năng lượng cao. Những vũ khí của đám lính là những khẩu beam được sản xuất hàng loạt.

Cả uy lực và tốc độ đều kém hơn cái của Clan từng xài rất nhiều lần, nhưng nhờ thế mà chúng có thể sản xuất hàng loạt và giá thành cũng phải chăng hơn. Khi dùng cho một tổ đội, hiệu quả tổng thể sẽ lớn hơn. Hơn nữa, chúng cũng dễ dàng để bảo dưỡng hơn model cũ và chúng được thiết kế để thích hợp sử dụng trong mọi loại môi trường. Đây cũng là một sản phẩm khác mà DKI muốn bán cho quân đội.

“Có thể chúng là đám vũ khí tốt… nhưng cuối cùng cũng chỉ là hàng đại trà mà thôi…”

Koutarou vung kiếm chém ngang vào những tia beam đang lao tới.

Làm thế, hai tia beam bị dập tắt như ngọn nến trước gió. Koutarou đã có kinh nghiệm đối đầu với khẩu súng có hiệu năng cao của Clan, nên hàng đại trà kém chất lượng này chằng nhằm nhò gì so với cậu.

“Hắn cắt nó! Hắn thật sự cắt được chùm tia beam kìa!”

“Q-quái vật, hắn ta không phải là con người!”

“Hai người các ngươi thật khiếm nhã thật đó…”

Những chùm beam vô dụng, và cả lá chắn cũng không bảo vệ được chúng.

Koutarou hoàn toàn phá hủy thường thức của cả hai tên lính, khiến chúng rơi vào hoảng loạn. Như thể bọn chúng đang chứng kiến một hiện tượng huyền bí vậy.

“Đừng có mà ngạc nhiên trước ta. Những người đã cho ta mượn những sức mạnh này mới đáng ngạc nhiên.”

Koutarou, dù vẫn còn kinh ngạc, đã chỉnh lại thanh kiếm và vung kiếm một lần nữa, hai tên lính đang sợ hãi bị đánh bất tỉnh nhân sự.

Phần 8

Sau khi đã chắc rằng toàn bộ kẻ địch đã bất tỉnh. Koutarou thả lỏng đôi vai.

“Phù...”

Dù đối mặt thường xuyên, Koutarou vẫn không tài nào quen được việc sát khí nhắm vào cậu, kể cả dù đó là những kẻ thù cậu cần đánh bại.

“Sao có thể như vậy được… chỉ với một thanh kiếm, anh ấy đã hạ tất cả trong chốc lát…”

Trong khi Koutarou cảm thấy nhẹ nhõm thì trái tim của Ruth lại đang đập loạn lên. Cô vẫn không thể tin nổi mọi chuyện vừa xảy ra trước mắt mình. Nó cứ giống như cô vừa trông thấy một cậu chuyện thần tiên vậy.

(Dù trước đây Satomi-sama đã mạnh rồi… nhưng thế này thì… và anh ấy còn không cần trang bị áo giáp nữa…)

Tất cả những gì Koutarou có trong tay chỉ là một thanh kiếm, và thanh kiếm đó cũng không được chế tạo bằng công nghệ hiện đại. Nó đơn thuần chỉ là một thanh kiếm. Vậy mà Koutarou lại nhanh chóng hạ gục 5 tên lính đặc nhiệm được trang bị vũ khí hạng nặng.

“Signaltin... Thanh kị sĩ... chẳng lẽ nào...”

Ánh nhìn của Ruth bị thanh kiếm trong tay Koutarou thu hút.

Đó là một thanh kị sĩ kiếm tỏa ra ánh sáng trắng ánh bạc. Uy lực của nó cũng không thua gì một thanh kiếm hiện đại. Một thanh kiếm quý phái, có tạo hình giống như một thanh kị sĩ kiếm truyền thống của Forthorthe, tỏa sáng như thể nó thực sự là một thanh ma kiếm.

(Ma thuật… phải rồi, cây trượng của Yurika-sama!)

Đó là lúc Ruth nhớ ra một chuyện. Nó liên quan tới cây ma trượng mà Yurika đã nhận được. Sau khi trở về, Koutarou đã tặng nó cho Yurika như một món quà lưu niệm. Khi trở về, Koutarou đã tặng nó như một món qua lưu niệm. Cây trượng đó thực sự tạo ra ma thuật, Ruth đã tự tay xác thực khả năng của nó vài lần. Nên có khả năng cao là thanh kiếm của Koutarou cũng là một thanh ma kiếm.

(Nếu thanh kiếm đó thật sự là một cây ma kiếm, và nó thật sự là thánh kiếm Signaltin… có nghĩa là…)

Ruth nghĩ tới một giả thuyết. Nó có phần xa vời thực tế, là kết hợp của ảo và mộng. So với giả thuyết này, việc Koutarou va Clan du hành về quá khứ chẳng có nghĩa lý gì.

Tuy nhiên, Ruth bắt đầu có cảm giác rằng đó chính là sự thật. Rất nhiều chứng cứ gián tiếp ủng hộ cô. Và bản thân Ruth cũng mong muốn đó là sự thật. Khi nghĩ về nó thôi, trái tim cô đã bắt đầu đập thình thịch.

“Ruth-san, Theia...”

“Đ-đúng rồi.”

Tuy nhiên, cô có thể hỏi cậu sự thật sau. Koutarou có chạy đi mất đâu mà lo. Hiện giờ, cô cần phải giải cứu Theia trước đã. Ruth định thần lại và đuổi theo Koutarou về phía cánh cửa phi thuyền.

“Cô ấy đây rồi.”

“Điện hạ!”

Theia đã được đặt ngay gần cửa ra vào. Do cánh cửa để mở nên một cơn gió thổi vào nhẹ nhàng đung đưa tà váy cô. Do tên mang cô vào đây đã vội vã quay ra chiến đấu nên đã đặt cô ở đó.

“Cảm ơn nữ thần, điện hạ vẫn được bình yên.”

Ruth thở dài nhẹ nhõm và quệt nước mắt. Cô đã rất lo lắng nên khi thấy Theia vẫn bình yên, cô gần như ngã quỵ xuống sàn vì nhẹ nhõm.

Theia vẫn còn bất tỉnh, nhưng thần thái trông vẫn ổn và dường như không bị thương. Ít nhất đám thuộc hạ của Elexis vẫn có sự nhã nhặn nhất định với một công chúa. Dựa vào đó, chỉ là vấn đề thời gian trước khi Theia tỉnh lại.

“Ruth-san, hãy mang Theia ra khỏi chỗ này nào.”

“Vâng ạ.”

Dù kẻ địch đã bị hạ, nhưng chúng chỉ bị bất tỉnh. Nên cần khẩn trương rời đi chỗ khác. Koutarou nâng Theia lên và quyết định trở về phòng 106 ngay. Mọi người trong phòng có thể bảo vệ cho Theia và Ruth.

Koutarou tra kiếm vào vỏ và đưa lưng ra cõng Theia.

Ruth cũng đang giúp một tay nhưng phần nào đó, cô thẫn thờ khi nhìn vào gia huy trên thanh kiếm.

(Dù nhìn thế nào chăng nữa, thanh kiếm thực sự là…)

Sau khi xác nhận rằng Theia đã an toàn, thanh kiếm là vấn đề còn lại với Ruth.

“...Hừ?”

Không rõ lý do gì, nhưng Koutarou cảm thấy có kẻ địch mới đang tiến đến đầu tiên.

“Không ổn rồi… kẻ nào đó đang tới.”

Ngay sau khi đi qua cánh cửa phi thuyền và đáp xuống con đường lát gạch của công viên, Koutarou dự cảm thấy kẻ thù đang tiến lại.

“Satomi-sama?”

“Tên đó vẫn còn muốn đánh à…”

Elexis xuất hiện một lần nữa trước mặt họ. Dù vẫn còn xa nhưng Koutarou có thể nhận ra khí của hắn. Có vẻ gã ta đã tỉnh dậy và tiến lại đây.

“Cảnh báo nguy hiểm. Phát hiện một nguồn năng lượng cô đặc. Một vũ khí cơ động loại nhỏ có tính thù địch đang tới gần. Xin hãy rút lui ngay lập tức. Phán đoán từ tổng nguồn năng lượng của kẻ địch so với trang bị hiện tại, cơ hội chiến thắng chỉ 4%.”

Tiếng cảnh báo của chiếc vòng tay càng củng cố cho dự cảm của Koutarou.

“Vũ khí cơ động!?”

“Ruth-san, hãy chăm sóc lấy Theia…”

Koutarou đặt Theia xuống và dựa lưng cô vào một cái cây gần đó.

“Còn anh thì sao, Satomi-sama!?”

“Mình sẽ đi đánh bại cái vũ khí cơ động hay cái trời ơi đất hỡi đang đến đó.”

Cân nhắc tốc độ di chuyển của Elexis từ khí thoát ra, họ không thể chạy thoát được. Miễn là bộ phận cảm biến của thứ vũ khí cơ động kia không bị phá hủy, họ không thể trốn đi đâu được. Chỉ còn nước là Koutarou phải đánh bại thứ vũ khí cơ động đó.

“Anh không thể, Satomi-sama!! Dù anh mạnh như thế nào đi nữa, nó vẫn quá là nguy hiểm!! Ít nhất anh phải mặc bộ giáp của mình vào mới được!!”

Ruth bắt đầu tỏ ra hoảng loạn khi nghe quyết định của Koutarou. Dù là loại nhỏ, nhưng nó cũng sẽ có trang bị các loại vũ khí diện rộng như vũ khí gây nổ. Đối mặt với chúng, dù nhanh cỡ nào, Koutarou vẫn sẽ bị thương. Ruth không nghĩ rằng Koutarou có thể thắng được, cô tin rằng rút lui là cách tốt nhất.

“Không sao đâu, mình sẽ ổn mà.”

“Anh dựa vào đâu mà dám chắc chứ!?”

Ruth gần như hét lên. Cô không thể cứ thế mà tin rằng là Koutarou sẽ bình an vô sự được.

“Dựa vào… Đúng rồi, Cradle, hãy đối chiếu dữ liệu chiến đấu.”

“Xin hãy chọn thông số.”

“Cái nào dễ hơn, đối mặt với Alunaya, hay đối mặt với kẻ địch này khi không mặc giáp?”

“Dựa theo thông số, ước lượng khả năng chiến thắng cao hơn 280% so với Alunaya.”

“Thấy chưa?”

Chiếc vòng tay, hay chính xác hơn là Cradle, dự đoán đúng như những gì mà Koutarou mong đợi. Cơ hội để cậu đánh bại thứ vũ khí di động kia lớn gần gấp ba lần so với khi chống lại Alunaya.

“Đừng coi em ngốc như vậy!! Làm sao tỉ lệ thắng lại có thể cao hơn so với khi đối đầu với Yurika-sama trong bộ đồ kịch được chứ!?”

“Ổn mà.”

Koutarou mỉm cười và rút kiếm ra.

“Vì mình đã từng đánh với hàng thật rồi.”

“Ê!? Hàng thật!?”

Ngay khi Koutarou rút kiếm ra, Elexis xuất hiện. Vũ khí cơ động đã đốn ngã mọi cây cối trên đường đi và mở ra con đường đến khu đất trống quanh con tàu. Vũ khí cơ động này cao gần năm mét, dù nó là loại nhỏ theo tiêu chuẩn của Forthorthe, nhưng nó vẫn quá khổ so với một người bình thường. Mặc dù bị bao phủ bởi màn đêm, nó vẫn rất nổi bật so với xung quanh.

Loa phóng thanh của thứ vũ khí cơ động phát ra giọng của Elexis.

“Ta sẽ không để cho ngươi thoát đâu, tên người vượn. Hãy để hai vị tiểu thư lại ngay.”

Elexis đang ngồi trong buồng lái nằm ở phần trên của thứ vũ khí. Khuôn mặt của hắn có thể nhìn thấy qua cửa kính chắn gió trong suốt.

“Này, Dextro… ngươi đúng là cuồng thứ này phải không…”

Dù đối mặt với vũ khí cơ động, Koutarou không tỏ ra ngạc nhiên mà còn mỉm cười và nhìn lên Elexis.

“…Nhân cách của ngươi dường như đã khá hơn một tí, nhưng con người thì vẫn thế…”

“Ngươi đang cười cái gì vậy hả?”

“Ồ, không có gì cả. Ta chỉ nghĩ là món đồ chơi của ngươi trông có vẻ mạnh thôi.”

Vũ khí cơ động này có hình dạng đặc thù. Nó có thân hình to bè chắc nịch như một con người. Để miêu tả chính xác nhất thì nó giống như một hiệp sĩ đô con mặc bộ giáp hạng nặng vậy.

(Không ngờ lại gặp thứ này lần nữa…)

Koutarou đã từng có kinh nghiệm đánh với một con ma pháp thiết tượng. Tạo hình của vũ khí cơ động của Elexis rất giống y như nó. Khi thấy tạo hình của vũ khí, Koutarou cảm thấy hoài niệm.

“Nó rất mạnh đó. Nó sẽ là mặt hàng chủ đạo của tập đoàn bọn ta trong tương lai cơ mà. Nên khi chúng ta bày bán, hãy tới mua một cái nha.”

*{đù, thanh niên đi đánh nhau, tiện thể đi pr :v}

“Ừ, ta nghĩ sẽ làm một nháy về chơi.”

Koutarou chĩa mũi kiếm về phía tên khổng lồ. Koutarou chỉ cao gần hai mét đối đầu với tên khổng lồ cao gần năm mét. Nó cao gần gấp 3 lần Koutarou. Theo lẽ thường, Koutarou sẽ không có cơ hội nào, nhưng lần này Elexis không hề lơ là. Ngồi trong buồng lái, hắn ném một ánh nhìn đầy sắc nhọn về phía Koutarou.

“Ta chưa từng bao giờ nghĩ rằng phải dùng thứ này để đối phó với người thường cả. Nhưng do ngươi bất thường, ta đã quyết định dùng tới niềm kiêu hãnh của tập đoàn để chơi với ngươi.”

“Ngươi là CEO, đúng không?”

“Đúng vậy, nhưng yên tâm đi, Người vượn-kun, nếu ngươi có thể thắng được thứ này, ta sẽ để các ngươi yên một khoảng thời gian.”

“Ngươi sẽ không nhúng tay vào những phi vụ khiến ngươi có thể lỗ vốn… à?”

“Chính xác!”

Koutarou và Elexis mỉm cười với nhau.

default.jpg

Thiết bị đẩy trên tấm thân tên khổng lồ bất ngờ được kích hoạt và nó bay thằng về phía của Koutarou. Với kích cỡ đồ sộ, việc đi lại không phù hợp với nó. Thay vào đó, nó sẽ bay trên không bằng cách thao túng trọng lực. Và khi cần phải gia tốc nhanh chóng, nó sẽ dùng các thiết bị đẩy. Cách họat động của nó giống với bộ giáp của Koutarou.

“Ta vui khi nghe vậy đó! Ngươi đúng là chẳng thay đổi tí nào cả!”

Koutarou cầm thanh kiếm trên tay lao vế phía kẻ thù. Dù tốc độ không thể bì được với tên khổng lồ, nhưng vượt trội so với người thường. Tất cả là nhờ vào linh lực và ma lực cậu đang sử dụng.

“Thế này thì sao!?”

Trong khi lao nhanh về phía trước, tên khổng lồ bắn khẩu súng gắn ở tay trái.

Con khổng lồ bắn ra một viên canister shot, tách ra những viên đạn nhỏ khắp một mét khu vực xung quanh nhằm công kích Koutarou.

*{canister shot là loại đạn kháng nhân chứa những viên đạn nhỏ bên trong, thường dùng cho súng thần công, pháo…}

“Ồ!”

Koutarou lăn về phía trước và trượt qua phía dưới làn đạn. Có một vài viên đạn sượt qua Koutarou, nhưng ma thuật từ thanh kiếm đã bảo vệ cậu và phản xạ lại chúng.

(Có vẻ như hắn có thể né được canister shot, Tuy nhiên—!)

Koutarou nhanh chóng đứng dậy và lao về phía tên khổng lồ một lần nữa. Cậu không giỏi trong việc điều khiển ma lực của thanh kiếm như Alaia, nên dựa dẫm vào thanh kiếm để bảo vệ bản thân là quá rủi ro. Vậy nên để không bị dính đạn, cậu cần phải áp sát lại gần.

“Né tránh tuyệt lắm! Thật ấn tượng!”

Sau khi bắn vài phát canister shot, Elexis nhận ra nó không có tác dụng nên nhanh chóng đổi phương thức tấn công. Hắn dùng một chiếc rìu lớn cho cận chiến. Với Koutarou, nó trông như thể một chiếc rìu đồ sộ, nhưng với tên khổng lồ thì đây chỉ là một loại vũ khí nhỏ con. Do đó, nó có thể vung rìu vun vút. Cộng thêm chiều dài của cánh tay, tầm tấn công lên đến ba mét. Elexis cho rằng hắn sẽ có thể đánh trúng được Koutarou bằng cách dùng nó.

“Rất vinh hạnh khi được ngươi khen ngợi.”

Koutarou chấp nhận thách thức. Do tấn công bằng kiếm nên đây cũng là một cơ hội tốt cho cậu.

Tên khổng lồ thiết đặt hệ thống đẩy cực đại và lao tới, Koutarou cũng dốc hết sức. Khoảng cách giữa cả hai được thu hẹp trong khoảnh khắc. Đòn tấn công của tên khổng lồ vươn tới Koutarou trước.

“Nhận lấy này!!”

Tên khổng lồ vung ngang cánh tay phải dài ngoằng của nó và chiếc rìu nhanh chóng lao tới Koutarou. Với sức nặng và tốc độ như vậy, thì không phải là một chiếc rìu đi nữa thì vẫn thừa sức giết chết Koutarou. Đây là đòn tấn công vô cùng nguy hiểm khi Koutarou không mặc bất cứ đồ phòng hộ nào.

“Đòn như thế làm sao đánh trúng ta được!”

Koutarou nhanh chóng nhảy lên để né và chiếc rìu lướt qua ngay dưới chân cậu. Và lợi dụng động năng sau cú nhảy, Koutarou tấn công tên khổng lồ.

“Ta cũng nghĩ ngươi sẽ làm vậy đó, Người vượn-kun!”

Tuy nhiên, đó chính lại là điều Elexis muốn. Tên khổng lồ nhắm thẳng Koutarou đang lơ lửng trên không bằng khẩu súng ở tay trái. Do chưa tiếp đất, cậu không thể nào né được phát đạn canister shot. Mọi thứ đều y như Elexis dự tính.

“Toi rồi! Signaltin, nhờ cả vào ngươi đó!”

Ngay khi tên khổng lồ nổ súng, thanh Signaltin bắt đầu sáng lên. Koutarou đã giải phóng ma lực của thanh kiếm. Cậu tạo ra một lớp lá chắn và đạp lên đó. Nhờ vậy, cậu có thể vừa kịp đổi hướng và né được phát đạn. Khoảnh khắc tiếp theo sau, phát đạn canister shot phá hủy lớp khiên mà Signaltin đã tạo ra.

“Thật hả trời, không thể tin nổi. Ngươi vừa mới nhảy giữa không trung đó hả?”

“Đúng vậy, Nhìn ta vậy thôi, chứ cơ thể ta linh hoạt lắm.”

Ngược lại với vẻ bề ngoài của mình, tên khổng lồ nhanh chóng quay người. Ngay lúc Koutarou tiếp đất và vung kiếm lên, thì nó cũng đã hướng vũ khí về phía cậu.

“Tuy nhiên, đã tới lúc ta dùng một đòn tấn công mạnh mẽ hơn rồi. Hơn nữa, ta cũng đã đạt được mục đích.”

“Mục đích!?”

“Satomi-sama, đám lính!!”

Tới khi Ruth nhắc nhở, Koutarou cuối cùng mới nhận ra mục đích thực sự của Elexis.

(Ra vậy, hắn ta làm thế để cho đám thuộc hạ rút quân à! Mình bị lừa bởi khuôn mặt của Dextro rồi!)

Hai tên lính mới từ đâu chui ra đã đưa năm tên bị bất tỉnh lên tàu. Elexis tấn công là để câu giờ cho đám đàn em mà thôi.

“Vậy ngươi lại câu giờ lần nữa à… không ngờ ngươi quan tâm đến thuộc hạ như vậy đó.”

“Ta cũng chả quan tâm. Điều quan trọng nhất đối với bọn ta là không bỏ sót lại những bằng chứng tố cáo sự liên quan của chúng ta chứ không phải là việc giết ngươi hay bắt hai vị tiểu thư kia.”

Trong khi Elexis thu hút sự chú ý của Koutarou, bọn thuộc hạ đã chuẩn bị xong việc rút lui. Nhưng sẽ không có ý nghĩa gì nếu chúng để lại bằng chứng.

(Kế hoạch hay lắm… Như vậy, dù mình có đánh bại được hắn, thì cả đám bọn mình cũng chỉ tạm thời thoát khỏi nguy hiểm…)

Trang thiết bị trên Blue Knight, bao gồm những chiếc vòng tay đã bị tiếm quyền và các bản lưu giữ có khả năng sử dụng như bằng chứng đều đã bị xóa bỏ. Các thiết bị được cài trên con thuyền cũng sẽ tự hủy. Và đám lính có thể dùng làm nhân chứng cũng đã đưa lên boong tàu.

Bằng chứng duy nhất còn lại là bản lưu trữ nằm trên vòng tay của Koutarou, nhưng nếu dùng nó tắc trách thì chỉ tổ đặt Clan vào tình thế khó xử. Cá nhân Clan hợp tác với Koutarou nhưng nhà Schweiger của cô lại mang thái độ thù địch với nhà Mastir của Theia. Nên Clan không thể ra những quyết định ảnh hưởng xấu tới gia tộc của mình được, và Koutarou cũng không muốn làm khó cô.

“Sai lầm duy nhất của ta là đã không tính đến sự tồn tại bất thường như nhà ngươi.”

Những vũ khí trên đôi vai của tên khổng lồ đang chĩa về phía Koutarou. Trên vai phải của nó là một khẩu pháo beam lớn và bên vai trái là một bệ phóng tên lửa đa năng có thể khai hỏa liền một lúc tám quả tên lửa. Chúng là những thứ vũ khí hủy diệt mạnh mẽ nhất của tên khổng lồ.

“Nếu có thể thì ta muốn xử tên bất thường như ngươi ngay tại đây.”

“Chẳng phải do ngươi không xử được ta nên ta mới bất thường sao?”

“Có lẽ là vậy!”

Elexis vẫn nói trong khi bắn tên lứa. Những tên lửa này được dẫn đường theo dấu hiệu nhiệt của đối tượng và thông qua camera. Sau khi đã khóa được mục tiêu, đám tên lửa dí theo Koutarou như thể chúng là những sinh vật sống vậy.

“Chết tiệt!”

Koutarou đang tính áp sát lại gần đám tên lửa nhất có thể trước khi né chúng, nhưng chúng đã phát nổ ngay khi chỉ còn vài mét nữa là đến được chỗ cậu.

Đây là cách thức tấn công dùng ngòi nổ cận đích (proximity fuze). Tên lửa sẽ phát nổ khi vẫn đang lao tới gần mục tiêu và dùng để gây thiệt hại trên diện rộng. Thậm chí kể cả Koutarou cũng không thể tránh được.

*{proximity fuze: có bản dịch trên mạng là ngồi nổ cảm biến hay ngòi nổ vô tuyến; ngòi nổ sẽ tự động kích nổ đạn khi nó cách mục tiêu một khoảng đã được cài trước}

“Satomi-sama!!”

Ruth hét lên, Koutarou đã bị kẹt bên trong vụ nổ của đám tên lửa. Đó là một đòn tấn công diện rộng đúng như điều Ruth lo sợ. Thậm chí kể cả Koutarou cũng phải tan tành xác pháo sau khi dính đòn đó. Ruth đang bảo vệ Theia khỏi gió bạt từ vụ nổ trong khi mang một cảm giác tuyệt vọng.

“Satomi-sama! Satomi-sama!”

Đám mây bụi mù mịt khắp khu vực nơi Koutarou từng đứng trước đó. Do vụ nổ nằm gần với mặt đất, một lượng lớn đất cát đã bị bốc lên không trung. Nhưng những cơn gió mùa đông dần thổi bay chúng đi.

Ngay khi lớp bụi bị thổi đi hết, Ruth có thể thấy Koutarou mình mẩy vết thương nằm ở giữa đáy một cái hố trên mặt đất.

“Khôngggggg!! Satomi-sama!!”

Nhìn thấy Koutarou như thế, Ruth thất thanh lên một lần nữa. Với cô, đây là điều không bao giờ có thể xảy ra được.

“Đúng như dự kiến, kể cả ngươi cũng chẳng thể làm gì cả…”

Tiếp tới là khẩu pháo beam cũng bắt đầu di chuyển. Động cơ tháp pháp vang lên khi khẩu pháo quay hướng về phía Koutarou. Elexis định dùng nó để kết thúc mạng sống của Koutarou.

“Yên nghỉ đi, Người vượn-kun. Ngươi đã chiến đấu rất tốt.”

“Dừng lại, không được giết Satomi-samaaaa!!”

Koutarou sẽ chết. Koutarou là người đang hỗ trợ cho giấc mơ của Theia và của Ruth. Cái chết của cậu chẳng khác nào thế giới đang sụp đổ trước mắt Ruth. Tiếng hét ấy của cô đến từ cơn đớn đau khi mà linh hồn cô đang bị xé nát.

Nhưng Elexis chẳng thèm mảy may động lòng trước tiếng thét của Ruth, hắn lạnh lùng bóp cò. Một lượng năng lượng khổng lồ được tạo ra bởi tên khổng lồ trở thành một phát beam vô cùng mạnh mẽ và một ngọn giáo ánh sáng nhắm thẳng vào Koutarou.

Chiếc hố được tạo ra bởi những quả tên lửa càng trở nên rộng hơn sau phát beam. Đất đai lại một lần nữa bị cày xới lên và tạo nên một đám mây bụi khác đang bao phủ lấy Koutarou.

“Satomi-sama! Làm ơn trả lời em đi, Satomi-samaaaa!!”

Ruth hét lên và khóc như một đứa trẻ. Cô hoang mang khi không thể rời khỏi bên Theia được. Cô rất muốn chạy lại và cứu Koutarou ngay nhưng cô không thể bỏ mặc Theia. Nên những gì cô có thể làm là thất thanh và khóc lóc.

“Tốt rồi, cuối cùng cũng giải quyết xong tên bất thường đó. Giờ chỉ còn lại―”

“...Nói đi phải nói lại. Ta là một tên bất thường vì người chẳng thể hạ nổi ta đó.”

Ngay lúc đó, tay và chân phải của tên khổng lồ bị chặt đứt.

“C-cái quái gì vậy!?”

Mất thăng bằng, tên khổng lồ ngã về phía bên phải cùng với Elexis đang sững sờ vẫn bị kẹt bên trong.

Và khi nó ngã xuống, tay và chân trái cũng bị cắt nốt.

Đổ rạp ra đất, con khổng lồ không có tay lẫn chân cũng chẳng còn khả năng phòng thủ nào.

“Ha… cuối cùng cũng xong.”

Người đã cắt đứt tay chân tên khổng lồ chính là Koutarou, người mà bằng cách nào đó lại đang đứng cạnh nó. Koutarou vung kiếm để rũ bỏ đám dầu nhớt bám trên thanh kiếm và chĩa nó về phía buồng lái.

“Đầu hàng đi, ngươi thua rồi.”

“Satomi-sama!! A-anh vẫn ổn sao!!”

Ruth hét lên một lần nữa. Tuy nhiên, không như khi nãy, lần này tiếng kêu mang đầy sự vui sướng.

“Làm sao có thể!? Làm sao ngươi còn đứng ở đây được chứ!? Ta vừa giết ngươi kia mà!!”

Khuôn mặt Elexis méo đi vì kinh ngạc. Koutarou, kẻ mà hắn vừa mới giết lại đang đứng trước mặt gã. Nó chẳng khác nào một cơn ác mộng.

“Cái bản thể của ta mà ngươi vừa bắn là thứ mà ngươi thường gọi là ảnh ba chiều đó.”

“Ra vậy! Ngươi lợi dụng vụ nổ từ đám tên lửa để ẩn thân trong khi để một bản sao thế chỗ!”

“Đúng vậy. Nhờ thế mà đi toi cái áo của ta rồi nè. Ngươi tính đền thế nào đây?”

Koutarou đã dính phải vụ nổ từ đám tên lửa, nhưng nó không đủ sức để đánh gục cậu. Tất cả những thương tổn mà cậu nhận là cái áo bị cháy trụi, vài vết bỏng và thâm tím trên cơ thể. Thanh kiếm Signaltin và ma pháp phòng hộ mà Yurika đã niệm lên người cậu trước đây đã vừa đủ để cứu mạng cậu. Một phần là do đây là kíp nổ cận đích. Nếu là loại nổ khi tiếp xúc thì cậu đã lãnh vết thương chí mạng rồi.

Koutarou đã lợi dụng lớp khói bụi của vụ nổ để ẩn thân và dùng thanh Signaltin tạo ra một ảo ảnh của cậu. Do Koutarou không thể điều khiển Signaltin như Alaia nên ảo ảnh cậu tạo ra không thể di chuyển được. Nhưng như vậy là quá đủ để đóng vai Koutarou đang bị thương.

Và trong lúc Elexis bị phân tâm bởi ảo ảnh, Koutarou đã lẻn lại gần và cắt đứt tứ chi của tên khổng lồ. Nói cách khác, đòn tấn công diện rộng mà Elexis dùng để mang lại chiến thắng cho hắn lại chính là nguyên nhân thất bại của gã.

(Không hổ là mahou shoujo Yurika. Không ngờ mahou shoujo hàng thật lại đáng tin cậy đến vậy…)

Yurika vừa mới trở thành mahou shoujo gần đây. Với Koutarou, Yurika hiện giờ đã trở nên hữu dụng hơn bao giờ hết. Cô đáng tin đến mức mà Koutarou đang dự tính sẽ cảm ơn cô bằng bữa tối trong một vài ngày.

“…Vậy ra mất dấu của Nhanh nhẩu-kun là nguyên do khiến ta mạt vận sao, hừ. Tạm thời, ta sẽ gửi một bộ đồ của ta cho ngươi sau.”

“Thế thì tốt quá.”

“Nhân tiện, ta có thể biết tên ngươi không? Ta muốn biết tên của kẻ đã đánh bại mình.”

Elexis chấp nhận sự thất bại của mình và mỉm cười cay đắng trong khi rũ vai xuống.

“Tên ta là Koutarou.”

“Koutarou à. Một cái tên kì lạ, nhưng ta sẽ nhớ nó.”

“Rồi giờ thì, hãy bỏ cuộc đi, ngươi đã thua rồi.”

Koutarou hướng mũi kiếm chạm vào tấm chắn gió trước buồng lái. Tuy nhiên, Elexis chỉ lắc đầu và mỉm cười.

“Đúng là ta đã thua, nhưng ta không thể đầu hàng. Ta là một CEO với rất vô số nhân viên cơ mà.”

Đột nhiên một đám khói xì ra từ người tên khổng lồ. Lớp khói trắng dày đặc đã nhanh chóng bao phủ toàn khu vực và che mất tầm nhìn của Koutarou.

“Cái gì vậy!? Khói mù ư!?”

Vào lúc Koutarou bị phân tán bởi lớp khói, một tiếng nổ lớn vang lên.

“Gặp lại sau, Koutarou-kun!”

Tiếng nổ đó là âm thanh của ghế thoát hiểm được kích hoạt.

Chiếc ghế và Elexis bị bắn lên không trung và được đón bởi chiếc phi thuyền đã đợi sẵn ở đó từ trước khi có ai để ý.

Trong hoàn cảnh này, Koutarou cũng không thể đuổi theo được, và khi lớp khói tan đi, chiếc phi thuyền chở Elexis và đám thủ hạ đã nằm quá xa tầm với của cậu.

“… Mà, sau 2000 năm mà ngươi vẫn cáo già như vậy, Dextro.”

Koutarou thở dài và đưa mắt dõi theo chiếc tàu không gian.

Sau khi khởi động ghế thoát hiểm, tên khổng lồ bị bao bọc bởi một ngọn lửa dữ dội. Nó bốc cháy để xóa bỏ mọi dấu vết còn lại.

Và như vậy, không còn chút bằng chứng nào lưu lại. Dấu vết việc quân đội và DKI tấn công Theia và Ruth đã hoàn toàn bị xóa sạch. Chúng đã xuất hiện không một lời cảnh báo và biến mất không để lại dấu vết gì. Chúng là một đối thủ khó nhằn.

“…Thật là một kẻ thù phiền toái…”

Koutarou nghiến răng trong khi ngọn lửa từ tên khổng lồ rọi sáng cả khu vực. Cuộc rút quân của Elexis quá hoàn hảo cứ như đó là bản năng của hắn ta vậy.

Bình luận (0)Facebook